Long Tế Chí Tôn
Chương 326: Đứa bé chào đời
Những tiếng rên rỉ vang lên không dứt.
Kèm theo đó là tiếng phượng hoàng gáy.
Đại sảnh bỗng chốc yên tĩnh trở lại.
"A-ca, anh ở lại với em hai ngày nữa được không?"
Diêu Nhân Nhân nằm trên người Trần Dương, những ngón tay trắng nõn của cô ta ôm lấy ngực anh.
"Chỉ hai ngày thôi, được không?"
Trần Dương nở nụ cười gượng gạo, nhìn Diêu Nhân Nhân cầu xin, cũng không đành lòng từ chối, nói: "Hai ngày thôi đấy nhé!"
"Có thật không?"
Diêu Nhân Nhân vô cùng mừng rỡ!
"Nào a-ca, chúng ta tiếp tục đi, không còn nhiều thời gian...”
Nói xong, cô ta lại trở thành một nữ hiệp sĩ lần nữa.
"Em phải để cho anh thở cái đã chứ...”
Anh chưa kịp nói xong đã bị đôi môi anh đào của cô gái chặn lại, họ lại làm thêm lần nữa.
Cùng lúc đó, tại sân sau của trang viên nhà họ Trần ở thành phố Tây Xuyên.
Đệ tử Nga My đang cuống hết cả lên.
Phương Di vội vã nói: "Mau lên, nước ối của cô Mục bị vỡ rồi, gọi cấp cứu đi nhanh lên”.
"Không được, không kịp nữa rồi”.
Lúc này, Mục Tư Tư đã gần như ngất đi, Phương Di gọi một vài đệ tử đến, bế Mục Tư Tư lên giường.
"Cô định làm gì?"
Phương Di nói: "Cô Mục quá yếu, tôi sợ không đợi được xe cấp cứu đến”.
"Thanh Uyển, cô truyền nội lực vào trong cơ thể của cô ấy đi, tôi sẽ đỡ đẻ cho cô ấy!"
"Không, tôi không làm đâu”.
Cô ta thu nhận Mục Tư Tư đã là tốt bụng lắm rồi, giờ lại phải đỡ đẻ đứa con hoang của tên Trần Dương súc sinh kia, nghĩ đến đây cô ta liền cảm thấy khó chịu.
"Sư thái... sư thái, làm ơn, cứu tôi với...”, Mục Tư Tư nắm lấy tay Phương Di trong lúc nửa tỉnh nửa mê: "Cứu con của tôi...”
Phương Di cảm động trước tình mẫu tử của Mục Tư Tư, cô ấy gật đầu nói: "Cô Mục, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức”.
"Mau đi lấy nước nóng đi, tìm chút đồ ăn bón cho cô Mục nữa”.
Trong khi hướng dẫn các đệ tử của mình, cô ấy liên tục truyền nội lực vào cơ thể Mục Tư Tư.
Cảm nhận được một sự ấm áp truyền vào cơ thể, Mục Tư Tư cũng dần tỉnh táo lại.
"Rặn đi, cô Mục!"
"A...”
Khuôn mặt của Mục Tư Tư đau đớn vặn vẹo, những đường gân trên tay đang nắm lấy chiếc chăn nổi hết lên.
"Thêm nữa đi, đầu của đứa nhỏ đã ra đến ngoài rồi”.
"A...”
Lại một tiếng kêu đau đớn khác.
Thanh Uyển sư thái ở bên cạnh không chịu nổi nữa.
"Tôi sẽ truyền nội lực, cô đỡ đẻ giúp cô ấy đi”.
Nói xong, cô ta bước đến bên cạnh Mục Tư Tư, đặt tay lên vai Mục Tư Tư.
"Ừ”.
"Cô Mục, cô nghỉ một lát đi, rồi rặn mạnh một cái nữa nhé ”.
Hầu hết các đệ tử của núi Nga My đều sinh ra trên núi, Phương Di mặc dù chưa từng sinh con nhưng cũng đã nhìn thấy bà đỡ đỡ đẻ như thế nào rồi.
Mục Tư Tư thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, môi trắng bệch.
"A...”
Cuối cùng, cùng với một tiếng khóc, đứa bé đã chào đời.
"Ra rồi, ra rồi, là một bé gái xinh xắn”.
Phương Di đặt đứa bé bên cạnh Mục Tư Tư, nhìn hình hài nhỏ bé ấy, một cảm giác thân thuộc ngay lập tức dâng lên trong lòng cô ta.
“Phương Di, chúng ta đi tìm cậu Trần đi. Bây giờ đứa nhỏ đã ra đời, cô ấy không thích hợp ở lại đây nữa”, Thanh Uyển sư thái lạnh lùng nói.
"Không được!"
"Không thể!"
Phương Di và Mục Tư Tư cùng nói.
Mục Tư Tư vừa khóc vừa van xin: "Thanh Uyển sư thái, xin đừng đuổi chúng tôi đi, họ sẽ mang con tôi đi mất”.
Thanh Uyển sư thái cau mày nói: "Cậu Trần chắc không làm thế đâu?"
Đang nói chuyện, thì có tiếng bước chân xôn xao ngoài cửa, nghe có vẻ là có rất nhiều người đang đến.
Có người đến.
Phương Di và Thanh Uyển cùng nhìn ra cửa.
"Cốc cốc cốc!"
Gõ cửa, Trần Toàn đứng bên ngoài hét lên: "Thanh Uyển sư thái, Phương Di sư thái, tôi vào được không?"
"Cậu Trần, mời vào”.
Cửa mở, Trần Toàn dẫn theo Lương Khiết, Trần Nguyên và hàng chục con cháu nhà họ Trần bước vào phòng.
Lúc này trong phòng nồng nặc mùi máu tanh, mọi người không khỏi lấy tay che miệng, che mũi.
"Đứa nhỏ sinh rồi à?"
Trần Toàn mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói với Thanh Uyển sư thái: "Làm phiền sư thái chăm sóc em dâu tôi rồi”.
Thanh Uyển sư thái không nói gì, chỉ chào nhẹ một tiếng.
Lương Khiết tiến lên một bước, đi tới bên giường, nhìn đứa bé đang ngủ trong chiếc tã lót, nở nụ cười: "Tư Tư, vất vả cho em rồi. Hôm nay bọn chị tới là để đón em về”.
"Không, tôi không về với các người đâu”.
Mục Tư Tư ôm chặt lấy đứa bé, lắc đầu nói: "Các người muốn giết con của tôi”.
Nghe vậy, sắc mặt Lương Khiết chợt cứng đờ, cô ta lập tức cười nói: "Tư Tư, em nói lung tung gì vậy, bọn chị là người thân của em, làm sao có thể hại con em được?"
"Tư Tư, cô yên tâm, chúng tôi hứa sẽ không làm hại con bé”.
"Đúng đó, Tư Tư, chúng tôi là chú bác của đứa nhỏ, sao làm hại đứa nhỏ được”.
Con cháu nhà họ Trần liên tục an ủi Mục Tư Tư.
Nhưng với những gì đã xảy ra trước đó, Mục Tư Tư hoàn toàn không tin những gì họ nói nữa.
“Không, tôi không đi”, Mục Tư Tư kiên quyết nói: “Tôi sẽ ở lại đây đợi Tiểu Lỗi đến đón”.
Haizz!
“Tư Tư, mặc dù nói ra lời này có hơi tàn nhẫn, nhưng tôi phải nói với cô rằng Tiểu Lỗi đã chết rồi, cô đừng ảo tưởng nữa”, Trần Toàn bước đến bên cạnh Lương Khiết, chân thành nhìn Mục Tư Tư, nói: "Trước đây chúng tôi không suy nghĩ thấu đáo, làm tổn thương cô, bây giờ bọn tôi biết sai rồi, cho chúng tôi một cơ hội để bù đắp lỗi lầm được không?"
"Tiểu Lỗi chưa chết, anh ấy chưa chết, anh ấy nhất định sẽ về đón tôi”.
“Sao cô lại ương thế chứ?”, Trần Toàn hơi khó chịu, nhưng dưới sự chú ý của Thanh Uyển sư thái và Phương Di sư thái, hắn không dám nổi điên lên.
“Tư Tư, có phải cô nhất quyết không đi cùng bọn tôi không?”, Lương Khiết cũng trở nên khó chịu.
"Trừ phi Tiểu Lỗi tới đón, không thì tôi sẽ không rời khỏi đây”.
“Chị dâu, sao chị lại cố chấp với không hiểu chuyện như vậy?”, Trần Nguyên chen vào nói: “Chị quấy rầy sư thái lâu như vậy rồi, vẫn còn mặt dày muốn ở lại sao?
"Đúng vậy, sao nói nhẹ cứ không nghe thế nhỉ?"
"Cô như thế này, người khác lại tưởng rằng nhà họ Trần chúng tôi đang ngược đãi cô đấy”.
Con cháu nhà họ Trần phút trước vẫn còn ngon ngọt thuyết phục, phút sau họ đã bắt đầu chỉ trích.
Mục Tư Tư cười lạnh lùng, đây mới chính là bộ mặt thật của nhà họ Trần.
"Tiểu Lỗi đi làm việc gì, các người có cần tôi nói ra không?"
Nghe vậy, Trần Toàn và những người khác đều sững sờ, sau đó vẻ mặt của mọi người đều trở nên rúm ró khó coi.
“Được rồi, đừng nói nữa, nếu cô đã không muốn về với chúng tôi thì chúng tôi cũng không ép cô nữa”, Trần Toàn nói với Mục Tư Tư: “Tôi hy vọng cô có thể tự lo cho mình”.
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.
Trần Nguyên và những người khác cũng theo sau hắn, khó chịu rời đi.
"Haizz, người một nhà thì phải thương lấy nhau chứ”.
Sau khi buông một câu nói đầy giả tạo, Lương Khiết liền bỏ đi trên chiếc giày cao gót.
Cả nhóm rời sân sau, đến căn phòng bí mật mà ông cụ Trần đã bế quan trước đó.
Họ không thể ngờ rằng Mục Tư Tư sẽ dùng việc đó để đe dọa họ.
Tính sai rồi, tính sai mất rồi.
Mục Tư Tư biết về chuyện nhà họ Trần gia nhập Thần Long Giáo, nếu cô ta nói với Thanh Uyển sư thái về điều đó.
Thì nhà họ Trần sẽ toang mất.
"Chúng ta trước hết đừng hành động hấp tấp, đừng chọc tức cô ta, ngộ nhỡ cô ta mà phát điên lên, nói ra chuyện này thì chúng ta phải làm thế nào?"
Trần Thiên Tông cũng hết sức lo lắng, sớm biết thế này thì đã không dung túng cho Trần Lỗi rồi, đáng lẽ ra nên tiêu diệt thằng nhóc đó ngay từ đầu mới phải, nếu làm thế thì có phải giờ không xảy ra chuyện này rồi không?
"Theo tôi, chúng ta có thể cho cô ta...”
Trần Nguyên làm động tác cắt cổ.
“Không, không được”, Lương Khiết vội vàng nói: “Cậu nghĩ mấy người ở núi Nga My là đồ ngu à? Nếu biết nhà họ Trần chúng ta giết Mục Tư Tư, họ sẽ để yên chắc?
Điều này...
Trần Nguyên gãi đầu, tỏ vẻ xấu hổ.
"Vậy phải làm sao đây? Đứa nhỏ còn sống ngày nào, thì ngày đó nhà họ Trần chúng ta đừng hòng mà ngóc đầu lên được”.
"Phải, thứ nghiệt chủng đó không được ở lại thế giới này!"
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa”, Trần Toàn sốt ruột kêu lên: “Các người giỏi thì đi mà làm”.
Một câu nói của hắn thôi, mà đã khiến tất cả mọi người ngừng nói.
Haizz!
"Nếu lúc đầu ông cụ không đưa chúng ta gia nhập Thần Long Giáo thì có phải đã tốt hơn rồi không”.
"Ừ, ông cụ già rồi, lú lẫn hết cả!"
"Hối hận chết được, biết thế lúc đầu phản đối cho xong”.
Lúc này không biết ai đã nói một câu, mọi người thấy thế liền hùa theo.
Nghe những gì họ nói, Trần Thiên Tông cũng cho là phải, lúc đầu, khi ông cụ Trần đề nghị họ gia nhập Thần Long Giáo, ông ta cũng không tán thành.
Nhưng uy danh của ông cụ Trần quá lớn, ông ta có phản đối cũng chả có tác dụng gì.
“Thôi đi, các người dám nói vậy về ông cụ à?”, Trần Thiên Tông nghiêm mặt, bày ra vẻ một trưởng tộc nên có: “Nếu còn để tôi nghe thấy các người nói về ông cụ như vậy lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu. "
Nhìn thấy trưởng tộc tức giận, mọi người đều lần lượt ngậm miệng lại.
"Này, tôi có một cách rất hay!"
Mọi người đều nhìn về phía Trần Nguyên, nói: "Cách gì?"
“Tiểu Nguyên, cậu mau nói đi!”, Trần Toàn sốt ruột.
Thực lòng mà nói, hắn lo lắng hơn ai hết, nếu để đứa trẻ lớn lên thì sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra.
Khi đó, hắn sẽ bị hàng nghìn người chỉ trỏ, bị mọi người phỉ nhổ.
Mọi thứ hắn có bây giờ sẽ mất hết.
Và cũng đừng có hòng mà mơ tưởng đến chức trưởng tộc nhà họ Trần.
"Sau khi Tiểu Lỗi chết, tâm trạng của Mục Tư Tư không được tốt lắm. Bây giờ đứa bé là điểm tựa duy nhất của cô ta. Nếu chúng ta bắt cóc đứa bé, mọi người nói xem cô ta có suy sụp không, có phát điên lên không?"
“Nếu cô ta phát điên rồi làm càn thì sao?”, ai đó lo lắng hỏi.
"Thì cứ để cô ta làm càn đi, cô ta phát điên rồi, ai mà tin được những gì người điên nói cơ chứ?"
"Đúng vậy, chỉ cần chúng ta chứng minh được cô ta bị điên, đệ tử núi Nga My sẽ không tin lời cô ta nói nữa”.
Trần Toàn nghe vậy thì rất đỗi vui mừng, không khỏi vỗ vỗ vai Trần Nguyên: "Cậu giỏi lắm”.
"Tuy nhiên, sân sau có rất nhiều đệ tử Nga My, đến gần còn khó nữa là, sao bắt đứa bé đi được?"
"Đúng thế!"
Nhiều người nản lòng.
Trần Nguyên cười nói: "Tôi có cách!"
Mười giờ tối, một bóng đen đi tới nơi giao nhau giữa sân sau và sân trước.
"Tiểu Phượng, Tiểu Phượng”.
Cái bóng khẽ gọi.
"Anh Nguyên”.
Một mùi hương ập đến, ngay lập tức lao vào vòng tay của cái bóng đen.
"Tiểu Phượng, anh nhớ em chết đi được”.
"Anh Nguyên, em cũng rất nhớ anh”.
"Không nói nhiều nữa nào, để anh Nguyên kiểm tra cơ thể em trước đã nhé”.
Sau một phút, cái bóng đen rùng mình, nằm trên người Tiểu Phượng thở hổn hển.
“Anh Nguyên, anh vào chưa đấy?”, Tiểu Phượng hỏi.
"Anh... anh chưa, từ từ, để anh lấy tinh thần đã!"
Kèm theo đó là tiếng phượng hoàng gáy.
Đại sảnh bỗng chốc yên tĩnh trở lại.
"A-ca, anh ở lại với em hai ngày nữa được không?"
Diêu Nhân Nhân nằm trên người Trần Dương, những ngón tay trắng nõn của cô ta ôm lấy ngực anh.
"Chỉ hai ngày thôi, được không?"
Trần Dương nở nụ cười gượng gạo, nhìn Diêu Nhân Nhân cầu xin, cũng không đành lòng từ chối, nói: "Hai ngày thôi đấy nhé!"
"Có thật không?"
Diêu Nhân Nhân vô cùng mừng rỡ!
"Nào a-ca, chúng ta tiếp tục đi, không còn nhiều thời gian...”
Nói xong, cô ta lại trở thành một nữ hiệp sĩ lần nữa.
"Em phải để cho anh thở cái đã chứ...”
Anh chưa kịp nói xong đã bị đôi môi anh đào của cô gái chặn lại, họ lại làm thêm lần nữa.
Cùng lúc đó, tại sân sau của trang viên nhà họ Trần ở thành phố Tây Xuyên.
Đệ tử Nga My đang cuống hết cả lên.
Phương Di vội vã nói: "Mau lên, nước ối của cô Mục bị vỡ rồi, gọi cấp cứu đi nhanh lên”.
"Không được, không kịp nữa rồi”.
Lúc này, Mục Tư Tư đã gần như ngất đi, Phương Di gọi một vài đệ tử đến, bế Mục Tư Tư lên giường.
"Cô định làm gì?"
Phương Di nói: "Cô Mục quá yếu, tôi sợ không đợi được xe cấp cứu đến”.
"Thanh Uyển, cô truyền nội lực vào trong cơ thể của cô ấy đi, tôi sẽ đỡ đẻ cho cô ấy!"
"Không, tôi không làm đâu”.
Cô ta thu nhận Mục Tư Tư đã là tốt bụng lắm rồi, giờ lại phải đỡ đẻ đứa con hoang của tên Trần Dương súc sinh kia, nghĩ đến đây cô ta liền cảm thấy khó chịu.
"Sư thái... sư thái, làm ơn, cứu tôi với...”, Mục Tư Tư nắm lấy tay Phương Di trong lúc nửa tỉnh nửa mê: "Cứu con của tôi...”
Phương Di cảm động trước tình mẫu tử của Mục Tư Tư, cô ấy gật đầu nói: "Cô Mục, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức”.
"Mau đi lấy nước nóng đi, tìm chút đồ ăn bón cho cô Mục nữa”.
Trong khi hướng dẫn các đệ tử của mình, cô ấy liên tục truyền nội lực vào cơ thể Mục Tư Tư.
Cảm nhận được một sự ấm áp truyền vào cơ thể, Mục Tư Tư cũng dần tỉnh táo lại.
"Rặn đi, cô Mục!"
"A...”
Khuôn mặt của Mục Tư Tư đau đớn vặn vẹo, những đường gân trên tay đang nắm lấy chiếc chăn nổi hết lên.
"Thêm nữa đi, đầu của đứa nhỏ đã ra đến ngoài rồi”.
"A...”
Lại một tiếng kêu đau đớn khác.
Thanh Uyển sư thái ở bên cạnh không chịu nổi nữa.
"Tôi sẽ truyền nội lực, cô đỡ đẻ giúp cô ấy đi”.
Nói xong, cô ta bước đến bên cạnh Mục Tư Tư, đặt tay lên vai Mục Tư Tư.
"Ừ”.
"Cô Mục, cô nghỉ một lát đi, rồi rặn mạnh một cái nữa nhé ”.
Hầu hết các đệ tử của núi Nga My đều sinh ra trên núi, Phương Di mặc dù chưa từng sinh con nhưng cũng đã nhìn thấy bà đỡ đỡ đẻ như thế nào rồi.
Mục Tư Tư thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, môi trắng bệch.
"A...”
Cuối cùng, cùng với một tiếng khóc, đứa bé đã chào đời.
"Ra rồi, ra rồi, là một bé gái xinh xắn”.
Phương Di đặt đứa bé bên cạnh Mục Tư Tư, nhìn hình hài nhỏ bé ấy, một cảm giác thân thuộc ngay lập tức dâng lên trong lòng cô ta.
“Phương Di, chúng ta đi tìm cậu Trần đi. Bây giờ đứa nhỏ đã ra đời, cô ấy không thích hợp ở lại đây nữa”, Thanh Uyển sư thái lạnh lùng nói.
"Không được!"
"Không thể!"
Phương Di và Mục Tư Tư cùng nói.
Mục Tư Tư vừa khóc vừa van xin: "Thanh Uyển sư thái, xin đừng đuổi chúng tôi đi, họ sẽ mang con tôi đi mất”.
Thanh Uyển sư thái cau mày nói: "Cậu Trần chắc không làm thế đâu?"
Đang nói chuyện, thì có tiếng bước chân xôn xao ngoài cửa, nghe có vẻ là có rất nhiều người đang đến.
Có người đến.
Phương Di và Thanh Uyển cùng nhìn ra cửa.
"Cốc cốc cốc!"
Gõ cửa, Trần Toàn đứng bên ngoài hét lên: "Thanh Uyển sư thái, Phương Di sư thái, tôi vào được không?"
"Cậu Trần, mời vào”.
Cửa mở, Trần Toàn dẫn theo Lương Khiết, Trần Nguyên và hàng chục con cháu nhà họ Trần bước vào phòng.
Lúc này trong phòng nồng nặc mùi máu tanh, mọi người không khỏi lấy tay che miệng, che mũi.
"Đứa nhỏ sinh rồi à?"
Trần Toàn mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói với Thanh Uyển sư thái: "Làm phiền sư thái chăm sóc em dâu tôi rồi”.
Thanh Uyển sư thái không nói gì, chỉ chào nhẹ một tiếng.
Lương Khiết tiến lên một bước, đi tới bên giường, nhìn đứa bé đang ngủ trong chiếc tã lót, nở nụ cười: "Tư Tư, vất vả cho em rồi. Hôm nay bọn chị tới là để đón em về”.
"Không, tôi không về với các người đâu”.
Mục Tư Tư ôm chặt lấy đứa bé, lắc đầu nói: "Các người muốn giết con của tôi”.
Nghe vậy, sắc mặt Lương Khiết chợt cứng đờ, cô ta lập tức cười nói: "Tư Tư, em nói lung tung gì vậy, bọn chị là người thân của em, làm sao có thể hại con em được?"
"Tư Tư, cô yên tâm, chúng tôi hứa sẽ không làm hại con bé”.
"Đúng đó, Tư Tư, chúng tôi là chú bác của đứa nhỏ, sao làm hại đứa nhỏ được”.
Con cháu nhà họ Trần liên tục an ủi Mục Tư Tư.
Nhưng với những gì đã xảy ra trước đó, Mục Tư Tư hoàn toàn không tin những gì họ nói nữa.
“Không, tôi không đi”, Mục Tư Tư kiên quyết nói: “Tôi sẽ ở lại đây đợi Tiểu Lỗi đến đón”.
Haizz!
“Tư Tư, mặc dù nói ra lời này có hơi tàn nhẫn, nhưng tôi phải nói với cô rằng Tiểu Lỗi đã chết rồi, cô đừng ảo tưởng nữa”, Trần Toàn bước đến bên cạnh Lương Khiết, chân thành nhìn Mục Tư Tư, nói: "Trước đây chúng tôi không suy nghĩ thấu đáo, làm tổn thương cô, bây giờ bọn tôi biết sai rồi, cho chúng tôi một cơ hội để bù đắp lỗi lầm được không?"
"Tiểu Lỗi chưa chết, anh ấy chưa chết, anh ấy nhất định sẽ về đón tôi”.
“Sao cô lại ương thế chứ?”, Trần Toàn hơi khó chịu, nhưng dưới sự chú ý của Thanh Uyển sư thái và Phương Di sư thái, hắn không dám nổi điên lên.
“Tư Tư, có phải cô nhất quyết không đi cùng bọn tôi không?”, Lương Khiết cũng trở nên khó chịu.
"Trừ phi Tiểu Lỗi tới đón, không thì tôi sẽ không rời khỏi đây”.
“Chị dâu, sao chị lại cố chấp với không hiểu chuyện như vậy?”, Trần Nguyên chen vào nói: “Chị quấy rầy sư thái lâu như vậy rồi, vẫn còn mặt dày muốn ở lại sao?
"Đúng vậy, sao nói nhẹ cứ không nghe thế nhỉ?"
"Cô như thế này, người khác lại tưởng rằng nhà họ Trần chúng tôi đang ngược đãi cô đấy”.
Con cháu nhà họ Trần phút trước vẫn còn ngon ngọt thuyết phục, phút sau họ đã bắt đầu chỉ trích.
Mục Tư Tư cười lạnh lùng, đây mới chính là bộ mặt thật của nhà họ Trần.
"Tiểu Lỗi đi làm việc gì, các người có cần tôi nói ra không?"
Nghe vậy, Trần Toàn và những người khác đều sững sờ, sau đó vẻ mặt của mọi người đều trở nên rúm ró khó coi.
“Được rồi, đừng nói nữa, nếu cô đã không muốn về với chúng tôi thì chúng tôi cũng không ép cô nữa”, Trần Toàn nói với Mục Tư Tư: “Tôi hy vọng cô có thể tự lo cho mình”.
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.
Trần Nguyên và những người khác cũng theo sau hắn, khó chịu rời đi.
"Haizz, người một nhà thì phải thương lấy nhau chứ”.
Sau khi buông một câu nói đầy giả tạo, Lương Khiết liền bỏ đi trên chiếc giày cao gót.
Cả nhóm rời sân sau, đến căn phòng bí mật mà ông cụ Trần đã bế quan trước đó.
Họ không thể ngờ rằng Mục Tư Tư sẽ dùng việc đó để đe dọa họ.
Tính sai rồi, tính sai mất rồi.
Mục Tư Tư biết về chuyện nhà họ Trần gia nhập Thần Long Giáo, nếu cô ta nói với Thanh Uyển sư thái về điều đó.
Thì nhà họ Trần sẽ toang mất.
"Chúng ta trước hết đừng hành động hấp tấp, đừng chọc tức cô ta, ngộ nhỡ cô ta mà phát điên lên, nói ra chuyện này thì chúng ta phải làm thế nào?"
Trần Thiên Tông cũng hết sức lo lắng, sớm biết thế này thì đã không dung túng cho Trần Lỗi rồi, đáng lẽ ra nên tiêu diệt thằng nhóc đó ngay từ đầu mới phải, nếu làm thế thì có phải giờ không xảy ra chuyện này rồi không?
"Theo tôi, chúng ta có thể cho cô ta...”
Trần Nguyên làm động tác cắt cổ.
“Không, không được”, Lương Khiết vội vàng nói: “Cậu nghĩ mấy người ở núi Nga My là đồ ngu à? Nếu biết nhà họ Trần chúng ta giết Mục Tư Tư, họ sẽ để yên chắc?
Điều này...
Trần Nguyên gãi đầu, tỏ vẻ xấu hổ.
"Vậy phải làm sao đây? Đứa nhỏ còn sống ngày nào, thì ngày đó nhà họ Trần chúng ta đừng hòng mà ngóc đầu lên được”.
"Phải, thứ nghiệt chủng đó không được ở lại thế giới này!"
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa”, Trần Toàn sốt ruột kêu lên: “Các người giỏi thì đi mà làm”.
Một câu nói của hắn thôi, mà đã khiến tất cả mọi người ngừng nói.
Haizz!
"Nếu lúc đầu ông cụ không đưa chúng ta gia nhập Thần Long Giáo thì có phải đã tốt hơn rồi không”.
"Ừ, ông cụ già rồi, lú lẫn hết cả!"
"Hối hận chết được, biết thế lúc đầu phản đối cho xong”.
Lúc này không biết ai đã nói một câu, mọi người thấy thế liền hùa theo.
Nghe những gì họ nói, Trần Thiên Tông cũng cho là phải, lúc đầu, khi ông cụ Trần đề nghị họ gia nhập Thần Long Giáo, ông ta cũng không tán thành.
Nhưng uy danh của ông cụ Trần quá lớn, ông ta có phản đối cũng chả có tác dụng gì.
“Thôi đi, các người dám nói vậy về ông cụ à?”, Trần Thiên Tông nghiêm mặt, bày ra vẻ một trưởng tộc nên có: “Nếu còn để tôi nghe thấy các người nói về ông cụ như vậy lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu. "
Nhìn thấy trưởng tộc tức giận, mọi người đều lần lượt ngậm miệng lại.
"Này, tôi có một cách rất hay!"
Mọi người đều nhìn về phía Trần Nguyên, nói: "Cách gì?"
“Tiểu Nguyên, cậu mau nói đi!”, Trần Toàn sốt ruột.
Thực lòng mà nói, hắn lo lắng hơn ai hết, nếu để đứa trẻ lớn lên thì sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra.
Khi đó, hắn sẽ bị hàng nghìn người chỉ trỏ, bị mọi người phỉ nhổ.
Mọi thứ hắn có bây giờ sẽ mất hết.
Và cũng đừng có hòng mà mơ tưởng đến chức trưởng tộc nhà họ Trần.
"Sau khi Tiểu Lỗi chết, tâm trạng của Mục Tư Tư không được tốt lắm. Bây giờ đứa bé là điểm tựa duy nhất của cô ta. Nếu chúng ta bắt cóc đứa bé, mọi người nói xem cô ta có suy sụp không, có phát điên lên không?"
“Nếu cô ta phát điên rồi làm càn thì sao?”, ai đó lo lắng hỏi.
"Thì cứ để cô ta làm càn đi, cô ta phát điên rồi, ai mà tin được những gì người điên nói cơ chứ?"
"Đúng vậy, chỉ cần chúng ta chứng minh được cô ta bị điên, đệ tử núi Nga My sẽ không tin lời cô ta nói nữa”.
Trần Toàn nghe vậy thì rất đỗi vui mừng, không khỏi vỗ vỗ vai Trần Nguyên: "Cậu giỏi lắm”.
"Tuy nhiên, sân sau có rất nhiều đệ tử Nga My, đến gần còn khó nữa là, sao bắt đứa bé đi được?"
"Đúng thế!"
Nhiều người nản lòng.
Trần Nguyên cười nói: "Tôi có cách!"
Mười giờ tối, một bóng đen đi tới nơi giao nhau giữa sân sau và sân trước.
"Tiểu Phượng, Tiểu Phượng”.
Cái bóng khẽ gọi.
"Anh Nguyên”.
Một mùi hương ập đến, ngay lập tức lao vào vòng tay của cái bóng đen.
"Tiểu Phượng, anh nhớ em chết đi được”.
"Anh Nguyên, em cũng rất nhớ anh”.
"Không nói nhiều nữa nào, để anh Nguyên kiểm tra cơ thể em trước đã nhé”.
Sau một phút, cái bóng đen rùng mình, nằm trên người Tiểu Phượng thở hổn hển.
“Anh Nguyên, anh vào chưa đấy?”, Tiểu Phượng hỏi.
"Anh... anh chưa, từ từ, để anh lấy tinh thần đã!"
Bình luận truyện