Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 2251



CHƯƠNG 2251

Trước tiên, anh theo bản năng nhìn về phía người vợ bên cạnh.

Vợ vẫn đang ngủ, vẫn chưa có ý muốn tỉnh.

Đường Hạo Tuấn yêu thương sờ sờ hai má hồng nhuận của vợ, sờ một hồi lâu, mới có chút không nỡ mà thu tạu lại, xốc chăn lên đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Chờ rửa mặt xong đi ra, trời đã sáng.

Đường Hạo Tuấn thay quần áo, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Lúc này, trong phòng khách biệt thự, đã có rất nhiều người đứng, đều là vệ sĩ thuần một màu.

Đương nhiên, Trình Hiệp cũng ở bên trong, còn có Kiều Phàm ngồi trên ghế sa lon.

Kiều Phàm giờ phút này mặc một thân đồ ở nhà màu trắng, đang ngồi ở trên ghế sa lon, lạnh nhạt uống trà sáng.

Anh rất tò mò trà của Đường Hạo Tuấn, tất cả đều là lá trà quý báu.

Anh mua được, nhưng lại không thể giống Đường Hạo Tuấn loại người siêu cấp có tiền này, lúc nào cũng chuẩn bị.

Cho nên, mỗi lần anh uống trà, đều phải tiết kiệm.

Ở đây thì không giống, anh uống trà của Đường Hạo Tuấn, không phải của anh, anh một chút cũng không đau lòng, cho nên uống hoàn toàn không cần tiết kiệm.

Nếu đã đến rồi, vậy đương nhiên phải uống nhiều, dù sao còn có cơ hội thứ hai hay không, cũng không nhất định.

“Sếp Đường.” Lúc này, Trình Hiệp thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ, đột nhiên thấy Đường Hạo Tuấn xuống lầu, vội vàng hướng về phía Đường Hạo Tuấn chào hỏi.

Vệ sĩ phía sau anh ta, sau khi nghe được, cũng nhanh chóng đứng nghiêm, trăm miệng một lời hô: “Sếp Đường.”

Trong lúc nhất thời, cục diện vô cùng rung động.

Nhưng có một người, lại phá hỏng trận hình, đó chính là Kiều Phàm.

Kiều Phàm không phải cấp dưới của Đường Hạo Tuấn, tất nhiên sẽ không giống những người này, nhìn thấy anh tới, lập tức muốn chào hỏi.

Anh ngồi ở trên ghế sa lon chẳng những không đứng dậy, ngay cả chén trà trong tay cũng không có để xuống, giống như căn bản không có nhìn thấy Đường Hạo Tuấn.

Đường Hạo Tuấn trong ngực ôm một cái tã lót, một tay vịn lan can chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, phía sau còn dẫn theo chị Trương mang theo đồ dùng trẻ con.

Đường Hạo Tuấn đối mặt với dấu chấm hỏi của mọi người, khẽ gật đầu, xem như đáp lại.

Rất nhanh, Đường Hạo Tuấn ôm An An còn đang ngủ say đi tới trước mặt Trình Hiệp, trầm giọng hỏi: “Đã chuẩn bị xong chưa?”

“Yên tâm đi Sếp Đường, đã chuẩn bị xong rồi.” Trình Hiệp gật đầu.

Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng, không hỏi cái khác, mà là cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực.

Bé con ngủ rất ngon, hai bàn tay nhỏ bé nửa nắm thành quả đấm đặt ở trước ngực, thỉnh thoảng còn động một chút, cái miệng nhỏ nhắn cũng thỉnh thoảng lầu bầu hai cái, tựa hồ là đang nói chuyện, Đường Hạo Tuấn nhìn thấy trong mắt tràn đầy ôn nhu, trong lòng đều muốn tan chảy.

Sau đó, anh thu hồi tình thương của cha, đưa An An cho Trình Hiệp: “Đưa bé con đến chỗ Hải Dương và Dĩnh Nhi an toàn.”

“Vâng, tôi nhất định sẽ cẩn thận.” Trình Hiệp hai tay đón nhận An An, cẩn thận từng li từng tí ôm vào trong ngực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện