Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 85: Cô Gái Kia Đã Tỉnh Lại Rồi Sao





Tống Vy giật khóe môi: “Tôi không biết, tôi tưởng là Đường Hạo Minh mua, nhưng mà tổng giám đốc Đường, vì sao anh lại mua dây chuyền cho tôi?”
“Khen thưởng cho Dục Hỏa Trùng Sinh mà thôi” Đường Hạo Tuấn đặt dây chuyền vào tay cô, tùy ý trả lời.

Tống Vy cắn môi: “Nhưng giá trị cao quá rồi, tôi không thể nhận, tổng giám đốc Đường, anh nhận lại đi.”
Đường Hạo Tuấn không có hành động, nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề: “Đồ đã tặng thì không thể lấy về, em không cần thì vứt đi”
“Khụ!” Suýt chút nữa Tổng Vy đã sặc nước bọt của chính cô.

Đùa à.

Vứt đồ có giá trị hơn ba mươi tỷ, câu này chắc cũng chỉ có người giàu sụ như anh mới nói ra được.


Đột nhiên, có người gõ cửa phòng.

Đường Hạo Tuấn xoay người: "Mời vào!” Răng rắc, cửa mở.

Một người phụ nữ trung niên lú đầu vào: “Thưa cậu, đã chuẩn bị cơm trưa xong, bây giờ cậu xuống dùng bữa sao?”
Đường Hạo Tuấn nhìn Tống Vy: “Chuẩn bị thêm một bộ chén đũa” Người phụ nữ trung niên lập tức phản ứng lại, cười ha ha hỏi: “Cô gái kia đã tỉnh lại rồi sao?” "Ù.” “Vâng, tôi đi ngay.” Nói xong, người phụ nữ trung niên đóng cửa lại rời đi.
“Bà ấy là dì Vương, chuyên phụ trách nấu nướng” Đường Hạo Tuấn giới thiệu thân phận người phụ nữ trung niên cho Tổng Vy.

Tống Vy gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ.

Đường Hạo Tuấn cầm một cái hộp lớn trên tủ đầu giường đưa cho cô: “Thay đi, rồi xuống lầu ăn cơm” “Được” Tống Vy nhận hộp.

Đường Hạo Tuấn đi ra ngoài.

Tống Vy xốc chăn đi xuống giường, mở hộp ra bắt đầu thay quần áo.

Thay xong, cô nhìn Trái tim của Lửa đặt trên giường do dự một lúc, cuối cùng vẫn cất vào.

Nếu anh không cần thì cô giữ lại thì hơn.


Chờ sau này có cơ hội lại trả cho anh.
Nghĩ thế, Tống Vy chỉnh sửa giường lại, xoay người đi về phía cửa, mới bước ra khỏi cửa, lập tức nhìn thấy Đường Hạo Tuấn đang đứng dựa vách tường, cô hoảng sợ vỗ ngực: “Tổng giám đốc Đường, anh vẫn chưa đi sao.”
“Chờ em” Đường Hạo Tuấn buông cánh tay đang khoanh trước ngực xuống.

Tống Vy cười hất tóc: “Sợ tôi không tìm được cầu thang xuống lầu sao?” Đường Hạo Tuấn không phủ nhận, nhấc chân đi trước dẫn đường: “Đi thôi”
Tống Vy đáp lời, đi theo sau anh, vừa xuống lầu vừa quan sát căn biệt thự của anh.

Biệt thự rất lớn, cách trang trí rất đơn giản, cũng quạnh quẽ giống như căn hộ chung cư của anh.

Đi vào nhà ăn, trên bàn cơm đã bày thức ăn xong.

Tống Vy nhìn những món ăn đó, trợn to mắt kinh ngạc cảm thán: “Woa, đa dạng quá”
Dì Vương bưng canh từ phòng bếp bước ra nghe vậy, lập tức cười nói: “Mau ngồi xuống thử xem mùi vị thế nào?”
“Vâng” Tống Vy cũng không khách sáo, sau khi kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa gắp thịt bỏ vào miệng.
“Thế nào?” Dì Vương hỏi cô.

Đường Hạo Tuần vuốt đũa, cũng nhìn cô.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Tống Vy dựng ngón cái: “Ngon lắm” Dì Vương cười híp mắt: “Vậy ăn nhiều vào”

“Vâng” Tống Vy gật đầu.
Vì thế, cô không cẩn thận ăn no căng.

Ăn cơm trưa xong, Đường Hạo Tuấn vào phòng sách học online.

Tống Vy ngồi trên sofa trong phòng khách, ôm bụng tiêu thực.

Dì Vương bưng nước chanh đến: “Cô Tống, mời cô
“Cảm ơn” Tống Vy vội vàng nhận lấy.

Dì Vương ngồi xuống cạnh cô, quan sát cô bằng ánh mắt hiền từ.

Tống Vy bị dì Vương nhìn mà cảm thấy áp lực rất lớn, tự sờ mặt bản thân hỏi: “Dì Vương, trên mặt tôi có thứ gì sao?”
“Không có gì, tôi chỉ hơi tò mò về cô Tống, cô Tống là vị khách đầu tiên cậu chủ dẫn về nhà đó” Dì Vương nói.
“Người đầu tiên” Tống Vy đang uống nước thì khựng lại: “Bác sĩ Mạnh, vợ chưa cưới của tổng giám đốc Đường và cô Lâm cũng chưa từng đến sao?”
Dì Vương lắc đầu: “Không có, cậu chủ không cho, cho nên tối hôm qua khi nhìn thấy cậu chủ dẫn cô Tống về, tôi mới kinh ngạc đến thế?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện