Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 2101



CHƯƠNG 2101

Giang Hạ há miệng, cuối cùng cũng gật đầu đáp lại: “Tôi uống, tôi uống ngay đây.”

Được rồi, dù ly nước này có ý nghĩa gì, cô cũng phải uống.

Ít nhất, sẽ không phải đắc tội với anh.

Nghĩ vậy, Giang Hạ ngẩng đầu lên uống nước.

Kiều Phàm thấy cô uống, chân mày hơi giãn ra, sau đó xoay người, cầm đĩa ô mai trên bàn lên đưa cho Giang Hạ.

Giang Hạ vừa đặt ly nước xuống đã nhìn thấy trước mặt mình có thêm một thứ gì đó.

Cô rũ mắt nhìn, thấy đĩa ô mai vàng óng, cô há hốc mồm kinh ngạc: “Ô… ô mai?”

Nhìn đĩa ô mai trước mặt, Giang Hạ nuốt nước bọt, ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng.

Muốn ăn!

Thực sự muốn ăn!

Cô đang mang thai, ba tháng đầu rất thích ăn đồ chua.

Thế nên khi nhìn thấy món này, cô không thể dời mắt, miệng ứa nước miếng.

Ô mai này trông ngon quá đi mất.

Giang Hạ chớp chớp mắt, bấu lấy ống quần, cố gắng kìm chế ý nghĩ muốn cầm lấy đĩa ô mai.

Kiều Phàm thấy cô nhẫn nhịn, cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Rõ ràng rất muốn ăn, vô cùng muốn ăn, nhưng nhát gan không dám cầm, thật sự khiến người ta vừa giận vừa thương.

Anh biết trong quá khứ mình đã mang lại cho cô quá nhiều bóng ma và nỗi sợ hãi nên cô không dám mạnh dạn nhận lấy.

“Đưa tay ra.” Kiều Phàm nói với Giang Hạ.

Giang Hạ không biết anh định làm gì, ngoan ngoãn đưa tay ra.

Kiều Phàm đặt đĩa ô mai vào tay cô: “Cho cô đó, ăn đi.”

Giang Hạ lại mở to mắt, không dám tin nhìn anh: “Anh Kiều, anh cho tôi sao?”

Kiều Phàm bước đến giường bệnh: “Ừ.”

Giang Hạ vội vàng đặt đĩa ô mai lên bàn: “Không được, anh Kiều, tôi không thể nhận.”

Cô nhanh chóng lắc đầu từ chối.

Người không biết sẽ tưởng thứ cô từ chối không phải là một đĩa ô mai mà là một bảo vật vô giá.

Kiều Phàm vừa ngồi xuống mép giường đã nghe thấy lời từ chối của Giang Hạ, anh sa sầm mặt: “Không nhận?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện