Long Tế Chí Tôn

Chương 336: Dập đầu nhận lỗi



"Video thanh minh của đài truyền hình Giang Nam".

"Tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Hạ dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ bị lộ ảnh nóng".

"Nữ nghệ sĩ Lệ Tát tự tung ảnh nóng".

"Kỷ Thanh Thanh: rốt cuộc không sợ cường quyền hay là lừa đảo?"

"Giới giải trí rốt cuộc là thế nào?"

"Tập đoàn Xí Nga bán tháo cổ phiếu của công ty giải trí Thiên Hạ".

"Đài truyền hình Giang Nam: tập đoàn Huyễn Ngu là một doanh nghiệp tốt có trách nhiệm với xã hội".

"Tập đoàn Huyễn Ngu thành lập quỹ xoá đói giảm nghèo, sẽ giúp đỡ 1000 học sinh nghèo đến khi tốt nghiệp đại học".

"Tập đoàn Huyễn Ngu cùng với hãng phim Đại Mễ, hãng phim Thiên Đạt, tập đoàn Xí Nga trở thành đối tác chiến lược..."

Kỷ Thanh Thanh ngây người ra.

Rốt... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Cô ta vội vàng ấn vào đọc tin tức đầu tiên, phát hiện trang web chính thức của đài truyền hình Giang Nam xuất hiện một bài thanh minh, viết rằng: Đoạn video tổng giám đốc Huyễn Ngu dâm ô Kỷ Thanh Thanh lan truyền trên mạng không phải là thật, mong cộng đồng mạng đừng để bị người ta rắp tâm dắt mũi.

Dưới tin tức còn đính kèm một video dài 10 phút.

Chính là video Kỷ Thanh Thanh dẫn theo trợ lý va vào Trần Dương, còn cắn ngược lại anh.

Nhìn thấy tiêu đề cô ta đã không xem tiếp được nữa.

Toi rồi, phen này toi rồi.

Cô ta lại ấn xem mấy tin tức khác, trong đó đều là ảnh nóng của Chân Kiến và Lệ Tát, cả những lời chỉ trích của Lệ Tát về công ty giải trí Thiên Hạ.

Cô ta thậm chí còn nhắc đến Kỷ Thanh Thanh, nói Kỷ Thanh Thanh mắc bệnh ngôi sao, chèn ép đồng nghiệp, cưỡng ép chiếm đoạt tài nguyên, còn cặp kè với Chân Kiến.

Không, đây không phải sự thật, cô ta với Chân Kiến ngoài quan hệ chủ và người làm thuê, thì không có bất cứ mối quan hệ nào cả.

Cô ta vội vàng gọi cho hai nghệ sĩ của Huyễn Ngu, phát hiện điện thoại đã không gọi được nữa.

Tít tít tít tít.

Điện thoại cô ta rung lên không ngừng.

Đều là tin nhắn cộng đồng mạng gửi đến sau khi biết mình bị lừa.

"Kỷ Thanh Thanh, cô đúng là đồ lừa đảo, không ngờ cô lại xấu tính như vậy".

"Anti đi, kiên quyết anti loại phụ nữ giả tạo như cô".

"Cô thật là ghê tởm, tôi mắt mù mới coi cô là thần tượng".

Hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, khiến cô ta muốn sụp đổ.

Lượng người theo dõi trên weibo của cô ta trong 10 phút ngắn ngủi đã giảm từ 20 triệu xuống còn 2 triệu người.

Không được, mình phải nghĩ cách cứu vãn.

Kỷ Thanh Thanh vội vàng gọi điện cho người quản lý là chị Xuân.

Bây giờ cô ta đã hoảng sợ thực sự.

"Alo, chị Xuân, làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ?"

"Tôi làm sao biết được, cô muốn ra sao thì ra, đừng có liên lụy đến tôi..."

Cạch một tiếng, chị Xuân tắt máy.

Toi rồi, lần này thì toi rồi...

Ở một diễn biến khác, Tô Diệu đã thành công tiếp nhận Huyễn Ngu trong tay Trần Dương, còn Trần Dương cũng lui về phía sau.

Hôm nay, Huyễn Ngu đã trải qua mối nguy lớn nhất trong lịch sử tập đoàn.

Nhưng mối nguy này đã được bài thanh minh của đài truyền hình Giang Nam giải quyết.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Trần Dương đang bóp chân cho Tô Diệu.

"Em nhìn em xem, cố làm cho lắm vào, mấy loại chuyện này cứ để cấp dưới làm là được rồi".

"Em vừa mới nhậm chức, đương nhiên phải cố gắng làm việc rồi".

Hôm nay Tô Diệu mệt muốn chết, buổi sáng tiếp nhận Huyễn Ngu, buổi chiều liền trở thành đối tác chiến lược của các doanh nghiệp lớn trong nước như hãng phim Đại Mễ, hãng phim Thiên Đạt, tập đoàn Xí Nga.

Nếu là trước kia thì đây là chuyện mà cô còn không dám nghĩ đến.

Cô cảm thấy vô cùng kích động, đến mức nảy sinh một cảm giác không chân thực.

Chớp mắt cái đã trở thành tổng giám đốc của một doanh nghiệp kỳ lân, đến toà nhà này cũng là của cô nốt.

"Ông xã, cảm ơn anh".

Tô Diệu không nhịn được hôn anh một cái.

Sau cái hôn nồng thắm, Trần Dương xỏ giày giúp cô, vươn vai, cười hi hi nói: "Cuối cùng cũng có thể ăn bám quang minh chính đại rồi".

Anh ngồi vắt chéo chân trên sô pha, trông vô cùng hưởng thụ.

Chuyện lần này gây nguy hiểm nhưng cũng đem lại cơ hội cho Huyễn Ngu.

Sau khi bị công ty giải trí Thiên Hạ bôi nhọ một cách ác ý, tập đoàn Huyễn Ngu đã vào đúng guồng, ngoài việc khiến nhiều người biết đến Huyễn Ngu hơn, thì cũng xây dựng được hình tượng công ty, tầm ảnh hưởng cũng được mở rộng rõ rệt.

Đây là điều mà bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được.

Đồng thời cũng phân loại được các nghệ sĩ tốt xấu trong Huyễn Ngu, loại bỏ một số mầm họa.

Về hai nghệ sĩ tiết lộ tài liệu mật của Huyễn Ngu, thì chắc chắn phải xử lý theo hợp đồng công ty. Bôi nhọ công ty, tung tin đồn nhảm, rồi bọn họ sẽ phải đối mặt với pháp luật.



Sự việc lật ngược 180 độ, cả làng giải trí như bùng nổ.

Chuyện tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Hạ dùng quy tắc ngầm bị lộ, đã gây nên ảnh hưởng rất xấu.

Với sự khích lệ của Lệ Tát, một số nữ nghệ sĩ hạng ba, hạng bốn của Thiên Hạ, thậm chí một số người nổi tiếng trên mạng bắt đầu ra mặt chỉ trích Chân Kiến. Đương nhiên bọn họ cũng tiện thể bôi nhọ Kỷ Thanh Thanh.

Kỷ Thanh Thanh nhận được vô số cuộc gọi, đến mức cô ta sợ hãi không dám động đến điện thoại.

"Cốc cốc cốc!"

Đúng lúc này, có người gõ cửa biệt thự, hơn nữa tiếng gõ cửa cực kỳ vang.

Kỷ Thanh Thanh sợ hãi nhìn cánh cửa, chắc không phải đám săn tin tìm đến cửa đấy chứ?

Cô ta cởi giày, nhẹ nhàng bước đến, nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo. Là một người đàn ông đội mũ bóng chày, còn đeo khẩu trang che mặt.

Cô ta bịt chặt miệng để khỏi kêu lên, đúng lúc định gọi điện báo cảnh sát thì người đàn ông lên tiếng: "Kỷ Thanh Thanh, mau mở cửa, tôi là Chân Kiến".

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đầu tiên cô ta ngây ra, sau đó mở cửa, hỏi gã: "Ông... ông chủ, sao anh lại ăn mặc thế này?"

Chân Kiến cười khổ, bây giờ gã đã là người bị cộng đồng phỉ nhổ, nếu không ngụy trang thì làm sao ra khỏi cửa công ty.

"Đi, bây giờ cô cùng tôi đến một nơi".

Dứt lời, ông ta kéo tay Kỷ Thanh Thanh, bước thẳng ra ngoài.

"Ông chủ, anh buông em ra, anh dẫn em đi đâu vậy?"

"Đi xin lỗi một người".

"Xin lỗi ai vậy?"

"Cô đừng hỏi nhiều", Chân Kiến mất kiên nhẫn, cưỡng ép đẩy cô ta vào trong xe.

"Em không ngồi cái Wolkswagen rách nát này, anh cho em xuống!"

Con đàn bà ngu ngốc, đã đến lúc nào rồi, tưởng mình vẫn là ngôi sao hàng đầu chắc?

Chiếc Rolls-Royce của ông ta quá bắt mắt, không thể lái ra khỏi công ty được, chiếc Wolkswagen Jetta này là ông ta mượn của một cấp dưới trong công ty.

20 phút sau, Chân Kiến dừng xe trước một toà nhà.

"Tổng giám đốc Chân, sao anh lại đưa em tới Huyễn Ngu?"

Chân Kiến xuống xe, lạnh lùng nói: "Đến xin lỗi tổng giám đốc của Huyễn Ngu".

"Sao cơ? Tại sao chúng ta phải xin lỗi anh ta?"

"Bốp!"

Chân Kiến thẳng tay tát cho Kỷ Thanh Thanh một cái, hung dữ nói: "Không muốn chết thì đừng có nói nhiều, cô có biết trong một ngày, tất cả các đối tác và nhà phát hành của Thiên Hạ đều đã quay lưng không? Cô có biết là vì sao không? Tôi nói cho cô biết, đó là do chúng ta đã đắc tội với tổng giám đốc Huyễn Ngu".

"Nếu cô còn muốn đứng trong giới giải trí thì ngoan ngoãn đi xin lỗi cho tôi”.

Sao cơ?

Tổng giám đốc Huyễn Ngu lợi hại đến vậy sao?

Kỷ Thanh Thanh ngây cả người ra, biết thế cô ta đã không nghe lời Chân Kiến, lại thêm bản thân ngu ngốc, động đến hẳn ông chủ lớn.

Lần này thì hay rồi, thất bại thảm hại.

Cả đường không ai nói gì, đến tập đoàn Huyễn Ngu, hai người muốn vào nhưng lại bị bảo vệ ở cổng ngăn lại.

"Tôi là Chân Kiến của công ty giải trí Thiên Hạ, tôi muốn gặp tổng giám đốc của các anh".

"Anh là cái thá gì chứ, tổng giám đốc của chúng tôi rất bận, anh muốn gặp là gặp được chắc?", bảo vệ ở cổng bĩu môi, bơ luôn hai người.

"Anh có thái độ gì thế hả? Anh có biết tôi là ai không? Tôi là tiểu hoa đán nổi tiếng cả nước, Kỷ Thanh Thanh".

Xí.

Bảo vệ cười khinh miệt, nói: "Biết chứ, sao lại không biết cho được, bây giờ cô nổi lắm luôn ấy, cả cộng đồng mạng đang chửi cô kia kìa. Cô tránh xa tôi ra, xui xẻo".

Bảo vệ phủi phủi quần áo, tỏ vẻ ghét bỏ.

"Anh..."

"Thanh Thanh, cô ăn nói với anh bảo vệ thế à?", Chân Kiến trừng mắt với cô ta: "Còn không mau xin lỗi đi, người ta ngăn không cho chúng ta vào là trách nhiệm của người ta".

"Anh bảo vệ, anh đừng chấp nhặt cô ta làm gì, cô ta làm gì có đầu óc".

"Anh nói ngon ngọt cũng vô ích thôi, anh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì", bảo vệ nhìn Chân Kiến vẻ chán ghét: "Bây giờ trên mạng toàn là ảnh của anh với nữ ngôi sao kia, sao anh vẫn còn mặt mũi ra ngoài vậy? Tôi khinh, muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi á? Nằm mơ đi!”

Chân Kiến đâu ngờ bản thân gã cũng bị một tên bảo vệ gây khó dễ, nhưng gã còn không dám đáp trả câu nào.

“Ồn ào cái gì vậy?”

Đúng lúc này, một người bảo vệ cao to lực lưỡng bước tới.

“Anh Hùng, hai người này muốn gặp tổng giám đốc”.

Anh Hùng nhìn hai người một cái, lạnh lùng nói: “Hai đứa chó chết chúng mày mà cũng muốn gặp tổng giám đốc? Mau cút đi, tổng giám đốc đã dặn rồi, nếu chúng mày đến xin lỗi thì cứ đuổi thẳng cổ”.

Thực ra bọn họ là người của công ty bảo vệ Thái Dương Thần, hôm qua sau khi xảy ra chuyện của Lục Tiên Hoa, Trần Dương đã lập tức thay bảo vệ trong công ty thành người của mình ngay trong đêm.

Dám hãm hại Thánh Tử sao?

Nếu không phải Trần Dương ngăn cản thì bọn họ đã xông đến tận Thiên Hạ rồi.

“Đại ca, tôi xin anh đấy, cho chúng tôi vào đi. Chúng tôi đã làm sai, xin hãy cho chúng tôi được xin lỗi trước mặt tổng giám đốc Trần, tôi xin anh đấy”.

“Không hiểu lời tao nói à?”, anh Hùng vẻ mặt lạnh lùng nói: “Dạy dỗ bọn chúng một trận cho tao”.

“Vâng!”

Hai tên bảo vệ xắn tay áo lên bước tới, bọn họ có tu vi Hậu Thiên trung kỳ, đối phó với hai người bình thường thì quá đơn giản.

“Các anh muốn làm gì? Đánh người là phạm pháp đấy!”

Kỷ Thanh Thanh sợ hãi tái mặt.

“Phạm pháp? Các cô tự ý xông vào công ty, đánh cô thì có làm sao?”

Vừa dứt lời, hai người liền định ra tay. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói vang lên: “Dừng tay”.

Anh Hùng nhìn qua, vội vàng cúi người chào: “Chào tổng giám đốc, phu nhân ạ!”

Trần Dương đã dặn, lúc ở công ty phải gọi anh là tổng giám đốc.

“Chào tổng giám đốc, phu nhân ạ!”

Hai tên bảo vệ cũng vội vàng dừng tay, cúi người chào Trần Dương và Tô Diệu.

Chân Kiến nghe thấy giọng nói này, lập tức mừng rỡ, vội vàng bước đến trước mặt Trần Dương, quỳ “phịch” xuống: “Tổng giám đốc Trần, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi”.

“Ồ, tổng giám đốc Chân, sao vừa đến đã hành đại lễ thế? Anh làm vậy tôi sao nhận được, mau đứng lên đi”.

Trần Dương nói xong liền kéo Tô Diệu né sang bên cạnh.

“Tổng giám đốc Trần, tôi sai rồi, xin cậu giơ cao đánh khẽ!”, Chân Kiến nói xong liền dập đầu ba cái với Trần Dương.

Kỷ Thanh Thanh ở bên cạnh thì ngây người ra.

Cô ta tưởng Chân Kiến chỉ kéo mình đến để xin lỗi thôi, không ngờ gã còn quỳ xuống dập đầu với Trần Dương nữa.

“Mẹ kiếp, cô còn đứng đó làm gì? Còn không mau quỳ xuống dập đầu nhận sai với tổng giám đốc Trần?”

Dập đầu xong, thấy Kỷ Thanh Thanh vẫn đứng ngây ra đó, Chân Kiến lập tức nổi giận, kéo cô ta lại, ấn xuống đất.

Rùng mình.

Kỷ Thanh Thanh hoàn hồn, Chân Kiến là ông chủ của một công ty giải trí hàng đầu, người như vậy mà cũng phải quỳ xuống dập đầu với Trần Dương.

Việc này cho thấy điều gì?

Cho thấy người thanh niên có vẻ vô hại trước mắt này không phải người gã có thể đắc tội được.

Lẽ nào anh ta là người thừa kế của một gia tộc hàng đầu? Hoặc đời sau của lãnh đạo đảng? Hoặc là con cháu quan chức?

Nghĩ đến đây, cô ta không khỏi run lẩy bẩy.

Rốt cuộc cô ta có gan to đến đâu mới dám đắc tội một nhân vật như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện