Long Phụng Bảo Thoa Duyên
Chương 7: Hải ngoại dị nhân gây dựng nghiệp - Trung Nguyên hào kiệt kết hùng minh
Chỉ thấy Đổng Chiêu giơ ngón tay cái lên khen:
“Thanh kim đao này ta đã dùng hơn năm mươi năm nay. Hôm nay là lần đầu tiên bị rời khỏi tay, nhưng ta từ khi sinh ra đến giờ chưa từng có lúc nào cao hứng như hôm nay. Trong giới lục lâm xuất hiện thiếu niên anh hùng như Mưu lão đệ, quả thật đáng mừng”.
Quần hùng nghe xong, mới biết rằng Mưu Thế Kiệt đã thắng trận này. Nguyên lai Mưu Thế Kiệt cấp tốc dùng thủ pháp vô luân đoạt lấy kim đao của Đổng Chiêu rồi lại hoàn lại cho lão, đoạt đao hoàn đao, liền một hơi, nhanh như chớp, cho nên chúng nhân chỉ thấy đao quang chớp hồng, những diễn biến giữa hai người khi đó chỉ trừ vài người bên ngoài võ công tối cao mới nhìn ra, còn kỳ dư những người khác đều không nhìn thấy.
Lúc này bên Đổng Chiêu đã thua hai trận, tràng đấu này tuyên bố kết thúc. Tiếp theo là bên Thiết Ma Lặc đấu với bên Mưu Thế Kiệt, đây cũng là tràng tối hậu, cũng là mục đích chung cuộc. Hai tràng trước Mưu Thế Kiệt đắc thắng, có thể nói là nằm trong dự liệu của mọi người, nhưng đến tràng này không ai dám đoán trước.
Tân Thiên Hùng tuyên bố tràng tỷ thí võ công cuối cùng bắt đầu, ai đắc thắng sẽ làm Minh chủ lục lâm. Nhất thời toàn trường xáo động, người của đôi bên cũng đều đã tụ tập, lựa chọn người ra luận võ. Thiết Ma Lặc lông mày nhíu lại, dường như đang rất suy tư. Đỗ Bách Anh bên cạnh y khẽ nhắc:
“Không thể!”
Triển Nguyên Tu ngạc nhiên hỏi:
“Cái gì không thể?”
Đỗ Bách Anh đáp:
“Không thể nhường cho hắn”.
Thiết Ma Lặc hỏi:
“Vì sao không thể? Mưu Thế Kiệt võ nghệ siêu quần, tài năng xuất chúng, nhượng y làm Minh chủ không phải cũng tốt lắm sao?”
Đỗ Bách Anh nói:
“Hắn từ hải ngoại vào Trung Nguyên, bất quá chưa đến một năm đã kết nạp nhiều giang hồ hảo hán như vậy. Ta thấy hắn thực sự là có tâm muốn tranh giành ngôi Minh chủ”.
Thiết Ma Lặc nói:
“Thế cũng tốt, tiểu chất vốn không muốn làm chức Minh chủ này”.
Đỗ Bách Anh nói:
“Nguyên nhân chính là hắn quá tài chí hơn người, khiến người ta không dò được nông sâu, ai biết hắn sẽ dẫn dắt huynh đệ đi theo con đường nào? Chỉ mong là ta đã lo thừa, ta thật sự rất lo sợ, lo sợ rằng hắn lên làm Minh chủ chưa chắc đã là phúc cho giới lục lâm”.
Đỗ Bách Anh trong giới lục lâm được xưng là Tiểu Chư Cát. Thiết Ma Lặc cẩn thân nghiền ngẫm lời y nói, chỉ cảm thấy trong đó có thâm ý, bất giác đột nhiên tỉnh ra, im lặng không nói.
Tân Thiên Hùng là một hán tử trực tính, sợ Thiết Ma Lặc còn từ chối, liền nhấc song phủ lên (đôi búa), bước ra lớn tiếng nói:
“Ta là tiến cử Thiết Ma Lặc lên, hôm nay không tự lượng sức thay y đấu trận đầu, vị nào bước qua chỉ giáo?”
Y lấy thân phận là người triệu tập anh hùng đại hội ra đấu trận đầu, lại lên tiếng trước đoạt lấy khí thế. Các lộ anh hùng bên phía Thiết Ma Lặc, tinh thần vô cùng phấn chấn, đều tranh nhau cổ vũ trợ uy cho y.
Bên phía Mưu Thế Kiệt, Cái Thiên Hào bước ra ha hả cười nói:
“Tân trại chủ, chúng ta là bằng hữu lâu năm, chúng ta thường đấu rượu tranh thắng không biết nhiều ít bao nhiêu lần, nhưng đấu võ tranh hùng đây là lần đầu tiên. Chúng ta đều là vì bằng hữu của mình, huynh là lão ca ca chắc sẽ không trách tiểu đệ chứ?”
Tân Thiên Hùng cười lớn đáp:
“Chúng ta giờ cũng giống như uống rượu thi, ai thắng ai bại, đều vui vẻ cả, ha ha. Ngươi thắng ta, ta sẽ mời ngươi uống ba mươi bát lớn!”
Hai người bọn họ đều khôi ngô như nhau, đều có bộ dạng hào tình không lo nghĩ, địa vị trong giới lục lâm cũng tương đương, những người ủng hộ Tân Thiên Hùng cũng đồng thời ủng hộ Cái Thiên Hào.
Niếp Ẩn Nương chau mày liễu, nói:
“Chà, bọn họ có thật giao đấu với nhau không!”
Sử Nhược Mai cười nói:
“Đương nhiên là đấu thật, chẳng lẽ lại còn nói giỡn được ư? Thế nào mà tỷ lại lo lắng cho bọn họ? Là sợ họ Cái bị họ Tân đánh thương, hay sợ họ Tân bị họ Cái đánh bại?”
Niếp Ẩn Nương nói:
“Bọn họ là lão bằng hữu giao thủ, ta không có lo lắng cho bọn họ. Ta, ta...”
Sự Nhược Mai chợt hiểu ra, liền hỏi:
“A, tỷ là vì Mưu đại ca và Thiết Ma Lặc. Mưu đại ca là người trong lòng của tỷ. Nhưng Thiết Ma Lặc và chúng ta giao tình không nhỏ. Bọn họ hai người hôm qua mới biết nhau, vừa thấy mặt đã giống như đã giống như bằng hữu lâu năm, không ngờ hôm nay lại ở đây tranh chức Minh chủ. Tỷ hy vọng rằng ai đắc thắng?”
Niếp Ẩn Nương yên lặng cúi đầu, một hồi lâu mới nói:
“Ta cũng không biết. Ờ, ta thật không không hiểu tại sao y lại không chịu nhường cho Thiết Ma Lặc”.
Bất quá, Niếp Ẩn Nương mặc dù kính trọng Thiết Ma Lặc, hiểu rằng y làm Minh chủ là thích hợp nhất. Nhưng mặt khác cũng hy vọng Mưu Thế Kiệt võ nghệ trấn áp quần hùng, dương danh thiên hạ. Đồng thời lại vì lưỡng hổ tương tranh mà thấp thỏm lo âu. Nhất thời trong lòng hỗn loạn, bất giác yên lặng.
Bỗng nghe Tân Thiên Hùng hét vang lên một tiếng khiến Niếp Ẩn Nương càng thêm hoảng sợ. Nguyên lai hai người bọn họ sớm đã đấu đến lúc cao trào. Lúc này Cái Thiên Hào đang một đao chém tới cùng với phủ đầu của Tân Thiên Hùng va chạm, tia lửa bắn tung, tiếng động vang lên đinh tai nhức óc.
Tân Thiên Hùng khen ngợi:
“Cái lão đệ, khí lực mạnh thật đó!”
Cái Thiên Hào cũng nói:
“Tân đại ca. Đôi phủ đầu của huynh cũng mạnh không kém!”
Hai người ha hả cười lớn, đột nhiên lại đều hét lên một tiếng, người một đao chém tới, người một búa bổ qua.
Hai người bọn họ giao tình rất tốt, nhưng giao đấu không hề khoan nhượng. Hai người đều có thần lực kinh nhân, đánh tới núi nghiêng đất ngả, nhật nguyệt lu mờ!
Cái Thiên Hào vừa rồi trong lúc đấu với Vạn Liễu Đường, bởi vì Vạn Liễu Đường tuổi đã cao nên y còn chưa dốc hết toàn lực. Lần này mới thấy được công phu thật sự của y. Chỉ thấy cây Chước Sơn đao múa lên, cuồng phong nổi dậy, thạch đầu, cây cối bị chém trúng một chút đều lập tức vỡ nát. Các hảo hán Kim Kê lĩnh, mặc dù biết rất rõ sức mạnh dẻo dai của Trại chủ nhưng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi.
Tân Thiên Hùng vì muốn thế Thiết Ma Lặc tranh thắng, nên càng liều mạng tranh phong. Hai cây Tuyên Hoa Đại Phủ của y, mỗi cây nặng năm mươi sáu cân, so với Sơn Đao của Cái Thiên Hào còn nặng hơn. Song phủ triển khai như chớp, chỉ thấy phủ ảnh như núi, tựa hồ bổ núi núi sập, bổ đất đất lở.
Bộ hạ của Cái Thiên Hào mặc dù biết thủ lĩnh của họ bình sanh vô địch, nhưng cũng không khỏi âm thầm kinh tâm.
Hai người càng đấu càng ác liệt. Lúc đầu những người đứng xem không ngừng hò reo cổ vũ, dần dần tiếng cổ vũ thưa thớt dần, cuối cùng mọi người đều nín thở theo dõi, đến một câu khen ngợi cũng không nghe thấy nữa.
Đây không phải là vì bọn họ giao đấu không ngoạn mục, mà bởi vì bọn họ giao đấu quá mãnh liệt, cho nên mỗi người đều vì bọn họ mà lo lắng, trong lòng thầm nghĩ: “Hai người này đều là hảo bằng hữu, tính tình ngay thẳng, ai bị thương, cũng đều là chung thân tiếc nuối”.
Bỗng nghe hai người đồng thời hét lớn, hai lưỡi búa của Tân Thiên Hùng đột nhiên cuộn tới, Cái Thiên Hào hoành đao chém tới. “Choang” một tiếng dữ dội vang lên, tia lửa bắn ra khắp xung quanh. Chỉ thấy Tuyên Hoa song phủ của Tân Thiên Hùng và cây Chước Sơn đao của Cái Thiên Hào cùng đồng thời bị bắn lên không. Hơn nữa bọn họ cũng bị mãnh lực của đối phương chấn ngã.
Quần hùng đều chấn động vô cùng, có mấy chục người không hẹn mà cùng lao ra, người thì muốn tới cứu Tân Thiên Hùng, người thì muốn đến cứu Cái Thiên Hào.
Chợt nghe thấy Tân, Cái hai người vang giọng cười lớn, cơ hồ cùng một lúc, đều sử thế Lý Ngư Đả Đỉnh bật mình đứng dậy. Tân Thiên Hùng nói:
“Cái lão đệ, ngươi giỏi lắm, đôi phủ đầu của ta sau này chỉ còn dùng để bổ củi thôi!”
Cái Thiên Hào nói:
“Cũng vậy, cũng vậy, cây đại đao này của ta sau này cũng chỉ dùng để thái rau thôi!”
Hai người nhặt binh khí lên xem, quả nhiên Song phủ của Tân Thiên Hùng đều bị khuyết mất một miếng, mũi đại đao của Cái Thiên Hào cũng bị xoắn lại. Hai người không khỏi ha ha cười lớn.
Tân Thiên Hùng nói:
“Tính sao bây giờ? Chúng ta đều ăn mày đập rắn còn chưa làm xong!”
Cái Thiên Hào nói:
“Đây cũng chỉ như là uống rượu”.
Binh khí của bọn họ đều bị đối phương đánh bay, cả hai đều không bị thương, xem ra là vừa vặn ngang tay, lập tức Đổng Chiêu đứng ra xử hòa trân này.
Người của hai bên thấy kết cục như vậy, cũng đều hết sức vui mừng.
Tân, Cái hai người đang được bộ hạ giúp đỡ rời khỏi võ tràng, chợt nghe có tiếng lạc ngựa đinh đinh đương đương gấp gáp phi tới. Đột nhiên có người hét lớn:
“Đoàn thiếu hiệp đã về rồi!”
“A, còn có một vị nữ nhân, nàng ta là ai vậy?”
Sử Nhược Mai tim đập thình thịch không ngớt, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy có hai thớt tuấn mã đang vùn vụt phi đến. Cỡi trên thớt ngựa đầu tiên chính là Đoàn Khắc Tà, còn trên thớt ngựa thứ hai là một hồng y nữ tử.
Quần hùng ầm ầm reo hò, rất nhiều người kêu lên:
“Lữ cô nương, cô đã đến rồi, ca ca cô đâu?”
Hồng y nữ tử nhảy khỏi lưng ngựa, chắp tay hướng bốn phương nói:
“Ca ca nhờ ta gửi lời hỏi thăm đến các vị. Ca ca không đến được”.
Vị nữ tử này dung nhan cực kỳ mỹ mạo, nhưng anh khí bừng bừng. Mặc cho mọi người chú thị cũng không hề tỏ chút thái độ ngượng ngùng, quả thực giống như nam tử vậy. Sử Nhược Mai trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra vị Lữ cô nương này người quen không ít, nhưng tại sao cô ta lại cùng đến với Đoàn lang của ta? Không biết là ngẫu nhiên gặp mặt hay có ước hẹn cùng đi?”
Đoàn Khắc Tà tới trước mặt Tân Thiên Hùng, cất lời vấn an, rồi nói:
“Tân thúc thúc, xin thứ cho tiểu chất đến muộn. Trong đây là bái thiếp của Hoàng Hà Ngũ Phách. Lần này thu phục Hoàng Hà Ngũ Phách được Lữ cô nương giúp đỡ không ít”.
Nói rồi chàng mở bái hạp, lấy năm tấm đại hồng thiếp kính cẩn trao cho Tân Thiên Hùng. Tân Thiên Hùng nói:
“Tốt, làm tốt lắm. Chờ cho bầu xong Minh chủ, ta sẽ mở tiệc mừng công”.
Hồng y thiếu nữ nọ cũng bước lên nói:
“Tân trại chủ, hôm nay ta làm khách không mời mà đến, sẽ không bị từ chối chứ?”
Tân Thiên Hùng nói:
“Không dám, không dám. Ta vốn có anh hùng thiếp gửi đến cho hai huynh muội cô, nhưng lại không biết hai người ở đâu, không cách gì gửi đi, thật là xin lỗi. Lữ cô nương hiện tại đã đến, khiến cho anh hùng hội của chúng ta rạng rỡ không ít. Ta vừa rồi mới cùng hảo bằng hữu đấu qua một trận, không còn ra bộ dạng gì, cô nương, xin đừng chê cười”.
Tân Thiên Hùng trên mặt còn dính nước bùn, y phục bị rách mấy miếng, bộ dáng thật sự là vô cùng tức cười. Hồng y nữ tử nhịn không được khúc khích cười nói:
“Đáng tiếc ta đến muộn một bước, không được chứng kiến trận đấu ngoạn mục này. Đừng vì ta mà trì hoãn đại sự nữa, xin các vị tiếp tục luận võ đi”.
Đỗ Bách Anh nói:
“Đoàn hiền chất, ngươi đến thật vừa đúng lúc”.
Nói rồi y liền kéo chàng sang một bên.
Hồng y nữ tử cũng đi tới sánh vai Đoàn Khắc Tà. Sử Nhược Mai thấy bọn họ hình như có chút thân thiết, trong lòng không biết nghĩ sao. Chỉ nghe bên cạnh có hai người đang đàm luận:
“Muội tử của Thần Tiễn Thủ Lữ Hồng Xuân nếu phối cùng nhi tử của Đoàn đại hiệp, thì đúng là một đôi trời đất tạo nên”.
Một người khác lại nói:
“Khuê nữ Lữ gia xem ra so với tiểu tử Đoàn gia có lớn hơn vài tuổi”.
Người trước liền nói:
“Cái đó thì có quan hệ gì, ở quê ta, sau khi cô dâu về nhà còn phải bế trượng phu, cho trượng phu bú sữa nữa”.
Lại có một người nói xen vào:
“Không sai, bọn họ đều là võ lâm thế gia, trên giang hồ lại là thiếu niên hào kiệt có tiếng, hai người đó lại đều mỹ mạo tuấn tú như vậy, đứng chung một chỗ, trông như một đôi tiên đồng ngọc nữ, nếu như kết thành phu phụ đó sẽ là một giai thoại cho võ lâm”.
Sử Nhược Mai không khỏi cảm thấy một cơn chua xót từ đáy lòng dâng lên, “Nghe như Khắc Tà nói, bọn họ cũng không phải là ngẫu nhiên trên đường gặp gỡ, mà là vị cô nương họ Lữ đã từng giúp y thu phục Hoàng Hà Ngũ Phách gì đó, ôi, bọn họ giao tình nhất định sâu sắc!” Niếp Ẩn Nương kề tai nàng khẽ nói:
“Giang hồ nhi nữ đa phần đều không câu nệ như vậy, hảo muội tử, muội đừng suy nghĩ lung tung. Những người nó nói nhăng nói cuội, muội bỏ ngoài tai không nghe là được”.
Sử Nhược Mai nói:
“Muội không lo lắng, nếu như y thay lòng, muội cũng sẽ không thích y nữa”.
Sử Nhược Mai tuy nói không muốn nghe đám người kia nghị luận, nhưng rồi không nhịn được, hỏi người đó:
“Lữ gia huynh muội rốt cục là nhân vật như thế nào?”
Người kia cười đáp:
“Lữ gia huynh muội trên giang hồ là nhân vật danh tiếng vang dội, ngươi cũng không biết sao? Bọn họ vừa là hiệp vừa là đạo, trong một năm gây ra vài vụ án, nhưng mỗi lần ra tay đều là vụ lớn, đoạt xong tiền tài, lại thuận tay phân phát hết, thực là xứng với bốn chữ “Khẳng Khái Nhâm Hiệp”. Huynh muội bọn họ hai người đều có võ công độc môn, người ca ca danh xưng Thần Tiễn Thủ Lữ Hồng Xuân, một cây Thiết Thai cung tung hoành nam bắc, trên giang hồ chưa tìm được người thứ hai xạ tiễn chuẩn như vậy, muội muội là Lữ Hồng Thu lại càng lợi hại, không những có đao pháp cao cường mà còn có Nhiếp Hồn Linh”.
Sử Nhược Mai hỏi:
“Cái gì gọi là Nhiếp Hồn Linh?”
Người kia cười nói:
“Ngươi nghe khi nàng ta bước đi thì không phải có tiếng chuông đinh đinh hay sao? Trên áo nàng ta gắn rất nhiều những chiếc chuông nhỏ cỡ đầu ngón tay, khi cùng địch nhân giao đấu, đây chính là độc môn ám khí của nàng ta, các chuông nhỏ này chuyên dụng để đánh vào yếu huyệt của đối phương, trăm lần không chệch một, cho nên kẻ địch vừa mới nghe thấy tiếng chuông đều không khỏi hồn phi phách tán. Ngoài ra còn có một dụng ý nữa, vì nàng ta quá diễm lệ, trên người mang nhiều quả chuông vàng nhỏ như vậy lại tự tấu nhạc, chưa cần biết rõ nàng ta như thế nào, nhưng nhìn thấy một người tựa như tiên nữ, lại nghe nàng phát ra tiếng chuông, tất sẽ bị câu hồn nhiếp phách”.
Sử Nhược Mai nghe người này tán tụng Lữ Hồng Thu như vậy trong lòng càng thấp thỏm bất an, “Đoàn Khắc Tà cùng cô ta đi chung đường, không biết có bị cô ta nhiếp hồn, câu phách hay không?”
Một người bên cạnh cười nói:
“Không bàn luận về Nhiếp Hồn Linh nữa, xem bọn họ liều mạng đi, ngươi xem, Đoàn Khắc Tà đã xuất trận rồi, chẳng lẽ y vừa mới về đã muốn thế Thiết Ma Lặc xuất trận tranh Lục lâm Minh chủ sao?”
Chỉ thấy Đoàn Khắc Tà bước ra giữa tràng đấu, cao giọng chào:
“Mưu đại ca!”
Mưu Thế Kiệt sớm đã bước lên nghênh tiếp, cũng cao giọng chào:
“Đoàn huynh đệ!”
Hai người nắm tay nhau ha hả cười vang.
Đoàn Khắc Tà nói:
“Ta nghe nói huynh đến Trung Nguyên, sớm đã muốn đến bái kiến. Lệnh thúc có khỏe không? Ta năm ấy từng được lão nhân gia chỉ điểm không ít”.
Mưu Thế Kiệt đáp:
“Gia thúc lần đó từ Trung Nguyên trở về, đàm luận về các nhân vật võ lâm đương đại, đối với ngươi tán thưởng không ngừng, người còn nhớ ngươi năm đó mới có mười tuổi nhưng khả dĩ có thể xứng là nhân vật anh hùng số một số hai trong lớp hậu bối. Người rất nhớ đến ngươi, nhắc ta khi vừa đến Trung Nguyên phải nghe ngóng nơi hạ lạc của ngươi.
Đáng tiếc ta hết qua đông đến tây, cho đến tận hôm nay mới có thể cùng ngươi diện kiến”.
Đoàn Khắc Tà nói:
“Ta đáng tiếc cũng đến chậm một bước, mất nhãn phúc, không kịp xem võ công tinh kỳ của Mưu đại ca trong mấy tràng đấu vừa rồi”.
Sau một chút thăm hỏi, chàng liền hô lên:
“Hiện tại cũng không muộn, giao tình sau này sẽ tiếp tục, bây giờ luận võ công, để chúng ta cùng mở rộng tầm mắt”.
Đoàn Khắc Tà cười nói:
“Mưu đại ca, ta không dám múa búa qua phủ Lỗ Ban trước mặt huynh, nhưng ta cũng từng nhờ được lệnh thúc chỉ điểm, nhiều năm qua tự mình cũng không biết mình giờ như thế nào, hôm nay may mắn hạnh ngộ đại ca, nếu như được đại ca chỉ giáo, ta thật là cầu còn không được”.
Mưu Thế Kiệt đáp:
“Đoàn Khắc đệ đừng khách khí, hai từ chỉ giáo, ta quyết không dám đảm đương. Chúng ta sẽ thử võ công của nhau”.
Lão anh hùng Hùng Cự Nguyên cười nói:
“Hai vị đều không cần khách khí, đây là chánh thức tỷ thí không phải ấn chứng võ công thông thường. Đoàn thiếu hiệp thế Thiết thiếu trại chủ đấu trận thứ hai. Ta đã nói rõ ràng, xin mời hai vị thể hiện bản lãnh”.
Quần hùng ầm ầm cười lớn, đều nói Hùng Cự Nguyên rất sảng khoái.
Đoàn Khắc Tà cười nói:
“Ta đâu có khách khí gì, những gì ta nói đều là lời trong tâm cả. Không sai, ta là thế Thiết thúc thúc xuất tràng tranh thắng, trong lòng không muốn thua, nhưng cũng là chuẩn bị thua, cho nên chỉ có thể nói hướng Mưu đại ca lãnh giáo”.
Lập tức chàng tuốt kiếm ra nói:
“Mưu đại ca, xin thứ cho tiểu đệ vô lễ, xuất chiêu trước”.
Chàng nói là “vô lễ” nhưng thực ra là “hữu lễ”, vì chàng cùng Mưu Thế Kiệt vốn là đồng bối, đồng bối giao thủ, người ra chiêu trước là biểu thị mình không dám tự cho mình bằng vai với đối phương, vô hình chung cũng đã nâng cao thân phận đối phương.
Mưu Thế Kiệt hai vai chớp động, lui về phía sau bảy tám bước, cũng tuốt kiếm cầm trên tay nói:
“Hảo hiền đệ, mời!”
Y mấy tràng vừa rồi không sử dụng binh khí, cho thấy đối với Đoàn Khắc Tà hết sức trọng thị. Sử Nhược Mai cùng Niếp Ẩn Nương tập trung hết tinh thần theo dõi, trong lòng đều có điểm thấp thỏm bất an.
Đoàn Khắc Tà hoành kiếm ngang ngực, cũng chưa động thủ, trước tiên quan sát ước lượng Mưu Thế Kiệt một chút. Chỉ thấy y lập môn hộ chính là kiếm thế “Vô Cực Hàm Nhất Khí”, hai tay hạ thấp, mắt nhìn mũi kiếm, cước bộ không duỗi không xoạc, thân mình đứng thẳng, thực sự là, trầm như núi lớn, tĩnh như hồ rộng!
Đoàn Khắc Tà trong lòng khẽ rúng động, thầm nghĩ: “Kiếm thức này của y là “Uyên Đình Trì Nhạc”, phải nghĩ biện pháp phá giải mới được”. Nên biết cao thủ giao đấu, thắng bại chỉ tranh nhau một bước, nếu như chiêu đầu tiên mà không chiếm được tiên cơ, thì rất khó tránh khỏi bị địch nhân chế ngự.
Mưu Thế Kiệt cười nói:
“Đoàn hiền đệ sao còn chưa xuất chiêu?”
Đoàn Khắc Tà đã có chủ ý, đột nhiên cất tiếng:
“Xem kiếm!” Kiếm quang nổi dậy, nhưng không hướng đến chánh diện y phóng đến, mà nhanh như chớp vòng quanh thân Mưu Thế Kiệt tấn công, nhất thời kiếm quang bay lượn, tựa như có đến mấy chục người đồng thời cầm kiếm hướng vào Mưu Thế Kiệt mà tấn công. Kiếm chiêu nhanh không thể tả, nhưng người đứng xem chỉ nhìn thấy kiếm quang chứ không thấy bóng người đâu!
Nguyên lai Đoàn Khắc Tà muốn dựa vào sở trường của mình đánh vào sở đoản của đối phương. Chàng nhớ lại, năm ấy thúc phụ Mưu Thương Lãng của Thế Kiệt cùng với sư huynh mình là Không Không Nhi so tài khinh công. Võ công của Mưu Thương Lãng đều vượt trên Không Không Nhi, nhưng chỉ có khinh công thì lại kém Không Không Nhi một bậc. Hiện tại khinh công của Đoàn Khắc Tà cơ hồ có thể ngang được với sư huynh. Chàng nghĩ khinh công của Mưu Thế Kiệt là do thúc thúc y truyền thụ, quyết không thể bằng được thúc thúc, nhân vậy mà có chủ ý tấn công y thật nhanh cho y không ứng phó kịp.
Nhưng nghe một loạt tiếng “choang choang”, Mưu Thế Kiệt vẫn đứng yên như trái núi, thân hình không di chuyển nửa bước đã hóa giải hơn ba mươi chiêu tấn công của Đoàn Khắc Tà.
Đoàn Khắc Tà trong lòng nghĩ: “Y dùng bí quyết tá lực đã đến xuất quỷ nhập thần, tốt, ta lại cho y nếm thử công pháp chín hư một thực, tuy nhiên ta chiếm tiện nghi bảo kiếm nên thắng bại cũng không nói trước được”. Nguyên lai bảo kiếm Đoàn Khắc Tà sử dụng là do phụ thân chàng để lại, có thể chém sắt chặt vàng, chỉ là Mưu Thế Kiệt mỗi một chiêu đều va chạm một cách hợp lý, tá khai lực đạo của chàng, cho nên uy lực của bảo kiếm chưa hiển lộ. Nhưng hai người nếu như công lực không hơn kém nhau nhiều, bí quyết tá lực chữ “Huyền” cũng sẽ không thể đối phó được với thủ pháp trầm trọng của đối phương.
Đoàn Khắc Tà vừa rồi vận dụng phương pháp “Thiểm Điện khoái công”, thân mình di chuyển vòng quanh du đấu, phương pháp này sử dụng rất đúng, nhưng bởi vì ra tay quá nhanh, vừa phóng tới đã rút về, kiếm thế không thể kiêm cả mau lẹ lẫn cương mãnh nên kình đạo dễ dàng bị địch nhân tá khai. Bây giờ chàng thay đổi dùng công pháp “Cửu Hư Nhất Thực”, thân pháp, chiêu thức vẫn không chậm chút nào, thâm chí so với trước còn nhanh hơn. Nhưng trong mười chiêu thì chín chiêu là hư, một chiêu là thực, hư chiêu mau lẹ, thực chiêu hùng hậu, khi chàng sử ra thực chiêu thân pháp và thủ pháp đều chậm hơn, nhưng vì trong mười chiêu mới có một chiêu thực, cho nên cũng tịnh không ảnh hưởng đến tốc độ vốn có. Hơn nữa trong chín hư chiêu này, nếu đối phương nơi lỏng phòng bị, cũng có thể tùy thời mà chuyển sang thực chiêu, quả nhiên là lợi hại vô cùng.
Mưu Thế Kiệt về mặt kiếm pháp, bản thân đã có tạo nghệ sâu sắc, nhưng nhìn thấy Khắc Tà liên tiếp sử dụng mấy hư chiêu không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đoàn Khắc Tà phi thân nhanh như chớp, đột nhiên sử ra một thực chiêu, lập tức một trận cuồng phong nổi lên hướng Mưu Thế Kiệt ập đến.
Kiếm này tinh diệu vô cùng, lăng lệ vô luân, quần hùng nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Niếp Ẩn Nương không nhịn được phải kinh hô, ngay cả Cái Thiên Hào cũng sợ đến nhảy dựng lên. Không ngờ ngay trong lúc này, khi quần hùng còn chưa kịp thấy rõ, chỉ nghe Mưu Thế Kiệt kêu lên:
“Hảo kiếm pháp, tiếp chiêu!”
Chợt thấy mũi kiếm của y rung lên, một chiêu “Diệu Thủ Trích Tinh” nhập vào bảo kiếm của Khắc Tà, vượt nhanh hơn lên phía trước một lóng tay, mũi kiếm đâm thẳng vào Tuyền Ky huyệt trên ngực chàng. Nguyên lai, Đoàn Khắc Tà trong khi sử dụng thực chiêu, lực đạo tất nhiên là gia tăng, thủ pháp cũng không tránh khỏi chậm lại. Nếu đổi là người bên ngoài quyết không thể nào phát hiện ra. Nhưng Mưu Thế Kiệt kiếm pháp thông thần, một thay đổi nhỏ trong kiếm chiêu của người khác y cũng nhìn thấy rõ ràng, lập tức tận dụng cơ hội, lấy khoái đấu khoái, chuyển thủ sang công. Công thủ dễ dàng thay đổi, đột xuất bất kỳ, lần này đến phiên Sử Nhược Mai không nhịn được phải thất thanh kinh hô.
Nói thì chậm nhưng diễn biến lại rất nhanh, chính trong lúc khẩn cấp đó, bỗng nghe Đoàn Khắc Tà thét lên một tiếng dài, thân hình bốc lên khỏi mặt đất, cũng đồng thời kêu lên:
“Hảo kiếm pháp, hoàn chiêu!”
Nhanh như phi điểu, vù một tiếng chàng đã xẹt qua đỉnh đầu Mưu Thế Kiệt xuất ra một chiêu “Ưng Kích Trường Không”. Bảo kiếm liền hóa thành một đạo cầu vồng, lăng không đâm xuống! Trường kiếm của Mưu Thế Kiệt xoay tròn, lập tức xoay tít thân mình hai lần hóa giải thế công của Đoàn Khắc Tà. Trong khoảng thời gian hai người tranh tiên xuất thủ, thực là nháy mắt mà vạn biến, không thể diễn tả được, không sao nắm bắt được. Quần hùng chỉ thấy kiếm quang phủ kín sân tràng, khí thế cuồn cuộn, không thể phân biệt được đâu là Mưu Thế Kiệt, đâu là Đoàn Khắc Tà!
Giao đấu một hồi, chợt thấy kiếm chiêu của hai người từ từ chậm xuống, những người đặc biệt thính tai vẫn nghe thấy trong tiếng xuất kiếm còn có tiếng vo vo vang lên. Thiết Ma Lặc xoa hai tay với nhau, Đỗ Bách Anh khẽ nói:
“Khắc hiền chất rốt cục kinh nghiệm cũng vẫn kém hơn, như vậy thật khó thắng”.
Nguyên lai, Đoàn Khắc Tà và Mưu Thế Kiệt vốn là khá tương đương, tính về các mặt sở trường, Đoàn Khắc Tà sở trường khinh công, còn Mưu Thế Kiệt lại có nội lực thâm hậu. Đoàn Khắc Tà thông minh tuyệt đỉnh, vốn dĩ đã định chủ ý lấy sở trường của mình đánh vào sở đoản của đối phương. Nhưng vì đánh lâu không thắng, nên mới chuyển sang dùng biện pháp “Chín hư một thực”, cùng với lợi thế bảo kiếm có thể thắng được một chiêu nửa thức. Nào ngờ Mưu Thế Kiệt kinh nghiệm lão luyện, chờ lúc thủ pháp của Khắc Tà chậm lại, lập tức hoàn công, thay đổi tình thế bị động. Lúc này, kình lực của y thấu qua mũi kiếm, những tiếng vo vo vang lên, đó là kiếm khí kích động không khí mà thành.
Mưu Thế Kiệt kiếm chiêu càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ thấy y song mục ngưng đọng trên mũi kiếm, mũi kiếm tựa như đeo thêm cả ngàn cân, từ từ phóng ra, lúc trỏ đông, lúc chém tây, so với vừa rồi tấn công khoái tốc thật vô cùng kỳ dị. Nhưng những cao thủ võ học nhìn qua sẽ thấy, so với vừa rồi kiếm chiêu lại càng hung hiểm hơn. Đoàn Khắc Tà chỉ cảm thấy thanh Cương kiếm của đối phương trầm trọng như núi, áp lực càng ngày càng lớn. Chàng cũng âm thầm vận dụng huyền công đối kháng lại, thân pháp khinh linh hay kiếm chiêu mau lẹ như thế nào đều không thể dùng được.
Chợt nghe “choang” một tiếng, song kiếm đột ngột tương giao, đột nhiên tuyệt đối bất động, qua một thời gian thân hình hai người từ từ thấp xuống nửa đầu người, nguyên lai là do song cước đã ngập vào trong đất. Quần hùng trong lòng kinh ngạc, Thiết Ma Lặc đột nhiên nhảy ra sân tràng, kêu lớn:
“Không nên đánh nữa, trận này coi như Mưu đại ca thắng!”
Chỉ nghe “keng keng” vang lên, bảo kiếm của Đoàn Khắc Tà đã rời tay bay ra, nhưng thanh Cương kiếm trong tay Mưu Thế Kiệt cũng bị gãy một đoạn. Nguyên lai, hai người dùng nội lực tương kháng, Mưu Thế Kiệt thắng hơn một bậc, vừa đúng lúc Thiết Ma Lặc kêu lên, y liền chấn bay bảo kiếm của Đoàn Khắc Tà. Thế nhưng cũng bởi vì công lực của y không hơn Đoàn Khắc Tà nhiều, cho nên khi song phương vận đủ nội lực, dùng thủ pháp tương kích, thanh Cương kiếm của y cũng bị Đoàn Khắc Tà chém gãy một đoạn.
Thiết Ma Lặc hai tay tách hai người ra, đồng thời cũng mang lực đạo mà hai người phải chịu đựng của đối phương hóa giải hết để tránh cả hai thọ thương. Trong hiện trường không thiếu những người võ học cao minh, đối với hành động của Thiết Ma Lặc như vậy đều hết sức tán thưởng, tán thưởng y thực sự là chí công vô tư. Nên biết Mưu Thế Kiệt cùng với y đang ở địa vị đối địch, y đã nhận thua trận này, vốn dĩ có thể kéo Đoàn Khắc Tà ra, về phần Mưu Thế Kiệt thụ thương hay không đáng lý y không cần phải quản. Thế nhưng y lại cam chịu nguy hiểm nhận nội lực của song phương trùng kích, không hề thiên vị mang hai bên đồng thời phân khai. Công bằng chánh trực như vậy đích thực là việc khó làm.
Đoàn Khắc Tà nhặt bảo kiếm lên, mặt đỏ bừng, nói:
“Mưu đại ca công lực thâm hậu, tiểu đệ thua tâm phục khẩu phục”.
Mưu Thế Kiệt vội vàng khoát tay nói:
“Không, ngươi đã chặt gãy kiếm của ta, trận này hẳn xem như ta đã thua”.
Đoàn Khắc Tà nói:
“Không có chuyện này, ta chém gãy kiếm của huynh là dựa vào sự lợi hại của bảo kiếm, huynh chấn bay kiếm của ta là dựa vào công phu chân thực, đương nhiên là ta thua”.
Quần hùng nghe thấy vừa kinh ngạc lại vừa bội phục. Thiết Tý Kim Đao Đổng Chiêu nói:
“Các ngươi vừa rồi trong lúc luận võ, nửa phần không nhường nhau, hiện tại lại tranh nhau nhận thua. Lão hủ sống mấy chục năm, đây thật sự là sự tình hi hữu, là lần đầu tiên mới gặp phải”.
Quần hùng đều cười ầm lên. Lão tiền bối Hùng Cự Nguyên là công chứng nhân liền bước ra nói:
“Các ngươi không cần phải tranh giành nữa, chiếu theo quy củ, nếu như không nói rõ trước, thì các bên có quyền sử dụng bất kỳ loại binh khí nào. Bảo kiếm cũng được, mà dao chẻ củi thái rau cũng được. Thắng tức là thắng. Theo như tình hình vừa rồi mà thấy, một bên thì binh khí rời tay, một bên binh khí bị chặt gãy. Đoàn Khắc Tà binh khí rời tay trước, nhưng Mưu Thế Kiệt binh khí bị chặt gãy càng thiệt hại hơn, song phương lại không muốn tiếp tục tay không giao đấu, y theo quy củ phán trận này hòa”.
Hùng Cự Nguyên lấy thân phận công chứng nhân nói như vậy, quần hùng đều thấy có lý. Mưu, Đoàn hai người cũng không tranh nhận bại nữa, đều tự nói một tiếng: “Xấu hổ”.
Hùng Cự Nguyên nói:
“Chiếu theo quy củ, nhân tuyển được chọn làm Minh chủ tối thiểu phải đấu một trận, hiện tại đã qua hai trận. Bên phía Thiết Ma Lặc xuất trận thứ nhất là Tân Thiên Hùng, trận thứ hai là Đoàn Khắc Tà, hiện tại trận thứ ba phải do Thiết Ma Lặc đích thân xuất trận. Bên phía Mưu Thế Kiệt, xuất trận đầu là Cái Thiên Hào, trận thứ hai tự y xuất trận, trận thứ ba này theo quy củ, y có thể đổi người hoặc không đổi người”.
Nói đến đó, lão ngừng một chút, sau đó quay sang hỏi Mưu Thế Kiệt:
“Mưu thiếu hiệp, ngươi là chuẩn bị tự mình xuất trận này, hay đổi cho một vị anh hùng khác?”
Mưu Thế Kiệt hướng Thiết Ma Lặc cung tay nói:
“Thiết trại chủ võ nghệ siêu quần, anh danh vang rộng, tiểu đệ lấy làm bội phục, hôm nay có cơ hội này, tiểu đệ mong được lĩnh giáo Thiết trại chủ một trận”.
Thiết Ma Lặc nói:
“Mưu huynh đệ võ công cái thế, hôm nay được thấy, quả còn hơn nghe danh, nay đã chịu chỉ giáo, Thiết mỗ sao dám không phụng bồi? Chỉ là Thiết mỗ còn có một yêu cầu hơi quá phận, dám mong Mưu huynh đệ đáp ứng, Thiết mỗ mới dám an tâm quá chiêu”.
Mưu Thế Kiệt nói:
“Chỉ cần Thiết trại chủ phân phó, tiểu đệ quyết y theo”.
Quần hùng đều biết Thiết Ma Lặc nhân nghĩa hơn người, yêu cầu của y đề xuất quyết sẽ không khiến hại người lợi mình, nhưng Mưu Thế Kiệt không hề úy kỵ một chút nào, ngay lập tức đã đáp ứng, quần hùng cũng thấy âm thầm bội phục phong độ hào sảng của y.
Thiết Ma Lặc trang trọng nói:
“Hảo, quân tử nhất ngôn!”
Mưu Thế Kiệt nói tiếp:
“Xin nói nhanh ra!”
Lúc này thủ hạ của Mưu Thế Kiệt đã chọn lấy một thanh Cương kiếm sắc bén mang đến, muốn bảo Mưu Thế Kiệt đổi kiếm, nhưng vì thấy bọn họ hai người đang đối thoại nên không dám quấy nhiễu, đành đứng qua một bên.
Thiết Ma Lặc ngoắc tay nói lớn:
“Đoàn hiền đệ, mang bảo kiếm của ngươi cho ta!”
Người đứng bên cạnh Mưu Thế Kiệt nghe thấy thì thất kinh, trong lòng nghĩ:
“Cái này không giống với phong thái làm người của Thiết Ma Lặc, không lẽ hắn cũng vì muốn làm Minh chủ, nên không quản thân phận, không để ý thể diện, muốn đổi lấy bảo kiếm để đấu với Mưu Thế Kiệt đã tinh bì lực kiệt sao?”
Đoàn Khắc Tà cũng có chút kinh nghi bất định, mang bảo kiếm giao cho Thiết Ma Lặc. Thiết Ma Lặc tiếp lấy bảo kiém, điềm đạm nói:
“Mưu huynh, xin thứ cho Thiết mỗ mạo muội, thỉnh huynh tạm dùng bảo kiếm của Đoàn Khắc Tà!”
Mưu Thế Kiệt ôn tồn hỏi:
“Đây là có ý gì?”
Thiết Ma Lặc đáp:
“Mưu huynh ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, Thiết mỗ quyết không có ý coi thường Mưu huynh. Chỉ là vừa rồi huynh cùng với Đoàn Khắc Tà ác đấu một trận. Thiết mỗ há có thể chiếm tiện nghi của huynh sao. Huynh đổi bảo kiếm này, tràng luận võ này tạm có thể coi là công bằng!”
Người bên cạnh Mưu Thế Kiệt nghe qua, lúc này mới hiểu rõ dụng ý của Thiết Ma Lặc, đều không khỏi ngầm xấu hổ, xấu hổ vì bọn họ vừa rồi còn nghi ngờ, thực là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử vậy.
Mưu Thế Kiệt ha hả cười nói:
“Đa tạ hảo ý của Thiết trại chủ, nhưng thứ cho tiểu đệ không thể tiếp nhận”.
Y cố ý hiển lộ nội công, tiếng cười tựa như vàng, đá va vào nhau, vang tới mãi xa, chấn động cả sơn cốc. Tiếng cười này còn biểu lộ y vẫn còn dư lực để cùng đấu với Thiết Ma Lặc, không cần mượn đến bảo kiếm. Quần hùng thấy y sau khi đã đấu qua vài trận, nội công vẫn còn thâm hậu như vậy, cố nhiên đều không khỏi kinh hãi.
Thiết Ma Lặc thần sắc tự nhiên, mỉm cười nói:
“Chúng ta là hảo hán giang hồ, đều xem trọng lời nói tựa ngàn vàng, sao có thể rút lại được?”
Mưu Thế Kiệt nhíu cặp lông mày, trù trừ chốc lát, rồi như bất đắc dĩ không làm sao khác hơn được, bước lên tiếp nhận bảo kiếm từ tay Thiết Ma Lặc.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ý niệm trong đầu Mưu Thế Kiệt mấy lần chuyển đổi. Đầu tiên trong lòng y nghĩ: “Thiết Ma Lặc hào khí can vân, không bằng ta nhượng cho y làm Minh chủ”. Nhưng sau đó y lại nghĩ: “Ta từ xa vạn dặm đến đây, là vì cái gì chứ? Đại trượng phu muốn làm nên đại sự sao có thể câu nệ tiểu tiết được?”
Tâm niệm còn chưa dứt, thì đã nghe thấy Thiết Ma Lặc nói lớn:
“Mưu huynh từ xa đến là khách, thỉnh xuất chiêu!”
Mưu Thế Kiệt lông mày giãn ra, tâm ý đã quyết, lập tức kêu lên:
“Lượng thứ”.
Bảo kiếm vung lên như chớp, lập tức xuất chiêu tới!
Thiết Ma Lặc hoành kiếm ngăn cản. Chỉ thấy Mưu Thế Kiệt phóng ra ba kiếm, đều là vừa xuất đã thu về, chưa đâm tới đã thối. Thiết Ma Lặc biết y có ý nhượng ba chiêu trước là để cảm tạ cái nghĩa mượn kiếm. Thiết Ma Lặc nói:
“Mưu huynh bất tất phải khách khí”.
Tức thời trường kiếm vung lên, một chiêu “Thiết Tỏa Hoành Giang”, đánh bạt bảo kiếm của Mưu Thế Kiệt ra ngoài. Chiêu này thật là công thủ kiêm toàn, trong đó còn có hậu chước cực kỳ lợi hại. Nếu như Mưu Thế Kiệt phát thực chiêu hoàn kích tất sẽ bị hãm vào khốn cảnh.
Mưu Thế Kiệt cũng biết Thiết Ma Lặc có ý muốn bức mình phải tấn công, lập tức giữ kiếm quyết, bảo kiếm chớp động, quang mang mở rộng, sử ra một chiêu “Bạch Hồng Quán Nhật”, kiếm quang đâm thẳng vào giữa vòng phòng ngự của Thiết Ma Lặc. Một chiêu công này, thế kiếm vô cùng lăng lệ, càng đại phát huy uy lực của bảo kiếm.
Thiết Ma Lặc quát lên một tiếng:
“Hay!”
Bỗng nhiên trường kiếm cuộn tròn, tựa như đại đao chém đến. Một kiếm này chém ra, kiếm phong cuồn cuộn từ dưới bốc lên, nhắm vào tay phải Mưu Thế Kiệt chém tới. Trong chiêu này, kiếm pháp đã nhu hợp với đao pháp, chính là một chiêu mới mà Thiết Ma Lặc tự sáng tạo ra, kiêm cả cái khinh linh mềm mại của kiếm pháp lẫn hồn hậu trầm hùng của đao pháp. Mưu Thế Kiệt không nhìn ra chiêu này, thấy y xuất chiêu uy mãnh như vậy, trong lòng thầm nghĩ: “Y biết rõ mình đang sử dụng bảo kiếm, tại sao lại dùng đấu pháp liều mạng đánh bừa như vậy?”
Tâm niệm chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng “Choang” vang lên, song kiếm đã tương giao. Ngay trong nháy mắt đó, Thiết Ma Lặc liền chuyển sang lưng kiếm hướng vào bảo kiếm của Mưu Thế Kiệt dồn lực chém xuống. Mưu Thế Kiệt thấy một cỗ nội lực hùng hậu ép xuống, bảo kiếm cơ hồ bị uốn cong, hổ khẩu ê ẩm. Mặc dù y đã vận dụng công pháp tá lực thượng thừa chữ “Huyền”, nhưng cũng chỉ có thể tá khai ba phần lực đạo của Thiết Ma Lặc. Thế mới biết Thiết Ma Lặc có thần lực kinh nhân, không trách y không có chút úy kỵ bảo kiếm.
Mưu Thế Kiệt là một đại hành gia võ học, vừa thấy bảo kiếm bị đối phương khắc chế, ngay lập tức thay đổi đấu pháp. Chỉ thấy bảo kiếm của y tức khắc chỉ Đông đánh Tây, chỉ Nam đánh Bắc, biến hóa quỷ dị, không sao nắm bắt được. Y luôn tránh không để va chạm với Thiết Ma Lặc, chính là chờ sơ hở của đối phương, tìm không môn của Thiết Ma Lặc mà tấn công. Ngay lập tức lúc ấy, y tấn công liền bảy kiếm, động tác vô cùng mau lẹ khiến quần hùng hoa mắt. Thiết Ma Lặc đạp cước theo phương vị cửu cung bát quái, bình tĩnh ứng phó, mang bảy chiêu kiếm của y, nhất nhất phá giải!
Chợt nghe Thiết Ma Lặc hét lên một tiếng, một kiếm đâm ra, thẳng như tên bắn, mơ hồ trong đó có tiếng ì ầm của sấm, của gió. Chiêu này là Đại Mạc Cô Yên Trực, vốn chỉ là một chiêu kiếm bình thường, nhưng khi Thiết Ma Lặc thi triển thì lại không bình thường chút nào. Những người đứng gần đều cảm thấy lãnh khí ràn rụa, hàn phong cuồn cuộn thổi tới.
Mưu Thế Kiệt thân hình vội chuyển động, bảo kiếm vung lên thành một vòng tròn, vừa vặn mang trường kiếm của Thiết Ma Lặc quấn lại, song kiếm chạm nhau, tiếng va chạm vang lên, rồi ngay lập tức hai người tách ra. Trên thân kiếm của Thiết Ma Lặc có nhiều hơn môt vết khuyết, còn Mưu Thế Kiệt liên tiếp thoái lui về sau mấy bước.
Chiêu này của Mưu Thế Kiệt tên là Trường Hà Lạc Nhật Viên, cùng với chiêu Đại Mạc Cô Yên Trực là hai chiêu tương liên trong Côn Lôn kiếm pháp. Bọn họ một công một thủ, giống như hai huynh đệ đồng môn đang giúp nhau hóa giải kiếm chiêu, tư thế mỹ diệu. Cái tinh túy của tương sanh tương khắc, một cương, một nhu trong kiếm thuật dưới hai chiêu kiếm này đều được bộc lộ không sót. Trong hiện trường không thiếu các danh gia kiếm thuật, bọn họ đều tự mơ tưởng đạt được đến cảnh giới của kiếm thuật. Bất quá hai chiêu này vừa sử ra, bọn họ đều cảm thấy mờ mịt, thấy sở học của mình thật sự còn kém quá xa. Mọi người nhìn nhau, thần sắc buồn bã, qua một lúc lâu khi tâm thần đã ổn định lại mới ầm ầm hoan hô!
Trong chốc lát, hai người đã đấu với nhau đến gần trăm chiêu. Vừa rồi Đoàn Khắc Tà cùng với Mưu Thế Kiệt đấu kiếm, chúng nhân xem đến thế đã nghĩ là đủ lắm rồi, thật khó tưởng tượng còn có môt tràng so kiếm lại khiến người xem phải hoa mắt mê mẩn như vậy.
Tràng luận kiếm này, so với trận vừa rồi không đẹp mắt bằng. Nhưng trong con mắt của các danh gia, đây chân chính là một trận đấu kiếm. Nên biết vừa rồi đấu pháp của Đoàn Khắc Tà là dùng khinh công phối hợp với kiếm thuật, đẹp tựa muôn hoa, nhanh như thiểm điện, đương nhiên là cực kỳ ngoạn mục. Nhưng những chỗ tinh vi thâm ảo của kiếm thuật còn chưa bằng được trận so kiếm này, đúng là không bỏ sót chút nào.
Chỉ thấy Thiết Ma Lặc tấn công dũng mãnh như sư tử, ngưng trọng như núi, kiếm pháp mở ra đóng vào, mỗi một chiêu đều là kiếm thuật chính tông, tuyệt không dùng những kiếm chiêu kỳ quỷ để công kích, nhưng mỗi một chiêu đều như có lôi đình ra uy, khiến người sanh úy kỵ. Mưu Thế Kiệt lại triển khai kiếm thuật lấy nhu khắc cương, thân pháp và kiếm pháp tựa như lưu thủy hành vân, phiêu dật khinh linh không chút trì trệ. Hai người này, một dũng mãnh, một tiêu sái, có thể dùng hai câu thơ để hình dung, một người thực là: “Tuấn mã tây phong ký bắc”, môt kẻ không sai: “Hạnh hoa xuân thủy vũ giang nam”, đều đạt đến cảnh giới hoàn mỹ trong kiếm thuật.
Hai người đã đấu đến gần nửa canh giờ vẫn chưa phân thắng bại. Trong quần hùng có mấy danh gia kiếm thuật nhìn như say như ngốc, không còn chú ý, nhưng cũng có rất nhiều người nhân vì tràng luận võ này sẽ quyết định ai là Minh chủ nên theo dõi đặc biệt khẩn trương. Người ủng hộ Thiết Ma Lặc và người ủng hộ Mưu Thế Kiệt đều cùng rất lo lắng. Bọn họ hơn một nửa là không hân thưởng những chỗ cao thâm của kiếm thuật. Mỗi khi nhìn thấy một bên chiếm thế thượng phong, thì hiển hiện sắc thái hoan hỉ hoặc lo lắng. Ngoài ra còn có một số ít không thiên vị bên nào, liền lấy thắng bại của bọn họ ra đánh cuộc, đều ầm ĩ hò hét để trợ uy cho bên mình đặt cược.
Thiết Ma Lặc thấy chiêu phá chiêu, thấy thức phá thức, tay không hề ngơi nghỉ, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn suy nghĩ, tiến thoái chần chừ, tự mình thầm nghĩ: “Vừa rồi Hàn Duy kia nói cũng không sai. Ta là nghĩa tử của Đậu gia. Trong chốn lục lâm, Vương, Đậu hai nhà tranh đấu đã gần trăm năm. Tuy nói rằng sau khi Vương Bá Thông chết, nữ nhi của y đã cùng ta cởi bỏ oan cừu, thế nhưng đồng đảng của Vương Bá Thông rất nhiều, vị tất đã chịu phục ta. Như hôm nay thấy vẻ mặt của tên Lý Thiên Ngao ấy, hiển nhiên bọn chúng rất không muốn ta lên làm Lục lâm Minh chủ. Cho dù ta làm Minh chủ, đối với bọn họ cũng không phục như mọi người, nếu sau này phương kiến, bọn họ trong lòng dĩ nhiên là có khó chịu. Như thế, xem ra ta làm Minh chủ thật sự không phải chuyện hay, thậm chí có thể dẫn đến cục diện chia rẽ”.
Tiếp đó, y lại nghĩ: “Tân đại ca, Đỗ thúc thúc khuyên ta làm Minh chủ, dụng ý cũng không ngoài việc hy vọng ta có thể điều hòa các mối phân tranh trong giới lục lâm. Có một người đứng đầu, thì các việc tranh giành địa bàn, tranh đoạt ngân lượng cũng có thể giảm thiểu. Ngoài ra, Minh chủ còn có thể phát lệnh cứu trợ lẫn nhau cùng chống lại quan quân. Dụng ý của bọn họ là tốt, nhưng ta không nắm chắc sẽ điều hòa được phân tranh, cũng không có ý định chiếm núi xưng vương cùng triều đình đối địch. Vậy ta cần gì nhất định phải tranh đoạt chức Minh chủ này, sao không chịu nhượng lại cho người hiền?”
Tâm niệm còn chưa dứt, Mưu Thế Kiệt đã cướp thế công, xuất ra bảy tám chiêu, bảy tám chiêu này liền mạch phóng ra, mỗi chiêu đều tinh diệu. Thiết Ma Lặc mặc dù nhất nhất giải khai, nhưng trong lòng cũng thầm bội phục, lại không khỏi nghĩ thầm: “Mưu Thế Kiệt không những võ nghệ cao minh, một năm nay hành xử trên giang hồ cũng thực là lấy đức phục người, xứng đáng là nghĩa hiệp chi sĩ. Đỗ thúc thúc sợ hắn có dã tâm khác, sợ hắn lên làm Minh chủ sẽ mang huynh đệ đi theo con đường khác. Điều này cố nhiên là đáng lo, nhưng rốt cuộc có như vậy hay không, cũng phải chờ tương lai mới biết. Nếu như tương lai, thiên hạ càng loạn, hắn thật sự tự lập làm vương, điều đó có gì không được?”
Tiếp đến y lại nghĩ: “Mưu Thế Kiệt hiện tại đã có nhiều người ủng hộ, luận về nhân số có lẽ còn chưa bằng ta. Nhưng nhóm người Lý Thiên Ngao, hắn là cựu bộ hạ của Vương Bá Thông, nếu như giữa ta và Mưu Thế Kiệt, mặc cho bọn họ lựa chọn, bọn họ tất nhiên sẽ muốn Mưu Thế Kiệt làm Minh chủ của họ. Y làm Minh chủ, ta có thể khiến cho cựu bộ hạ của Đậu gia và người của Kim Kê lĩnh đều phục tùng y. Nhưng nếu ta làm Minh chủ, sẽ không ai có thể giúp ta lệnh cho lục lâm huynh đệ đều quy phục ta. Tình thế như vậy, lợi hại phân minh, ta sao còn không thành toàn cho Mưu Thế Kiệt lên làm Minh chủ?”
Suy nghĩ đến đây, tâm ý đã quyết, vừa đúng lúc Mưu Thế Kiệt sử một chiêu “Bằng Bác Cửu Tiêu”. Thân hình y bay lên, lăng không chém xuống, kiếm thế mạnh mẽ vô cùng. Thiết Ma Lặc cố ý nhượng y một chiêu, liền giữ kiếm để không, tay áo phất lên. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, ống tay áo của Thiết Ma Lặc đã bị tước mất một mảnh.
Thực là:
Minh chủ hư danh đâu cần chiếm
Anh hùng tự cổ trọng anh hùng.
“Thanh kim đao này ta đã dùng hơn năm mươi năm nay. Hôm nay là lần đầu tiên bị rời khỏi tay, nhưng ta từ khi sinh ra đến giờ chưa từng có lúc nào cao hứng như hôm nay. Trong giới lục lâm xuất hiện thiếu niên anh hùng như Mưu lão đệ, quả thật đáng mừng”.
Quần hùng nghe xong, mới biết rằng Mưu Thế Kiệt đã thắng trận này. Nguyên lai Mưu Thế Kiệt cấp tốc dùng thủ pháp vô luân đoạt lấy kim đao của Đổng Chiêu rồi lại hoàn lại cho lão, đoạt đao hoàn đao, liền một hơi, nhanh như chớp, cho nên chúng nhân chỉ thấy đao quang chớp hồng, những diễn biến giữa hai người khi đó chỉ trừ vài người bên ngoài võ công tối cao mới nhìn ra, còn kỳ dư những người khác đều không nhìn thấy.
Lúc này bên Đổng Chiêu đã thua hai trận, tràng đấu này tuyên bố kết thúc. Tiếp theo là bên Thiết Ma Lặc đấu với bên Mưu Thế Kiệt, đây cũng là tràng tối hậu, cũng là mục đích chung cuộc. Hai tràng trước Mưu Thế Kiệt đắc thắng, có thể nói là nằm trong dự liệu của mọi người, nhưng đến tràng này không ai dám đoán trước.
Tân Thiên Hùng tuyên bố tràng tỷ thí võ công cuối cùng bắt đầu, ai đắc thắng sẽ làm Minh chủ lục lâm. Nhất thời toàn trường xáo động, người của đôi bên cũng đều đã tụ tập, lựa chọn người ra luận võ. Thiết Ma Lặc lông mày nhíu lại, dường như đang rất suy tư. Đỗ Bách Anh bên cạnh y khẽ nhắc:
“Không thể!”
Triển Nguyên Tu ngạc nhiên hỏi:
“Cái gì không thể?”
Đỗ Bách Anh đáp:
“Không thể nhường cho hắn”.
Thiết Ma Lặc hỏi:
“Vì sao không thể? Mưu Thế Kiệt võ nghệ siêu quần, tài năng xuất chúng, nhượng y làm Minh chủ không phải cũng tốt lắm sao?”
Đỗ Bách Anh nói:
“Hắn từ hải ngoại vào Trung Nguyên, bất quá chưa đến một năm đã kết nạp nhiều giang hồ hảo hán như vậy. Ta thấy hắn thực sự là có tâm muốn tranh giành ngôi Minh chủ”.
Thiết Ma Lặc nói:
“Thế cũng tốt, tiểu chất vốn không muốn làm chức Minh chủ này”.
Đỗ Bách Anh nói:
“Nguyên nhân chính là hắn quá tài chí hơn người, khiến người ta không dò được nông sâu, ai biết hắn sẽ dẫn dắt huynh đệ đi theo con đường nào? Chỉ mong là ta đã lo thừa, ta thật sự rất lo sợ, lo sợ rằng hắn lên làm Minh chủ chưa chắc đã là phúc cho giới lục lâm”.
Đỗ Bách Anh trong giới lục lâm được xưng là Tiểu Chư Cát. Thiết Ma Lặc cẩn thân nghiền ngẫm lời y nói, chỉ cảm thấy trong đó có thâm ý, bất giác đột nhiên tỉnh ra, im lặng không nói.
Tân Thiên Hùng là một hán tử trực tính, sợ Thiết Ma Lặc còn từ chối, liền nhấc song phủ lên (đôi búa), bước ra lớn tiếng nói:
“Ta là tiến cử Thiết Ma Lặc lên, hôm nay không tự lượng sức thay y đấu trận đầu, vị nào bước qua chỉ giáo?”
Y lấy thân phận là người triệu tập anh hùng đại hội ra đấu trận đầu, lại lên tiếng trước đoạt lấy khí thế. Các lộ anh hùng bên phía Thiết Ma Lặc, tinh thần vô cùng phấn chấn, đều tranh nhau cổ vũ trợ uy cho y.
Bên phía Mưu Thế Kiệt, Cái Thiên Hào bước ra ha hả cười nói:
“Tân trại chủ, chúng ta là bằng hữu lâu năm, chúng ta thường đấu rượu tranh thắng không biết nhiều ít bao nhiêu lần, nhưng đấu võ tranh hùng đây là lần đầu tiên. Chúng ta đều là vì bằng hữu của mình, huynh là lão ca ca chắc sẽ không trách tiểu đệ chứ?”
Tân Thiên Hùng cười lớn đáp:
“Chúng ta giờ cũng giống như uống rượu thi, ai thắng ai bại, đều vui vẻ cả, ha ha. Ngươi thắng ta, ta sẽ mời ngươi uống ba mươi bát lớn!”
Hai người bọn họ đều khôi ngô như nhau, đều có bộ dạng hào tình không lo nghĩ, địa vị trong giới lục lâm cũng tương đương, những người ủng hộ Tân Thiên Hùng cũng đồng thời ủng hộ Cái Thiên Hào.
Niếp Ẩn Nương chau mày liễu, nói:
“Chà, bọn họ có thật giao đấu với nhau không!”
Sử Nhược Mai cười nói:
“Đương nhiên là đấu thật, chẳng lẽ lại còn nói giỡn được ư? Thế nào mà tỷ lại lo lắng cho bọn họ? Là sợ họ Cái bị họ Tân đánh thương, hay sợ họ Tân bị họ Cái đánh bại?”
Niếp Ẩn Nương nói:
“Bọn họ là lão bằng hữu giao thủ, ta không có lo lắng cho bọn họ. Ta, ta...”
Sự Nhược Mai chợt hiểu ra, liền hỏi:
“A, tỷ là vì Mưu đại ca và Thiết Ma Lặc. Mưu đại ca là người trong lòng của tỷ. Nhưng Thiết Ma Lặc và chúng ta giao tình không nhỏ. Bọn họ hai người hôm qua mới biết nhau, vừa thấy mặt đã giống như đã giống như bằng hữu lâu năm, không ngờ hôm nay lại ở đây tranh chức Minh chủ. Tỷ hy vọng rằng ai đắc thắng?”
Niếp Ẩn Nương yên lặng cúi đầu, một hồi lâu mới nói:
“Ta cũng không biết. Ờ, ta thật không không hiểu tại sao y lại không chịu nhường cho Thiết Ma Lặc”.
Bất quá, Niếp Ẩn Nương mặc dù kính trọng Thiết Ma Lặc, hiểu rằng y làm Minh chủ là thích hợp nhất. Nhưng mặt khác cũng hy vọng Mưu Thế Kiệt võ nghệ trấn áp quần hùng, dương danh thiên hạ. Đồng thời lại vì lưỡng hổ tương tranh mà thấp thỏm lo âu. Nhất thời trong lòng hỗn loạn, bất giác yên lặng.
Bỗng nghe Tân Thiên Hùng hét vang lên một tiếng khiến Niếp Ẩn Nương càng thêm hoảng sợ. Nguyên lai hai người bọn họ sớm đã đấu đến lúc cao trào. Lúc này Cái Thiên Hào đang một đao chém tới cùng với phủ đầu của Tân Thiên Hùng va chạm, tia lửa bắn tung, tiếng động vang lên đinh tai nhức óc.
Tân Thiên Hùng khen ngợi:
“Cái lão đệ, khí lực mạnh thật đó!”
Cái Thiên Hào cũng nói:
“Tân đại ca. Đôi phủ đầu của huynh cũng mạnh không kém!”
Hai người ha hả cười lớn, đột nhiên lại đều hét lên một tiếng, người một đao chém tới, người một búa bổ qua.
Hai người bọn họ giao tình rất tốt, nhưng giao đấu không hề khoan nhượng. Hai người đều có thần lực kinh nhân, đánh tới núi nghiêng đất ngả, nhật nguyệt lu mờ!
Cái Thiên Hào vừa rồi trong lúc đấu với Vạn Liễu Đường, bởi vì Vạn Liễu Đường tuổi đã cao nên y còn chưa dốc hết toàn lực. Lần này mới thấy được công phu thật sự của y. Chỉ thấy cây Chước Sơn đao múa lên, cuồng phong nổi dậy, thạch đầu, cây cối bị chém trúng một chút đều lập tức vỡ nát. Các hảo hán Kim Kê lĩnh, mặc dù biết rất rõ sức mạnh dẻo dai của Trại chủ nhưng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi.
Tân Thiên Hùng vì muốn thế Thiết Ma Lặc tranh thắng, nên càng liều mạng tranh phong. Hai cây Tuyên Hoa Đại Phủ của y, mỗi cây nặng năm mươi sáu cân, so với Sơn Đao của Cái Thiên Hào còn nặng hơn. Song phủ triển khai như chớp, chỉ thấy phủ ảnh như núi, tựa hồ bổ núi núi sập, bổ đất đất lở.
Bộ hạ của Cái Thiên Hào mặc dù biết thủ lĩnh của họ bình sanh vô địch, nhưng cũng không khỏi âm thầm kinh tâm.
Hai người càng đấu càng ác liệt. Lúc đầu những người đứng xem không ngừng hò reo cổ vũ, dần dần tiếng cổ vũ thưa thớt dần, cuối cùng mọi người đều nín thở theo dõi, đến một câu khen ngợi cũng không nghe thấy nữa.
Đây không phải là vì bọn họ giao đấu không ngoạn mục, mà bởi vì bọn họ giao đấu quá mãnh liệt, cho nên mỗi người đều vì bọn họ mà lo lắng, trong lòng thầm nghĩ: “Hai người này đều là hảo bằng hữu, tính tình ngay thẳng, ai bị thương, cũng đều là chung thân tiếc nuối”.
Bỗng nghe hai người đồng thời hét lớn, hai lưỡi búa của Tân Thiên Hùng đột nhiên cuộn tới, Cái Thiên Hào hoành đao chém tới. “Choang” một tiếng dữ dội vang lên, tia lửa bắn ra khắp xung quanh. Chỉ thấy Tuyên Hoa song phủ của Tân Thiên Hùng và cây Chước Sơn đao của Cái Thiên Hào cùng đồng thời bị bắn lên không. Hơn nữa bọn họ cũng bị mãnh lực của đối phương chấn ngã.
Quần hùng đều chấn động vô cùng, có mấy chục người không hẹn mà cùng lao ra, người thì muốn tới cứu Tân Thiên Hùng, người thì muốn đến cứu Cái Thiên Hào.
Chợt nghe thấy Tân, Cái hai người vang giọng cười lớn, cơ hồ cùng một lúc, đều sử thế Lý Ngư Đả Đỉnh bật mình đứng dậy. Tân Thiên Hùng nói:
“Cái lão đệ, ngươi giỏi lắm, đôi phủ đầu của ta sau này chỉ còn dùng để bổ củi thôi!”
Cái Thiên Hào nói:
“Cũng vậy, cũng vậy, cây đại đao này của ta sau này cũng chỉ dùng để thái rau thôi!”
Hai người nhặt binh khí lên xem, quả nhiên Song phủ của Tân Thiên Hùng đều bị khuyết mất một miếng, mũi đại đao của Cái Thiên Hào cũng bị xoắn lại. Hai người không khỏi ha ha cười lớn.
Tân Thiên Hùng nói:
“Tính sao bây giờ? Chúng ta đều ăn mày đập rắn còn chưa làm xong!”
Cái Thiên Hào nói:
“Đây cũng chỉ như là uống rượu”.
Binh khí của bọn họ đều bị đối phương đánh bay, cả hai đều không bị thương, xem ra là vừa vặn ngang tay, lập tức Đổng Chiêu đứng ra xử hòa trân này.
Người của hai bên thấy kết cục như vậy, cũng đều hết sức vui mừng.
Tân, Cái hai người đang được bộ hạ giúp đỡ rời khỏi võ tràng, chợt nghe có tiếng lạc ngựa đinh đinh đương đương gấp gáp phi tới. Đột nhiên có người hét lớn:
“Đoàn thiếu hiệp đã về rồi!”
“A, còn có một vị nữ nhân, nàng ta là ai vậy?”
Sử Nhược Mai tim đập thình thịch không ngớt, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy có hai thớt tuấn mã đang vùn vụt phi đến. Cỡi trên thớt ngựa đầu tiên chính là Đoàn Khắc Tà, còn trên thớt ngựa thứ hai là một hồng y nữ tử.
Quần hùng ầm ầm reo hò, rất nhiều người kêu lên:
“Lữ cô nương, cô đã đến rồi, ca ca cô đâu?”
Hồng y nữ tử nhảy khỏi lưng ngựa, chắp tay hướng bốn phương nói:
“Ca ca nhờ ta gửi lời hỏi thăm đến các vị. Ca ca không đến được”.
Vị nữ tử này dung nhan cực kỳ mỹ mạo, nhưng anh khí bừng bừng. Mặc cho mọi người chú thị cũng không hề tỏ chút thái độ ngượng ngùng, quả thực giống như nam tử vậy. Sử Nhược Mai trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra vị Lữ cô nương này người quen không ít, nhưng tại sao cô ta lại cùng đến với Đoàn lang của ta? Không biết là ngẫu nhiên gặp mặt hay có ước hẹn cùng đi?”
Đoàn Khắc Tà tới trước mặt Tân Thiên Hùng, cất lời vấn an, rồi nói:
“Tân thúc thúc, xin thứ cho tiểu chất đến muộn. Trong đây là bái thiếp của Hoàng Hà Ngũ Phách. Lần này thu phục Hoàng Hà Ngũ Phách được Lữ cô nương giúp đỡ không ít”.
Nói rồi chàng mở bái hạp, lấy năm tấm đại hồng thiếp kính cẩn trao cho Tân Thiên Hùng. Tân Thiên Hùng nói:
“Tốt, làm tốt lắm. Chờ cho bầu xong Minh chủ, ta sẽ mở tiệc mừng công”.
Hồng y thiếu nữ nọ cũng bước lên nói:
“Tân trại chủ, hôm nay ta làm khách không mời mà đến, sẽ không bị từ chối chứ?”
Tân Thiên Hùng nói:
“Không dám, không dám. Ta vốn có anh hùng thiếp gửi đến cho hai huynh muội cô, nhưng lại không biết hai người ở đâu, không cách gì gửi đi, thật là xin lỗi. Lữ cô nương hiện tại đã đến, khiến cho anh hùng hội của chúng ta rạng rỡ không ít. Ta vừa rồi mới cùng hảo bằng hữu đấu qua một trận, không còn ra bộ dạng gì, cô nương, xin đừng chê cười”.
Tân Thiên Hùng trên mặt còn dính nước bùn, y phục bị rách mấy miếng, bộ dáng thật sự là vô cùng tức cười. Hồng y nữ tử nhịn không được khúc khích cười nói:
“Đáng tiếc ta đến muộn một bước, không được chứng kiến trận đấu ngoạn mục này. Đừng vì ta mà trì hoãn đại sự nữa, xin các vị tiếp tục luận võ đi”.
Đỗ Bách Anh nói:
“Đoàn hiền chất, ngươi đến thật vừa đúng lúc”.
Nói rồi y liền kéo chàng sang một bên.
Hồng y nữ tử cũng đi tới sánh vai Đoàn Khắc Tà. Sử Nhược Mai thấy bọn họ hình như có chút thân thiết, trong lòng không biết nghĩ sao. Chỉ nghe bên cạnh có hai người đang đàm luận:
“Muội tử của Thần Tiễn Thủ Lữ Hồng Xuân nếu phối cùng nhi tử của Đoàn đại hiệp, thì đúng là một đôi trời đất tạo nên”.
Một người khác lại nói:
“Khuê nữ Lữ gia xem ra so với tiểu tử Đoàn gia có lớn hơn vài tuổi”.
Người trước liền nói:
“Cái đó thì có quan hệ gì, ở quê ta, sau khi cô dâu về nhà còn phải bế trượng phu, cho trượng phu bú sữa nữa”.
Lại có một người nói xen vào:
“Không sai, bọn họ đều là võ lâm thế gia, trên giang hồ lại là thiếu niên hào kiệt có tiếng, hai người đó lại đều mỹ mạo tuấn tú như vậy, đứng chung một chỗ, trông như một đôi tiên đồng ngọc nữ, nếu như kết thành phu phụ đó sẽ là một giai thoại cho võ lâm”.
Sử Nhược Mai không khỏi cảm thấy một cơn chua xót từ đáy lòng dâng lên, “Nghe như Khắc Tà nói, bọn họ cũng không phải là ngẫu nhiên trên đường gặp gỡ, mà là vị cô nương họ Lữ đã từng giúp y thu phục Hoàng Hà Ngũ Phách gì đó, ôi, bọn họ giao tình nhất định sâu sắc!” Niếp Ẩn Nương kề tai nàng khẽ nói:
“Giang hồ nhi nữ đa phần đều không câu nệ như vậy, hảo muội tử, muội đừng suy nghĩ lung tung. Những người nó nói nhăng nói cuội, muội bỏ ngoài tai không nghe là được”.
Sử Nhược Mai nói:
“Muội không lo lắng, nếu như y thay lòng, muội cũng sẽ không thích y nữa”.
Sử Nhược Mai tuy nói không muốn nghe đám người kia nghị luận, nhưng rồi không nhịn được, hỏi người đó:
“Lữ gia huynh muội rốt cục là nhân vật như thế nào?”
Người kia cười đáp:
“Lữ gia huynh muội trên giang hồ là nhân vật danh tiếng vang dội, ngươi cũng không biết sao? Bọn họ vừa là hiệp vừa là đạo, trong một năm gây ra vài vụ án, nhưng mỗi lần ra tay đều là vụ lớn, đoạt xong tiền tài, lại thuận tay phân phát hết, thực là xứng với bốn chữ “Khẳng Khái Nhâm Hiệp”. Huynh muội bọn họ hai người đều có võ công độc môn, người ca ca danh xưng Thần Tiễn Thủ Lữ Hồng Xuân, một cây Thiết Thai cung tung hoành nam bắc, trên giang hồ chưa tìm được người thứ hai xạ tiễn chuẩn như vậy, muội muội là Lữ Hồng Thu lại càng lợi hại, không những có đao pháp cao cường mà còn có Nhiếp Hồn Linh”.
Sử Nhược Mai hỏi:
“Cái gì gọi là Nhiếp Hồn Linh?”
Người kia cười nói:
“Ngươi nghe khi nàng ta bước đi thì không phải có tiếng chuông đinh đinh hay sao? Trên áo nàng ta gắn rất nhiều những chiếc chuông nhỏ cỡ đầu ngón tay, khi cùng địch nhân giao đấu, đây chính là độc môn ám khí của nàng ta, các chuông nhỏ này chuyên dụng để đánh vào yếu huyệt của đối phương, trăm lần không chệch một, cho nên kẻ địch vừa mới nghe thấy tiếng chuông đều không khỏi hồn phi phách tán. Ngoài ra còn có một dụng ý nữa, vì nàng ta quá diễm lệ, trên người mang nhiều quả chuông vàng nhỏ như vậy lại tự tấu nhạc, chưa cần biết rõ nàng ta như thế nào, nhưng nhìn thấy một người tựa như tiên nữ, lại nghe nàng phát ra tiếng chuông, tất sẽ bị câu hồn nhiếp phách”.
Sử Nhược Mai nghe người này tán tụng Lữ Hồng Thu như vậy trong lòng càng thấp thỏm bất an, “Đoàn Khắc Tà cùng cô ta đi chung đường, không biết có bị cô ta nhiếp hồn, câu phách hay không?”
Một người bên cạnh cười nói:
“Không bàn luận về Nhiếp Hồn Linh nữa, xem bọn họ liều mạng đi, ngươi xem, Đoàn Khắc Tà đã xuất trận rồi, chẳng lẽ y vừa mới về đã muốn thế Thiết Ma Lặc xuất trận tranh Lục lâm Minh chủ sao?”
Chỉ thấy Đoàn Khắc Tà bước ra giữa tràng đấu, cao giọng chào:
“Mưu đại ca!”
Mưu Thế Kiệt sớm đã bước lên nghênh tiếp, cũng cao giọng chào:
“Đoàn huynh đệ!”
Hai người nắm tay nhau ha hả cười vang.
Đoàn Khắc Tà nói:
“Ta nghe nói huynh đến Trung Nguyên, sớm đã muốn đến bái kiến. Lệnh thúc có khỏe không? Ta năm ấy từng được lão nhân gia chỉ điểm không ít”.
Mưu Thế Kiệt đáp:
“Gia thúc lần đó từ Trung Nguyên trở về, đàm luận về các nhân vật võ lâm đương đại, đối với ngươi tán thưởng không ngừng, người còn nhớ ngươi năm đó mới có mười tuổi nhưng khả dĩ có thể xứng là nhân vật anh hùng số một số hai trong lớp hậu bối. Người rất nhớ đến ngươi, nhắc ta khi vừa đến Trung Nguyên phải nghe ngóng nơi hạ lạc của ngươi.
Đáng tiếc ta hết qua đông đến tây, cho đến tận hôm nay mới có thể cùng ngươi diện kiến”.
Đoàn Khắc Tà nói:
“Ta đáng tiếc cũng đến chậm một bước, mất nhãn phúc, không kịp xem võ công tinh kỳ của Mưu đại ca trong mấy tràng đấu vừa rồi”.
Sau một chút thăm hỏi, chàng liền hô lên:
“Hiện tại cũng không muộn, giao tình sau này sẽ tiếp tục, bây giờ luận võ công, để chúng ta cùng mở rộng tầm mắt”.
Đoàn Khắc Tà cười nói:
“Mưu đại ca, ta không dám múa búa qua phủ Lỗ Ban trước mặt huynh, nhưng ta cũng từng nhờ được lệnh thúc chỉ điểm, nhiều năm qua tự mình cũng không biết mình giờ như thế nào, hôm nay may mắn hạnh ngộ đại ca, nếu như được đại ca chỉ giáo, ta thật là cầu còn không được”.
Mưu Thế Kiệt đáp:
“Đoàn Khắc đệ đừng khách khí, hai từ chỉ giáo, ta quyết không dám đảm đương. Chúng ta sẽ thử võ công của nhau”.
Lão anh hùng Hùng Cự Nguyên cười nói:
“Hai vị đều không cần khách khí, đây là chánh thức tỷ thí không phải ấn chứng võ công thông thường. Đoàn thiếu hiệp thế Thiết thiếu trại chủ đấu trận thứ hai. Ta đã nói rõ ràng, xin mời hai vị thể hiện bản lãnh”.
Quần hùng ầm ầm cười lớn, đều nói Hùng Cự Nguyên rất sảng khoái.
Đoàn Khắc Tà cười nói:
“Ta đâu có khách khí gì, những gì ta nói đều là lời trong tâm cả. Không sai, ta là thế Thiết thúc thúc xuất tràng tranh thắng, trong lòng không muốn thua, nhưng cũng là chuẩn bị thua, cho nên chỉ có thể nói hướng Mưu đại ca lãnh giáo”.
Lập tức chàng tuốt kiếm ra nói:
“Mưu đại ca, xin thứ cho tiểu đệ vô lễ, xuất chiêu trước”.
Chàng nói là “vô lễ” nhưng thực ra là “hữu lễ”, vì chàng cùng Mưu Thế Kiệt vốn là đồng bối, đồng bối giao thủ, người ra chiêu trước là biểu thị mình không dám tự cho mình bằng vai với đối phương, vô hình chung cũng đã nâng cao thân phận đối phương.
Mưu Thế Kiệt hai vai chớp động, lui về phía sau bảy tám bước, cũng tuốt kiếm cầm trên tay nói:
“Hảo hiền đệ, mời!”
Y mấy tràng vừa rồi không sử dụng binh khí, cho thấy đối với Đoàn Khắc Tà hết sức trọng thị. Sử Nhược Mai cùng Niếp Ẩn Nương tập trung hết tinh thần theo dõi, trong lòng đều có điểm thấp thỏm bất an.
Đoàn Khắc Tà hoành kiếm ngang ngực, cũng chưa động thủ, trước tiên quan sát ước lượng Mưu Thế Kiệt một chút. Chỉ thấy y lập môn hộ chính là kiếm thế “Vô Cực Hàm Nhất Khí”, hai tay hạ thấp, mắt nhìn mũi kiếm, cước bộ không duỗi không xoạc, thân mình đứng thẳng, thực sự là, trầm như núi lớn, tĩnh như hồ rộng!
Đoàn Khắc Tà trong lòng khẽ rúng động, thầm nghĩ: “Kiếm thức này của y là “Uyên Đình Trì Nhạc”, phải nghĩ biện pháp phá giải mới được”. Nên biết cao thủ giao đấu, thắng bại chỉ tranh nhau một bước, nếu như chiêu đầu tiên mà không chiếm được tiên cơ, thì rất khó tránh khỏi bị địch nhân chế ngự.
Mưu Thế Kiệt cười nói:
“Đoàn hiền đệ sao còn chưa xuất chiêu?”
Đoàn Khắc Tà đã có chủ ý, đột nhiên cất tiếng:
“Xem kiếm!” Kiếm quang nổi dậy, nhưng không hướng đến chánh diện y phóng đến, mà nhanh như chớp vòng quanh thân Mưu Thế Kiệt tấn công, nhất thời kiếm quang bay lượn, tựa như có đến mấy chục người đồng thời cầm kiếm hướng vào Mưu Thế Kiệt mà tấn công. Kiếm chiêu nhanh không thể tả, nhưng người đứng xem chỉ nhìn thấy kiếm quang chứ không thấy bóng người đâu!
Nguyên lai Đoàn Khắc Tà muốn dựa vào sở trường của mình đánh vào sở đoản của đối phương. Chàng nhớ lại, năm ấy thúc phụ Mưu Thương Lãng của Thế Kiệt cùng với sư huynh mình là Không Không Nhi so tài khinh công. Võ công của Mưu Thương Lãng đều vượt trên Không Không Nhi, nhưng chỉ có khinh công thì lại kém Không Không Nhi một bậc. Hiện tại khinh công của Đoàn Khắc Tà cơ hồ có thể ngang được với sư huynh. Chàng nghĩ khinh công của Mưu Thế Kiệt là do thúc thúc y truyền thụ, quyết không thể bằng được thúc thúc, nhân vậy mà có chủ ý tấn công y thật nhanh cho y không ứng phó kịp.
Nhưng nghe một loạt tiếng “choang choang”, Mưu Thế Kiệt vẫn đứng yên như trái núi, thân hình không di chuyển nửa bước đã hóa giải hơn ba mươi chiêu tấn công của Đoàn Khắc Tà.
Đoàn Khắc Tà trong lòng nghĩ: “Y dùng bí quyết tá lực đã đến xuất quỷ nhập thần, tốt, ta lại cho y nếm thử công pháp chín hư một thực, tuy nhiên ta chiếm tiện nghi bảo kiếm nên thắng bại cũng không nói trước được”. Nguyên lai bảo kiếm Đoàn Khắc Tà sử dụng là do phụ thân chàng để lại, có thể chém sắt chặt vàng, chỉ là Mưu Thế Kiệt mỗi một chiêu đều va chạm một cách hợp lý, tá khai lực đạo của chàng, cho nên uy lực của bảo kiếm chưa hiển lộ. Nhưng hai người nếu như công lực không hơn kém nhau nhiều, bí quyết tá lực chữ “Huyền” cũng sẽ không thể đối phó được với thủ pháp trầm trọng của đối phương.
Đoàn Khắc Tà vừa rồi vận dụng phương pháp “Thiểm Điện khoái công”, thân mình di chuyển vòng quanh du đấu, phương pháp này sử dụng rất đúng, nhưng bởi vì ra tay quá nhanh, vừa phóng tới đã rút về, kiếm thế không thể kiêm cả mau lẹ lẫn cương mãnh nên kình đạo dễ dàng bị địch nhân tá khai. Bây giờ chàng thay đổi dùng công pháp “Cửu Hư Nhất Thực”, thân pháp, chiêu thức vẫn không chậm chút nào, thâm chí so với trước còn nhanh hơn. Nhưng trong mười chiêu thì chín chiêu là hư, một chiêu là thực, hư chiêu mau lẹ, thực chiêu hùng hậu, khi chàng sử ra thực chiêu thân pháp và thủ pháp đều chậm hơn, nhưng vì trong mười chiêu mới có một chiêu thực, cho nên cũng tịnh không ảnh hưởng đến tốc độ vốn có. Hơn nữa trong chín hư chiêu này, nếu đối phương nơi lỏng phòng bị, cũng có thể tùy thời mà chuyển sang thực chiêu, quả nhiên là lợi hại vô cùng.
Mưu Thế Kiệt về mặt kiếm pháp, bản thân đã có tạo nghệ sâu sắc, nhưng nhìn thấy Khắc Tà liên tiếp sử dụng mấy hư chiêu không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đoàn Khắc Tà phi thân nhanh như chớp, đột nhiên sử ra một thực chiêu, lập tức một trận cuồng phong nổi lên hướng Mưu Thế Kiệt ập đến.
Kiếm này tinh diệu vô cùng, lăng lệ vô luân, quần hùng nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Niếp Ẩn Nương không nhịn được phải kinh hô, ngay cả Cái Thiên Hào cũng sợ đến nhảy dựng lên. Không ngờ ngay trong lúc này, khi quần hùng còn chưa kịp thấy rõ, chỉ nghe Mưu Thế Kiệt kêu lên:
“Hảo kiếm pháp, tiếp chiêu!”
Chợt thấy mũi kiếm của y rung lên, một chiêu “Diệu Thủ Trích Tinh” nhập vào bảo kiếm của Khắc Tà, vượt nhanh hơn lên phía trước một lóng tay, mũi kiếm đâm thẳng vào Tuyền Ky huyệt trên ngực chàng. Nguyên lai, Đoàn Khắc Tà trong khi sử dụng thực chiêu, lực đạo tất nhiên là gia tăng, thủ pháp cũng không tránh khỏi chậm lại. Nếu đổi là người bên ngoài quyết không thể nào phát hiện ra. Nhưng Mưu Thế Kiệt kiếm pháp thông thần, một thay đổi nhỏ trong kiếm chiêu của người khác y cũng nhìn thấy rõ ràng, lập tức tận dụng cơ hội, lấy khoái đấu khoái, chuyển thủ sang công. Công thủ dễ dàng thay đổi, đột xuất bất kỳ, lần này đến phiên Sử Nhược Mai không nhịn được phải thất thanh kinh hô.
Nói thì chậm nhưng diễn biến lại rất nhanh, chính trong lúc khẩn cấp đó, bỗng nghe Đoàn Khắc Tà thét lên một tiếng dài, thân hình bốc lên khỏi mặt đất, cũng đồng thời kêu lên:
“Hảo kiếm pháp, hoàn chiêu!”
Nhanh như phi điểu, vù một tiếng chàng đã xẹt qua đỉnh đầu Mưu Thế Kiệt xuất ra một chiêu “Ưng Kích Trường Không”. Bảo kiếm liền hóa thành một đạo cầu vồng, lăng không đâm xuống! Trường kiếm của Mưu Thế Kiệt xoay tròn, lập tức xoay tít thân mình hai lần hóa giải thế công của Đoàn Khắc Tà. Trong khoảng thời gian hai người tranh tiên xuất thủ, thực là nháy mắt mà vạn biến, không thể diễn tả được, không sao nắm bắt được. Quần hùng chỉ thấy kiếm quang phủ kín sân tràng, khí thế cuồn cuộn, không thể phân biệt được đâu là Mưu Thế Kiệt, đâu là Đoàn Khắc Tà!
Giao đấu một hồi, chợt thấy kiếm chiêu của hai người từ từ chậm xuống, những người đặc biệt thính tai vẫn nghe thấy trong tiếng xuất kiếm còn có tiếng vo vo vang lên. Thiết Ma Lặc xoa hai tay với nhau, Đỗ Bách Anh khẽ nói:
“Khắc hiền chất rốt cục kinh nghiệm cũng vẫn kém hơn, như vậy thật khó thắng”.
Nguyên lai, Đoàn Khắc Tà và Mưu Thế Kiệt vốn là khá tương đương, tính về các mặt sở trường, Đoàn Khắc Tà sở trường khinh công, còn Mưu Thế Kiệt lại có nội lực thâm hậu. Đoàn Khắc Tà thông minh tuyệt đỉnh, vốn dĩ đã định chủ ý lấy sở trường của mình đánh vào sở đoản của đối phương. Nhưng vì đánh lâu không thắng, nên mới chuyển sang dùng biện pháp “Chín hư một thực”, cùng với lợi thế bảo kiếm có thể thắng được một chiêu nửa thức. Nào ngờ Mưu Thế Kiệt kinh nghiệm lão luyện, chờ lúc thủ pháp của Khắc Tà chậm lại, lập tức hoàn công, thay đổi tình thế bị động. Lúc này, kình lực của y thấu qua mũi kiếm, những tiếng vo vo vang lên, đó là kiếm khí kích động không khí mà thành.
Mưu Thế Kiệt kiếm chiêu càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ thấy y song mục ngưng đọng trên mũi kiếm, mũi kiếm tựa như đeo thêm cả ngàn cân, từ từ phóng ra, lúc trỏ đông, lúc chém tây, so với vừa rồi tấn công khoái tốc thật vô cùng kỳ dị. Nhưng những cao thủ võ học nhìn qua sẽ thấy, so với vừa rồi kiếm chiêu lại càng hung hiểm hơn. Đoàn Khắc Tà chỉ cảm thấy thanh Cương kiếm của đối phương trầm trọng như núi, áp lực càng ngày càng lớn. Chàng cũng âm thầm vận dụng huyền công đối kháng lại, thân pháp khinh linh hay kiếm chiêu mau lẹ như thế nào đều không thể dùng được.
Chợt nghe “choang” một tiếng, song kiếm đột ngột tương giao, đột nhiên tuyệt đối bất động, qua một thời gian thân hình hai người từ từ thấp xuống nửa đầu người, nguyên lai là do song cước đã ngập vào trong đất. Quần hùng trong lòng kinh ngạc, Thiết Ma Lặc đột nhiên nhảy ra sân tràng, kêu lớn:
“Không nên đánh nữa, trận này coi như Mưu đại ca thắng!”
Chỉ nghe “keng keng” vang lên, bảo kiếm của Đoàn Khắc Tà đã rời tay bay ra, nhưng thanh Cương kiếm trong tay Mưu Thế Kiệt cũng bị gãy một đoạn. Nguyên lai, hai người dùng nội lực tương kháng, Mưu Thế Kiệt thắng hơn một bậc, vừa đúng lúc Thiết Ma Lặc kêu lên, y liền chấn bay bảo kiếm của Đoàn Khắc Tà. Thế nhưng cũng bởi vì công lực của y không hơn Đoàn Khắc Tà nhiều, cho nên khi song phương vận đủ nội lực, dùng thủ pháp tương kích, thanh Cương kiếm của y cũng bị Đoàn Khắc Tà chém gãy một đoạn.
Thiết Ma Lặc hai tay tách hai người ra, đồng thời cũng mang lực đạo mà hai người phải chịu đựng của đối phương hóa giải hết để tránh cả hai thọ thương. Trong hiện trường không thiếu những người võ học cao minh, đối với hành động của Thiết Ma Lặc như vậy đều hết sức tán thưởng, tán thưởng y thực sự là chí công vô tư. Nên biết Mưu Thế Kiệt cùng với y đang ở địa vị đối địch, y đã nhận thua trận này, vốn dĩ có thể kéo Đoàn Khắc Tà ra, về phần Mưu Thế Kiệt thụ thương hay không đáng lý y không cần phải quản. Thế nhưng y lại cam chịu nguy hiểm nhận nội lực của song phương trùng kích, không hề thiên vị mang hai bên đồng thời phân khai. Công bằng chánh trực như vậy đích thực là việc khó làm.
Đoàn Khắc Tà nhặt bảo kiếm lên, mặt đỏ bừng, nói:
“Mưu đại ca công lực thâm hậu, tiểu đệ thua tâm phục khẩu phục”.
Mưu Thế Kiệt vội vàng khoát tay nói:
“Không, ngươi đã chặt gãy kiếm của ta, trận này hẳn xem như ta đã thua”.
Đoàn Khắc Tà nói:
“Không có chuyện này, ta chém gãy kiếm của huynh là dựa vào sự lợi hại của bảo kiếm, huynh chấn bay kiếm của ta là dựa vào công phu chân thực, đương nhiên là ta thua”.
Quần hùng nghe thấy vừa kinh ngạc lại vừa bội phục. Thiết Tý Kim Đao Đổng Chiêu nói:
“Các ngươi vừa rồi trong lúc luận võ, nửa phần không nhường nhau, hiện tại lại tranh nhau nhận thua. Lão hủ sống mấy chục năm, đây thật sự là sự tình hi hữu, là lần đầu tiên mới gặp phải”.
Quần hùng đều cười ầm lên. Lão tiền bối Hùng Cự Nguyên là công chứng nhân liền bước ra nói:
“Các ngươi không cần phải tranh giành nữa, chiếu theo quy củ, nếu như không nói rõ trước, thì các bên có quyền sử dụng bất kỳ loại binh khí nào. Bảo kiếm cũng được, mà dao chẻ củi thái rau cũng được. Thắng tức là thắng. Theo như tình hình vừa rồi mà thấy, một bên thì binh khí rời tay, một bên binh khí bị chặt gãy. Đoàn Khắc Tà binh khí rời tay trước, nhưng Mưu Thế Kiệt binh khí bị chặt gãy càng thiệt hại hơn, song phương lại không muốn tiếp tục tay không giao đấu, y theo quy củ phán trận này hòa”.
Hùng Cự Nguyên lấy thân phận công chứng nhân nói như vậy, quần hùng đều thấy có lý. Mưu, Đoàn hai người cũng không tranh nhận bại nữa, đều tự nói một tiếng: “Xấu hổ”.
Hùng Cự Nguyên nói:
“Chiếu theo quy củ, nhân tuyển được chọn làm Minh chủ tối thiểu phải đấu một trận, hiện tại đã qua hai trận. Bên phía Thiết Ma Lặc xuất trận thứ nhất là Tân Thiên Hùng, trận thứ hai là Đoàn Khắc Tà, hiện tại trận thứ ba phải do Thiết Ma Lặc đích thân xuất trận. Bên phía Mưu Thế Kiệt, xuất trận đầu là Cái Thiên Hào, trận thứ hai tự y xuất trận, trận thứ ba này theo quy củ, y có thể đổi người hoặc không đổi người”.
Nói đến đó, lão ngừng một chút, sau đó quay sang hỏi Mưu Thế Kiệt:
“Mưu thiếu hiệp, ngươi là chuẩn bị tự mình xuất trận này, hay đổi cho một vị anh hùng khác?”
Mưu Thế Kiệt hướng Thiết Ma Lặc cung tay nói:
“Thiết trại chủ võ nghệ siêu quần, anh danh vang rộng, tiểu đệ lấy làm bội phục, hôm nay có cơ hội này, tiểu đệ mong được lĩnh giáo Thiết trại chủ một trận”.
Thiết Ma Lặc nói:
“Mưu huynh đệ võ công cái thế, hôm nay được thấy, quả còn hơn nghe danh, nay đã chịu chỉ giáo, Thiết mỗ sao dám không phụng bồi? Chỉ là Thiết mỗ còn có một yêu cầu hơi quá phận, dám mong Mưu huynh đệ đáp ứng, Thiết mỗ mới dám an tâm quá chiêu”.
Mưu Thế Kiệt nói:
“Chỉ cần Thiết trại chủ phân phó, tiểu đệ quyết y theo”.
Quần hùng đều biết Thiết Ma Lặc nhân nghĩa hơn người, yêu cầu của y đề xuất quyết sẽ không khiến hại người lợi mình, nhưng Mưu Thế Kiệt không hề úy kỵ một chút nào, ngay lập tức đã đáp ứng, quần hùng cũng thấy âm thầm bội phục phong độ hào sảng của y.
Thiết Ma Lặc trang trọng nói:
“Hảo, quân tử nhất ngôn!”
Mưu Thế Kiệt nói tiếp:
“Xin nói nhanh ra!”
Lúc này thủ hạ của Mưu Thế Kiệt đã chọn lấy một thanh Cương kiếm sắc bén mang đến, muốn bảo Mưu Thế Kiệt đổi kiếm, nhưng vì thấy bọn họ hai người đang đối thoại nên không dám quấy nhiễu, đành đứng qua một bên.
Thiết Ma Lặc ngoắc tay nói lớn:
“Đoàn hiền đệ, mang bảo kiếm của ngươi cho ta!”
Người đứng bên cạnh Mưu Thế Kiệt nghe thấy thì thất kinh, trong lòng nghĩ:
“Cái này không giống với phong thái làm người của Thiết Ma Lặc, không lẽ hắn cũng vì muốn làm Minh chủ, nên không quản thân phận, không để ý thể diện, muốn đổi lấy bảo kiếm để đấu với Mưu Thế Kiệt đã tinh bì lực kiệt sao?”
Đoàn Khắc Tà cũng có chút kinh nghi bất định, mang bảo kiếm giao cho Thiết Ma Lặc. Thiết Ma Lặc tiếp lấy bảo kiém, điềm đạm nói:
“Mưu huynh, xin thứ cho Thiết mỗ mạo muội, thỉnh huynh tạm dùng bảo kiếm của Đoàn Khắc Tà!”
Mưu Thế Kiệt ôn tồn hỏi:
“Đây là có ý gì?”
Thiết Ma Lặc đáp:
“Mưu huynh ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, Thiết mỗ quyết không có ý coi thường Mưu huynh. Chỉ là vừa rồi huynh cùng với Đoàn Khắc Tà ác đấu một trận. Thiết mỗ há có thể chiếm tiện nghi của huynh sao. Huynh đổi bảo kiếm này, tràng luận võ này tạm có thể coi là công bằng!”
Người bên cạnh Mưu Thế Kiệt nghe qua, lúc này mới hiểu rõ dụng ý của Thiết Ma Lặc, đều không khỏi ngầm xấu hổ, xấu hổ vì bọn họ vừa rồi còn nghi ngờ, thực là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử vậy.
Mưu Thế Kiệt ha hả cười nói:
“Đa tạ hảo ý của Thiết trại chủ, nhưng thứ cho tiểu đệ không thể tiếp nhận”.
Y cố ý hiển lộ nội công, tiếng cười tựa như vàng, đá va vào nhau, vang tới mãi xa, chấn động cả sơn cốc. Tiếng cười này còn biểu lộ y vẫn còn dư lực để cùng đấu với Thiết Ma Lặc, không cần mượn đến bảo kiếm. Quần hùng thấy y sau khi đã đấu qua vài trận, nội công vẫn còn thâm hậu như vậy, cố nhiên đều không khỏi kinh hãi.
Thiết Ma Lặc thần sắc tự nhiên, mỉm cười nói:
“Chúng ta là hảo hán giang hồ, đều xem trọng lời nói tựa ngàn vàng, sao có thể rút lại được?”
Mưu Thế Kiệt nhíu cặp lông mày, trù trừ chốc lát, rồi như bất đắc dĩ không làm sao khác hơn được, bước lên tiếp nhận bảo kiếm từ tay Thiết Ma Lặc.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ý niệm trong đầu Mưu Thế Kiệt mấy lần chuyển đổi. Đầu tiên trong lòng y nghĩ: “Thiết Ma Lặc hào khí can vân, không bằng ta nhượng cho y làm Minh chủ”. Nhưng sau đó y lại nghĩ: “Ta từ xa vạn dặm đến đây, là vì cái gì chứ? Đại trượng phu muốn làm nên đại sự sao có thể câu nệ tiểu tiết được?”
Tâm niệm còn chưa dứt, thì đã nghe thấy Thiết Ma Lặc nói lớn:
“Mưu huynh từ xa đến là khách, thỉnh xuất chiêu!”
Mưu Thế Kiệt lông mày giãn ra, tâm ý đã quyết, lập tức kêu lên:
“Lượng thứ”.
Bảo kiếm vung lên như chớp, lập tức xuất chiêu tới!
Thiết Ma Lặc hoành kiếm ngăn cản. Chỉ thấy Mưu Thế Kiệt phóng ra ba kiếm, đều là vừa xuất đã thu về, chưa đâm tới đã thối. Thiết Ma Lặc biết y có ý nhượng ba chiêu trước là để cảm tạ cái nghĩa mượn kiếm. Thiết Ma Lặc nói:
“Mưu huynh bất tất phải khách khí”.
Tức thời trường kiếm vung lên, một chiêu “Thiết Tỏa Hoành Giang”, đánh bạt bảo kiếm của Mưu Thế Kiệt ra ngoài. Chiêu này thật là công thủ kiêm toàn, trong đó còn có hậu chước cực kỳ lợi hại. Nếu như Mưu Thế Kiệt phát thực chiêu hoàn kích tất sẽ bị hãm vào khốn cảnh.
Mưu Thế Kiệt cũng biết Thiết Ma Lặc có ý muốn bức mình phải tấn công, lập tức giữ kiếm quyết, bảo kiếm chớp động, quang mang mở rộng, sử ra một chiêu “Bạch Hồng Quán Nhật”, kiếm quang đâm thẳng vào giữa vòng phòng ngự của Thiết Ma Lặc. Một chiêu công này, thế kiếm vô cùng lăng lệ, càng đại phát huy uy lực của bảo kiếm.
Thiết Ma Lặc quát lên một tiếng:
“Hay!”
Bỗng nhiên trường kiếm cuộn tròn, tựa như đại đao chém đến. Một kiếm này chém ra, kiếm phong cuồn cuộn từ dưới bốc lên, nhắm vào tay phải Mưu Thế Kiệt chém tới. Trong chiêu này, kiếm pháp đã nhu hợp với đao pháp, chính là một chiêu mới mà Thiết Ma Lặc tự sáng tạo ra, kiêm cả cái khinh linh mềm mại của kiếm pháp lẫn hồn hậu trầm hùng của đao pháp. Mưu Thế Kiệt không nhìn ra chiêu này, thấy y xuất chiêu uy mãnh như vậy, trong lòng thầm nghĩ: “Y biết rõ mình đang sử dụng bảo kiếm, tại sao lại dùng đấu pháp liều mạng đánh bừa như vậy?”
Tâm niệm chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng “Choang” vang lên, song kiếm đã tương giao. Ngay trong nháy mắt đó, Thiết Ma Lặc liền chuyển sang lưng kiếm hướng vào bảo kiếm của Mưu Thế Kiệt dồn lực chém xuống. Mưu Thế Kiệt thấy một cỗ nội lực hùng hậu ép xuống, bảo kiếm cơ hồ bị uốn cong, hổ khẩu ê ẩm. Mặc dù y đã vận dụng công pháp tá lực thượng thừa chữ “Huyền”, nhưng cũng chỉ có thể tá khai ba phần lực đạo của Thiết Ma Lặc. Thế mới biết Thiết Ma Lặc có thần lực kinh nhân, không trách y không có chút úy kỵ bảo kiếm.
Mưu Thế Kiệt là một đại hành gia võ học, vừa thấy bảo kiếm bị đối phương khắc chế, ngay lập tức thay đổi đấu pháp. Chỉ thấy bảo kiếm của y tức khắc chỉ Đông đánh Tây, chỉ Nam đánh Bắc, biến hóa quỷ dị, không sao nắm bắt được. Y luôn tránh không để va chạm với Thiết Ma Lặc, chính là chờ sơ hở của đối phương, tìm không môn của Thiết Ma Lặc mà tấn công. Ngay lập tức lúc ấy, y tấn công liền bảy kiếm, động tác vô cùng mau lẹ khiến quần hùng hoa mắt. Thiết Ma Lặc đạp cước theo phương vị cửu cung bát quái, bình tĩnh ứng phó, mang bảy chiêu kiếm của y, nhất nhất phá giải!
Chợt nghe Thiết Ma Lặc hét lên một tiếng, một kiếm đâm ra, thẳng như tên bắn, mơ hồ trong đó có tiếng ì ầm của sấm, của gió. Chiêu này là Đại Mạc Cô Yên Trực, vốn chỉ là một chiêu kiếm bình thường, nhưng khi Thiết Ma Lặc thi triển thì lại không bình thường chút nào. Những người đứng gần đều cảm thấy lãnh khí ràn rụa, hàn phong cuồn cuộn thổi tới.
Mưu Thế Kiệt thân hình vội chuyển động, bảo kiếm vung lên thành một vòng tròn, vừa vặn mang trường kiếm của Thiết Ma Lặc quấn lại, song kiếm chạm nhau, tiếng va chạm vang lên, rồi ngay lập tức hai người tách ra. Trên thân kiếm của Thiết Ma Lặc có nhiều hơn môt vết khuyết, còn Mưu Thế Kiệt liên tiếp thoái lui về sau mấy bước.
Chiêu này của Mưu Thế Kiệt tên là Trường Hà Lạc Nhật Viên, cùng với chiêu Đại Mạc Cô Yên Trực là hai chiêu tương liên trong Côn Lôn kiếm pháp. Bọn họ một công một thủ, giống như hai huynh đệ đồng môn đang giúp nhau hóa giải kiếm chiêu, tư thế mỹ diệu. Cái tinh túy của tương sanh tương khắc, một cương, một nhu trong kiếm thuật dưới hai chiêu kiếm này đều được bộc lộ không sót. Trong hiện trường không thiếu các danh gia kiếm thuật, bọn họ đều tự mơ tưởng đạt được đến cảnh giới của kiếm thuật. Bất quá hai chiêu này vừa sử ra, bọn họ đều cảm thấy mờ mịt, thấy sở học của mình thật sự còn kém quá xa. Mọi người nhìn nhau, thần sắc buồn bã, qua một lúc lâu khi tâm thần đã ổn định lại mới ầm ầm hoan hô!
Trong chốc lát, hai người đã đấu với nhau đến gần trăm chiêu. Vừa rồi Đoàn Khắc Tà cùng với Mưu Thế Kiệt đấu kiếm, chúng nhân xem đến thế đã nghĩ là đủ lắm rồi, thật khó tưởng tượng còn có môt tràng so kiếm lại khiến người xem phải hoa mắt mê mẩn như vậy.
Tràng luận kiếm này, so với trận vừa rồi không đẹp mắt bằng. Nhưng trong con mắt của các danh gia, đây chân chính là một trận đấu kiếm. Nên biết vừa rồi đấu pháp của Đoàn Khắc Tà là dùng khinh công phối hợp với kiếm thuật, đẹp tựa muôn hoa, nhanh như thiểm điện, đương nhiên là cực kỳ ngoạn mục. Nhưng những chỗ tinh vi thâm ảo của kiếm thuật còn chưa bằng được trận so kiếm này, đúng là không bỏ sót chút nào.
Chỉ thấy Thiết Ma Lặc tấn công dũng mãnh như sư tử, ngưng trọng như núi, kiếm pháp mở ra đóng vào, mỗi một chiêu đều là kiếm thuật chính tông, tuyệt không dùng những kiếm chiêu kỳ quỷ để công kích, nhưng mỗi một chiêu đều như có lôi đình ra uy, khiến người sanh úy kỵ. Mưu Thế Kiệt lại triển khai kiếm thuật lấy nhu khắc cương, thân pháp và kiếm pháp tựa như lưu thủy hành vân, phiêu dật khinh linh không chút trì trệ. Hai người này, một dũng mãnh, một tiêu sái, có thể dùng hai câu thơ để hình dung, một người thực là: “Tuấn mã tây phong ký bắc”, môt kẻ không sai: “Hạnh hoa xuân thủy vũ giang nam”, đều đạt đến cảnh giới hoàn mỹ trong kiếm thuật.
Hai người đã đấu đến gần nửa canh giờ vẫn chưa phân thắng bại. Trong quần hùng có mấy danh gia kiếm thuật nhìn như say như ngốc, không còn chú ý, nhưng cũng có rất nhiều người nhân vì tràng luận võ này sẽ quyết định ai là Minh chủ nên theo dõi đặc biệt khẩn trương. Người ủng hộ Thiết Ma Lặc và người ủng hộ Mưu Thế Kiệt đều cùng rất lo lắng. Bọn họ hơn một nửa là không hân thưởng những chỗ cao thâm của kiếm thuật. Mỗi khi nhìn thấy một bên chiếm thế thượng phong, thì hiển hiện sắc thái hoan hỉ hoặc lo lắng. Ngoài ra còn có một số ít không thiên vị bên nào, liền lấy thắng bại của bọn họ ra đánh cuộc, đều ầm ĩ hò hét để trợ uy cho bên mình đặt cược.
Thiết Ma Lặc thấy chiêu phá chiêu, thấy thức phá thức, tay không hề ngơi nghỉ, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn suy nghĩ, tiến thoái chần chừ, tự mình thầm nghĩ: “Vừa rồi Hàn Duy kia nói cũng không sai. Ta là nghĩa tử của Đậu gia. Trong chốn lục lâm, Vương, Đậu hai nhà tranh đấu đã gần trăm năm. Tuy nói rằng sau khi Vương Bá Thông chết, nữ nhi của y đã cùng ta cởi bỏ oan cừu, thế nhưng đồng đảng của Vương Bá Thông rất nhiều, vị tất đã chịu phục ta. Như hôm nay thấy vẻ mặt của tên Lý Thiên Ngao ấy, hiển nhiên bọn chúng rất không muốn ta lên làm Lục lâm Minh chủ. Cho dù ta làm Minh chủ, đối với bọn họ cũng không phục như mọi người, nếu sau này phương kiến, bọn họ trong lòng dĩ nhiên là có khó chịu. Như thế, xem ra ta làm Minh chủ thật sự không phải chuyện hay, thậm chí có thể dẫn đến cục diện chia rẽ”.
Tiếp đó, y lại nghĩ: “Tân đại ca, Đỗ thúc thúc khuyên ta làm Minh chủ, dụng ý cũng không ngoài việc hy vọng ta có thể điều hòa các mối phân tranh trong giới lục lâm. Có một người đứng đầu, thì các việc tranh giành địa bàn, tranh đoạt ngân lượng cũng có thể giảm thiểu. Ngoài ra, Minh chủ còn có thể phát lệnh cứu trợ lẫn nhau cùng chống lại quan quân. Dụng ý của bọn họ là tốt, nhưng ta không nắm chắc sẽ điều hòa được phân tranh, cũng không có ý định chiếm núi xưng vương cùng triều đình đối địch. Vậy ta cần gì nhất định phải tranh đoạt chức Minh chủ này, sao không chịu nhượng lại cho người hiền?”
Tâm niệm còn chưa dứt, Mưu Thế Kiệt đã cướp thế công, xuất ra bảy tám chiêu, bảy tám chiêu này liền mạch phóng ra, mỗi chiêu đều tinh diệu. Thiết Ma Lặc mặc dù nhất nhất giải khai, nhưng trong lòng cũng thầm bội phục, lại không khỏi nghĩ thầm: “Mưu Thế Kiệt không những võ nghệ cao minh, một năm nay hành xử trên giang hồ cũng thực là lấy đức phục người, xứng đáng là nghĩa hiệp chi sĩ. Đỗ thúc thúc sợ hắn có dã tâm khác, sợ hắn lên làm Minh chủ sẽ mang huynh đệ đi theo con đường khác. Điều này cố nhiên là đáng lo, nhưng rốt cuộc có như vậy hay không, cũng phải chờ tương lai mới biết. Nếu như tương lai, thiên hạ càng loạn, hắn thật sự tự lập làm vương, điều đó có gì không được?”
Tiếp đến y lại nghĩ: “Mưu Thế Kiệt hiện tại đã có nhiều người ủng hộ, luận về nhân số có lẽ còn chưa bằng ta. Nhưng nhóm người Lý Thiên Ngao, hắn là cựu bộ hạ của Vương Bá Thông, nếu như giữa ta và Mưu Thế Kiệt, mặc cho bọn họ lựa chọn, bọn họ tất nhiên sẽ muốn Mưu Thế Kiệt làm Minh chủ của họ. Y làm Minh chủ, ta có thể khiến cho cựu bộ hạ của Đậu gia và người của Kim Kê lĩnh đều phục tùng y. Nhưng nếu ta làm Minh chủ, sẽ không ai có thể giúp ta lệnh cho lục lâm huynh đệ đều quy phục ta. Tình thế như vậy, lợi hại phân minh, ta sao còn không thành toàn cho Mưu Thế Kiệt lên làm Minh chủ?”
Suy nghĩ đến đây, tâm ý đã quyết, vừa đúng lúc Mưu Thế Kiệt sử một chiêu “Bằng Bác Cửu Tiêu”. Thân hình y bay lên, lăng không chém xuống, kiếm thế mạnh mẽ vô cùng. Thiết Ma Lặc cố ý nhượng y một chiêu, liền giữ kiếm để không, tay áo phất lên. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, ống tay áo của Thiết Ma Lặc đã bị tước mất một mảnh.
Thực là:
Minh chủ hư danh đâu cần chiếm
Anh hùng tự cổ trọng anh hùng.
Bình luận truyện