Long Tế Chí Tôn
Chương 272: Đặng Nhất Thu chết
Hoắc Kim Cương ngơ ra, Đặng Nhất Thu cũng cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Một phút sau, Đặng Nhất Thu cười lên bảo: "Được rồi đấy, chồng của cô mới chỉ đạt đến tu vi Tiên Thiên hậu kỳ thôi, cho cậu ta mười cái gan cậu ta cũng không dám tới".
Hoắc Kim Cương cũng thở phào rồi cười nhìn Tần Vũ Hàm: "Người đẹp, đừng mộng tưởng gì nữa, anh nhất định sẽ khiến cô em ngây ngất..."
"Các người dám!", Ngũ Thông Thiên tức giận đỏ cả mặt nhìn hai người kia: "Dám đụng đến sợi lông tơ của cháu gái tôi thì tôi sẽ khiến cho hai người chết không có chỗ chôn!"
"Ông già, nếu ông nói những lời này trước lúc bị trúng Nhuyễn Cân Tán thì có cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám làm gì", Hoắc Kim Cương cười khẩy nói: "Bây giờ ông cũng đã là con cá nằm trên thớt mặc người giày xéo rồi, ông Hoắc đây sợ quá đi à!"
Vừa nói Hoắc Kim Cương vừa định ra tay lột đồ Tần Vũ Hàm.
Bây giờ, Tần Vũ Hàm đã tuyệt vọng rồi.
Những người khác cũng nhắm mắt lại, bọn họ đều là những người trông thấy Tần Vũ Hàm trưởng thành, sao nỡ lòng nhìn cô ta bị lăng nhục được chứ!
Một tiếng "rẹt" vang lên.
Áo ngoài của Tần Vũ Hàm cũng bị xé rách, để lộ ra bờ vai nuột nà.
"Súc sinh, mau dừng tay..."
Ngũ Thông Thiên trợn to mắt, điên cuồng gào lên.
Ầm ầm!
Rầm!
Một tiếng nổ vang lên, bức tường sau đại điện bỗng chốc nổ tung.
Vụn đá văng ra, bụi bay mù mịt.
Hoắc Kim Cương bị dọa đến nỗi rút tay về.
Đặng Nhất Thu thì liên tiếp lùi ba bước, đồng thời che đại đao đang cầm lên trước ngực.
Đến khi khói bụi tản đi hết, có hai người đứng hiên ngang trên lỗ thủng.
"Tiểu Dương, (cháu rể, đồ thối tha...)"
Lúc bọn họ nhìn rõ ràng hai bóng người kia thì không kìm được kinh ngạc hô lên.
"Tiểu Dương, chạy mau, cậu không phải là đối thủ của bọn họ, nhanh ra ngoài gọi anh em vào đây!"
"Đồ thối tha, mau cứu tôi...", giây phút nhìn thấy Trần Dương, Tần Vũ Hàm không thể kìm nén được nữa, cô ta bật khóc.
"Cháu rể, mau, mau cứu Vũ Hàm", Ngũ Thông Thiên vui mừng quá đỗi, hét lên với Trần Dương.
Trần Dương nhìn xuống, lúc anh nhìn thấy Tần Vũ Hàm nằm dưới đất, áo quần xộc xệch thì chợt tức giận.
"Tiểu Bất Điểm, chúng ta xuống thôi!"
Trần Dương kéo Tiểu Bất Điểm, nhảy một mạch xuống dưới.
"Bọn mày vẫn chưa chết sao!", Đặng Nhất Thu kinh ngạc. Nhưng sau đó, ông ta cười gằn nói: "Nhưng cũng chẳng sao, bọn mày tự dâng tới cửa rồi thì đừng trách tao ra tay độc ác".
Giờ phút này, Hoắc Kim Cương cũng đờ người ra. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Trần Dương sẽ xuất hiện ở đây.
Nói thật, đánh lén trên võ đài đã thấy nhục lắm rồi.
Càng nhục hơn là, hắn đã đánh lén rồi còn bị người ta phản đòn lại rớt khỏi võ đài.
Nếu không giết chết Trần Dương thì cả đời hắn không thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này được.
"Tiểu Bất Điểm, mau, dẫn tiểu thư đi khỏi đây", Trần Dương cởi áo khoác ra bọc lấy cơ thể Tần Vũ Hàm.
