Lòng Ta Tự Tĩnh
Chương 5
Tiên sinh dạy học trong phủ gần đây rất bận.
Sau khi Lâm Nhữ Yên quay về thì hắn phải dạy cả hai người chúng ta. Tiếc là Lâm Nhữ Yên không biết được bao nhiêu chữ, hoàn toàn không theo kịp tiến độ của ta.
Tiên sinh hết cách, đành phải bổ túc căn bản cho nàng trước, để ta tự học.
Ta đang chuẩn bị đi tìm tiên sinh, nương ta lại không biết từ đâu mà bước ra.
“Thẩm Chi Ý, tại sao con lại muốn cướp đồ của tiểu thư? Con đoạt vị trí của nàng nhiều năm như vậy còn chưa thỏa mãn hay sao?”
Ta cười, giữa mày giãn ra: “Thẩm ma ma, ngươi có tư cách gì mà dạy dỗ ta? Ngươi chỉ là bà vú mà thôi. Huống hồ ta đây mới là đại tiểu thư Lâm phủ, không phải trước đây chính miệng ngươi thừa nhận là thế sao? Ngươi nói là thùy tai đại tiểu thư Lâm phủ có một nốt ruồi đỏ.”
“Phi!” Nàng nhỏ một ngụm xuống đất: “Tiểu thư nói đúng, ngươi chỉ là đồ tiện nhân bò ra từ bụng ta, chỉ cần ta còn là nương ngươi thì có quyền dạy dỗ ngươi, ta muốn ngươi chết thì ngươi có quyền sống à?”
Nô bọc ở Lâm phủ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, tựa hư chưa từng nghe thấy gì, biểu cảm trước sau không đổi.
Ta giận đến bật cười: “Ngươi là tiện nhân, còn ta thì không. Ngươi tự mình trụy lạc thì liên quan gì đến ta?”
Nương xông tới, giơ tay lên tát ta một bạt tay.
Ta phản ứng không kịp, mặt lệch qua một bên, chắc là bị đánh sưng đỏ rồi.
Ta không nhịn nổi mà siết chặt cánh tay người bên cạnh, trước nay ta chưa từng ôm hy vọng gì với người mẹ này.
Hồi tấm bé xương cốt ta gầy như que củi, nghe nói là vì nàng để dành sữa mẹ cho tiểu thư. Sau đó ma ma già ở phòng bếp nhìn không đặng mới đút nước cơm cho ta, nhờ vậy mới sống nổi.
Lớn hơn một chút, nương chưa từng quản ta mà chỉ cho miếng cơm, khó khăn lắm mới tồn tại được.
Ta lạnh nhạt nói: “Hạnh Nhi, quy tắt tôi tớ xúc phạm bề trên trong phủ là như thế nào?”
Hạnh Nhi hiểu ý: “Bẩm tiểu thư, phạt trượng hai mươi, bán ra khỏi phủ.”
“Vậy cứ thế mà làm.”
“Con dám!”
Không biết Lâm Nhữ Yên đã đến đây từ lúc nào, nàng căm tức nhìn ta: “Có ta ở đây, xem ai dám động vào nàng!”
“Có gì không dám? Lập tức kéo xuống.”
Mọi người nghe được mệnh lệnh lập tức ra tay, cho dù Lâm Nhữ Yên có la to thế nào cũng không nghe.
Ta khổ tâm điều hành trong phủ nhiều năm, từ lâu đã có hình tượng không giận mà uy, mọi người đương nhiên tình nguyện nghe lệnh ta chứ không phải Nhị tiểu thư nửa đường bỗng dưng xuất hiện.
Thấy ta như thế, Lâm Nhữ Yên hung ác liếc mắt, xoay người sai bảo nô bộc đi tìm vợ chồng Lâm đại nhân.
Sau khi Lâm Nhữ Yên quay về thì hắn phải dạy cả hai người chúng ta. Tiếc là Lâm Nhữ Yên không biết được bao nhiêu chữ, hoàn toàn không theo kịp tiến độ của ta.
Tiên sinh hết cách, đành phải bổ túc căn bản cho nàng trước, để ta tự học.
Ta đang chuẩn bị đi tìm tiên sinh, nương ta lại không biết từ đâu mà bước ra.
“Thẩm Chi Ý, tại sao con lại muốn cướp đồ của tiểu thư? Con đoạt vị trí của nàng nhiều năm như vậy còn chưa thỏa mãn hay sao?”
Ta cười, giữa mày giãn ra: “Thẩm ma ma, ngươi có tư cách gì mà dạy dỗ ta? Ngươi chỉ là bà vú mà thôi. Huống hồ ta đây mới là đại tiểu thư Lâm phủ, không phải trước đây chính miệng ngươi thừa nhận là thế sao? Ngươi nói là thùy tai đại tiểu thư Lâm phủ có một nốt ruồi đỏ.”
“Phi!” Nàng nhỏ một ngụm xuống đất: “Tiểu thư nói đúng, ngươi chỉ là đồ tiện nhân bò ra từ bụng ta, chỉ cần ta còn là nương ngươi thì có quyền dạy dỗ ngươi, ta muốn ngươi chết thì ngươi có quyền sống à?”
Nô bọc ở Lâm phủ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, tựa hư chưa từng nghe thấy gì, biểu cảm trước sau không đổi.
Ta giận đến bật cười: “Ngươi là tiện nhân, còn ta thì không. Ngươi tự mình trụy lạc thì liên quan gì đến ta?”
Nương xông tới, giơ tay lên tát ta một bạt tay.
Ta phản ứng không kịp, mặt lệch qua một bên, chắc là bị đánh sưng đỏ rồi.
Ta không nhịn nổi mà siết chặt cánh tay người bên cạnh, trước nay ta chưa từng ôm hy vọng gì với người mẹ này.
Hồi tấm bé xương cốt ta gầy như que củi, nghe nói là vì nàng để dành sữa mẹ cho tiểu thư. Sau đó ma ma già ở phòng bếp nhìn không đặng mới đút nước cơm cho ta, nhờ vậy mới sống nổi.
Lớn hơn một chút, nương chưa từng quản ta mà chỉ cho miếng cơm, khó khăn lắm mới tồn tại được.
Ta lạnh nhạt nói: “Hạnh Nhi, quy tắt tôi tớ xúc phạm bề trên trong phủ là như thế nào?”
Hạnh Nhi hiểu ý: “Bẩm tiểu thư, phạt trượng hai mươi, bán ra khỏi phủ.”
“Vậy cứ thế mà làm.”
“Con dám!”
Không biết Lâm Nhữ Yên đã đến đây từ lúc nào, nàng căm tức nhìn ta: “Có ta ở đây, xem ai dám động vào nàng!”
“Có gì không dám? Lập tức kéo xuống.”
Mọi người nghe được mệnh lệnh lập tức ra tay, cho dù Lâm Nhữ Yên có la to thế nào cũng không nghe.
Ta khổ tâm điều hành trong phủ nhiều năm, từ lâu đã có hình tượng không giận mà uy, mọi người đương nhiên tình nguyện nghe lệnh ta chứ không phải Nhị tiểu thư nửa đường bỗng dưng xuất hiện.
Thấy ta như thế, Lâm Nhữ Yên hung ác liếc mắt, xoay người sai bảo nô bộc đi tìm vợ chồng Lâm đại nhân.
Bình luận truyện