Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 2218



CHƯƠNG 2218

Ánh mắt của anh lóe lên, ho khẽ một tiếng, trong lòng rõ ràng rất vui, nhưng ngoài mặt lại cố ý giả bộ điềm tĩnh nói: “Tàm tạm, không có tức giận như vừa rồi.”

Kiều Phàm trợn ngược mắt.

Người này thật sự là trơ trẽn.

Rõ ràng khóe miệng đã nhếch lên không hạ được xuống rồi, lại cứ muốn cứng miệng bản thân chỉ vui bình thường.

Thật là đủ rồi.

Tống Vy đương nhiên cũng nhìn ra Đường Hạo Tuấn đang kiêu ngạo, dở khóc dở cười mà lắc đầu: “Nếu đã không giận nữa, vậy thì đừng đen mặt nữa, sẽ có nếp nhăn, nhanh già.”

Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Chị Trương.” Tống Vy rút điện thoại ra, gọi điện cho chị Trương.

Chị Trương sau khi nghe điện thoại thì lập tức hỏi: “Bà chủ, có chuyện gì sao?”

“An An ngủ rồi, chị tới bế An An về phòng đi.” Tống Vy nói vào điện thoại.

Chị Trương đáp một tiếng: “Được thưa bà chủ, tôi tới ngay.”

“Ừ.” Tống Vy gật đầu, sau đó đề điện thoại xuống.

Đường Hạo Tuấn nhìn cô hỏi: “Chị Trương vừa rồi đi đâu vậy? An An khóc rồi chị ta cũng không tới.”

Rõ ràng, anh lúc này có hơi bất mãn với sự chuyện tự ý rời khỏi nơi làm việc của chị Trương.

Tống Vy thấy anh không vui, nhẹ vỗ mu bàn tay của anh: “Được rồi, đừng như vậy, là em bảo chị Trương rời đi, chị Trương không nghe thấy An An khóc cũng rất bình thường, hơn nữa An An vốn không thích khóc, còn là anh dọa An An khóc đó.”

Lời này đã chặn họng Đường Hạo Tuấn, anh lập tức không có gì để nói nữa.

Kiều Phàm ở một bên xem trò cười.

Đường Hạo Tuấn cảm nhận được, ngước mí mắt lên, lạnh lùng liếc xéo anh ta.

Kiều Phàm cũng không sợ, sau khi nhún vai, ngược lại còn cười với Đường Hạo Tuấn.

Động tác nhỏ của hai người đàn ông không có che giấu, cho nên Tống Vy đương nhiên cũng nhìn thấy.

Thấy dáng vẻ hai người đàn ông thầm chọc ngoáy lẫn nhau, Tống Vy dở khóc dở cười.

Hai người đàn ông này thật là trẻ con.

Có điều nhìn Kiều Phàm hôm nay thể hiện cảm xúc ra ngoài như vậy, hơn nữa có chút hoạt bát, Tống Vy vẫn có chút bất ngờ.

Kiều Phàm ở chỗ cô, đều luôn là dáng vẻ trầm ổn, bất luận là Kiều Phàm giả bộ ôn hòa trước kia, hay Kiều Phàm điên cuồng nham hiểm về sau, đều thuộc loại trầm ổn, trước nay sẽ không lộ vẻ nói dưới, thích thú trêu chọc như ngày hôm nay.

Vậy nên, nhìn thấy Kiều Phàm như vậy, cô kinh ngạc, cũng an ủi.

Kiều Phàm như này, cô mới cảm thấy là một con người thật sự, chứ không phải là một người giỏi ngụy tạo, hơn nữa giấu mọi thứ ở trong lòng, khiến người ta không đoán được.

Có lẽ Kiều Phàm thật sự nghĩ thoáng rồi, nghĩ thông suốt thù hận, nghĩ thông suốt tình cảm của mình.

Vậy nên anh ta đã buông bỏ những ràng buộc này, thật sự sống vui vẻ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện