Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 2142



Chương 2142

“Vậy sao?” Đôi mắt Đường Hạo Tuấn hơi lóe lên, sau đó lại hỏi: “Cô ấy có khóc không?”

Anh nhớ, lúc anh rời khỏi phòng, vành mắt cô đỏ lên, khóe mắt còn có ánh nước lóe lên.

Nên anh vẫn đang nghĩ, sau khi anh rời đi, có phải một mình cô ở trong phòng lén lút khóc không.

Nghe thấy câu hỏi của Đường Hạo Tuấn, Trần Châu Ánh sững sờ một lúc, sau đó nhớ lại dáng vẻ của Tống Vy mà mình nhìn thấy, có chút không chắc chắn nói: “Hình như có khóc, lúc tôi vừa đi lên, mặc dù Vy Vy không khóc, nhưng mắt hơi sưng, nên có thể là đã khóc.”

Trong lòng Đường Hạo Tuấn chùng xuống, không nói gì, trong lòng có chút tự trách.

Quả nhiên là cô đã khóc, là anh có lỗi với cô, làm tổn thương trái tim cô.

Nhưng, anh thà để cô rơi nước mắt, cũng không muốn nhìn thấy cô bị thương, chảy máu.

Suy nghĩ như vậy, biểu cảm trên mặt Đường Hạo Tuấn rất nhanh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, nhìn Trần Châu Ánh trả lời: “Tôi biết rồi, vậy cô giúp tôi khuyên cô ấy, khuyên thế nào rồi?”

Anh nhớ, lúc người phụ nữ này đi lên tầng, khuôn mặt tràn đầy sự đảm bảo nói, sẽ giúp anh khuyên Tống Vy.

“A, cái này…”

Trần Châu Ánh không ngờ Đường Hạo Tuấn đột nhiên hỏi vấn đề này, đột nhiên cảm thấy khó xử.

Đường Hạo Tuấn nhìn thấy phản ứng này của cô ấy, nheo mắt lại: “Thế nào? Cô vẫn chưa khuyên cô ấy?”

“Không, không, không, tôi khuyên rồi, sếp Đường, tôi thật sự khuyên Vy Vy rồi.” Trần Châu Ánh vội vàng xua tay giải thích: “Tôi quả thật đã khuyên Vy Vy rồi, bảo cô ấy đến lúc đó hãy rời khỏi đây, đi cùng với mấy đứa nhỏ, nhưng sau khi tôi nghe được nguyên nhân Vy Vy không muốn rời đi, tôi biết mình không thể khuyên được, bởi vì hai người đều không sai, tôi kẹp ở giữa, tôi phải làm sao, khuyên Vy Vy sẽ không công bằng với cô ấy, nếu như khuyên anh, cũng không công bằng với anh, hơn nữa, tôi cũng không dám khuyên anh.” Trần Châu Ánh nhìn Đường Hạo Tuấn, ai oán nói.

Môi Đường Hạo Tuấn mím thành một đường thẳng, anh không bất ngờ với câu trả lời của cô, thậm chí còn trong dự đoán, sở dĩ anh hỏi, chẳng qua trong lòng còn chút hi vọng mà thôi.

“Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi.” Đường Hạo Tuấn xua tay, khó chịu nói với Trần Châu Ánh.

Trần Châu Ánh trợn mắt, trong lòng mắng chửi anh.

Người đàn ông này, lúc muốn cô làm gì đó, thái độ với cô còn tốt, còn bảo cô ngồi xuống.

Kết quả sau khi không hỏi được gì từ chỗ cô, lại khó chịu đuổi người, rất thực tế!

Đương nhiên, trong lòng Trần Châu Ánh mắng như vậy, nhưng trên mặt vẫn không dám thể hiện một chút bất mãn nào.

Dù sao người đàn ông này cô cũng không thể động vào.

“Vâng sếp Đường, tôi đi luôn đây.” Trần Châu Ánh nặn ra một nụ cười vô cùng giả dối, sau đó quay người muốn rời đi.

Nhưng vừa đi được hai bước, cô đột nhiên nhớ đến điều gì đó, dừng lại: “Đúng rồi, sếp Đường, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”

Đường Hạo Tuấn cau mày: “Cô muốn hỏi cái gì?”

Trần Châu Ánh vặn tay: “Thực ra không phải tôi muốn hỏi anh, mà tôi giúp Vy Vy nghe ngóng, muốn biết tối nay anh ngủ ở đâu, ngủ ở phòng nào?”

Trong mắt Đường Hạo Tuấn lóe lên tia sắc bén: “Ồ? Nghe ngóng giúp Tống Vy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện