Chương 71: Giây phút yên bình .
-Vương gia ! Vương gia ! Không hay rồi !
Một trong những điều cấm kỵ nhất của Hiên Viên Phá là lúc hắn đang gặp chu công tuyệt đối không được phép đánh thức bất kể là tình huống nào, có một lần chỉ là cái trù phòng bé tí xíu bị cháy mà một tên hạ nhân không hiểu đạo lý phi tới tẩm phòng của hắn la lối om sòm, Hiên Viên Phá không ngần ngại đuổi thẳng tên đó ra khỏi phủ. Hôm nay kẻ ngu ngốc nào lại to gan dám lặp lại vậy ?
-Cái gì mà như bị người chọc tiết thế hả ?
A Tú sợ suýt chút nữa tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Ai da, sao nó lại quên được cơ chứ, nhưng lỡ đánh thức người dậy rồi chẳng lẽ lại không nói.
-Vương gia ! Dương đại nhận đã... đã bỏ đi, chỉ...chỉ để lại phong thư này.
A Tú nói xong thấy vẻ mặt chủ nhân chẳng hề có biểu hiện gì, không giống như nó vừa sáng ra chạy sang không thấy người đâu đã lo quýnh lên chỉ còn vẻn vẹn một phong thư trên trên đệm chăn lạnh ngắt.
Hiên Viên Phá đương nhiên không biểu hiện gì vì giờ đây hắn đang động não xem Dương đại nhân mà A Tú nhắc tới là cái tên quỷ quái phương nào mà khiến tiểu nô tài này còn quan trọng hơn cả giấc ngủ của vương gia gia hắn, thanh thanh tỉnh thỉnh một lúc mới nhớ là là Dương Đông Quân.
Aizzz ! Cái người quật cường ấy hắn biết kiểu gì cũng không đi cùng mình mà nhưng có nhất thiết phải rời khỏi giữa đêm hôm thế không ? Đã thế tốt nhất là đi đâu thật xa đừng để tên đáng chém kia tìm ra được.
Vò vò đầu tóc lù xù, Hiên Viên Phá giơ tay ra.
-Lại đây !
A Tú run rẩy dùng hai tay ra đem bức thư hướng về phía trước. Ngay khi nó tưởng là vương gia lấy vật trên tay mình bỗng nhiên cỗ tay bị nắm giữ, một lực kéo rất mạnh khiến nó đổ sấp xuống lồng ngực vững chắc.
-Vương gia....
-Gì ?
-Cái này...
-Để đó, lát nữa dậy xem sau.
Để đó là để chỗ nào ? A Tú bổ não suy nghĩ, với lại bị vương gia ôm chặt thế này nó cũng đâu phân thân mà đi cất đồ được.
Hiên Viên Phá cảm nhận người trong lòng cứng ngắc như một khúc gỗ, hai tay bảo trì đúng tư thế nắm chặt tờ giấy trong tay, ngay lập tức hắn giật phong thư tuỳ ý vứt đại trên giường, kéo A Tú lùi càng sâu vào trong ngực.
-Ngủ !
A Tú chưa hết kinh hách lại bị thêm một từ này dọa sợ, nó còn chưa chuẩn bị nước rửa mặt, đồ ăn sáng a, nghe tiếng cựa quậy Hiên Viên Phá nhăn mày.
-Nằm im hay muốn bị đâm mông ?
Ngay lập tức vật nhỏ im lặng đến nỗi nhịp thở cũng bị giảm đến mức tối thiểu, Hiên Viên Phá hiển nhiên rất vừa lòng với vẻ nghe lời này, hàng lông mày giãn ra một chút. Quả nhiên tiểu bạch thỏ của hắn vẫn là nhất, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.
----------
-Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện hôn sự của công chúa quý quốc thần nghĩ chúng ta mà kéo dài nữa sẽ không hay.
Hiên Viên Nhật gật gù, nếu không có người nhắc y căn bản cũng quên mất chuyện này, đảo mắt qua Bắc Đường Ngạo, y muốn xem xem hắn sẽ trả lời thế nào ?
-Hồi bẩm hoàng thượng, sau khi cân nhắc thần cảm thấy mình thật sự không thích hợp với vị trí phò mã.
-Vì sao ?
-Thần thân là võ tướng có những lúc phải xa nhà nhiều tháng thậm chí cả năm nếu thú công chúa về phủ sẽ khiến nàng có phần ủy khuất cho nên....
Câu trả lời nằm trong dự tính của Hiên Viên Nhật, xét cho cùng Bắc Đường Ngạo đâu có lý do gì khác tốt hơn để thoái thác. Hắn căn bản không thể đưa ra lý do mình không xứng vì như vậy là hạ thấp thanh danh của Nam Hán quốc, giờ ngay đến cả thừa tướng đại nhân là hắn mà còn không xứng thì ai mới được. Tất nhiên lại càng không thể đẩy sang cho ái nữ quốc vương nước người ta, cho nên cái lý do vô thưởng vô phạt thế này luôn phát huy hiệu lực tốt nhất.
-Vậy Nghiêm ái khanh, khanh thấy thế nào ?
Nghiêm Hoành chính là tân khoa trạng nguyên năm nay được hoàng thượng phân vào hộ bộ với chức hộ bộ thị lang. Là một người tính tình cương trực, đối với công việc hắn luôn đặt một tâm huyết rất lớn, còn những chuyện như lựa chọn cây cao bóng cả để nhờ cậy sự giúp đỡ chưa bao giờ được hắn coi trọng cho nên vị trí hiện tại của hắn đúng là dựa vào thực lực mà có. Nhưng để trở thành phò mã nói thẳng ra là chưa được môn đăng hộ đối cho lắm dù cho xuất thân và các phương diện khác của hắn đều rất tốt.
Nghiêm Hoành lần đầu được thánh minh xướng tên liền giật hết cả mình, hắn không hiểu cớ sao hoàng thượng lại xoay chuyển vấn đề qua người mình.
-Thứ tội cho hạ quan ngu muội, không hiểu ý tứ hoàng thượng.
-Trẫm nói là ngươi đã từng diện kiến qua công chúa, ngươi cảm thấy nàng là người như thế nào ?
Sinh thần năm ngoái của Hiên Viên Nhật, hoàng đế La Mã cùng ái nữ của mình đích thân sang chúc mừng, La Mã là nước chủ yếu sống du mục trên đồi thảo nguyên phong tục có khác so với Nam Hán quốc. Nhi nữ của hoàng đế không phải từ bé tới lớn chỉ ở trong cung học các lễ nghi cung đình mà các nàng có thể tự do cưỡi ngựa bắn cung không kém gì nam nhân cho nên việc cùng với vua cha sang thăm nước khác không có gì kỳ lạ. Lần đó Nghiêm Hoành là một trong ba tam giáp với hai vị khác là bảng nhãn và thám hoa có cơ hội được diện kiến qua công chúa. Nàng còn diễn một tiết mục chúc mừng khiến toàn bộ nam nhân đều chao đảo tất nhiên bao gồm cả Nghiêm Hoành hắn.
Xuất thân là một vị quan văn, để nói về dung mạo của nữ nhân, Nghiêm Hoành có thể viết ra được ba trang giấy nhưng trước mặt Hiên Viên Nhật lại chỉ nói được một câu bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.
-Hồi bẩm hoàng thực, công chúa quả thực là vừa đẹp người lại đẹp nết.
-Nếu ngươi cũng thích nàng vậy trẫm sẽ ban hôn sự này cho ngươi !
Không chỉ riêng Nghiêm Hoành mà toàn bộ người trên đại điện đều sững sờ.
Thứ nhất là chỉ vì Bắc Đường Ngạo nói không hợp mà hoàng thượng dễ dàng đồng ý, từ trước đến nay long nhan thưởng tử còn phải đội ơn nói chi là ban hôn thế mà người duy nhất dám từ hôn chắc cũng chỉ có Bắc Đường Ngạo hắn .
Điều thứ hai còn khiến bọn họ không thể tin hơn nữa là hoàng thượng lại chọn Hộ bộ thị lang làm phò mã. Mặc dù Nghiêm Hoành mặt mũi không tệ, tư chất cũng tốt song nói gì thì nói mang hắn ra so với công chúa chả khác gì đũa mốc mà chòi mâm son. Không cần ai nói ra, chính Nghiêm Hoành cũng tự biết lượng sức mình.
-Hoàng thượng hạ quan chỉ là....
Hiên Viên Nhật cười thâm sâu.
-Ngươi không cần lo việc đó.
-Thần tạ chủ long ân.
Hộ bộ thị lang Nghiêm Hoành có thể bị người khác chê cười nhưng nếu là đệ đệ kết nghĩa Nghiêm Hoành của hoàng hậu lại xoay chuyển tình hình sang một tình huống khác. Với thân thế như vậy chẳng ai dám ý kiến là Nam Hán xem nhẹ tiểu quốc, có khi lại càng thêm kính nể cách giải quyết nhạy bén của Duệ Tông hoàng đế. Khi bọn họ còn ở chân núi thì tầm nhìn của thánh minh đã lên đến đỉnh rồi. Tuy nhiên đó là chuyện sau này.
-Được rồi, việc ấy trẫm đã quyết, bây giờ cũng có chuyện quan trọng không kém Dương tướng quân vì vấn đề sức khỏe nên đã xin từ chức, Triệu ái khanh bên hình bộ sẽ lên đảm đương vị trí này.
-Tạ ơn hoàng thượng !
Hiên Viên Nhật từ đầu tới cuối chỉ trông chờ xem biểu hiện của Bắc Đường Ngạo, thân thể hắn run lên một cái, từ bất ngờ có điểm không tin sau lại biến thành khẩn trương. Chỉ chờ tiếng bãi triều của Ngụy công công vang lên hắn đã vội vội vàng vàng chạy ra khỏi đại điện.
-Đông Quân ! Đông Quân !
Tiếng đập cửa ầm ầm làm cho vị quản gia già cũng phải nâng nhanh cước bộ của mình.
-Đại nhân !
-Dương Đông Quân đâu ?
Bắc Đường Ngạo vào thẳng đại sảnh vẫn không thấy người đâu, trong lòng hắn có dự cảm không lành, nếu đơn thuần chỉ không khỏe làm sao có thể từ chức, chỉ sợ người lúc này đã không còn trong kinh thành này nữa.
Lão quản gia đuổi theo trả lời.
-Đại nhân nói ngài ấy muốn đi xa một chuyến vừa mới xuất phát sáng sớm hôm qua. Lão nô cũng không hiểu rõ tại sao lại phải gấp gáp như vậy. À ! ngài ấy có để lại một phong thư cho ngài.
-Thư ?
Dương Đông Quân còn chuẩn bị cả thư, nỗi bất an của Bắc Đường Ngạo tăng lên, lại có phần chờ không kịp.
" Bảo trọng ".
Đây mà gọi là thư sao? Trên mặt giấy trắng tinh được gấp cẩn thận chỉ có độc hai chữ. Bắc Đường Ngạo đã nghĩ ít ra cũng phải dài một mặt giấy nhưng sự thật lại ít đến đáng thương. Chẳng lẽ thời gian bọn họ bên nhau lại không hề có một chút ký ức gì để Dương Đông Quân có thể viết ra nổi một câu hay sao ?
Trong một phòng trọ dừng chân, Dương Đông Quân như thường lệ đang tỉ mẫn lau kiếm -kỷ vật duy nhất cậu mang theo, chẳng phải nó là thanh bảo kiếm thì cho lắm miễn cưỡng thì có thể gọi là kiếm tốt mà thôi nhưng vì nó là lễ vật mà Bắc Đường Ngạo tặng lúc cậu được thăng chức nên hết sức trân quý. Lau lau đến khi lưỡi kiếm sáng bóng loáng mà vẫn chưa ngừng, ban đầu định bụng sẽ để nó lại thế mà lại thấy không nỡ.
Thở dài một tiếng, không biết Bắc Đường Ngạo đã phát hiện ra sự ly khai của mình hay chưa. Lúc đầu cậu định ra đi một cách lặng lẽ, nghĩ nghĩ thế nào lại muốn viết vài câu từ biệt. Ngồi mấy canh giờ, cũng không biết đã tốn bao nhiêu giấy mực rồi, dù trong lòng thiên ngôn vạn ngữ muốn bộc bạch với người này, thế mà nói ra bất quá chỉ hai từ đơn giản lại còn hơn cả vạn ngữ thiên ngôn. Đến tận thời điểm này rồi nói nhiều để làm gì, Bắc Đường Ngạo sắp thú thê rồi tương lai sẽ có nhiều hài tử, có khi nửa đời sau Dương Đông Quân cậu còn chẳng gặp lại người ta, thêm vài chữ thì có gì khác biệt đâu cơ chứ.
Dương Đông Quân cứ như vậy mà đi, Bắc Đường Ngạo ngơ ngác ngồi trên ghế, thất hồn lạc phách. Hắn khẳng định chính mình đã tổn thương Dương Đông Quân nhưng sao cậu lại lựa chọn cách này. Bao nhiêu lần thổ lộ cậu lại cho rằng hắn đùa giỡn, vì để chứng minh lời mình nói là nghiêm túc mà hắn ngay đến cả sính lễ cũng đã chuẩn bị, vậy mà người đã chạy khỏi hắn mất rồi.
Hung hăng nắm chặt rồi lại mở ra bức thư nhàu nát, ngắm nghía nó thật lâu, Bắc Đường Ngạo nhếch mép cười cay đắng," bảo trọng " Dương Đông Quân đang muốn hắn hiểu theo hai từ này như thế nào đây?
-Y có nói là muốn đi đâu không ?
-Đại nhân chỉ nói là muốn đi một thời gian song lại không nói rõ địa phương sẽ đến.
Dương Đông Quân là đang trốn tránh hắn, Bắc Đường Ngạo đột nhiên bừng tỉnh, vọt đến trước cửa rồi chạy ra ngoài, ngay bây giờ hắn sẽ đi tìm bằng hữu của cậu nhất định sẽ tìm được đầu mối gì đó. Vậy mà khi đứng giữa đường phố đông đúc, Bắc Đường Ngạo lại không biết rẽ lối nào, hắn đã cố lục đi lục lại trong đầu thế nhưng chẳng ra một cái tên. Là do Dương Đông Quân ít bạn bè hay vấn đề là hắn chưa từng quan tâm đến người ta.
Mãi sau mới nhớ ra được một người, Bắc Đường Ngạo không chậm trễ tức tốc đến gặp. Chạy đến Mộ Dung phủ, ở đó nói rằng thiếu gia đang bên ngoài cửa tiệm, chạy hết ba bốn chỗ lại vẫn không thấy đâu, mãi sau mới tìm được người này, hắn mừng rỡ như điên.
-Mộ Dung công tử, chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không ?
Mộ Dung Hoài chỉ vào mình.
-Ta ?
Bắc Đường Ngạo gật đầu, hắn đã muốn hỏi ngay tại chỗ, song dù gì đây cũng là chỗ làm ăn của người ta không tiện hỏi mới tìm một lâu quán.
-Các ngươi lo làm việc đi.
-Dạ thưa thiếu gia.
Trái với vẻ gấp gáp của người đối diện, Mộ Dung Hoài dùng ngón tay vuốt vuốt miệng chén trà, một bộ dáng cực kỳ nhàn hạ hỏi.
-Chẳng hay đại nhân tìm Mộ Dung ta đây có việc gì ?
-Đông Quân đi rồi, ngươi có biết hắn đến chỗ nào không ?
-Hắn có chân muốn đi đâu thì đi, mắc mớ gì đến ta.
Bắc Đường Ngạo biết Mộ Dung Hoài có ác cảm với mình từ lâu, song lúc này là hắn đang cần người ta, không thể lỗ mãng.
-Không phải, hắn đã rời khỏi kinh thành lại không nói đi chỗ nào, ta rất lo lắng.
Mộ Dung Hoài liếc nhìn Bắc Đường Ngạo một cái, ánh mắt kia làm cho ngực của Bắc Đường Ngạo tắc nghẽn, tiếp theo nghe Mộ Dung Hoài hừ một tiếng .
-Nếu nói ra muốn đi chỗ nào thì còn đi làm quái gì, ta tưởng thâm niên ta quen hắn còn chưa bằng một nửa của ngươi nên ai hiểu rõ hắn hơn, ngươi hẳn phải biết chứ ?
Đúng là không ai rõ Bắc Đường Ngạo bằng Dương Đông Quân thế nhưng điều đáng buồn là người hiểu Dương Đông Quân ai cũng hơn Bắc Đường Ngạo hắn. Hắn thật đáng hổ thẹn, dám nói yêu thích người này khi mà kỳ thực một chút về cậu cũng không biết, không biết món ăn Dương Đông Quân thích dùng nhất, không biết chỗ nào cậu thường lui tới và tất nhiên lại càng không biết trong tâm trí cậu đang suy nghĩ cái gì. Không phải hắn không biết, nói đúng hơn là hắn vô tâm chưa từng để ý đến những điều đó.
Có lẽ chính Mộ Dung Hoài cũng không biết, Bắc Đường Ngạo không gặng hỏi nữa đứng dậy cáo từ, Mộ Dung Hoài nhấp một ngụm trà thong thả nói.
-Có không giữ, mất đừng tìm. Dương Đông Quân đã ly khai cùng với vương gia, hắn xứng đáng được hạnh phúc.
Vương gia ? Bắc Đường Ngạo chấn động, trái tim đập lỡ đi một nhịp.Dương Đông Quân đi cùng Hiên Viên Phá sao ? Hắn nhớ ra rồi, hôm qua hộ vệ nói Hiên Viên Phá đã rời đi mới nói đến đó hắn vì có việc bận phải ra ngoài, thế mà lại bỏ lỡ đi nửa vế quan trọng nhất. Sự sốt ruột trong lòng hắn phải tăng lên mười lần. Kẻ đi cùng Dương Đông Quân là Hiên Viên Phá chứ không phải là ai khác.
Trong thời gian sớm nhất hắn nhất định phải tìm bằng được người kia, bằng không sẽ không khó để xảy ra tình huống " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ".
------------
Từ Hy cầm roi vung vẩy trên đất, thỉnh thoảng lại thở dài khiến Bình An phải bật cười.
-Tiểu hài tử, con có biết mình đã thở dài mấy lượt rồi không ?
-Nhưng mà trong một lúc ba thúc đều rời đi, hài nhi không buồn không được.
Bình An thoáng trầm mặt xuống, cậu biết vì mình mà Hiên Viên Phá mới bỏ đi còn dẫn theo Dương Đông Quân đi cùng nữa, có lẽ cũng vì lý do đó mà Bắc Đường Ngạo cũng ly khai.
-Nhị thúc của con chỉ về kinh thành thăm phụ hoàng một thời gian, không phải về luôn đương nhiên là sẽ đi rồi. Còn Bắc thúc với Dương thúc phải giúp phụ hoàng làm việc, Hy nhi thấy mỗi phụ hoàng giải quyết nhiều chính sự như thế có vất vả không ?
-Có. Hy nhi cũng thương phụ hoàng lắm. Cơ mà mấy hôm trước con còn thấy nhị thúc tức giận đánh thúc thúc cơ. Có phải thúc thúc đã làm sai chuyện gì nên nhị thúc mới tức giận không ?Nhị thúc còn nói người không phải là thúc của con, thế là sao ạ?
Bình An đương nhiên biết chuyện này, Bắc Đường Ngạo không đúng nhưng người sai lại chính là cậu. Ôm lấy tiểu bảo bối trong lòng, dù biết thật xấu hổ khi nói ra những lời tiếp đây nhưng để trấn an nghi hoặc trong lòng tiểu Hy lại thêm một lần nói dối.
-Không có gì đâu, chắc thúc thúc đã làm một chuyện khiến nhị thúc không vui, còn thúc nói như vậy với con chỉ là trong lúc nóng giận mà thôi. Hy nhi vẫn mãi là tiểu công chúa của phụ hoàng, là chất nữ của nhị thúc đúng không nào?
Từ Hy hết buồn ngay, cười lớn.
-Hy nhi đương nhiên là tiểu công chúa của phụ hoàng rồi, người bận lắm còn chẳng có thời gian chơi với con nữa.
-Vậy sao không đi tìm phụ hoàng ?
-Nhưng mà....nhưng mà có lúc vẻ mặt của người rất hung dữ, con sợ .
-Con xem hàng ngày con mãi quấn quýt bên mấy roi da, đao kiếm không tiếp xúc nhiều với phụ hoàng sao biết người hung dữ.
Từ Hy cúi thấp đầu, bé cũng không biết tại sao nữa, đôi khi đến tìm phụ hoàng thế mà toàn bị giữ ngoài cửa không à, có lúc chui vào được thành công rồi chưa đầy chục phút lại bị phụ hoàng không thương tiếc xách cổ ra.
-Hy nhi, phụ hoàng kỳ thực rất không hề đáng sợ chút nào, nếu không con làm sao được vung đao múa kiếm tuỳ thích đúng không ? Thế nhưng nhiều lúc con mải ở bên thúc thúc mà quên mất phụ hoàng, như vậy người sẽ buồn lắm đó.
-Không phải đâu,phụ hoàng vẫn là số một mà chẳng qua....chẳng qua ...
Bình An biết lỗi lầm do mình gây ra, bắt con trẻ giải quyết là điều không phải, song mỗi cậu thì không thể xoay chuyển được gì, để cho Hiên Viên Nhật cùng con bé thân thiết nhiều hơn mới có thể xoá tan đi khoảng cách huyết thống này.
-Hoàng thượng! Hoàng hậu và công chúa đã tới, đang chờ ngoài điện.
Hiên Viên Nhật đang tựa lưng vào long ỷ, nhu nhu thái dương, việc lựa chọn người thay thế Bắc Đường Ngạo không quá suôn sẻ như y nghĩ khiến cho đầu của y có chút đau nhức, vừa nghe thấy Bình An tới đây, liền buông tay xuống, đôi mắt lập tức sáng rực.
-Còn không mau mở cửa.
-Phụ hoàng !
-Hy nhi hôm nay đến thăm trẫm sao?
Hiên Viên Nhật vẫn theo thói quen bế bổng Từ Hy dù rằng bé đã nặng lắm rồi.
-Con đi cùng mẫu hậu,phụ hoàng không khỏe chỗ nào sao ạ?
Hy nhi vươn bàn tay bé nhỏ áp lên trán Hiên Viên Nhật, nhíu mi một chút mới nhận định.
-Cũng không nóng a !
-Ha ha, tiểu nha đầu học được cách khám bệnh từ đâu ra vậy ?
-Hy nhi học được từ người đó, chẳng phải phụ hoàng cũng hay làm thế với mẫu hậu sao?
Hài tử này đúng thật là bảo vật của y mà, thấy Bình An tiến vào sủng nịnh nói với bé.
-Được rồi, con xuống kia chơi đi.
Từ Hy dạ một tiếng giòn tan, chạy lại bàn nhỏ vẽ tranh. Hiên Viên Nhật hướng dõi theo bé rồi mới quay sang đỡ lấy bát dược còn ấm trên tay Bình An đặt lên bàn.
-Đệ tốn công như vậy làm gì, để hạ nhân mang sang là được.
-Để người khác mang sang rồi ngươi lại quên uống phải không ?
Hiên Viên Nhật cười xấu hổ, quả thực nếu không là Bình An thì y toàn nói để đó rồi làm việc mà quên luôn.
-Trẫm lại phụ thành ý của hoàng hậu rồi.
-Nói ra sợ mang tính cằn nhằn nhưng ngươi cũng biết năng lực ta có hạn, đến bây giờ vẫn chưa khẳng định được có lưu lại bệnh căn hay không cho nên việc dùng dược tuyệt đối không được xem nhẹ.
Hiên Viên Nhật bất đắc dĩ, từ hôm ấy trừ những lúc y giải quyết chính sự ra Bình An đều không ly khai khỏi y nửa bước, sợ rằng y lại làm chuyện gì ngu ngốc sau lưng mình khiến cho cơ hội y muốn gặp riêng Điền thái y cũng khó.
Thấy Hiên Viên Nhật thất thần, Bình An cẩn cẩn dực dực hỏi lại.
-Ta làm ngươi không thoải mái sao ?
-Làm gì có chuyện đó, chỉ là....
Bình An đưa tay che miệng y, nhẹ nhàng nói .
-Hết thảy đều thuận theo tự nhiên có được không?
Không gượng ép cũng không chối bỏ, y đã từng nói con cái là trời ban cơ mà, nếu nó được lão thiên gia mang đến thế giới này cớ sao lại nhẫn tâm ngăn cản.
Nhìn ánh mắt tha thiết của Bình An, Hiên Viên Nhật gật mạnh một cái, đáp lại rất kiên định.
-Được !
Bình luận truyện