Tiểu Bất Điểm ôm Tần Vũ Hàm rồi gật đầu nói với Trần Dương: "Cậu chủ, cậu nhất định phải cẩn thận, Đặng Nhất Thu này là cao thủ cảnh giới Phản Phác viên mãn rồi đấy ạ".
"Yên tâm, tôi tính cả rồi!"
Vừa nói, anh lật cổ tay một cái thì Thích Tần đã xuất hiện trong tay.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoắc Kim Cương ôm bụng cười lớn: "Ha ha ha, mày tới để tấu hài à? Lam Long Sứ là tu sĩ Phản Phác đó, búng ngón tay thôi thì mày cũng chết ngắt rồi..."
Hắn còn chưa nói hết thì một luồng khí thế mênh mông đã tỏa ra trên người Trần Dương, Hoắc Kim Cương chợt bị ép đến nằm rạp xuống đất.
Trần Dương thản nhiên nói: "Tao cũng có thể búng một ngón tay nghiền chết mày!"
Cái gì?
Sắc mặt Đặng Nhất Thu thay đổi, sao... sao có thể?
Đám người Đàm Tiểu Long cũng lộ ra vẻ sửng sốt.
Chỉ duy nhất Ngũ Thông Thiên thì cười lớn: "Ha ha ha, kì tài ngút trời, kì tài ngút trời mà! Hai ngày ngắn ngủi mà đã đột phá từ Tiên Thiên hậu kỳ lên cảnh giới Phản Phác rồi!"
Nghe Ngũ Thông Thiên nói thì Đàm Tiểu Long cũng vui mừng hẳn lên: "Tiểu Dương, giỏi lắm!"
"Cháu rể, lão chó già họ Đặng này luyện đến cảnh giới Phản Phác viên mãn đã nhiều năm, chỉ còn một bước nữa là ngưng cương hóa nguyên. Cháu mới đạt đến cảnh giới Phản Phác thôi, mau dẫn Vũ Hàm chạy trốn trước đi, đợi lúc ra được bên ngoài gọi người tới đây, hành hạ ông ta cho đến chết!"
"Lão gia, ông sai rồi", Tiểu Bất Điểm đính chính: "Đúng là cậu chủ vừa mới đạt đến cảnh giới Phản Phác nhưng cậu ấy đã đạt tới Phản Phác hậu kỳ rồi ạ".
Xì xào!
Lời này vừa dứt thì tất cả mọi người có mặt đều ngơ ra.
"Không, sao có thể!", Đặng Nhất Thu không dám tin lắc đầu: "Sao có thể có người tăng vọt cảnh giới trong hai ngày được, không thể nào!"
Hoắc Kim Cương nghe vậy thì bị dọa đến đái ra quần.
Phản Phác sơ kỳ thôi đã có thể nghiền chết hắn rồi, hậu kỳ thì chẳng phải có thể nghiền chết hắn tới mấy lần luôn sao?
"Không đúng, tao biết rồi, chắc chắn mày che giấu tu vi!", Đặng Nhất Thu nhìn Trần Dương nói: "Chẳng trách trên võ đài Hoắc Kim Cương bị mày phản đòn đến bay ra ngoài, thì ra là có Cương Khí Hộ Thể".
Đặng Nhất Thu nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghe vậy thì Trần Dương thầm cười khẩy, đang lo chuyện giải thích tu vi thế nào đây, thằng già này lại cho anh một lời giải thích thỏa đáng luôn rồi.
"Thế thì đã làm sao?" Trần Dương lạnh giọng nói.
"Thằng nhóc, mày chết đi!"
Dứt lời, Đặng Nhất Thu cầm phác đao xông qua, Liên Hoàn Bát Đao mà ông ta tu luyện vẫn là đao pháp bậc cao, đao sau mạnh hơn đao trước, có thể chồng lên tám tầng sức mạnh.
"Keng"
Thích Tần chặn được phác đao.
Hai người chiến đấu, tia lửa văng khắp nơi.
"Đao thứ hai!"
Đao thứ hai vút sang ngay sau đó.
Trần Dương vội dùng Phù Du Công của mình để né đao thứ hai.
"Đao thứ ba"
"Đao thứ tư"
"Đao thứ sáu"
"Đao thứ bảy"
Lúc chém tới nhát đao thứ bảy thì Đặng Nhất Thu đã tích khí thế lên tới cực đỉnh, ông ta cười khẩy nói: "Thằng nhóc, mày né được bảy đao đầu nhưng đao thứ tám này mày có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng!"
Ông ta vừa dứt lời, Trần Dương đã cảm thấy mình bị một luồng khí vây chặt lấy.
"Đao thứ tám!"
"Cậu chủ, Thiên Ma Giáng Thế!", Tiểu Bất Điểm đứng một bên hét lên.
Nghe lời Tiểu Bất Điểm hét, Trần Dương gật đầu rồi điều động chân khí ở đan điền, Cương Khí màu tím hình thành bên ngoài cơ thể anh.
Một ma đầu có ba đầu sau tay xuất hiện sau lưng Trần Dương.
Ngay thời khắc đao thứ tám của Đặng Nhất Thu sắp đánh trúng Trần Dương thì ma đầu kia chợt mở to mắt, lộ ra con ngươi màu đỏ tươi: "Thiên Ma Giáng Thế!"
Trần Dương quát lớn rồi tung ngay ra một cú đấm.
"Ầm!"
Nắm đấm va vào phác đao phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
"Két két két"
Trên bề mặt phác đao chợt xuất hiện nhiều vết nứt.
Gì thế?
Đặng Nhất Thu kinh hãi.
"Rắc!"
Phác đao vỡ nát chỉ trong chớp mắt, mảnh vỡ bắn ra đâm vào cơ thể Đặng Nhất Thu.
"Phụt!"
Đặng Nhất Thu ngửa mặt lên trời điên cuồng phun máu, cơ thể bị mảnh vỡ phác đao đâm nát tươm.
Ông ta không thể sống nữa!
Há!
Tất cả mọi người đều nhịn không được hít sâu vào một hơi.
Quá kinh hoàng!
Một quyền đã giải quyết được tu sĩ cảnh giới Phản Phác viên mãn như Đặng Nhất Thu.
"Yeah, cậu chủ thắng rồi!"
Tiểu Bất Điểm hoan hô.
"Trần Đà chủ vạn tuế, Trần Đà chủ vạn tuế!"
"Tiểu Dương, mau tìm thuốc giải!" Đàm Tiểu Long vội nói.
Trần Dương gật đầu rồi đi tới bên cạnh Đặng Nhất Thu đang hấp hối, lục ra thuốc giải trên người ông ta.
Sau khi cho mọi người uống thuốc giải thì họ đều được hồi phục.
Người đầu tiên đứng dậy là Cảnh Vô Địch, không biết từ lúc nào đã nắm trong tay một cây chùy đồng.
"Lão già chó chết, tôi nói rồi, tôi phải khiến ông chết không toàn thây!"
Vừa nói cây chùy đồng trong tay Cảnh Vô Địch xé gió, đập mạnh sang chỗ Đặng Nhất Thu.
"Bụp bụp bụp"
Mấy tiếng đập liên tiếp vang lên, đập Đặng Nhất Thu thành một đống bầy nhầy rồi mà Cảnh Vô Địch vẫn chưa hả giận, rút thắt lưng ra quật đi quật lại một hồi nữa mới trút hết cơn tức trong lòng ra.
"Mau, cứu sư đệ của tôi với!" Bạch Sát hoảng loạn ôm Hắc Sát, nóng ruột không tả xiết.
"Đừng vội, để tôi!", Trần Dương vội đi sang, xem xét tình hình của Hắc Sát rồi nói: "Không sao, chỉ là mất máu nhiều nên hôn mê thôi. Bây giờ chỉ cần cầm máu, khâu miệng vết thương lại là được".
Vừa nói, Trần Dương vừa điểm những huyệt vị trọng yếu trên người hắn, sau đó móc một số thuốc cầm máu từ túi quần ra, nghiền thành bột rồi rải lên miệng vết thương.
"Cảm ơn cậu nhé Trần Đà chủ, cảm ơn nhiều!", Bạch Sát nhìn Trần Dương với vẻ mặt cảm kích.
"Không có gì!", Trần Dương cười đáp.
Sau khi Đàm Tiểu Long hồi phục sức lực thì vội đứng dậy, hét với Trần Dương: "Tiểu Dương, mau theo tôi đi bảo vệ thành!"
Nói xong thì hắn nói với người ở bên dưới: "Những anh em nào còn có thể đứng lên được thì theo tôi, thời khắc sống còn của Thần Long Giáo đến rồi, đi theo tôi!"
"Giết!"
Một đám người sống lại từ cõi chết đều hạ quyết tâm, vừa nãy nhiều anh em bị Đặng Nhất Thu giết như vậy, bây giờ mà không giết bớt đám đệ tử của Lục Đại Phái thì sao hả dạ được!
“Tiểu Bất Điểm, chăm sóc tốt cho tiểu thư và lão gia, tôi ra ngoài trước”, Trần Dương dặn dò Tiểu Bất Điểm một câu rồi theo ra ngoài.
Bên khác, trên thành lầu của Thần Long Giáo, những anh em thủ thành mười người thì cũng phải chín người chết, chỉ huy cũng sắp tuyệt vọng rồi.
Lúc nhìn thấy đám đệ tử của Lục Đại Phái sắp phá được cổng thành thì không biết trong đám người có ai đó hét lên: "Mau nhìn đi, quân sư dẫn anh em tới chi viện cho chúng ta rồi!"
Tất cả mọi người đều nhìn ra phía sau thì thấy Đàm Tiểu Long hùng hổ dẫn theo mấy nghìn người tới.
"Anh em, giết!"
Nhận lệnh, đệ tử Thần Long Giáo đều xông pha lên giết.
Bên dưới thành lầu, Trương Viễn Kiều thở dài, nhìn đám người Mã Đại Tiêu rồi nói: "Rút thôi, tổng tiến công thất bại rồi!"
Thích Minh đại sư chết rồi, Tịnh Liên sư thái cũng bị thương, ngoài bản thân là Quy Chân sơ kỳ thì những người khác đều là Phản Phác hậu kỳ, lấy gì để đấu với Thần Long Giáo chứ.
Nửa tiếng sau, trên tường thành của Thần Long Giáo vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Cuối cùng Lục Đại Phái cũng đã bị họ đánh lui rồi.
Những người còn sống đều mừng rỡ vì thoát chết.
Sau khi thu dọn xong di thể của những anh em đã mất, Đàm Tiểu Long triệu tập hết tất cả mọi người trong Thần Long Giáo lại.
Nhìn thi thể chất chồng chất chéo dưới đại điện, cùng với Đặng Nhất Thu bị Cảnh Vô Địch đánh nát tươm bằng chùy trên đại điện, không ít người nôn mửa ngay tại đó.
Lúc bấy giờ, Đàm Tiểu Long đứng trên đại điện nhìn tất cả mọi người đứng bên dưới rồi nói: "Lục Đại Phái đã bị đánh lui rồi, nhưng chúng ta cũng đã mất đi rất nhiều anh em. Vừa nãy, Lam Long Sứ đã hạ độc Nhuyễn Cân Tán chúng ta, đồng thời tàn sát mấy chục anh em trên đại điện".
Gì cơ?
Nghe vậy thì rất nhiều người thấy hoang mang.
Vừa nãy bọn họ đều ở bên ngoài thủ thành, không hề biết trong đại điện đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó, quay lời kể của Đàm Tiểu Long, họ cũng đã rõ đầu đuôi câu chuyện, ai nấy đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Chẳng trách vừa nãy chẳng có ai tới chi viện, thì ra đều là do thằng chó già này.
"Đáng chết!"
"Giết hay lắm!"
"Lão tặc này nên bị roi quật cho đến chết!"
Nhìn đám người kích động, Hoắc Kim Cương bị trói trên cột sợ đến đái ra quần.
"Mọi người yên lặng chút, thằng chó già họ Đặng đã bị Hắc Long Sứ đánh chết rồi, bây giờ vẫn còn một kẻ đồng lõa, chính là Hoắc Kim Cương trước mặt mọi người, mọi người muốn xử lí hắn như thế nào?"
"Thiêu chết hắn!"
"Không được, thế thì dễ cho hắn quá, lăng trì hắn đi!"
"Bào cách*!"
*Bào cách là một loại khổ hình dùng lửa để tra tấn, được tiến hành bằng cách trói các tội nhân vào cột sắt nung nóng cho tới khi họ bị "nướng" đến lúc chết.
"Cởi hết đồ treo trên thành lầu, để cho hắn bị đông chết!"
Nghe những lời mọi người nói, Hoắc Kim Cương sợ đến ngất đi.
Một phút sau, Đặng Nhất Thu cười lên bảo: "Được rồi đấy, chồng của cô mới chỉ đạt đến tu vi Tiên Thiên hậu kỳ thôi, cho cậu ta mười cái gan cậu ta cũng không dám tới".
Hoắc Kim Cương cũng thở phào rồi cười nhìn Tần Vũ Hàm: "Người đẹp, đừng mộng tưởng gì nữa, anh nhất định sẽ khiến cô em ngây ngất..."
"Các người dám!", Ngũ Thông Thiên tức giận đỏ cả mặt nhìn hai người kia: "Dám đụng đến sợi lông tơ của cháu gái tôi thì tôi sẽ khiến cho hai người chết không có chỗ chôn!"
"Ông già, nếu ông nói những lời này trước lúc bị trúng Nhuyễn Cân Tán thì có cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám làm gì", Hoắc Kim Cương cười khẩy nói: "Bây giờ ông cũng đã là con cá nằm trên thớt mặc người giày xéo rồi, ông Hoắc đây sợ quá đi à!"
Vừa nói Hoắc Kim Cương vừa định ra tay lột đồ Tần Vũ Hàm.
Bây giờ, Tần Vũ Hàm đã tuyệt vọng rồi.
Những người khác cũng nhắm mắt lại, bọn họ đều là những người trông thấy Tần Vũ Hàm trưởng thành, sao nỡ lòng nhìn cô ta bị lăng nhục được chứ!
Một tiếng "rẹt" vang lên.
Áo ngoài của Tần Vũ Hàm cũng bị xé rách, để lộ ra bờ vai nuột nà.
"Súc sinh, mau dừng tay..."
Ngũ Thông Thiên trợn to mắt, điên cuồng gào lên.
Ầm ầm!
Rầm!
Một tiếng nổ vang lên, bức tường sau đại điện bỗng chốc nổ tung.
Vụn đá văng ra, bụi bay mù mịt.
Hoắc Kim Cương bị dọa đến nỗi rút tay về.
Đặng Nhất Thu thì liên tiếp lùi ba bước, đồng thời che đại đao đang cầm lên trước ngực.
Đến khi khói bụi tản đi hết, có hai người đứng hiên ngang trên lỗ thủng.
"Tiểu Dương, (cháu rể, đồ thối tha...)"
Lúc bọn họ nhìn rõ ràng hai bóng người kia thì không kìm được kinh ngạc hô lên.
"Tiểu Dương, chạy mau, cậu không phải là đối thủ của bọn họ, nhanh ra ngoài gọi anh em vào đây!"
"Đồ thối tha, mau cứu tôi...", giây phút nhìn thấy Trần Dương, Tần Vũ Hàm không thể kìm nén được nữa, cô ta bật khóc.
"Cháu rể, mau, mau cứu Vũ Hàm", Ngũ Thông Thiên vui mừng quá đỗi, hét lên với Trần Dương.
Trần Dương nhìn xuống, lúc anh nhìn thấy Tần Vũ Hàm nằm dưới đất, áo quần xộc xệch thì chợt tức giận.
"Tiểu Bất Điểm, chúng ta xuống thôi!"
Trần Dương kéo Tiểu Bất Điểm, nhảy một mạch xuống dưới.
"Bọn mày vẫn chưa chết sao!", Đặng Nhất Thu kinh ngạc. Nhưng sau đó, ông ta cười gằn nói: "Nhưng cũng chẳng sao, bọn mày tự dâng tới cửa rồi thì đừng trách tao ra tay độc ác".
Giờ phút này, Hoắc Kim Cương cũng đờ người ra. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Trần Dương sẽ xuất hiện ở đây.
Nói thật, đánh lén trên võ đài đã thấy nhục lắm rồi.
Càng nhục hơn là, hắn đã đánh lén rồi còn bị người ta phản đòn lại rớt khỏi võ đài.
Nếu không giết chết Trần Dương thì cả đời hắn không thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này được.
"Tiểu Bất Điểm, mau, dẫn tiểu thư đi khỏi đây", Trần Dương cởi áo khoác ra bọc lấy cơ thể Tần Vũ Hàm.
Tiểu Bất Điểm ôm Tần Vũ Hàm rồi gật đầu nói với Trần Dương: "Cậu chủ, cậu nhất định phải cẩn thận, Đặng Nhất Thu này là cao thủ cảnh giới Phản Phác viên mãn rồi đấy ạ".
"Yên tâm, tôi tính cả rồi!"
Vừa nói, anh lật cổ tay một cái thì Thích Tần đã xuất hiện trong tay.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoắc Kim Cương ôm bụng cười lớn: "Ha ha ha, mày tới để tấu hài à? Lam Long Sứ là tu sĩ Phản Phác đó, búng ngón tay thôi thì mày cũng chết ngắt rồi..."
Hắn còn chưa nói hết thì một luồng khí thế mênh mông đã tỏa ra trên người Trần Dương, Hoắc Kim Cương chợt bị ép đến nằm rạp xuống đất.
Trần Dương thản nhiên nói: "Tao cũng có thể búng một ngón tay nghiền chết mày!"
Cái gì?
Sắc mặt Đặng Nhất Thu thay đổi, sao... sao có thể?
Đám người Đàm Tiểu Long cũng lộ ra vẻ sửng sốt.
Chỉ duy nhất Ngũ Thông Thiên thì cười lớn: "Ha ha ha, kì tài ngút trời, kì tài ngút trời mà! Hai ngày ngắn ngủi mà đã đột phá từ Tiên Thiên hậu kỳ lên cảnh giới Phản Phác rồi!"
Nghe Ngũ Thông Thiên nói thì Đàm Tiểu Long cũng vui mừng hẳn lên: "Tiểu Dương, giỏi lắm!"
"Cháu rể, lão chó già họ Đặng này luyện đến cảnh giới Phản Phác viên mãn đã nhiều năm, chỉ còn một bước nữa là ngưng cương hóa nguyên. Cháu mới đạt đến cảnh giới Phản Phác thôi, mau dẫn Vũ Hàm chạy trốn trước đi, đợi lúc ra được bên ngoài gọi người tới đây, hành hạ ông ta cho đến chết!"
"Lão gia, ông sai rồi", Tiểu Bất Điểm đính chính: "Đúng là cậu chủ vừa mới đạt đến cảnh giới Phản Phác nhưng cậu ấy đã đạt tới Phản Phác hậu kỳ rồi ạ".
Xì xào!
Lời này vừa dứt thì tất cả mọi người có mặt đều ngơ ra.
"Không, sao có thể!", Đặng Nhất Thu không dám tin lắc đầu: "Sao có thể có người tăng vọt cảnh giới trong hai ngày được, không thể nào!"
Hoắc Kim Cương nghe vậy thì bị dọa đến đái ra quần.
Phản Phác sơ kỳ thôi đã có thể nghiền chết hắn rồi, hậu kỳ thì chẳng phải có thể nghiền chết hắn tới mấy lần luôn sao?
"Không đúng, tao biết rồi, chắc chắn mày che giấu tu vi!", Đặng Nhất Thu nhìn Trần Dương nói: "Chẳng trách trên võ đài Hoắc Kim Cương bị mày phản đòn đến bay ra ngoài, thì ra là có Cương Khí Hộ Thể".
Đặng Nhất Thu nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghe vậy thì Trần Dương thầm cười khẩy, đang lo chuyện giải thích tu vi thế nào đây, thằng già này lại cho anh một lời giải thích thỏa đáng luôn rồi.
"Thế thì đã làm sao?" Trần Dương lạnh giọng nói.
"Thằng nhóc, mày chết đi!"
Dứt lời, Đặng Nhất Thu cầm phác đao xông qua, Liên Hoàn Bát Đao mà ông ta tu luyện vẫn là đao pháp bậc cao, đao sau mạnh hơn đao trước, có thể chồng lên tám tầng sức mạnh.
"Keng"
Thích Tần chặn được phác đao.
Hai người chiến đấu, tia lửa văng khắp nơi.
"Đao thứ hai!"
Đao thứ hai vút sang ngay sau đó.
Trần Dương vội dùng Phù Du Công của mình để né đao thứ hai.
"Đao thứ ba"
"Đao thứ tư"
"Đao thứ sáu"
"Đao thứ bảy"
Lúc chém tới nhát đao thứ bảy thì Đặng Nhất Thu đã tích khí thế lên tới cực đỉnh, ông ta cười khẩy nói: "Thằng nhóc, mày né được bảy đao đầu nhưng đao thứ tám này mày có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng!"
Ông ta vừa dứt lời, Trần Dương đã cảm thấy mình bị một luồng khí vây chặt lấy.
"Đao thứ tám!"
"Cậu chủ, Thiên Ma Giáng Thế!", Tiểu Bất Điểm đứng một bên hét lên.
Nghe lời Tiểu Bất Điểm hét, Trần Dương gật đầu rồi điều động chân khí ở đan điền, Cương Khí màu tím hình thành bên ngoài cơ thể anh.
Một ma đầu có ba đầu sau tay xuất hiện sau lưng Trần Dương.
Ngay thời khắc đao thứ tám của Đặng Nhất Thu sắp đánh trúng Trần Dương thì ma đầu kia chợt mở to mắt, lộ ra con ngươi màu đỏ tươi: "Thiên Ma Giáng Thế!"
Trần Dương quát lớn rồi tung ngay ra một cú đấm.
"Ầm!"
Nắm đấm va vào phác đao phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
"Két két két"
Trên bề mặt phác đao chợt xuất hiện nhiều vết nứt.
Gì thế?
Đặng Nhất Thu kinh hãi.
"Rắc!"
Phác đao vỡ nát chỉ trong chớp mắt, mảnh vỡ bắn ra đâm vào cơ thể Đặng Nhất Thu.
"Phụt!"
Đặng Nhất Thu ngửa mặt lên trời điên cuồng phun máu, cơ thể bị mảnh vỡ phác đao đâm nát tươm.
Ông ta không thể sống nữa!
Há!
Tất cả mọi người đều nhịn không được hít sâu vào một hơi.
Quá kinh hoàng!
Một quyền đã giải quyết được tu sĩ cảnh giới Phản Phác viên mãn như Đặng Nhất Thu.
"Yeah, cậu chủ thắng rồi!"
Tiểu Bất Điểm hoan hô.
"Trần Đà chủ vạn tuế, Trần Đà chủ vạn tuế!"
"Tiểu Dương, mau tìm thuốc giải!" Đàm Tiểu Long vội nói.
Trần Dương gật đầu rồi đi tới bên cạnh Đặng Nhất Thu đang hấp hối, lục ra thuốc giải trên người ông ta.
Sau khi cho mọi người uống thuốc giải thì họ đều được hồi phục.
Người đầu tiên đứng dậy là Cảnh Vô Địch, không biết từ lúc nào đã nắm trong tay một cây chùy đồng.
"Lão già chó chết, tôi nói rồi, tôi phải khiến ông chết không toàn thây!"
Vừa nói cây chùy đồng trong tay Cảnh Vô Địch xé gió, đập mạnh sang chỗ Đặng Nhất Thu.
"Bụp bụp bụp"
Mấy tiếng đập liên tiếp vang lên, đập Đặng Nhất Thu thành một đống bầy nhầy rồi mà Cảnh Vô Địch vẫn chưa hả giận, rút thắt lưng ra quật đi quật lại một hồi nữa mới trút hết cơn tức trong lòng ra.
"Mau, cứu sư đệ của tôi với!" Bạch Sát hoảng loạn ôm Hắc Sát, nóng ruột không tả xiết.
"Đừng vội, để tôi!", Trần Dương vội đi sang, xem xét tình hình của Hắc Sát rồi nói: "Không sao, chỉ là mất máu nhiều nên hôn mê thôi. Bây giờ chỉ cần cầm máu, khâu miệng vết thương lại là được".
Vừa nói, Trần Dương vừa điểm những huyệt vị trọng yếu trên người hắn, sau đó móc một số thuốc cầm máu từ túi quần ra, nghiền thành bột rồi rải lên miệng vết thương.
"Cảm ơn cậu nhé Trần Đà chủ, cảm ơn nhiều!", Bạch Sát nhìn Trần Dương với vẻ mặt cảm kích.
"Không có gì!", Trần Dương cười đáp.
Sau khi Đàm Tiểu Long hồi phục sức lực thì vội đứng dậy, hét với Trần Dương: "Tiểu Dương, mau theo tôi đi bảo vệ thành!"
Nói xong thì hắn nói với người ở bên dưới: "Những anh em nào còn có thể đứng lên được thì theo tôi, thời khắc sống còn của Thần Long Giáo đến rồi, đi theo tôi!"
"Giết!"
Một đám người sống lại từ cõi chết đều hạ quyết tâm, vừa nãy nhiều anh em bị Đặng Nhất Thu giết như vậy, bây giờ mà không giết bớt đám đệ tử của Lục Đại Phái thì sao hả dạ được!
“Tiểu Bất Điểm, chăm sóc tốt cho tiểu thư và lão gia, tôi ra ngoài trước”, Trần Dương dặn dò Tiểu Bất Điểm một câu rồi theo ra ngoài.
Bên khác, trên thành lầu của Thần Long Giáo, những anh em thủ thành mười người thì cũng phải chín người chết, chỉ huy cũng sắp tuyệt vọng rồi.
Lúc nhìn thấy đám đệ tử của Lục Đại Phái sắp phá được cổng thành thì không biết trong đám người có ai đó hét lên: "Mau nhìn đi, quân sư dẫn anh em tới chi viện cho chúng ta rồi!"
Tất cả mọi người đều nhìn ra phía sau thì thấy Đàm Tiểu Long hùng hổ dẫn theo mấy nghìn người tới.
"Anh em, giết!"
Nhận lệnh, đệ tử Thần Long Giáo đều xông pha lên giết.
Bên dưới thành lầu, Trương Viễn Kiều thở dài, nhìn đám người Mã Đại Tiêu rồi nói: "Rút thôi, tổng tiến công thất bại rồi!"
Thích Minh đại sư chết rồi, Tịnh Liên sư thái cũng bị thương, ngoài bản thân là Quy Chân sơ kỳ thì những người khác đều là Phản Phác hậu kỳ, lấy gì để đấu với Thần Long Giáo chứ.
Nửa tiếng sau, trên tường thành của Thần Long Giáo vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Cuối cùng Lục Đại Phái cũng đã bị họ đánh lui rồi.
Những người còn sống đều mừng rỡ vì thoát chết.
Sau khi thu dọn xong di thể của những anh em đã mất, Đàm Tiểu Long triệu tập hết tất cả mọi người trong Thần Long Giáo lại.
Nhìn thi thể chất chồng chất chéo dưới đại điện, cùng với Đặng Nhất Thu bị Cảnh Vô Địch đánh nát tươm bằng chùy trên đại điện, không ít người nôn mửa ngay tại đó.
Lúc bấy giờ, Đàm Tiểu Long đứng trên đại điện nhìn tất cả mọi người đứng bên dưới rồi nói: "Lục Đại Phái đã bị đánh lui rồi, nhưng chúng ta cũng đã mất đi rất nhiều anh em. Vừa nãy, Lam Long Sứ đã hạ độc Nhuyễn Cân Tán chúng ta, đồng thời tàn sát mấy chục anh em trên đại điện".
Gì cơ?
Nghe vậy thì rất nhiều người thấy hoang mang.
Vừa nãy bọn họ đều ở bên ngoài thủ thành, không hề biết trong đại điện đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó, quay lời kể của Đàm Tiểu Long, họ cũng đã rõ đầu đuôi câu chuyện, ai nấy đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Chẳng trách vừa nãy chẳng có ai tới chi viện, thì ra đều là do thằng chó già này.
"Đáng chết!"
"Giết hay lắm!"
"Lão tặc này nên bị roi quật cho đến chết!"
Nhìn đám người kích động, Hoắc Kim Cương bị trói trên cột sợ đến đái ra quần.
"Mọi người yên lặng chút, thằng chó già họ Đặng đã bị Hắc Long Sứ đánh chết rồi, bây giờ vẫn còn một kẻ đồng lõa, chính là Hoắc Kim Cương trước mặt mọi người, mọi người muốn xử lí hắn như thế nào?"
"Thiêu chết hắn!"
"Không được, thế thì dễ cho hắn quá, lăng trì hắn đi!"
"Bào cách*!"
*Bào cách là một loại khổ hình dùng lửa để tra tấn, được tiến hành bằng cách trói các tội nhân vào cột sắt nung nóng cho tới khi họ bị "nướng" đến lúc chết.
"Cởi hết đồ treo trên thành lầu, để cho hắn bị đông chết!"
Nghe những lời mọi người nói, Hoắc Kim Cương sợ đến ngất đi.
Bình luận truyện