Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 2158



Chương 2158

“Đến đây thăm con một chút.” Mẹ Giang bỏ hộp giữ nhiệt trong tay xuống, sờ lên đầu con gái, từ ái trả lời.

Giang Hạ tựa đầu lên vai mẹ Giang: “Ba đâu rồi?”

“Ba con đang chăm sóc vườn hoa ở trong nhà, nói là chờ sau khi con về thì sẽ cho con nhìn thấy một khoảng sân có phong cảnh tươi đẹp.” Mẹ Giang nói.

Trong lòng Giang Hạ có một dòng nước ấm chảy qua: “Ba thật là tốt.”

“Sao nào, con nói ba con tốt chứ không nói mẹ à?” Mẹ Giang cố ý nghiêm mặt, biểu cảm cứng rắn không vui vẻ: “Mẹ đã nấu canh gà cho con, nấu mấy tiếng đồng hồ rồi mang đến đây cho con, còn con thì hay rồi, mới mở miệng thì chỉ biết ba của con thôi.”

“Ây da mẹ ơi.” Giang Hạ dở khóc dở cười, ôm lấy cánh tay mẹ Giang lắc lắc: “Mẹ nói cái gì đó, ai nói là trong mắt con chỉ có ba thôi chứ, trong mắt con cũng có mẹ mà. Mẹ nhìn đi, mẹ vừa mới vào thì con liền ra đón mẹ rồi còn gì.”

Mẹ Giang lại mỉm cười: “Rồi rồi, mẹ biết rồi, mẹ chỉ đùa với con thôi. Con mau trở lại lên giường nằm đi, để mẹ đổ canh gà ra cho con.”

“Vâng ạ.” Giang Hạ gật đầu, buông cánh tay mẹ Giang ra, ngoan ngoãn trở về giường bệnh.

Mẹ Giang đặt hộp giữ ấm lên trên đầu giường bệnh, sau đó mở nắp hộp giữ ấm ra, cầm lấy một cái bát sạch sẽ bắt đầu múc canh.

Ngửi thấy mùi canh gà thơm ngào ngạt tràn ngập trong không khí, Giang Hạ nhịn không được mà nuốt nước bọt cái ực: “Thơm quá đi, đã lâu lắm rồi con không uống canh gà.”

“Vậy thì một lát nữa phải uống nhiều vào.” Mẹ Giang cười nói, sau đó lại đưa canh gà cho cô: “Đây, cẩn thận nóng.”

“Con biết rồi, mẹ yên tâm đi.” Giang Hạ nở nụ cười với mẹ Giang, nhận lấy canh gà, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy đều.

Mẹ Giang kéo ghế ngồi xuống, hiền từ nhìn con gái nhà mình: “Mấy ngày nay phản ứng có lớn không?”

Giang Hạ biết là mẹ Giang đang hỏi phải phản ứng mang thai của mình, sau khi nuốt một ngụm canh gà, cô cúi đầu nhìn bụng, ánh mắt dịu dàng: “Mặc dù mấy ngày nay có phản ứng, nhưng mà cũng không mạnh như trước đó. Trước đó vừa có phản ứng là giống như trời muốn sập xuống, tinh thần không tốt, chẳng thèm ăn. Nhưng mà bây giờ không còn nữa, chỉ là thỉnh thoảng nôn nghén một chút, mặc dù khẩu vị vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất có thể ăn uống. Mẹ nhìn đi, canh gà dầu mỡ như thế mà con cũng có thể uống được nè.”

“Vậy là tốt rồi.” Mẹ Giang nghe thấy con gái mình nói như vậy, trong lòng cũng yên tâm: “Có thể ăn được là tốt rồi, nếu không thì sức khỏe của con sẽ không chịu nổi, cũng không tốt cho đứa nhỏ trong bụng con.”

“Đúng vậy.” Giang Hạ gật đầu.

Mẹ Giang nhìn cô: “Bây giờ phản ứng nhỏ là chuyện tốt, có lẽ là qua một khoảng thời gian nữa thì phản ứng sẽ biến mất.”

“Con đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là sau 3 tháng trên cơ bản sẽ không còn hành nữa.” Giang Hạ vừa uống canh vừa nói.

Mẹ Giang mỉm cười gật đầu: “Đúng là như vậy, phụ nữ mang thai 3 tháng đầu là khó chịu nhất, cố gắng chịu đựng 3 tháng này là tốt thôi.”

“Vâng ạ.” Giang Hạ đáp lời.

Mẹ Giang cứ dịu dàng nhìn cô như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện