Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1255



Chương 1255

Tống Vy thở dài: “Bởi vì món đồ bên trong chiếc hộp không phải thứ trẻ con nên thấy, là trò đùa ác của người khác.”

Tống Hải Dương chớp mắt: “Tại sao mẹ biết?”

Khóe môi Tống Vy giật giật, vốn dĩ còn định giấu luôn chuyện ngày hôm qua nhưng xem ra bây giờ không thể không nói.

Tống Vy xoa tóc cậu: “Bởi vì hôm qua mẹ cũng nhận được một cái như vậy.”

Thì ra là thế.

Tống Hải Dương chợt hiểu, không còn giận nữa.

“Vậy hôm qua mẹ thấy gì?” Cậu lại hỏi.

Tống Vy nhìn gương mặt ngây thơ của cậu, không nói gì mà chỉ kéo tay Tống Hải Dương qua, viết bốn chữ trong lòng bàn tay cậu.

Tống Hải Dương trừng to mắt, gương mặt nhỏ trắng bệch, hiển nhiên đã bị dọa.

Tống Vy nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực: “Vốn dĩ mẹ không định nói cho con nghe, sợ con sợ nhưng không ngờ hôm nay mẹ vẫn nhận được bưu phẩm, còn bị các con nhìn thấy, thế nên mẹ chỉ có thể nói cho con nghe.”

“Mẹ ơi, rốt cuộc là ai làm?” Tống Hải Dương tựa đầu lên vai cô, khuôn mặt nhỏ vô cùng tức giận.

Tống Vy vỗ lưng cậu: “Là Lâm Giai Nhi.”

Con ngươi Tống Hải Dương rụt lại, rời khỏi ngực cô, hai tay nhỏ siết chặt, cơ thể run rẩy: “Là cô ta!”

Cậu cắn chặt hàm răng, trong mắt đầy hận thù.

Tống Dĩnh Nhi thì bị cái tên này dọa khóc.

Một lần đó, Lâm Giai Nhi đã để lại bóng ma và nỗi sợ ở trong lòng bé, khiến bé đến giờ vẫn không thể quên.

“Mẹ…” Tống Dĩnh Nhi hoảng sợ nhào vào trong ngực Tống Vy.

Tống Vy biết Tống Dĩnh Nhi rất sợ Lâm Giai Nhi, cô bèn ôm chặt Dĩnh Nhi, khẽ dỗ dành: “Dĩnh Nhi ngoan, đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con.”

“Ừm.” Tống Dĩnh Nhi ở trong ngực cô gật đầu.

Tống Hải Dương nhìn em gái nước mắt giàn giụa thì nhớ đến cảnh tượng Lâm Giai Nhi xách con bé lên cao rồi quẳng xuống đất.

Nếu không phải bảo vệ kịp thời thì có lẽ Dĩnh Nhi sẽ chết.

Thù này, cậu mãi mãi cũng không quên được.

Tống Vy nhìn rõ sự thay đổi trong nét mặt và ánh mắt của Tống Hải Dương.

Cô hiểu mối thù hận của cậu.

Nhưng cô không hi vọng tuổi nhỏ đã mang mối hận lớn như vậy.

Hơn nũa, những ân oán này, hẳn phải do người lớn bọn họ giải quyết, cô không muốn cậu tham dự vào.

Song, cô biết Hải Dương trưởng thành quá sớm, dù cô muốn cậu quên đi mối thù, vui vẻ làm nhóc con năm tuổi.

Thì Hải Dương cũng sẽ không nghe lời.

Thôi, chỉ cần Hải Dương không bị thù hận che mờ mắt thì cô cũng không cần khuyên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện