Long Tế Chí Tôn
Chương 398: Sói Hoàng Trắng
Phải nghĩ cách thu thập nhiều nguyên thạch và dược liệu hơn mới được.
Phôi kiếm không thể chém ra kiếm khí vô hạn được, phải bổ sung năng lượng hoặc là dựa vào bản thân Trần Dương cung cấp.
Nếu không sẽ tổn thương phôi kiếm, như vậy thì mất còn nhiều hơn là được.
“Đi nào, lấy hết số linh dược mà mày đã giấu ra đây cho tao!”
Anh nói xong liền lấy chiếc nhẫn trữ đồ dùng trước đó ra, xóa phong ấn của mình đi: “Mày biết dùng cái này chứ?”
“Chẳng phải là nhẫn trữ đồ sao?”
Trong đôi mắt nhỏ tí của Thiết Đầu tỏ vẻ khinh bỉ: “Nhẫn trữ đồ kiểu này thì tôi có đầy!”
Nó vừa nói xong, Trần Dương lập tức sáng mắt lên.
Trong lòng Thiết Đầu bỗng có dự cảm không lành, sau đó nó nghe thấy Trần Dương nói: “Ồ, thế à? Thế mày lấy ra đây xem nào, xem mày có bao nhiêu nhẫn trữ đồ!”
“Tôi nói đùa thôi, sao tôi có thể có nhẫn trữ đồ được chứ!”
Thiết Đầu ánh mắt lảng tránh.
“Chỉ cần mày mang nhẫn trữ đồ ra đây, tao sẽ cho mày một viên đan dược nữa, được không?”
Trần Dương nói đầy dụ dỗ.
Thiết Đầu nghe vậy thì xiêu lòng, trên khuôn mặt lông lá tỏ vẻ rối rắm: “Một viên ít quá, ít nhất cũng phải 10 viên!”
Được voi đòi tiên?
Mẹ kiếp, dạ dày cũng to thật đấy!
“10 viên thì nhiều quá, cùng lắm 2 viên thôi!”
“Không được, số nhẫn trữ đồ này tôi tích cóp bao năm nay mới được, ít nhất cũng phải 8 viên!”
Trước kia Thiết Đầu luôn sống ở sâu trong núi Thập Vạn, ở đó chẳng có ai dám bén mảng đến, phải sau khi đột phá lên Vương thú nó mới dần đến ven rìa núi Thập Vạn.
Nghìn năm nay, không biết đã có bao nhiêu người chết thảm ở núi Thập Vạn, nhẫn trữ đồ để lại cũng đếm không xuể, với sức mạnh bẩm sinh của nó, Thiết Đầu tản bộ một lúc là có thể nhặt được nhẫn trữ đồ, hai năm nay nó cũng tích được không ít.
Đáng tiếc nó chỉ sở hữu chứ không thể mở được số nhẫn trữ đồ này, ngắm thôi cũng chẳng ăn được, thà đổi thành đan dược còn hơn!
“3 viên!”
“Không được, 7 viên!”
“4 viên, nhiều hơn thì không có đâu!”
“Không được… ít nhất…”
Thiết Đầu nói đến đây thì nhìn thấy ánh mắt tức giận của Trần Dương, cuối cùng nó đành phải cúi cái đầu kiêu ngạo của mình trước sự nổi giận của đối phương: “Thế… thôi được rồi, 4 viên thì 4 viên! Nhưng tôi còn muốn Yêu Đan của con nham xà kia nữa, cái đó giúp ích rất nhiều cho tôi!”
Lúc nói xong câu này, nó hất mặt lên trời một góc 45 độ, không để mình chảy nước mắt.
Nó là vị vua đẹp nhất của tộc Thôn Kim Thú, sao giờ nó lại ra nông nỗi này cơ chứ!
Nếu như không có Trần Dương thì con nham xà kia đã vào bụng nó từ lâu rồi.
Thiết Đầu thở ngắn than dài một lúc rồi vội vàng chạy vào hang động, đào một cái hố sâu dưới đất, sau đó nói với vẻ buồn rầu: “Tất cả đều ở đây, anh tự đi mà lấy!”
Mẹ kiếp, con nhãi này sao chẳng khác gì chó, còn chôn đồ xuống đất nữa!
Anh bước đến nhìn một cái, trong đó có không ít nhẫn, có một số cái chắc đã lâu lắm, đến hoa văn trên nhẫn cũng bị mòn đi.
Anh dùng thần niệm, toàn bộ số nhẫn này đều bay lên.
Đếm kĩ cũng phải mấy trăm chiếc!
Trần Dương sáng mắt lên, Thiết Đầu này quả là thú cưng của anh, đúng là một con yêu thú cất giấu kho báu!
Nhìn Thiết Đầu ủ rũ nằm sấp bên cạnh, Trần Dương lại ném cho nó 4 viên đan dược, sau đó lấy xác của nham xà trong nhẫn trữ đồ, móc Yêu Đan ra, Thiết Đầu há miệng đớp lấy, đôi mắt nhỏ tí híp lại.
Cứ với tốc độ này, nó sẽ nhanh chóng đạt đến Thú vương viên mãn, đến lúc đó lại nghĩ cách bảo Trần Dương đưa nấm Thất Bảo La Tán cho nó nữa thì chắc chắn có thể đột phá lên Hoàng thú.
Tịch thu mấy trăm chiếc nhẫn trữ đồ xong, Trần Dương nheo mắt nói: “Thiết Đầu, đây là tất cả kho báu của mày rồi sao?”
“Đương nhiên rồi!”
Thiết Đầu đáp ngay không cần suy nghĩ, nhưng ánh mắt nó chớp liên hồi, Trần Dương biết ngay nó nói dối.
Nhưng anh cũng không muốn chèn ép nó quá, biết hết bất ngờ cùng một lúc thì không thú vị chút nào cả.
“Đi nào, đến phía Nam với tao!”
Trần Dương nói: “Tao dẫn mày đi giết yêu thú!”
“Đến phía Nam?”
Thiết Đầu lắc đầu: “Không được, không thể đi được!”
“Tại sao?”
Trần Dương hỏi.
“Tóm lại không thể đi là không thể đi, đi là chết đấy!”
Thiết Đầu nói: “Phía Nam có một con Sói Hoàng Trắng, con trai nó yêu nhất bị giết, bây giờ nó đang đi khắp nơi tìm hung thủ giết con trai nó!”
Sói Hoàng Trắng?
Trần Dương không khỏi nhớ đến con sói đói trắng muốt cấp hung thú mà anh giết hôm qua, lẽ nào giữa chúng có mối quan hệ?
“Nó là Hoàng thú cao cấp, nó mà nổi điên lên thì còn hành hạ cả đồng loại ấy chứ, tốt nhất đừng qua đó!”
Tuy tính cách Thiết Đầu hung hãn, thích đánh nhau, nhưng nó cũng không ngốc. Sói Hoàng Trắng ở núi Thập Vạn cũng xếp hàng đầu, đối đầu với nó thì chỉ có chết!
“Mày có đi hay không?”
Trần Dương đang lo không có đối thủ so chiêu đây, Thú hoàng cao cấp cũng tương đương với tu sĩ loài người cảnh giới Nguyên Thần hậu kì.
Cho dù không đánh lại được thì chắc vẫn chạy được nhỉ?
“Không đi!”
Thiết Đầu nhát gan nằm xuống đất, bốn chân chổng lên trời, rất giống một con chó chết!
“Mẹ kiếp, chẳng phải lửng mật trời không sợ đất không sợ sao? Sao mày lại nhát cáy thế nhỉ?”
“Dù gì tôi cũng không đi!”
Thiết Đầu tỏ vẻ chết cũng không đi.
“Không đi hả?”
Trần Dương cười lạnh lùng: “Đâu phải mày muốn là được!”
Trần Dương lóe lên suy nghĩ, Thiết Đầu lập tức nhảy dựng lên, “a” một tiếng thảm thiết, quỳ luôn xuống.
“Tôi đi, tôi đi…”
“Nhận lời ngay từ đâu có phải đỡ hơn không?”
Trần Dương hừ một tiếng, dùng thần niệm bao bọc Thiết Đầu, mang nó bay cùng luôn.
“A… tôi được bay rồi… Ôi, mau thả tôi xuống, tôi sợ độ cao, tôi sợ độ cao…”
Trần Dương không biết nói gì hơn, tham sống sợ chết thì chớ, giờ lại còn sợ độ cao, sao con lửng mật mình gặp phải lại lắm tật xấu thế không biết?
“Im miệng cho tao, mày còn kêu gào nữa là tao vứt luôn xuống đấy!”
Chỗ này cách mặt đất mấy trăm mét, bị vứt từ đây xuống, cho dù là Vương thú thì cũng tàn phế!
“Đừng đừng đừng… tôi không kêu nữa, tôi không kêu nữa!”
Nó nói xong liền dùng vuốt bịt chặt mắt, Trần Dương nhìn vừa tức vừa buồn cười.
Cái đồ nhát cáy này!
Trần Dương tức quá phải bật cười.
Bay một lèo mấy trăm dặm về phía Nam, chờ huyệt khiếu của anh đột phá Ngưng Đan là anh có thể ngự kiếm phi hành – cưỡi kiếm để bay, đến lúc đó tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều.
Phía trước khoảng 3000m bụi bay mù mịt, Trần Dương phóng thần niệm ra, thấy mấy triệu con dã thú đang chạy trong rừng.
Trời… cảnh tượng này thật là hoành tráng.
Mấy chục con thú lớn chạy trong đàn thú, xô đổ vô số cây cối.
Dẫn đầu là một con sói trắng rất lớn dài mấy chục mét, lớp lông tỏa ra ánh sáng trắng muốt, đây chắc hẳn là Sói Hoàng Trắng mà Thiết Đầu nói.
Đúng lúc này, con sói trắng đột nhiên dừng lại, ngửa lên trời hú dài một tiếng.
“Hú~”
Âm thanh đó vang vọng trời đất, mấy triệu con dã thú, mãnh thú, hung thú đều lần lượt dừng lại, cứ như bị ấn nút tạm dừng.
Mấy chục con Vương thú nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác, con Sói Hoàng Trắng kia thốt ra tiếng người: “Kẻ nào to gan nhìn trộm bản hoàng, còn không mau ra đây”.
Sóng âm cuồn cuộn như sấm bên tai, cây cối trong phạm vi nghìn mét vuông xung quanh nghiêng ngả, lá cây xào xạc rụng xuống.
Bị phát hiện rồi!
Trần Dương kinh ngạc, thần niệm ưu thế tuyệt đối mà bị Sói Hoàng Trắng phát hiện ra được.
Ngay sau đó, tóc sau gáy anh lập tức dựng lên, cảm giác nguy hiểm ập đến.
“Mau chạy thôi, còn không chạy là không kịp đâu!”
Thiết Đầu lúc này cũng không còn sợ độ cao nữa, nó có thể cảm nhận được cảm giác áp chế mạnh mẽ, theo bản năng ra tư thế tấn công, lông cũng dựng ngược lên.
Đúng lúc này, dưới chân con Sói Hoàng Trắng nổi gió, nó cứ thế bay lên không trung, cách 3 kilomet, há miệng hút một cái. Linh khí trời đất trong phạm vi mấy kilomet vuông xung quanh bị nó khuấy đảo, sau đó phun từ trong miệng một viên Yêu Nguyên Đạn có uy lực khủng khiếp ra.
Vèo!
Một luồng không khí khóa chặt lấy anh, Yêu Nguyên Đạn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách mấy kilomet, đến trước mặt Trần Dương.
Mẹ kiếp, chẳng nói chẳng rằng đã ra sát chiêu, gương mặt Trần Dương cũng biến sắc.
Nếu bị đánh trúng, anh không chết thì cũng tàn phế!
Nhưng lúc này có tránh cũng không kịp, Trần Dương vội vàng ngưng tụ mấy trăm đạo kiếm khí, một thanh kiếm lớn dài mấy mét được ngưng tụ giữa không trung.
Nhưng muốn chém vỡ Yêu Nguyên Đạn của Sói Hoàng Trắng thì vẫn chưa đủ.
Nghĩ đến đây, Trần Dương lại ngưng tụ 900 đạo kiếm khí nữa!
Phù!
Thanh kiếm ngày càng rắn chắc hơn, thậm chí hoa văn trên thân kiếm cũng vô cùng rõ ràng, chỉ đứng giữa không trung, kiếm khí sắc bén hơi tỏa ra đã rạch một cái khe dài mấy trăm mét ở khu rừng phía dưới.
“Chém!”
Trần Dương vận hành suy nghĩ, thanh kiếm giữa không trung giơ cao lên, chém mạnh xuống.
Quá trình nhìn thì chậm nhưng thực ra lại cực kỳ nhanh.
Tất cả hoàn thành chỉ trong chớp mắt.
Ầm!
Thanh kiếm và Yêu Nguyên Đạn va vào nhau, năng lượng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, dư chấn vô hình phang gãy cây cối trong phạm vi trăm mét vuông.
“Cạch cạch cạch!”
Trên không trung, thân kiếm phát ra tiếng khiến người ta ghê răng, xuất hiện vô số vết nứt.
Nhưng Yêu Nguyên Đạn cũng không khá hơn bao nhiêu, đã bị thanh kiếm chém vào một nửa!
“Chém!”
Trần Dương giận dữ quát một tiếng, thanh kiếm giữa không trung nhân lúc sắp tan rã, chém tan tành Yêu Nguyên Đạn.
Thanh kiếm vỡ vụn, mấy ngàn đạo kiếm khí vụn vặt tản khắp không trung, khiến mặt đất như bị cày xới.
Đây chính là sự lợi hại của Vô Danh Kiếm Quyết, thật sự quá mạnh.
Trần Dương cùng với Thiết Đầu ngạo mạn đứng giữa không trung, ngoài phạm vi 3 kilomet, con Sói Hoàng Trắng kia nheo mắt lại, nó không ngờ lại gặp phải một tu sĩ loài người mạnh đến vậy ở đây!
Khuôn mặt nó tỏ vẻ nghiêm trọng, trong mắt sói màu trắng lộ sự hung tàn: “Tu sĩ loài người kia, anh muốn công khai phá bỏ hiệp ước sao?”
Hiệp ước?
Hiệp ước gì vậy?
Trần Dương cau mày, không hiểu nó đang nói gì cả!
Phôi kiếm không thể chém ra kiếm khí vô hạn được, phải bổ sung năng lượng hoặc là dựa vào bản thân Trần Dương cung cấp.
Nếu không sẽ tổn thương phôi kiếm, như vậy thì mất còn nhiều hơn là được.
“Đi nào, lấy hết số linh dược mà mày đã giấu ra đây cho tao!”
Anh nói xong liền lấy chiếc nhẫn trữ đồ dùng trước đó ra, xóa phong ấn của mình đi: “Mày biết dùng cái này chứ?”
“Chẳng phải là nhẫn trữ đồ sao?”
Trong đôi mắt nhỏ tí của Thiết Đầu tỏ vẻ khinh bỉ: “Nhẫn trữ đồ kiểu này thì tôi có đầy!”
Nó vừa nói xong, Trần Dương lập tức sáng mắt lên.
Trong lòng Thiết Đầu bỗng có dự cảm không lành, sau đó nó nghe thấy Trần Dương nói: “Ồ, thế à? Thế mày lấy ra đây xem nào, xem mày có bao nhiêu nhẫn trữ đồ!”
“Tôi nói đùa thôi, sao tôi có thể có nhẫn trữ đồ được chứ!”
Thiết Đầu ánh mắt lảng tránh.
“Chỉ cần mày mang nhẫn trữ đồ ra đây, tao sẽ cho mày một viên đan dược nữa, được không?”
Trần Dương nói đầy dụ dỗ.
Thiết Đầu nghe vậy thì xiêu lòng, trên khuôn mặt lông lá tỏ vẻ rối rắm: “Một viên ít quá, ít nhất cũng phải 10 viên!”
Được voi đòi tiên?
Mẹ kiếp, dạ dày cũng to thật đấy!
“10 viên thì nhiều quá, cùng lắm 2 viên thôi!”
“Không được, số nhẫn trữ đồ này tôi tích cóp bao năm nay mới được, ít nhất cũng phải 8 viên!”
Trước kia Thiết Đầu luôn sống ở sâu trong núi Thập Vạn, ở đó chẳng có ai dám bén mảng đến, phải sau khi đột phá lên Vương thú nó mới dần đến ven rìa núi Thập Vạn.
Nghìn năm nay, không biết đã có bao nhiêu người chết thảm ở núi Thập Vạn, nhẫn trữ đồ để lại cũng đếm không xuể, với sức mạnh bẩm sinh của nó, Thiết Đầu tản bộ một lúc là có thể nhặt được nhẫn trữ đồ, hai năm nay nó cũng tích được không ít.
Đáng tiếc nó chỉ sở hữu chứ không thể mở được số nhẫn trữ đồ này, ngắm thôi cũng chẳng ăn được, thà đổi thành đan dược còn hơn!
“3 viên!”
“Không được, 7 viên!”
“4 viên, nhiều hơn thì không có đâu!”
“Không được… ít nhất…”
Thiết Đầu nói đến đây thì nhìn thấy ánh mắt tức giận của Trần Dương, cuối cùng nó đành phải cúi cái đầu kiêu ngạo của mình trước sự nổi giận của đối phương: “Thế… thôi được rồi, 4 viên thì 4 viên! Nhưng tôi còn muốn Yêu Đan của con nham xà kia nữa, cái đó giúp ích rất nhiều cho tôi!”
Lúc nói xong câu này, nó hất mặt lên trời một góc 45 độ, không để mình chảy nước mắt.
Nó là vị vua đẹp nhất của tộc Thôn Kim Thú, sao giờ nó lại ra nông nỗi này cơ chứ!
Nếu như không có Trần Dương thì con nham xà kia đã vào bụng nó từ lâu rồi.
Thiết Đầu thở ngắn than dài một lúc rồi vội vàng chạy vào hang động, đào một cái hố sâu dưới đất, sau đó nói với vẻ buồn rầu: “Tất cả đều ở đây, anh tự đi mà lấy!”
Mẹ kiếp, con nhãi này sao chẳng khác gì chó, còn chôn đồ xuống đất nữa!
Anh bước đến nhìn một cái, trong đó có không ít nhẫn, có một số cái chắc đã lâu lắm, đến hoa văn trên nhẫn cũng bị mòn đi.
Anh dùng thần niệm, toàn bộ số nhẫn này đều bay lên.
Đếm kĩ cũng phải mấy trăm chiếc!
Trần Dương sáng mắt lên, Thiết Đầu này quả là thú cưng của anh, đúng là một con yêu thú cất giấu kho báu!
Nhìn Thiết Đầu ủ rũ nằm sấp bên cạnh, Trần Dương lại ném cho nó 4 viên đan dược, sau đó lấy xác của nham xà trong nhẫn trữ đồ, móc Yêu Đan ra, Thiết Đầu há miệng đớp lấy, đôi mắt nhỏ tí híp lại.
Cứ với tốc độ này, nó sẽ nhanh chóng đạt đến Thú vương viên mãn, đến lúc đó lại nghĩ cách bảo Trần Dương đưa nấm Thất Bảo La Tán cho nó nữa thì chắc chắn có thể đột phá lên Hoàng thú.
Tịch thu mấy trăm chiếc nhẫn trữ đồ xong, Trần Dương nheo mắt nói: “Thiết Đầu, đây là tất cả kho báu của mày rồi sao?”
“Đương nhiên rồi!”
Thiết Đầu đáp ngay không cần suy nghĩ, nhưng ánh mắt nó chớp liên hồi, Trần Dương biết ngay nó nói dối.
Nhưng anh cũng không muốn chèn ép nó quá, biết hết bất ngờ cùng một lúc thì không thú vị chút nào cả.
“Đi nào, đến phía Nam với tao!”
Trần Dương nói: “Tao dẫn mày đi giết yêu thú!”
“Đến phía Nam?”
Thiết Đầu lắc đầu: “Không được, không thể đi được!”
“Tại sao?”
Trần Dương hỏi.
“Tóm lại không thể đi là không thể đi, đi là chết đấy!”
Thiết Đầu nói: “Phía Nam có một con Sói Hoàng Trắng, con trai nó yêu nhất bị giết, bây giờ nó đang đi khắp nơi tìm hung thủ giết con trai nó!”
Sói Hoàng Trắng?
Trần Dương không khỏi nhớ đến con sói đói trắng muốt cấp hung thú mà anh giết hôm qua, lẽ nào giữa chúng có mối quan hệ?
“Nó là Hoàng thú cao cấp, nó mà nổi điên lên thì còn hành hạ cả đồng loại ấy chứ, tốt nhất đừng qua đó!”
Tuy tính cách Thiết Đầu hung hãn, thích đánh nhau, nhưng nó cũng không ngốc. Sói Hoàng Trắng ở núi Thập Vạn cũng xếp hàng đầu, đối đầu với nó thì chỉ có chết!
“Mày có đi hay không?”
Trần Dương đang lo không có đối thủ so chiêu đây, Thú hoàng cao cấp cũng tương đương với tu sĩ loài người cảnh giới Nguyên Thần hậu kì.
Cho dù không đánh lại được thì chắc vẫn chạy được nhỉ?
“Không đi!”
Thiết Đầu nhát gan nằm xuống đất, bốn chân chổng lên trời, rất giống một con chó chết!
“Mẹ kiếp, chẳng phải lửng mật trời không sợ đất không sợ sao? Sao mày lại nhát cáy thế nhỉ?”
“Dù gì tôi cũng không đi!”
Thiết Đầu tỏ vẻ chết cũng không đi.
“Không đi hả?”
Trần Dương cười lạnh lùng: “Đâu phải mày muốn là được!”
Trần Dương lóe lên suy nghĩ, Thiết Đầu lập tức nhảy dựng lên, “a” một tiếng thảm thiết, quỳ luôn xuống.
“Tôi đi, tôi đi…”
“Nhận lời ngay từ đâu có phải đỡ hơn không?”
Trần Dương hừ một tiếng, dùng thần niệm bao bọc Thiết Đầu, mang nó bay cùng luôn.
“A… tôi được bay rồi… Ôi, mau thả tôi xuống, tôi sợ độ cao, tôi sợ độ cao…”
Trần Dương không biết nói gì hơn, tham sống sợ chết thì chớ, giờ lại còn sợ độ cao, sao con lửng mật mình gặp phải lại lắm tật xấu thế không biết?
“Im miệng cho tao, mày còn kêu gào nữa là tao vứt luôn xuống đấy!”
Chỗ này cách mặt đất mấy trăm mét, bị vứt từ đây xuống, cho dù là Vương thú thì cũng tàn phế!
“Đừng đừng đừng… tôi không kêu nữa, tôi không kêu nữa!”
Nó nói xong liền dùng vuốt bịt chặt mắt, Trần Dương nhìn vừa tức vừa buồn cười.
Cái đồ nhát cáy này!
Trần Dương tức quá phải bật cười.
Bay một lèo mấy trăm dặm về phía Nam, chờ huyệt khiếu của anh đột phá Ngưng Đan là anh có thể ngự kiếm phi hành – cưỡi kiếm để bay, đến lúc đó tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều.
Phía trước khoảng 3000m bụi bay mù mịt, Trần Dương phóng thần niệm ra, thấy mấy triệu con dã thú đang chạy trong rừng.
Trời… cảnh tượng này thật là hoành tráng.
Mấy chục con thú lớn chạy trong đàn thú, xô đổ vô số cây cối.
Dẫn đầu là một con sói trắng rất lớn dài mấy chục mét, lớp lông tỏa ra ánh sáng trắng muốt, đây chắc hẳn là Sói Hoàng Trắng mà Thiết Đầu nói.
Đúng lúc này, con sói trắng đột nhiên dừng lại, ngửa lên trời hú dài một tiếng.
“Hú~”
Âm thanh đó vang vọng trời đất, mấy triệu con dã thú, mãnh thú, hung thú đều lần lượt dừng lại, cứ như bị ấn nút tạm dừng.
Mấy chục con Vương thú nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác, con Sói Hoàng Trắng kia thốt ra tiếng người: “Kẻ nào to gan nhìn trộm bản hoàng, còn không mau ra đây”.
Sóng âm cuồn cuộn như sấm bên tai, cây cối trong phạm vi nghìn mét vuông xung quanh nghiêng ngả, lá cây xào xạc rụng xuống.
Bị phát hiện rồi!
Trần Dương kinh ngạc, thần niệm ưu thế tuyệt đối mà bị Sói Hoàng Trắng phát hiện ra được.
Ngay sau đó, tóc sau gáy anh lập tức dựng lên, cảm giác nguy hiểm ập đến.
“Mau chạy thôi, còn không chạy là không kịp đâu!”
Thiết Đầu lúc này cũng không còn sợ độ cao nữa, nó có thể cảm nhận được cảm giác áp chế mạnh mẽ, theo bản năng ra tư thế tấn công, lông cũng dựng ngược lên.
Đúng lúc này, dưới chân con Sói Hoàng Trắng nổi gió, nó cứ thế bay lên không trung, cách 3 kilomet, há miệng hút một cái. Linh khí trời đất trong phạm vi mấy kilomet vuông xung quanh bị nó khuấy đảo, sau đó phun từ trong miệng một viên Yêu Nguyên Đạn có uy lực khủng khiếp ra.
Vèo!
Một luồng không khí khóa chặt lấy anh, Yêu Nguyên Đạn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách mấy kilomet, đến trước mặt Trần Dương.
Mẹ kiếp, chẳng nói chẳng rằng đã ra sát chiêu, gương mặt Trần Dương cũng biến sắc.
Nếu bị đánh trúng, anh không chết thì cũng tàn phế!
Nhưng lúc này có tránh cũng không kịp, Trần Dương vội vàng ngưng tụ mấy trăm đạo kiếm khí, một thanh kiếm lớn dài mấy mét được ngưng tụ giữa không trung.
Nhưng muốn chém vỡ Yêu Nguyên Đạn của Sói Hoàng Trắng thì vẫn chưa đủ.
Nghĩ đến đây, Trần Dương lại ngưng tụ 900 đạo kiếm khí nữa!
Phù!
Thanh kiếm ngày càng rắn chắc hơn, thậm chí hoa văn trên thân kiếm cũng vô cùng rõ ràng, chỉ đứng giữa không trung, kiếm khí sắc bén hơi tỏa ra đã rạch một cái khe dài mấy trăm mét ở khu rừng phía dưới.
“Chém!”
Trần Dương vận hành suy nghĩ, thanh kiếm giữa không trung giơ cao lên, chém mạnh xuống.
Quá trình nhìn thì chậm nhưng thực ra lại cực kỳ nhanh.
Tất cả hoàn thành chỉ trong chớp mắt.
Ầm!
Thanh kiếm và Yêu Nguyên Đạn va vào nhau, năng lượng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, dư chấn vô hình phang gãy cây cối trong phạm vi trăm mét vuông.
“Cạch cạch cạch!”
Trên không trung, thân kiếm phát ra tiếng khiến người ta ghê răng, xuất hiện vô số vết nứt.
Nhưng Yêu Nguyên Đạn cũng không khá hơn bao nhiêu, đã bị thanh kiếm chém vào một nửa!
“Chém!”
Trần Dương giận dữ quát một tiếng, thanh kiếm giữa không trung nhân lúc sắp tan rã, chém tan tành Yêu Nguyên Đạn.
Thanh kiếm vỡ vụn, mấy ngàn đạo kiếm khí vụn vặt tản khắp không trung, khiến mặt đất như bị cày xới.
Đây chính là sự lợi hại của Vô Danh Kiếm Quyết, thật sự quá mạnh.
Trần Dương cùng với Thiết Đầu ngạo mạn đứng giữa không trung, ngoài phạm vi 3 kilomet, con Sói Hoàng Trắng kia nheo mắt lại, nó không ngờ lại gặp phải một tu sĩ loài người mạnh đến vậy ở đây!
Khuôn mặt nó tỏ vẻ nghiêm trọng, trong mắt sói màu trắng lộ sự hung tàn: “Tu sĩ loài người kia, anh muốn công khai phá bỏ hiệp ước sao?”
Hiệp ước?
Hiệp ước gì vậy?
Trần Dương cau mày, không hiểu nó đang nói gì cả!
Bình luận truyện