Long Phượng Tình Trường

Chương 29



Có thể do đã méc với dì nên lúc tôi gặp lại Đan Y, nàng cũng không làm khó tôi, còn tặng tôi một lọ nhang Phượng ở núi Đan Huyệt rồi nói cười ríu rít với Thái tử điện hạ. Lúc tôi cáo từ, Hồng Oanh phụng mệnh tiễn tôi tới trước cửa cung, nàng có vẻ muốn nói lại thôi, tôi thấy nàng khó xử như vậy, thẳng thắn nói “Hồng Oanh có việc gì không?”

Nàng há to mồm, cuối cùng thi lễ, nói “Tiểu thư hãy vô cùng bảo trọng, làm việc cẩn thận.”

Tôi bị bộ dáng trịnh trọng của nàng làm cho sợ, sống gần vạn năm qua lần đầu tiên được người khác gọi là tiểu thư. Nàng sớm bỏ đi, không thấy bóng dáng nữa.

Ánh trăng dằng dặc, thái tử điện hạ đi trước, tôi hoảng hốt theo sau hắn, không biết phương hướng nào, đi được nửa canh giờ thì hắn đột nhiên ngừng lại, tôi chưa kịp chuẩn bị, đầu bị đụng vào lưng hắn.

Hắn quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng không vui, hờ hững nói “Nghe nói Thanh Nhi quen biết rất nhiều?”

Tôi đoán là do mình đã đập đầu vào lưng hắn khiến hắn nổi giận, cũng coi như lỗi của mình bèn sờ sờ mũi nói “Thái tử điện hạ tức giận như vậy làm gì, chỉ là đụng một cái thôi mà. Đường đường là nam tử, có vậy thôi cũng giận sao?”

Vóc người hắn thon dài, trên mặt đầy tức tối, chất vấn “Ly Quang thật là một nam nhi tuấn tú sao?”

Tôi gật gật đầu. Các cô nương ở Giao tộc đều một lòng một dạ hướng tới Ly Quang, hắn đương nhiên là một nam tử tuấn tú rồi. Nói về vấn đề này đúng là phải khen Ly Quang một câu, đột nhiên tôi lại nhớ tới, những lời này là tôi nói với dì ỏ trong điện, điện trước và điện sau cách nhau rất xa, vậy mà hắn nghe không thiếu chữ nào, pháp lực của dì tính ra còn cao hơn hắn vài vạn năm vậy mà cũng không phát hiện được chuyện hắn nghe lén sao?

Tôi bình sinh ghét nhất hạng người lén lút, chuyện về Tu La vương cũng là chuyện tôi cố sức che giấu, không ngờ lại bị hắn nghe trộm, lửa giận trong lòng bùng lên, ngẩng mặt trừng mắt nhìn hắn “Không phải là Thái tử điện hạ ở trong điện cùng chơi cờ với công chúa sao? Sao lại có lòng mà quan tâm tới chuyện của Thanh Loan? Chẳng lẽ thấy Thanh Loan có quan hệ với Tu La tộc nên muốn ném xuống Tru Tiên đài sao?”

Lúc đó tôi cũng không biết, lần gặp mặt này của tôi và dì mang theo nhiều mầm tai họa, mà lúc ấy tuổi còn quá trẻ nên cũng không biết suy đoán lòng người, đến nỗi lại gây nên một thảm kịch khiến tôi thương tiếc hết cuộc đời. Tôi chỉ thấy ở dưới ánh trăng, ánh mắt của Thái tử điện hạ nhìn tôi làm tôi có chút sợ hãi, hắn bước lên hai bước đến trước mặt tôi, nâng cánh tai phải lên, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng long lánh, hắn lớn hơn tôi khoảng năm vạn năm, nếu dùng hết lực thì có thể một chưởng đánh cho tôi hồn phi phách tán. Mặc dù tôi không sợ chết nhưng vẫn không muốn oan uổng mất mạng, mắt nhìn tay hắn lại gần thì chỉ nhắm nghiền mắt, đợi một chưởng kia tới.

Thật lâu sau chỉ nghe một tiếng thở dài, ở trên trán chợt lạnh, có cảm giác mềm mại tiếp xúc, tôi bỗng nhiên mở to mắt, trước mắt là cái mũi thẳng tắp, tiếp theo đó là một đôi mắt đầy ý cười đang đối diện với tôi, hắn hơi cúi người, khóe môi tôi lập tức cảm giác được sự mềm mại lạnh lẽo của môi hắn.

Tôi mê man, chỉ cảm thấy toàn thân ầm ầm một tiếng, giống như bị nổ tung, đáy lòng bối rối hoảng sợ, hai tay dùng sức đẩy hắn ra.

Hắn cong khóe môi cười, thản nhiên nói “Ta thấy, hay là bắt đầu từ ngày mai Thanh Nhi tới điện Tước là làm chưởng quản đi!” Nói xong cũng không đợi tôi trả lời, quay người bước nhanh.

Tôi nhìn bóng dáng của hắn tới thất thần, lấy ống tay áo ra sức lau môi nhưng cái cảm xúc lạnh lẽo kia vẫn không tan đi hết. Tôi lại hận hắn vô tình, một bên thì thân thiết chơi cờ với Đan Y rồi một bên lại làm chuyện phi lễ với tôi. Nhịn không được trong lòng liền chán ghét hắn. Ông trời hắn hôm nay hỉ nộ vô thường, thật làm cho tôi cảm thấy bất an. Lúc thấy xung quanh yên tĩnh thì tôi đạ đi tới một nơi xa lạ, bốn phía đều là hoa cỏ xanh um, núi đá lởm chởm, lại có khe suối, ở cách mười bước chân vẫn còn nghe tiếng, cũng không biết là nó sâu bao nhiêu, bên tai chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách. Nước chảy mây trôi, hương thơm nhàn nhạt.

Tôi bước vài bước đứng cạnh bờ suối. Nhìn thấy bóng trăng rằm dưới nước, cô đơn vô cùng, nhưng lòng tôi lại thấy lộn xộn, phiền muộn bất an không biết nói với ai. Chán đến chết, tôi dựa vào một núi đá cạnh ao mà ngồi xuống, lúc đang nhìn chằm chằm vào một gốc cây tới xuất thần thì nghe tiếng nước chảy ầm ầm, mặt nước tách ra, một người từ trong đó xuất hiện, tôi hoảng sợ “A” một tiếng rồi té về sai, bên tai đã nghe một giọng nói dịu dàng “Thanh Nhi, là ta.”

Một người đạp nước bước tới, tóc dài như tảo biển, khuôn mặt vô cùng dịu dàng. Tôi nhìn hắn chăm chú, không khỏi vui mừng, những u sầu mới rồi tan như mây khói. Tôi đứng lên bổ nhào tới, ôm hắn thật chặt, vui mừng nói “Ly Quang… Ly Quang…. Ly Quang…..!!!”

Thân thể lạnh lẽo của hắn ở trong lòng tôi, mặc dù lạnh đến run người nhưng trong lòng tôi đột nhiên lo lắng, oán giận nói “Ly Quang, ngài vẫn lạnh lẽo như vậy, hai trăm năm không gặp ngài cũng không ấm lên được chút nào.”

Hắn ngâm người trong nước khá lâu, chắc là thân thể đã bị đông lạnh nên miệng mồm cũng không lưu loát, thật lâu sau mới nói “Thanh Nhi, hai trăm năm qua… nàng có khỏe không?”

Trong lòng tôi xúc động vì tình cảm của hắn, kéo hắn ngồi xuống rồi cầm tay hắn mà chà chà để làm ấm, thuận miệng đáp “Cả ngày cầm cây chổi, quét bên này rồi quét bên kia, không thể nói là không tốt cũng không thể nói là tốt, mới đó mà đã hai trăm năm rồi.”

Có một số chuyện tôi coi như đã quên, coi như tôi chưa bao giờ nghe qua, giờ phút này tôi tình nguyện nắm bàn tay lạnh lẽo của hắn để tìm chút ấm áp ngày xưa.

Tôi không biết vì sao Ly Quang lại tới đây, mặc dù Thiên giới và Giao tộc ngoài mặt thì hòa thuận nhưng Ly Quang không thể tùy tiện ẩn núp tại đây, nói không chừng đây là một tội lớn.

Ly Quang từ trước tới nay rất hiền hòa, thấy tôi chà xát tay một lát mà vẫn không dừng lại, lại giật tay lại bị tôi nắm chặt, ngẩng đầu lên giận dữ nói “Ngài ở đây bao lâu rồi? Sao lại đến đây?”

Lúc Ly Quang rời khỏi thành San Hô, tôi đã hạ quyết tâm từ nay không gặp lại nữa để hắn không khó xử. Nhưng giờ phút này gặp được hắn vẫn làm tôi nhớ những ký ức đã qua, nam tử ôn nhã này ngoái đầu lại nhìn tôi cười, không thể nào quên được.

Hắn thấy tôi hung dữ như vậy cũng đã thành thói quen, vẫn nhẹ nhàng nói “Thanh Nhi, ta không hề đính ước với Bích Dao.”

Tôi há hốc miệng, chẳng lẽ những lời đồn tôi nghe được ở Cửu Trùng Thiên là thật?

Tôi ngừng lại, buồn bực nói “Ngài nói chuyện này với ta làm gì? Ngài với Bích Dao có đính ước hay không cũng không liên quan tới ta. Ta chỉ rất nuối tiếc, Bích Dao có phần hơi nhỏ nhen, không thể thân thiết với ta như ngày xưa nữa.”

Tôi thật ra đều hiểu, chuyện đã qua không thể quay trở lại. Chỉ là con đường trước mắt mờ mịt nên trong lòng thấy thê lương, lúc này gặp được thì lưu luyến không muốn rời.

Hắn cầm lấy tay tôi, trong mắt sáng lên, gió thổi nhẹ nhè qua tai tôi mang theo mấy lời “Bởi vì ta muốn đính ước với Thanh Nhi.”

Tôi vội vàng rút tay về, nếu Giao nhân vương nghe con của hắn nói ra những lời này, chắc chắn sẽ té xỉu trước mặt tôi mất, hoặc là tức giận dùng một đao mà giết chết tôi.

Nhưng bàn tay lành lạnh của hắn lại dùng hết sức lực cố chấp như vậy. Tôi thử vài lần cũng không thể rút ra, lại nhìn chút vui sướng trong mắt hắn héo hắt như ngọn lửa tàn, chút tàn dư cũng không còn, lòng tôi vô cùng khổ sở.

Tôi quen biết với hắn đã mấy ngàn năm, chưa bao giờ thấy vẻ mặt của hắn tổn thương như vậy. Tôi không vùng vẫy nữa, vụng về an ủi hắn “Ly Quang, chẳng qua là ngài không gặp ta mấy trăm năm, nhất thời gặp lại nên suy nghĩ miên man. Ngài nhìn xem đây là chỗ nào? Đây chính là Cửu Trùng Thiên, nếu để Giao nhân vương biết ngài tự tiện xông vào đây, đợi khi ngài về thành San Hô sẽ phạt ngài đấy. Hơn nữa Giao nhân vương….” Tôi cắn môi, không thể nói lại lời của Giao nhân vương đã nói cho Ly Quang nghe.

Trong lòng hắn đương nhiên cũng hiểu ý của Giao nhân vương, nghe được những lời này thì khấp khởi mừng, vội vàng nói “Thanh Nhi, phụ vương ta chắc chắn là có định kiến. Ta gặp Tu La vương kia một lần, thấy hắn cũng là một người quang minh chính đại, còn hào sảng hơn những tiên nhân khuôn thước ở Tiên giới nhiều. Phụ vương chẳng qua là không hiểu nên mới nói vậy.”

Tôi nghe thấy lời nói của hắn thì mừng thầm trong lòng, lần đầu tiên tôi nghe người khác khen ngợi Tu La vương, không biết sao tôi còn vui hơn là người khác khen ngợi tôi, mặt mày hớn hở mà gật đầu “Ly Quang, ngài đúng là tốt nhất! Ngài nói không sai. Người khác phỉ báng ông ấy cũng là có nguyên nhân. Nhưng nếu quen biết ông thì sẽ biết ông là một người tốt, dịu dàng tinh tế, còn lấy trái cây tới dỗ dành ta….”

Tiên giới đều nói Tu La vương Nhiếp Phần tính tình hung bạo, hiếu chiến ác độc, bây giờ tôi nghĩ lại hơn phân nửa đó là những lời chửi bới.

Trong lòng tôi lâng lâng, những lời dì nói lúc gặp lại đã làm tôi chán nản thất vọng, nỗi sợ bị thái tử điện hạ đem lại cũng đã bị tôi quăng sau đầu, nhìn ánh mắt Ly Quang nhìn tôi như muốn phát sáng, tôi nắm thật chặt hắn, chỉ cảm thấy những lời hắn nói ra là những lời tôi cất giấu trong lòng mà không dám nói, lại càng thêm kính nể hắn hơn, chỉ cần hắn có việc gì tôi nhất định sẽ báo đáp không màng sống chết.

Hắn thấy tôi vui vẻ như vậy, trên mặt càng nhiều ý cười, đưa tay vén lọn tóc rối của tôi ra sau tai, giọng nói dịu dàng “Thanh Nhi, hai trăm năm không gặp, nàng thật chẳng thay đổi chút nào.”

Đương nhiên là tôi có thay đổi, chỉ là hắn không thấy mà thôi. Nhưng cảnh đêm đẹp như vậy lại nói chuyện không vui thì thật mất hứng, không bằng nói những chuyện vui vẻ.

Lại nghe thấy hắn chậm chạp nói “Ta thấy… ta thấy hình như Thái tử Cửu Trùng Thiên này có tình ý với nàng?”

Sắc mặt tôi trầm xuống, cũng không biết là đêm nay trúng ngọn gió độc nào mà tới tận hai người chạy tới hỏi tôi về mối quan hệ với Thái tử điện hạ. Tôi đối với hắn thật sự rất trong sáng, chỉ là quan hệ giữa người trong Tiên giới với Thái tử Thiên giới, nhưng hắn đối với tôi lại có chút phức tạp mà trong phút chốc không thể nói rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện