Chương 23: Mệt mỏi.
-Xin hoàng thượng tha tội.
Hiên Viên Nhật "ba" một tiếng khép tấu chương đang xem dở ném qua một bên. Liếc nhìn Bắc Đường Ngạo đang quỳ gối trước mặt mình, ý vị thâm trường nói.
-Bắc ái khanh, trẫm tưởng rằng không ai hiểu trẫm bằng ngươi cũng không ai hiểu ngươi bằng trẫm. Cái gì trẫm đã không đề cập đến, ngươi phải biết điều mà im lặng. Tâm tư của ngươi đối với An nhi như thế nào còn để trẫm phải nói sao? Nên nhớ dù trẫm có dung túng ngươi thế nào thì phận thần tử cũng không được xen vào quá nhiều.
Nếu như Hiên Viên Nhật đã rõ như thế, Bắc Đường Ngạo hắn cũng chẳng cần giấu diếm làm gì.
-Khởi bẩm hoàng thượng, thần biết mình có tình cảm không nên với Trần thái y, bất quá chỉ là tình cảm đơn phương chưa từng được đáp lại. Trong lòng Trần thái y chỉ có mỗi hoàng thượng thôi.
Sáng ra Bình An hỏi thăm tình hình về Bắc Đường Ngạo, tối đến hắn chạy vào cung cầu tình cho cậu. Nói quan hệ hai người không có gì, ai mà tin. Chẳng lẽ phải để y nói" Không có tình cảm gì với ngươi thì nghiệt chủng trong bụng cậu làm sao mà có" sao ?
Thật là bức chết y mà.
-To gan ! Người của trẫm tự trẫm có biện pháp. Ngươi có tư cách gì mà ở đó rông dài. Người đâu, tiễn Bắc tướng quân !
-Nô tài tuân chỉ.
-Bắc tướng quân, mời.
Bắc Đường Ngạo không còn biện pháp bị Nguỵ công công cưỡng chế đưa ra cửa thư phòng. Chờ cho Bắc Đường Ngạo vừa khuất dạng, Hiên Viên Nhật điên cuồng hất toàn bộ bản tấu chương xuống sàn nhà.
-Hoàng thượng . . .
-Ra ngoài ! Không cho phép bất cứ tên nào đến làm phiền trẫm.
Cả mấy ngày này Hiên Viên Nhật y không làm được việc gì ra hồn. Trong đầu chỉ quay cuồng chuyện Bình An và Bắc Đường Ngạo, mỗi ngày nhìn thấy hắn trên đại điện thể nào cũng nghĩ đến cái thai trong người Bình An. Giờ mới có năm tháng chừng nào nó mới được sinh ra cơ chứ, càng nghĩ càng bực mình.
Hảo.
Bình An đã dám sinh con cho kẻ khác thì đừng trách y để người khác mang thai con của mình. Từ xưa đến nay bậc đế vương con đàn cháu đống là chuyện quá bình thường.
-Người đâu, bãi giá đến cung Trương thục phi.
-Để nô tài đi chuẩn bị.
-Hoàng thượng ! Sao bây giờ người mới nhớ tới Phi Yến a ? Hoàng thượng xem hoa trong cung của thần thiếp cũng khô héo hết rồi.
Trương Phi Yến một bộ dạng lẳng lơ ngả ngả ngớn nhào vào lòng Hiên Viên Nhật làm nũng. Trên người nàng chỉ mặc độc một kiện áo ngủ mỏng tang, chỉ cần kéo dây buộc ngang thắt lưng là lộ ra toàn bộ cơ thể.
-Rượu đâu ?
-Có ngay ạ, thần thiếp lúc nào cũng chuẩn bị rượu thượng hạng chờ hoàng thượng đến thưởng thức.
Hiên Viên Nhật uống hết chén này sang chén khác chẳng để ý Trương Phi Yến đã thoát gần hết y phục của mình. Trên người nàng cũng chẳng còn mảnh vải che thân, càng uống càng say đánh mất lý trí. Địa phương nào đó bị người ta đùa giỡn tới dục hoả đốt người.
Y không còn phân biệt rõ người bên cạnh là ai, vung tay ôm nàng đặt lên giường . . . .
--------
-Hứa đại nhân, việc tuyển tú thực hiện đến đâu rồi ?
Chẳng mấy khi hoàng thượng nhắc đến chuyện này, văn võ bá quan hưng phấn ra mặt, cuối cùng hoàng thượng đã thông suốt, suy tính đến việc sinh con nối dòng cho Nam Hán quốc.
-Hồi bẩm hoàng thượng ! Hiện đang ở trong giai đoạn chung khảo rồi ạ. Vi thần sẽ gửi tấu chương chi tiết cho hoàng thượng cân nhắc.
-Tuyển chọn cho cẩn thận nên nhớ xuất thân phải rõ ràng, tương lai đều là mẫu thân của các hoàng tử không thể lơ là được.
-Vi thần tuân chỉ.
Chuyện hoàng thượng tuyển tú như ném một hòn đá vào mặt hồ đang yên ả, khuấy động cuộc sống vốn nghiêm trang thường ngày ở trong cung. Toàn bộ phi tần của hoàng thượng từ lớn đến bé đều hết sức khẩn trương, lo lắng vị thế của mình bị lung lay. Dù sao họ cũng nhập cung mấy năm rồi, mọi phương diện đều không thể so sánh với những người độ tuổi trăng tròn được nữa trong khi lại chưa dựng dục được long thai. Nên từ thục phi cho đến tài nhân đều tăng cường tìm mọi cách có được một hài tử trước khi có các tú nữ mới nhập cung.
Tất nhiên sự kiện lớn như thế này cũng không bỏ qua biệt viện nơi Bình An đang sống.
-Nghe nói sắp có đợt tuyển tú nữ đấy, mỗi lần tuyển tú lại thuyên chuyển nô tỳ, ta không muốn phải đi hầu hạ chủ nhân mới đâu. Theo công tử tuy rằng không được bổng lộc nhiều nhưng được cái yên ổn, chẳng như A Đào theo hầu Trương thục phi, khi chủ nhân vẻ thì không nói làm gì chứ lúc mà tức giận thì luôn là người bị ăn hành đầu tiên.
-Đúng đó, vào cung chỉ mong được yên ổn đến hai lăm tuổi được đặc xá ra ngoài kiếm một tấm phu quân là được, vinh hoa phú quý mình nào đâu có phúc hưởng.
-Ta cũng mong vậy. À ! mà ngươi có để ý không dạo này trông công tử xuống sắc lắm. Người ốm hẳn đi, chẳng ăn uống được gì mà phần bụng thì to ra cứ như nữ nhân mang thai ấy.
-Phủi phui cái mồm nhà ngươi, công tử là nam nhân mang thai thế nào được, lỡ mà để người khác nghe được nói xấu chủ nhân thì chết đó.
Bình An thức dậy bước đến cửa toàn đưa tay lên thù nghe được cuộc hội thoại hai người. Cậu thấy mình thật may mắn vì có những người như Thuý Hồng Thuý Lan quan tâm chăm sóc cho cậu. Trên gương mặt nhợt nhạt cố nở một nụ cười được xem là tự nhiên nhất sau đó mới đẩy cửa ra.
-Hai người các ngươi lại nói xấu gì ta vậy?
-Công tử thức dậy sớm vậy ạ.
-Thử hỏi có người đứng trước cửa phòng ríu ra ríu rít như thế có ai mà không tỉnh ngủ.
-Chúng nô tỳ có lỗi.
-Ta đùa chút thôi, sáng ra đã có chuyện gì rồi?
Biết công tử sẽ chẳng bao giờ trách mắng hạ nhân đâu mà, hai nàng liền hồi phục tinh thần.
-Ta với Thuý Lan đang lo về việc phải đi hầu hạ chủ nhân mới đó.
-Sao vậy?
-Sắp có đợt tuyển tú cho nên cung nữ cũng bị thay đổi, chỉ một số người may mắn được chủ nhân đặc biệt giữ lại, số khác phải theo sự sắp xếp của các tổng quản hết. Công tử và hoàng thượng không phải quan hệ bình thường, người xin hoàng thượng cho ta và A Lan ở lại đây đi.
Haizzz. . . Bình An chỉ sợ cái quan hệ không bình thường đó không đủ cho cậu gánh nổi thân mình nữa là nói gì lo cho người khác.
-Ngươi xem, ở chỗ ta thì có gì tốt, các thục phi, tài nhân khác mới có nhiều bổng lộc hơn chứ.
-Công tử rất tốt với chúng ta, chỉ cần như thế là đủ.
Không nỡ từ chối, Bình An đành nhận lời bừa. Bất quá cậu biết với vị thế của mình hiện giờ lấy tư cách gì đòi hỏi có kẻ hầu người hạ với y.
-Để ta thử thưa với hoàng thượng xem sao nhưng cũng không chắc chắn đâu. Đừng kỳ vọng quá nhiều.
-Đa tạ công tử.
-À, còn có chuyện này . . . chuyện này. . . .
-Vẫn chưa hết sao?
Ôi ! Chuyện này sao mà khó nói quá đi, Thuý Lan gãi gãi đầu.
-Chỉ là dạo gần đây ta thấy bụng. . . bụng. . . .
Thuý Hồng một bên nhéo Thuý Lan nhỏ giọng " ngươi bị điên à"?
Nàng không có ý định bỏ cuộc quay ngoắt sang lườm Thuý Hồng.
"Ta chỉ thắc mắc thôi ".
Bình An dường như hiểu ra vấn đề mỉm cười.
-Ngươi thắc mắc sao bụng ta lại lớn hơn bình thường phải không?
-Phải phải ! nếu chủ nhân khác ta không dám cũng là không có tư cách hỏi chỉ là công tử bình thường đối với bọn ta không tệ nên làm ta hơi tò mò. Ta biết công tử là thái y nhưng thấy người nhợt nhạt mấy tháng nay mà cũng không thấy uống thuốc gì nên có chút lo lắng.
-Ngươi không cần lo lắng, chẳng qua là ta có tiểu bảo bảo thôi.
-Hả ? Cái gì?
Thuý Hồng há hốc mồm.
-Công tử nói. . . nói. . . trong đây có. . . . có. . . .
Bình An làm vẻ mặt bình thường như đó là chuyện dĩ nhiên vậy, nói ba chữ.
-Là con ta.
-Đấy, ta nói ngươi không chịu tin,giờ thấy chưa, ta đã bảo mà. . . . à mà cái gì cơ?
Không phải, hình như có gì đó sai sai, Thuý Lan dè chừng hỏi.
-Công tử không phải. . . . nữ nhân chứ?
-Khụ. . . khụ. . .
Dường như nhận ra câu hỏi của mình có bao nhiêu ấu trĩ, nàng xua tay.
-Ý ta không phải vậy.
Thuý Hồng gõ vào đầu Thuý Lan.
-Hỏi ngu, ngươi thay y phục cho công tử bao nhiêu lần rồi mà không phân biệt được nam hay nữ à?
-Phải phải ! Là ta hồ đồ rồi, thì ra nam nhân cũng có thể mang thai được sao?
Người một câu, ta một câu mà quên mất nhân vật chính đang ngượng chín mặt. Ai bảo Bình An ban đầu đã nói họ cứ thoải mái như ở nhà, thành ra thỉnh thoảng cũng có những vụ các nàng vui quá đà mà quên mất địa vị chủ tớ.
Chuyện này vốn Bình An muốn nói với họ lâu rồi, dù sao cũng không giấu được mãi, nhân cơ hội này liền không che dấu nữa.
Nói sớm một ngày đỡ phải dùng đai thắt bụng vừa mệt cả con vừa mệt cả cậu. Vả lại nếu Hiên Viên Nhật đến thì còn có hai nàng hỗ trợ. Một mình Bình An không đủ khí lực thanh tẩy sau mỗi trận hoan ái.
-Vậy là ta sắp được đón một tiểu công chúa hoặc một tiểu hoàng tử rồi a. Ta thích công chúa hơn vì ta có thể làm đẹp cho nàng nè.
Câu nói vô tình của A Lan làm tim Bình An thắt lại. Tiểu bảo bảo không thể là công chúa càng không phải là hoàng tử, có khi này cả đời cha đẻ nó cũng không biết đến sự hiện diện của nó. Nhớ lại lời Hiên Viên Nhật đã từng nói "Được, trẫm cho ngươi sinh đứa bé ra nhưng nó sẽ là hài nhi trẫm và trẫm toàn quyền quyết định, đừng bao giờ có tư tưởng rằng nó sẽ được gặp Bắc Đường Ngạo".
Bình An không rõ toàn quyền quyết định là làm gì với bé bất quá xem ra đó là lựa chọn duy nhất cho cậu lúc này.
-Công tử ? Công tử ?
-Ân?
-Sao người thẫn thờ thế?
-Các ngươi thấy nam nhân mang thai không kỳ quái sao? Có hay không bài xích ta cùng đứa nhỏ? . . . . Nếu có cũng không sao, ta hiểu mà.
Cả hai nàng đều làm điệu bộ chủ nhân của bọn họ lo xa quá rồi. Tất nhiên trong lòng họ không tránh khỏi một chút bất ngờ, song chuyện này xảy ra trên công tử nhà mình các nàng vui còn không kịp nữa là.
-Sao chúng nô tỳ lại chán ghét được chứ? Tiểu bảo bối của người chắc chắn sẽ rất khả ái. Chúng ta hảo mong chờ.
-Đa tạ. Với lại đáp ứng ta đừng để lộ chuyện này ra ngoài.
Thời gian các nàng nhập so ra với cậu nhiều hơn, hơn nữa trước đó đã học các cung quy cần thiết, những gì nên nói không nên nói đều phải nắm được.
-Tất nhiên rồi, đây là đứa con đầu lòng của hoàng thượng nếu để lộ ra tất sẽ bị nhiều người hãm hại, chúng ta sẽ cẩn thận.
Chuyện tuyển tú rất nhanh từ tin đồn liền biến thành sự thật, qua nhiều vòng thi tuyển chọn kỹ lưỡng và khắc khe, giữa hàng trăm hàng nghìn mỹ nhân hoàng thượng đã phê chuẩn hơn mười người xuất sắc nhất gia nhập vào hậu cung. Bình An không biết các nàng được phong cấp nào, cũng chẳng để ý họ được ngụ tại nơi đâu bất quá kể từ khi họ nhập cung Hiên Viên Nhật tìm đến cậu ít hẳn đi. Ngẫu nhiên vài ba hôm y lui tới một lần, có khi lâu hơn thì một tuần. Như vậy cũng tốt, giờ bụng cậu đã lớn rất khó hầu hạ, y thì có cả dàn hậu cung muốn như thế nào thì có thế đó. Rồi mai đây sẽ có tin các vị phi tần được sủng ái hoài thai chẳng mấy chốc mà y con đàn cháu đống. Lúc ấy xin đừng bạc đãi Bảo nhi là được mặc dù cho đến tận bây giờ bé vẫn chưa được phụ hoàng đặt cho cái tên chính thức nào cả. Bình An không hi vọng bé được làm đại hoàng tử quyền cao chức trọng gì chỉ mong trải qua một cuộc đời bình đạm không bị người khác ăn hiếp là đủ.
Còn Tiểu Bảo Bảo dù sao không phải con ruột của Hiên Viên Nhật, bé ở lại với cậu có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Nghĩ đến đấy nước mắt không biết từ đâu đã thấm ướt một mảng gối, đây là lần thứ hai trong đời Bình An bật khóc một mình. Lần trước là lúc sinh Bảo Bảo không có sữa cho bé uống, khi đó cậu đã cảm thấy bất lực đến không thở được, tưởng chừng như thế là khó khăn lớn nhất trong đời mình, thế mà lần này tình cảnh lại càng éo le hơn. Vuốt ve cái bụng đã bảy tháng, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là muội muội hoặc đệ đệ của Bảo nhi ra đời. Tuy là khác phụ thân nhưng đều là máu mủ ruột thịt của cậu, cậu đều yêu thương chúng như nhau. Bình An thấy thời gian sao trôi nhanh thế, ước gì bé có thể ở trong bụng mình thêm nhiều tháng hơn, ra sớm chỉ sợ càng chịu khổ sớm mà thôi.
Đang lim dim ngủ thì có một bàn tay hữu lực ôm ngang hông, Bình An hoảng hốt định thốt lên chợt nhận ra trong hoàng cung này ngoài hoàng thượng ra thì còn có ai to gan lớn mật như thế nữa. Bàn tay lành lạnh trượt vào trong lớp quần áo làm cậu rùng mình nói ra một câu đã biết trước đáp án.
Y lại muốn sao ?
Nằm im không dám cử động, Bình An ngửi thấy được mùi phấn son nhàn nhạt từ người Hiên Viên Nhật tỏa ra, là một dấu hiệu cho biết y mới từ chỗ các phi tần về. Cái mùi này làm Bình An cực kỳ khó chịu, cố gắng nhích người vào trong. Bình An lo sợ bản thân trở nên ích kỷ ghen tuông như người phụ nữ thấy chồng đi trêu hoa ghẹo nguyệt mặc dù cậu chẳng có quyền gì làm điều ấy cả. Cậu hiểu vì sao Hiên Viên Nhật ép cậu phá thai bởi vì chính cậu cũng không muốn y thân cận với người khác.
Nhận thấy người trong lòng nhúc nhích Hiên Viên Nhật vươn tay kéo ngược trở lại lồng ngực. Tay kia không an phận xoa nắn hai viên thù du trước ngực, người mang thai trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều, chỉ một cái chạm nhẹ đã có thể khiêu khích mọi giác quan trên người. Bình An cố gắng kìm lại giọng rên rỉ.
-Hoàng thượng, đêm đã khuya rồi, ngày mai người còn phải thượng triều nữa.
Hiên Viên Nhật bỏ ngoài tai mọi câu nói của Bình An, tiếp tục công việc của mình, chẳng mấy chốc cậu đã bị thoát hết y phục. Hiên Viên Nhật hôn liếm, xoa nắn toàn thân nhưng bỏ qua cái bụng đã rất lớn kia, cậu biết y chán ghét nó không dám nói gì. Y khuếch trương qua loa rồi động thân trực tiếp đem cự vật của mình một đường công thành phá đất.
Vì mang thai nên địa phương kia cũng phân bố ra nhiều dịch hơn, làm giảm cơn đau đớn cho Bình An nhưng không phải là không đau. Hình như do Hiên Viên Nhật chưa được thỏa mãn ở các nàng nên luận động càng ngày càng mạnh mẽ dần dần xem hậu huyệt của Bình An như công cụ phát tiết thúc đẩy vào ra liên tục, bé con thấy có dị vật xâm nhập theo bản năng quẩy đạp loạn xạ.
Bình An bị sức ép cả trên lẫn dưới sắp chịu không nổi, lấy tay trấn an bé con thì thầm trong lòng.
"Hài tử ngoan, nghe lời, chỉ một chút một chút nữa thôi " !
Hiên Viên Nhật mặc kệ cảm thụ của ai kia, mãnh long bên trong vẫn gào thét đòi phóng thích. Phần eo Bình An cơ hồ không còn tri giác cuối cùng chịu không nổi giày vò lấy chăn nhét vào miệng không cho tiếng rên rỉ phát ra nếu không lại làm tăng cơn thú tính trong người y.
Người lớn không nói, hôm nay bé con cũng đặc biệt không nghe lời, về sau máy thai thêm phần dữ dội. Bàn tay vỗ về vùng bụng chuyển sang nắm chặt lấy sàng đan làm cho gân xanh cũng gồ lên. Hiên Viên Nhật sắp đến cao trào chạy nước rút, cả hai người đều như ép khô thân thể lung lay sắp đổ này.
Trong mơ màng Bình An nảy lên suy nghĩ hay là mình đừng tỉnh dậy nữa, cứ như thế này lặng lẽ mà chết đi.
Cậu đã mệt mỏi quá rồi ....
Bình luận truyện