Long Tế Chí Tôn

Chương 361: Luyện đan thành công



Sau khi đạt cảnh giới Thiên Nhân Hóa Sinh viên mãn, tuổi thọ của Trần Dương sẽ tăng lên nhiều, theo truyền thuyết thì Trần Truyền lão tổ sống đến 800 năm, đầu tiên anh còn cho rằng đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết.

Nhưng giờ nhìn lại, thì có vẻ là không phải vậy.

Những cao nhân đi trước, có vẻ như họ đạt đến được một cảnh giới nào đó không thể tưởng tượng nổi, từ đó phá vỡ được ràng buộc về sinh mạng con người.

Sau khi hiểu được bài thuốc Siêu Thoát Đan, Trần Dương xuất quan.

Tô Diệu, Mộc Thuyên, và mấy người nữa dẫn đám con đứng đợi ở cửa.

Lúc này anh đã là ông bố của hơn 20 đứa con, đứa lớn nhất là con gái Mộc Thuyên, năm nay đã 15 tuổi, nhỏ nhất là con trai của Vu Lan, năm nay 3 tuổi!

Hiện giờ mỗi lần anh bế quan là hơn 1 tháng, không ăn không uống, cũng không quan hệ.

Nhưng vợ, rồi con anh thì đâu có khả năng sống lâu như vậy, không lẽ nào anh phải tận mắt chứng kiến từng người từng người một già đi, rồi chết trước mặt anh?

Chuyện này đối với anh mà nói có chút tàn nhẫn, anh không muốn tưởng tượng ra cảnh những người thân yêu nhất rời mình mà đi.

Đặc biệt là Tô Diệu, khả năng thiên phú của cô rất thấp, cho dù Trần Dương đã dùng những linh đan diệu dược tốt nhất, nhưng cũng không có cách nào thay đổi được điều này.

Những chị em khác thì đã lần lượt đột phá lên Quy Chân, chỉ có cô là mãi quanh quẩn ở Tiên Thiên.

Vì thế Trần Dương đã xem đi xem lại những quyển sách mà Đan Tông và Thiên Ma Tông để lại, cuối cùng cũng tìm ra được một tia hy vọng.

Trên đời này có vô số những nguyên liệu, vị thuốc hiếm có khó tìm, thế nhưng để tăng được tuổi thọ, thì lấy đâu ra loại nguyên liệu đi ngược lại với tự nhiên như thế.

Thiên Ma Tông có vị được mệnh danh là Tông Tổ của Lạp Ma Hoàng, lúc còn trẻ ông ấy đã lạc vào một hang động thạch nhũ, bên trong hang đá linh khí hòa hợp, dường như đang tụ khí thành chất lỏng.

Giữa hang đá là một cột trụ ngọc thạch trong suốt, Lạp Ma Hoàng bác cổ thông kim, nên nhận ra đây chính là Chung Nhũ Ngọc vạn năm.

Hội tụ linh khí, mất hàng trăm năm mới có thể ngưng tụ thành một giọt Ngọc Tủy.

Số ông ấy cũng may, khi phát hiện ra Ngọc Tủy, trên mặt đất lúc này đã ngưng tụ được rất nhiều, áng chừng mấy trăm giọt, để tạo ra được số Ngọc Tủy này cần đến thời gian hàng mấy chục nghìn năm.

Vị Lạp Ma Hoàng kia nhờ vào số Ngọc Tủy mà thạch nhũ kia nhỏ xuống, mới vùng lên thành công, tiếng tăm lừng lẫy trong hàng Thiên Ma Tông, tung hoành một thời.

Trên cuốn Văn Hiến bí ẩn vừa hay ghi lại địa điểm của hang đá đó, Trần Dương vui vừng quá đỗi, vượt núi vượt rừng, ngày đêm đi ngựa tìm đến đó.

Nhưng khi anh tìm thấy được hang đá, thì cây cột trụ ngọc thạch tạo nhũ vạn năm kia đã bị gãy lìa, phía dưới trụ ngọc thạch đã khô cứng lại, linh khí bên trong hang đá cũng khô kiệt, nên không thể nào tụ khí thành chất lỏng giống như trong quyển sách Văn Hiến ghi lại được.

Trần Dương bị đả kích lớn, anh không thể nào chịu được cảnh người thân xung quanh mình lần lượt già đi. Nếu đã như vậy, nói không chừng nếu đột phá lên được cảnh giới cao hơn, thì sẽ có cách!

Trần Dương ra lệnh một tiếng, hàng triệu người trong Liên Minh Võ Lâm cùng lần lượt hưởng ứng, là người đứng đầu, bậc Chí Tôn Minh Chủ trấn áp thời đại, mệnh lệnh của anh chính là thánh chỉ.

Những dược liệu quý hiếm để luyện ra được Siêu Thoát Đan không ngừng được chuyển đến Băng Hỏa Đảo.

Trong khoảng thời gian thu thập nguyên liệu để luyện đan dược, Trần Dương không luyện đan, không bế quan, chỉ lẳng lặng vui sống cùng vợ con, bọn họ cũng biết chồng mình sắp làm chuyện gì.

Có thể nói, đây là chuyện mang tính kinh thiên động địa, một khi thành công, anh sẽ vĩnh viễn được ghi trong sử sách.

Vậy nên ai nấy đều trân trọng những ngày được sống bên cạnh Trần Dương.

Những ngày hạnh phúc bình dị đã đi qua, ngày luyện Siêu Thoát Đan cũng đã đến.

Hằng hà xa số dược liệu được chất đống trong phòng luyện đan, Trần Dương lại quay sang nhìn người thân: “Lần này luyện đan, ít thì cũng mất vài tháng, chậm thì mấy năm, nên chuyện lớn nhỏ trong nhà, hết thảy đều do chị Thuyên và Diệu Diệu lo liệu”.

Nói xong, Trần Dương bước chân vào phòng luyện đan, cánh cửa đá vừa dầy vừa nặng kia từ từ đóng lại.

Tu luyện không cần biết đến năm tháng, sau khi đạt đến Thiên Nhân Hóa Sinh viên mãn, Thiên Ma Thân của Trần Dương cũng đã tu luyện thành công, biến thành Kim Bì Ngọc Cổ, nếu dùng ngôn từ nhà Phật để diễn đạt, chính là một thân thể hoàn mỹ.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao anh có thể nhịn ăn.

Pháp môn tinh thần to lớn trong Thiên Ma Sách cũng được được anh luyện đến đỉnh.

Hiện giờ lực tinh thần của anh hơn người bình thường hàng trăm lần, dựa vào suy nghĩ, anh có thể bay lên cao hàng trăm mét dễ như trở bàn tay, dĩ nhiên là chuyện này sẽ vô cùng tiêu hao tinh thần và thể lực.

Bàn tay anh tạo ra một ngọn lửa luyện đan vô cùng mạnh, từng dược liệu một lần lượt tự động được đưa vào trong lửa, lấy trời đất làm lò luyện, đây là cảnh giới vô cùng cao được ghi lại trong Thiên Kim Dược Phương.

Không chỉ có vậy, Trần Dương còn tìm ra được linh cảm trong phong thủy bát quái, để phân chia dược tính của dược liệu, tạo nên bát quái trận, giúp nâng cao Dược Lực.

Đây cũng là lý do vì sao Trần Dương dám bắt tay vào luyện Siêu Thoát Đan.

Thời gian dần trôi qua, dược liệu bên cạnh Trần Dương cũng vơi đi dần, tâm trí và thần trí của anh cũng hao tổn không ít, kể cả có hơn người thường hàng trăm lần đi nữa, nhưng giờ phút này anh cũng cảm thấy tinh thần mệt mỏi vô cùng.

Đã rất lâu rồi anh không cảm thấy như vậy, lần trước khi bị Diêu Thánh Nguyên bắt đi, anh đã dùng lực tinh thần để phá được huyệt vị, nhưng đó cũng đã là chuyện của mười mấy năm về trước.

Anh lấy một nắm Cổ Thần Đan, rồi nuốt xuống, phút chốc thấy đầu óc mát lạnh, thần lực nãy giờ cạn kiệt, khô khốc bỗng chốc trở nên dồi dào.

Anh sớm đã đoán được chuyện này, nên đã chuẩn bị đầy đủ hết.

Rồi đến một ngày, Trần Dương cũng cho vị thuốc cuối cùng vào, trong nháy mắt, trong phòng luyện đan lóe lên một tia chớp.

“Roẹt” một tiếng, ánh sáng điện bắn ra bốn phía, bổ vào dung dịch thuốc kia.

Mỗi một lần như vậy, số dung dịch thuốc lại giảm đi, Dược Lực lại càng trở nên thuần hơn.

Loại đan dược đi ngược lại với tự nhiên này, người thường không thể luyện nổi, nếu như không có sức mạnh của trời đất hỗ trợ, thì không có cách nào loại bỏ được tạp chất bên trong đó.

Trần Dương dường như bị những tia chớp điện đó làm cho lóa mắt không thể nào mở nổi, anh đã luyện nhiều đan dược như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp chuyện như này.

Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh rằng Siêu Soát Đan không giống như những loại đan dược khác.

Sau hàng nghìn lần bổ xuống như vậy, những tia sét trong phòng luyện thuốc biến mất, số dung dịch thuốc kia cũng biến thành một viên màu vàng kích cỡ như quả nho.

Sắp thành công rồi, Trần Dương mừng rỡ, vội vã rạch cổ tay, máu tươi đỏ thẫm giống như được chỉ dẫn vậy, cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong dung dịch thuốc.

Chính vào lúc này, tim anh bỗng đập mạnh loạn nhịp, trong đầu nhớ đến một âm thanh trong trẻo.

“Bé con, không sao đâu, có một chút máu thôi mà”.

Trần Dương yên lặng, chú Cổ Vương 4 cánh năm xưa được nuôi dưỡng trong người anh giờ đã trở thành Cổ Đế 8 cánh, nó cũng đã có tâm trí, tuy nhiên tật xấu bảo vệ thức ăn thì vẫn không thay đổi được.

Nghe được lời của Trần Dương, nó cũng biết được chủ nhân mình bây giờ đang làm gì, ngoan ngoãn đợi ở bên trong tim, không nhúc nhích.

Dần dần, màu vàng của thuốc chuyển sang màu đỏ, cuối cùng toát ra màu hồng đào chói mắt.

Thành công rồi!

Trần Dương lấy hộp ngọc được làm từ cây cột ngọc

thạch tạo nhũ vạn năm ra, bỏ Siêu Thoát Đan vào.

Chiếc hộp ngọc này sẽ giúp khóa chặt Dược Lực của Siêu Thoát Đan, không để bị giảm đi dù chỉ một chút.

Anh đứng dậy, quần áo trên người không hề dính chút bụi nào, thậm chí cả râu cũng không mọc.

Đây chính là lợi thế của thân thể hoàn mỹ, có thể khống chế cơ thể tùy ý.

Sự thay đổi lớn duy nhất chính là đôi mắt của anh, trở nên sáng ngời.

“Uỳnh!”

Cánh cửa phòng bế quan vừa dầy vừa nặng được mở ra, những người đứng bên ngoài chờ đều kinh hãi, vội vàng chạy đi thông báo: “Minh chủ xuất quan rồi, Minh chủ xuất quan rồi…”

Há!

Lúc này, toàn bộ Băng Hỏa Đảo đều chấn động.

Tô Diệu, Mộc Thuyên, Diêu Nhân Nhân, Vu Lan, Hạ Lam… một đám người vội vã chạy đến đón, nhìn thấy Trần Dương cười tủm tỉm, bọn họ hiểu rằng, nhất định Siêu Thoát Đan đã luyện thành công.

“Chúc mừng a-ca luyện thành Thần Đan”.

Người lên tiếng đầu tiên chính là Diêu Nhân Nhân, cô gái này con cũng đã lên mười mấy tuổi rồi mà vẫn quen gọi a-ca.

“Chúc mừng chồng đã luyện được thần đan”.

Những bà vợ khác cũng đồng thanh hô.

Tâm trạng Trần Dương vô cùng tốt, bọn họ chạy đến hôn anh, chỉ có Phương Di và Thanh Uyển là vẫn không quen với chuyện này, nhưng Trần Dương lại thích dáng vẻ thẹn thùng của bọn họ.

“Mọi người, lần này anh đã mất bao nhiều thời gian?”

“Nửa năm lận đấy!”

Tô Diệu khẽ thở dài, cô biết Trần Dương nóng lòng làm những chuyện này là vì cô.

Cho dù bọn họ uống Dưỡng Nhan Đan, vẻ ngoài sẽ không thay đổi cho đến khi chết, tuy nhiên tuổi thọ thì không thể tăng.

Trong lòng cô vừa cảm động, lại vừa phức tạp.

“Mọi người vất vả rồi”.

Không nói gì nhiều, Trần Dương kéo các bà vợ đến thẳng cung điện được thiết kế đặc biệt của anh, bên trong có một chiếc giường lớn rộng mấy chục mét.

Lúc này, tiếng người tràn ngập cả cung điện, cho đến khi trăng lên cao rồi, thì âm thanh mới dừng lại.

Trần Dương hài lòng nằm trong buội hoa, ngủ thật say.

Anh cũng không nóng lòng uống đan dược, mà hiện giờ tập trung vào điều chỉnh trạng thái, xử lý những chuyện trong Liên Minh, hai chị em Lý Lâm và Lục Tiên Hoa cũng đều được Trần Dương đào tạo kỹ, anh cũng dần đem quyền lợi của mình giao cho hai người.

“Thầy!”

Lý Lâm vẫn hành lễ như mọi ngày với Trần Dương.

“Những năm này cô đã vất vả rồi”, Trần Dương nói.

“Không đâu ạ!”

Lý Lâm ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, nếu để cho những người khác thấy được, chị đại của Liên Minh Võ Lâm lại ngoan ngoan đứng trước một người trẻ tuổi như vậy, thì chắc chắn sẽ rất sốc.

“Nếu như tôi uống Siêu Thoát Đan vào mà có gì bất trắc, thì nhờ cô chăm sóc các sư nương giúp tôi”.

“Thầy, sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ không sao đâu ạ”.

Trần Dương cười khổ một tiếng: “Siêu Thoát Đan cũng chỉ là một loại đan dược trên lý thuyết, mặc dù tôi luyện ra được, nhưng việc dùng nó có để lại hậu quả gì không, thì không ai biết”.

“Vậy… vậy tại sao thầy nhất định muốn dùng chứ? Sao không tìm người khác để thử?”

“Không được đâu, điều kiện cơ bản nhất để dùng được thuốc này chính là phải đạt đến cảnh giới Thiên Nhân Hóa Sinh viên mãn”.

Trần Dương nói tiếp: “Dược Lực trong viên đan dược này người bình thường không thể nào tiêu hóa nổi, thậm chí ngửi cũng không được”.

Lý Lâm cắn môi nói, mắt rưng rung: “Có thể sống được 100 năm đã là lâu rồi, không lẽ cứ phải trường sinh bất tử mới hạnh phúc sao?”

Trần Dương thở dài một tiếng: “Tôi không muốn nhìn thấy cảnh những người thân yêu của mình lần lượt ra đi, nếu như bọn họ không còn trên cõi đời này, thì tôi sống còn có ý nghĩa gì chứ? Cũng chỉ là một kẻ không gia đình, sống già cho đến khi chết mà thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện