Long Tế Chí Tôn
Chương 386: Hỏi tội 1
Biến cố này khiến tất cả mọi người ngây ra, tướng quân thủ thành lại càng hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên: “Thiếu Thành chủ!”
Đáng tiếc thiếu Thành chủ của bọn họ đã không thể lên tiếng được nữa.
Nhìn Ninh Khang trợn trắng mắt, tướng quân thủ thành run lên bần bật, dùng ngón tay sờ vào cổ Ninh Khang.
Toi rồi!
Tướng quân thủ thành hồn vía lên mây, lập tức kêu lên thảm thiết: “Thiếu Thành chủ chết rồi, mau đi báo với Thành chủ đại nhân!”
Trời!
Một hòn đá làm gợn lên muôn vàn lớp sóng, tất cả mọi người dưới tường thành đều không hiểu ra sao.
Vừa rồi vẫn còn giết người, sao chớp mắt đã chết rồi vậy?
Không ít người lộ vẻ sợ hãi, thiếu Thành chủ chết ở cổng thành, liệu bọn họ có thoát được không?
Chắc chắn sẽ bị người của phủ Thành chủ bắt lại tra tấn hỏi cung.
Đúng như dự đoán, tướng quân thủ thành kia rút trường kiếm ở eo ra, chĩa vào đám người, quát: “Bắt hết bọn chúng lại, hung thủ chắc chắn nằm trong số này!”
“Không phải là chúng tôi, chúng tôi thực sự…”
Vừa có người định cầu xin thì tướng quân thủ thành kia đã trợn mắt, cả người đổ rạp về phía trước, cái chết giống y hệt Ninh Khang.
“Tướng quân, tướng quân…”
Hai tên giáo úy vội vàng tiến lên, phát hiện tướng quân thủ thành đã chết ngắc, lập tức hoảng sợ trong lòng.
Sao… sao có thể thế được?
Hai tên giáo úy kia đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, ánh mắt sợ hãi nhìn quanh bốn phía: “Rốt cuộc là kẻ nào, mau bước ra đây! Mày đã giết thiếu Thành chủ và tướng quân thủ thành, Thành chủ chắc chắn sẽ không tha…”
Còn chưa nói xong, hai tên giáo úy kia đã rùng mình một cái, sau đó trợn mắt lên, cứ thế ngã đè lên xác của tướng quân thủ thành.
Giết liền một lúc bốn người, sắc mặt Trần Dương cũng hơi tái đi. Linh hồn của tu sĩ loài người mạnh hơn nhiều so với các mãnh thú, hung thú, lại thêm vừa rồi mới bay mấy trăm dặm, lúc này anh cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.
Mọi người lúc này đã loạn cào cào lên, Trần Dương núp trong đám người gào lớn một tiếng: “Mọi người mau trốn vào thành đi, Thành chủ mà đến thì chúng ta toi đời…”
Mọi người lập tức hoàn hồn lại, sau đó ai nấy đều để lộ ánh mắt hung dữ.
Bọn họ không thể đứng im một chỗ chờ Thành chủ đến được, phải biết rằng Thành chủ là cường giả cảnh giới Ngưng Đan, chắc chắn bọn họ không thể chống lại được.
“Các anh em, xông vào đi, kẻ nào chắn đường thì giết hết!”
“Xông lên!”
Quân thủ thành của phủ Thành chủ lúc này như rắn mất đầu, đâu thể ngăn cản được, bị mọi người xông vào làm cho tan tác, vô cùng hỗn loạn.
“Cuối cùng ông đây cũng vào được, Ninh Khang chó chết, chết hay lắm!”
“Đây chính là kết cục của việc chúng mày ép mua ép bán, đáng đời!”
Lúc bọn họ tràn vào thành Vô Úy đi qua xác Ninh Khang, còn giẫm một hai cái thật mạnh.
Trần Dương cũng trà trộn vào đám người.
Đến lúc Ninh Thiên Hùng đến nơi thì những người ra ngoài thành săn thú đã chạy hết vào thành Vô Úy, thành Vô Úy tuy chỉ là một thành nhỏ nơi biên thùy, nhưng cũng có mấy triệu người, muốn tìm ra bọn họ thì chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Nhìn con trai bị người ta giẫm cho không còn hình người dưới đất, Ninh Thiên Hùng ngửa cổ lên trời hú dài: “Là ai giết con trai tao, Ninh Thiên Hùng tao thề, cho dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm được mày!”
Khí thế của cường giả cảnh giới Ngưng Đan bùng phát trên người ông ta, mấy nghìn quân sĩ thủ thành bị luồng khí thế này ép xuống đất, đến hít thở cũng khó khăn.
Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Ninh Thiên Hùng, đây… lẽ nào đây chính là uy lực của cường giả cảnh giới Ngưng Đan sao?
Mạnh quá, thật sự là mạnh quá đi mất!
“Người đâu, khiêng di thể của thiếu Thành chủ về”.
Ninh Khang là đứa con ông ta trăm tuổi mới có được, ông ta chỉ có mỗi mụn con này, bây giờ đứa con duy nhất bị giết, ông ta coi như tuyệt hậu!
Ninh Thiên Hùng gọi tất cả quân sĩ thủ thành có mặt lúc đó đến, đích thân thẩm vấn, nhưng câu trả lời của bọn họ đều giống hệt nhau, về cơ bản có thể loại trừ nghi ngờ bọn họ thông đồng khẩu cung.
Quản sư gia bước lên: “Thành chủ, sao không gọi Viên Thiên Cương đến hỏi xem, tôi thấy chuyện này ông ta là người đáng nghi nhất!”
Ánh mắt Ninh Thiên Hùng lạnh lẽo: “Đến nhà họ Viên gọi Viên Thiên Cương đến cho tôi!”
…
Tin Ninh Khang bị giết được truyền đi rất nhanh, trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã lan khắp thành Vô Úy.
Mọi người bàn tán xôn xao.
Có người nói Ninh Khang ép mua ép bán, khiến ông trời nổi giận, nhưng những lời này quá hư cấu, không mấy người tin.
Còn một lời đồn khác là trong số những người vào thành lúc đó có cao nhân tiền bối, hành động của Ninh Khang đã khiến người đó nổi giận, nên đã dùng thủ đoạn thần bí giết hắn.
Lời đồn này đáng tin hơn nhiều, người ta ra ngoài liều mạng, dựa vào đâu phải bán giá thấp cho anh chứ?
Có câu chặt đứt đường phát tài của người khác thì chẳng khác gì giết cha mẹ người ta, đây là thâm thù đại hận!
Người dân thành Vô Úy nghe nói Ninh Khang bị giết đều vỗ tay sung sướng.
Cái tên khốn kiếp đó đã làm bao nhiêu chuyện đáng giận, mọi người tức lắm nhưng không dám nói, chỉ bởi vì hắn là con trai độc nhất của Thành chủ, ai dám chọc vào hắn thì chắc chắn sẽ phải gặp họa.
Nhẹ thì bị đánh gãy tay chân, nặng thì nhà tan cửa nát.
Bọn họ chỉ mong lập bia trường sinh cho người đã giết Ninh Khang, bởi vì người đó đã diệt trừ mối họa lớn nhất của thành Vô Úy.
Tuy mọi người sợ dã thú ở ngoài thành, nhưng còn xếp Ninh Khang trên cả dã thú, đủ để thấy bọn họ hận hắn đến mức nào.
Viên Thiên Cương vừa về đến nhà chưa được bao lâu đã nhận được tin Ninh Khang bị giết, ngoài sự kinh ngạc thì ông ấy còn cảm thấy lo lắng hơn.
Lần này thì rắc rối to rồi, cũng không biết cái tên trời đánh nào giết con trai độc nhất của Ninh Thiên Hùng, lần này ông ta kiểu gì chả phát rồ lên.
Nếu ông ta chỉ chăm chăm đi tìm hung thủ mà không lo chống lại Bão thú thì người dân thành Vô Úy khổ rồi.
Đúng lúc Viên Thiên Cương đang lo nghĩ thì Mai quản gia vẻ mặt hoảng hốt bước vào: “Ông chủ, không hay rồi, người của phủ Thành chủ đến, bảo ông qua đó một chuyến!”
Viên Thiên Cương cười khổ: “Việc nên đến thì không tránh được!”
Thập đại Phù Đồ cũng ở bên cạnh, Thiết Sơn bước ra đầu tiên: “Ông chủ, chúng tôi đi cùng ông!”
Đám người Diêm Đồ đồng loạt chắp tay: “Chúng tôi cũng đi cùng!”
Viên Thiên Cương lắc đầu, thở dài: “Lần này các cậu không thể đi cùng tôi được, tôi đi kiểu gì cũng chết!”
Sao cơ?
Thập đại Phù Đồ đều biến sắc.
“Bọn họ dám!”
Diêm Đồ trợn mắt: “Bọn họ dám động đến một sợi tóc của ông chủ thì tôi sẽ giết sạch người của phủ Thành chủ!”
Viên Thiên Cương nhìn Diêm Đồ, vỗ vai hắn: “Tôi biết cậu trung thành, nhưng thực lực của phủ Thành chủ chúng ta đâu thể chống lại được!”
“Lần trước chúng ta đến cửa mượn binh bị từ chối, bọn họ sẽ nghĩ là tôi ôm hận trong lòng, tìm người ám sát Ninh Khang. Tôi dẫn các cậu qua đó sẽ khiến bọn họ tưởng lầm tôi uy hiếp phủ Thành chủ, như vậy tôi chẳng phải càng bị nghi ngờ hơn sao?”
Trong mắt Viên Thiên Cương lóe lên sự mệt mỏi: “Chưa kể tôi vừa đi thì Ninh Khang chết, quá trùng hợp, mọi việc thực sự quá trùng hợp!”
Viên Thiên Cương thậm chí còn đang nghĩ liệu đây có phải là người có thù oán với nhà họ Viên gây ra, sau đó đổ tội cho nhà họ Viên hay không.
Diêm Đồ không lên tiếng, những người khác cũng im lặng.
Tất cả mọi người đều biết Viên Thiên Cương đến phủ Thành chủ thì lành ít dữ nhiều, Thiết Sơn cắn răng, quỳ sụp xuống đất: “Ông chủ, xin ông hãy mang theo pháo phát tín hiệu, nhỡ có nguy hiểm thì lập tức phóng ra, chúng tôi trốn ở chỗ kín, lúc đó sẽ đánh vào phủ Thành chủ, cứu ông ra!”
“Xin ông chủ hãy đồng ý!”
Chín người còn lại đều quỳ xuống, đến Mai quản gia cũng quỳ theo, cầu xin: “Ông chủ, cho dù ông không nghĩ cho bản thân mình thì cũng hãy nghĩ cho tiểu thư!”
“Mọi người… aizzz, thôi vậy!”
Trong lòng Viên Thiên Cương vô cùng cảm động, xông vào phủ Thành chủ là việc vô cùng nguy hiểm, vậy mà bọn họ dửng dưng như không, ông ấy có tài đức gì mà được những người anh em dũng cảm này yêu thương và bảo vệ như vậy chứ?
Bởi vì người của phủ Thành chủ đến quá bất ngờ, Viên Thiên Cương không kịp chuẩn bị gì, vội vàng dặn dò Mai quản gia, bảo ông ta đi thông báo với Viên Tuyết Phi, giả trang rời đi ngay trong đêm.
Dù gì nhà họ Viên cũng là gia tộc hàng đầu thành Vô Úy, sao có thể không chuẩn bị đường lui được chứ?
Cũng nhờ có truyền thống nhà nhà đào hầm của thành Vô Úy, nhà họ Viên cũng đã chuẩn bị sẵn mấy chục cái hầm ở mọi nơi trong thành, trừ khi bọn họ lật tung cả thành Vô Úy lên, nếu không còn lâu mới tìm thấy.
“Cái gì? Tôi không đi!”
Viên Tuyết Phi nhìn Mai quản gia, cắn môi nói: “Tôi là đại tiểu thư nhà họ Viên, phải cùng sống chết với nhà họ Viên”.
Mai quản gia cuống hết cả lên: “Đại tiểu thư, đã lúc nào rồi mà cô còn không mau đi thôi. Nếu ông chủ không có chuyện gì thì chắc chắn sẽ đón cô về”.
“Cô ở nhà cũng chỉ khiến ông chủ lo lắng thêm thôi, thế chẳng phải gây thêm rắc rối à?”
Mai quản gia đã nhìn rõ vấn đề, nếu mà đánh nhau, Viên Tuyết Phi vẫn còn ở nhà, phủ Thành chủ chỉ cần cử một đội lính tinh nhuệ đến bao vây Viên phủ, rồi uy hiếp Viên Thiên Cương, Viên Thiên Cương còn có thể phản kháng sao?
Viên Tuyết Phi cũng không ngốc, cô ấy chỉ cảm thấy mình thật vô dụng, nếu cô ấy là nam nhi thì đã có thể kề vai chiến đấu với bố mình rồi.
Ngọc Khiết cũng khuyên nhủ: “Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, đừng khiến lão gia phân tâm!”
Viên Tuyết Phi nhìn đống quần áo để thay bên cạnh, nước mắt lã chã: “Được, tôi đi!”
Thấy Viên Tuyết Phi đồng ý, Mai quản gia thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tôi xin lui trước, nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ rời đi bằng đường hầm”.
Mai quản gia vội vàng rời đi, ông ta còn phải đi thông báo với Trần Dương nữa, nhỡ Viên Thiên Cương có gì bất trắc thì trọng trách vực dậy nhà họ Viên chỉ đành dựa vào anh.
Vậy nên anh cũng phải trốn đi cùng.
Đáng tiếc thiếu Thành chủ của bọn họ đã không thể lên tiếng được nữa.
Nhìn Ninh Khang trợn trắng mắt, tướng quân thủ thành run lên bần bật, dùng ngón tay sờ vào cổ Ninh Khang.
Toi rồi!
Tướng quân thủ thành hồn vía lên mây, lập tức kêu lên thảm thiết: “Thiếu Thành chủ chết rồi, mau đi báo với Thành chủ đại nhân!”
Trời!
Một hòn đá làm gợn lên muôn vàn lớp sóng, tất cả mọi người dưới tường thành đều không hiểu ra sao.
Vừa rồi vẫn còn giết người, sao chớp mắt đã chết rồi vậy?
Không ít người lộ vẻ sợ hãi, thiếu Thành chủ chết ở cổng thành, liệu bọn họ có thoát được không?
Chắc chắn sẽ bị người của phủ Thành chủ bắt lại tra tấn hỏi cung.
Đúng như dự đoán, tướng quân thủ thành kia rút trường kiếm ở eo ra, chĩa vào đám người, quát: “Bắt hết bọn chúng lại, hung thủ chắc chắn nằm trong số này!”
“Không phải là chúng tôi, chúng tôi thực sự…”
Vừa có người định cầu xin thì tướng quân thủ thành kia đã trợn mắt, cả người đổ rạp về phía trước, cái chết giống y hệt Ninh Khang.
“Tướng quân, tướng quân…”
Hai tên giáo úy vội vàng tiến lên, phát hiện tướng quân thủ thành đã chết ngắc, lập tức hoảng sợ trong lòng.
Sao… sao có thể thế được?
Hai tên giáo úy kia đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, ánh mắt sợ hãi nhìn quanh bốn phía: “Rốt cuộc là kẻ nào, mau bước ra đây! Mày đã giết thiếu Thành chủ và tướng quân thủ thành, Thành chủ chắc chắn sẽ không tha…”
Còn chưa nói xong, hai tên giáo úy kia đã rùng mình một cái, sau đó trợn mắt lên, cứ thế ngã đè lên xác của tướng quân thủ thành.
Giết liền một lúc bốn người, sắc mặt Trần Dương cũng hơi tái đi. Linh hồn của tu sĩ loài người mạnh hơn nhiều so với các mãnh thú, hung thú, lại thêm vừa rồi mới bay mấy trăm dặm, lúc này anh cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.
Mọi người lúc này đã loạn cào cào lên, Trần Dương núp trong đám người gào lớn một tiếng: “Mọi người mau trốn vào thành đi, Thành chủ mà đến thì chúng ta toi đời…”
Mọi người lập tức hoàn hồn lại, sau đó ai nấy đều để lộ ánh mắt hung dữ.
Bọn họ không thể đứng im một chỗ chờ Thành chủ đến được, phải biết rằng Thành chủ là cường giả cảnh giới Ngưng Đan, chắc chắn bọn họ không thể chống lại được.
“Các anh em, xông vào đi, kẻ nào chắn đường thì giết hết!”
“Xông lên!”
Quân thủ thành của phủ Thành chủ lúc này như rắn mất đầu, đâu thể ngăn cản được, bị mọi người xông vào làm cho tan tác, vô cùng hỗn loạn.
“Cuối cùng ông đây cũng vào được, Ninh Khang chó chết, chết hay lắm!”
“Đây chính là kết cục của việc chúng mày ép mua ép bán, đáng đời!”
Lúc bọn họ tràn vào thành Vô Úy đi qua xác Ninh Khang, còn giẫm một hai cái thật mạnh.
Trần Dương cũng trà trộn vào đám người.
Đến lúc Ninh Thiên Hùng đến nơi thì những người ra ngoài thành săn thú đã chạy hết vào thành Vô Úy, thành Vô Úy tuy chỉ là một thành nhỏ nơi biên thùy, nhưng cũng có mấy triệu người, muốn tìm ra bọn họ thì chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Nhìn con trai bị người ta giẫm cho không còn hình người dưới đất, Ninh Thiên Hùng ngửa cổ lên trời hú dài: “Là ai giết con trai tao, Ninh Thiên Hùng tao thề, cho dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm được mày!”
Khí thế của cường giả cảnh giới Ngưng Đan bùng phát trên người ông ta, mấy nghìn quân sĩ thủ thành bị luồng khí thế này ép xuống đất, đến hít thở cũng khó khăn.
Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Ninh Thiên Hùng, đây… lẽ nào đây chính là uy lực của cường giả cảnh giới Ngưng Đan sao?
Mạnh quá, thật sự là mạnh quá đi mất!
“Người đâu, khiêng di thể của thiếu Thành chủ về”.
Ninh Khang là đứa con ông ta trăm tuổi mới có được, ông ta chỉ có mỗi mụn con này, bây giờ đứa con duy nhất bị giết, ông ta coi như tuyệt hậu!
Ninh Thiên Hùng gọi tất cả quân sĩ thủ thành có mặt lúc đó đến, đích thân thẩm vấn, nhưng câu trả lời của bọn họ đều giống hệt nhau, về cơ bản có thể loại trừ nghi ngờ bọn họ thông đồng khẩu cung.
Quản sư gia bước lên: “Thành chủ, sao không gọi Viên Thiên Cương đến hỏi xem, tôi thấy chuyện này ông ta là người đáng nghi nhất!”
Ánh mắt Ninh Thiên Hùng lạnh lẽo: “Đến nhà họ Viên gọi Viên Thiên Cương đến cho tôi!”
…
Tin Ninh Khang bị giết được truyền đi rất nhanh, trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã lan khắp thành Vô Úy.
Mọi người bàn tán xôn xao.
Có người nói Ninh Khang ép mua ép bán, khiến ông trời nổi giận, nhưng những lời này quá hư cấu, không mấy người tin.
Còn một lời đồn khác là trong số những người vào thành lúc đó có cao nhân tiền bối, hành động của Ninh Khang đã khiến người đó nổi giận, nên đã dùng thủ đoạn thần bí giết hắn.
Lời đồn này đáng tin hơn nhiều, người ta ra ngoài liều mạng, dựa vào đâu phải bán giá thấp cho anh chứ?
Có câu chặt đứt đường phát tài của người khác thì chẳng khác gì giết cha mẹ người ta, đây là thâm thù đại hận!
Người dân thành Vô Úy nghe nói Ninh Khang bị giết đều vỗ tay sung sướng.
Cái tên khốn kiếp đó đã làm bao nhiêu chuyện đáng giận, mọi người tức lắm nhưng không dám nói, chỉ bởi vì hắn là con trai độc nhất của Thành chủ, ai dám chọc vào hắn thì chắc chắn sẽ phải gặp họa.
Nhẹ thì bị đánh gãy tay chân, nặng thì nhà tan cửa nát.
Bọn họ chỉ mong lập bia trường sinh cho người đã giết Ninh Khang, bởi vì người đó đã diệt trừ mối họa lớn nhất của thành Vô Úy.
Tuy mọi người sợ dã thú ở ngoài thành, nhưng còn xếp Ninh Khang trên cả dã thú, đủ để thấy bọn họ hận hắn đến mức nào.
Viên Thiên Cương vừa về đến nhà chưa được bao lâu đã nhận được tin Ninh Khang bị giết, ngoài sự kinh ngạc thì ông ấy còn cảm thấy lo lắng hơn.
Lần này thì rắc rối to rồi, cũng không biết cái tên trời đánh nào giết con trai độc nhất của Ninh Thiên Hùng, lần này ông ta kiểu gì chả phát rồ lên.
Nếu ông ta chỉ chăm chăm đi tìm hung thủ mà không lo chống lại Bão thú thì người dân thành Vô Úy khổ rồi.
Đúng lúc Viên Thiên Cương đang lo nghĩ thì Mai quản gia vẻ mặt hoảng hốt bước vào: “Ông chủ, không hay rồi, người của phủ Thành chủ đến, bảo ông qua đó một chuyến!”
Viên Thiên Cương cười khổ: “Việc nên đến thì không tránh được!”
Thập đại Phù Đồ cũng ở bên cạnh, Thiết Sơn bước ra đầu tiên: “Ông chủ, chúng tôi đi cùng ông!”
Đám người Diêm Đồ đồng loạt chắp tay: “Chúng tôi cũng đi cùng!”
Viên Thiên Cương lắc đầu, thở dài: “Lần này các cậu không thể đi cùng tôi được, tôi đi kiểu gì cũng chết!”
Sao cơ?
Thập đại Phù Đồ đều biến sắc.
“Bọn họ dám!”
Diêm Đồ trợn mắt: “Bọn họ dám động đến một sợi tóc của ông chủ thì tôi sẽ giết sạch người của phủ Thành chủ!”
Viên Thiên Cương nhìn Diêm Đồ, vỗ vai hắn: “Tôi biết cậu trung thành, nhưng thực lực của phủ Thành chủ chúng ta đâu thể chống lại được!”
“Lần trước chúng ta đến cửa mượn binh bị từ chối, bọn họ sẽ nghĩ là tôi ôm hận trong lòng, tìm người ám sát Ninh Khang. Tôi dẫn các cậu qua đó sẽ khiến bọn họ tưởng lầm tôi uy hiếp phủ Thành chủ, như vậy tôi chẳng phải càng bị nghi ngờ hơn sao?”
Trong mắt Viên Thiên Cương lóe lên sự mệt mỏi: “Chưa kể tôi vừa đi thì Ninh Khang chết, quá trùng hợp, mọi việc thực sự quá trùng hợp!”
Viên Thiên Cương thậm chí còn đang nghĩ liệu đây có phải là người có thù oán với nhà họ Viên gây ra, sau đó đổ tội cho nhà họ Viên hay không.
Diêm Đồ không lên tiếng, những người khác cũng im lặng.
Tất cả mọi người đều biết Viên Thiên Cương đến phủ Thành chủ thì lành ít dữ nhiều, Thiết Sơn cắn răng, quỳ sụp xuống đất: “Ông chủ, xin ông hãy mang theo pháo phát tín hiệu, nhỡ có nguy hiểm thì lập tức phóng ra, chúng tôi trốn ở chỗ kín, lúc đó sẽ đánh vào phủ Thành chủ, cứu ông ra!”
“Xin ông chủ hãy đồng ý!”
Chín người còn lại đều quỳ xuống, đến Mai quản gia cũng quỳ theo, cầu xin: “Ông chủ, cho dù ông không nghĩ cho bản thân mình thì cũng hãy nghĩ cho tiểu thư!”
“Mọi người… aizzz, thôi vậy!”
Trong lòng Viên Thiên Cương vô cùng cảm động, xông vào phủ Thành chủ là việc vô cùng nguy hiểm, vậy mà bọn họ dửng dưng như không, ông ấy có tài đức gì mà được những người anh em dũng cảm này yêu thương và bảo vệ như vậy chứ?
Bởi vì người của phủ Thành chủ đến quá bất ngờ, Viên Thiên Cương không kịp chuẩn bị gì, vội vàng dặn dò Mai quản gia, bảo ông ta đi thông báo với Viên Tuyết Phi, giả trang rời đi ngay trong đêm.
Dù gì nhà họ Viên cũng là gia tộc hàng đầu thành Vô Úy, sao có thể không chuẩn bị đường lui được chứ?
Cũng nhờ có truyền thống nhà nhà đào hầm của thành Vô Úy, nhà họ Viên cũng đã chuẩn bị sẵn mấy chục cái hầm ở mọi nơi trong thành, trừ khi bọn họ lật tung cả thành Vô Úy lên, nếu không còn lâu mới tìm thấy.
“Cái gì? Tôi không đi!”
Viên Tuyết Phi nhìn Mai quản gia, cắn môi nói: “Tôi là đại tiểu thư nhà họ Viên, phải cùng sống chết với nhà họ Viên”.
Mai quản gia cuống hết cả lên: “Đại tiểu thư, đã lúc nào rồi mà cô còn không mau đi thôi. Nếu ông chủ không có chuyện gì thì chắc chắn sẽ đón cô về”.
“Cô ở nhà cũng chỉ khiến ông chủ lo lắng thêm thôi, thế chẳng phải gây thêm rắc rối à?”
Mai quản gia đã nhìn rõ vấn đề, nếu mà đánh nhau, Viên Tuyết Phi vẫn còn ở nhà, phủ Thành chủ chỉ cần cử một đội lính tinh nhuệ đến bao vây Viên phủ, rồi uy hiếp Viên Thiên Cương, Viên Thiên Cương còn có thể phản kháng sao?
Viên Tuyết Phi cũng không ngốc, cô ấy chỉ cảm thấy mình thật vô dụng, nếu cô ấy là nam nhi thì đã có thể kề vai chiến đấu với bố mình rồi.
Ngọc Khiết cũng khuyên nhủ: “Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, đừng khiến lão gia phân tâm!”
Viên Tuyết Phi nhìn đống quần áo để thay bên cạnh, nước mắt lã chã: “Được, tôi đi!”
Thấy Viên Tuyết Phi đồng ý, Mai quản gia thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tôi xin lui trước, nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ rời đi bằng đường hầm”.
Mai quản gia vội vàng rời đi, ông ta còn phải đi thông báo với Trần Dương nữa, nhỡ Viên Thiên Cương có gì bất trắc thì trọng trách vực dậy nhà họ Viên chỉ đành dựa vào anh.
Vậy nên anh cũng phải trốn đi cùng.
Bình luận truyện