Lòng Ta Tự Tĩnh
Chương 3
Trong gương đồng phản chiếu mỹ nhân tuyệt sắc, da thịt trong suốt nõn nà, mắt chứa sóng nước linh động, môi đỏ như son, mỗi lần nhăn mày mỗi tiếng cười đều động lòng người.
Ta ngồi ở bàn trang điểm, để thị nữ tùy ý búi tóc, trang điểm cho ta.
Hạnh Nhi lỗ mãng hấp tấp vội bước vào, cúi xuống bên tai ta nói: “Tiểu thư, vị cô nương mà chúng ta gặp hôm qua đang ở ngoài sảnh, phu nhân giữ nàng lại rồi.”
“Ừ.” Ta không mặn không nhạt lên tiếng.
Ngày ấy ta mặc kệ Lâm Nhữ Yên đuổi theo kêu gào nhục mạ mà lập tức lên xe ngựa quay về Lâm phủ. Gia đinh thị vệ theo sau xe ngựa không để các nàng đến gần một bước nào.
Sớm biết Lâm Nhữ Yên sẽ tìm đến, cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Hạnh Nhi thấy ta không quan tâm nên lo âu đầy mặt: “Làm sao bây giờ hả tiểu thư, chẳng lẽ nàng thật sự là con gái lão gia?”
“Nàng đúng là con gái của cha ta.”
Hạnh Nhi ngây ngẩn cả người: “Vậy... vậy còn ngài...”
Ta không giải đáp thắc mắc của nàng, xoay người phủ thêm áo choàng lông trắng.
“Đi thôi, đến gặp các nàng.”
Khi ta bước vào sảnh ngoài thì thấy Lâm Nhữ Yên làm bộ ngây thơ nhào vào trong lòng ngực Lâm phu nhân, khóc tựa hoa lê dính hạt mưa.
Thấy ta tới, nàng còn khóc to tiếng hơn.
Chung quanh không có tôi tớ khác, chỉ có bốn người chúng ta.
Ta ngay ngắn hành lễ vấn an: “Thỉnh an mẫu thân, phụ thân. Không biết hai vị gọi con tới là vì chuyện quan trọng gì?”
Nước mắt Lâm Nhữ Yên còn chưa lau khô đã mắng ta: “Cái đồ giả mạo nhà người dựa vào cái gì mà gọi mẫu thân! Ngươi không xứng!”
Lâm phu nhân nhíu mày, dường như có điểm không vừa lòng thái độ vô lễ của nàng.
“Ngươi nói xem! Ngày ấy vì sao ngươi không mang ta về?”
Ta cụp mắt: “Ta làm sao biết được ngươi có phải Lâm Nhữ Yên hay không? Trước kia tiểu thư rất hiểu lễ nghĩa, sao có thể thô tục không chịu nổi như ngươi được?”
Buồn cười, Lâm Nhữ Yên đã bao giờ hiểu lễ nghĩa? Nàng luôn ngang ngược kiêu ngạo, không ai sánh bằng.
Lâm Nhữ yên nghe hiểu ta trào phúng nàng, mặt lúc đỏ lúc trắng, lại la lên: “Ngươi cố ý, đồ tiện nhân cố ý không cho ta về nhà!”
“Nhữ Yên, im miệng!” Lâm đại nhân ngồi ở trên cao uy nghiêm nói.
Lâm Nhữ Yên lại khóc lớn: “Cha, cha mắng con làm gì? Con mới là con gái của cha mà.”
Ta nghe vậy, xoay người quỳ xuống đất, hốc mắt đỏ hồng: “Mấy năm nay nhờ ân Lâm đại nhân, Lâm phu nhân nuôi dạy, giờ tiểu thư quay về thì nhiệm vụ của Chi Ý đã hoàn thành, nhưng mà...”
Ta bắt đầu nghẹn ngào: “Nhưng Chi Ý luyến tiếc lão gia phu nhân, tình nguyện làm nô tì ở lại phủ hầu hạ hai người cả đời!”
Khóc chứ gì, ai mà không biết khóc.
“Ý Nhi, con mau đứng lên, con vĩnh viễn là con gái của nương.” Quả nhiên Lâm phu nhân thấy đau lòng ngay, vội kéo ta vào lòng.
Gần mười năm sống chung, từ lâu Lâm phu nhân đã coi ta như con gái ruột.
Lâm đại nhân ho khan một tiếng: “Nhữ Yên, ta và mẫu thân con thương lượng rồi, sau này con là nhị tiểu thư Lâm phủ, ta sẽ nói với người ngoài con rời xa ta mấy năm nay, giờ mới tìm về được.”
Rõ ràng là Lâm Nhữ Yên không hài lòng với kết quả này, nàng chỉ vào ta hỏi: “Vậy nàng thì sao?”
Lâm phu nhân đau lòng, lau nước mắt cho ta: “Ta đã nhận Chi Ý làm nghĩa nữ, nàng mãi là đại tiểu thư Lâm phủ, sau này các con là chị em một nhà.”
Lâm đại nhân nói tiếp: “Nhữ Yên, năm đó là nhờ Chi Ý cứu con nên mới không phải chịu khổ lưu đài. Con phải biết ơn nàng, phải kính trọng nàng nghe chưa.”
Thực hiển nhiên, Lâm Nhữ Yên cũng không vừa lòng kết quả này, còn chưa ăn cơm đã chạy về phòng.
Ta quay về sân của mình, Hạnh Nhi đã biết chuyện trong phủ nhiều thêm một vị “Nhị tiểu thư”.
“Tiểu Thư, sau này làm sao bây giờ? Lão gia và phu nhân nhất định sẽ cưng chiều Nhị tiểu thư này nhiều hơn.”
Ta cười mà không đáp lời.
Lúc ấy ta cố ý nói như vậy là vì biết Lâm phủ không có khả năng đổi lại thân phận giữa ta và Lâm Nhữ Yên.
Năm đó ta đi theo cả nhà Lâm đại nhân đến Bắc Khương, đi một đường màn trời chiếu đất.
Bắc Khương là nơi lạnh lẽo, lúc làm việc không biết đôi tay nứt nẻ bao nhiêu lần.
Lâm phu nhân vì vậy mà ngã bệnh, vẫn là ta liều mạng lén ra ngoài, đi suốt đêm dài mười mấy dặm đường xin thuốc khắp nơi mới cứu được nàng.
Chỉ dựa vào điểm này, nàng sẽ biết ơn ta cả đời.
Lãng phí ba năm ở Bắc Khương, vốn tưởng cuộc đời này chỉ vậy mà thôi, ai ngờ Hoàng đế băng hà, tân Hoàng vừa đăng cơ là án cũ của Lâm phủ được sửa lại thành án sai.
Tân Hoàng vẫn luông yêu thích tài cán Lâm đại nhân, cho nên sau khi sửa lại án xử sai lại trọng dụng hắn, bổ nhiệm hắn làm tri phủ Thường Châu.
Thường Châu nằm ở Giang Nam, vợ chồng Lâm đại nhân có ý định tìm lại con gái ruột. Cuối cùng vì cách Kinh thành quá xa, cánh tay không đủ dài, tìm nhiều năm mà không thấy.
Mà ta, trở thành con gái hắn, thay thế Lâm Nhữ Yên, biến thành quý nữ chân chính.
Chúng ta ở lại Giang Nam suốt mười năm, cho đến khi Lâm đại nhân được điều chuyển đến trung ương, lúc này mới hồi kinh.
Lâm Nhữ Yên là tiểu thư thật sự thì đã sao?
Từng ấy năm ta hao phí công sức học tập bồi dưỡng lễ nghi, cầm kỳ thư họa, còn có mắt nhìn người, nàng không thể so sánh với ta ở bất kỳ điểm nào.
Huống chi tất cả những gì nàng từng có đều do nàng tự nguyện từ bỏ.
Ta ngồi ở bàn trang điểm, để thị nữ tùy ý búi tóc, trang điểm cho ta.
Hạnh Nhi lỗ mãng hấp tấp vội bước vào, cúi xuống bên tai ta nói: “Tiểu thư, vị cô nương mà chúng ta gặp hôm qua đang ở ngoài sảnh, phu nhân giữ nàng lại rồi.”
“Ừ.” Ta không mặn không nhạt lên tiếng.
Ngày ấy ta mặc kệ Lâm Nhữ Yên đuổi theo kêu gào nhục mạ mà lập tức lên xe ngựa quay về Lâm phủ. Gia đinh thị vệ theo sau xe ngựa không để các nàng đến gần một bước nào.
Sớm biết Lâm Nhữ Yên sẽ tìm đến, cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Hạnh Nhi thấy ta không quan tâm nên lo âu đầy mặt: “Làm sao bây giờ hả tiểu thư, chẳng lẽ nàng thật sự là con gái lão gia?”
“Nàng đúng là con gái của cha ta.”
Hạnh Nhi ngây ngẩn cả người: “Vậy... vậy còn ngài...”
Ta không giải đáp thắc mắc của nàng, xoay người phủ thêm áo choàng lông trắng.
“Đi thôi, đến gặp các nàng.”
Khi ta bước vào sảnh ngoài thì thấy Lâm Nhữ Yên làm bộ ngây thơ nhào vào trong lòng ngực Lâm phu nhân, khóc tựa hoa lê dính hạt mưa.
Thấy ta tới, nàng còn khóc to tiếng hơn.
Chung quanh không có tôi tớ khác, chỉ có bốn người chúng ta.
Ta ngay ngắn hành lễ vấn an: “Thỉnh an mẫu thân, phụ thân. Không biết hai vị gọi con tới là vì chuyện quan trọng gì?”
Nước mắt Lâm Nhữ Yên còn chưa lau khô đã mắng ta: “Cái đồ giả mạo nhà người dựa vào cái gì mà gọi mẫu thân! Ngươi không xứng!”
Lâm phu nhân nhíu mày, dường như có điểm không vừa lòng thái độ vô lễ của nàng.
“Ngươi nói xem! Ngày ấy vì sao ngươi không mang ta về?”
Ta cụp mắt: “Ta làm sao biết được ngươi có phải Lâm Nhữ Yên hay không? Trước kia tiểu thư rất hiểu lễ nghĩa, sao có thể thô tục không chịu nổi như ngươi được?”
Buồn cười, Lâm Nhữ Yên đã bao giờ hiểu lễ nghĩa? Nàng luôn ngang ngược kiêu ngạo, không ai sánh bằng.
Lâm Nhữ yên nghe hiểu ta trào phúng nàng, mặt lúc đỏ lúc trắng, lại la lên: “Ngươi cố ý, đồ tiện nhân cố ý không cho ta về nhà!”
“Nhữ Yên, im miệng!” Lâm đại nhân ngồi ở trên cao uy nghiêm nói.
Lâm Nhữ Yên lại khóc lớn: “Cha, cha mắng con làm gì? Con mới là con gái của cha mà.”
Ta nghe vậy, xoay người quỳ xuống đất, hốc mắt đỏ hồng: “Mấy năm nay nhờ ân Lâm đại nhân, Lâm phu nhân nuôi dạy, giờ tiểu thư quay về thì nhiệm vụ của Chi Ý đã hoàn thành, nhưng mà...”
Ta bắt đầu nghẹn ngào: “Nhưng Chi Ý luyến tiếc lão gia phu nhân, tình nguyện làm nô tì ở lại phủ hầu hạ hai người cả đời!”
Khóc chứ gì, ai mà không biết khóc.
“Ý Nhi, con mau đứng lên, con vĩnh viễn là con gái của nương.” Quả nhiên Lâm phu nhân thấy đau lòng ngay, vội kéo ta vào lòng.
Gần mười năm sống chung, từ lâu Lâm phu nhân đã coi ta như con gái ruột.
Lâm đại nhân ho khan một tiếng: “Nhữ Yên, ta và mẫu thân con thương lượng rồi, sau này con là nhị tiểu thư Lâm phủ, ta sẽ nói với người ngoài con rời xa ta mấy năm nay, giờ mới tìm về được.”
Rõ ràng là Lâm Nhữ Yên không hài lòng với kết quả này, nàng chỉ vào ta hỏi: “Vậy nàng thì sao?”
Lâm phu nhân đau lòng, lau nước mắt cho ta: “Ta đã nhận Chi Ý làm nghĩa nữ, nàng mãi là đại tiểu thư Lâm phủ, sau này các con là chị em một nhà.”
Lâm đại nhân nói tiếp: “Nhữ Yên, năm đó là nhờ Chi Ý cứu con nên mới không phải chịu khổ lưu đài. Con phải biết ơn nàng, phải kính trọng nàng nghe chưa.”
Thực hiển nhiên, Lâm Nhữ Yên cũng không vừa lòng kết quả này, còn chưa ăn cơm đã chạy về phòng.
Ta quay về sân của mình, Hạnh Nhi đã biết chuyện trong phủ nhiều thêm một vị “Nhị tiểu thư”.
“Tiểu Thư, sau này làm sao bây giờ? Lão gia và phu nhân nhất định sẽ cưng chiều Nhị tiểu thư này nhiều hơn.”
Ta cười mà không đáp lời.
Lúc ấy ta cố ý nói như vậy là vì biết Lâm phủ không có khả năng đổi lại thân phận giữa ta và Lâm Nhữ Yên.
Năm đó ta đi theo cả nhà Lâm đại nhân đến Bắc Khương, đi một đường màn trời chiếu đất.
Bắc Khương là nơi lạnh lẽo, lúc làm việc không biết đôi tay nứt nẻ bao nhiêu lần.
Lâm phu nhân vì vậy mà ngã bệnh, vẫn là ta liều mạng lén ra ngoài, đi suốt đêm dài mười mấy dặm đường xin thuốc khắp nơi mới cứu được nàng.
Chỉ dựa vào điểm này, nàng sẽ biết ơn ta cả đời.
Lãng phí ba năm ở Bắc Khương, vốn tưởng cuộc đời này chỉ vậy mà thôi, ai ngờ Hoàng đế băng hà, tân Hoàng vừa đăng cơ là án cũ của Lâm phủ được sửa lại thành án sai.
Tân Hoàng vẫn luông yêu thích tài cán Lâm đại nhân, cho nên sau khi sửa lại án xử sai lại trọng dụng hắn, bổ nhiệm hắn làm tri phủ Thường Châu.
Thường Châu nằm ở Giang Nam, vợ chồng Lâm đại nhân có ý định tìm lại con gái ruột. Cuối cùng vì cách Kinh thành quá xa, cánh tay không đủ dài, tìm nhiều năm mà không thấy.
Mà ta, trở thành con gái hắn, thay thế Lâm Nhữ Yên, biến thành quý nữ chân chính.
Chúng ta ở lại Giang Nam suốt mười năm, cho đến khi Lâm đại nhân được điều chuyển đến trung ương, lúc này mới hồi kinh.
Lâm Nhữ Yên là tiểu thư thật sự thì đã sao?
Từng ấy năm ta hao phí công sức học tập bồi dưỡng lễ nghi, cầm kỳ thư họa, còn có mắt nhìn người, nàng không thể so sánh với ta ở bất kỳ điểm nào.
Huống chi tất cả những gì nàng từng có đều do nàng tự nguyện từ bỏ.
Bình luận truyện