Long Phụng Bảo Thoa Duyên

Chương 51: Xuống tóc sa di quyền lễ Phật - Cớ sao sứ giả động đồ đao



Đoàn Khắc Tà bị nhuyễn cấm tại Ngạc Khắc Sấm tự, bất tri bất giác đã qua bảy tháng. Trong bảy tháng này, chàng và Huyễn Không pháp sư tương xử với nhau rất tốt.

Sau khi Tinh Tinh Nhi bị Huyễn Không khu trục, Đoàn Khắc Tà từng một dạo lo lắng sẽ bị Sử Triêu Anh lại đeo bám. May mà Ngạc Khắc Sấm tự mặc dù không tính là giới luật tinh nghiêm, nhưng cũng là một nơi Phật giáo của Tây Vực tập trung, tăng nhân chủ trì quyết không thể là là thứ mà yêu tăng tà phái có thể so được. Sử Triêu Anh nhân vì là đệ tử ký danh của Huyễn Không, nàng cũng có thể nói là hội đạo, mang khó khăn của mình ra nói với Huyễn Không pháp sư, sau đó lại quyên góp một số tiền đáng kể để trọng tu Phật điện, tái sửa kim thân, có hai nguyên nhân quan trọng như vậy cho nên Ngạc Khắc Sấm tự mới chịu thu dụng nàng. Ngạc Khắc Sấm tự là một chi của Phật giáo Tây Thổ, so với nghiêm tu giới luật của chùa chiền trung thổ thì không giống, Tây Vực đối với việc phòng ngừa nam nữ thì cũng tùy tiện hơn nhiều so với Trung thổ, cho nên trong một góc chùa, lựa ra một căn phòng độc lập để cấp cho nàng, cử một người nông phu đến chăm sóc nàng. Nhưng mặc dù trong chùa không có nghiêm khắc đề phòng chuyện nam nữ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cho cho phép Sử Triêu Anh nhuyễn cấm Đoàn Khắc Tà trong phòng mình được. Cho nên từ sau khi Tinh Tinh Nhi bị trục xuất khỏi chùa, Đoàn Khắc Tà đều giao cho Huyễn Không trông nom.

Huyễn Không giúp Đoàn Khắc Tà cạo tóc, đóng giả cho chàng làm một tiểu sa di, chàng trúng phải Tô Cốt Tán của Sử Triêu Anh, trước khi dược lực chưa được giải thì khí lực còn kém cả người thường. Ngạc Khắc Sấm tự có thiên môn vạn hộ cũng không sợ chàng trốn mất, cho nên Huyễn Không trông nom chàng cũng hoàn toàn không hà khắc, thường thường để mặc cho chàng đi lại trong chùa.

Hai người ở chung bảy tháng, cả hai đều rất yêu thích võ học, Đoàn Khắc Tà võ công tuy bị mất, nhưng vẫn có thể cùng Huyễn Không luận đàm võ học, song phương đều có sở trường riêng, một già một trẻ, trao đổi sở học bình sinh với nhau, đều thu được không ít lợi ích.

Ngạc Khắc Sấm tự, mỗi năm đến ngày Phật đản, đều có tổ chức điển lễ long trọng, chúng tăng trong chùa đều phải tập trung tại ba đại điện, cử hành hàng loạt nghi thức. Qua bảy tháng, hôm nay lại đến ngày Phật đản, vốn khi đệ tử của bổn tự đang cử hành điển lễ thì luôn luôn không có người ngoài tham gia. Đoàn Khắc Tà ưa thích náo nhiệt, yêu cầu được đến xem, Huyễn Không đã cải trang cho chàng là tiểu sa di mà tù cấm, cho nên ưng thuận cho chàng theo chúng tăng lễ bái.

Đoàn Khắc Tà ở trong chùa sáu tháng còn chưa đến đại điện, chàng không có bụng dạ lễ bái mà chỉ nhằm thưởng lãm các bức hội họa vẽ trên bốn phía tường, những bức họa này chính là miêu tả các cố sự của Phật kinh, nhân vật cảnh tượng, kỳ kỳ quái quái, sinh động phi thường. Huyễn Không thấy chàng trong lòng không yên, đang muốn nói với chàng vài câu thì chợt có tri khách tăng đến báo rằng:

“Bố Đạt Lạp Cung Kim Luân Nghiễm Đức pháp vương tọa hạ đệ tử giá lâm, ý muốn cùng bổn tự đồng tham gia điển lễ, thỉnh Phương trượng cho ý kiến, có thỉnh bọn họ đến cùng tham gia hay không?”

Bố Đạt Lạp [1] nằm ở Tây Tạng Lạp [2] Tát, chính là sau khi Tạng Vương Tùng Tán Can Bố [3] cưới con gái của Đường Thái Tông Lý Thế Dân là Văn Thành công chúa (năm 641 sau công nguyên), đáp ứng lời thỉnh cầu của Văn Thành công chúa mà xậy dựng lên. Thế lực của Đường triều khi đó tuy đã dần dần suy yếu, nhưng Bố Đạt Lạp bởi vì quan hệ truyền thống, nên có địa vị tối cao trong các tư viện tại các nước ở Tây Vực, chủ trì ở đó được xưng là pháp vương, so với chủ trì khác thì càng cao hơn quý hơn rất nhiều, tôn quý vô cùng.

Ngạc Khắc Sấm tự cùng Bố Đạt Lạp cũng không có quan hệ lệ thuộc, nhưng Phương trượng Huyễn Diệt pháp sư nghe được Nghiễm Đức pháp vương của Bố Đạt Lạp Cung phái sứ giả đến, muốn tham gia cùng bọn họ khai quang đại điển Phật đản thì không khỏi cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, liền vội vàng phân phó cho tri tăng khách:

“Sử giả của Bố Đạt Lạp Cung từ xa đến, ngươi còn không nhanh thỉnh bọn họ vào đây? Hà tất còn bẩm báo!”

Sư đệ của lão là Huyễn Tịch pháp sư vốn một mực cẩn thận, trong lòng có điểm hoài nghi, liền bảo:

“Bố Đạt Lạp Cung vì sao đột nhiên phái sứ giả đến chỗ chúng ta? Sư huynh, người không muốn hỏi cho rõ ràng trước ư?”

Huyễn Không bảo:

“Có ai dám mạo phạm sứ giả của Bố Đạt Lạp Cung chứ? Bổn tự là đệ nhất đại tự viện của Thổ Hồn Cốc, Nghiễm Đức pháp vương sai sứ giả đến trước liên lạc, đây cũng là chuyện thường tình”.

Huyễn Tịch lại nói:

“Đệ vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc, Thổ Hồn Cốc với Hồi tộc gây chuyện, song phương đang ở thế sắm ngựa điểm binh, chuẩn bị binh nhung tương kiến, Bố Đạt Lạp Cung lại đúng lúc này thì phái sứ giả đến, không phải là có điểm ngoài lẽ thường hay sao?”

Huyễn Diệt phương trượng bảo:

“Đường xá xa xôi, tin tức cách trở, khi Bố Đạt Lạp Cung phái sứ giả đi, có lẽ còn chưa biết tin. Binh sĩ của Hồi tộc mặc dù hung tàn, nhưng Bố Đạt Lạp Cung phái đến là Phật môn đệ tử, chắc chắn không có gì trở ngại. Sư đệ, đệ bất tất đa nghi. Lại nói, với địa vị của Bố Đạt Lạp Cung, chúng ta chỉ có thể tin là thật, không thể tin là giả. Nếu như mạo phạm, đối phương thật sự là sứ giả của Nghiễm Đức pháp vương, như vậy chúng ta đối với Bố Đạt Lạp Cung thật rất bất kính”.

Huyễn Tịch thấy sư huynh nói như vậy, liền không dám nhiều lời nữa. Một lát sau, tri khách tăng đã dẫn sứ giả của Bố Đạt Lạp Cung tiến vào đại điện.

Sứ giả tổng cộng có bốn vị tăng nhân, trong đó có đầu nhọn vai so, hình dáng lén lút, một đôi mắt cứ láo liên đảo qua đảo lại tìn khắp bốn phía. Đoàn Khắc Tà trong lòng cả kinh, “Người này khuôn mặt xa lạ, nhưng thần thái lại tựa như rất quen thuộc, hắn là ai vậy?” Chàng đột nhiên nghĩ đến một nguời, nhưng còn không dám thập phần khẳng định.

Phương trượng Huyễn Diệt pháp sư, chắp tay chữ thập nói:

“Tiểu tự may mắn được Nghiễm Đức pháp vương coi trọng, tọa hạ đệ tử, pháp giá quang lâm. Bần tăng Huyễn Diệt, pháp sự tại thân, không thể đón tiếp từ xa, xin được thứ tội”.

Vị lạt ma cầm đầu nói:

“Nói hay, nói hay, cùng là đệ tử Phật môn, hà tất phải khách khí. Nghiễm Đức pháp vương có độ pháp chỉ do ta mang đến, thỉnh Phương trượng xem qua”.

Huyễn Diệt ngẩn người thầm nghĩ, “Bố Đạt Lạp Cung tuy là địa vị sùng cao, nhưng rốt cuộc với bổn tự vẫn không có quan hệ phụ thuộc, sao lại có thể dùng hai chữ ‘pháp chỉ’ được? giọng điệu của người này hình như không phải cao tăng đắc đạo!”

Huyễn Diệt bắt chuyện với lạt ma dẫn đầu, Huyễn Không, Huyễn Tịnh cùng với một chấp pháp tăng của giới luật đường cũng bắt chuyện với ba người kia. Người mà Huyễn Không bắt chuyện chính là tăng nhân đầu nhọn vai so, khiến cho người ta mới nhìn là cảm thấy cả người không thoải mái.

Huyễn Không tuy là chán ghét tăng nhân kia, nhưng vẫn một mực cung kính bước lên cùng hắn kiến lễ. Đúng lúc này, chợt nghe thấy có người thất thanh kêu lên:

“Đây là Tinh Tinh Nhi, đừng để hắn lừa bịp!”

Người vạch trần Tinh Tinh Nhi không phải ai khác mà chính là Đoàn Khắc Tà. Nên biết Tinh Tinh Nhi chẳng những tướng mạo giống như con khỉ, thần khí, động tác cũng tựa như khỉ. Đoàn Khắc Tà cùng hắn là sư huynh đệ nhiều năm, đối với nhất cử nhất động của hắn đều rất quen thuộc, càng nhìn càng thấy nghi ngờ, chỉ không biết tướng mạo hắn vì sao lại sửa lại? Huyễn Không được Đoàn Khắc Tà đề tỉnh thì Tinh Tinh Nhi đã xuất thủ nhanh như điện, phi trảo liền nhằm xương tỳ bà của lão chụp lại. Huyễn Không mới nghe thấy Đoàn Khắc Tà kêu lên, vội vàng gấp gáp dùng phép “Thoát bào giải giáp”, hai vai trầm xuống, bàn chân xoay tròn, vừa vặn tránh khỏi.

Tinh Tinh Nhi xoa mặt một cái, liền hiện ra bổn lai diện mạo, hắn ha hả cười nói:

“Hảo tiểu tử, ngươi thực sự là nhãn quang rất sắc bén, nhìn ra sư huynh ngươi đến. Vậy thì ngoan ngoãn theo ta đi nào, còn muốn chạy trốn ư?”

Nguyên lai Tinh Tinh Nhi mang theo một chiếc mặt nạ da người, trong tiếng cười lớn, thân hình hắn đã như mũi tên phóng đến hướng của Đoàn Khắc Tà. Tăng chúng trong chùa chen lấn, trong nhất thời hắn còn chưa thể bắt được Đoàn Khắc Tà.

Tinh Tinh Nhi chưởng vỗ chỉ điểm, ai động phải hắn, không bị hắn cho một chưởng đánh bay thì cũng bị hắn điểm trúng huyệt đạo. Trong chớp mắt đã có mười mấy tăng nhân té ngã trên mặt đất.

Huyễn Không thấy thế thì giận dữ, lão đoạt lấy một cây thiền trượng, nhằm lưng Tinh Tinh Nhi mà đâm tới. Trong điện nhiều người chen lấn, Tinh Tinh Nhi không thi triển được khinh công, hắn không thể làm gì khác được, chỉ đành rút Kim Tinh đoản kiếm ra, hồi thân tiếp chiêu. Hắn nghe được thanh âm của Đoàn Khắc Tà, nhưng còn chưa nhìn thấy chàng thì Đoàn Khắc Tà đã trốn vào trong rừng người rồi.

Tăng chúng trong điện đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh hãi, Huyễn Không quay đầu lại nhìn, không khỏi trong lòng rúng động, ngầm kêu khổ. Nguyên lai đã có hai người bị đối phương bắt, một người chính là vị chấp pháp tăng của giới luật đường, vị này chức vụ tuy cao, nhưng cũng còn chưa trọng yếu, một vị khác lại chính là người đứng đầu bổn tự- Phương trượng Huyễn Diệt pháp sư.

Nguyên lai ba Tạng tăng đến cùng Tinh Tinh Nhi đều là cao thủ nhất đẳng của Hồi tộc. Trong đó có hai người nguyên bổn là hòa thượng, còn một người thì cũng giống như Tinh Tinh Nhi, là mới cạo tóc giả làm sư. Hai người đó là hòa thượng thuộc Mật Tông Tây Tạng, một người có pháp danh Vô Vọng, một người có pháp danh Vô Cữu. Bọn chúng mặc dù đến từ Tây Tạng, góp sức cho Hồi tộc, nhưng đối với Bố Đạt Lạp Cung lại hoàn toàn không có quan hệ.

Bọn chúng giả mạo sứ giả của Bố Đạt Lạp Cung, đây chính là kế sách do Tinh Tinh Nhi và Nguyên soái Thác Bạt Xích hoạch định. Tính rằng đến khi Phật đản, chắc rằng Ngạc Khắc Sấm tự sẽ tiếp nạp. Bọn chúng có thể xuất kỳ bất ý, bắt giữ thủ não của chùa, uy hiếp tăng chúng phải phục tùng chúng. Kế sách này có hai mục đích, một là bởi vì tăng lữ của Ngạc Khắc Sấm tự đều có võ công cao cường, Thổ Hồn Cốc đã cùng với Hồi tộc thành địch, Hồi tộc chính là sợ một khi chiến sự xảy ra, tăng lữ trong Ngạc Khắc Sấm tự sẽ để cho bổn quốc sử dụng, cho nên mới muốn bất ngờ đến tập kích, khiến cho Ngạc Khắc Sấm tự tan rã. Thứ hai chính là vì cá nhân Tinh Tinh Nhi, hắn muốn sau khi bắt Phương trượng, sẽ uy hiếp Ngạc Khắc Sấm tự giao ra Đoàn Khắc Tà. Thác Bạt Xích muốn dựa vào Tinh Tinh Nhi, Tinh Tinh Nhi cũng muốn nương nhờ Thác Bạt Xích, hai tên đều bằng lòng cho nhau lợi dụng. Tinh Tinh Nhi cùng với một cao thủ Hồi tộc nữa vì muốn cùng đến với hai phiên tăng kia, để thực hiện kế hoạch này chúng đã nguyện cạo đầu giả mạo tăng nhân.

Tên lạt ma mà Phương trượng Huyễn Diệt pháp sư bắt chuyện lại chính là cao thủ Hồi tộc giả mạo, người này tên gọi Khúc Ly, là đệ nhất võ sĩ của Hồi tộc, bản lĩnh cao cường, so ra Tinh Tinh Nhi còn có mặt không bằng.

Huyễn Diệt đại sư vốn võ công cực cao, thế nhưng lão cho rằng người đến là sứ giả của Bố Đạt Lạp Cung, nên không hề có giới bị. Khúc Ly đột nhiên ra tay, một đòn đã liền điểm trúng ma huyệt mà bắt giữ lão.

Vị chấp pháp của giới luật đường thì cũng bởi vì không có phòng bị, không quá một chiêu đã liền bị Vô Vọng bắt được. Trong bốn đại cao tăng của Ngạc Khắc Sấm tự chỉ có Huyễn Tịch pháp sư sớm đã sinh nghi, có đề phòng nên chưa bị trúng độc thủ, cùng với phiên tăng kia đấu đến bất phân thắng bại.

Khúc Ly ha hả cười lớn, hắn nhấc Huyễn Diệt giơ lên cao rồi vang giọng nói:

“Tính mạng Phương trượng của các ngươi đã nằm trong tay ta, ai còn dám động thủ?”

Tăng chúng trong chùa, vốn chờ cùng nhau tấn công, nhưng đã chậm một bước. Lúc này Phương trượng đã rơi vào tay đối phương, ném chuột sợ vỡ bình, nào sao còn dám xông lên động thủ.

Tinh Tinh Nhi cười ha hả nói:

“Việc thứ nhất, mang ngay tên tiểu tử Đoàn Khắc Tà giao ra đây!”

Đoàn Khắc Tà nghĩ bụng, “Ta không thể làm liên lụy đến lão Phương trượng được”. Chàng đang định đĩnh thân bước ra, chợt nghe Khúc Ly rống to một tiếng, hai tay đột nhiên rung lên, ném Huyễn Diệt pháp sư ra ngoài mấy trượng!

Nguyên lai Huyễn Diệt pháp sư công lực thâm hậu, sớm đã vận khí trùng quan, tự giải huyệt cho mình. Lão hai chân đã bị nắm, thân thể lơ lửng trên không, không sử ra lực được, trong lúc cấp bách, đầu gối cong lại, hướng Thiên linh cái của của Khúc Ly mà nện tới.

Khúc Ly và cao thủ đệ nhất của Hồi tộc, võ công không phải tầm thường, nếu đổi là người khác mà bị Huyễn Diệt tấn công xuất kỳ bất ý như vậy, Thiên linh cái chắc hẳn sẽ vỡ nát. Hắn vừa cảm giác thấy bất diệu, lập tức thân hình hạ xuống, kéo Huyễn Diệt xuống vài tấc, đầu gối của Huyễn Diệt không đánh trúng Thiên linh cái của hắn mà lại đánh trúng bả vai hắn. Nhưng Khúc Ly mặc dù tránh khỏi họa sát thân, song đau đớn không chịu nổ, hai cánh tay bị chấn động, hắn liền ném Huyễn Diệt pháp sư ra.

Cú ném này của Khúc Ly cũng đã dùng hết khí lực toàn thân, có hai tăng nhân muốn đến ôm lấy thân hình của Huyễn Diệt mà tiếp xuống, nhưng cũng không chống được cỗ lực đạo hùng mạnh, cả hai đều bị va chạm mà lăn lông lốc, phát ra tiếng rú thảm như xé lòng người, cả hai ngũ tạng bị chấn nát, đồng thời chết tốt.

Huyễn Diệt đơn chưởng ấn xuống đất, xoay người nhẩy dựng lên, lão may mắn có hai tăng nhân kia đón đỡ mà làm tiêu bớt đi mấy phần lực đạo của Khúc Ly, tránh khỏi bị trọng thương. Nhưng mặc dù như vậy, thì cũng bị chấn động mà phún ra một ngụm máu.

Sóng này chưa qua, sóng sau lại đến, vị chấp pháp tăng bị Vô Cữu thượng nhân bắt giữ, đúng lúc này cũng phát ra một tiếng thét chói tai khiến mọi người kinh tâm động phách. Nguyên lai lão cũng không muốn bị địch nhân bắt làm con tin mà uy hiếp bổn tự, lão công lực không bằng được Phương trượng, tự biết khó thoát khỏi bàn tay của địch nhân, cho nên quyết định tự đoạn kinh mạch mà chết.

Huyễn Diệt giận dữ, tiếp lấy cây Phương trượng sạn của đệ tử mang đến, lão trầm giọng nói:

“Nội tam viện bát đại đệ tử lưu lại, kỳ dư những người khác đều ra ngoài hết, Ngạc Khắc Sấm tự không thể chịu người vũ nhục!”

Nội tam viện bát đại đệ tử đều là những cao tăng võ công siêu quần bạt tụy, Huyễn Diệt biết địch nhân hôm nay đến đều là cao thủ nhất đẳng, cho nên chỉ muốn lưu lại tám đại đệ tử cùng với ba sư huynh đệ lão, cộng đồng đối phó với cường địch. Ngoài ra những đệ tử khác, bản lĩnh đều kém quá xa, lưu lại nơi này, chỉ làm vướng bận, không có tác dụng gì, ngược lại còn dễ bị ngộ thương. Lão còn muốn cho đệ tử rời đi, cũng chính là ý tứ muốn cùng địch nhân quyết một trận sinh tử.

Khúc Ly cười lạnh nói:

“Chớ nói là bát đại đệ tử, dẫu cho tăng chúng cả chùa này cùng lên, ta cũng không sợ!”

Hắn khoác lác như vậy, nhưng võ công cũng thật không tầm thường. Hắn rút bảo đao nghênh tiếp Phương trượng sản của Huyễn Diệt. “Choang” một tiếng lớn vang lên, hỏa tinh bùng phát, Huyễn Diệt sau khi bị trọng thương, chống đỡ không nổi, thiết sản bị bị chém mất một miếng, lại bị hắn chấn lui ba bước.

Huyễn Không, Huyễn Tịch từ hai bên tức tốc xông lên, một chiêu ngăn Khúc Ly, Vô Vọng lại. Trận thế liền chuyển động, tán ra rồi lại hợp, trở thành phương trận, Huyễn Diệt lui vào giữa trận, dưới sự phụ trợ của tả hữu đệ tử hai bên, Tinh Tinh Nhi liên tiếp xông lên ba lượt vẫn không làm lung lay được trận thế.

Nhưng đang tiếc, trong bọn họ người có võ công mạnh nhất là Huyễn Diệt đã bị thương, trong bát đại đệ tử cũng có hai người bị thương nhẹ, dưới sự tấn công của tứ đại cao thủ, dần dần hiện ra tình thế không thể cầm cự được.

Đoàn Khắc Tà trong lòng thầm nghĩ, “Đáng tiếc ta bây giờ sức trói gà không chặt, không giúp gì được cho Phương trượng. Ừm, nếu như ta khôi phục lại công lực, ít nhất cũng có thể địch được Tinh Tinh Nhi”. Bỗng dưng trong đầu chàng nổi lên một ý niệm, “Tinh Tinh Nhi chẳng những muốn bắt ta, mà cũng muốn bắt Sử Triêu Anh. Ngạc khắc Sấm Tử nếu như chiến bại, Sử Triêu Anh cũng không chạy thoát khỏi ma chưởng của hắn. Đúng vậy, ta sao không đi hỏi nàng để thấy giải được?”

Đoàn Khắc Tà đã định chủ ý như vậy, chàng vội vàng ra khỏi Phật điện. Huyễn Không lúc lưu chàng và Sử Triêu Anh lại trong chùa, chỉ có một số rất ít tăng nhân chức cao mới biết, ngoài ra mọi người đều tưởng chàng là một tiểu sa di. Huống chi, lúc này đang hoảng loạn, càng không có ai chú ý đến chàng.

Thế nhưng chàng lại không biết Sử Triêu Anh ở đâu mà đến hỏi. Chàng có nghe Huyễn Không nói rằng Phương trượng lựa một căn phòng đơn độc cấp cho nàng ở, không cho nàng ra ngoài đi lại. Như vậy đoán rằng đó là ở nơi hẻo lánh sau hậu viện, lúc này đang hoảng loạn, nào có người nào để cho chàng cẩn thận hỏi thăm? Các tăng nhân bình thường cũng không biết được bí mật này. Đoàn Khắc Tà chỉ đành dựa vào suy đoán của mà đi đến phía sau hậu viên tìm kiếm.

Trong vườn có hơn mười gian tăng xá, Đoàn Khắc Tà đang muốn tìm người hỏi thăm, chợt thấy một nữ tử vội vội vàng vàng cắm đầu chạy đến, va vào người chàng.

Đây là một nữ nhân mặc trang phục nhà nông, Đoàn Khắc Tà khí lực đã tiêu thất, liền bị bà ta động ngã, nông phụ kia đột nhiên “Uy” lên một tiếng, quay trở lại kéo chàng đứng dậy, rồi líu la líu lô nói một tràng, đây là tiếng địa phương, Đoàn Khắc Tà một từ cũng không hiểu.

Trong chùa lại xuất hiện một nữ nhân như vậy, Đoàn Khắc Tà đương nhiên là đoán ra thân phận của bà.

Chàng lập tức hỏi:

“Bà có phải là người phục thị Sử cô nương không?”

Nông phụ kia không hiểu chàng nói gì.

Bà ta nhìn chằm chằm chàng dò xét một phen, trên mặt hiện ra thần tình vui mừng lẫn kinh ngạc, lập tức mở một bức đồ họa ra.

Lần này thì đến phiên Đoàn Khắc Tà kinh ngạc, trong bức vẽ là chân dung một thiếu niên nam tử, chẳng phải là ai khác mà chính là tướng mạo của mình.

Nông phụ kia miệng nói tay múa chỉ trỏ một hồi, Đoàn Khắc Tà cuối cùng chợt hiểu ra, minh bạch ý tứ của bà ta, là do Sử Triêu Anh vẽ tướng mạo của chàng, muốn nông phụ này đến tìm chàng.

Đoàn Khắc Tà trỏ vào mình, rồi lại trỏ vào bà ta, chàng hỏi:

“Là Sử cô nương muốn ta đến gặp nàng phải không?”

Nông phụ kia cũng hiểu được thủ thế của chàng, liền gật gật đầu, kéo chàng chạy đi.

Khu vườn này dựa vào núi mà dựng lên, bọn họ chạy đến sườn núi, phía trước không có đường đi. Nông phụ dẫn chàng xuyên qua một sơn động, trước mặt đột nhiên trở lên sáng sủa, nguyên lai là còn có một dãy phòng nằm trong góc vườn, ngọn núi này vừa khéo làm thành một bức bình phong chia khu vườn ra thành hai nửa.

Đoàn Khắc Tà thầm kêu may mắn, “Nếu không phải xảo ngộ gặp được nông phụ này, ta làm thế nào cũng tìm không ra được Sử Triêu Anh”. Tâm niệm còn chưa dứt, thì đã đến dãy phòng phía trước, chợt nghe có tiếng Sử Triêu Anh rên rỉ kêu gọi, trong tiếng kêu gọi, còn gọi cả danh tự của chàng.

Đoàn Khắc Tà thất kinh, “Chẳng lẽ nàng ta cũng gặp cường địch, bị thương rồi sao?”. Chàng liền vội vàng mau mau chạy đến, đẩy cửa phòng mở ra, chỉ thấy Sử Triêu Anh đang nằm trên giường, mặt vàng như nghệ. Nàng ta thấy Đoàn Khắc Tà đến cũng giật nảy mình, thoáng ngẩn người, rồi thét lên:

“Ra ngoài!”

Đoàn Khắc Tà tức thì sững sờ, chàng hỏi:

“Không phải ngươi kêu ta lại đây sao? Ta cần giải dược!”

Sử Triêu Anh dường như căn bản không nghe thấy lời chàng nói, lại càng rên rỉ hơn nữa. Nông phụ kia đẩy chàng ra ngoài, lúc này mới làm bộ dáng vỗ vỗ vào bụng mình, rồi đóng sập cửa lại.

Đoàn Khắc Tà không khỏi đầy mặt đỏ hồng, lúc này chàng mới minh bạch trong lòng, nguyên lai là Sử Triêu Anh phải sinh sản.

Đoàn Khắc Tà sốt ruột muốn lấy được giải dược, đúng ngay vào lúc khẩn yêu quan đầu thì lại gặp phải lúc Sử Triêu Anh sinh sản, thật khiến cho chàng tiến thối lưỡng nan, không biết phải làm như thế nào mới hay!

Lúc này tăng chúng Ngạc Khắc Sấm tự đã đến lúc sinh tử khẩn cấp.

Trong kịch chiến, Tinh Tinh Nhi vận kiếm như gió, trùng phá được một lỗ hổng, sát thương hai đệ tử của Ngạc Khắc Sấm tự. Đến lúc này, có thể còn miễn cưỡng đánh được chỉ có một mình Huyễn Diệt.

Huyễn Diệt thấy tình thế thất bại đã hiện ra, không khỏi than dài một tiếng, lão không chịu thụ nhục, đang muốn tự vẫn thì chợt có một đoàn người xông đến. Nguyên lai là mẹ con Hạ Lăng Sương cùng mấy người Phương Ích Phù kéo tới nơi.

Mấy người Hạ Lăng Sương xông vào đại điện, thấy tình hình như vậy, thì rất bất ngờ. Niếp Ẩn Nương quyết định thật nhanh, nàng nói:

“Trợ giúp Khắc Sấm Tự, tiêu diệt yêu nhân!”

Hạ Lăng Sương bảo:

“Không sai!”

Một chiêu “Ngọc Nữ Toa Đầu” phóng ra, như bóng với hình, bà đâm tới bối tâm của Tinh Tinh Nhi.

Đoản kiếm của Tinh Tinh Nhi không thể chém gãy được binh khí của bà, ngược lại va chạm với kiếm của bà còn suýt nữa bị rời tay, hắn giật mình kinh hãi, nghĩ bụng, “Mụ bà nương này không biến trốn ở nơi nào khổ luyện mười năm. Quả nhiên so với trước mạnh hơn rất nhiều!” Lập tức hắn vội vàng lại huơ kiếm, dùng khinh công trác tuyệt, sử ra kiếm pháp mau lẹ tuyệt luân là Viên Công kiếm pháp cùng Hạ Lăng Sương du đấu. Bản lĩnh của Tinh Tinh Nhi trước đây cao hơn Hạ Lăng Sương một bậc, nhưng trong mười năm nay hắn đến nơi nào là gây sóng gió, song võ công lại không tiến được nhiều. Dưới tình hình bây giờ mà so sánh, ngược lại Hạ Lăng Sương đã hơn hắn một bậc. Hạ Lăng Sương kiếm pháp chặt chẽ mãnh liệt, công thủ cả hai mặt đều lợi hại. Cho dù Tinh Tinh Nhi vận kiếm như gió, nhưng cũng không tìm ra được một sơ hở nào của bà.

Thế nhưng trong mấy người, chỉ có một mình Hạ Lăng Sương là hơi chiếm thượng phong, ngoài ra những người khác hoặc là chỉ tự bảo vệ được thân mình, hoặc thậm chí còn rơi vào hiểm cảnh, ngay cả chống đỡ cũng phải ráng hết sức.

Sử Nhược Mai cùng Khúc Ly giao thủ, ban đầu Khúc Ly còn quá mức khinh địch, muốn bắt Sử Nhược Mai, liền bị nàng dùng kiếm pháp khinh linh thần tốc, xuất kỳ bất ý đâm tới một kiếm phá hủy nhuyễn điếm hộ vai của hắn, nếu không phải hắn trầm vai rút cơ lại thì một kiếm này đã xuyên qua xương tỳ bà của hắn.

Khúc Ly cười lên một tiếng:

“Tiểu nương tử khá lắm. quả thật cũng có chút phân lượng”.

Hắn xoay cước bộ, nguyệt nha loan đao chém ra, “choang” một tiếng, thanh Cương kiếm của Sử Nhược Mai cơ hồ bị hắn đánh rơi. Khúc Ly một đao chém qua, liền hung hăng vươn tay trái, những muốn bắt sống nàng.

Niếp Ẩn Nương thét lên một tiếng, kiến quang như dải lụa, nhảy lên vọt tới, nàng nhằm cánh tay trái của hắn thình lình chém xuống, quát rằng:

“Rút cái tay chó của ngươi về cho ta!”

Công lực của Niếp Ẩn Nương so với Sử Nhược Mai còn cao hơn, kiếm thế cũng mãnh liệt hơn, Khúc Ly trong lòng chấn động, “Hai nữ oa oa này, thực sự là không thể quá khinh địch được”. Quả nhiên hắn liền tự tiếp nhận lời chỉ huy của Niếp Ẩn Nương mà ngoan ngoãn rút tay về.

Nhưng bản lĩnh chân thật của Khúc Ly dĩ nhiên là cao hơn xa hai người, hắn vừa gạt bỏ ý niệm thương hoa tiếc ngọc và dự định bắt sống, đao quang loang loáng triển khai, sử ra khẩn mật, kình lực khuấy động, mang theo cả tiếng sấm ầm ì bên trong. May mà Niếp, Sử nhị nữ cùng một thầy mà ra, kiếm pháp phối hợp với nhau rất tốt, hơn nữa khinh công thượng thừa của Sử Nhược Mai cũng đại phát huy tác dụng. Hai người lấy xảo hàng lực, có tiến có lui, cùng với Khúc Ly giằng co, mặc dù không thể thắng được Khúc Ly nhưng cũng còn có thể tự bảo vệ.

Phương Ích Phù tiến lên giúp đỡ thì bị Vô Vọng thượng nhân cản lại, Niếp, Sử còn có thể tự bảo vệ được, nhưng y thì ngay cả chống đỡ cũng phải ráng hết sức. Công phu “Đại Thủ Ấn” của Vô Vọng thượng nhân là võ lâm tuyệt học của Tây Vực, chưởng lực cương mãnh đủ để sánh ngang với Kim Cương chưởng của Thiết Lâm Tự Trung Nguyên. Phương Ích Phù tiếp liền hơn mười chiêu thì đã không khỏi hơi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, may mắn là y học được võ công của Diệu Tuệ thần ni và Ma Kính lão nhân, dung hợp sở trường võ công hùng hồn và khinh linh của hai nhà, lại thêm dùng kiếm đối song chưởng, cho nên Vô Vọng thượng thân cũng không thể không có chút úy kị.

Tình thế ác liệt nhất vẫn là Huyễn Diệt pháp sư và ba người đệ tử của lão, Huyễn Diệt đã bị trọng thương, ba đệ tử của lão hoặc ít hoặc nhiều cũng đã thụ thương, thế nhưng Ngạc Khắc Sấm tự chỉ còn bốn người bọn họ là có thể miễn cưỡng tham chiến, bọn họ sao có thể tụ thủ bàng quan để cho người ngoài vì bọn họ mà liều mạng được? Bên phía Tinh Tinh Nhi còn có Tạng tăng Vô Cữu thượng nhân, Huyễn Diệt chỉ suất lĩnh đệ tử cùng hắn liều mạng, không để cho hắn tiến lên trợ trận.

Hạ Lăng Sương mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương, thấy tình hình như vậy, sao có thể không vừa lo vừa gấp được? Bà vốn chiếm thượng phong, nhưng Tinh Tinh Nhi khinh công siêu trác, bà muốn thoát khỏi hắn quấn lấy để xông ra ngoài viện trợ người bên mình thì cũng lại không thể.

Đang trong tình thế thập phần khẩn trương, chợt nghe có người hú lên một tiếng dài, tiếng hú dường như ở rất xa, nhưng trong chớp mắt lại như vang lên ngay bên tai mọi người, ong ong chấn động màng nhĩ.

Tinh Tinh Nhi thất kinh, vội vàng hư hoảng một chiêu, liền rút thân ra bỏ chạy. Hạ Lăng Sương vừa mừng vừa kinh ngạc, kêu lên:

“Không Không Nhi, là ngươi đến à?”

Không sai, chính là Không Không Nhi đã đến. Tinh Tinh Nhi chạy nhanh như vậy, nhưng Không Không Nhi càng nhanh hơn. Hắn chân trước mới ra khỏi bậu cửa, chân sau còn chưa kịp nhấc lên thì đã đâm đầu vào Không Không Nhi rồi.

Không Không Nhi quát:

“Nghiệt chướng, còn muốn chạy sao?”

Y vung tay đoạt đoản kiếm của Tinh Tinh Nhi, rồi lại một tay chộp giữ lấy hắn. Vốn dĩ với bản lĩnh của Tinh Tinh Nhi dẫu không chạy được thì cũng còn có thể đấu được với sư huynh hai ba chục chiêu, nhưng hắn bình sinh là sợ nhất vị đại sư huynh này, mới thấy Không Không Nhi thì đã sợ đến toàn thân nhuyễn ra, sao còn dám cùng với Không Không Nhi động thủ.

Tinh Tinh Nhi sợ đến hồn phi phách tán, hắn run giọng van xin:

“Sư huynh, thỉnh niệm tình đồng môn, tha....”

Hắn chưa nói dứt lời thì Tân Chỉ Cô đã theo đến, bà cười lạnh nói:

“Cho dù sư huynh ngươi tha ngươi, ta cũng không tha cho ngươi!”

Bà trở tay tát cho hắn một bạt tai, Tinh Tinh Nhi bị đánh đến một bên má sưng phồng, răng cửa cũng rơi mất một cái. Tân Chỉ Cô nói:

“Hắn nợ muội một bạt tai, muội đã đánh rồi. Hắn là sư đệ của huynh, bây giờ cho huynh mặc tình xử trí”.

Không Không Nhi thở dài bảo:

“Tinh Tinh Nhi, ngươi tự mình làm bậy, không thể nói gì được nữa! Ta chỉ có thể bắt ngươi mang về giao cho sư nương, sống hay chết, là trông vào vận khí của ngươi”.

Nói đoạn, y dùng trọng thủ pháp điểm huyệt đạo của Tinh Tinh Nhi rồi quẳng hắn qua một bên.

Không Không Nhi lúc này mới hỏi Hạ Lăng Sương:

“Mấy con lừa ngốc này muốn đến cướp Đoàn Khắc Tà, chúng ta trợ giúp Ngạc Khắc Sấm tự phải không?”

Không Không Nhi, Tân Chỉ Cô đồng loạt xuất thủ, chỉ trong chốc lát, mấy tên Khúc Ly, Vô Cữu, Vô Vọng đều ngã cho bằng hết. Huyễn Diệt phương trượng nói:

“Mấy con lừa ngốc này là do Hồi Tộc Quốc phái đến, xin Không Không thí chủ cho phép lão nạp bắt bọn chúng áp giải đến kinh đô tệ quốc, cho quốc vương xử trí”.

Không Không Nhi bảo:

“Tinh Tinh Nhi là sư đệ của ta, trừ một mình Tinh Tinh Nhi ra, những tên còn lại, mặc tình lão sư xử lý”.

Huyễn Diệt bị thương rất nặng, dựa vào nội công thâm hậu còn thể miễn cưỡng cầm cự được, lão hướng mấy người Không Không Nhi cảm tạ. Không Không Nhi bảo:

“Ta không cần lão cảm tạ, tiểu sư đệ Đoàn Khắc Tà của ta có ở trong chùa của lão không?”

Huyễn Diệt đáp:

“Không sai! Lão nạp đang mong Không Không thí chủ sớm ngày đến mà mang sư đệ của thí chủ trở về”.

Lập tức lão phân phó cho mấy đệ tử biết mặt Đoàn Khắc Tà chia nhau đi tìm.

Qua nửa canh giờ, chúng đệ tử lần lượt quay lại, đều nói là không gặp Đoàn Khắc Tà.

Đoàn Khắc Tà lúc này đang ở bên ngoài cửa phòng của Sử Triêu Anh, một mình loay hoay, không biết làm sao mới được, chợt nghe có tiếng “Ô oa” vang lên, chính là tiếng khóc của trẻ con.

Đúng là:

Ân oán tình cừu đều dứt bỏ

Chỉ mong thương xót lấy con côi.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 布达拉 tức Bố đạt lạp: Cung điện Potala (Tàu phiên âm là Bố Ta La hoặc Phổ Đà Lạc Ca) nằm ở Lhasa, Tây Tạng thuộc Trung Quốc, là nơi cư ngụ của Đạt-lai Lạt-ma thứ nhất đến Đạt-lai Lạt-ma thứ 14.

[2] 拉萨 tức Lạp Tát: tiếng Anh gọi là Lhasa, đôi khi được viết là Llasa, là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ đô của khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Nó ở chân của đỉnh gephe.

[3] 松赞干布 tức Tùng Tán Can Bố (Songten Gampo) (615-650): Là vị vua nước Thổ Phồn ở Tây Tạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện