Long Đồ Án
Quyển 8 - Chương 204: Phải hoặc Trái
Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường đã khôi phục đủ nguyên khí rồi đang đứng trong sân giãn gân cốt.
Triển Chiêu còn đang ngồi bên cạnh bàn cùng Tiểu Tứ Tử chải đầu, lúc này đột nhiên Bàng Dục chạy từ bên ngoài vào: “Tin đồn lớn a! Nghe không?!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn ——- Nơi này là Thường Châu phủ cũng không phải Khai Phong phủ, cũng không có Hoàng thân quốc thích, người giang hồ cũng không có nhiều, còn có tin đồn lớn gì?
“Cực kỳ đặc sắc đó!” Bàng Dục đi vào nói: “Tối hôm qua ở Mộng Phương Viên chết ba vị viên ngoại, bây giờ những thân thích của các viên ngoại đó đều đang đứng trước cửa Mộng Phương Viên mắng mẹ chửi cha đây, nói trong đó có yêu tinh!”
“Mộng Phương Viên không phải là chỗ của Từ Mộng Dao sao?”
Mọi người đang nói chuyện thì đám người của Công Tôn cũng đi tới.
Triệu Phổ tò mò, nhìn bốn bên tìm kiếm: “Bọn Thanh Ảnh đâu rồi? Không phải bảo bọn họ canh chừng Từ Mộng Dao sao? Tại sao xảy ra chuyện lớn vậy cũng không tới báo?”
Triệu Phổ vừa noi đến Thanh Ảnh liền thấy ngay Thanh Ảnh chạy từ bên ngoài vào: “Vương gia, Mộng Phương Viên đã xảy ra chuyện rồi.”
Triệu Phổ nhướng mi nhìn hắn, ý là —– Sao ngươi còn không nhanh bằng Bàng Dục?
Thanh Ảnh nói: “Vương gia, chuyện này có kỳ hoặc!”
Tất cả mọi người đều tiến đến nghe hắn nói.
Thanh Ảnh nói: “Mấy ngày nay chúng ta thay phiên nhau giám sát Mộng Phương Viên, Từ Mộng Dao vẫn như bình thường mà làm công việc của nàng ta, mấy ngày nay khách nhân cũng không có nhiều lắm.”
Đang nói chuyện, Xích Ảnh cũng chạy vào.
Thanh Ảnh hỏi hắn: “Thế nào rồi?”
“Đã điều tra ra, trước kia mấy người này cũng chưa từng đến đó, đây là lần đầu tiên đi.”
Triệu Phổ ngoắc ngoắc tay với hai người bọn hắn, ý là —- Tiếp tục đi.
Thanh Ảnh nói tiếp: “Mấy ngày nay chúng ta đều ghi nhớ hết tất cả những khách nhân đến Mộng Phương Viên, có điều tối hôm qua đột nhiên có ba khách lạ đến, tất cả đều là viên ngoại, nghe nói là rất giàu có, lão quản sự còn tự mình đi ra tiếp đón nữa.”
“Ba người đó ra tay rất rộng rãi, hôm qua còn uống rượu rất khuya, sau đó còn ở lại qua đêm nữa.” Xích Ảnh nói: “Những khách nhân lưu lại qua đêm ở Mộng Phương Viên phần lớn đều là những khách ngoại lai, rất ít khi là người bản địa.”
“Ba người đó là khách nhân của ai?” Triển Chiêu tò mò.
“Là những cô nương ở trong Viên, lúc bồi rượu Từ Mộng Dao cũng có đến, còn nói chuyện rất hợp duyên với một người trong đó. Có điều, Từ Mộng Dao không tiếp khách qua đêm cho nên ba người họ đều chọn ba cô nương khác để qua đêm.” Xích Ảnh vừa nói vừa thiêu mi một cái: “Điểm kỳ quái chính là ở chỗ này, tối qua rõ ràng là vô cùng tốt, sáng nay cũng rất tốt. Thế nhưng đột nhiên có một lão nương dẫn theo một đám côn đồ xông tới Mộng Phương Viên. Mà gần như cùng lúc đó bên trong Mộng Phương Viên lại truyền ra tiếng thét chói tai, có tiểu nhị chạy đến nói là có người chết, muốn đi báo quan, thế nhưng đã bị chặn lại ở cửa, cái này còn không gây ra tranh cãi sao! Đám người kia đều mang theo côn đồ tới, nhìn dáng vẻ hình như rất muốn đánh nhau.”
Triển Chiêu cả kinh, đó là sinh ý của An Vân Mặc a.
Bao Chửng cũng cảm thấy ngộ nhỡ nếu như thực sự đánh nhau thì nhất định sẽ có tổn thương, hơn nữa những người trong lâu hầu hết đều là nữ nhân, vì vậy liền sai Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ dẫn theo nha dịch đi duy trì trật tự.
“Nói như vậy…..” Bạch Ngọc Đường không hiểu mà hỏi Xích Ảnh cùng Thanh Ảnh: “Tin có người chết truyền ra trước khi người của Mộng Phương Viên biết sao?”
Thanh Ảnh gật đầu.
Bàng Dục cũng sờ cằm: “Đúng vậy, sáng sớm ta tới hàng hồn đồn ăn đã nghe tin đồn lan truyền khắp thành rồi, tất cả mọi người đều nói Mộng Phương Viên này có vấn đề rồi sao? Tại sao lại toàn người già bị chết a?”
“Bọn họ nói ai là yêu tinh?” Triển Chiêu tò mò.
Hai ảnh vệ đều lắc đầu: “Bọn họ chỉ nói Mộng Phương Viên không sạch sẽ, bên trong có yêu quái, cho nên muốn đốt lầu đó.”
Triển Chiêu cau mày: “Tại sao lại nhằm vào Mộng Phương Viên?”
Lúc này, bên ngoài lại có người đi vào nói: “Đại nhân.”
Mọi người nhìn ra thấy là một nha dịch.
“Người của hàng gạo nhà họ Triệu đến báo, hôm qua có người ăn cơm nấu từ gạo của cửa hàng bị trúng độc chết, hôm nay người nhà của người đó đến gây náo loạn cửa hàng, bọn họ cũng đã đem toàn bộ gạo trong cửa hàng phong lại rồi, cảm thấy có chuyện kỳ lạ.”
“Đại nhân …..”
Bên ngoài lại có nha dịch chạy vào, nói: “Sáng nay có người ăn hồn đồn ở Tụ Thuý Lâu bị chết.”
“Phốc ….” Bàng Dục vừa uống một ngụm nước trà liền bị phun cả ra ngoài, sáng nay hắn cũng ăn hồn đồn ở Tụ Thuý Lâu a.
“Tụ Thuý Lâu có đến mấy nơi.” Công Tôn hỏi: “Là nơi nào?”
“Tổng cộng có bảy nơi, nơi nào cũng có người chết! Trên đường bây giờ vô cùng rối loạn!” Nha dịch rất bất đắc dĩ.
“Ai nha!” Bao Duyên kinh hãi: “Đây hẳn là có người cố ý đầu độc đi?”
Mọi người đều cảm thấy kỳ quái.
Bạch Ngọc Đường lại thấy Triển Chiêu nhíu chặt hai hàng lông mày, có lẽ hắn đoán được cái gì đó, vì vậy liền thấp giọng hỏi: “Miêu nhi, mấy nơi này đều là sinh ý của Ma cung sao?”
Triển Chiêu lòng đầy tâm sự mà gật đầu: “Tất cả đều là sinh ý của hậu bối Ma cung, người bình thường hẳn là không thể biết được.”
“Là nhằm vào Ma cung sao?” Bàng Dục thiêu mi một cái: “Ai nha, chẳng lẽ là do tên tiểu tiện nhân Mạnh Thanh kia giở trò quỷ?”
Bàng Dục còn chưa nói hết lời đã thấy đám người của Ân Hầu đi từ phía sau vào, đám người Mạc Hư ở phía sau mặt trầm như nước.
Bàng Dục nhanh chóng trốn sau lưng Bao Duyên.
Triển Chiêu hỏi Ân Hầu: “Ngoại công?”
Ân Hầu gật đầu một cái, hiển nhiên là cũng đang lo lắng chuyện này.
“Đại nhân.”
Triệu Hổ chạy vào: “Mấy nơi xảy ra chuyện đều tạm thời đóng cửa, sau đó họ đều chủ động phối hợp báo quan, mọi người đều rất hoảng loạn.”
Mọi người cũng có thể hiểu được, vô duyên vô cớ lại chết nhiều người như vậy, cho dù là ai cũng cảm thấy hiếu kỳ đi.
“Ai nha, tình huống này hình như cũng đã từng diễn ra rồi a.”
Lúc này, Thiên Tôn ở bên ngoài cũng lắc lư đi tới, cầm trong tay một cái bánh bao mới gặm được một nửa, vừa gặm vừa nói.
Triển Chiêu buồn bực: “Cái gì mà đã từng thấy qua?”
Hồng Cửu Nương đến bên cạnh Triển Chiêu, dựa lên người hắn mà nói: “Chiêu Chiêu a, có một số chuyện cũ con cũng không có biết.”
“Chuyện cũ gì?” Triển Chiêu không hiểu.
Hồng Cửu Nương thần thần bí bí nói: “Thật ra thì lúc mới thành lập Ma cung, cũng không được gọi là Ma cung, thế nhưng có rất nhiều người tập trung ở cùng một chỗ, về cơ bản nơi này cũng tương tự như một cổ bảo, mọi người đều mai danh ẩn tính mà làm một số sinh ý ….. thế nhưng sau đó, lại bị cừu địch biết được.”
“Cừu địch sao?” Triển Chiêu tò mò.
Thiên Tôn khoanh tay: “Khi đó giang hồ cũng không có yên bình như bây giờ, vô cùng loạn, cừu địch cũng rất nhiều, một mình Lão Quỷ Ân Hầu cũng có không biết bao nhiêu là cừu địch chứ đừng nói gì đến chuyện mấy trăm người trong Ma cung.”
“Thế nhưng năm đó lại xảy ra một chuyện như vậy.” Hồng Cửu Nương nói tiếp: “Hoàn toàn không thể giải thích được tại sao tất cả những nơi làm sinh ý của Ma cung đều có người bị chết.”
Triển Chiêu sửng sốt: “Có người cố ý hãm hại sao?”
“Chẳng bao lâu sau, cái tên Ma cung đã được truyền ra ngoài.” Ngô Nhất Hoạ nói: “Ý nghĩa thực sự của cái tên Ma cung cũng không phải do chúng ta đặt hoặc thành lập môn phái mà tạo thành, mà là do bị người ta gọi thành như vậy.”
“Hung thủ lúc đó vẫn còn là một bí ẩn.” Ân Hầu hơi cảm thấy bất đắc dĩ.
“Không biết là ai làm sao?” Triển Chiêu hỏi.
Ân Hầu lắc đầu: “Biết là ai làm, sau đó chúng ta cũng đã giải quyết được cừu địch đó, thế nhưng người giang hồ vẫn không hề biết.”
Triệu Phổ thiêu mi: “Tại sao không giải thích?”
“Giải thích thì có người sẽ nghe sao?” Ân Hầu bật cười: “Lúc người ta nói ngươi công cao trấn chủ, ngươi giải thích thì người khác sẽ nghe ngươi sao?”
Triệu Phổ gãi đầu.
Mọi người trong Triệu gia quân nhìn nhau một cái, chỉ trong nháy mắt đã thấy đồng cảm rồi.
“Người hãm hại các ngài là danh môn chính phái đi?”
Lúc này, Lâm Dạ Hỏa đi vào, theo sau lưng chính là Đại Hoà thượng Vô Sa.
“Đúng vậy.” Không đợi Ân Hầu mở miệng, Thiên Tôn đang gặm bánh bao giúp hắn gật đầu: “Những tên xấu xa danh môn chính phái mới đáng sợ, những người ngay từ bên ngoài đã nhìn được ra là người xấu mới dễ đối phó.”
Mọi người nghe xong cũng cảm thấy bội phục mà nhìn Thiên Tôn một cái, hình như hắn chính là đầu lĩnh của danh môn chính phái thì phải.
Bạch Ngọc Đường cầm khăn lau mặt dính bánh bao cho Thiên Tôn, hỏi: “Chuyện lần này là bắt chước năm đó sao?”
“Cũng có khả năng này.” Ngô Nhất Hoạ gật đầu: “Sau vụ án năm đó, lời đồn đại truyền đi quá nhanh, người ta đều cho là Ma cung lạm sát người vô tội, cho nên ấn tượng của người trong thiên hạ đối với Ma cung chính là nơi Quần Ma tụ hợp lạm sát sinh linh.”
Tất cả mọi người đều gật đầu một cái, Ma cung trong lời đồn chính là một nơi đáng sợ như vậy.
“Vì vậy mà Ma cung biến thành đầu lĩnh tà giáo nhiều năm như vậy sao?” Triển Chiêu cau mày, đây chính là điều hắn không hề biết.
“Thật ra thì bị gọi như vậy cũng không có oan uổng.” Ân Hầu xua tay.
Những người khác trong Ma cung cũng gật đầu: “Bởi bị vốn dĩ chính là tà ma ngoại đạo mà.”
“Chẳng qua là không có muốn ầm ĩ đến vậy mà thôi.” Ân Hầu hơi bất đắc dĩ: “Nếu như thực sự muốn ầm ĩ đã không chọn sống ở Ma sơn vắng vẻ, chúng ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để mọi người cùng nhau vui sống mà thôi.”
“Nhưng mà cuối cùng vẫn biến thành một nơi đáng sợ và khó lý giải nhất trên đời này.” Hồng Cửu Nương vừa nói vừa thiêu mi, hình như còn có chút đắc ý.
Triển Chiêu lại không vui, nhìn mọi người một chút, phiền não nói: “Hiện Ma cung đang ở địa phận Thường Châu, nay lại xảy ra chuyện giống như năm đó, hơn nữa trước đó đã xuất hiện những lời đồn đại nói Ma cung muốn tái xuất giang hồ rồi ……”
“Giang hồ chính phái có thể sẽ có hành động không?” Triệu Phổ hỏi.
Mọi người nhìn nhau một cái, sau đó cùng gật đầu.
“Xem ra là một kế hoạch không thành hắn ta liền dùng ngay kế hoạch thứ hai a.” Thái sư bưng chén trà, ngồi bên cạnh ăn bánh bao giống Thiên Tôn, lầm bầm nói.
“Kế thứ hai?” Bao Duyên đến ngồi canh Thái sư, tò mò hỏi: “Thái sư, kế thứ hai là kế gì?”
Thái sư sờ sờ râu: “Theo cách làm của người xấu mà nói …..”
Mọi người bất đắc dĩ nhìn hắn một cái.
“Khụ khụ.” Thái sư lúng túng: “Ta đang phân tích giúp các ngươi a.”
“Nói tiếp đi, đừng có dừng.” Bao Chửng giục hắn.
“Ừ… nếu như muốn huỷ diệt sao, nếu như không làm được từ mặt phải, vậy liền quay qua mặt trái đi.” Thái sư nói.
Tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Triệu Phổ lại mở to mắt nhìn, sau đó thiêu mi một cái: “Nga …. Mạnh Thanh không thể khơi dậy thù hận của Ma cung với chính phái, cho nên mới chọn cách khơi dậy thù hận của chính phái với Ma cung, dù sao thì kết quả cũng như nhau mà thôi, Ma cung cũng chẳng cần tái xuất giang hồ làm gì, vì chính phái sẽ tìm đến tận cửa nhà họ để tiêu diệt họ rồi.”
“Ha ha.” Thái sư gật đầu, chỉ Triệu Phổ mà nói: “Không hổ danh là Danh tướng bất bại, rất biết ứng biến.”
Một câu nói này của Triệu Phổ cũng giúp mọi người hiểu được dụng ý của Thái sư —— Đúng vậy! Bên này không được thì kích bên kia, dù sao thì kết quả cũng vậy thôi!
“Oa, tên Mạnh Thanh này sao lại cố chấp vậy a?” Bàng Dục nghĩ không ra: “Làm gì hắn lại muốn Ma cung tái xuất giang hồ vậy a?”
“Có vẻ như hắn không chỉ đơn giản là muốn Ma cung tái xuất giang hồ như vậy.” Bạch Ngọc Đường nói: “Hắn là muốn cho giang hồ đại loạn, để một lần nữa đặt lại quy củ.”
Thiên Tôn gật đầu: “Đúng là có chút giống như vậy.”
Mọi người đang thảo luận thì bên ngoài có một nha dịch đi vào, nói: “Đại nhân, có người muốn gặp Bạch Ngũ gia.”
“Ai a?” Triển Chiêu cau mày, Mạnh Thanh cho người đến hẹn ngày với Bạch Ngọc Đường sao?
“Là một vị đồ đệ của phái Thiên Sơn, gọi là Diên Khê.” Nha dịch nói: “Hắn nói là Nhạc Phong chưởng môn phái hắn đến truyền lời cho Bạch Thiếu hiệp.”
Bạch Ngọc Đường hình như cũng nhớ ra bên trong Thập đại cao thủ của phái Thiên Sơn cũng có một người tên Diên Khê, cho nên gật đầu.
Chỉ lát sau Diên Khê đã từ ngoài cửa chạy vào.
Mọi người liền nhìn thấy một tiểu đạo sĩ mặt mày thanh tú, trên lưng đeo cây đao, tay đeo bọc y phục, trông dáng vẻ rất phong trần, vừa vào cửa liền hành đại lễ với Bạch Ngọc Đường: “Thái sư thúc tổ …..”
Bạch Ngọc Đường vội vàng xua tay với hắn, tâm nói, bối phận này sao lại cao lên nữa rồi?
Diên Khê vừa mới đứng lên, liếc mắt qua đã nhìn thấy Thiên Tôn rồi, lại ngay lập tức quỳ xuống, gần như quỳ rạp xuống đất mà nói: “A! Thiên Tôn! Môn hạ phái Thiên Sơn Diên Khê tham kiến Thiên Tôn …..”
Cái dập đầu kia khiến mọi người cảm giác hắn chỉ còn thiếu chút là tung hô “vạn tuế vạn vạn tuế” nữa thôi.
Thiên Tôn sờ cằm, đám lỗ mũi trâu phái Thiên Sơn vẫn còn lắm điều như vậy a.
Thiên Tôn liền trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, nói với Diên Khê: “Đứng lên nói chuyện đi, Nhạc Phong bảo ngươi mang thư gì đến?”
“Nga!” Diên Khê nhanh chóng đứng dậy, đem thư do chính tay Nhạc Phong viết giao cho Bạch Ngọc Đường, sau đó liền ngoan ngoãn đứng một bên, vẻ mặt vô cùng sùng bái mà nhìn Thiên Tôn.
Bạch Ngọc Đường vừa mở thư ra liếc nhìn một cái, nói: “Thái sư nói không sai.”
Tất cả mọi người đều cau mày.
Bạch Ngọc Đường đem thư giao cho Triển Chiêu, nói: “Trong thư Nhạc Phong nói, Tứ đại môn phái giang hồ tập trung mấy trăm môn phái nhỏ ở Lạc Dương mở đại hội võ lâm, kết quả là cho ra kết luận Ma cung sắp tái xuất giang hồ. Bọn họ nhân đó tập trung mấy trăm nhân sĩ võ lâm kết hợp thành Đại liên minh võ lâm, chuẩn bị đến Thường Châu quyết tử cùng Ma cung để bảo vệ thái bình cho thiên hạ.”
Khoé miệng mọi người cũng co rút.
“Đại liên minh võ lâm.” Khoé miệng Tiêu Lương trề ra: “Cái tên thật khó nghe!”
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu đồng ý.
“Trên thư có nhắc tới, đối phương cũng gửi thiệp mời tới Thiên Sơn nói là muốn mời Thiên Tôn xuống núi để đối phó Ân Hầu, có điều Nhạc Phong nói không tìm thấy Thiên Tôn ở đâu nên từ chối rồi.” Triển Chiêu xem thư xong, nói: “Lần này đúng là bất ổn thật rồi.”
“Từ đó có thể đưa ra một kết luận.”
Lúc này, Bao Duyên đột nhiên nói.
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn hắn, Bàng Dục tò mò: “Kết luận gì?”
“Mạnh Thanh lập kế khích bác Ma cung thì lại không thành công, thế nhưng tại sao đi khích bác danh môn chính phái thì lại thành công đây?” Bao Duyên trừng mắt nhìn: “Từ đó cho ra một kết luận là, Danh môn chính phái đều chỉ là con lừa ngu ngốc mà thôi.”
Lời này vừa mới nói xong, mọi người cùng sửng sốt, Bao Chửng giơ tay lên vỗ đầu Bao Duyên một cái, ý là ——- Thiên Tôn vẫn còn ở đây, ai cho ngươi nói hươu nói vượn hả.
Thế nhưng khi nhìn lại Thiên Tôn, lúc này Lão gia tử đang vỗ bàn mà ha ha cười lớn đây, hơn nữa mọi người trong Ma cung cũng cười.
Bạch Ngọc Đường cầm thư, nói: “Căn cứ theo hành trình của họ, có lẽ mấy ngày nữa là họ đến nơi rồi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm.”
“Ai nha, thì cứ đánh với họ một trận đi.” Mấy Lão ma đầu trong Ma cung tỏ ý không sao hết.
Triển Chiêu lắc đầu: “Vậy không được! Trúng gian kế của Mạnh Thanh đó!”
“Phải nghĩ cách biến khách thành chủ.” Bao đại nhân cũng xem thư một lần, sau đó đem thư đặt xuống trước mắt Bàng thái sư đang uống sữa đậu nành.
Thái sư ngẩng mặt lên, nháy mắt mấy cái.
Bao đại nhân thiêu mi với hắn: “Mập, nghĩ cách đi!”
Thái sư chỉ mũi mình: “Ta nghĩ sao?”
Bao đại nhân lại thiêu mi một cái: “Đúng vậy, nghĩ một cái biện pháp đê tiện một chút để giải quyết chuyện này!”
Khoé miệng Thái sư co rút.
Lại thấy mọi người có chút mong đợi mà nhìn mình, Thái sư có chút bất đắc dĩ mà gãi cằm, cũng không cầm bức thư kia lên mà nói một câu: “Cũng không phải là không có biện pháp.”
“Biện pháp gì?” Triển Chiêu vội vàng hỏi.
Thái sư sờ sờ cằm, cười nói: “Biện pháp đích xác là có, chỉ là có chút đê tiện nha … Nga a a a a!”
Triển Chiêu còn đang ngồi bên cạnh bàn cùng Tiểu Tứ Tử chải đầu, lúc này đột nhiên Bàng Dục chạy từ bên ngoài vào: “Tin đồn lớn a! Nghe không?!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn ——- Nơi này là Thường Châu phủ cũng không phải Khai Phong phủ, cũng không có Hoàng thân quốc thích, người giang hồ cũng không có nhiều, còn có tin đồn lớn gì?
“Cực kỳ đặc sắc đó!” Bàng Dục đi vào nói: “Tối hôm qua ở Mộng Phương Viên chết ba vị viên ngoại, bây giờ những thân thích của các viên ngoại đó đều đang đứng trước cửa Mộng Phương Viên mắng mẹ chửi cha đây, nói trong đó có yêu tinh!”
“Mộng Phương Viên không phải là chỗ của Từ Mộng Dao sao?”
Mọi người đang nói chuyện thì đám người của Công Tôn cũng đi tới.
Triệu Phổ tò mò, nhìn bốn bên tìm kiếm: “Bọn Thanh Ảnh đâu rồi? Không phải bảo bọn họ canh chừng Từ Mộng Dao sao? Tại sao xảy ra chuyện lớn vậy cũng không tới báo?”
Triệu Phổ vừa noi đến Thanh Ảnh liền thấy ngay Thanh Ảnh chạy từ bên ngoài vào: “Vương gia, Mộng Phương Viên đã xảy ra chuyện rồi.”
Triệu Phổ nhướng mi nhìn hắn, ý là —– Sao ngươi còn không nhanh bằng Bàng Dục?
Thanh Ảnh nói: “Vương gia, chuyện này có kỳ hoặc!”
Tất cả mọi người đều tiến đến nghe hắn nói.
Thanh Ảnh nói: “Mấy ngày nay chúng ta thay phiên nhau giám sát Mộng Phương Viên, Từ Mộng Dao vẫn như bình thường mà làm công việc của nàng ta, mấy ngày nay khách nhân cũng không có nhiều lắm.”
Đang nói chuyện, Xích Ảnh cũng chạy vào.
Thanh Ảnh hỏi hắn: “Thế nào rồi?”
“Đã điều tra ra, trước kia mấy người này cũng chưa từng đến đó, đây là lần đầu tiên đi.”
Triệu Phổ ngoắc ngoắc tay với hai người bọn hắn, ý là —- Tiếp tục đi.
Thanh Ảnh nói tiếp: “Mấy ngày nay chúng ta đều ghi nhớ hết tất cả những khách nhân đến Mộng Phương Viên, có điều tối hôm qua đột nhiên có ba khách lạ đến, tất cả đều là viên ngoại, nghe nói là rất giàu có, lão quản sự còn tự mình đi ra tiếp đón nữa.”
“Ba người đó ra tay rất rộng rãi, hôm qua còn uống rượu rất khuya, sau đó còn ở lại qua đêm nữa.” Xích Ảnh nói: “Những khách nhân lưu lại qua đêm ở Mộng Phương Viên phần lớn đều là những khách ngoại lai, rất ít khi là người bản địa.”
“Ba người đó là khách nhân của ai?” Triển Chiêu tò mò.
“Là những cô nương ở trong Viên, lúc bồi rượu Từ Mộng Dao cũng có đến, còn nói chuyện rất hợp duyên với một người trong đó. Có điều, Từ Mộng Dao không tiếp khách qua đêm cho nên ba người họ đều chọn ba cô nương khác để qua đêm.” Xích Ảnh vừa nói vừa thiêu mi một cái: “Điểm kỳ quái chính là ở chỗ này, tối qua rõ ràng là vô cùng tốt, sáng nay cũng rất tốt. Thế nhưng đột nhiên có một lão nương dẫn theo một đám côn đồ xông tới Mộng Phương Viên. Mà gần như cùng lúc đó bên trong Mộng Phương Viên lại truyền ra tiếng thét chói tai, có tiểu nhị chạy đến nói là có người chết, muốn đi báo quan, thế nhưng đã bị chặn lại ở cửa, cái này còn không gây ra tranh cãi sao! Đám người kia đều mang theo côn đồ tới, nhìn dáng vẻ hình như rất muốn đánh nhau.”
Triển Chiêu cả kinh, đó là sinh ý của An Vân Mặc a.
Bao Chửng cũng cảm thấy ngộ nhỡ nếu như thực sự đánh nhau thì nhất định sẽ có tổn thương, hơn nữa những người trong lâu hầu hết đều là nữ nhân, vì vậy liền sai Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ dẫn theo nha dịch đi duy trì trật tự.
“Nói như vậy…..” Bạch Ngọc Đường không hiểu mà hỏi Xích Ảnh cùng Thanh Ảnh: “Tin có người chết truyền ra trước khi người của Mộng Phương Viên biết sao?”
Thanh Ảnh gật đầu.
Bàng Dục cũng sờ cằm: “Đúng vậy, sáng sớm ta tới hàng hồn đồn ăn đã nghe tin đồn lan truyền khắp thành rồi, tất cả mọi người đều nói Mộng Phương Viên này có vấn đề rồi sao? Tại sao lại toàn người già bị chết a?”
“Bọn họ nói ai là yêu tinh?” Triển Chiêu tò mò.
Hai ảnh vệ đều lắc đầu: “Bọn họ chỉ nói Mộng Phương Viên không sạch sẽ, bên trong có yêu quái, cho nên muốn đốt lầu đó.”
Triển Chiêu cau mày: “Tại sao lại nhằm vào Mộng Phương Viên?”
Lúc này, bên ngoài lại có người đi vào nói: “Đại nhân.”
Mọi người nhìn ra thấy là một nha dịch.
“Người của hàng gạo nhà họ Triệu đến báo, hôm qua có người ăn cơm nấu từ gạo của cửa hàng bị trúng độc chết, hôm nay người nhà của người đó đến gây náo loạn cửa hàng, bọn họ cũng đã đem toàn bộ gạo trong cửa hàng phong lại rồi, cảm thấy có chuyện kỳ lạ.”
“Đại nhân …..”
Bên ngoài lại có nha dịch chạy vào, nói: “Sáng nay có người ăn hồn đồn ở Tụ Thuý Lâu bị chết.”
“Phốc ….” Bàng Dục vừa uống một ngụm nước trà liền bị phun cả ra ngoài, sáng nay hắn cũng ăn hồn đồn ở Tụ Thuý Lâu a.
“Tụ Thuý Lâu có đến mấy nơi.” Công Tôn hỏi: “Là nơi nào?”
“Tổng cộng có bảy nơi, nơi nào cũng có người chết! Trên đường bây giờ vô cùng rối loạn!” Nha dịch rất bất đắc dĩ.
“Ai nha!” Bao Duyên kinh hãi: “Đây hẳn là có người cố ý đầu độc đi?”
Mọi người đều cảm thấy kỳ quái.
Bạch Ngọc Đường lại thấy Triển Chiêu nhíu chặt hai hàng lông mày, có lẽ hắn đoán được cái gì đó, vì vậy liền thấp giọng hỏi: “Miêu nhi, mấy nơi này đều là sinh ý của Ma cung sao?”
Triển Chiêu lòng đầy tâm sự mà gật đầu: “Tất cả đều là sinh ý của hậu bối Ma cung, người bình thường hẳn là không thể biết được.”
“Là nhằm vào Ma cung sao?” Bàng Dục thiêu mi một cái: “Ai nha, chẳng lẽ là do tên tiểu tiện nhân Mạnh Thanh kia giở trò quỷ?”
Bàng Dục còn chưa nói hết lời đã thấy đám người của Ân Hầu đi từ phía sau vào, đám người Mạc Hư ở phía sau mặt trầm như nước.
Bàng Dục nhanh chóng trốn sau lưng Bao Duyên.
Triển Chiêu hỏi Ân Hầu: “Ngoại công?”
Ân Hầu gật đầu một cái, hiển nhiên là cũng đang lo lắng chuyện này.
“Đại nhân.”
Triệu Hổ chạy vào: “Mấy nơi xảy ra chuyện đều tạm thời đóng cửa, sau đó họ đều chủ động phối hợp báo quan, mọi người đều rất hoảng loạn.”
Mọi người cũng có thể hiểu được, vô duyên vô cớ lại chết nhiều người như vậy, cho dù là ai cũng cảm thấy hiếu kỳ đi.
“Ai nha, tình huống này hình như cũng đã từng diễn ra rồi a.”
Lúc này, Thiên Tôn ở bên ngoài cũng lắc lư đi tới, cầm trong tay một cái bánh bao mới gặm được một nửa, vừa gặm vừa nói.
Triển Chiêu buồn bực: “Cái gì mà đã từng thấy qua?”
Hồng Cửu Nương đến bên cạnh Triển Chiêu, dựa lên người hắn mà nói: “Chiêu Chiêu a, có một số chuyện cũ con cũng không có biết.”
“Chuyện cũ gì?” Triển Chiêu không hiểu.
Hồng Cửu Nương thần thần bí bí nói: “Thật ra thì lúc mới thành lập Ma cung, cũng không được gọi là Ma cung, thế nhưng có rất nhiều người tập trung ở cùng một chỗ, về cơ bản nơi này cũng tương tự như một cổ bảo, mọi người đều mai danh ẩn tính mà làm một số sinh ý ….. thế nhưng sau đó, lại bị cừu địch biết được.”
“Cừu địch sao?” Triển Chiêu tò mò.
Thiên Tôn khoanh tay: “Khi đó giang hồ cũng không có yên bình như bây giờ, vô cùng loạn, cừu địch cũng rất nhiều, một mình Lão Quỷ Ân Hầu cũng có không biết bao nhiêu là cừu địch chứ đừng nói gì đến chuyện mấy trăm người trong Ma cung.”
“Thế nhưng năm đó lại xảy ra một chuyện như vậy.” Hồng Cửu Nương nói tiếp: “Hoàn toàn không thể giải thích được tại sao tất cả những nơi làm sinh ý của Ma cung đều có người bị chết.”
Triển Chiêu sửng sốt: “Có người cố ý hãm hại sao?”
“Chẳng bao lâu sau, cái tên Ma cung đã được truyền ra ngoài.” Ngô Nhất Hoạ nói: “Ý nghĩa thực sự của cái tên Ma cung cũng không phải do chúng ta đặt hoặc thành lập môn phái mà tạo thành, mà là do bị người ta gọi thành như vậy.”
“Hung thủ lúc đó vẫn còn là một bí ẩn.” Ân Hầu hơi cảm thấy bất đắc dĩ.
“Không biết là ai làm sao?” Triển Chiêu hỏi.
Ân Hầu lắc đầu: “Biết là ai làm, sau đó chúng ta cũng đã giải quyết được cừu địch đó, thế nhưng người giang hồ vẫn không hề biết.”
Triệu Phổ thiêu mi: “Tại sao không giải thích?”
“Giải thích thì có người sẽ nghe sao?” Ân Hầu bật cười: “Lúc người ta nói ngươi công cao trấn chủ, ngươi giải thích thì người khác sẽ nghe ngươi sao?”
Triệu Phổ gãi đầu.
Mọi người trong Triệu gia quân nhìn nhau một cái, chỉ trong nháy mắt đã thấy đồng cảm rồi.
“Người hãm hại các ngài là danh môn chính phái đi?”
Lúc này, Lâm Dạ Hỏa đi vào, theo sau lưng chính là Đại Hoà thượng Vô Sa.
“Đúng vậy.” Không đợi Ân Hầu mở miệng, Thiên Tôn đang gặm bánh bao giúp hắn gật đầu: “Những tên xấu xa danh môn chính phái mới đáng sợ, những người ngay từ bên ngoài đã nhìn được ra là người xấu mới dễ đối phó.”
Mọi người nghe xong cũng cảm thấy bội phục mà nhìn Thiên Tôn một cái, hình như hắn chính là đầu lĩnh của danh môn chính phái thì phải.
Bạch Ngọc Đường cầm khăn lau mặt dính bánh bao cho Thiên Tôn, hỏi: “Chuyện lần này là bắt chước năm đó sao?”
“Cũng có khả năng này.” Ngô Nhất Hoạ gật đầu: “Sau vụ án năm đó, lời đồn đại truyền đi quá nhanh, người ta đều cho là Ma cung lạm sát người vô tội, cho nên ấn tượng của người trong thiên hạ đối với Ma cung chính là nơi Quần Ma tụ hợp lạm sát sinh linh.”
Tất cả mọi người đều gật đầu một cái, Ma cung trong lời đồn chính là một nơi đáng sợ như vậy.
“Vì vậy mà Ma cung biến thành đầu lĩnh tà giáo nhiều năm như vậy sao?” Triển Chiêu cau mày, đây chính là điều hắn không hề biết.
“Thật ra thì bị gọi như vậy cũng không có oan uổng.” Ân Hầu xua tay.
Những người khác trong Ma cung cũng gật đầu: “Bởi bị vốn dĩ chính là tà ma ngoại đạo mà.”
“Chẳng qua là không có muốn ầm ĩ đến vậy mà thôi.” Ân Hầu hơi bất đắc dĩ: “Nếu như thực sự muốn ầm ĩ đã không chọn sống ở Ma sơn vắng vẻ, chúng ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để mọi người cùng nhau vui sống mà thôi.”
“Nhưng mà cuối cùng vẫn biến thành một nơi đáng sợ và khó lý giải nhất trên đời này.” Hồng Cửu Nương vừa nói vừa thiêu mi, hình như còn có chút đắc ý.
Triển Chiêu lại không vui, nhìn mọi người một chút, phiền não nói: “Hiện Ma cung đang ở địa phận Thường Châu, nay lại xảy ra chuyện giống như năm đó, hơn nữa trước đó đã xuất hiện những lời đồn đại nói Ma cung muốn tái xuất giang hồ rồi ……”
“Giang hồ chính phái có thể sẽ có hành động không?” Triệu Phổ hỏi.
Mọi người nhìn nhau một cái, sau đó cùng gật đầu.
“Xem ra là một kế hoạch không thành hắn ta liền dùng ngay kế hoạch thứ hai a.” Thái sư bưng chén trà, ngồi bên cạnh ăn bánh bao giống Thiên Tôn, lầm bầm nói.
“Kế thứ hai?” Bao Duyên đến ngồi canh Thái sư, tò mò hỏi: “Thái sư, kế thứ hai là kế gì?”
Thái sư sờ sờ râu: “Theo cách làm của người xấu mà nói …..”
Mọi người bất đắc dĩ nhìn hắn một cái.
“Khụ khụ.” Thái sư lúng túng: “Ta đang phân tích giúp các ngươi a.”
“Nói tiếp đi, đừng có dừng.” Bao Chửng giục hắn.
“Ừ… nếu như muốn huỷ diệt sao, nếu như không làm được từ mặt phải, vậy liền quay qua mặt trái đi.” Thái sư nói.
Tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Triệu Phổ lại mở to mắt nhìn, sau đó thiêu mi một cái: “Nga …. Mạnh Thanh không thể khơi dậy thù hận của Ma cung với chính phái, cho nên mới chọn cách khơi dậy thù hận của chính phái với Ma cung, dù sao thì kết quả cũng như nhau mà thôi, Ma cung cũng chẳng cần tái xuất giang hồ làm gì, vì chính phái sẽ tìm đến tận cửa nhà họ để tiêu diệt họ rồi.”
“Ha ha.” Thái sư gật đầu, chỉ Triệu Phổ mà nói: “Không hổ danh là Danh tướng bất bại, rất biết ứng biến.”
Một câu nói này của Triệu Phổ cũng giúp mọi người hiểu được dụng ý của Thái sư —— Đúng vậy! Bên này không được thì kích bên kia, dù sao thì kết quả cũng vậy thôi!
“Oa, tên Mạnh Thanh này sao lại cố chấp vậy a?” Bàng Dục nghĩ không ra: “Làm gì hắn lại muốn Ma cung tái xuất giang hồ vậy a?”
“Có vẻ như hắn không chỉ đơn giản là muốn Ma cung tái xuất giang hồ như vậy.” Bạch Ngọc Đường nói: “Hắn là muốn cho giang hồ đại loạn, để một lần nữa đặt lại quy củ.”
Thiên Tôn gật đầu: “Đúng là có chút giống như vậy.”
Mọi người đang thảo luận thì bên ngoài có một nha dịch đi vào, nói: “Đại nhân, có người muốn gặp Bạch Ngũ gia.”
“Ai a?” Triển Chiêu cau mày, Mạnh Thanh cho người đến hẹn ngày với Bạch Ngọc Đường sao?
“Là một vị đồ đệ của phái Thiên Sơn, gọi là Diên Khê.” Nha dịch nói: “Hắn nói là Nhạc Phong chưởng môn phái hắn đến truyền lời cho Bạch Thiếu hiệp.”
Bạch Ngọc Đường hình như cũng nhớ ra bên trong Thập đại cao thủ của phái Thiên Sơn cũng có một người tên Diên Khê, cho nên gật đầu.
Chỉ lát sau Diên Khê đã từ ngoài cửa chạy vào.
Mọi người liền nhìn thấy một tiểu đạo sĩ mặt mày thanh tú, trên lưng đeo cây đao, tay đeo bọc y phục, trông dáng vẻ rất phong trần, vừa vào cửa liền hành đại lễ với Bạch Ngọc Đường: “Thái sư thúc tổ …..”
Bạch Ngọc Đường vội vàng xua tay với hắn, tâm nói, bối phận này sao lại cao lên nữa rồi?
Diên Khê vừa mới đứng lên, liếc mắt qua đã nhìn thấy Thiên Tôn rồi, lại ngay lập tức quỳ xuống, gần như quỳ rạp xuống đất mà nói: “A! Thiên Tôn! Môn hạ phái Thiên Sơn Diên Khê tham kiến Thiên Tôn …..”
Cái dập đầu kia khiến mọi người cảm giác hắn chỉ còn thiếu chút là tung hô “vạn tuế vạn vạn tuế” nữa thôi.
Thiên Tôn sờ cằm, đám lỗ mũi trâu phái Thiên Sơn vẫn còn lắm điều như vậy a.
Thiên Tôn liền trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, nói với Diên Khê: “Đứng lên nói chuyện đi, Nhạc Phong bảo ngươi mang thư gì đến?”
“Nga!” Diên Khê nhanh chóng đứng dậy, đem thư do chính tay Nhạc Phong viết giao cho Bạch Ngọc Đường, sau đó liền ngoan ngoãn đứng một bên, vẻ mặt vô cùng sùng bái mà nhìn Thiên Tôn.
Bạch Ngọc Đường vừa mở thư ra liếc nhìn một cái, nói: “Thái sư nói không sai.”
Tất cả mọi người đều cau mày.
Bạch Ngọc Đường đem thư giao cho Triển Chiêu, nói: “Trong thư Nhạc Phong nói, Tứ đại môn phái giang hồ tập trung mấy trăm môn phái nhỏ ở Lạc Dương mở đại hội võ lâm, kết quả là cho ra kết luận Ma cung sắp tái xuất giang hồ. Bọn họ nhân đó tập trung mấy trăm nhân sĩ võ lâm kết hợp thành Đại liên minh võ lâm, chuẩn bị đến Thường Châu quyết tử cùng Ma cung để bảo vệ thái bình cho thiên hạ.”
Khoé miệng mọi người cũng co rút.
“Đại liên minh võ lâm.” Khoé miệng Tiêu Lương trề ra: “Cái tên thật khó nghe!”
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu đồng ý.
“Trên thư có nhắc tới, đối phương cũng gửi thiệp mời tới Thiên Sơn nói là muốn mời Thiên Tôn xuống núi để đối phó Ân Hầu, có điều Nhạc Phong nói không tìm thấy Thiên Tôn ở đâu nên từ chối rồi.” Triển Chiêu xem thư xong, nói: “Lần này đúng là bất ổn thật rồi.”
“Từ đó có thể đưa ra một kết luận.”
Lúc này, Bao Duyên đột nhiên nói.
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn hắn, Bàng Dục tò mò: “Kết luận gì?”
“Mạnh Thanh lập kế khích bác Ma cung thì lại không thành công, thế nhưng tại sao đi khích bác danh môn chính phái thì lại thành công đây?” Bao Duyên trừng mắt nhìn: “Từ đó cho ra một kết luận là, Danh môn chính phái đều chỉ là con lừa ngu ngốc mà thôi.”
Lời này vừa mới nói xong, mọi người cùng sửng sốt, Bao Chửng giơ tay lên vỗ đầu Bao Duyên một cái, ý là ——- Thiên Tôn vẫn còn ở đây, ai cho ngươi nói hươu nói vượn hả.
Thế nhưng khi nhìn lại Thiên Tôn, lúc này Lão gia tử đang vỗ bàn mà ha ha cười lớn đây, hơn nữa mọi người trong Ma cung cũng cười.
Bạch Ngọc Đường cầm thư, nói: “Căn cứ theo hành trình của họ, có lẽ mấy ngày nữa là họ đến nơi rồi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm.”
“Ai nha, thì cứ đánh với họ một trận đi.” Mấy Lão ma đầu trong Ma cung tỏ ý không sao hết.
Triển Chiêu lắc đầu: “Vậy không được! Trúng gian kế của Mạnh Thanh đó!”
“Phải nghĩ cách biến khách thành chủ.” Bao đại nhân cũng xem thư một lần, sau đó đem thư đặt xuống trước mắt Bàng thái sư đang uống sữa đậu nành.
Thái sư ngẩng mặt lên, nháy mắt mấy cái.
Bao đại nhân thiêu mi với hắn: “Mập, nghĩ cách đi!”
Thái sư chỉ mũi mình: “Ta nghĩ sao?”
Bao đại nhân lại thiêu mi một cái: “Đúng vậy, nghĩ một cái biện pháp đê tiện một chút để giải quyết chuyện này!”
Khoé miệng Thái sư co rút.
Lại thấy mọi người có chút mong đợi mà nhìn mình, Thái sư có chút bất đắc dĩ mà gãi cằm, cũng không cầm bức thư kia lên mà nói một câu: “Cũng không phải là không có biện pháp.”
“Biện pháp gì?” Triển Chiêu vội vàng hỏi.
Thái sư sờ sờ cằm, cười nói: “Biện pháp đích xác là có, chỉ là có chút đê tiện nha … Nga a a a a!”
Bình luận truyện