Long Duyên (Tập 1)

Chương 9



Ngày mồng tám tháng Tư năm Ninh Thụy thứ mười một, thái tử Hòa Trinh hồi kinh.

Đại lễ sách phong vốn định tổ chức vào cuối tháng Ba, nhưng vì thái tử lo tìm thuốc cho hoàng thượng mà lỡ dở, đành lùi lại đến mười chín tháng Tư. Toàn triều tán dương thái tử biết trọng đạo hiếu, ngày sau nhất định là một hiền quân.

Sùng Đức đế Hòa Thiều đã viết xong di chiếu của mình. Khi y lập di chiếu, đại thần cung nữ hoạn quan xung quanh đều phủ phục xuống đất mà khóc, nhưng vừa quay mặt đi đã ca tụng thái tử là minh quân tương lai.

Hòa Thiều hiểu rõ, y cũng chỉ còn lại chữ "tương lai" này để người ta kỳ vọng. Gần đây, mỗi ngày y ho một nhiều thêm, cái gọi là "tương lai" đang từng bước tiến lại phía y. Sau khi thái tử hồi kinh, vì muốn gã sớm làm quen với chính sự, rất nhiều sớ tấu đã được gửi đến để gã phê. Hòa Thiều mặc kệ, dù sao trước kia y cũng ít xem sớ tấu. Một năm trở lại đây, các đại thần càng chẳng mấy khi dâng sớ tấu cho y.

Tiết trời đang nóng dần lên, Hòa Thiều ra ngoài hiên ngắm cảnh, trên sập mềm vẫn trải đệm lót dày. Y ngắm lũ bướm vờn quanh hoa dưới thềm, lại gà gật buồn ngủ, cung nữ và thái giám đứng hầu hai bên đều phụng mệnh lùi xuống, chỉ để lại hai người túc trực. Đương cơn mơ màng, Hòa Thiều nghe tiếng gọi khẽ, "Hoàng thượng, hoàng thượng." Y mở mắt, chỉ thấy một trong hai tiểu thái giám túc trực quỳ xuống dập đầu, "Hoàng thượng, một vị đại nhân có chuyện quan trọng liên can đến giang sơn xã tắc, muốn bẩm báo với hoàng thượng."

Không phải khuyên y lúc này nên thoái vị nhường lại long bào ngự tọa cho thái tử đấy chứ. Hòa Thiều gật đầu ân chuẩn. Lát sau, tiểu thái giám dẫn theo một người mình vận quan phục bước lại, trên đường còn rất cảnh giác ngó quanh, như sợ người khác phát hiện. Người ấy quỳ trước sập, khẩn thiết nói, "Hoàng thượng, thần nội sử doãn Trịnh Niệm, có chuyện quan trọng bẩm báo. Vì giang sơn xã tắc, xin hoàng thượng phế bỏ thái tử Mộ Trinh, tuyệt không thể lập."

Trịnh Niệm gọi đích danh tên tục của thái tử, rõ ràng căm ghét đến tận xương tận tủy, Hòa Thiều bỗng muốn bật cười, "Mộ Trinh được chọn làm thái tử lâu rồi, cách đây hơn một năm, chuyện này đã bắt đầu được dự tính, nếu khanh muốn can ngăn, tại sao phải đợi đến bây giờ."

Trịnh Niệm nằm rạp xuống đất, "Hôm trước thần lật đọc lại điển sách xưa, ngẫu nhiên phát hiện một chuyện, không dám cho Mộ đảng biết, mới bí mật diện thánh. Hoàng thượng tuyệt đối không thể lập Mộ Trinh làm thái tử, nếu Mộ Trinh giành được ngai vàng, Đại ứng triều ta tất diệt vong."

Mười hai tháng Tư, bọn Lạc Việt cuối cùng cũng tới được Cửu ấp nơi đặt phủ quận vương cửa Tây quận. Vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến ngày hội kén rể của quận chúa, Cửu ấp thành đã phòng thủ nghiêm ngặt. Trên đường cái dẫn đến cổng thành, người qua kẻ lại đều là những thiếu niên y phục gọn nhẹ mang theo hai ba tùy tùng. Bọn họ đều đi bộ, không ai cưỡi ngựa, càng không ai ngồi xe, màu sắc y phục cũng đa phần nhẹ nhàng. Xem ra chuyện quận chúa không ưa xa hoa hoang phí, ai ai cũng biết.

Mỗi người bước vào thành trước tiên đều phải khai rõ danh tính và mục đích đến với vệ binh. Trong cổng có các quan viên đứng làm nhiệm vụ đón tiếp, ai muốn tham gia hội kén rể của quận chúa, đều được quan viên dẫn vào ở hành quán chuyên biệt trong thành.

Ngoài cổng người xếp hàng dài. Chiêu Nguyên đứng cạnh Lạc Việt, ngửa đầu chiêm ngưỡng đại môn huy hoàng của Cửu ấp cho đỡ chán, ngửa đến tê cả cổ mới nhích được tới cổng thành. Vệ binh ngăn Lạc Việt, hỏi danh tính lai lịch, Lạc Việt nói, "Mấy người chúng ta tới xem hội kén rể của quận chúa."

Vệ binh nhìn hắn từ đầu xuống chân, "Tới tham gia hội kén rể thì không cần nói tránh thành đi xem, gần đây những người như huynh đài càng lúc càng đông. Trông bộ dạng đã biết là muốn lấy quận chúa rồi." Đoạn trỏ Chiêu Nguyên, Lạc Lăng Chi, Ứng Trạch, "Mấy vị này, là tùy tùng của huynh, hay kết bạn đi đường?"

Lạc Việt đang định giải thích, sau lưng chợt rộ lên huyên náo.

Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lăn từ xa dồn tới, Lạc Việt và mọi người đều hướng mắt nhìn về phía có tiếng động, chỉ thấy tám con tuấn mã kéo một cỗ xe hoa lệ cuốn bụi chạy tới, kỵ binh tinh nhuệ mặc giáp đen hộ tống hai bên. Đám người tức thời xôn xao bàn tán, không biết là tên ngốc nào định khoe mẽ ở hội kén rể, kẻ đầu tiên bị đá khỏi cuộc nhất định là người này. Rất nhanh chóng, những người tinh mắt và bọn Lạc Việt đã nhận ra hoa văn trang trí trên thân tinh kỵ hắc giáp và xe ngựa.

"Định Nam vương phủ."

Xe ngựa vòng qua đám đông xếp hàng, chạy thẳng đến bên cổng thành, mành gấm xe hoa vén lên, thiếu niên bước xuống phục trang lộng lẫy hoa văn cầu kỳ, đầu đội mũ ngọc đồi mồi, hông đeo trang sức vàng và một hạt lam bảo ngọc cỡ lớn lấp lóa đến hoa mắt dưới ánh mặt trời. Thiếu niên xòe chiếc quạt bạch ngọc cốt nhũ kim vẽ mẫu đơn, khẽ phe phẩy, phú quý chất ngất, cao sang ngời ngời.

Vì chiếc mũ ngọc chiếm cứ đầu gã, nên lão rùa phải đổi chỗ nằm xuống vai, vẫn điềm nhiên chợp mắt. Lạc Việt, Chiêu Nguyên đều đã lóa mắt, Lâm Tinh lầm bầm tự nhủ, "Trời ạ, sao trông Đỗ Như Uyên cứ như con công trống thế kia, gần đây gã tới Thiên Trúc ư?"

Đỗ thế tử ngọc ngà châu báu sải từng bước khoan thai về phía bọn họ, vệ binh nơi cổng thành cùng các quan viên lễ tân vội rảo bước lên ngăn, nhưng trước hào quang xa hoa của Đỗ thế tử, thái độ không khỏi có phần cung kính đặc biệt, "Thế tử, vì người vào thành đông, xin thế tử tạm thời di bước ra sau xếp hàng."

Đỗ Như Uyên phe phẩy cây quạt, "Ồ, ta tới chuyến này không phải để thưởng ngoạn phong cảnh, cũng không phải tham gia hội kén rể, mà là làm tùy tùng cho một người, như vậy cũng cần xếp hàng ư?"

Quan lễ tân giơ ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán, "Chuyện này... không cần, vậy thế tử, cứ đi cùng người ấy là được. Có điều..."

Có điều, người đủ khả năng khiến Định Nam thế tử tháp tùng, là người có địa vị thế nào?

Phải chăng là... thái tử?

Đỗ Như Uyên khép quạt, chỉ về một phía, "Ta tới làm tùy tùng cho vị Lạc công tử này. Giờ sắp được vào thành rồi phải không?"

Lạc Việt cảm thấy vô số ánh mắt tua tủa xoay về phía mình, người tức thì nhoi nhói như bị cả vạn cọng lúa mì châm vào.

Hành quán dành cho hội kén rể là một phủ đệ nguy nga. Bất luận thân phận cao thấp, mỗi người tới tham gia chỉ được phân hai phòng liền kề, một lớn một nhỏ, phòng lớn dành cho chủ nhân, phòng nhỏ là của tùy tùng nô bộc. Quan viên tiếp tân thấp thỏm dẫn bọn Lạc Việt tới một cụm phòng như vậy, "Đây đều là chỗ chuẩn bị cho những người tham gia bình thường, khó tránh mạo phạm thế tử, bỉ chức sẽ mau chóng bẩm báo lên trên, sắp xếp phòng khác cho các vị."

Đỗ Như Uyên phe phẩy quạt, "Không cần đâu, đã cùng tham dự, thì tất cả đều phải công bằng. Hai phòng này là đủ cho mấy người chúng ta rồi."

Quan viên tiếp tân len lén liếc đám kỵ sĩ mặc giáp đen ngoài cửa, "Nhưng, mấy vị này..."

Đỗ Như Uyên nói, "Bọn họ ở tạm một khách điếm nào đấy trong thành là được. Không tính là vi phạm quy định chứ?"

Quan viên tiếp tân vội nói, "Không tính không tính." Đoạn rối rít tuôn ra một tràng lo lắng hoang mang nữa, rồi mới lui ra khỏi cửa.

Lâm Tinh nói, "Tên mọt sách này, phô trương quá đáng, nhưng nhờ thế, Lạc Việt lại càng có vẻ không tầm thường, rất tốt rất tốt."

Đỗ Như Uyên cười mỉm, "Đa tạ Lâm công chúa khen ngợi. Phải rồi, không biết loạn thế kiêu hùng của cô, đồng liêu tương lai của tại hạ, đã tìm ra chưa?"

Lâm Tinh chìa tay chỉ Lạc Lăng Chi, "Chính là y."

Lạc Lăng Chi thoáng nở nụ cười gật đầu chào hỏi Đỗ Như Uyên.

Đỗ Như Uyên ngạc nhiên nhìn y từ đầu đến chân, "Thật không ngờ lại là Lạc huynh, ha ha, ta nói vì sao mới đầu Lâm công chúa cứ không thuận mắt với huynh, ra là như vậy." Lão rùa trên vai Đỗ Như Uyên cũng mở cặp mắt ti hí, liếc nhìn Lạc Lăng Chi.

Lâm Tinh phùng má. Đỗ Như Uyên lại nhìn sang Lạc Việt, "Vừa rồi đệ đã định hỏi, vì sao Lạc thiếu hiệp và Chiêu Nguyên có vẻ ủ rũ thế, đặc biệt là Lạc Việt huynh, rất không bình thường."

Lạc Việt gượng nặn ra một nụ cười.

Lâm Tinh nói, "Hầy, đừng nhắc đến nữa. . ." Cô đang định thuật lại những chuyện xảy ra trên đường cho Đỗ mọt sách, thì có bộc nhân của hành quán cung kính đứng ngoài gõ cửa, dâng lên một hộp sơn, mời người ứng tuyển quận mã đi tắm gội. Lạc Việt đành đi theo, Chiêu Nguyên cũng đi với hắn.

Nơi tắm gội của hành quán là một nhà tắm công cộng, hai bên có hai phòng ngách để thay và gửi quần áo. Chính giữa nhà tắm có một bể nước nóng lớn lát đá trắng, có vài người đang ngâm mình, trông như những viên bánh trôi nổi lềnh bềnh trong nồi canh. Ở các gian nhỏ còn có bồn tắm vừa một người, tùy theo ý thích riêng.

Nhà tắm nghi ngút hơi nước nóng. Chiêu Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cứ ôm hộp đồ tắm đứng lặng tại chỗ. Lạc Việt hối nó mau thay đồ ở phòng ngách. Chiêu Nguyên bất giác túm vạt áo lại, "Đều. . . đều phải cởi sạch sao?"

Lạc Việt nói, "Hỏi thừa không, đệ ngâm bồn mà lại mặc quần áo à? Hay là đệ ngượng?"

Chiêu Nguyên hơi nóng mặt, cúi gằm đầu. Lạc Việt vỗ vai nó, cười hì hì, "Đại trượng phu thẳng thắn vô tư, coi như cởi mở đối diện đi." Quấn xong khăn tắm, hắn bèn ôm hộp đồ đi chiếm chỗ.

Chiêu Nguyên vẫn đứng ngây đờ trong phòng ngách, nó sợ, nhỡ đâu gặp nước không kiểm soát được lại hiện vảy lòi đuôi lộ sừng rồng thì biết làm sao?

Người ở phòng bên cạnh vừa cởi đồ vừa kêu ca, "Hoàng đế tuyển phi thường bắt các tiểu nương tử phải tắm rửa sạch sẽ, chúng ta tới tuyển quận mã cũng phải tắm rửa sạch sẽ như tú nữ, thế đạo thật đảo điên lắm rồi."

Một người khác phụ họa, "Để quận chúa chọn giữa bao nhiêu người thế này, chẳng phải giống như tú nữ sao, chúng ta gọi là tú hán."

Bên kia, Lạc Việt ôm hộp đồ tắm, chọn được một gian tắm cá nhân nhỏ có vẻ sạch sẽ nhất. Có người sải bước tiến lại, cùng lúc đứng trước cửa phòng tắm với hắn, "Lạc thiếu hiệp, đúng là quả đất tròn."

Lạc Việt cười nhe răng nói, "Đúng vậy, Tôn huynh, thì ra huynh cũng đến đây."

Chiêu Nguyên lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng quấn khăn tắm thập thò rời khỏi phòng thay đồ, ngó nghiêng tìm Lạc Việt, phía trước có một gian tắm tụ tập khá đông người, ồn ào cãi vã, hình như đang tranh chấp. Một giọng nói rất quen tai thủng thẳng nói, "Huynh đài, ta và con khỉ của ta tắm bồn nước nhỏ này, cũng chẳng phải bể lớn, can gì đến huynh?"

Có người cao giọng, "Cái bồn này còn cho người khác tắm, nước bị thú vật ngâm mình rồi hỏi người sau tắm thế nào?"

Chiêu Nguyên sán lại thò cổ vào nhìn, qua làn hơi nước mờ mịt, chỉ thấy Tôn Bôn và Phi Tiên Phong đang ngâm mình trong bồn nước nhỏ, trong bồn còn một người nữa, trán đắp khăn tay, nhắm mắt ngâm mình trông rất thư thái, là Lạc Việt. Tôn Bôn chỉ Lạc Việt, "Vị thiếu hiệp này đã chẳng nói gì, các vị lo chuyện bao đồng ở đâu thế?"

Lập tức có người hỏi độp, "Các hạ cho rằng ai cũng bằng lòng tắm cùng một con súc sinh ư?"

Chiêu Nguyên thận trọng nói cho đi nhờ, lách qua đám đông chui vào gian nhỏ, Lạc Việt hé mắt, vẫy tay với nó, Chiêu Nguyên chui vào bồn ngồi bên Lạc Việt, ngâm mình trong nước.

Tôn Bôn bắt tréo tay, kê ra sau gáy, dựa vào thành bồn, "Các vị xem, tiểu công tử đây cũng đâu có ý kiến."

Trong đám đông tụ tập trước cửa, có một tráng hán đặc biệt khôi ngô cất giọng oang oang, "Các ngươi vốn cùng một hội."

Lạc Việt uể oải giơ tay phải, "Đính chính một chút, ta và Tôn huynh đây, không cùng một hội."

Tráng hán cười nhạt, "Đã biết cả hắn họ Tôn, còn không phải cùng một hội?"

Chiêu Nguyên chọc chọc Lạc Việt, ngầm hỏi có cần đứng ra can ngăn không, Lạc Việt xua tay với nó, tỏ ý không cần quản. Bên ngoài đám đông có tiếng nói vọng vào, "Kiều Nhị hiệp nói vậy sai rồi, biết danh tính, cũng có thể chỉ là tình cờ gặp gỡ hoặc quen biết sơ sơ."

Mấy người đứng trước cửa dạt sang hai bên nhường đường, một công tử trẻ tuổi thong thả bước tới, tủm tỉm nói, "Thứ lỗi tại hạ góp vài lời, các vị ở đây tranh luận với Tôn huynh là không cần thiết. Nước đã bị khỉ ngâm mình, giờ dù có đuổi nó đi, cũng vẫn là ngâm rồi. Chuyện đã chẳng thể thay đổi được nữa, hà tất gây tổn hại thêm hòa khí."

Kiều Nhị hiệp nói, "Tại hạ không có ý kiếm chuyện với gã, chỉ là không thuận mắt, cũng biết nước đã bẩn rồi, không dùng được nữa, nhưng những người đến sau thì làm thế nào?"

Công tử kia mỉm cười, "Xin các vị nể mặt, để tại hạ làm người điều đình, đợi Tôn huynh và vật nuôi của huynh ấy tắm xong rồi, tại hạ sẽ đi nói với người quản sự ở đây một tiếng, thay nước trong bồn này đi."

Kiều Nhị hiệp nói, "Văn công tử có lời điều đình, tại hạ sao dám không nể mặt, chuyện này xin cứ xử lý theo ý công tử đi."

Đoạn ôm quyền quay sang Tôn Bôn, "Ban nãy đã đắc tội rồi."

Những người còn lại cũng ùa theo tán đồng, rồi tản hết.

Tôn Bôn nhếch khóe miệng, ôm quyền nói với Văn công tử, "Đa tạ."

Văn công tử đáp lại bằng nụ cười nho nhã, "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, Tôn huynh không cần khách khí."

Gã ăn nói nhũn nhặn, dù chỉ quấn một tấm khăn, cũng toát lên phong độ thanh thoát, Chiêu Nguyên đưa mắt nhìn theo cái bóng xa dần, hỏi Lạc Việt, "Người này có phải rất có vai vế không?"

Lạc Việt ngoáy tai, "Gã họ Văn, lại được đám nhân sĩ giang hồ kia nể mặt, phải chăng là công tử của Văn gia ở Hoài Nam? Nhưng nghe đồn mấy công tử hiện giờ của Văn gia đều đã thành thân rồi cơ mà?"

Văn thị và Nam Cung thị là hai đại thế gia tề danh trên giang hồ. Chỉ là, các công tử Văn thị cùng lứa với Sở Linh quận chúa đều đã thành thân, vậy nên khi gặp Nam Cung Cầm ở Thư Huyện, Lạc Việt mới cho rằng lần này Nam Cung thiếu gia có thể là nhất chi độc tú. Tôn Bôn nói, "Gã là con trai ngoại thiếp của Văn lão gia, tên Văn Tế, lớn hơn Lạc lão đệ và Đỗ thế tử hai tuổi, chuyến này tới tham gia hội kén rể, nên mới công khai thân phận."

Chính thất của Văn lão gia là tiểu thư Đường Môn, tính tình hung hãn, tinh thông đủ loại bí thuật độc trùng, Văn lão gia bị quản thúc rất chặt, cả đời không dám lấy thêm thê thiếp, tuân thủ nghiêm ngặt đạo phu tử, giang hồ biết tiếng.

Không ngờ tượng đài giang hồ đệ nhất trinh phu cũng có ngày sụp đổ. Tôn Bôn kể, cách đây chừng hai mươi năm, vào một ngày xuân chim ca ríu rít muôn hoa khoe sắc, Văn lão gia đi Hàng Châu xử lý công chuyện, vì xã giao mà cùng mấy người bằng hữu chơi thuyền Tây Hồ, Nhã Diệp các chủ cho mời Giang Nam đệ nhất danh kỹ là Điệp Tiểu Diễm đến đàn hát giúp vui. Đêm hôm đó, Văn lão gia ngà ngà say, cùng Điệp Tiểu Diễm phát sinh một mối duyên tình ngắn ngủi ướt át tươi đẹp.

Điệp Tiểu Diễm ám kết châu thai, nàng là một nữ tử vừa thông minh lại biết mình biết người, hiểu rõ Văn phu nhân vô cùng lợi hại, nếu nàng dám to gan làm tiểu thiếp của Văn lão gia, có khi chưa kịp bước qua bậu cửa nhà ấy đã bị Văn phu nhân đầu độc chết rồi. Thế nên nàng lặng lẽ giấu nhẹm chuyện này trong lòng, tức tốc kiếm một nam tử si tình thật thà kết duyên phu thê, để người ta làm cha hờ cho đứa con trai của nàng và Văn lão gia gần hai mươi năm. Nam tử này cũng lăn lộn trong giang hồ, về sau còn làm bang chủ một bang phái nhỏ vô danh, đến hơn một năm trước thì bị thuộc hạ soán vị giết hại, Điệp Tiểu Diễm bèn cầu cứu các nhân sĩ giang hồ khi xưa từng có giao tình với mình, để báo thù cho phu quân, tiện thể cũng dắt luôn con trai tới tìm Văn lão gia nhận cha. Thử hết các kiểu trích máu nhận thân, cuối cùng chứng minh đích thực là quan hệ phụ tử. Văn lão gia và bằng hữu thay Điệp Tiểu Diễm báo thù cho tướng công nàng xong xuôi, lén nuôi hai mẹ con mấy tháng, lại thật thà thú tội và kiên nhẫn dỗ dành Văn phu nhân, nhờ đó Văn Tế mới được bước vào cửa nhà họ Văn, nhận tổ quy tông, đúng lúc có chuyện kén rể của quận chúa, Văn gia bèn công khai thân phận vị Văn công tử mới này, cử gã đi tham tuyển.

Lạc Việt và Chiêu Nguyên nghe chuyện đều trố cả mắt, Lạc Việt chân thành tán thưởng, "Tôn huynh dò la chu đáo thật."

Tôn Bôn nhe răng cười, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mấy tin tức này, trên báo đều có viết, chắc gần đây Lạc lão đệ chỉ lo việc đăng trình, quên xem đấy thôi."

Lạc Việt ngơ ngác, "Báo? Báo nào?"

Tôn Bôn nói, "Giang hồ tạp báo của Vạn Quyển trai. Hồi ở Thư Huyện, ta chính là bị các vị cùng Hạ lão đầu của Vạn Quyển trai bắt giữ đó thôi. Vụ việc được đăng liên tiếp ba hồi trên Giang hồ tạp báo, do Hạ lão đầu đích thân chấp bút, nhờ đó các vị đã trở thành anh hùng thiếu hiệp vang danh khắp võ lâm, tại hạ cũng biến thành tội đồ được bốn phương biết tiếng, không phải hai vị giả vờ với tại hạ đấy chứ?"

Lạc Việt và Chiêu Nguyên lần nữa trố mắt. Lạc Việt dùng khăn tay lau những hạt mồ hôi trên trán, "Tôn huynh, ta quả thật không hề biết gì."

Trong lúc chuyện trò, hắn chỉ nghe Nam Cung thiếu gia gọi lão già nọ là Hạ lão, chưa từng nghĩ đó lại là người của Vạn Quyển trai. Đúng rồi, ở Luận võ Đại hội, chủ nhân Vạn Quyển trai là một trong số các giám quan, tên gọi Hạ Nghiêu, cùng họ với Hạ lão. Lạc Việt gãi đầu, "Thì ra Hạ lão lại là thân thích của chủ nhân Vạn Quyển trai."

Tôn Bôn xác nhận, "Lão ấy là thân sinh chủ nhân Vạn Quyển trai."

"Vậy là Lạc Việt đã trở nên nổi tiếng."

Tắm xong, trở về phòng, Lạc Việt đem từng lời Tôn Bôn kể hết lại cho Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi và Đỗ Như Uyên. Lâm Tinh vui mừng, Đỗ Như Uyên thì tấm tắc, "Rất hay, rất hay."

Chỉ có Chiêu Nguyên vẫn không hiểu nổi, Vạn Quyển trai và Giang hồ tạp báo rốt cuộc là thứ gì. Đỗ Như Uyên giải thích cho nó, Vạn Quyển trai là nơi nhạy tin nhất trên giang hồ, khởi nghiệp từ việc buôn bán tin tức tình báo, sau này dần lớn mạnh, còn kiêm nghe ngóng chuyện quan gia và giang hồ lưỡng đạo, in ấn thư tịch, bình phẩm các môn phái võ lâm. Đến nay mọi thành trấn lớn ở khắp hai bờ Nam Bắc đại giang đều có thư điếm của Vạn Quyển trai, buổi hội họp nào lớn của giang hồ cũng phải mời bọn họ tới dự. Bảng vàng võ công, binh khí và môn phái hằng năm chính là do Vạn Quyển trai bình xếp. Mấy mươi năm trở lại đây, Giang hồ tạp báo của Vạn Quyển trai là tờ báo được hoan nghênh nhất giang hồ, đăng đủ loại tin mật và đại sự mới mẻ, thậm chí nhiều tin tức liên quan đến triều đình, quan gia còn chưa kịp bố cáo, thì đã xuất hiện trên Giang hồ tạp báo rồi. Tin tức của Vạn Quyển trai luôn nhanh nhạy nhất, tường tận nhất, bảng xếp hạng của Vạn Quyển trai luôn công bằng nhất, quyền lực nhất. Những chủ đề đăng tải trên báo của họ luôn được bàn luận rôm rả nhất.

Lạc Việt cảm thán, "Hầy, bản thiếu hiệp vốn không thích khoa trương, ai ngờ đến lúc phải nổi tiếng cũng không tránh được, làm chuyện tốt lại còn được báo đáp."

Lâm Tinh hừ mũi, "Chưa hẳn, tên Tôn Bôn kia làm đủ chuyện xấu, giờ cũng nổi danh đấy thôi."

Chiêu Nguyên thận trọng góp lời, "Trở thành thổ phỉ nổi danh, cũng đâu phải điều gì hay hớm."

Lâm Tinh gõ đầu nó, "Ngươi không hiểu chuyện nhân gian đâu. Phàm trần có rất nhiều kẻ, vì làm chuyện xấu mà trở thành đại ác ôn danh lừng thiên hạ, còn có rất nhiều người ngưỡng mộ kiểu ác ôn đó, lần này Tôn Bôn coi như thỏa nguyện rồi."

Ngày mồng tám tháng Tư năm Ninh Thụy thứ mười một, thái tử Hòa Trinh hồi kinh.

Đại lễ sách phong vốn định tổ chức vào cuối tháng Ba, nhưng vì thái tử lo tìm thuốc cho hoàng thượng mà lỡ dở, đành lùi lại đến mười chín tháng Tư. Toàn triều tán dương thái tử biết trọng đạo hiếu, ngày sau nhất định là một hiền quân.

Sùng Đức đế Hòa Thiều đã viết xong di chiếu của mình. Khi y lập di chiếu, đại thần cung nữ hoạn quan xung quanh đều phủ phục xuống đất mà khóc, nhưng vừa quay mặt đi đã ca tụng thái tử là minh quân tương lai.

Hòa Thiều hiểu rõ, y cũng chỉ còn lại chữ "tương lai" này để người ta kỳ vọng. Gần đây, mỗi ngày y ho một nhiều thêm, cái gọi là "tương lai" đang từng bước tiến lại phía y. Sau khi thái tử hồi kinh, vì muốn gã sớm làm quen với chính sự, rất nhiều sớ tấu đã được gửi đến để gã phê. Hòa Thiều mặc kệ, dù sao trước kia y cũng ít xem sớ tấu. Một năm trở lại đây, các đại thần càng chẳng mấy khi dâng sớ tấu cho y.

Tiết trời đang nóng dần lên, Hòa Thiều ra ngoài hiên ngắm cảnh, trên sập mềm vẫn trải đệm lót dày. Y ngắm lũ bướm vờn quanh hoa dưới thềm, lại gà gật buồn ngủ, cung nữ và thái giám đứng hầu hai bên đều phụng mệnh lùi xuống, chỉ để lại hai người túc trực. Đương cơn mơ màng, Hòa Thiều nghe tiếng gọi khẽ, "Hoàng thượng, hoàng thượng." Y mở mắt, chỉ thấy một trong hai tiểu thái giám túc trực quỳ xuống dập đầu, "Hoàng thượng, một vị đại nhân có chuyện quan trọng liên can đến giang sơn xã tắc, muốn bẩm báo với hoàng thượng."

Không phải khuyên y lúc này nên thoái vị nhường lại long bào ngự tọa cho thái tử đấy chứ. Hòa Thiều gật đầu ân chuẩn. Lát sau, tiểu thái giám dẫn theo một người mình vận quan phục bước lại, trên đường còn rất cảnh giác ngó quanh, như sợ người khác phát hiện. Người ấy quỳ trước sập, khẩn thiết nói, "Hoàng thượng, thần nội sử doãn Trịnh Niệm, có chuyện quan trọng bẩm báo. Vì giang sơn xã tắc, xin hoàng thượng phế bỏ thái tử Mộ Trinh, tuyệt không thể lập."

Trịnh Niệm gọi đích danh tên tục của thái tử, rõ ràng căm ghét đến tận xương tận tủy, Hòa Thiều bỗng muốn bật cười, "Mộ Trinh được chọn làm thái tử lâu rồi, cách đây hơn một năm, chuyện này đã bắt đầu được dự tính, nếu khanh muốn can ngăn, tại sao phải đợi đến bây giờ."

Trịnh Niệm nằm rạp xuống đất, "Hôm trước thần lật đọc lại điển sách xưa, ngẫu nhiên phát hiện một chuyện, không dám cho Mộ đảng biết, mới bí mật diện thánh. Hoàng thượng tuyệt đối không thể lập Mộ Trinh làm thái tử, nếu Mộ Trinh giành được ngai vàng, Đại ứng triều ta tất diệt vong."

Mười hai tháng Tư, bọn Lạc Việt cuối cùng cũng tới được Cửu ấp nơi đặt phủ quận vương cửa Tây quận. Vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến ngày hội kén rể của quận chúa, Cửu ấp thành đã phòng thủ nghiêm ngặt. Trên đường cái dẫn đến cổng thành, người qua kẻ lại đều là những thiếu niên y phục gọn nhẹ mang theo hai ba tùy tùng. Bọn họ đều đi bộ, không ai cưỡi ngựa, càng không ai ngồi xe, màu sắc y phục cũng đa phần nhẹ nhàng. Xem ra chuyện quận chúa không ưa xa hoa hoang phí, ai ai cũng biết.

Mỗi người bước vào thành trước tiên đều phải khai rõ danh tính và mục đích đến với vệ binh. Trong cổng có các quan viên đứng làm nhiệm vụ đón tiếp, ai muốn tham gia hội kén rể của quận chúa, đều được quan viên dẫn vào ở hành quán chuyên biệt trong thành.

Ngoài cổng người xếp hàng dài. Chiêu Nguyên đứng cạnh Lạc Việt, ngửa đầu chiêm ngưỡng đại môn huy hoàng của Cửu ấp cho đỡ chán, ngửa đến tê cả cổ mới nhích được tới cổng thành. Vệ binh ngăn Lạc Việt, hỏi danh tính lai lịch, Lạc Việt nói, "Mấy người chúng ta tới xem hội kén rể của quận chúa."

Vệ binh nhìn hắn từ đầu xuống chân, "Tới tham gia hội kén rể thì không cần nói tránh thành đi xem, gần đây những người như huynh đài càng lúc càng đông. Trông bộ dạng đã biết là muốn lấy quận chúa rồi." Đoạn trỏ Chiêu Nguyên, Lạc Lăng Chi, Ứng Trạch, "Mấy vị này, là tùy tùng của huynh, hay kết bạn đi đường?"

Lạc Việt đang định giải thích, sau lưng chợt rộ lên huyên náo.

Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lăn từ xa dồn tới, Lạc Việt và mọi người đều hướng mắt nhìn về phía có tiếng động, chỉ thấy tám con tuấn mã kéo một cỗ xe hoa lệ cuốn bụi chạy tới, kỵ binh tinh nhuệ mặc giáp đen hộ tống hai bên. Đám người tức thời xôn xao bàn tán, không biết là tên ngốc nào định khoe mẽ ở hội kén rể, kẻ đầu tiên bị đá khỏi cuộc nhất định là người này. Rất nhanh chóng, những người tinh mắt và bọn Lạc Việt đã nhận ra hoa văn trang trí trên thân tinh kỵ hắc giáp và xe ngựa.

"Định Nam vương phủ."

Xe ngựa vòng qua đám đông xếp hàng, chạy thẳng đến bên cổng thành, mành gấm xe hoa vén lên, thiếu niên bước xuống phục trang lộng lẫy hoa văn cầu kỳ, đầu đội mũ ngọc đồi mồi, hông đeo trang sức vàng và một hạt lam bảo ngọc cỡ lớn lấp lóa đến hoa mắt dưới ánh mặt trời. Thiếu niên xòe chiếc quạt bạch ngọc cốt nhũ kim vẽ mẫu đơn, khẽ phe phẩy, phú quý chất ngất, cao sang ngời ngời.

Vì chiếc mũ ngọc chiếm cứ đầu gã, nên lão rùa phải đổi chỗ nằm xuống vai, vẫn điềm nhiên chợp mắt. Lạc Việt, Chiêu Nguyên đều đã lóa mắt, Lâm Tinh lầm bầm tự nhủ, "Trời ạ, sao trông Đỗ Như Uyên cứ như con công trống thế kia, gần đây gã tới Thiên Trúc ư?"

Đỗ thế tử ngọc ngà châu báu sải từng bước khoan thai về phía bọn họ, vệ binh nơi cổng thành cùng các quan viên lễ tân vội rảo bước lên ngăn, nhưng trước hào quang xa hoa của Đỗ thế tử, thái độ không khỏi có phần cung kính đặc biệt, "Thế tử, vì người vào thành đông, xin thế tử tạm thời di bước ra sau xếp hàng."

Đỗ Như Uyên phe phẩy cây quạt, "Ồ, ta tới chuyến này không phải để thưởng ngoạn phong cảnh, cũng không phải tham gia hội kén rể, mà là làm tùy tùng cho một người, như vậy cũng cần xếp hàng ư?"

Quan lễ tân giơ ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán, "Chuyện này... không cần, vậy thế tử, cứ đi cùng người ấy là được. Có điều..."

Có điều, người đủ khả năng khiến Định Nam thế tử tháp tùng, là người có địa vị thế nào?

Phải chăng là... thái tử?

Đỗ Như Uyên khép quạt, chỉ về một phía, "Ta tới làm tùy tùng cho vị Lạc công tử này. Giờ sắp được vào thành rồi phải không?"

Lạc Việt cảm thấy vô số ánh mắt tua tủa xoay về phía mình, người tức thì nhoi nhói như bị cả vạn cọng lúa mì châm vào.

Hành quán dành cho hội kén rể là một phủ đệ nguy nga. Bất luận thân phận cao thấp, mỗi người tới tham gia chỉ được phân hai phòng liền kề, một lớn một nhỏ, phòng lớn dành cho chủ nhân, phòng nhỏ là của tùy tùng nô bộc. Quan viên tiếp tân thấp thỏm dẫn bọn Lạc Việt tới một cụm phòng như vậy, "Đây đều là chỗ chuẩn bị cho những người tham gia bình thường, khó tránh mạo phạm thế tử, bỉ chức sẽ mau chóng bẩm báo lên trên, sắp xếp phòng khác cho các vị."

Đỗ Như Uyên phe phẩy quạt, "Không cần đâu, đã cùng tham dự, thì tất cả đều phải công bằng. Hai phòng này là đủ cho mấy người chúng ta rồi."

Quan viên tiếp tân len lén liếc đám kỵ sĩ mặc giáp đen ngoài cửa, "Nhưng, mấy vị này..."

Đỗ Như Uyên nói, "Bọn họ ở tạm một khách điếm nào đấy trong thành là được. Không tính là vi phạm quy định chứ?"

Quan viên tiếp tân vội nói, "Không tính không tính." Đoạn rối rít tuôn ra một tràng lo lắng hoang mang nữa, rồi mới lui ra khỏi cửa.

Lâm Tinh nói, "Tên mọt sách này, phô trương quá đáng, nhưng nhờ thế, Lạc Việt lại càng có vẻ không tầm thường, rất tốt rất tốt."

Đỗ Như Uyên cười mỉm, "Đa tạ Lâm công chúa khen ngợi. Phải rồi, không biết loạn thế kiêu hùng của cô, đồng liêu tương lai của tại hạ, đã tìm ra chưa?"

Lâm Tinh chìa tay chỉ Lạc Lăng Chi, "Chính là y."

Lạc Lăng Chi thoáng nở nụ cười gật đầu chào hỏi Đỗ Như Uyên.

Đỗ Như Uyên ngạc nhiên nhìn y từ đầu đến chân, "Thật không ngờ lại là Lạc huynh, ha ha, ta nói vì sao mới đầu Lâm công chúa cứ không thuận mắt với huynh, ra là như vậy." Lão rùa trên vai Đỗ Như Uyên cũng mở cặp mắt ti hí, liếc nhìn Lạc Lăng Chi.

Lâm Tinh phùng má. Đỗ Như Uyên lại nhìn sang Lạc Việt, "Vừa rồi đệ đã định hỏi, vì sao Lạc thiếu hiệp và Chiêu Nguyên có vẻ ủ rũ thế, đặc biệt là Lạc Việt huynh, rất không bình thường."

Lạc Việt gượng nặn ra một nụ cười.

Lâm Tinh nói, "Hầy, đừng nhắc đến nữa. . ." Cô đang định thuật lại những chuyện xảy ra trên đường cho Đỗ mọt sách, thì có bộc nhân của hành quán cung kính đứng ngoài gõ cửa, dâng lên một hộp sơn, mời người ứng tuyển quận mã đi tắm gội. Lạc Việt đành đi theo, Chiêu Nguyên cũng đi với hắn.

Nơi tắm gội của hành quán là một nhà tắm công cộng, hai bên có hai phòng ngách để thay và gửi quần áo. Chính giữa nhà tắm có một bể nước nóng lớn lát đá trắng, có vài người đang ngâm mình, trông như những viên bánh trôi nổi lềnh bềnh trong nồi canh. Ở các gian nhỏ còn có bồn tắm vừa một người, tùy theo ý thích riêng.

Nhà tắm nghi ngút hơi nước nóng. Chiêu Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cứ ôm hộp đồ tắm đứng lặng tại chỗ. Lạc Việt hối nó mau thay đồ ở phòng ngách. Chiêu Nguyên bất giác túm vạt áo lại, "Đều. . . đều phải cởi sạch sao?"

Lạc Việt nói, "Hỏi thừa không, đệ ngâm bồn mà lại mặc quần áo à? Hay là đệ ngượng?"

Chiêu Nguyên hơi nóng mặt, cúi gằm đầu. Lạc Việt vỗ vai nó, cười hì hì, "Đại trượng phu thẳng thắn vô tư, coi như cởi mở đối diện đi." Quấn xong khăn tắm, hắn bèn ôm hộp đồ đi chiếm chỗ.

Chiêu Nguyên vẫn đứng ngây đờ trong phòng ngách, nó sợ, nhỡ đâu gặp nước không kiểm soát được lại hiện vảy lòi đuôi lộ sừng rồng thì biết làm sao?

Người ở phòng bên cạnh vừa cởi đồ vừa kêu ca, "Hoàng đế tuyển phi thường bắt các tiểu nương tử phải tắm rửa sạch sẽ, chúng ta tới tuyển quận mã cũng phải tắm rửa sạch sẽ như tú nữ, thế đạo thật đảo điên lắm rồi."

Một người khác phụ họa, "Để quận chúa chọn giữa bao nhiêu người thế này, chẳng phải giống như tú nữ sao, chúng ta gọi là tú hán."

Bên kia, Lạc Việt ôm hộp đồ tắm, chọn được một gian tắm cá nhân nhỏ có vẻ sạch sẽ nhất. Có người sải bước tiến lại, cùng lúc đứng trước cửa phòng tắm với hắn, "Lạc thiếu hiệp, đúng là quả đất tròn."

Lạc Việt cười nhe răng nói, "Đúng vậy, Tôn huynh, thì ra huynh cũng đến đây."

Chiêu Nguyên lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng quấn khăn tắm thập thò rời khỏi phòng thay đồ, ngó nghiêng tìm Lạc Việt, phía trước có một gian tắm tụ tập khá đông người, ồn ào cãi vã, hình như đang tranh chấp. Một giọng nói rất quen tai thủng thẳng nói, "Huynh đài, ta và con khỉ của ta tắm bồn nước nhỏ này, cũng chẳng phải bể lớn, can gì đến huynh?"

Có người cao giọng, "Cái bồn này còn cho người khác tắm, nước bị thú vật ngâm mình rồi hỏi người sau tắm thế nào?"

Chiêu Nguyên sán lại thò cổ vào nhìn, qua làn hơi nước mờ mịt, chỉ thấy Tôn Bôn và Phi Tiên Phong đang ngâm mình trong bồn nước nhỏ, trong bồn còn một người nữa, trán đắp khăn tay, nhắm mắt ngâm mình trông rất thư thái, là Lạc Việt. Tôn Bôn chỉ Lạc Việt, "Vị thiếu hiệp này đã chẳng nói gì, các vị lo chuyện bao đồng ở đâu thế?"

Lập tức có người hỏi độp, "Các hạ cho rằng ai cũng bằng lòng tắm cùng một con súc sinh ư?"

Chiêu Nguyên thận trọng nói cho đi nhờ, lách qua đám đông chui vào gian nhỏ, Lạc Việt hé mắt, vẫy tay với nó, Chiêu Nguyên chui vào bồn ngồi bên Lạc Việt, ngâm mình trong nước.

Tôn Bôn bắt tréo tay, kê ra sau gáy, dựa vào thành bồn, "Các vị xem, tiểu công tử đây cũng đâu có ý kiến."

Trong đám đông tụ tập trước cửa, có một tráng hán đặc biệt khôi ngô cất giọng oang oang, "Các ngươi vốn cùng một hội."

Lạc Việt uể oải giơ tay phải, "Đính chính một chút, ta và Tôn huynh đây, không cùng một hội."

Tráng hán cười nhạt, "Đã biết cả hắn họ Tôn, còn không phải cùng một hội?"

Chiêu Nguyên chọc chọc Lạc Việt, ngầm hỏi có cần đứng ra can ngăn không, Lạc Việt xua tay với nó, tỏ ý không cần quản. Bên ngoài đám đông có tiếng nói vọng vào, "Kiều Nhị hiệp nói vậy sai rồi, biết danh tính, cũng có thể chỉ là tình cờ gặp gỡ hoặc quen biết sơ sơ."

Mấy người đứng trước cửa dạt sang hai bên nhường đường, một công tử trẻ tuổi thong thả bước tới, tủm tỉm nói, "Thứ lỗi tại hạ góp vài lời, các vị ở đây tranh luận với Tôn huynh là không cần thiết. Nước đã bị khỉ ngâm mình, giờ dù có đuổi nó đi, cũng vẫn là ngâm rồi. Chuyện đã chẳng thể thay đổi được nữa, hà tất gây tổn hại thêm hòa khí."

Kiều Nhị hiệp nói, "Tại hạ không có ý kiếm chuyện với gã, chỉ là không thuận mắt, cũng biết nước đã bẩn rồi, không dùng được nữa, nhưng những người đến sau thì làm thế nào?"

Công tử kia mỉm cười, "Xin các vị nể mặt, để tại hạ làm người điều đình, đợi Tôn huynh và vật nuôi của huynh ấy tắm xong rồi, tại hạ sẽ đi nói với người quản sự ở đây một tiếng, thay nước trong bồn này đi."

Kiều Nhị hiệp nói, "Văn công tử có lời điều đình, tại hạ sao dám không nể mặt, chuyện này xin cứ xử lý theo ý công tử đi."

Đoạn ôm quyền quay sang Tôn Bôn, "Ban nãy đã đắc tội rồi."

Những người còn lại cũng ùa theo tán đồng, rồi tản hết.

Tôn Bôn nhếch khóe miệng, ôm quyền nói với Văn công tử, "Đa tạ."

Văn công tử đáp lại bằng nụ cười nho nhã, "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, Tôn huynh không cần khách khí."

Gã ăn nói nhũn nhặn, dù chỉ quấn một tấm khăn, cũng toát lên phong độ thanh thoát, Chiêu Nguyên đưa mắt nhìn theo cái bóng xa dần, hỏi Lạc Việt, "Người này có phải rất có vai vế không?"

Lạc Việt ngoáy tai, "Gã họ Văn, lại được đám nhân sĩ giang hồ kia nể mặt, phải chăng là công tử của Văn gia ở Hoài Nam? Nhưng nghe đồn mấy công tử hiện giờ của Văn gia đều đã thành thân rồi cơ mà?"

Văn thị và Nam Cung thị là hai đại thế gia tề danh trên giang hồ. Chỉ là, các công tử Văn thị cùng lứa với Sở Linh quận chúa đều đã thành thân, vậy nên khi gặp Nam Cung Cầm ở Thư Huyện, Lạc Việt mới cho rằng lần này Nam Cung thiếu gia có thể là nhất chi độc tú. Tôn Bôn nói, "Gã là con trai ngoại thiếp của Văn lão gia, tên Văn Tế, lớn hơn Lạc lão đệ và Đỗ thế tử hai tuổi, chuyến này tới tham gia hội kén rể, nên mới công khai thân phận."

Chính thất của Văn lão gia là tiểu thư Đường Môn, tính tình hung hãn, tinh thông đủ loại bí thuật độc trùng, Văn lão gia bị quản thúc rất chặt, cả đời không dám lấy thêm thê thiếp, tuân thủ nghiêm ngặt đạo phu tử, giang hồ biết tiếng.

Không ngờ tượng đài giang hồ đệ nhất trinh phu cũng có ngày sụp đổ. Tôn Bôn kể, cách đây chừng hai mươi năm, vào một ngày xuân chim ca ríu rít muôn hoa khoe sắc, Văn lão gia đi Hàng Châu xử lý công chuyện, vì xã giao mà cùng mấy người bằng hữu chơi thuyền Tây Hồ, Nhã Diệp các chủ cho mời Giang Nam đệ nhất danh kỹ là Điệp Tiểu Diễm đến đàn hát giúp vui. Đêm hôm đó, Văn lão gia ngà ngà say, cùng Điệp Tiểu Diễm phát sinh một mối duyên tình ngắn ngủi ướt át tươi đẹp.

Điệp Tiểu Diễm ám kết châu thai, nàng là một nữ tử vừa thông minh lại biết mình biết người, hiểu rõ Văn phu nhân vô cùng lợi hại, nếu nàng dám to gan làm tiểu thiếp của Văn lão gia, có khi chưa kịp bước qua bậu cửa nhà ấy đã bị Văn phu nhân đầu độc chết rồi. Thế nên nàng lặng lẽ giấu nhẹm chuyện này trong lòng, tức tốc kiếm một nam tử si tình thật thà kết duyên phu thê, để người ta làm cha hờ cho đứa con trai của nàng và Văn lão gia gần hai mươi năm. Nam tử này cũng lăn lộn trong giang hồ, về sau còn làm bang chủ một bang phái nhỏ vô danh, đến hơn một năm trước thì bị thuộc hạ soán vị giết hại, Điệp Tiểu Diễm bèn cầu cứu các nhân sĩ giang hồ khi xưa từng có giao tình với mình, để báo thù cho phu quân, tiện thể cũng dắt luôn con trai tới tìm Văn lão gia nhận cha. Thử hết các kiểu trích máu nhận thân, cuối cùng chứng minh đích thực là quan hệ phụ tử. Văn lão gia và bằng hữu thay Điệp Tiểu Diễm báo thù cho tướng công nàng xong xuôi, lén nuôi hai mẹ con mấy tháng, lại thật thà thú tội và kiên nhẫn dỗ dành Văn phu nhân, nhờ đó Văn Tế mới được bước vào cửa nhà họ Văn, nhận tổ quy tông, đúng lúc có chuyện kén rể của quận chúa, Văn gia bèn công khai thân phận vị Văn công tử mới này, cử gã đi tham tuyển.

Lạc Việt và Chiêu Nguyên nghe chuyện đều trố cả mắt, Lạc Việt chân thành tán thưởng, "Tôn huynh dò la chu đáo thật."

Tôn Bôn nhe răng cười, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mấy tin tức này, trên báo đều có viết, chắc gần đây Lạc lão đệ chỉ lo việc đăng trình, quên xem đấy thôi."

Lạc Việt ngơ ngác, "Báo? Báo nào?"

Tôn Bôn nói, "Giang hồ tạp báo của Vạn Quyển trai. Hồi ở Thư Huyện, ta chính là bị các vị cùng Hạ lão đầu của Vạn Quyển trai bắt giữ đó thôi. Vụ việc được đăng liên tiếp ba hồi trên Giang hồ tạp báo, do Hạ lão đầu đích thân chấp bút, nhờ đó các vị đã trở thành anh hùng thiếu hiệp vang danh khắp võ lâm, tại hạ cũng biến thành tội đồ được bốn phương biết tiếng, không phải hai vị giả vờ với tại hạ đấy chứ?"

Lạc Việt và Chiêu Nguyên lần nữa trố mắt. Lạc Việt dùng khăn tay lau những hạt mồ hôi trên trán, "Tôn huynh, ta quả thật không hề biết gì."

Trong lúc chuyện trò, hắn chỉ nghe Nam Cung thiếu gia gọi lão già nọ là Hạ lão, chưa từng nghĩ đó lại là người của Vạn Quyển trai. Đúng rồi, ở Luận võ Đại hội, chủ nhân Vạn Quyển trai là một trong số các giám quan, tên gọi Hạ Nghiêu, cùng họ với Hạ lão. Lạc Việt gãi đầu, "Thì ra Hạ lão lại là thân thích của chủ nhân Vạn Quyển trai."

Tôn Bôn xác nhận, "Lão ấy là thân sinh chủ nhân Vạn Quyển trai."

"Vậy là Lạc Việt đã trở nên nổi tiếng."

Tắm xong, trở về phòng, Lạc Việt đem từng lời Tôn Bôn kể hết lại cho Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi và Đỗ Như Uyên. Lâm Tinh vui mừng, Đỗ Như Uyên thì tấm tắc, "Rất hay, rất hay."

Chỉ có Chiêu Nguyên vẫn không hiểu nổi, Vạn Quyển trai và Giang hồ tạp báo rốt cuộc là thứ gì. Đỗ Như Uyên giải thích cho nó, Vạn Quyển trai là nơi nhạy tin nhất trên giang hồ, khởi nghiệp từ việc buôn bán tin tức tình báo, sau này dần lớn mạnh, còn kiêm nghe ngóng chuyện quan gia và giang hồ lưỡng đạo, in ấn thư tịch, bình phẩm các môn phái võ lâm. Đến nay mọi thành trấn lớn ở khắp hai bờ Nam Bắc đại giang đều có thư điếm của Vạn Quyển trai, buổi hội họp nào lớn của giang hồ cũng phải mời bọn họ tới dự. Bảng vàng võ công, binh khí và môn phái hằng năm chính là do Vạn Quyển trai bình xếp. Mấy mươi năm trở lại đây, Giang hồ tạp báo của Vạn Quyển trai là tờ báo được hoan nghênh nhất giang hồ, đăng đủ loại tin mật và đại sự mới mẻ, thậm chí nhiều tin tức liên quan đến triều đình, quan gia còn chưa kịp bố cáo, thì đã xuất hiện trên Giang hồ tạp báo rồi. Tin tức của Vạn Quyển trai luôn nhanh nhạy nhất, tường tận nhất, bảng xếp hạng của Vạn Quyển trai luôn công bằng nhất, quyền lực nhất. Những chủ đề đăng tải trên báo của họ luôn được bàn luận rôm rả nhất.

Lạc Việt cảm thán, "Hầy, bản thiếu hiệp vốn không thích khoa trương, ai ngờ đến lúc phải nổi tiếng cũng không tránh được, làm chuyện tốt lại còn được báo đáp."

Lâm Tinh hừ mũi, "Chưa hẳn, tên Tôn Bôn kia làm đủ chuyện xấu, giờ cũng nổi danh đấy thôi."

Chiêu Nguyên thận trọng góp lời, "Trở thành thổ phỉ nổi danh, cũng đâu phải điều gì hay hớm."

Lâm Tinh gõ đầu nó, "Ngươi không hiểu chuyện nhân gian đâu. Phàm trần có rất nhiều kẻ, vì làm chuyện xấu mà trở thành đại ác ôn danh lừng thiên hạ, còn có rất nhiều người ngưỡng mộ kiểu ác ôn đó, lần này Tôn Bôn coi như thỏa nguyện rồi."

Chiêu Nguyên bối rối xoa xoa chỗ bị Lâm Tinh gõ, tâm lý người trần có rất nhiều điểm khiến nó không tài nào hiểu nổi.

Một lúc sau, Tôn Bôn qua thăm hỏi với vẻ giao lưu hữu nghị, móc từ ngực áo ra một xấp Giang hồ tạp báo.

Lâm Tinh nhìn gã với vẻ chẳng thiện cảm, Tôn Bôn vờ như không thấy, giở mấy trang Giang hồ tạp báo viết về trận chiến thổ phỉ ở Thư Huyện chỉ cho bọn họ xem, một trang trong đó còn minh họa bức tranh Tôn Bôn mặt mày nanh ác đứng cạnh Phi Tiên Phong đấm ngực gầm gào, chỉ đơn giản phác lại đường nét, nhưng vô cùng sinh động. Tôn Bôn tỏ vẻ đắc ý, Phi Tiên Phong ngồi trên ghế bên cạnh cũng phấn khích kêu khẹc khẹc. Lâm Tinh nói móc, "Đây cũng coi là chuyện quang vinh ư, da mặt ngươi còn dày hơn cả tường thành đấy. Nếu là Sở Linh quận chúa, ta sẽ lập tức đuổi ngươi khỏi hội kén rể."

Tôn Bôn cười tít mắt, "Đáng tiếc cô nương không phải quận chúa. Thật ra trên thế gian này, so với loại tiểu đạo sĩ cứng nhắc, loại tự xưng thiếu hiệp ngoài cái miệng ra chẳng được cái gì, loại thế tử công tử núp bóng cha, rất nhiều cô gái lại thích những nam tử tà mị võ nghệ cao cường tâm hoài tráng chí anh tuấn bất kham như ta đấy."

Lạc Lăng Chi không để bụng, thoáng mỉm cười.

Lạc Việt cau mày, tự xưng thiếu hiệp chỉ biết khoa môi múa mép, lẽ nào là nói bản thiếu hiệp? Không nhầm đấy chứ! Ưu điểm của bản thiếu hiệp có cho xe chở cũng không hết, há lại để ngươi mạt sát. Chiêu Nguyên không nhịn nổi, "Lạc Việt có rất nhiều ưu điểm." Võ công tuy kém, tài sơ học thiển, không gia thế hiển hách, không đẹp trai như Lạc Lăng Chi, nhưng bụng dạ hắn rất tốt.

Đáng tiếc giọng nó không đủ cao, không vượt nổi giọng Lâm Tinh.

Lâm Tinh làm điệu bộ nôn ọe với Tôn Bôn, "Ta lầm rồi, so với da mặt ngươi, tường thành vẫn còn kém xa. Tiểu đạo sĩ cứng nhắc thì làm sao, có kẻ còn là bại tướng dưới tay người ta đấy."

Tôn Bôn nhếch miệng, "Khi đó ta bị trúng tên bắn lén."

Lâm Tinh nói, "Ồ, ta nhớ là lúc ấy có kẻ chính mồm thừa nhận, dù không bị thương cũng không tránh nổi một chiêu đó, giờ định chối biến đấy hả?"

Tôn Bôn khoanh tay trước ngực, "Không sai, bây giờ ta vẫn thừa nhận, ta không tránh nổi, nhưng ta sẽ không để y có cơ hội giở ra chiêu đó nữa."

Lâm Tinh bĩu môi, không buồn đôi co với gã. Lạc Lăng Chi vẫn cười vui vẻ. Đỗ Như Uyên phe phẩy chiếc quạt lấp lóa ánh vàng nhìn tờ Giang hồ tạp báo, "Vạn Quyển trai còn liệt kê cả những người có khả năng trở thành quận mã ra đây, tại hạ rõ ràng không hề tham gia mà vẫn xếp ngôi đầu bảng."

Lạc Việt sán lại xem, cả một trang báo toàn là tin tức liên quan đến việc quận chúa tuyển phu, đồng thời dự đoán những nhân tuyển xuất sắc cho vị trí quận mã, đứng đầu khônghiểu sao lại là Định Nam thế tử Đỗ Như Uyên. Nam Cung Cầm và Văn Tế cũng có trong danh sách, điều ngoài dự liệu là, Văn Tế con tư sinh còn được xếp cao hơn con chính thất trưởng tộc Nam Cung thế gia Nam Cung Cầm. Bên dưới chú giải, quận chúa tuyển quận mã, là để tìm một nam nhân có thể báo thù cho cha, Văn thị và Nam Cung thị đều không giúp đỡ được gì về mặt binh lực cho Tây quận, mà Văn Tế là con riêng, rõ ràng thích hợp để ở rể hơn Nam Cung Cầm.

Trong danh sách này, đương nhiên không xuất hiện hai cái tên Lạc Việt và Tôn Bôn, có điều, phía cuối danh sách dự đoán lại vẽ một bức chân dung giản lược, chú thích là "Thiếu niên thần bí không rõ lai lịch."

Lạc Việt cằn nhằn, "Giang hồ tạp báo cũng thật giảo hoạt, vẽ bức tranh này, nhỡ đâu quận mã tương lai không nằm trong danh sách, thì chỉ việc lèo lái thành tên thiếu niên thần bí. Kết quả thế nào cũng trúng cả."

Đỗ Như Uyên phe phẩy quạt, "Không, không, nếu dự định như vậy thì ghi chung chung là nhân sĩ thần bí chắng phải tốt hơn sao, hà tất phải đặc biệt chú là thiếu niên? Trong số những người đến dự hội, phần lớn đều không thể xưng là thiếu niên được nữa mà."

Bên cạnh thiếu niên thần bí không rõ lai lịch còn chú thêm một hàng chữ nhỏ: Trời xa đất rộng, ẩn phụng tàng giao, chớ trông tuổi nhỏ, mà định thấp cao.

Lạc Việt cảm thấy hàng chữ này mông lung khó hiểu hệt như chữ trên quẻ thăm trong chùa, hắn gãi đầu, "Phải chăng thiếu niên thần bí, và chớ trông tuổi là muốn ám chỉ quận chúa thích người ít tuổi hơn mình?"

Đỗ Như Uyên lại lắc đầu. Tôn Bôn dửng dưng nói, "Cố làm ra vẻ huyền hoặc đấy thôi, việc gì phải bận tâm?"

Lâm Tinh giơ một tờ khác, "Tờ báo này nhạy tin đến kỳ lạ. Nghe nhé!

'Đường Môn thiếu gia phụ nghĩa, mong làm quận mã. Nữ nhân si tình nén đau, dứt bỏ thề xưa.' Là chuyện chúng ta trông thấy lúc tuần đêm ở Tử Dương trấn đây mà. Sự việc khi ấy chỉ có chúng ta chứng kiến, vì sao bọn họ biết được."

Lạc Việt đoán, "Đâu có gì lạ, về sau chắc hai người ấy lại gây ầm ĩ một chập nữa."

Lâm Tinh cau mày, "Không đúng." Và chìa tờ báo ra trước mặt Lạc Việt, "Ngươi xem đi, 'bên tường thành, dưới gốc đại thụ, nửa đêm không người, duy chỉ có ánh trăng mờ ảo. Lệ ngàn hàng một đi không trở lại, chàng trai phụ tình...' rõ ràng đều là những gì chúng ta bắt gặp."

Lạc Việt đọc kỹ, "Đúng thật, lạ ghê, chúng ta đâu có kể lể, lẽ nào hai người đó tự tiết lộ cho người đưa tin của Vạn Quyển trai?"

Lâm Tinh lạnh nhạt nói, "Chuyện mất mặt thế này, nhất định không phải tự mình tiết lộ ra đâu."

Lạc Việt cũng cau mày theo, chuyện này thật kỳ quặc, lẽ nào... Lâm Tinh liếc xéo Tôn Bôn, "Lúc đó ngươi cũng trốn trong góc tối, không phải do ngươi nói chứ?"

Lạc Việt vừa định khuyên Lâm Tinh chớ bạ việc gì xấu cũng đổ lên đầu Tôn Bôn, thì gã đã nhanh nhảu nhoẻn cười, "Chúc mừng cô nương, lại hiểu thêm một chuyện về tại hạ."

Mặt Lâm Tinh sắt lại, "Không phải chứ, thật là ngươi?"

Tôn Bôn thẳng thắn gật đầu, "Người sống trên giang hồ, cái gì đáng kiếm thì nên kiếm, càng nhiều càng tốt. Vạn Quyển trai trả nhuận bút rất cao." Gã bổ sung, "Đương nhiên, những câu văn giàu ý cảnh này tại hạ viết không nổi. Dưới cùng góc phải nơi đề tên, Người qua đường cung cấp thông tin chính là tại hạ, còn về người chấp bút Du Du Hải Đường Sinh thì tại hạ không quen biết, chắc là người của chính Vạn Quyển trai."

Đỗ Như Uyên gập cây quạt, cười nói, "Chưa từng nghĩ Tôn hiệp sĩ lại là đồng đạo với tại hạ."

Tôn Bôn khiêm tốn đáp, "Thế tử quá khen quá khen."

Đôi bên nhìn nhau cười, người tài yêu mến người tài. Lâm Tinh không còn gì để nói. Lạc Việt hối hận khôn nguôi, thì ra còn có cách kiếm chác này, tại sao hắn lại không nghĩ ra cơ chứ? Tự nhiên biếu không cho Tôn Bôn một món tiền.

Sau khi để lại xấp Giang hồ tạp báo cho bọn Lạc Việt nghiên cứu, Tôn Bôn cáo từ, nói mình còn có việc quan trọng phải giải quyết, rồi dẫn Phi Tiên Phong đi.

Đợi gã khuất dạng rồi, Đỗ Như Uyên lại cầm tờ báo dự đoán quận mã lên, "Vừa nãy có mặt Tôn Bôn, tại hạ không tiện chỉ ra." Đoạn cầm cây quạt đã khép khoanh một vòng lên bức vẽ thiếu niên thần bí, "Mọi người xem, bức tranh này rất giống ai?"

Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi đều chăm chú nhìn kỹ một lượt, Chiêu Nguyên đưa tay chọc chọc bức tranh, mặt cũng không vẽ hết, làm sao nhìn ra?

Ba người còn lại nheo mắt, Lâm Tinh nhận xét, "Kiểu buộc tóc, khuôn mặt này, lại cả tuổi tác ước chừng... sao lại, rất giống..."

Nhận thấy ánh mắt mọi người đều từ tờ báo chuyển qua mình, Chiêu Nguyên ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, "Nghĩ là giống ai vậy?"

"Giống đệ." Lạc Việt đáp gọn, giọng rành mạch.

Chiêu Nguyên sững sờ.

Đỗ Như Uyên nói, "Đương nhiên, chuyện này không mấy ảnh hưởng đến chúng ta, tạm thời khỏi cần bận tâm." Chiếc quạt di chuyển sang tờ báo khác, "Liên quan nhất đến chúng ta, phải là đây."

Bọn Lạc Việt nhìn theo hướng gã chỉ, thì thấy góc trên bên trái trang báo có một mẩu tin, vì liên quan đến triều đình, phải kỵ húy, nên chỉ vỏn vẹn mấy dòng: Thái tử hồi kinh, đại lễ sách phong chuẩn bị cử hành, đức kim thượng đã lập di chiếu.

Chiều tối, gia bộc của Trấn Tây vương phủ đưa đến một thiệp mời, trên thiệp đề: Giờ Dậu tối nay, quận chúa có lời mời các vị tham tuyển mới tới trong ngày vào phủ dự tiệc. Mỗi vị có thể đem theo hai tùy tùng.

Phàm những người nhận được thiệp mời dự tiệc, coi như đã qua vòng đầu tiên, những người không được nhận sẽ phải thu dọn hành trang ra về. Giang hồ tạp báo viết rất rõ, từ cổng thành tới hành quán này, đâu đâu cũng có tai mắt của Trấn Tây vương phủ, bọn họ có thể trông như nô bộc hoặc quan viên tiếp tân, thật ra đều đang âm thầm quan sát hành vi cử chỉ của những người tham tuyển, đây thực chất là vòng sàng lọc đầu tiên. Những người thân mang dị tật ăn nói không gãy gọn, những người tuổi quá bốn mươi, những kẻ lỗ mãng thô tục giống dân phường chợ, đều nhất loạt bị loại.

Lạc Việt mân mê thiệp mời trong tay. Chẳng trách những người tham tuyển tới đây, trước tiên đều phải đi tắm, chắc là để có điều kiện quan sát triệt để hơn. Hắn coi như đã qua vòng một, chỉ là không biết, thiệp mời này quận chúa gửi cho hắn, hay cho Đỗ Như Uyên.

Chỉ được dẫn thêm hai người cùng dự tiệc, ai thì phù hợp đây? Lạc Việt nghĩ mà đau đầu. Vốn dĩ, một trong hai người nhất định là Đỗ Như Uyên, nhưng Đỗ Như Uyên sống chết không chịu, nại cớ đi cả ngày đường lưng đau hông nhức, phải nghỉ ngơi sớm.

Lạc Việt nài nỉ đến bã bọt mép, "Đỗ sư đệ, lần đầu tiên trong đời ta đi dự tiệc, quy tắc quy củ đều chẳng biết, phải có đệ ở bên chỉ điểm, mới không gây ra chuyện gì xấu mặt."

Đỗ Như Uyên xua tay, "Không sao đâu, buổi tiệc tối nay có mục đích đánh giá nhân phẩm, quận chúa muốn tìm một đấng trượng phu giúp nàng báo thù, bởi vậy ăn cơm có lịch sự hay không, cử chỉ có nho nhã hay không đều không quan trọng, quá chặt chẽ giữ ý thành ra lại không hay. Huynh cứ việc ăn uống theo thói quen thường ngày là được. Hay là, để Lạc huynh đi cùng huynh."

Lạc Việt thấy nài nỉ không xong, đang định đổi sang mời Lạc Lăng Chi thì Lâm Tinh đã chặn trước, "Lạc Lăng Chi cũng không thích hợp." Lạc Lăng Chi anh tuấn nho nhã hơn Lạc Việt, dễ được lòng nữ nhi. Lâm Tinh lo Lạc Việt bị y lấn lướt.

Lạc Việt thắc mắc, "Vì sao?"

Lâm Tinh ấp úng, "Bởi vì... ta định tối nay cùng Lạc Lăng Chi ra ngoài thăm dò lai lịch những người khác."

Lạc Lăng Chi đồng ý với Lâm Tinh, cho rằng điều tra tình hình của những người khác quan trọng hơn. Lạc Việt ngạc nhiên nhìn LâmTinh, "Tức là, ngay cả cô cũng không thể đi cùng ta hả?"

Lâm Tinh nhất thời cũng ngẩn người. Là vì cô chỉ màng ngăn cản Lạc Lăng Chi, không ngờ lại ràng cả mình vào, mất cơ hội được cùng Lạc Việt đi dự tiệc. Nhưng, câu nói vừa rồi của Lạc Việt cho thấy, hắn vốn định đi cùng cô, điều này khiến Lâm Tinh rất vui. Cô từ chối, "Ta là nữ nhi, đi theo sẽ càng không thích hợp. Ngươi tham gia tiệc kén rể, đưa ta đi cùng là không nể mặt quận chúa."

Lạc Việt nói, "Mặc kệ." Hắn không buột ra câu tiếp theo trước mặt Đỗ Như Uyên - Dù gì ta cũng không có ý định lấy quận chúa.

Lâm Tinh hiểu ý hắn, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. Chiêu Nguyên kéo tay áo Lạc Việt, "Tôi đi với huynh." Trong vụ tiệc tùng này, nó không được Lạc Việt ưu tiên nghĩ đến, xét ra cũng đúng, vì nó không giúp nổi việc gì, nhưng nếu không có ai đi cùng Lạc Việt, nó sẽ đi.

Lạc Việt vỗ vai nó, "Thế này mới là huynh đệ tốt chứ."

Ứng Trạch đủng đỉnh nói, "Bản tọa cũng đi cùng ngươi."

Điều này... Lạc Việt nhất thời im lặng. Ứng Trạch nói, "Chuyện chăm lo cho hậu bối, bản tọa vốn vẫn thường làm." Lão nheo mắt nhìn thẳng vào Lạc Việt, trên đầu bỗng chốc tụ hình một đám mây đen con con, "Hay là, ngươi không muốn nhận ý tốt của bản tọa, cho rằng bản tọa không xứng?"

Lạc Việt lập tức cười xòa, "Đâu có, được điện hạ chỉ giáo, là phúc ba đời của tôi."

Có một con ngõ dài dẫn thông từ hành quán đến thẳng Trấn Tây vương phủ, nên họ gặp không ít người tham tuyển cùng đi, đa số đều khách sáo chào hỏi Lạc Việt, cuối cùng ai cũng h

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện