Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 2130



Chương 2130

Cô biết anh nhất định hiểu rõ, nhưng tại sao anh vẫn không bằng lòng đồng ý.

“Em cảm thấy còn có thể tại sao?” Đường Hạo Tuấn hơi nghiêng mặt nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt: “Đương nhiên là bởi vì anh quan tâm đến em, anh không muốn em bị thương, không muốn em bị thương chút nào, anh muốn em bình an vô sự, chuyện đối phó với Đường Hạo Minh, đối mặt với nguy hiểm, cứ để một mình anh đi là được rồi.”

“Không được!” Tống Vy vội vàng lắc đầu: “Đường Hạo Tuấn, chúng ta là vợ chồng, chúng ta là vợ chồng, loại chuyện này chúng ta nên cùng nhau đối mặt, không phải sao? Vì vậy đừng đưa em đi, hãy để em ở lại.”

“Không được!” Mặc cho cảm xúc của Tống Vy có kích động bao nhiêu, giọng nói mang theo vẻ van nài, nhưng Đường Hạo Tuấn vẫn không đồng ý để cô ở lại, cô nhất định phải rời đi.

Tống Vy dùng răng cắn chặt môi dưới, môi gần như sắp bị cô cắn rách rồi.

Thấy vậy, trong lòng Đường Hạo Tuấn quặn lại, anh giơ ngón tay cái ra vuốt thẳng khóe miệng cô: “Đừng cắn.”

“Anh quản được em!” Tống Vy tức giận hất tay anh ra, không muốn anh chạm vào mình.

Anh vừa từ chối cô, lại còn từ chối một cách lạnh nhạt như vậy, bây giờ lại quan tâm đến cô, hà tất phải thế chứ?

Đương nhiên, Đường Hạo Tuấn biết người phụ nữ đã tức giận rồi, đôi môi mỏng mím lại, trong lòng cũng cảm thấy rất buồn, rất tự trách mình, cũng rất áy náy.

Nhưng anh không có lựa chọn nào khác, vì sự an toàn của cô, anh chỉ có thể tàn nhẫn như vậy.

“Dù sao sắp tới em cứ cố gắng thi đấu cho tốt, sau khi thi xong, em đến hội họp với bọn trẻ, ở cùng với bọn trẻ, đừng lo lắng cho anh. Trước đó anh đã hứa với em, nhất định sẽ sống sót trở về, trở về bên cạnh em và các con, anh tuyệt đối sẽ không thất hứa, vì vậy em phải nghe lời, được chứ?” Đường Hạo Tuấn nhìn Tống Vy bằng ánh mắt sâu thẳm.

Tống Vy không phải là không biết anh một lòng kiên định bảo cô đi là bởi vì lo lắng cho cô, quan tâm cô, sợ rằng đến lúc đó cô sẽ bị Đường Hạo Minh bắt đi.

Thế nhưng, nếu thực sự rời đi và để anh một mình đối mặt với Đường Hạo Minh, cô không biết bất cứ tin tức nào của anh, không biết rốt cuộc anh có gặp nguy hiểm gì không thì trái tim này của cô làm sao có thể an tâm được, làm sao cô có thể ở cũng bọn trẻ một cách yên bình được.

“Đường Hạo Tuấn, anh thật sự quyết tâm rồi, không định đổi chủ ý này sao?” Tống Vy nắm chặt tay, dùng ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông.

Yết hầu của người đàn ông chuyển động, cuối cùng ừ một tiếng.

Tống Vy hít sâu một hơi, nhắm mắt lại: “Em biết rồi, anh ra ngoài đi, hiện tại em không muốn nhìn thấy anh, tiếp theo, anh cũng đừng mong bước vào phòng ở cùng em, anh tự mình tìm riêng một phòng mà ở.”

Đường Hạo Tuấn trợn to hai mắt: “Ý gì vậy? Em đuổi anh ra ngoài?”

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh sẽ bị vợ của mình đuổi khỏi phòng và ngủ ở phòng khác.

Trước đây, anh đã nghe Trình Hiệp nói rằng sau khi làm Hạ Bảo Châu tức giận, anh ta đã bị Hạ Bảo Châu đuổi ra khỏi phòng.

Lúc đó nghe xong, mặc dù trên mặt hắn không nói điều gì, nhưng trong lòng lại cười nhạo Trình Hiệp không có địa vị, vậy mà lại bị đuổi ra khỏi phòng.

Không ngờ, sông có khúc người có lúc, người đàn ông bị đuổi ra khỏi phòng lại đến lượt anh rồi.

Đường Hạo Tuấn mím môi mỏng: “Vy, em…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện