Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 2118



Chương 2118

Kiều Phàm đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi của cô, dựa theo ánh mắt của cô, cũng đương nhiên hiểu cô đang nghĩ gì, lắc đầu bất lực: “Thu lại những suy nghĩ khiến người ta cảm thấy sốc đó của cô đi, ôm đứa trẻ ném đi, Kiều Phàm tôi không ra tay được.”

Giang Hạ nuốt nước bọt: “Vậy nên… anh Kiều, anh sẽ không ôm đứa trẻ đi đúng chứ?”

Kiều Phàm ừ một tiếng: “Tôi không có tâm tư đó.”

Giang Hạ siết chặt lòng bàn tay, không nhịn được mà mỉm cười: “Tốt quá rồi, tôi còn tưởng anh để tôi sinh đứa trẻ là để ôm đứa trẻ đi, khiến mẹ con chúng tôi cả đời không thể gặp mặt, để đạt được mục đích trả thù tôi.”

Nghe xong lời của cô, đầu của Kiều Phàm đầy vạch đen: “Cô ngược lại khá biết tưởng tượng.”

Giang Hạ cúi đầu: “Xin lỗi anh Kiều, tôi cũng không muốn, thật ra là bóng ma tâm lý anh mang lại cho tôi quá lớn, cho nên tôi không thể không nghĩ nhiều hơn cho mỗi một chuyện.”

Thật ra cô căn bản không nghĩ tới những phương diện này, nghĩ nhiều, cô cảm thấy tinh thần của mình căng thẳng, sẽ biến thành bệnh tâm thần.

Nhưng cô thật sự hết cách.

Kiều Phàm nghe xong lời giải thích của cô, trong lòng cảm thấy mệt mỏi đồng thời cũng có chút áy náy.

Bởi vì cô sẽ nghĩ lung tung, quả thật đều là áp lực và bóng ma mà anh mang tới cho cô.

“Bổ đi.” Kiều Phàm đẩy kính lên bóp sống mũi: “Tôi để cô giữ lại đứa trẻ, nằm viện điều dưỡng tốt cơ thể để sinh em bé, không có lý do gì khác, cũng không phải muốn ôm đứa trẻ đi, khiến mẹ con các cô cả đời không thể gặp mặt, tôi chỉ là đột nhiên muốn nhìn xem, con của tôi rốt cuộc như nào, là thiên tài hay đồ ngốc mà thôi.”

Anh cố ý nói như vậy, đánh tan nỗi lo cuối cùng trong lòng Giang Hạ.

Giang Hạ chớp mắt, nhìn Kiều Phàm, dường như muốn nhìn xem điều Kiều Phàm nói rốt cuộc có phải thật không.

Nhưng nhìn một lúc, cô thấy Kiều Phàm ở dưới cái nhìn của cô, vẻ mặt không có chút thay đổi, trong lòng thở phào.

Điều anh nói chắc là thật, anh đột nhiên thay đổi chủ ý, để cô sinh đứa trẻ, không phải là vì nảy sinh tình cảm đối với đứa trẻ, cũng không phải vì muốn trả thù cô.

Mà là vì nảy sinh tò mò đối với đứa trẻ này.

Anh chỉ là đơn thuần muốn biết, đứa trẻ có dòng máu của anh sẽ như thế nào mà thôi.

Nói trắng ra, anh là phấn khởi nhất thời mà thôi, nảy sinh hứng thú đối với đứa trẻ này, những cái khác thì không có gì khác.

Có điều không sao hết, cô cũng không trông mong anh sẽ có tình cảm đối với đứa trẻ này, chỉ cần anh đừng lợi dụng đứa trẻ, đánh chủ ý vào đứa trẻ này, hoặc dùng đứa trẻ này để trả thù nhà họ Giang là được.

Những cái khác, cô đều không hy vọng.

“Được rồi, đi làm thủ tục nằm viện đi, nếu cô muốn đứa trẻ này thì mau lên, đừng tiếp tục kéo dài.” Kiều Phàm nhìn Giang Hạ, đột nhiên mở miệng.

Giang Hạ gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi lát nữa sẽ đi, có điều bây giờ đã là buổi tối rồi, anh Kiều, anh đói chưa?”

Kiều Phàm ngước mắt: “Vẫn ổn.”

Không nói không đói, chỉ nói vẫn ổn, nhưng thật ra vẫn là đói rồi nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện