Long Tế Chí Tôn

Chương 393: Phủ Diêu Quang



“Dạ, chủ nhân!”

Uy lực trên người Trần Dương quá lớn, cảm giác này hắn mới chỉ cảm nhận được từ trên thân thể Gấu Hoàng, không... thậm chí còn hơn cả Gấu Hoàng.

“Tao đi trước, những việc còn lại giao cho mày!”

Nói xong, Trần Dương sải bước đi ra khỏi nhà kho, để Quản sư gia đần mặt ở đó.

Cùng lúc đó, trong nhà lao phủ Thành chủ!

Viên Thiên Cương bị đánh cho máu me be bét, tên quản ngục ra tay rất tàn nhẫn, roi da thấm đầy nước muối, một roi thôi khiến người ta đau chết đi sống lại.

“Nói mau, thiếu Thành chủ đã chết như nào!”

“Khai ra mau, may ra tôi còn nương tay!”

“Thành chủ đã phái binh đi tiêu diệt Viên phủ rồi, lát nữa ông có thể đoàn tụ cùng gia đình, nghe nói đại tiểu thư nhà họ Viên vô cùng xấu xí, không biết là thật hay giả, tôi cũng muốn xem xem!”

“Ha ha ha…”

Bọn chúng vừa dùng cực hình để tra hỏi, vừa đánh vào tâm lý.

Ninh Khang chết rồi, nếu như bọn chúng không tra ra được manh mối gì, thì kẻ xui xẻo chính là chúng.

Ninh Thiên Hùng tàn bạo đến mức nào, thì bọn chúng quá rõ.

“Tôi vô tội, rồi Ninh Thiên Hùng chết không được tử tế đâu!”

Xương bả vai của Viên Thiên Cương đã bị đóng xuyên qua, sức lực toàn thân bị hạn chế, đường đường là ông chủ nhà họ Viên, là Sứ tuần thành Vô Úy, vậy mà hôm nay lại ra nông nỗi này.

“Muốn chết à!”

Viên quản ngục đập bàn một cái, hắn lấy một thanh roi sắt được nung đỏ trong chậu ra, nhếch miệng cười một tiếng, chuẩn bị dí lên mặt Viên Thiên Cương.

“Dừng tay!”

Đúng vào lúc này, một tiếng quát vang lên, Diêm Đồ mang theo tướng thủ thành đến!

Viên quản ngục kia bị làm cho hết hồn, xoay người nhìn lại, một bàn tay to bằng cái quạt vả lên mặt hắn.

“Bốp!”

Phát tát ấy khiến hắn ta bay ra ngoài, nửa hàm răng cũng rụng theo.

“Ông chủ, Diêm Đồ đến trễ!”

Nhìn thấy Viên Thiên Cương bị đóng trên cây thập giá, hai mắt Diêm Đồ đỏ bừng, hắn đi đến bên cạnh tướng thủ thành, rút trường đao bên hông hắn ra, giơ tay lên chém tên quản ngục kia đầu lìa khỏi cổ.

“Phụt!”

Máu tươi phun ra như suối, trên đầu kẻ này vẫn còn nét hoảng sợ.

Đám cai ngục bên cạnh ai nấy đều hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu.

Tướng thủ thành cũng không dám lên tiếng, chính miệng Trần Dương đã nói, sau này Viên Thiên Cương chính là Thành chủ mới của thành Vô Úy, những kẻ này lại hành hạ Viên Thiên Cương như vậy, chết là đáng đời!

Giết tên quản ngục xong, Diêm Đồ vẫn chưa thấy hả giận, nên hắn liền giơ kiếm lên chém thêm 2 tên cai ngục khác.

Những tên cai ngục còn lại sợ quá quỳ sụp xuống đất xin tha thứ.

“Keng!”

Ném thanh trường đao nhuốm máu đỏ xuống đất, Diêm Đồ vội vàng cởi dây trói trên người Viên Thiên Cương xuống.

“Ông chủ, ông gắng gượng thêm một chút, tôi nhổ ra nhé”.

Viên Thiên Cương đau điếng người, theo bản năng gật đầu một cái.

“Uỳnh!”

Diêm Đồ dùng sức nhổ ra, Viên Thiên Cương đau kêu lên thành tiếng.

Hắn vội vàng lấy Phục Nguyên Đan còn dư lại trên người các anh em khác ra, nhét vào trong miệng Viên Thiên Cương.

Dược Lực mạnh mẽ trong nháy mắt làm dịu đi những vết thương.

Diêm Đồ cõng Viên Thiên Cương đang hôn mê ra khỏi nhà lao.

Trong phủ Diêu Quang xa xôi vạn dặm, bên trong Ký Mệnh Ti, đây là nơi thờ phụng những lệnh bài bản mệnh của các quan trong phủ Diêu Quang.

“Cạch cạch!”

Vào lúc này, một khối ngọc bài vỡ vụn ra, ánh sáng chói lọi bỗng vụt tắt.

Tên quan viên đang ngủ gà ngủ gật bị đánh thức.

“Không ổn rồi, lệnh bài bản mệnh của Thành chủ thành Vô Úy bị vỡ rồi”.

Viên quan kia liền chạy thục mạng ra khỏi Ký Mệnh Ti, khiến mấy người khác cũng nhìn theo.

Bên trong một thư phòng cổ kính, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh đang ngồi vẽ tranh.

“Phủ Đài đại nhân, không… không xong rồi, Thành chủ thành Vô Úy chết rồi!”

Còn chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng rồi.

Cây bút trong tay người đàn ông trung niên cũng không dừng lại, trên mặt thoáng lộ vẻ không vui: “Có chuyện gì, chờ tôi vẽ xong đã rồi nói”.

Viên quan kia rụt cổ lại, hắn biết mình đã phạm phải quy tắc cấm của ông ta, bó tay đứng một bên, không dám lên tiếng.

Khoảng nửa giờ sau, ông ta đã hoàn thành bức tranh sơn thủy.

Người đàn ông để cây bút trên tay xuống: “Chuyện gì mà hốt hoảng vậy?”

“Thưa Phủ Đài đại nhân, Thành chủ thành Vô Úy Ninh Thiên Hùng đã bỏ mạng ạ, có cần cử người mới đến không ạ?”

“Chuyện nhỏ như vậy mà cũng cần phải hỏi sao?”

Người đàn ông kia vẻ mặt lạnh như băng, dường như chẳng đến ý đến chuyện Ninh Thiên Hùng bỏ mạng, thành Vô Úy dù thế nào cũng chỉ là một cái thành tầm thường nhất trong số hàng trăm thành mà ông ta quản lý. Thành Vô Úy gần với núi Thập Vạn, thường xuyên xảy ra Bão thú, nên chẳng những không nộp được đồng thuế nào, mà năm nào cũng phải bù, vậy nên đối với một kẻ có tham vọng leo cao như ông ta mà nói, thì thà chả có còn hơn.

“Cái đồ rác rưởi đó chết thì thôi, đợi khi Bão thú qua rồi, thì lúc đó cử người đến thu dọn hiện trường là được!”

“Dạ, đại nhân!”

Viên quan kia cũng không lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng của ông ta, thành Vô Úy nhỏ như vậy, chẳng có màu mè gì, vị trí lại xa xôi, mấy năm lại có Bão thú một lần, nên có ai chịu qua đó chứ?

Thôi bỏ đi, giờ chờ Bão thú đi qua rồi hẵng nói, đợi kéo dài thêm vài ba tháng nữa, rồi cử một kẻ số nhọ nào qua đó là được!

Đợi 1 lát, Phủ Đài đại nhân cười lạnh một tiếng: “Lần này, các người có thể ăn no ngủ kỹ được rồi chứ!”



Viên phủ, thành Vô Úy!

Mai quản gia dẫn mấy trăm người làm mẫn cán nhà họ Viên đứng canh giữ trước cửa nhà, trên mặt ông ta đầy vẻ tuyệt vọng, thề phải bảo vệ nhà họ Viên.

Con đường này ngày thường nườm nượp người đi qua, thế nhưng hôm nay, đến bóng dáng một con chó cũng không thấy.

Vào đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, mặt Mai quản gia biến sắc: “Bọn chúng đến rồi!”

“Mọi người mau nghe lệnh, chuẩn bị!”

“Xông lên!”

Bọn họ dựng cây giáo lên, đầu mũi sắc bén, dường như đang muốn xé toạc màn đêm.

Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kiên định và khí thế hừng hực.

Sống ở nhà họ Viên, lớn lên trong nhà họ Viên, nên bọn họ muốn cùng sống chết ở đây.

“Mai quản gia, mau mở cửa, Mai quản gia, mau mở cửa!”

Xa xa, là tiếng của Diêm Đồ.

Là tiếng của lão Thập!

Sắc mặt Mai quản gia thay đổi, âm thanh ngày càng trở nên gần hơn, Diêm Đồ cõng Viên Thiên Cương trên lưng vội vàng lao đến.

Còn phía sau là mấy nghìn binh lính phủ Thành chủ, bọn họ còn đang gánh thêm 9 thi thể khác.

“Xông lên cho tôi!”

Mai quản gia không nghĩ được nhiều đến vậy, ông ta cho rằng những người này đang truy sát Diêm Đồ, nên mới ra lệnh cho người làm chuẩn bị lao lên đánh binh lính của phủ Thành chủ.

“Không được Mai quản gia, mau thu lại hết binh khí đi, bọn họ là bạn không phải là địch!”

Diêm Đồ hô lớn, vì hắn biết Mai quản gia đã nhầm.

Vẻ mặt Mai quản gia đầy nghi ngờ, nhưng sau khi thấy Viên Thiên Cương đang hôn mê phía sau lưng Diêm Đồ, thì vội ra nghênh đón.

“Lão Thập, ông chủ, ông ấy….”

“Ông chủ không sao rồi, vì ông ấy bị thương nặng quá nên đã hôn mê bất tỉnh, tôi đã cho ông ấy uống Phục Nguyên Đan, tạm thời giữ được tính mạng!”

Nghe thấy vậy Mai quản gia thở phào nhẹ nhõm: “Vậy còn lão đại…”

“Đừng nhắc đến tên súc sinh đó nữa”.

Diêm Đồ cắn răng nghiến lợi nói: “Những anh em của tôi, đều bị hắn giết chết, nếu không phải đang lúc dầu ngàn cân treo sợi tóc vị tiền bôi kia cứu tôi, tôi cũng đã chết rồi!”

“Điều này sao có thể…”

Mai quản gia trợn tròn mắt.

“Chuyện dài lắm, trước tiên chăm sóc tốt cho ông chủ đã”.

Diêm Đồ vô cùng lo lắng cõng Viên Thiên Cương vào trong phủ, đợi đến khi đám binh lính khiêng 9 cái xác kia đến, Mai quản gia mới phản ứng lại.

Thập đại Phù Đồ của nhà họ Viên oai phong thế nào cơ chứ, sao giờ lại chỉ còn Diêm Đồ!

“Mau tránh ra, để tôi đi vào!”

Một người đàn ông trung niên, để râu cá trê len lên từ phía sau: “Viên Thành chủ đâu rồi, mau để tôi gặp ông ấy!”

Mai quản gia vừa nhìn cái là nhận ra đây chính là Quản sư gia bên cạnh Ninh Thiên Hùng, chợt ánh mắt trở nên căm thù nhìn hắn.

“Không được vào!”

“Cái lão già chết tiệt này, tránh ra cho tôi vào, tôi là sư gia phủ Thành chủ, từ nay về sau, Viên Thành chủ là chủ nhân mới của tôi, nên đương nhiên là tôi phải đến đây rồi!”

Lời của Quản sư gia khiến Mai quản gia trợn tròn mắt, chuyện… chuyện này là sao vậy?

Viên Thiên Cương sao có thể trở thành Thành chủ mới của thành Vô Úy được?

Bọn họ để Ninh Thiên Hùng đâu rồi?

“Đừng có nói bừa, Thành chủ thành Vô Úy rõ ràng là Ninh Thiên Hùng cơ mà?”

“Ông thì biết cái gì, Ninh Thiên Hùng đã bị chủ của…”

Nói đến đây Quản sư gia giật mình, thiếu chút nữa là hắn lỡ miệng nói ra, liền vội vàng chữa cháy: “Ninh Thiên Hùng làm quá nhiều chuyện ác, nên đã bị một vị cao nhân xử lý, và chỉ định Thành chủ mới sẽ là Viên lão gia”.

Cái gì?

Ninh Thiên Hùng chết rồi sao?

Một kẻ độc chiếm vị trí thành chủ 20 năm nay mà chết sao?

Quản sư gia là tâm phúc bên cạnh Ninh Thiên Hùng, chắc chắn hắn sẽ không dám nói xằng nói bậy.

Hơn nữa hiện giờ đứng bên cạnh hắn là đám binh lính của phủ Thành chủ, mà bọn họ cũng không có phản ứng gì, chắc là thật rồi!

“Bây giờ ông tin rồi chứ?”

Quản sư gia vừa nói vừa định tiến vào.

“Không được vào!”

Mai quản gia vội vàng chặn đường hắn: “Không có sự đồng ý của ông chủ, không ai được tiến vào nửa bước!”

“Ông… cái lão già này, sao ông không chịu hiểu ý nhỉ?”

Quản sư gia vô cùng bực tức, nếu không phải vì Trần Dương dã dặn dò, thì chắc hắn đã xông vào rồi, một tên quản gia cảnh giới Phản Phác lại dám lên mặt với hắn, đúng là chán sống rồi mà.

Mặc dù hắn sợ chết, nhưng sự hung hãn đã ăn vào máu sao bỏ được.

“Tôi đã nói không là không!”

Mai quản gia cũng không sợ hắn, mấy trăm người làm sau lưng ông ta, đồng loạt chĩa mũi thương về phía Quản sư gia!

Trong lúc Quản sư gia đau đầu về chuyện này, thì bỗng nhiên trong đầu vang lên một âm thanh.

Nghe được âm thanh đó, sắc mặt Quản sư gia trở nên khó hiểu.

Đột nhiên cơn tức giận như giãn ra, thái độ cũng hết sức thành khẩn, đi đến trước mặt Mai quản gia, chắp tay nói: “Mai quản gia, vừa rồi tôi ăn nói không được khéo, ông đừng để bụng nhé, chỉ là tôi lo lắng cho Viên Thành chủ thôi, mong ông thông cảm!”

Nghe thấy vậy, không chỉ có người nhà họ Viên ngây ra, mà binh tướng của phủ Thành chủ đứng sau lưng đều trợn tròn mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện