Long Phượng Tình Trường

Chương 20



Giao nhân vương vô cùng nghiêm túc hoàn thành trách nhiệm của một đồng minh.

Tôi và Bích Dao ở lại thành San hô hơn nửa tháng, Nhạc Kha thì cứ mê man suốt cả ngày. Giao Nhân vương cũng đã báo với Đông Hải Long Vương, nói tam điện hạ và tứ công chúa ở thành San Hô du ngoạn nên rời khỏi thủy phủ Đông Hải, ông cũng mời Tam điện hạ tới chơi vài tháng.

Lúc Đông Hải Long vương hồi âm tới, tôi và Bích Dao, Ly Quang đều đang ở đại sảnh.

Người đến là Quy tướng (Quy: rùa) trước nay chậm chạp, đôi mắt xanh nhìn quanh, nghe nói hắn chỉ mới khoảng hai vạn năm tuổi mà bộ dáng lại lụ khụ như vậy, cúi đầu hành lễ nói “Bẩm Giao nhân vương, Long vương gia nghe nói Tam điện hạ và Tứ công chúa tới quý phủ, bảo là công chúa và điện hạ quá càn quấy rồi, lệnh cho thần tướng mời hai vị điện hạ về để không quấy nhiễu sự thanh tịnh của thành San Hô.”

Công phu của Giao nhân vương cao vô cùng, trên mặt vẫn không lộ sắc, nâng mày, khóe môi cười nhạt “Quy tướng nói gì thế? Tứ công chúa hoạt bát đáng yêu, Tam điện hạ tao nhã lễ phép, tuổi cũng xấp xỉ với mấy đứa con của Bổn vương, bọn nó tâm đầu ý hợp, có thể du ngoạn với nhau cũng là một cơ duyên rất tốt đấy chứ.”

Quy tướng xanh mặt, mắt giật giật, vừa định há mồm lại bị Giao Nhân vương châm thêm “Lúc trước Bổn vương có nghe một câu chuyện.”

Quy tướng thành thật nói “Mời Giao nhân vương nói.”

Nét cười trên mặt của Giao Nhân vương nhạt đi, mắt lóe sáng, chậm rãi nói “Thành San Hô cách thủy phủ Đông Hải không quá nửa ngày đường, người bổn vương phái đi báo tin cũng đã về được nửa tháng, Quy tướng đến đây đón công chúa và Tam điện hạ, không biết là khởi hành lúc nào thế?”

Trong đại sảnh có người thầm cười trộm, trong lòng tôi thấy kỳ lạ, Bích Dao đứng ở phía tay trái tôi, nửa tháng nay không nói được một câu dễ nghe với tôi. Từ nhỏ tới lớn, tôi bị đám tiên hầu tiên đồng đó cô lập nên đã quen, cũng chẳng lo lắng gì, đành phải nước giếng không phạm nước sông, bây giờ muốn hỏi cũng không hỏi được. Ly Quang đứng bên phải tôi, mỗi lần hắn thấy Giao nhân vương thì bộ dáng không dịu dàng như bình thường nữa, đem nụ cười hiền lành kia cất giấu không còn tung tích, ăn nói quy củ, tôi vô cùng không muốn thấy gương mặt cứng ngắc này của hắn, do dự qua lại, cuối cùng đưa tay chọt hắn.

Hắn vụng trộm nhìn tôi một cái, thừa dịp Giao Nhân vương trên ngai vàng đang phân tâm, nói thầm bên tai tôi “Nghe nói Quy tướng này mọi thứ đều tốt, chỉ có một tật xấu vô cùng không tốt!”

Tôi bị hắn làm cho nổi máu hiếu kỳ, nhìn kỹ khẩu âm của hắn, hắn cũng không để ý tới ánh mắt trầm xuống của Giao nhân vương, nói khẽ “Tật xấu đó chính là vô cùng chậm chạp, nghe nói trên trời dưới đất cũng không thể tìm được ai chậm như hắn. Thêm nữa là hay lạc đường, ở thủy phủ Đông Hải còn hay đi lạc, nếu như xuất phủ thì chắc phải mò mẫm đường về, hôm nay hắn có thể tới thành San hô trong vòng nửa tháng cũng coi như là vô cùng tiến bộ rồi!”

Tôi buồn cười, “Phì” một tiếng bật cười, toàn bộ người trong sảnh đều nhìn tôi. Nhưng trước nay tôi vẫn không có tính câu nệ gì, buồn cười thì cười cho đã, mặc dù Giao Nhân vương trừng mắt sang, ý cười trên mặt Ly Quang đã cứng ngắc nhưng tôi vẫn không thể nhịn cười được.

Nhớ tới một lần tôi đi dạo trong rừng san hô ở hậu viên thủy phủ thì gặp Quy tướng, sắc mặt của hắn vội vàng, nhưng nhìn thấy tôi thì lại vô cùng khách khí, muốn đích thân đưa tôi về phòng khách. Tôi vốn muốn ra ngoài tản bộ nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của hắn, đành phải quay đầu về phòng. Hắn lại vô cùng lễ nghĩa, chỉ đi xa xa sau lưng tôi… lúc đó chắc hắn cũng lạc đường rồi!

Vị Quy tướng này vậy mà lại là một người thông minh.

Long vương phái vị tướng gia hay lạc đường này tới, chắc cũng không phải muốn đưa Bích Dao với Nhạc Kha về. Hiểu được chuyện này, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Nhạc Kha tạm thời không về thủy phủ Đông Hải, Long vương phi chắc cũng không làm gì tôi.

Quy tướng từ trước tới nay rất độ lượng, là một người trung hậu hiền lành, hiểu được ý châm chọc của Giao nhân vương, ngẩn một chút rồi nở nụ cười, chắp tay nói “Thật là làm phiền Giao nhân vương quá! Tứ công chúa trước nay rất bướng bỉnh, xin Giao nhân vương và điện hạ bỏ qua!”

Giao nhân vương lạnh nhạt cười “Tứ công chúa hồn nhiên vui tươi, thái tử của Giao tộc ta vẫn chưa thành thân.. tiếp xúc nhiều cũng tốt.”

Tôi nghiêng đầu nhìn, thấy trên mặt Bích Dao ửng đỏ, lộ ra vẻ vui mừng, trái lại sắc mặt Ly Quang lại tái mét, hơi cúi thấp đầu, không để mọi người thấy vẻ mặt không vui của hắn.

Tôi suy nghĩ lời nói này của Giao Nhân vương, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong lòng rùng mình : Giao nhân vương này hình như rất ghét tôi.

Cái khác thì không cần nói , tôi biết là thân phận của mình thua xa Bích Dao, nàng ta là con gái của Long Vương, đường đường là công chúa Đông Hải được yêu thương nhất, lại dễ thương hồn nhiên, mỗi khi nũng nịu cũng làm cho Giao Nhân vương và Giao nhân vương phi vui vẻ ra mặt. Tôi chỉ là một người không nơi nương tựa, cũng không thích gần gũi với người khác, lỡ như người khác nghĩ tôi có ý làm thân với Ly Quang mà khinh thường tôi thì không hay chút nào.

Niềm vui trong lòng tôi dần nhạt bớt, tuy có một chút không được tự nhiên nhưng không nói ra. Nếu như không có Ly Quang thì Giao nhân vương và tôi cũng chẳng quen biết gì, tôi cũng không cần vì một người xa lạ ghét bỏ mình mà buồn rầu.Một lát sau, mọi người đều tản đi, Quy tướng bị quan viên Giao nhân tộc kéo đi uống rượu. Bích Dao thẹn thùng đi với Giao nhân vương phi, mấy ngày nay nàng ta đều ở chơi với Giao nhân vương phi, tôi chăm sóc Nhạc Kha ngày đêm cũng chẳng thấy bóng dáng nàng ta.

Tôi đang tính rời khỏi, đi chăm cho Nhạc Kha, Giao nhân vương lại nói “Loan cô nương xin dừng bước!”

Tôi dừng bước, có chút kinh ngạc.

Từ trước tới nay tôi rất biết điều, đối với những người không thích tôi, tôi đều mau mau né tránh để không làm người ta ghét thêm. Nhưng bây giờ đang ở nhờ ở Thành San Hô, không thể không giữ lễ tiết được nên đành quay đầu đứng nghiêm, lẳng lặng nhìn Giao Nhân vương.

Ông nhìn tôi một lúc thì thở dài “Thật ra ngươi cũng giống mẫu thân người vài chỗ.”

Trong lòng tôi xúc động. Mọi người ở núi Đan Huyệt đều giấu nhẹm chuyện của mẫu thân, chỉ thầm nói sau lưng với nhau, tôi chỉ nghe dì Xích DIễm nhắc tới mấy câu, về sau biết được chính bà đã bảo giấu chuyện đó đi. Tôi bèn cười nhạt một tiếng, nói “Giao nhân vương quá khen rồi, Thanh Loan còn thua mẫu thân xa lắm.”

Trong mắt Giao nhân vương ngẩn ngơ nhớ lại “Năm đó, nhị công chúa Bích Hoàng của núi Đan Huyệt vô cùng phóng khoáng tự nhiên, tứ hải bát hoang có ai là không ca ngợi nàng?!”

Tôi biết rất ít chuyện của mẫu thân, lúc này nghe thấy trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ lạnh nhạt “Chỉ tiếc là mẫu thân mất sớm, Thanh Loan không thể thấy được dáng vẻ tuyệt thế của mẫu thân!” Trong lòng tôi vô cùng tiếc nuối, không có gì bù đắp được, mắt rưng rưng.

Trong mắt Ly Quang hiện lên vẻ lo lắng, tôi nghĩ rằng hắn sợ nhắc tới chuyện mẫu thân sẽ làm cho tôi đau lòng, bèn mỉm cười một cái để hắn yên tâm. Ai ngờ tôi cười vậy mà hắn lại cắn chặt môi, càng thêm lo lắng hơn.

Giao nhân vương nhìn tôi một cái, vẻ mặt chán ghét “Mặc dù ngươi cũng có chút giống mẫu thân, nhưng theo ta thấy, không có ngươi cũng được. Nàng gặp phụ thân ngươi đã là chuyện sai lầm nhất cuộc đời, lại có thêm ngươi, gánh càng thêm nặng, một chút hy vọng sống cũng không có.”

Tôi chưa từng nghe ai nói về phụ thân trước mặt mình, lúc này không nhịn được nữa, khổ sở mà hỏi “Thanh Loan sống gần vạn năm cũng chưa nghe ai nhắc tới phụ thân, xin Giao nhân vương nói cho ta biết.” Nói xong bèn cúi đầu cầu xin.

Giao nhân vương khinh thường nói “Người có từng nghe nói tới thành Tu La ở núi Tu Di chưa?”

Trong lòng tôi lạnh lẽo, trong đầu hiện lên khuôn mặt của dượng, ông ấy chính là chủ nhân của thành Tu La, coi như tôi cũng có biết. Tôi đờ đẫn gật đầu, sương mù trước mắt càng lúc càng nhạt, nhạt đến nỗi làm tôi sợ hãi, chỉ sợ Giao nhân vương nói ra chuyện gì đó kinh người, tim muốn nhảy ra khỏi ngực.

Bên tai truyền tới giọng nói trầm trầm của ông “Chắc là người dì tốt bụng của ngươi vẫn còn nhớ chút tình tỷ muội nên không nói với ngươi. Thôi thì hôm nay để ta nói cho ngươi biết, phụ thân của ngươi chính là thành chủ của thánh Tu La, Nhiếp Phần, là Atula vương hiếu chiến nhất.”

Trên người tôi vừa lạnh vừa nóng, lung lay sắp ngã, một câu cũng không nói ra lời, muốn kêu to rằng Atula vương chỉ là dượng của tôi thôi nhưng cả người đều vô lực, giống như bị người khác ếm bùa định thân, không thể động đậy nổi.

Bên tai lại nghe thấy giọng nói không chút lưu tình của Giao Nhân vương “Lúc trước Bích Hoàng du ngoạn khắp nơi, thủ lĩnh Điểu tộc yêu thương vị công chúa nhỏ này tới vô pháp vô thiên, lúc đó Thiên Giới đang đại chiến với tộc Tu La, ai ngờ mẫu thân của người lại quen biết tên Nhiếp Phần đang chinh chiến kia, cũng không hiểu nổi Nhiếp Phần đã cho nàng ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà mẫu thân người một lòng một dạ muốn gả cho hắn, đoạn tuyệt với ĐIểu tộc, toàn tâm toàn ý đi theo Nhiếp Phần tới thành Tu La, làm thủ lĩnh Điểu tộc tức chết, chính là ngoại tổ mẫu của ngươi. Tiên giới đại chiến với tộc Tu La, dượng của ngươi là Phượng Đạm rời khỏi vợ con để tham gia chiến đấu, sau đó chết dưới tay tộc Tu La. Mẫu thân ngươi biết tin đó thì ôm ngươi, lúc đó vừa mới sinh ra, quỳ gối dưới núi Đan Huyệt, cầu xin được chuộc tội.”

Tôi giống như rơi vào hầm băng, xung quanh đều là khí lạnh, không có đường ra, không còn biết chuyện trời đất này nữa, răng tôi run cầm cập, một chữ cũng không thốt nên lời, cảm giác trên người phát run nhưng thật ra tôi không thể động đậy chút nào, chỉ sợ động một cái sẽ ngã nhào xuống. Thì ra lão Kê tinh nói không hề sai, phụ thân của tôi, Nhiếp Phần, chính là một đại ma đầu chống lại Tiên giới, là kẻ thù giết chồng của dì.

Xưa nay dì lạnh nhạt với tôi cũng không sai.

Đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu là tôi, nhìn thấy con gái của kẻ thù thì chỉ sợ không bóp chết quyết không trở về.

Giao nhân vương lạnh lùng nói “Thiên giới phán mẫu thân ngươi chịu chín chín tám mươi mốt lần sấm Hồng Thiên, nghe nói có môt thiếu niên lúc nào cũng đi cạnh nàng, thay nàng đỡ một nhát. Đợi tới khi Nhiếp Phần chạy tới, nàng đã hồn phi phách tán, không còn ở lục giới nữa.”

Tôi đờ đẫn đứng đó, từ đầu tới chân thẳng tắp, trên người giống như bị người đóng đinh, nếu không đứng thế này mà ngã xuống thì chỉ làm trò cười cho người khác. Giọng nói của Ly Quang vang lên bên tai tôi “Thanh NHi, Thanh Nhi, nàng có sao không?”

Tôi mờ mịt ngẩng đầu, trước mắt là khuôn mặt dịu dàng như nước, tóc dài như tảo biển, trong mắt chứa sự lo lắng vô cùng. Tôi chậm rãi cong miệng cười một cái “Không, Ly Quang, ta không sao. Chỉ là trước giờ chưa bao giờ nghe chuyện cũ của mẫu thân, khó có dịp Giao Nhân vương cao hứng như hôm nay, nên đem chuyện này ra kể cho ta nghe, nếu không thì ta vẫn là kẻ không biết chuyện gì….” Trong lòng tôi lại đau đớn, chỉ hận không thể quên hết đi, quên hết tất cả. Nhưng trong lòng tôi vẫn hiễu rõ, tôi khỏe mạnh như vậy, muốn quên hết tất cả, đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.

Giao nhân vương đã tỏ rỏ sự chán ghét đối với tôi, tôi đành phải lập tức cáo từ, nhưng lại thiếu Nhạc Kha ân tình, mặc dù hắn không mong tôi báo đáp nhưng tôi cũng không thể không báo. Trước mắt chỉ có thể nhịn xuống, chờ hắn khỏe một chút rồi rời đi.

Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn Giao nhân vương mà nói “Đa tạ Giao nhân vương đã nói, năm đó mẫu thân đã lấy tánh mạng mình ra để gánh hết, nên bây giờ cũng không ai trách bà nữa. Còn… còn thành chủ thành Tu La….”

Trong mắt tôi chua xót, hốc mắt ngập nước, trong lòng không biết phải chọn như thế nào, cũng không biết phải nói sao để diễn tả tâm tình phức tạp của tôi dành cho vị thành chủ thành Tu La này. Lúc tôi mới biết ông, chỉ cảm thấy ông vui vẻ dễ gần, làm gì cũng giữ lễ, rất hợp tính với tôi, về sau biết chuyện ông là phụ thân của Đan Y, mặc dù không vui nhưng cũng chưa từng oán trách… dì và ông có thâm thù khắc cốt, lại có ân nuôi nấng tôi…

Tôi đứng giữa hai người này, chỉ thấy tiến thoái lưỡng nan, nếu sau này gặp mặt, lỡ hai người đánh nhau như lần ở đỉnh Phượng Dực thì tôi biết cản thế nào?

Người tôi cứ nghĩ là phụ thân của Đan Y bây giờ lại biến thành phụ thân của tôi, tôi cũng không còn ý nghĩ ngọt ngào hạnh phúc như trước kia, chỉ cảm thấy một mối quan hệ nặng nề như vậy, nếu lỡ tôi quay về núi Đan Huyệt thì trong lòng tôi áy náy không thể nào chịu nổi.

Tôi chậm rãi hành lễ với Giao Nhân vương rồi rời khỏi. Tâm trạng hốt hoảng, lời ông nói phía sau tôi không lọt tai chữ nào. Chỉ là lúc tôi bước ra cửa điện, nghe thấy Giao Nhân vương nghiêm khắc nói một câu “Giao tộc của ta dù không mạnh cũng không thể kết minh với thành Tu La… đây mà là thượng sách sao?”

Tiếng nói của Ly Quang mãnh liệt hơn bao giờ hết “Phụ Vương…”

Trong lòng tôi bấn loạn, nghe thấy cũng giống như gió thổi qua tai, không thể vào trong đầu. Tôi đi chậm rãi, giống như có thể nhìn thấy vị Nhị công chúa hào sảng kia của núi Đan Huyệt đang rơi lệ mà quỳ dưới chân núi, ôm ấp con nhỏ, bộ dáng tiều tụy cầu xin chịu tội, lúc đó, tôi cũng đã làm cho mẫu thân khó xử.

Tôi chỉ mới vừa sinh ra đã bị mẫu thân đưa cho dì dạy dỗ. Từ trước tới nay Dì vẫn rất hà khắc, tôi vẫn có lúc ai oán, nghĩ bà không quan tâm tới tôi, bây giờ nghĩ lại, mỗi lần bà nhìn tôi chắc sẽ nhớ tới tộc Tu La đã giết dượng Phượng Đạm.

Phượng Đạm là một người tao nhã như nước, một nam tử tri kỷ mới có thể làm dì nhung nhớ vạn năm như vậy.

Lại nghĩ tới, đêm hôm đó trên đỉnh núi Phượng Dực, người bị tôi gọi là “Dượng”, là “Thúc thúc” kia gào lên với dì “Xích Diễm, sao ngươi không trả tiểu công chúa của ta lại cho ta?”

Trong lòng đắng chát như hoàng liên, khổ sở vô cùng.

Thì ra, mọi thứ đều sai hết cả rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện