Long Tế Chí Tôn

Chương 344: Tặng quà 2



“Chắc bọn họ cũng sắp đến rồi nhỉ?”, Triệu Hà Cầu nhìn thời gian nói.

“Lệ Nhân đến rồi!”, Lưu Quốc Bang chỉ ra cửa nói.

Mọi người nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ bước vào.

Mẹ kiếp!

Tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Nhân, Trương Lệ Nhân!

Mọi người đều mắt tròn mắt dẹt, đây là nữ cường nhân nổi tiếng trong nước, danh tiếng không thua kém bất cứ nữ cường nhân nào.

Trương Lệ Nhân chỉ dựa vào sức mình, biến mỹ phẩm Lệ Nhân trở thành thương hiệu quốc tế, bây giờ ai nhắc đến Trương Lệ Nhân mà chẳng phải giơ ngón cái tán thưởng?

Hơn nữa, cô ta có thể nói là người phụ nữ giàu nhất cả nước, tài sản cá nhân lên đến 20 tỷ.

Đấy là tập đoàn Lệ Nhân còn chưa lên sàn chứng khoán, nếu lên sàn chứng khoán, Trương Lệ Nhân có khi lại trở thành người phụ nữ giàu có nắm tài sản trăm tỷ đầu tiên trong nước.

“Phu nhân, tôi là Trương Lệ Nhân, lần đầu gặp mặt, mong cô giúp đỡ nhiều hơn”.

Trương Lệ Nhân bước đến trước mặt Tô Diệu, khẽ cúi chào hỏi, mỉm cười nói.

Mẹ kiếp!

Tổng giám đốc Lệ Nhân chào hỏi Tô Diệu kìa.

Mọi người chứng kiến cảnh này thì cằm cũng sắp rơi xuống đất.

Sao có thể thế được?

Tô Diệu chẳng phải là người nhà họ Tô sao?

Nhà họ Tô cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, sao có thể kết giao với nhân vật tai to mặt lớn như vậy?

“Tổng giám đốc Tô, cô khách khí quá”, Tô Diệu khẽ kéo tay Trương Lệ Nhân, vẻ mặt hơi lúng túng. Tối nay đúng là có nhiều bất ngờ quá, Trương Lệ Nhân là thần tượng trong lòng cô đấy.

“Phu nhân, cô cứ gọi tôi là Lệ Nhân đi”.

“Lệ Nhân, cô định tặng phu nhân cái gì vậy?”, Triệu Hà Cầu bước lên hỏi thẳng.

Lưu Quốc Bang ở bên cạnh cũng tò mò nói: “Chắc không phải là tặng mỹ phẩm đấy chứ?”

Trương Lệ Nhân cười vẻ bí mật, nói: “Phụ nữ đương nhiên là thích trang sức, túi xách, mỹ phẩm hàng hiệu, nhưng với khả năng của cậu Trần, phu nhân muốn gì mà chẳng được. Vậy nên tập đoàn Lệ Nhân tôi đã thành lập riêng một bộ phận đặc biệt chuyên thiết kế trang phục, trang sức, mỹ phẩm, túi xách, hơn nữa bộ phận này chỉ phục vụ phu nhân”.

Trời!

Hai người Triệu Hà Cầu và Lưu Quốc Bang đều kinh ngạc, giơ ngón tay cái nói: “Cao tay, đúng là cao tay!”

Đúng là phụ nữ hiểu phụ nữ, Trương Lệ Nhân lợi hại thật.

Thành lập hẳn một bộ phận chuyên phục vụ phu nhân, chiêu nịnh hót này khiến bọn họ cũng phải bái phục.

“Thế này… thế này thì đao to búa lớn quá, tôi không thể nhận được”, Tô Diệu vội vàng xua tay.

“Phu nhân, thực ra tôi cũng có chút chuyện riêng”, Trương Lệ Nhân hơi ngại ngùng nói: “Hiện giờ tập đoàn Huyễn Ngu là công ty giải trí hàng đầu trong nước, có mấy ngàn nghệ sĩ dưới trướng, tôi muốn các nghệ sĩ của Huyễn Ngu đều dùng sản phẩm trang phục, trang sức và túi xách do chúng tôi thiết kế”.

Mọi người nghe vậy thì đều trầm trồ, mánh lới làm ăn này cao minh thật đấy.

Nghĩ mà xem, tổng giám đốc nhà mình mặc trang phục Lệ Nhân thiết kế, dùng mỹ phẩm của Lệ Nhân, đeo trang sức của Lệ Nhân, xách túi xách của Lệ Nhân.

Các nghệ sĩ phía dưới để lấy lòng tổng giám đốc thì sẽ làm thế nào?

Đến lúc đó, các nghệ sĩ của Huyễn Ngu đều sẽ đại diện cho Lệ Nhân, còn tiết kiệm hơn là bỏ mấy trăm triệu ra làm quảng cáo.

“Thôi được rồi, tôi nhận vậy”, Trương Lệ Nhân đã nói đến mức này rồi, nếu còn từ chối thì không được hay cho lắm.

Lúc này trong lòng cô bỗng thấy hơi hoảng hốt, nhìn quanh mà không thấy Trần Dương đâu.

Hừ, cái tên này im hơi lặng tiếng kết giao với nhiều nhân vật lợi hại như vậy mà chẳng nói trước tiếng nào với cô.

“Lão Lưu, lão Triệu, Lệ Nhân, ba người đúng là không có nghĩa khí gì cả”, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da, đầu tóc bóng lộn bước vào.

Người này không phải ai khác, chính là tổng giám đốc của công ty năng lượng Giang Nam, Thạch Lỗi!

Nhìn thấy Thạch Lỗi, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Chắc không phải ông ta cũng đến chào hỏi Tô Diệu đấy chứ?

“Phu nhân, Thạch Lỗi đến muộn rồi, xin cô lượng thứ”, nói xong, Thạch Lỗi cúi người đầy cung kính.

“Thạch đầu, đến muộn đừng có kiếm cớ, mau nói xem ông định tặng phu nhân cái gì?”

Triệu Hà Cầu vừa dứt lời, Lưu Quốc Bang và Trương Lệ Nhân đều dồn mắt nhìn.

Mọi người cũng nhìn Thạch Lỗi không chớp mắt.

“Công ty năng lượng Giang Nam ngoài một số nguồn năng lượng mới thì cũng chỉ có một số mỏ quặng là nổi bật”, Thạch Lỗi cười nói: “Phu nhân, gần đây công ty chúng tôi đã giành được một mỏ quặng ở khu vực Tây Nam, trị giá 180 triệu, xin cô hãy nhận cho”.

Mọi người choáng váng.

Họ từng thấy nhiều người hào phóng nhưng chưa thấy ai hào phóng như vậy, tặng hẳn một mỏ quặng.

Mễ Tuyết đứng ở bên cạnh Tô Diệu thì kích động đến mức toàn thân run rẩy.

Phu nhân tổng giám đốc đúng là mạnh mẽ quá đi, không ngờ lại quen biết nhiều ông trùm như vậy. Có một lãnh đạo như vậy, Huyễn Ngu của bọn họ chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới.

“Phu nhân, cô đừng từ chối, thực ra cậu Trần mới là ông chủ của công ty năng lượng Giang Nam, tôi chỉ là một cổ đông nhỏ thôi”, Thạch Lỗi cười nói: “Nếu như không có cậu Trần thì bây giờ tôi đã về quê làm ruộng lâu rồi. Mỏ quặng này nói là tôi tặng, nhưng thực tế nó chính là của cô”.

Câu này không bắt bẻ được gì, của chồng công vợ, của Trần Dương thì cũng là của Tô Diệu.

Năm đó công ty năng lượng Giang Nam đã đứng bên bờ vực phá sản, là nhờ Trần Dương đầu tư 20 triệu, sau đó huy động các nguồn lực trong tay mới vực dậy được năng lượng Giang Nam, khiến nó khởi từ hồi sinh.

Sao cơ?

Trần Dương là ông chủ của công ty năng lượng Giang Nam?

Tô Diệu ngây người, đầu tiên là Huyễn Ngu, sau đó là công ty kỹ thuật Liệt Dương, bây giờ lại lòi thêm ra công ty năng lượng Giang Nam trị giá 70 tỷ nữa.

Rốt cuộc anh ấy còn giấu cô bao nhiêu thứ nữa?

“Thạch đầu, ông đúng là biết làm ăn, trao đi trao lại vẫn là của mình”, Triệu Hà Cầu cười nói.

Lưu Quốc Bang và Trương Lệ Nhân đều cười như không cười nhìn Thạch Lỗi, khiến ông ta đỏ cả mặt.

Triệu Hà Cầu tặng một quán bar, Lưu Quốc Bang tặng một tòa nhà chính, Thạch Lỗi tặng một mỏ quặng, Trương Lệ Nhân thì bao hết toàn bộ trang phục, mỹ phẩm, trang sức sau này của Tô Diệu.

Bữa tiệc chào đón này đã có giá trị lên đến mấy trăm triệu rồi.

Mọi người nhìn mà vô cùng ghen tị.

Đúng lúc mọi người tưởng sẽ không còn ai đến nữa, thì một người bất ngờ xuất hiện.

Chu Hữu Danh mặc trang phục thời Đường màu trắng bước vào.

Hôm nay anh ta ăn mặc rất trang trọng, đến chiếc đầu sư tử bình thường không rời tay thì nay cũng không mang.

“Lão Triệu, lão Lưu, Lệ Nhân, Thạch đầu, bốn người đúng là không có nghĩa khí gì cả, đã bảo là đến cùng nhau, kết quả lại lén bỏ lại chủ nhà là tôi”.

Chưa thấy người đã thấy tiếng.

Triệu Hà Cầu cười hi hi, Lưu Quốc Bang chỉ cười không nói gì, Trương Lệ Nhân cũng che miệng cười khẽ, Thạch Lỗi thì cười vẻ xấu xa.

Hiển nhiên bốn người họ đã thông đồng trước với nhau.

Chu Hữu Danh bước đến trước mặt Tô Diệu, cúi người vẻ cung kính, nói: “Phu nhân, Chu Hữu Danh đến muộn, xin cô lượng thứ”.

Chứng kiến cảnh này, mọi người xung quanh đều xôn xao.

Hôm nay bọn họ đi hết từ kinh ngạc này sang bất ngờ khác.

Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn Vương Triều, bây giờ đến ông chủ cũng đích thân đến chào hỏi Tô Diệu.

Đây là nể mặt đến mức nào chứ?

Hơn nữa nhìn thái độ của Chu Hữu Danh thì rõ ràng là đặt mình thấp hơn Tô Diệu.

Bắt đầu từ giây phút này, tất cả mọi người đều quyết định, tuyệt đối không được đắc tội Huyễn Ngu, không được đắc tội Tô Diệu.

Chọn bừa một người trong số họ cũng đủ nghiền nát mình rồi.

Mối quan hệ lớn mạnh như vậy, lại thêm thực lực quá đáng sợ.

Tô Diệu nhìn Chu Hữu Danh, trong lòng bối rối.

Hóa ra Trần Dương và Chu Hữu Danh đã quen nhau từ lâu.

Đúng là biết diễn kịch mà.

“Tổng giám đốc Chu, anh diễn giỏi lắm”.

Một câu nói của Tô Diệu khiến Chu Hữu Danh đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích: “Phu nhân, không phải tôi muốn giấu cô đâu, là cậu Trần không cho chúng tôi nói”.

Thấy Tô Diệu hiểu lầm, mấy người bên cạnh cũng bước đến: “Phu nhân, lão Chu cũng không cố ý giấu giếm đâu, cậu Trần có lệnh là không có sự cho phép thì không ai được tiết lộ thân phận của cậu ấy”.

“Chị dâu, chị đừng tức giận”, Đinh Kiệt nói: “Chị có nhớ lần trước em đến nhà họ Tô đưa hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho chị không? Thực ra lúc đó anh Dương đã làm rõ ràng lắm rồi”.

Nghe Đinh Kiệt nói vậy, Tô Diệu ngây ra.

Quả thực lúc đó cô không hề nghĩ đến Trần Dương, bây giờ nghĩ lại đúng là mình quá ngốc.

Tô Diệu ý thức được sai sót của mình, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi giám đốc Chu, là tôi hiểu lầm anh”.

“Ấy chết phu nhân, không dám, không dám”, Chu Hữu Danh cuống đến mức đổ mồ hôi: “Cô khiến tôi tổn thọ mất”.

“Được rồi, được rồi, bây giờ đã hóa giải hiểu lầm rồi”, Trương Lệ Nhân đứng ra nói: “Lão Chu, chúng tôi đã tặng xong quà cho phu nhân rồi, anh định tặng phu nhân cái gì nào?”

Chu Hữu Danh lau mồ hôi, nhìn Tô Diệu vẻ lấy lòng: “Phu nhân, tôi đã chuẩn bị cho cô một chiếc du thuyền xa hoa, bây giờ đang đậu ở cảng Tây Xuyên”.

Du thuyền?

Du thuyền thì có gì to tát chứ?

Một chiếc du thuyền thì đáng giá bao nhiêu tiền?

Chu Hữu Danh nói: “Cũng không đáng giá bao nhiêu, 120 triệu thôi”.

Nghe xong, đại sảnh lập tức lặng phắc.

120 triệu mà bảo không đáng bao nhiêu?

Nhưng cũng phải thôi, đối với một người giàu có chục tỷ như Chu Hữu Danh thì 120 triệu đúng là chẳng đáng gì.

Nhưng du thuyền tư nhân đậu ở cảng Tây Xuyên, còn có thể khởi hành bất cứ lúc nào, như vậy phải cần năng lực lớn đến đâu chứ?

Bữa tiệc chào đón đã biến thành đại hội khoe khoang sự giàu có.

Những người có mặt đều vô cùng ghen tị, ước gì những thứ này đều là tặng cho mình.

Nửa tiếng sau thì tiệc tan, lúc này Trần Dương cũng đã đến khách sạn Vương Triều.

Nhìn thấy mấy người phía sau Tô Diệu, sắc mặt Trần Dương thoắt cái nhăn nhó.

Mẹ kiếp, đã bảo bọn họ đừng đến mà.

“Là xe của cậu Trần!”, Trương Lệ Nhân tinh mắt nhận ra xe của Trần Dương.

Mấy người lập tức xúm lại.

“Cậu Trần (anh Trần)…”, mấy người đồng thời kêu lên.

Trần Dương bất đắc dĩ gật đầu nói: “Sao mọi người đều đến vậy?”

“Anh Trần, hôm nay là tiệc chào đón chị dâu, bọn em đương nhiên phải đến ra uy cho chị nhà rồi”.

“Phải đấy, nhỡ có kẻ nào có mắt không tròng đụng đến phu nhân thì chúng tôi có tội lớn rồi”.

“Anh Trần, năm đó anh kết hôn chúng tôi đều không đến, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội bù đắp, anh đừng giận nhé”.

Trương Lệ Nhân vừa dứt lời, những người còn lại đều gật đầu đồng ý.

Trần Dương nhìn bọn họ, lại nhìn Tô Diệu vẻ mặt điềm tĩnh đứng bên cạnh, tắt máy xe rồi nói: “Lão Chu, chuẩn bị một phòng riêng, hôm nay chúng ta uống mấy ly”.

“Được, cậu Trần!”

“Ấy ấy, cậu Trần, muốn uống rượu thì đến chỗ tôi đi, chỗ này uống rượu chẳng có không khí gì cả”, Triệu Hà Cầu vội vàng sán tới nói.

“Biến biến biến, không thấy phu nhân đang ở đây sao? Chỗ đó của ông hỗn tạp, đâu được an toàn như chỗ tôi”.

“Vớ vẩn!”, Triệu Hà Cầu gân cổ lên nói: “Chỗ tôi cực kỳ an toàn nhé”.

“Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa”, Trần Dương xua tay nói: “Uống ở chỗ lão Chu đi”.

Trần Dương đã nói như vậy rồi, Triệu Hà Cầu đương nhiên không dám nói thêm gì nữa.

Chu Hữu Danh ở bên cạnh vênh mặt lên, vô cùng đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện