Long Ngạo Chiến Thần

Chương 41: Trảm thảo trừ căn



Dám động vào người Long gia, chết!

Long Ngạo chạy đến kịp thời, nhìn thấy gia gia sắp không thể kiên trì được nữa, gần đó còn có mấy bộ thi thể, trên người hắn tràn ngập tức giận, hóa thành sát khí vô tận, che kín trời đất.

Người của Dương gia cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng này, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, võ giả Tiên Thiên, thì ra Long Ngạo thực sự đã trở thành võ giả Tiên Thiên. 

Người của Xích Hỏa trấn không ai biết chuyện Long Ngạo chém giết Diệp Cô Thành cùng Long Ngọc Lang, cùng lúc có thể chống lại Long Ngạn Thành, nếu không Dương gia còn muốn báo thù sao? Hắc Phong đạo nhân còn dám tới hay sao?

“Ngươi chính là Long Ngạo?”

Long Ngạo không thèm trả lời câu hỏi của nam tử áo đen đã làm nhục gia gia, đối phó Long gia, hắn lạnh lùng nói: “Tên lùn kia ngươi là ai?” 

Tên lùn?

Nghe được Long Ngạo gọi Hắc Phong đạo nhân là tên lùn, trên mặt tất cả mọi người đều có chút quái dị. Mà tất cả người của Long gia, kể cả Long Hạo Thạch, nhìn thấy Long Ngạo đột nhiên xuất hiện, từng khuôn mặt vui vẻ xuất hiện. Long Anh hưng phấn hô lên: “Thất đệ, thay chúng ta giết tên người lùn này.”

“Đại ca, gia gia, các ngươi yên tâm, cái tên lùn này, ta chắc chắn sẽ giết.” 

“Ha ha, hoàng mao tiểu tử, ngươi dám nói lời ngông cuồng” - Hắc Phong đạo nhân dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian nên cười nhạo không chút kiêng kị, làm cho người của Dương vang lên một trận ồn ào.

“Long Ngạo, ngươi giết con ta, hôm nay ta hôm nay nhất định ta phải để ngươi trả giá gấp đôi.”

“Dương Quan Thiên, ta vốn không muốn đi Dương gia tìm ngươi, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, sau này ta nhất định sẽ đến Dương gia một chuyến, hi vọng đến lúc đó ngươi còn có thể cốt khí giống như bây giờ.” 

Căn bản Long Ngạo không đem người của Dương gia để vào mắt, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn tên lùn trước mặt, kiên định nói: “Ai làm tổn thương người Long gia chắc chắn phải chết.”

“Chỉ bằng ngươi?” - Hắc Phong đạo nhân không muốn tiếp tục nói nhảm, Huyết Ẩm Cuồng Đao đã xuất hiện ở trong tay, một người một đao đứng ngạo nghễ.

Long Hạo Thạch nhìn đứa cháu trai trước mặt, dường như có chút kinh ngạc, chỉ mấy tháng không gặp, đứa cháu này của mình dường như hoàn toàn thay đổi, đã thành tựu cảnh giới Tiên Thiên, hơn nữa còn mang gia tộc cửu giai trở thành gia tộc bát giai. 

Giờ phút này, đám người Long Hạo Thạch còn không biết chiến tích của Long Ngạo, nếu như biết thì người của Long gia sẽ tự hào cùng kiêu ngạo như thế nào.

“Hừ hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình, ta sẽ để ngươi biết đắc tội với ta sẽ có hậu quả như thế nào.” - Hắc Phong đạo nhân căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Thân làm võ giả Bách Tán Thiên đỉnh phong, cao thủ Bách Tán Thiên bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, trừ phi là gặp được cao thủ đích thực.

Đối phương là cao thủ đích thực sao? 

Hắc Phong đạo nhân không có tiếp tục nói nhảm, hắn lựa chọn đánh đòn phủ đầu, một bước liền đi ra bên ngoài, trên người hắn tỏa khí thế vô cùng cường đại, phô thiên cái địa.

Long Ngạo không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, hắn trực tiếp triệu hồi ra Hồn nô, khí thế kinh khủng của Nhất Tuyến Thiên trực tiếp thôn tính tiêu diệt khí thế của đối phương. Đồng thời Hồn nô thuận thế ra, trong nháy mắt đã tiến lên đại chiến cùng Hắc Phong đạo nhân.

“Nhất Tuyến Thiên!” - Hắc Phong đạo nhân sợ hãi hô lên, thiếu chút nữa đã bị dọa cho sợ vỡ mật. Dù hắn có chút kiêu ngạo nhưng vẫn tự hiểu được mình, lấy thực lực của hắn bây giờ nếu đối đầu cao thủ Nhất tuyến thiên, không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. 

Hắc Phong đạo nhân tuyệt đối nghĩ không ra đối phương có thể triệu hồi ra một Hồn nô Nhất Tuyến Thiên, bản thân hắn là một tên tiểu nhân vô sỉ mượn gió bẻ măng, khi cảm nhận được khí thế kinh khủng phô thiên cái địa đè xuống, liền trực tiếp quay người chuẩn bị bỏ chạy.

“Muốn đi?” - Long Ngạo làm sao có thể thả Hắc Phong đạo nhân đi, dám ức hiếp người của Long gia chắc chắn phải chết.

Tốc độ của Hồn nô vượt xa Hắc Phong đạo nhân, lực hồn phách xâm nhập cơ thể Hắc Phong đạo nhân làm cho thực lực của hắn bị giảm đi. Long Ngạo nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở, Huyết Ẩm Cuồng Đao trong tay hướng về phía Hắc Phong đạo nhân hung hăng chém xuống. 

Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích, chín cỗ đao mang không ngừng trọng điệp, hóa thành đao mang kinh thiên từ trên trời giáng xuống. Thậm chí Hắc Phong đạo nhân còn chưa kịp kêu thảm đã bị đao mang chém chết.

Hắc Phong đạo nhân chết rồi?

Nhìn lấy thi thể trên đất, tất cả mọi người cứ thế đứng tại chỗ, gương mặt đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin tưởng. 

Hắc Phong đạo nhân là võ giả Tiên Thiên lâu năm, tiếng tăm lừng lẫy, mà Long Ngạo là ai? Từ lúc hắn đột phá tới giờ còn chưa tới một tháng, lại có thể chém giết Hắc Phong đạo nhân, cảnh tượng tương phản này làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin tưởng được.

Người phản ứng đầu tiên là Dương Quan Thiên, gương mặt hắn đầy vẻ tro tàn, bởi vì hắn biết Hắc Phong đạo nhân đã chết, vận mệnh của Dương gia đã xác định. Thử hỏi, toàn bộ Dương gia có ai có thể là đối thủ của Long Ngạo?

Long gia có một thiên tài tuyệt thế như thế, khẳng định sau này Long gia có thể quật khởi. Dương gia nếu như muốn báo thù, trừ phi cũng có một thiên tài tuyệt thế như vậy, nhưng Long Ngạo sẽ cho Dương gia cơ hội vùng lên sao? 

“Ngạo nhi.” - Long Hạo Thạch có chút nghẹn ngào, dường như có chút kích động. Cho tới giờ phút này, hắn còn chưa kịp phản ứng, cháu của mình vậy mà có thể chém giết Hắc Phong đạo nhân, đây là sự thật sao?

“Gia gia, việc này giao cho người xử lý.” - Long Ngạo rất thông minh, hắn hiểu rõ một đạo lý, Long Hạo Thạch, gia gia của hắn mới là gia chủ của Long gia, hắn có thể giúp gia tộc ngăn địch, nhưng không thể quyết định thay gia tộc.

Long Hạo Thạch làm sao có thể không hiểu ý của cháu trai, hắn gật đầu, nói: “Dương Quan Thiên, ta và ngươi giao chiến đã hơn ba mươi năm, vẫn chưa từng phân thắng bại. Mà Long gia cùng người của Dương gia, vẫn một mực duy trì thế cân bằng của Xích Hỏa trấn, vốn là chúng ta sẽ bình an vô sự tiếp tục như vậy, nhưng ngươi lại phá hủy thế cân bằng này.” 

“Long Hạo Thạch bớt nhiều lời đi. Hôm nay Dương gia bại trận, muốn chém muốn giết tùy ngươi.”

Ánh mắt Long Hạo Thạch lạnh lẽo, nói: “Trảm thảo trừ căn, giết.”

Long Ngạo hiểu rõ ý của gia gia, bởi vì nếu nhổ cỏ không tận gốc gặp gió xuân sẽ lại mọc lại. Lần này Dương gia có thể mời tới một vị Hắc Phong đạo nhân, như vậy lần sau nói không chừng có thể mời tới một vị Lam Phong đạo nhân. Chỉ cần một ngày không diệt Dương gia, đối với Long gia mà nói vẫn còn tồn tại một cái uy hiếp. 

Sau đó, Long Ngạo không nương tay chút nào, hắn dẫn đầu đệ tử Long gia tàn sát toàn bộ Dương gia, chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em. Dù sao chuyện như vậy, hắn thực sự không ra tay được. Nói cho cùng, Long Ngạo vẫn có chút mềm lòng. Nếu như lần này Long gia là người bại trận, vậy Dương gia sẽ không chút lưu tình mà diệt đi toàn bộ Long gia, một người cũng sẽ không tha.

Khi đám người Long Nghị chạy đến, nguy cơ của Long gia đã được giải quyết xong. Mà Long Hạo Thạch cuối cùng cũng biết chuyện đứa cháu trai này của mình ở Vân Lôi Thành, đơn giản có thể dùng bốn chữ để hình dung, kinh thiên động địa.

Trong độc viện ở Long gia. 

“Vũ Âm, ta không có quái ngươi, ngươi không cần thương tâm như thế.” - Long Ngạo nhìn Bà Sa Vũ Âm nước mắt như mưa trước mặt, thực sự có chút bó tay. Hắn tình nguyện cùng võ giả Tiên Thiên đánh một trận, cũng không nguyện ý đối mặt với Vương Vũ Âm hiện tại.

“Ta biết lần này là lỗi của ta. Đều do cha lên kế hoạch dụ ta đi, dù ngươi không trách ta thì ta cũng tự trách bản thân.”

Phiền toái lần này làm cho Long Ngạo cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn dùng hết sức để kiên nhẫn dỗ dành Vương Vũ Âm. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện