Long Ngạo Chiến Thần
Chương 44: Vô lực em gái ngươi
Ba người Diệp Hạo tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà có thể tự trục xuất bản thân ra khỏi Long Gia để kiềm chế mình.
Như vậy, Long Ngạo đã không còn chút liên quan tới Long gia, nếu như ba người vẫn nhất quyết muốn diệt đi Long gia thì đây chính là không đem gia tộc Long thị để vào mắt.
Mặc dù chỉ là bát giai Long gia nho nhỏ, gia tộc Long thị chưa chắc sẽ chiếu cố, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất(*), nếu như gia tộc Long thị thực sự thay Long gia ra mặt thì sao?
Gia tộc Long thị rất lớn mạnh, trong lòng ba người hiểu rất rõ vì vậy nên sắc mặt mới khó coi như vậy, Diệp Hạo lạnh lùng cười, nói: “Tốt cho cách tự trục xuất khỏi Long gia, Long Ngạo, đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy thì có thể trốn thoát, ta sẽ để ngươi thử lần lượt tất cả thống khổ, chậm chậm tra tấn ngươi đến chết.”
“Ngạo nhi, con cần gì phải làm như vậy, từ trên xuống dưới Long gia chúng ta thề sống chết cùng con.”
“Diệp Hạo, có bản lĩnh chúng ta rời khỏi đây rồi cùng đánh một trận.” - Long Ngạo không tiếp tục nói lý cùng gia gia và phụ thân của mình. Hắn biết mình đã tự trục xuất khỏi Long gia vậy thì phải biểu hiện chút thái độ, nếu không một khi bị ba người Diệp Hạo nắm được sơ hở thì hậu quả khó lường.
“Hôm nay ta nhìn xem, trước mặt ta, ngươi muốn giở trò gì?” - Ba người Diệp Hạo lạnh lùng đuổi theo, trong nháy mắt bốn người đã biến mất vô tung vô ảnh(*). Cho tới giờ phút này, tất cả mọi người Long gia dường như cũng chưa kịp phản ứng.
“Ngạo nhi làm như vậy cũng bởi vì hắn không muốn liên lụy chúng ta, là gia tộc có lỗi với hắn.” - Nghe được lời Long Hạo Thạch nói, trên mặt tất cả mọi người đều có vẻ đầy đau khổ. Gia tộc thật vất vả lắm mới có được một thiên tài quật khởi, cứ như vậy bị bóp chết trong trứng. Cho tới giờ phút này, tất cả mọi người mới thật sự hiểu không có thực lực thì ngay cả người thân của mình cũng không bảo vệ được.
“Phụ thân, chúng ta là chi nhánh gia tộc Long thị, vì sao không thể đi xin gia tộc Long thị giúp đỡ?”
“Đâu có dễ như vậy, gia tộc Long thị có vô số chi nhánh, chia ra chín cấp bậc. Đứng đầu là nhất giai gia tộc Long thị, căn bản là sự tồn tại của chúng ta không thể chạm đến, về phần nhị giai Long gia cùng tam giai Long gia, cũng như vậy. Chỉ là ta biết, ở trong Tinh Vân Thành có một ngũ giai Long gia, mà ở Lôi Đình thành mới có tứ giai Long gia.”
Ngũ giai Long gia?
Tứ giai Long gia?
Dạng tồn tại siêu cấp như vậy căn bản không phải một bát giai Long gia có thể chạm đến, khó trách gia gia lại như vậy.
“Cho dù như thế nào, chúng ta đều muốn thử một chút. Phụ thân, Ngạo nhi có quan hệ không tệ với thành chủ của Lôi Vân Thành, chúng ta chỉ cần xin thành chủ giúp chúng ta liên hệ với ngũ cấp Long gia Tinh Vân Thành. Ta tin rằng cho dù là Lưu Vân Tông cũng không dễ dàng động chạm đến chúng ta.
“Ừ, thử một chút đi.” - Trong mắt Long Hạo Thạch đầy vẻ cô đơn. Dường như vào giờ phút này, Long Hạo Thạch trở nên già đi rất nhiều, ngay cả đứa cháu trai duy nhất mà hắn coi trọng cũng không bảo vệ được, thì sao xứng làm gia chủ gia tộc.
“Gia gia, đại bá, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, Long gia chúng ta cũng không thể lùi bước. Cho nên chúng ta phải đi tìm Thất đệ, chúng ta thề sống chết cùng Thất đệ.”
“Đúng, đại ca nói rất đúng, chúng ta thề sống chết cùng Thất ca.”
“Không được, đều ngoan ngoãn đi về tu luyện cho ta, không có ta cho phép không ai được rời khỏi Long gia nửa bước.”
“Đại bá, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Thất đệ không phải là con của người sao?” - Đám người Long Anh nghĩ mãi không hiểu vì sao đại bá không để bọn họ đi, trên mặt từng người đầy vẻ phẫn nộ.
“Các ngươi đi thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ các ngươi là võ giả Tiên Thiên? Chẳng lẽ các ngươi có thể chống lại võ giả Tiên Thiên? Ngạo nhi tự rời khỏi gia tộc chính là vì bảo vệ các ngươi. Nếu như các ngươi còn nhất quyết như thế thì làm sao xứng đáng với tâm ý của Ngạo nhi.”
Long Ngạo rời khỏi Long gia vì muốn bảo vệ cả gia tộc, hi sinh chính mình làm cho mọi người rất đau khổ, có tộc nhân như vậy thì không còn gì để hối hận.
Long Ngạo vì không để gia tộc bị tai bay vạ gió, nên dẫn ba người chạy một mạch như điên, trong nháy mắt bốn người đã rời khỏi Xích Hỏa trấn. Ở một chỗ đất trống, hai bên gắt gao đối mặt, trên người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ.
“Long Ngạo, không thể không thừa nhận ngươi thật sự là một nhân tài. Đáng tiếc ngươi giết cháu trai của ta, tội của ngươi không thể tha thứ, đừng nói ngươi chỉ là một Bách Tán Thiên nho nhỏ, cho dù là Nhất Tuyến Thiên ở trước mặt ta đều là rác rưởi.”
“Ngươi thực sự tin tưởng như vậy?”
“Ha ha, bây giờ ta liền cho ngươi biết ở giữa cảnh giới Diễn Hóa và Bách Tán Thiên có bao nhiêu chênh lệch.”
Cảnh giới Diễn Hóa?
Đây là cảnh giới gì?
Chỉ là đối phương không cho hắn cơ hội, Long Ngạo không dám có chút chủ quan, trực tiếp thả ra Hồn nô, trong tay cầm Huyết Ẩm Cuồng Đao, thuận tay chém ra Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích, chín cỗ đao mang huyết sắc không ngừng trọng điệp, tích lũy lực lượng lâu dài để sử dụng trong một lần, uy thế mạnh không thể đỡ.
Hai vị cao thủ Nhất Tuyến Thiên cũng không ra tay, bởi vì bọn họ biết Diệp Hạo muốn tự tay báo thù mới có thể xua tan oán hận cùng sát khí trong lòng.
Khí thế mạnh mẽ ùn ùn kéo tới, người chưa tới, vẻn vẹn chỉ là khí thế trong nháy mắt đã áp chế làm cho đao mang kinh thiên phải tiêu tán, đây là khái niệm gì? Cảm thụ được khí thế mạnh mẽ do đối phương tỏa ra, trong lòng Long Ngạo cũng đầy khiếp sợ.
Đối với việc mình đánh ra Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích, hắn có mười phần không tưởng, cho dù là võ giả Nhất Tuyến Thiên cũng không có khả năng nhẹ nhàng đánh tan đao mang của mình như vậy, chẳng lẽ đây chính là thực lực của cảnh giới Diễn Hóa?
Thực lực Hồn nô rất mạnh mẽ, cho dù như thế cũng chỉ một chiêu đã bị khí thế mạnh mẽ của Diệp Hạo từng bước chèn ép phải lui lại, đừng nói là công kích cho dù là tiến lên một bước cũng rất khó khăn.
Long Ngạo gọi Hồn Nô quay về, trong lòng hắn hiểu rõ thực lực của Diệp Hạo vượt xa sự hiểu biết của mình. Ngay cả hồn nô cũng không địch lại một chiêu của đối phương, có thể hiểu thực lực của đối phương mạnh mẽ đến cỡ nào.
“Long Ngạo, bây giờ ngươi có cảm giác vô lực hay không?”
“Vô lực em gái ngươi.”
Huyết Ẩm Cuồng Đao trong tay lần nữa hung hăng chém tới, đao mang kinh thiên liên tiếp không ngừng. Từ đầu tới cuối, Long Ngạo cũng không biết cảnh giới Diễn Hóa là dạng tồn lại gì, điều duy nhất hắn biết là cảnh giới Diễn Hóa vượt trên Nhất Tuyến Thiên rất xa.
Long Ngạo không dám có chút thả lỏng hay chủ quan nếu không sẽ lập tức bị đối phương đánh chết.
Nhưng chênh lệch thực lực khiến cho Long Ngạo hoàn toàn không có cơ hội phản kích, bị khí thế mạnh mẽ trên người Diệp Hạo gắt gao áp chế. Không biết có phải Diệp Hạo cố ý không ra tay, mà cứ như vậy dùng khí thế mạnh mẽ của mình để hung hăng áp chế đối phương.
Lạch cạch.
Bởi vì Long Ngạo ngăn cản không nổi khí thế mạnh mẽ mà trực tiếp quỳ một chân trên đất, nhưng vẫn dùng ý chí kiên cường không ngừng chống đỡ để bản thân không ngã xuống. Thậm chí ngũ quan(*) của Long Ngạo cũng bị áp chế đến mức chảy máu. Tai, mắt, mũi, miệng của hắn bây giờ nhìn rất kinh khủng.
Nhìn thấy thiếu niên kia vẫn ương ngạnh chống cự không chút từ bỏ làm cho hai người Đông Phương Ẩn cách đó không xa cũng có chút cảm động. Nghị lực cùng thiên phú như vậy, nếu trở thành đệ tử Lưu Vân Tông chắc chắn qua vài năm Lưu Vân Tông sẽ xuất hiện một vị võ giả tuổi trẻ, nhưng đối phương lại không có cơ hội như vậy.
***
(*) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Đây là một cách chơi chữ của người Trung Quốc (nhất vạn - vạn nhất). Nói tóm tắt đơn giản thì là không lo có chuyện gì lớn, chỉ lo điều không may bất ngờ xảy đến.
(*) Vô tung vô ảnh: Không còn bóng dáng.
(*) Ngũ quan: Năm loại cơ quan trên mặt gồm mắt, mặt, mũi, miệng, tai.
Như vậy, Long Ngạo đã không còn chút liên quan tới Long gia, nếu như ba người vẫn nhất quyết muốn diệt đi Long gia thì đây chính là không đem gia tộc Long thị để vào mắt.
Mặc dù chỉ là bát giai Long gia nho nhỏ, gia tộc Long thị chưa chắc sẽ chiếu cố, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất(*), nếu như gia tộc Long thị thực sự thay Long gia ra mặt thì sao?
Gia tộc Long thị rất lớn mạnh, trong lòng ba người hiểu rất rõ vì vậy nên sắc mặt mới khó coi như vậy, Diệp Hạo lạnh lùng cười, nói: “Tốt cho cách tự trục xuất khỏi Long gia, Long Ngạo, đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy thì có thể trốn thoát, ta sẽ để ngươi thử lần lượt tất cả thống khổ, chậm chậm tra tấn ngươi đến chết.”
“Ngạo nhi, con cần gì phải làm như vậy, từ trên xuống dưới Long gia chúng ta thề sống chết cùng con.”
“Diệp Hạo, có bản lĩnh chúng ta rời khỏi đây rồi cùng đánh một trận.” - Long Ngạo không tiếp tục nói lý cùng gia gia và phụ thân của mình. Hắn biết mình đã tự trục xuất khỏi Long gia vậy thì phải biểu hiện chút thái độ, nếu không một khi bị ba người Diệp Hạo nắm được sơ hở thì hậu quả khó lường.
“Hôm nay ta nhìn xem, trước mặt ta, ngươi muốn giở trò gì?” - Ba người Diệp Hạo lạnh lùng đuổi theo, trong nháy mắt bốn người đã biến mất vô tung vô ảnh(*). Cho tới giờ phút này, tất cả mọi người Long gia dường như cũng chưa kịp phản ứng.
“Ngạo nhi làm như vậy cũng bởi vì hắn không muốn liên lụy chúng ta, là gia tộc có lỗi với hắn.” - Nghe được lời Long Hạo Thạch nói, trên mặt tất cả mọi người đều có vẻ đầy đau khổ. Gia tộc thật vất vả lắm mới có được một thiên tài quật khởi, cứ như vậy bị bóp chết trong trứng. Cho tới giờ phút này, tất cả mọi người mới thật sự hiểu không có thực lực thì ngay cả người thân của mình cũng không bảo vệ được.
“Phụ thân, chúng ta là chi nhánh gia tộc Long thị, vì sao không thể đi xin gia tộc Long thị giúp đỡ?”
“Đâu có dễ như vậy, gia tộc Long thị có vô số chi nhánh, chia ra chín cấp bậc. Đứng đầu là nhất giai gia tộc Long thị, căn bản là sự tồn tại của chúng ta không thể chạm đến, về phần nhị giai Long gia cùng tam giai Long gia, cũng như vậy. Chỉ là ta biết, ở trong Tinh Vân Thành có một ngũ giai Long gia, mà ở Lôi Đình thành mới có tứ giai Long gia.”
Ngũ giai Long gia?
Tứ giai Long gia?
Dạng tồn tại siêu cấp như vậy căn bản không phải một bát giai Long gia có thể chạm đến, khó trách gia gia lại như vậy.
“Cho dù như thế nào, chúng ta đều muốn thử một chút. Phụ thân, Ngạo nhi có quan hệ không tệ với thành chủ của Lôi Vân Thành, chúng ta chỉ cần xin thành chủ giúp chúng ta liên hệ với ngũ cấp Long gia Tinh Vân Thành. Ta tin rằng cho dù là Lưu Vân Tông cũng không dễ dàng động chạm đến chúng ta.
“Ừ, thử một chút đi.” - Trong mắt Long Hạo Thạch đầy vẻ cô đơn. Dường như vào giờ phút này, Long Hạo Thạch trở nên già đi rất nhiều, ngay cả đứa cháu trai duy nhất mà hắn coi trọng cũng không bảo vệ được, thì sao xứng làm gia chủ gia tộc.
“Gia gia, đại bá, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, Long gia chúng ta cũng không thể lùi bước. Cho nên chúng ta phải đi tìm Thất đệ, chúng ta thề sống chết cùng Thất đệ.”
“Đúng, đại ca nói rất đúng, chúng ta thề sống chết cùng Thất ca.”
“Không được, đều ngoan ngoãn đi về tu luyện cho ta, không có ta cho phép không ai được rời khỏi Long gia nửa bước.”
“Đại bá, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Thất đệ không phải là con của người sao?” - Đám người Long Anh nghĩ mãi không hiểu vì sao đại bá không để bọn họ đi, trên mặt từng người đầy vẻ phẫn nộ.
“Các ngươi đi thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ các ngươi là võ giả Tiên Thiên? Chẳng lẽ các ngươi có thể chống lại võ giả Tiên Thiên? Ngạo nhi tự rời khỏi gia tộc chính là vì bảo vệ các ngươi. Nếu như các ngươi còn nhất quyết như thế thì làm sao xứng đáng với tâm ý của Ngạo nhi.”
Long Ngạo rời khỏi Long gia vì muốn bảo vệ cả gia tộc, hi sinh chính mình làm cho mọi người rất đau khổ, có tộc nhân như vậy thì không còn gì để hối hận.
Long Ngạo vì không để gia tộc bị tai bay vạ gió, nên dẫn ba người chạy một mạch như điên, trong nháy mắt bốn người đã rời khỏi Xích Hỏa trấn. Ở một chỗ đất trống, hai bên gắt gao đối mặt, trên người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ.
“Long Ngạo, không thể không thừa nhận ngươi thật sự là một nhân tài. Đáng tiếc ngươi giết cháu trai của ta, tội của ngươi không thể tha thứ, đừng nói ngươi chỉ là một Bách Tán Thiên nho nhỏ, cho dù là Nhất Tuyến Thiên ở trước mặt ta đều là rác rưởi.”
“Ngươi thực sự tin tưởng như vậy?”
“Ha ha, bây giờ ta liền cho ngươi biết ở giữa cảnh giới Diễn Hóa và Bách Tán Thiên có bao nhiêu chênh lệch.”
Cảnh giới Diễn Hóa?
Đây là cảnh giới gì?
Chỉ là đối phương không cho hắn cơ hội, Long Ngạo không dám có chút chủ quan, trực tiếp thả ra Hồn nô, trong tay cầm Huyết Ẩm Cuồng Đao, thuận tay chém ra Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích, chín cỗ đao mang huyết sắc không ngừng trọng điệp, tích lũy lực lượng lâu dài để sử dụng trong một lần, uy thế mạnh không thể đỡ.
Hai vị cao thủ Nhất Tuyến Thiên cũng không ra tay, bởi vì bọn họ biết Diệp Hạo muốn tự tay báo thù mới có thể xua tan oán hận cùng sát khí trong lòng.
Khí thế mạnh mẽ ùn ùn kéo tới, người chưa tới, vẻn vẹn chỉ là khí thế trong nháy mắt đã áp chế làm cho đao mang kinh thiên phải tiêu tán, đây là khái niệm gì? Cảm thụ được khí thế mạnh mẽ do đối phương tỏa ra, trong lòng Long Ngạo cũng đầy khiếp sợ.
Đối với việc mình đánh ra Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích, hắn có mười phần không tưởng, cho dù là võ giả Nhất Tuyến Thiên cũng không có khả năng nhẹ nhàng đánh tan đao mang của mình như vậy, chẳng lẽ đây chính là thực lực của cảnh giới Diễn Hóa?
Thực lực Hồn nô rất mạnh mẽ, cho dù như thế cũng chỉ một chiêu đã bị khí thế mạnh mẽ của Diệp Hạo từng bước chèn ép phải lui lại, đừng nói là công kích cho dù là tiến lên một bước cũng rất khó khăn.
Long Ngạo gọi Hồn Nô quay về, trong lòng hắn hiểu rõ thực lực của Diệp Hạo vượt xa sự hiểu biết của mình. Ngay cả hồn nô cũng không địch lại một chiêu của đối phương, có thể hiểu thực lực của đối phương mạnh mẽ đến cỡ nào.
“Long Ngạo, bây giờ ngươi có cảm giác vô lực hay không?”
“Vô lực em gái ngươi.”
Huyết Ẩm Cuồng Đao trong tay lần nữa hung hăng chém tới, đao mang kinh thiên liên tiếp không ngừng. Từ đầu tới cuối, Long Ngạo cũng không biết cảnh giới Diễn Hóa là dạng tồn lại gì, điều duy nhất hắn biết là cảnh giới Diễn Hóa vượt trên Nhất Tuyến Thiên rất xa.
Long Ngạo không dám có chút thả lỏng hay chủ quan nếu không sẽ lập tức bị đối phương đánh chết.
Nhưng chênh lệch thực lực khiến cho Long Ngạo hoàn toàn không có cơ hội phản kích, bị khí thế mạnh mẽ trên người Diệp Hạo gắt gao áp chế. Không biết có phải Diệp Hạo cố ý không ra tay, mà cứ như vậy dùng khí thế mạnh mẽ của mình để hung hăng áp chế đối phương.
Lạch cạch.
Bởi vì Long Ngạo ngăn cản không nổi khí thế mạnh mẽ mà trực tiếp quỳ một chân trên đất, nhưng vẫn dùng ý chí kiên cường không ngừng chống đỡ để bản thân không ngã xuống. Thậm chí ngũ quan(*) của Long Ngạo cũng bị áp chế đến mức chảy máu. Tai, mắt, mũi, miệng của hắn bây giờ nhìn rất kinh khủng.
Nhìn thấy thiếu niên kia vẫn ương ngạnh chống cự không chút từ bỏ làm cho hai người Đông Phương Ẩn cách đó không xa cũng có chút cảm động. Nghị lực cùng thiên phú như vậy, nếu trở thành đệ tử Lưu Vân Tông chắc chắn qua vài năm Lưu Vân Tông sẽ xuất hiện một vị võ giả tuổi trẻ, nhưng đối phương lại không có cơ hội như vậy.
***
(*) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Đây là một cách chơi chữ của người Trung Quốc (nhất vạn - vạn nhất). Nói tóm tắt đơn giản thì là không lo có chuyện gì lớn, chỉ lo điều không may bất ngờ xảy đến.
(*) Vô tung vô ảnh: Không còn bóng dáng.
(*) Ngũ quan: Năm loại cơ quan trên mặt gồm mắt, mặt, mũi, miệng, tai.
Bình luận truyện