Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 2256



CHƯƠNG 2256

Nhìn thấy hai người đứng thứ năm lên sân khấu, Trần Châu Ánh đã bắt đầu buồn ngủ một hồi lâu, rốt cục cũng có chút tinh thần, ngồi thẳng người: “Mẹ nó, rốt cục sắp đến phiên chúng ta rồi, nếu không đến lượt chúng ta, tớ đã muốn ngủ rồi, những người trước đó phát biểu thật sự là vừa thối vừa dài lại không có miếng lợi ích, nếu không phải có nhiều camera như vậy, tớ thèm mà quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp ngủ cho rồi.”

Tống Vy cũng che môi, hơi ngáp một cái: “Đúng là có chút nhàm chán, đừng nói là cậu, tớ cũng mệt mỏi không chịu nổi.”

“Đúng rồi Vy Vy, Sếp Đường còn chưa tới sao?” Trần Châu Ánh từ trong túi xách lấy ra một lọ nước hoa bạc hà nâng cao tinh thần, ở trên cổ tay phun hai cái, sau đó đưa tới trước mũi ngửi ngửi.

Có hương bạc hà mát lạnh nâng cao tinh thần, lúc này Trần Châu Ánh mới cảm giác được cơn hôn mê trong đầu hoàn toàn tiêu tán, cả người hoàn toàn thanh tỉnh.

Sau đó, cô đưa nước hoa cho Tống Vy: “Vy Vy, cậu có muốn xịt một chút không?”

“Cho tớ một ít.” Tống Vy nhận lấy nước hoa, cũng tự mình xịt hai cái, sau đó khép nắp lại, lúc này mới trả lời: “Còn chưa tới đâu, tớ hỏi một chút.”

Sau khi trả lại nước hoa cho Trần Châu Ánh, Tống Vy lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Đường Hạo Tuấn.

Khoảng chừng hai phút sau, Đường Hạo Tuấn trả lời lại tin nhắn.

Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Tống Vy cười cười: “Anh ấy đang trên đường, còn khoảng mười phút nữa mới đến.”

Trần Châu Ánh bĩu môi: “Lúc này mới đến, anh ta cũng không sợ bỏ lỡ mất.”

“Sẽ không đâu.” Tống Vy cười lắc đầu: “Lễ trao giải của chúng ta có truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình, Hạo Tuấn vẫn luôn chú ý, sẽ không bỏ qua.”

“Vậy còn tạm được.” Trần Châu Ánh gật đầu.

Tống Vy đứng dậy: “Tớ đi toilet, cậu có đi không?”

“Tớ không đi.” Trần Châu Ánh xua tay: “Ngồi ở đây nửa ngày tớ cũng không uống nước, không mắc tiểu.”

Lời nói th.ô tục trực tiếp như thế của cô ấy, Tống Vy nghe được vừa bực mình vừa buồn cười: “Vậy được, vậy cậu ở chỗ này chờ tớ, lát nữa tớ sẽ trở lại.”

“Đi đi, đi đi.” Trần Châu Ánh gật gật đầu.

Tống Vy nở nụ cười, đi ra khỏi đại sảnh trao giải, đi vào toilet.

Vốn tưởng rằng hôm nay người tới nhiều như vậy, trong toilet đoán chừng sẽ rất chật chội, nhưng mà khi Tống Vy đi vào toilet, mới phát hiện trong toilet không có một bóng người, sạch sẽ, giống như có người cố tình đuổi người đi, cực kỳ quỷ dị.

Nhưng Tống Vy cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi đây là một sự trùng hợp, sau đó liền đi vào trong phòng.

Khi cô vừa mới bước vào phòng, bên ngoài toilet nữ đột nhiên có mấy người đi ra, sau đó phân ra đứng ở hai bên toilet nữ, giống như bảo vệ, bảo vệ cửa toilet nữ.

Vốn còn có người tới nhà vệ sinh, vừa thấy tư thế này, lập tức chạy đi, cũng không dám đi.

Trên thực tế, cho dù các cô đi, cũng sẽ bị những người này đuổi đi.

Sau khi những người này đóng cửa toilet lại, lại có một tiếng bước chân vang lên.

Ngay sau đó, một người đàn ông mặc âu phục màu đen, xuất hiện ở bên ngoài toilet nữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện