Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 2134



Chương 2134

Cô ấy nghĩ rất có thể là đã xảy ra chuyện lớn gì đó, thậm chí có khả năng uy hiếp đến an toàn tính mạng của Vy Vy và bọn trẻ nên mới khiến sếp Đường đột nhiên quyết định như vậy.

Phải biết rằng vừa nãy sếp Đường đã nói rồi, anh là suy nghĩ cho sự an toàn của Vy Vy và bọn trẻ.

Đường Hạo Tuấn liếc nhìn Trần Châu Ánh, nhưng vẫn không nói gì.

Thế nhưng Trần Châu Ánh đã gần như xác nhận suy đoán của mình dựa trên vẻ mặt của anh.

Trần Châu Ánh thở dài: “Thực sự đã xảy ra chuyện rồi, sếp Đường, anh đã nói cho Vy Vy biết chuyện đến lúc đó phải đưa cô ấy qua đó, đến ở cùng với Hải Dương và Dĩnh Nhi chưa? Nếu chưa nói thì anh nên nói với cô ấy một tiếng, có lẽ sau khi cô ấy biết được sẽ không cãi nhau với anh nữa.”

Theo như cô ấy thấy, có vẻ như anh chưa nói.

Tuy nhiên, Đường Hạo Tuấn lại lắc đầu: “Tôi nói rồi.”

“Cái gì? Anh nói rồi?” Trần Châu Ánh sững sờ, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại, nói với vẻ khó hiểu: “Anh nói rồi thì sao Vy Vy lại tức giận rồi cãi nhau với anh chứ?”

Đường Hạo Tuấn rũ mắt xuống: “Cô ấy không muốn rời đi.”

Một câu ngắn gọn, một vài chữ, đã tiết lộ rất nhiều thông tin.

Trần Châu Ánh nhướn mày: “Sếp Đường, ý của anh là anh muốn đưa Vy Vy đi nhưng Vy Vy lại không muốn rời đi, hai người đều không chịu nhượng bộ nên hai người mới cãi nhau như vậy?”

“Ừ.” Đường Hạo Tuấn gật đầu.

Khóe miệng Trần Châu Ánh giật giật: “Chuyện này cũng thật là…”

Cô ấy cũng không biết phải nói gì nữa.

Suy nghĩ một hồi, cô ấy nhìn Đường Hạo Tuấn, ho nhẹ một tiếng: “Sếp Đường, không phải từ trước đến nay anh đều rất chiều Vy Vy, cũng rất nghe lời Vy Vy sao, tại sao lần này lại không theo ý Vy Vy một chút, để Vy Vy ở lại chứ?”

“Nếu là những chuyện khác, tôi đều có thể nhượng bộ làm theo ý cô ấy.” Nói đến đây, vẻ mặt Đường Hạo Tuấn cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn xen lẫn cảm xúc gì đó khiến lòng người trầm xuống: “Nhưng lần này không được, sự việc liên quan đến an toàn tính mạng của cô ấy, tôi sẽ không nhượng bộ, cho dù cô ấy có giận tôi, chí ít tôi có thể bảo vệ cô ấy.”

Trần Châu Ánh tỉnh ngộ: “Thì ra là vậy, có điều anh nói an toàn tính mạng là có người muốn nhắm vào Vy Vy sao?”

Đường Hạo Tuấn nhìn cô ấy nhưng không trả lời: “Được rồi, đây không phải là chuyện mà cô nên tiếp tục hỏi. Cô đi mang chút đồ ăn cho cô ấy đi, một ngày một đêm cô ấy không ăn gì rồi, tôi lo lắng cơ thể cô ấy sẽ không chịu nổi.”

Đêm qua, anh đã giày vò cô cả một đêm, cô lại ngủ nguyên một ngày, chẳng phải là một ngày một đêm không ăn gì sao.

“Tôi có thể mang đồ ăn lên cho Vy Vy, nhưng loại chuyện này, tự mình sếp Đường làm không phải tốt hơn sao?” Trần Châu Ánh nghiêng đầu khó hiểu: “Hai người cãi nhau là vì không đạt được sự nhất trí về quan điểm, rất có thể Vy Vy không biết anh muốn đưa cô ấy đi là vì nghĩ đến an toàn tính mạng của cô ấy, tôi nghĩ chỉ cần anh nói rõ với cô ấy, Vy Vy sẽ có thể hiểu cho anh.”

“Vô ích thôi.” Đường Hạo Tuấn mím môi.

“Tại sao?” Trần Châu Ánh rất tò mò.

Ánh mắt Đường Hạo Tuấn lấp lánh một chút, dường như có chút xấu hổ, che miệng ho khan một tiếng: “Cô ấy đuổi tôi ra ngoài rồi, nói khoảng thời gian tiếp theo không muốn gặp tôi nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện