Long Tế Chí Tôn

Chương 359: Đánh lên Băng Hỏa Đảo



Sau khi Thiên Ma Thân thành công hoàn toàn, Thiên Ma phía sau Trần Dương cũng trở nên giống y như thật.

Đến hoa văn trên quần áo, nếp nhăn trên làn da chúng cũng nhìn thấy được rõ ràng.

Uy lực đương nhiên cũng tăng mạnh.

Thử xem hiệu quả thế nào!

“Thiên Ma Giáng Thế!”

Vừa dứt lời, Thiên Ma phía sau anh đột nhiên mở mắt, vừa khóc vừa cười, vừa giận vừa hờn.

Trần Dương dùng Phù Du Công xông đến.

Lúc này, mọi người cũng lần lượt thể hiện bản lĩnh của mình.

Đằng sau Kiều Thâm xuất hiện một con rồng vàng chín vuốt, đằng sau Trương Vô Cực là Chân Võ Đại Đế uy vũ, Trương Viễn Kiều thì kém hơn, cái bóng ngưng tụ được phía sau lờ mờ, không nhìn rõ là cái gì.

Của Hối Ngộ đại sư là kim cương nộ mục, còn của Quách Anh là một con thần ưng uy vũ.

Pháp tướng bọn họ dùng Cương Khí Hộ Thể để ngưng tụ đều có một nhược điểm, đó chính là không linh hoạt.

Hơn nữa hình dáng còn vô cùng mờ nhạt.

Trần Dương cười lạnh lùng, Thiên Ma Diệt Thế tóm lấy rồng vàng chín vuốt, tám cánh tay kéo mạnh một cái, con rồng vàng kêu lên một tiếng thảm thiết, cứ thế nát vụn.

“Ầm!”

Ứng với rồng vàng, Kiều Thâm cũng bị thương nặng.

Người thứ hai là Trương Viễn Kiều, trường kiếm trong tay Thiên Ma vung lên một cái, pháp tướng của ông ta lập tức vỡ vụn.

“Xông lên!”

Trương Vô Cực, Hối Ngộ đại sư, Quách Anh đồng thời tấn công Trần Dương.

Đến cảnh giới của bọn họ, một kích đơn giản cũng có uy lực khủng khiếp.

Cả quảng trường bị chân khí tản ra rạch thành những vết sâu không thấy đáy.

Đám học sinh vây xem bên cạnh cũng không dám xem nữa, bỏ chạy tứ tán.

Mẹ ơi!

Thật là khủng khiếp, đây có còn là người không vậy?

Nhìn Trần Dương đang chiến đấu trên không trung, Hạ Lam vừa kích động vừa lo lắng.

Không ngờ cậu ta đã tiến bộ đến mức này rồi.

Điều khiến cô ta phiền lòng là thằng nhóc này đào hoa quá, cô ta nhìn Vu Lan, thở dài một tiếng, đỡ Đông Nam Kiếm Vương đến nơi an toàn.

Đây không phải nơi bọn họ có thể ở lại được.

Cậu nhóc trước kia còn không chịu nổi khí thế trên người cô ta, bây giờ đã trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thực thụ.

"Kháng Long Hữu Hối!"

"Phật Dã Phát Hoả!"

"Lạc Anh Thần Kiếm!"

Ba người đều dùng đến sát chiêu của mình.

Trần Dương ánh mắt lạnh lẽo, dùng cơ thể mạnh mẽ đón đỡ tất cả.

Đánh trúng rồi, hắn chết chắc rồi!

Quách Anh mừng rỡ.

Nhưng ngay sau đó bà ta phải sững người.

Trên người Trần Dương có thêm mấy vết thương, tuy chảy nhiều máu nhưng bọn họ biết đây chỉ là vết thương ngoài da, lát nữa là sẽ đóng vảy.

Sao có thể như vậy được?

Sao da thịt của thằng nhãi này lại cứng rắn đến thế được?

Hối Ngộ đại sư cau mày nói: "Lẽ nào đây là Kim Chung Tráo?"

"Không, đây không phải là Kim Chung Tráo".

Trương Vô Cực nói: "Kim Chung Tráo không có lực bảo vệ mạnh như vậy, với lại mọi người có phát hiện ra không, hình như hắn không có nhược điểm".

Nghe thấy Trương Vô Cực nói, Hối Ngộ đại sư và Quách Anh đều cau mày, lần này thì khó nhằn rồi.

"Được lắm, mạnh thật!"

Trần Dương cười lớn, không ngờ sau khi Thiên Ma Thân thành công hoàn toàn lại có khả năng bảo vệ lớn đến vậy.

Thực ra nghĩ cũng thấy đúng, trước khi Thiên Ma Tông và Đan Tông cùng chết với nhau, Thiên Ma Tông là tông phái đứng đầu thiên hạ mấy nghìn năm.

Thiên Ma Sách lại là tuyệt học trấn tông của Thiên Ma Tông, sao có thể không mạnh cho được?

"Nếu các người đã không đánh chết được tôi thì tôi đành đánh chết các người vậy".

Dứt lời, Trần Dương lao về phía Hối Ngộ đại sư.

Từ xưa đến giờ Phật Ma luôn đối đầu.

Thiên Ma sau khi đụng độ với kim cương nộ mục liền trở nên vô cùng dữ tợn.

Lập tức xé nát kim cương nộ mục ra.

Giải quyết xong Hối Ngộ đại sư, Trần Dương lại lao về phía Trương Vô Cực, Chân Võ Đại Đế phía sau Trương Vô Cực quấn lấy Thiên Ma.

“Ma Diễm Thao Thiên!”

Trần Dương như người khổng lồ, nện thẳng một quyền, Trương Vô Cực không thể chống được, cứ thế bị nện cho lún vào trong đất.

“Ma Diễm Thao Thiên, Ma Diễm Thao Thiên…”

Nện bảy tám cái liên tiếp, Trương Vô Cực bị vùi hẳn vào trong đất, còn Thiên Ma cũng xé Chân Võ Đại Đế thành mảnh vụn.

Phóng mắt nhìn ra, chỉ còn mỗi Quách Anh vẫn đang đứng.

Đôi mắt đỏ ngầu của Trần Dương tràn ngập chết chóc.

Chính người này đã suýt nữa giết Thanh Uyển và Phương Di.

"Thiên Ma Diệt Thế!"

Trần Dương thẳng tay đánh một chưởng, khiến Quách Anh phun máu tươi, bay thẳng ra ngoài.

"Trần Dương, xin cậu... xin cậu hãy tha cho Chưởng môn sư thúc!"

Thiên Ma đã giơ toàn bộ vũ khí trong tay lên nhằm vào Quách Anh, đúng lúc này thì Phương Di lao đến.

Trần Dương dừng tay, khó hiểu nhìn cô ấy.

"Trần Dương, cầu xin cậu tha cho bà ấy được không?", cô ấy mạnh dạn bước đến bên cạnh Trần Dương, kéo tay anh.

Aizzz!

Trần Dương lắc đầu, Thiên Ma ở phía sau cũng thu lại vũ khí.

Sau đó, thân hình khổng lồ của anh cũng dần nhỏ lại, kéo tay Phương Di rời đi.

Quách Anh nhìn bóng lưng hai người, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ cảm kích các người, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu".

Trần Dương đột nhiên dừng bước, cười lạnh lùng đáp: "Bà nghĩ Lục Đại Phái còn cần tồn tại sao?"

Dứt lời, anh vung tay lên đánh ngất Quách Anh.

Sau đó anh gọi cho Đàm Tiểu Long, bàn giao mọi việc xong, anh bước đến bên cạnh Vu Lan, mỉm cười nhìn khuôn mặt hồng hào của cô ấy.

"Nào, anh đưa em về nhà!"

Trần Dương nói xong liền cúi người định bế cô ấy lên, nhưng bị Thanh Uyển lạnh lùng gạt tay đi.

"Cô làm gì vậy?”

"Đừng động đến Lan Lan, tên dâm tặc này!", Thanh Uyển sư thái lạnh lùng nhìn Trần Dương nói.

Trần Dương bị cô ta làm cho tức quá bật cười: "Có phải cô vẫn nghĩ là tôi làm nhục em dâu? Vẫn nghĩ là tôi khiến ông nội tức chết?"

"Không phải cậu thì là ai?", Thanh Uyển sư thái tức tối nói.

Thực ra, bây giờ trong lòng cô ta vô cùng phức tạp, nhất là bây giờ Trần Dương vẫn còn đeo mặt nạ của Trương Đống, khiến trong lòng cô ta lại càng phiền não.

"Cậu có thể đổi lại diện mạo vốn có được không? Nhìn cái mặt này của cậu đã thấy buồn nôn!"

Trần Dương ngây ra, vội vàng tháo mặt nạ da người, kích thích các huyệt vị trên mặt, lập tức lấy lại diện mạo vốn có của mình.

"Chắc không phải cô đã yêu tôi rồi đấy chứ?", Trần Dương cười híp mắt nói.

"Tôi thèm vào, tôi chỉ muốn một kiếm giết chết cậu thôi!"

"Cô hãy dùng não mà nghĩ, nếu tôi quả thực là dâm tặc, thì ba người các cô đã bị tôi chơi chán lúc ở Thần Long Giáo rồi", Trần Dương nhìn Thanh Uyển một cái, nói: "Nếu cô vẫn không tin thì đi với tôi, tôi cho cô biết sự thật".

Phương Di đến bên cạnh Thanh Uyển, kéo tay cô ta nói: "Trương... Trần Dương nói phải đấy, cũng phải làm rõ chân tướng sự thật đúng không?"

Từ sau khi hai người rời khỏi Thần Long Giáo, đêm nào Thanh Uyển nằm mơ cũng gọi tên Trương Đống, trong lòng Thanh Uyển nghĩ gì Phương Di là người rõ nhất.

Hơn nữa cô ấy tin Trần Dương không phải loại người đại gian ác.

Tuy có lúc anh hay táy máy chân tay, nhưng... người đàn ông nào mà chẳng háo sắc? Điều quan trọng nhất là lúc ở cạnh ba bọn họ, Trần Dương vẫn nhịn được, nếu không có sức chịu đựng lớn thì sao có thể làm vậy được chứ?

"Ba người nói xong chưa vậy?"

Hạ Lam lạnh lùng bước đến, nói: "Trần Dương, cậu qua đây một chút".

Trần Dương vỗ đầu, sao anh lại quên mất mụ la sát này được chứ?

"Cô Hạ, có chuyện gì vậy?"

“Vẫn còn gọi là cô Hạ?”, Hạ Lam vẻ mặt không vui nói.

Trần Dương tự vả miệng, cười nói: “Xem cái mồm em này, chẳng biết ăn nói gì cả, sau này em gọi cô là Lam Lam được không?”

“Ừ”, Hạ Lam đỏ mặt gật đầu.

Đông Kiếm Vương, Nam Kiếm Vương cũng bước tới nói: “Cậu tên là Trần Dương đúng không? Sau này tôi giao Lam Lam cho cậu, con bé này tính tình bướng bỉnh, nhưng lòng dạ thiện lương, cậu phải nhường nó đấy”.

Nam Kiếm Vương cũng cười nói: “Cậu lợi hại lắm, Nhật Nguyệt Thần Giáo chọn cậu làm Thánh Tử đúng là hời”.

Đến Chưởng môn của Lục Đại Phái cũng phải bỏ chạy, lại còn không lợi hại sao?

Trần Dương mỉm cười, anh đương nhiên biết mối quan hệ giữa phái Vô Lượng Kiếm và Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Nghĩ một lát, anh rút một thứ ở eo ra đưa cho Đông Kiếm Vương: “Tiền bối, ông xem đây là cái gì?”

“Đây là… nhuyễn kiếm của tôi!”, Đông Kiếm Vương mừng rỡ nhận lấy nhuyễn kiếm, hỏi với vẻ kích động: “Cậu lấy ở đâu ra vậy?”

Trần Dương nghĩ một lát rồi kể lại chuyện của Lý Hổ với Đông Kiếm Vương. Đương nhiên, anh cố ý lặp lại hai lần chuyện Lý Hổ là đồ đệ của mình.

Chắc chắn Đông Kiếm Vương có thể hiểu được lời của anh.

“Ý cậu là hai chị em nhà đó à?”, Đông Kiếm Vương thở dài nói: “Hai bọn họ là đệ tử của tôi, cũng phải trách người làm sư phụ như tôi, khiến bọn họ phải chịu tủi hờn”.

Nhờ lời kể của Đông Kiếm Vương, cuối cùng Trần Dương cũng hiểu rõ ân oán giữa Lý Lâm, Lý Hổ và phái Vô Lượng Kiếm.

Suy cho cùng cũng là hai người họ tư chất kém cỏi, cho dù có bồi dưỡng nữa thì cũng chưa chắc có thể đột phá Tiên Thiên. So với việc lãng phí nguồn lực thì không bằng để các đệ tử có thiên phú hơn đột phá.

“Hai chị em họ có thể nhận cậu làm thầy là phúc của bọn họ”, Đông Kiếm Vương không hề tức giận, hắn cũng hiểu được oán hận của Lý Hổ.

Bây giờ nhuyễn kiếm mất đi lại tìm thấy cũng là một chuyện đáng mừng.

Lúc này Thanh Uyển cũng đã nghĩ thông suốt, bước đến trước mặt Trần Dương nói: “Được, nể mặt Phương Di, tôi tin cậu thêm lần nữa! Nếu cậu lừa tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu”.

Trần Dương nhìn chằm chằm Thanh Uyển, mỉm cười, thực ra cô ta cũng rất đẹp.

Nếu có thể dịu dàng hơn chút thì càng tốt.

20 phút sau, Đàm Tiểu Long dẫn một đám đệ tử đến, trước mặt đám người Hạ Lam, quỳ xuống đất bái kiến Trần Dương.

Còn thân phận Giáo chủ Thần Long Giáo của Trần Dương cũng bị lộ.

“Cậu… cậu là giáo chủ Thần Long Giáo?”, Thanh Uyển không dám tin nhìn Trần Dương.

“Tôi xin lỗi đã lừa dối cô”, Trần Dương nói: “Tôi biết Thần Long Giáo trong mắt các cô tội ác tày trời, nhưng tôi thề, bắt đầu từ hôm nay, Thần Long Giáo sẽ không làm bất cứ chuyện xấu nào nữa.

“Tôi không tin”.

“Tôi vẫn câu nói đó, nếu cô không tận mắt nhìn thấy kết quả thì sao biết là tôi nói dối?”, Trần Dương mỉm cười nói: “Hay là thế này đi, cô ở lại bên cạnh tôi, nếu tôi làm bất cứ chuyện ác nào, tôi sẽ để cô giết tôi, được không?”

“Việc này…”

“Cảm ơn Giáo chủ Trần, tôi nhận lời thay Thanh Uyển”, Phương Di biết tỏng Thanh Uyển đang nghĩ gì, thực ra cô ta đã tin lời Trần Dương, nhưng vì ngại ngùng nên vẫn cứng miệng.

Nhưng cái cậu Trần Dương này đúng là lươn lẹo, đến sát chiêu của cường giả cảnh giới Quy Chân mà cũng không khiến Trần Dương bị thương, cho dù cậu ta đứng yên để Thanh Uyển giết thì cô ta cũng không thể giết chết Trần Dương được.

“Phương Di, cô nói cái gì vậy?”, Thanh Uyển đỏ mặt lườm Phương Di một cái rồi nói: “Thôi được rồi, nhưng tôi nói trước, nếu cậu dám làm chuyện xấu thì tôi nhất định sẽ thay trời hành đạo”.

Nghe thấy câu này, mọi người đều bật cười.



Chưởng môn, Phó chưởng môn phái Võ Đang, Hối Ngộ đại sư một trong Tứ Đại Thần Tăng phái Võ Lâm, Thích Minh đại sư Thủ tọa viện Đạt Ma phái Võ Lâm, Chưởng môn, Phó chưởng môn phái Nga My, Phó chưởng môn phái Hoa Sơn, Chưởng môn, Phó chưởng môn Cái Bang đều bị Thần Long Giáo bắt.

Đại hội tỉ võ không thể tiếp tục được nữa, học viện Lục Đại Phái cũng trở nên hỗn loạn, cả Tây Xuyên cũng loạn hẳn.

Nhật Nguyệt Thần Giáo ở thành phố Bắc Hải sau khi nhận được tin cũng hoang mang.

Sau khi đại hội Tinh Quân kết thúc, Mộc Thuyên lập tức trở về đường khẩu Tây Xuyên, đồng thời gọi Trần Dương tới.

Sau khi hai người vào căn phòng bí mật, Mộc Thuyên nói thẳng: “Chị có rồi!”

Chị có rồi là sao?

Trần Dương không hiểu gì, một giây sau anh mới có phản ứng, vẻ mặt ngờ nghệch nói: “Chị có thai rồi?”

“Ừ!”, Mộc Thuyên gật đầu nói: “Sắp được hai tháng rồi!”

Trần Dương nhẩm tính thời gian, thế chẳng phải lần đầu đã dính sao?

Mẹ kiếp, thế thì cũng mạnh quá đấy, một hòn đá trúng hai con chim?

“Làm sao bây giờ? Sắp được hai tháng rồi, bụng mà to lên thì phải làm sao? Sớm muộn cũng sẽ bị Giáo chủ phát hiện, đến lúc đó thì chúng ta toi đời”, lúc này Mộc Thuyên đã biết sợ rồi.

Trần Dương thấy thế, vội vàng ôm cô ta vào lòng trấn an, một lúc sau, chờ tâm trạng cô ta đỡ hơn chút, anh nói: “Chị Thuyên, em có chuyện này muốn nói với chị, chị nghe xong đừng kích động nhé!”

“Em nói đi”, Mộc Thuyên nhìn Trần Dương với vẻ nghiêm túc.

Trần Dương nói: “Chị Thuyên, thực ra em chính là Giáo chủ Thần Long Giáo!”

Sao cơ?

Cậu ấy là giáo chủ Thần Long Giáo?

Mộc Thuyên không dám tin nhìn anh.

“Nhóc con, em đừng có lừa chị, em là Giáo chủ Thần Long Giáo thật sao?”

Trần Dương nghiêm túc đáp: “Chị Thuyên, đã lúc nào rồi mà em còn lấy chuyện này ra để đùa được?”

Mộc Thuyên nhìn anh chằm chằm hai giây, sau đó nhảy cẫng lên: “Không ngờ người đàn ông của chị lại là Giáo chủ Thần Long Giáo, thế này thì chị không cần sợ Uông Thần Thông nữa rồi”.

Nói xong, cô ta hôn lên mặt Trần Dương hai cái thật mạnh, nói: “Nhóc con, tại sao không nói với chị sớm hơn? Em có biết hôm qua lúc chị thử que thấy hai vạch đã sợ đến mức nào không?”

Trần Dương cười khổ, kể lại rõ ràng mọi chuyện với Mộc Thuyên.

Cô ta vui mừng nhảy bổ lên người Trần Dương, Trần Dương không có lý do gì phòng cô ta cả.

“Vậy tức là bây giờ em đã thiên hạ vô địch rồi?”, Mộc Thuyên đánh giá Trần Dương, chính người đàn ông này đã đơn độc đánh bại những người đứng đầu của Lục Đại Phái.

“Cứ coi là thế đi”, Trần Dương mỉm cười gật đầu.

Dưới cảnh giới Thiên Nhân thì anh chính là vô địch, từ sau thời đại Mạt Pháp, Thiên Nhân đã chỉ còn là truyền thuyết.

“Vậy có phải chị không cần trở về Băng Hỏa Đảo nữa không?”

“Sau này chị muốn đi đâu thì đi, không ai có thể ngăn cản tự do của chị cả”.

“Tốt quá, cuối cùng chị cũng được tự do rồi!”

Mộc Thuyên vui mừng quá đỗi, cô ta nhìn Trần Dương, trong mắt tràn ngập tình ý, người đàn ông này là trời ban cho cô ta, cứu cô ta thoát khỏi bể khổ.

“Trần Dương, yêu chị đi…”

Trần Dương đâu thể nhịn được, lập tức giương súng ra trận, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng cô ta, anh vô cùng nhẹ nhàng.

Sau trận mây mưa, Trần Dương nói: “Chị Thuyên, ngày mai chị cứ ở đây, chờ em xử lý xong chuyện riêng sẽ dẫn chị đánh đến Băng Hỏa Đảo, tiêu diệt Uông Thần Thông!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện