Long Ngạo Chiến Thần

Chương 37: Người nào ngăn cản giết người đó, Thần nào ngăn cản giết thần đó



Long Ngạo là võ giả Nhất Tuyến Thiên?

Long Ngọc Lang cùng Diệp Cô Thành chắc chắn sẽ không tin được việc này, nhưng trên người đối phương tại sao lại bộc phát ra khí thế khủng khiếp của cao thủ Nhất Tuyến Thiên?

"Chết!" 

Vừa nãy hai người muốn tàn sát gia tộc mình, Long Ngạo làm sao có thể lưu lại hậu hoạn, Hồn nô cường đại phóng xuất ra khí thế kinh người, nhanh như quỷ mỵ thổi về phía hai người.

Hai người còn chưa định thần được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã bị Hồn nô bắn trúng một chưởng, thân thể cả hai như diều đứt dây, văng ra xa.

Lúc này Long Ngọc Lang cùng Diệp Cô Thành đã bị hù doạ đến lú lẫn, quên mất cả thể diện võ giả, cả hai xoay người bỏ chạy thật nhanh, trong nháy mắt đã biết mất vô tung vô ảnh. 

Chạy trốn?

Long Ngạo hình như cũng không ngờ hai người rõ ràng phải xoay lưng bỏ chạy, không còn tới nửa điểm là võ giả. Trong lòng Long Ngạo hết sức coi thường, hắn nhảy một bước ra ngoài đuổi theo đối phương.

"Có phải ta hoa mắt hay không, rõ ràng có người đang đuổi giết Long Ngọc Lang." 

"Có người truy sát Long Ngọc Lang?"

Long Ngạo căn bản không thể buông tha hai người, cho dù đã trải qua tình huống bị ngăn cản ở chợ phiên, lúc này hắn cũng không chút kiêng kỵ đuổi giết hai người.

Nhận được tin tức, mọi người lập tức chạy tới, chỉ thấy Long Ngạo đuổi giết Long Ngọc Lang cùng Diệp Cô Thành. 

Có không ít người biết tiếng Diệp Cô Thành, vị siêu cấp thiên tài thứ chín mươi sáu trên Bách Chiến bảng, chính vì như thế tất cả mọi người mới cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không biết một mình Long Ngạo vì sao có thể truy sát Long Ngọc Lang cùng Diệp Cô Thành?

"Long Ngạo, ngươi dám giết ta, Long gia các ngươi đều phải vì ngươi trả giá thật lớn."

"Mặc kệ chân trời góc biển, ta thề phải giết ngươi." 

Nghe được Long Ngạo kiên quyết muốn giết mình, Long Ngọc Lang xem như là hoàn toàn bối rối, mấy tháng trước hắn vẫn cao cao tại thượng coi thường đối phương, nhưng chỉ qua mấy tháng, đối phương không chỉ có thể đánh bại hắn, lại thêm ở trước mắt bao người đuổi giết hắn. Vị thế đảo chiều quá nhanh khiến hắn khó có thể chấp nhận.

Căn bản không để ý mọi người ở bốn phía đang chấn động, Long Ngạo vung Huyết ẩm Cuồng đao trong tay lên bổ xuống hai tên đang chạy trốn. Hắn tập trung toàn lực xuất ra một kích kinh thiên, thế không thể đỡ, đao mang khủng khiếp theo đó xuất ra, vạch phá phía chân trời, vọt tới hai kể địch chạy trốn.

Hai người vốn đang vận toàn lực chống đỡ khí thế bão táp cũng có thể cảm thụ được rõ ràng phía sau đang truyền tới đao mang khủng khiếp, bọn họ giật mình kinh hãi, bởi trong tình huống này họ sẽ rất bị động. 

"Diệp huynh, thật xin lỗi!"

Vì tự bảo vệ mình, Long Ngọc Lang bỗng nhiên xoay người sang phía Diệp Cô Thành đá một cước. Do không phòng bị trước, thân thể Diệp Cô Thành bị đá văng ngược lại phía sau, trực tiếp va chạm với đao mang khủng khiếp đang lao tới kia.

Không dừng lại đó, Diệp Cô Thành bị đao mang khủng khiếp trực tiếp chặt đứt ngang người. 

Diệp Cô Thành đã chết?

Thấy Diệp Cô Thành bị chặt đứt ngang thân, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đối với thân phận của Diệp Cô Thành, tất cả mọi người đều biết rõ ràng.

Vị siêu cấp thiên tài hạng chín mươi sáu Bách Chiến bảng, võ giả Bách Tán Thiên đỉnh phong, nhưng thế thì sao, Diệp Cô Thành cuối cùng vẫn bị Long Ngạo một đao chém giết. 

Điều này có nghĩa như thế nào?

Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng biết rõ, Long Ngạo chém giết Diệp Cô Thành sẽ xuất hiện ở trên Bách Chiến bảng, tiếp nhận vị trí của Diệp Cô Thành. Nói cách khác, từ nay về sau vị trí chín mươi sáu Bách Chiến bảng không còn là Diệp Cô Thành, mà là Long Ngạo mới vừa quật khởi.

Chém chết Diệp Cô Thành xong, Long Ngạo cũng không tính dừng tay, liền chuẩn bị chém giết Long Ngọc Lang, bỗng nhiên bóng dáng Long Ngạn Thành cùng Liễu Mộc xuất hiện, đem Long Ngọc Lang gắt gao bảo vệ ở sau người. 

Nhìn gia gia gần trong gang tấc, Long Ngọc Lang vẫn còn hoảng sợ thở hắt ra một hơi, may mắn là không sao, chỉ cần nghĩ đến vừa nãy Diệp Cô Thành bị đao mang chém đứt ngang người, hắn đã có cảm giác ám ảnh.

Nhìn Long Ngạo truy sát cháu mình, sắc mặt của Long Ngạn Thành quả thực lạnh lẽo tới cực điểm, thành Lôi Vân xưa nay vẫn chưa từng có người nào dám dính dáng đến Long gia như thế, đây không chỉ là khiêu khích, mà còn là không coi Long gia ra gì.

"Long Ngạo, ngươi dám đuổi giết cháu ta, rõ ràng không biết sống chết." 

"Long huynh, đây là chuyện đùa giỡn giữa bọn tiểu bối, không cần thật tình như thế, nể tình ta mà quên việc này đi."

Nhìn thành chủ lần thứ hai đứng ra bảo hộ cho Long Ngạo, Long Ngạn Thành trong lòng quả thực khó chịu tới cực điểm, chỉ có điều đối phương trước sau cũng là thành chủ, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn trêu chọc phủ thành chủ.

"Thành chủ, từ đầu tới cuối ông đã nhìn thấy rất rõ ràng, vẫn luôn là Long Ngạo truy sát cháu của ta, lẽ nào ta cứ như vậy buông tha hắn? Nếu như thế, thể diện Long Ngạn Thành ta còn gì? Thể diện của Long gia sẽ ra sao?" 

Trong lòng than thở một tiếng thật sâu, Liễu Mộc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua thiếu niên đối diện, hắn trêu chọc ai không nói, hết lần này tới lần khác lại trêu chọc Long gia, hơn nữa còn là cháu trai của Long Ngạn Thành, việc này thật đúng là phiền phức.

"Long huynh, cho thêm ta một thể diện đi, được không?"

Lời đã nói đến phân thượng này, Long Ngạn Thành biết, ngày hôm nay có thành chủ ở đó, lão muốn chém giết đối phương cơ hồ là một chuyện không thể nào, đã như vậy vì sao không cho đối phương một thể diện, ít hôm nữa sẽ từ từ tính toán với tên kia cũng không muộn. 

"Giỏi lắm, ngày hôm nay ta liền cho thành chủ thể diện, chỉ có điều, ta có thể miễn cho cái chết nhưng không bỏ qua tội này được, chỉ cần hắn tự chặt một tay, chuyện hôm nay ta sẽ dừng ở đây."

Đối với cuồng vọng của Long Ngạn Thành, người vây xem bốn phía đều cảm thấy là đương nhiên, mặc kệ nói như thế nào người ta chính là gia chủ Long gia, còn là một vị võ giả Tiên Thiên cường đại, nếu không phải thành chủ đại nhân đứng ra thì không chỉ đơn giản là chặt một tay như vậy.

Trong mắt nhiều người đều thể hiện vẻ đồng tình cùng tiếc hận, thiên tài như vậy, đồng thời tính cách kiên nghị, lại phải tự chặt một tay, chắc chắn ngày sau các phương diện đều có ảnh hưởng, nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng thì một tay hình như cũng không coi vào đâu. 

Coi như là thở dài một hơi, tự chặt một tay, cuối cùng so với mất mạng thì vẫn hơn. Liễu Mộc nhìn về thiếu niên phía trước mặt, bất đắc dĩ nói:

"Long Ngạo, ngươi tự mình động thủ đi."

Tự chặt một tay? 

Cười lạnh một tiếng, Long Ngạo rất lạnh lùng nói ra:

"Long Ngạn Thành, đầu của ông có phải bị lừa đá hay không? Hay là óc bị dính nước? Tự chặt một tay sao, ngày hôm nay bất kể là ai đều không thể ngăn cản ta chém giết Long Ngọc Lang, người nào ngăn cản giết người đó, thần nào ngăn cản giết thần đó."

Ngày hôm nay bất kể là ai, đều không thể ngăn cản hắn chém giết Long Ngọc Lang, người nào ngăn cản giết người đó, thần nào ngăn cản giết thần đó. 

Lời của Long Ngạo khiến tất cả mọi người bị sốc hoàn toàn, kể cả Liễu Mộc cũng vậy, lão không biết Long Ngạo giờ khắc này rốt cuộc là đang nghĩ gì, lẽ nào hắn thực sự cho rằng, lấy thực lực của mình có thể đối chọi với Long Ngạn Thành?

"Ha ha ha, giỏi cho một tên súc sinh phách lối cuồng vọng, thành chủ, ông nghe chưa, đây không phải là ta không nể mặt ông, mà là chính hắn muốn chết, không trách người khác được."

Liễu Mộc không nói thêm lời nào, Long Ngạo đã nói đến như vậy, nếu như lão tiếp tục đứng ra, chẳng phải là đã rõ ràng cùng Long gia đối nghịch? 

"Long Ngạn Thành, vừa nãy cháu trai của ông nói muốn tàn sát Long gia của ta, cho nên hắn nhất định phải chết, nếu như ông im lặng rời khỏi đây, việc này sẽ không dính dáng đến ông, bằng không Long Ngạo ta nhất định chém giết cả ông."

Long Ngạo cầm trong tay Huyết Ẩm Cuồng Đao, một mình một đao đứng ngạo nghễ giữa đất trời, như chiến thần giáng thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện