Long Tế Chí Tôn
Chương 403: Đến Thất Bảo Trai lần nữa
Giấy ly hôn?
Trần Dương giật mình, tức giận đến mức bật cười, không ngờ có ngày mình lại bị một người phụ nữ bỏ cơ đấy.
Được, được lắm!
Thực sự tưởng rằng anh sẽ cần cái nhà họ Viên này sao?
Cái đứa gọi là tiểu thư kia, rõ là đồ xấu xí, như này cũng tốt.
Trần Dương cười lạnh một tiếng, tay liền biến thành một con dao, cắt đơn ly hôn ra làm đôi!
"Bắt đầu từ hôm nay, Trần Dương tôi sẽ cắt đứt với nhà họ Viên, không dây dưa gì nữa, hôm nay tôi ly hôn!"
Giọng nói của anh rất lớn, gần như lan ra một nửa thành Vô Úy.
Mọi người nghe câu này đều rất ngạc nhiên.
"Cậu... sao cậu dám?"
Mai quản gia tức giận bất bình, nhà họ Viên bây giờ đã khác xưa, Viên Thiên Cương giờ đã là Thành chủ thành Vô Úy rồi, bây giờ Trần Dương lại nói trước mặt mọi người rằng sẽ bỏ Viên Tuyết Phi, đây chẳng phải là tát vào mặt Nguyên Thiên Cương sao?
Cho dù nhà họ Viên không quyền cao chức trọng đi chăng nữa, thì Trần Dương cũng không được phép xúc phạm tới nhà họ Viên!
"Tại sao tôi lại không dám!"
Trần Dương nhìn chằm chằm vào Mai quản gia: "Chú Mai, cô ta ức hiếp tôi lẽ nào tôi không được phản kháng lại sao?"
"Nhưng cậu không thể..."
Chưa kịp nói xong, Trần Dương đã cắt ngang lời ông ta, lấy một thanh kiếm trong suốt dài ba thước bảy tấc từ trong tay áo ra, trong suốt lấp lánh.
Ngay khi vừa lấy ra, lưỡi kiếm sắc bén đã cắt mặt đất thành một lỗ hổng lớn, khiến người ta kinh ngạc.
"Chú Mai, mấy ngày qua đều được chú chăm sóc. Đây là tấm lòng của tôi. Mong chú nhận lấy! Sau này nếu có nguy hiểm, thanh kiếm này có thể cứu mạng chú!"
Thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng Trần Dương đã ngưng luyện hàng trăm đạo kiếm khí vào trong thanh kiếm.
Đáng tiếc là bản thân thanh kiếm quá bình thường, nếu ngưng luyện thêm vài lần nữa, thanh kiếm sẽ không chịu được kiếm khí mà trực tiếp gãy vỡ.
Đưa thanh trường kiếm cho ông ta xong, Trần Dương quay lưng bỏ đi.
Cầm chuôi kiếm lạnh lẽo trong tay, Mai quản gia sửng sốt, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì Trần Dương đã biến mất.
Trong lòng đột nhiên có cảm giác đau buồn, như thể Trần Dương rời đi, thì nhà họ Viên cũng phải chịu tổn thất lớn.
"Ai, khổ quá!"
Mai quản gia cất thanh kiếm đi, vội vã quay vào phục mệnh!
Ở sân sau, Viên Tuyết Phi cũng nghe thấy những lời của Trần Dương, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đông cứng lại.
Mai quản gia kể lại những gì vừa xảy ra, Viên Tuyết Phi nghe xong mặt chả biểu lộ cảm xúc gì: "Tôi biết rồi, vất vả cho chú rồi, Mai quản gia!"
Mai quản gia không nói gì, trực tiếp cáo lui.
"Được lắm tên Trần Dương kia, anh ra đi dễ dàng quá nhỉ!"
Tuy rằng trong lòng oán hận, nhưng cũng có chút kinh ngạc.
Cô ấy không khỏi nghĩ đến cảnh Trần Dương thản nhiên ném gói đồ xuống rồi bỏ trốn trong đêm hôm đó, lại nghĩ đến sự việc hôm nay, hình ảnh của anh trong lòng cô ấy đã có chút thay đổi.
Đây là một người có lòng tự trọng cao.
Thật đáng tiếc, tự trọng cao thì sao chứ? Cũng chỉ là một kẻ yếu thôi!
Lòng tự trọng của kẻ yếu chả đáng một đồng!
Cũng may anh không lằng nhằng, nếu không cô ấy sẽ phải áp dụng biện pháp mạnh mất.
Con rể của nhà họ Viên là một tiểu hòa thượng, nếu như là trước kia thì sẽ không có vấn đề gì, dù sao nhà họ Viên lúc đó cũng đang ở tình trạng ăn bữa nay lo bữa mai, bọn họ chỉ muốn tìm người cùng với Viên Tuyết Phi để nối dõi tông đường mà thôi.
Nhưng bây giờ Viên Thiên Cương đã trở thành Thành chủ của thành Vô Úy, đứng sau lưng là tiền bối cao quý, còn có sự hỗ trợ của các quân sư và quân quan của phủ Thành chủ, thân phận và địa vị đã khác xưa rồi.
Con rể của ông ấy là một tiểu hòa thượng, nói ra ngoài cũng không hay ho gì, để Trần Dương ở lại đây là có khi còn là hại anh!
Trong thành Vô Úy, Nguyên Thiên Cương đang lo lắng, nghe thấy lời nói của Trần Dương, sau khi kinh ngạc thì vô cùng tức giận!
Vội vàng sai người đến Viên phủ nghe ngóng, suýt chút nữa thì tức chết.
Trần Dương thực sự đã ly hôn với con gái của mình trước mặt mọi người ở Viên phủ.
Ông ấy bây giờ đã là Thành chủ thành Vô Úy, đây không phải là tát vào mặt ông ấy sao?
Bây giờ muốn phái ngay binh lính đi bắt anh trở lại, nhưng nghĩ lại, không nên làm to chuyện này ra làm gì?
Đúng vào lúc này, Viên Tuyết Phi sai người hầu đem đến một bức thư, sau khi đọc nó, ông ấy đã hiểu ra ý định của cô ấy.
"Ầy, nói đi nói lại thì đây cũng là lỗi của người làm bố!"
Nếu không phải vì nối dõi tông đường, ông ấy đã không làm mọi việc một cách qua loa như vậy.
Sau cùng, vẫn khiến cho Viên Tuyết Phi phải chịu tủi thân.
Thôi cũng được, ly hôn cũng tốt, như vậy cũng không mắc nợ Trần Dương cái gì.
"Quay lại đi, không cần đi nữa".
Nghĩ vậy, Viên Thiên Cương nhanh chóng gọi thuộc hạ quay lại.
Bây giờ ông ấy đã là Thành chủ thành Vô Úy, chỉ có anh hùng kiệt xuất mới có thể xứng với con gái của ông ấy. Lần này ông ấy không có ý định can thiệp vào hôn nhân của Viên Tuyết Phi nữa, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.
Sau khi rời khỏi Viên phủ, Trần Dương lại biến đổi cơ thể lần nữa, đến Thất Bảo Trai!
Ngày thứ bảy nhớ đến Trương tiên sinh!
Vương chưởng quầy đang đứng trước quầy, vô cùng mong ngóng nhìn người ra kẻ vào.
Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc bước vào, khuôn mặt Vương chưởng quầy chợt lộ ra một vẻ hân hoan không che giấu nổi.
"Trương tiên sinh, ông... tới rồi!"
Những người xung quanh rất ngạc nhiên, thường khi thấy họ, Vương chưởng quầy đều rất lạnh nhạt hờ hững, ngay cả khi họ là gia tộc Thế gia, ông ta cũng như vậy.
Nhưng khi người đeo mặt nạ hôm nay bước vào, Vương chưởng quầy giống như gặp được cha ông ta vậy, hết sức nhiệt tình!
"Ừ!"
Trần Dương gật đầu, đi theo Vương chưởng quầy đến mật thất, lần này mật thất ẩn khuất hơn lần trước, trang trí bên trong cũng xa hoa hơn.
Vương chưởng quầy đưa cho Trần Dương một chén trà linh, nói: "Mấy ngày nay không gặp, sinh khí của Trương tiên sinh đã mạnh hơn rồi nhỉ!"
"Ông tinh thật đấy!"
Sau khi tu luyện Vô Danh Kiếm Quyết, huyệt khiếu của Trần Dương chứa hơn 50.000 kiếm khí, không mạnh, không sắc bén mới lạ đấy!
"Hôm nay tới đây, là có món lớn, không biết ông có tiếp nhận được không!"
Nghe vậy, Vương chưởng quầy lập tức ngồi ngay ngắn.
Món lớn à?
Vương chưởng quầy phấn chấn hẳn lên!
Món lớn mà Trần Dương nói không phải là anh đã ở sau lưng thầy luyện đan cao cấp kia, luyện ra được đan dược cao cấp gì rồi đó chứ?
Phải biết rằng những viên đan dược cấp cao này luôn trong tình trạng cung không đủ cầu!
"Trương tiên sinh cứ nói, bất kể là món lớn cỡ nào, Thất Bảo Trai tôi đều có thể nhận hết!"
Vương chưởng quầy nói một cách tự hào.
Trần Dương cười cười, không nói gì, đặt lên bàn một ít nhẫn trữ đồ.
Vương chưởng quầy sửng sốt trong giây lát, có chút khó hiểu nhìn anh.
"Vương chưởng quầy, ông nhìn xem bên trong có cái gì đi!"
Thứ dùng nhẫn trữ đồ mà đựng thì có thể là gì được nữa chứ?
Vương chưởng quầy trong lòng có chút thất vọng, ông ta đã có thể kết luận bên trong không phải là đan dược rồi!
Dù vậy, ông ta không hề để lộ ra!
Khi Vương chưởng quầy giải phóng tinh thần, nhìn thấy thứ trong nhẫn trữ đồ, ông ta hoàn toàn chết lặng.
Điều này... làm sao có thể!
"Làm sao có thể có nhiều viên Thú Đan như vậy!"
Ông ta đặt chiếc nhẫn xuống, rồi lại nhìn tất cả những chiếc nhẫn một lượt, lần này ông ta đã bị sốc hoàn toàn.
Hàng trăm ngàn viên Thú Đan, còn có cả da thú!
Ông ta bàng hoàng, ngồi đó, cả người như chết lặng!
Đột nhiên, ông ta nghĩ tới điều gì đó, cả người run rẩy không ngừng.
Ánh mắt nhìn Trần Dương chứa đầy vẻ kính nể.
Ngày hôm qua, một trận chiến khủng khiếp đã nổ ra ở núi Thập Vạn, một số người suy đoán rằng đó là cuộc chiến giữa các Vương thú ở núi Thập Vạn để giành lãnh thổ.
Đối với Thất Bảo Trai, là thương hội siêu lớn trên khắp đại lục, tin tức mà Vương chưởng quầy biết còn chi tiết hơn nhiều so với tin tức của họ.
Không phải cuộc chiến của Vương thú mà là của Hoàng thú!
Các thám tử của Thất Bảo Trai rải rác khắp các hang cùng ngõ hẹp của nước Dạ Lang. Tin tức mà ông ta nhận được là một vị kiếm tu cảnh giới Nguyên Thần đã giết chết yêu thú cấp cao, Sói Hoàng Trắng, và hàng trăm nghìn dã thú chỉ bằng một nhát kiếm.
Ông ta tưởng là giả, nhưng hôm nay Trần Dương lấy ra mấy viên Thú Đan cùng da thú này, ông ta đã liên kết hai chuyện này lại với nhau.
Đánh chết ông ta cũng không tin Trần Dương không liên quan gì đến vị kiếm tu đó.
Có thể giết chết Sói Bạc Trắng, một yêu thú cấp cao, ít nhất cũng phải ở cảnh giới Nguyên Thần hậu kì.
Thành Vô Úy có cao nhân như vậy từ khi nào?
Ông ta đột nhiên trở nên căng thẳng, lẽ nào một điều gì đó kinh thiên động địa sắp xảy ra ở thành Vô Úy?
Vương chưởng quầy ánh mắt chợt tối sầm lại, khó có thể bình tĩnh được, Trần Dương cũng không thúc giục.
Đối với anh mà nói, bây giờ không cần phải giấu giếm điều gì nữa rồi.
Thay đổi diện mạo đã là một thói quen, trong thế giới thần bí này, đừng bao giờ để người khác nhìn rõ bản chất của mình.
"Sao, Vương chưởng quầy, có tiếp nhận được cái này không?"
Nghe thấy những lời của Trần Dương, Vương chưởng quầy định thần lại, nói với vẻ khó khăn: "Nhiều quá, thực sự là nhiều quá. Chỗ chúng tôi không có nhiều nguyên thạch thượng phẩm như vậy để kết toán, nhưng chúng tôi có thể trao đổi dược liệu, pháp bảo, công pháp, v.v… ngang hàng!"
"Không biết Trương tiên sinh nghĩ thế nào?"
Trần Dương gật đầu: "Cũng được, vậy định giá trước đi, xem chúng đáng giá bao nhiêu tiền!"
"Trương tiên sinh xin chờ một chút".
Nói xong, ông ta đem hết những chiếc nhẫn trữ đồ đi.
Trần Dương không sợ ông ta sẽ ăn quỵt, Vương chưởng quầy không có gan đó.
Trên thực tế, Vương chưởng quầy thực sự là không dám, mặc dù ông ta cũng có ham muốn khi nhìn thấy khối tài sản lớn như vậy, nhưng quy tắc của Thất Bảo Trai rất nghiêm ngặt.
Nếu dám tham ô đồ của khách, sẽ bị Thất Bảo Trai săn đuổi không ngừng, hàng nghìn năm qua, không ai bị Thất Bảo Trai truy đuổi mà có thể sống sót.
Hơn nữa, những thứ mà Trần Dương đưa cho ông ta đã có thể giúp ông ta hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm nay rồi.
Trần Dương đúng là ngôi sao may mắn của ông ta.
Nghĩ đến đây, ông ta nhanh chóng gọi vài tên thân tín đến mật thất kiểm kê!
Còn Trần Dương đang ăn vặt và uống trà linh trong một mật thất khác.
Trần Dương giật mình, tức giận đến mức bật cười, không ngờ có ngày mình lại bị một người phụ nữ bỏ cơ đấy.
Được, được lắm!
Thực sự tưởng rằng anh sẽ cần cái nhà họ Viên này sao?
Cái đứa gọi là tiểu thư kia, rõ là đồ xấu xí, như này cũng tốt.
Trần Dương cười lạnh một tiếng, tay liền biến thành một con dao, cắt đơn ly hôn ra làm đôi!
"Bắt đầu từ hôm nay, Trần Dương tôi sẽ cắt đứt với nhà họ Viên, không dây dưa gì nữa, hôm nay tôi ly hôn!"
Giọng nói của anh rất lớn, gần như lan ra một nửa thành Vô Úy.
Mọi người nghe câu này đều rất ngạc nhiên.
"Cậu... sao cậu dám?"
Mai quản gia tức giận bất bình, nhà họ Viên bây giờ đã khác xưa, Viên Thiên Cương giờ đã là Thành chủ thành Vô Úy rồi, bây giờ Trần Dương lại nói trước mặt mọi người rằng sẽ bỏ Viên Tuyết Phi, đây chẳng phải là tát vào mặt Nguyên Thiên Cương sao?
Cho dù nhà họ Viên không quyền cao chức trọng đi chăng nữa, thì Trần Dương cũng không được phép xúc phạm tới nhà họ Viên!
"Tại sao tôi lại không dám!"
Trần Dương nhìn chằm chằm vào Mai quản gia: "Chú Mai, cô ta ức hiếp tôi lẽ nào tôi không được phản kháng lại sao?"
"Nhưng cậu không thể..."
Chưa kịp nói xong, Trần Dương đã cắt ngang lời ông ta, lấy một thanh kiếm trong suốt dài ba thước bảy tấc từ trong tay áo ra, trong suốt lấp lánh.
Ngay khi vừa lấy ra, lưỡi kiếm sắc bén đã cắt mặt đất thành một lỗ hổng lớn, khiến người ta kinh ngạc.
"Chú Mai, mấy ngày qua đều được chú chăm sóc. Đây là tấm lòng của tôi. Mong chú nhận lấy! Sau này nếu có nguy hiểm, thanh kiếm này có thể cứu mạng chú!"
Thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng Trần Dương đã ngưng luyện hàng trăm đạo kiếm khí vào trong thanh kiếm.
Đáng tiếc là bản thân thanh kiếm quá bình thường, nếu ngưng luyện thêm vài lần nữa, thanh kiếm sẽ không chịu được kiếm khí mà trực tiếp gãy vỡ.
Đưa thanh trường kiếm cho ông ta xong, Trần Dương quay lưng bỏ đi.
Cầm chuôi kiếm lạnh lẽo trong tay, Mai quản gia sửng sốt, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì Trần Dương đã biến mất.
Trong lòng đột nhiên có cảm giác đau buồn, như thể Trần Dương rời đi, thì nhà họ Viên cũng phải chịu tổn thất lớn.
"Ai, khổ quá!"
Mai quản gia cất thanh kiếm đi, vội vã quay vào phục mệnh!
Ở sân sau, Viên Tuyết Phi cũng nghe thấy những lời của Trần Dương, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đông cứng lại.
Mai quản gia kể lại những gì vừa xảy ra, Viên Tuyết Phi nghe xong mặt chả biểu lộ cảm xúc gì: "Tôi biết rồi, vất vả cho chú rồi, Mai quản gia!"
Mai quản gia không nói gì, trực tiếp cáo lui.
"Được lắm tên Trần Dương kia, anh ra đi dễ dàng quá nhỉ!"
Tuy rằng trong lòng oán hận, nhưng cũng có chút kinh ngạc.
Cô ấy không khỏi nghĩ đến cảnh Trần Dương thản nhiên ném gói đồ xuống rồi bỏ trốn trong đêm hôm đó, lại nghĩ đến sự việc hôm nay, hình ảnh của anh trong lòng cô ấy đã có chút thay đổi.
Đây là một người có lòng tự trọng cao.
Thật đáng tiếc, tự trọng cao thì sao chứ? Cũng chỉ là một kẻ yếu thôi!
Lòng tự trọng của kẻ yếu chả đáng một đồng!
Cũng may anh không lằng nhằng, nếu không cô ấy sẽ phải áp dụng biện pháp mạnh mất.
Con rể của nhà họ Viên là một tiểu hòa thượng, nếu như là trước kia thì sẽ không có vấn đề gì, dù sao nhà họ Viên lúc đó cũng đang ở tình trạng ăn bữa nay lo bữa mai, bọn họ chỉ muốn tìm người cùng với Viên Tuyết Phi để nối dõi tông đường mà thôi.
Nhưng bây giờ Viên Thiên Cương đã trở thành Thành chủ của thành Vô Úy, đứng sau lưng là tiền bối cao quý, còn có sự hỗ trợ của các quân sư và quân quan của phủ Thành chủ, thân phận và địa vị đã khác xưa rồi.
Con rể của ông ấy là một tiểu hòa thượng, nói ra ngoài cũng không hay ho gì, để Trần Dương ở lại đây là có khi còn là hại anh!
Trong thành Vô Úy, Nguyên Thiên Cương đang lo lắng, nghe thấy lời nói của Trần Dương, sau khi kinh ngạc thì vô cùng tức giận!
Vội vàng sai người đến Viên phủ nghe ngóng, suýt chút nữa thì tức chết.
Trần Dương thực sự đã ly hôn với con gái của mình trước mặt mọi người ở Viên phủ.
Ông ấy bây giờ đã là Thành chủ thành Vô Úy, đây không phải là tát vào mặt ông ấy sao?
Bây giờ muốn phái ngay binh lính đi bắt anh trở lại, nhưng nghĩ lại, không nên làm to chuyện này ra làm gì?
Đúng vào lúc này, Viên Tuyết Phi sai người hầu đem đến một bức thư, sau khi đọc nó, ông ấy đã hiểu ra ý định của cô ấy.
"Ầy, nói đi nói lại thì đây cũng là lỗi của người làm bố!"
Nếu không phải vì nối dõi tông đường, ông ấy đã không làm mọi việc một cách qua loa như vậy.
Sau cùng, vẫn khiến cho Viên Tuyết Phi phải chịu tủi thân.
Thôi cũng được, ly hôn cũng tốt, như vậy cũng không mắc nợ Trần Dương cái gì.
"Quay lại đi, không cần đi nữa".
Nghĩ vậy, Viên Thiên Cương nhanh chóng gọi thuộc hạ quay lại.
Bây giờ ông ấy đã là Thành chủ thành Vô Úy, chỉ có anh hùng kiệt xuất mới có thể xứng với con gái của ông ấy. Lần này ông ấy không có ý định can thiệp vào hôn nhân của Viên Tuyết Phi nữa, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.
Sau khi rời khỏi Viên phủ, Trần Dương lại biến đổi cơ thể lần nữa, đến Thất Bảo Trai!
Ngày thứ bảy nhớ đến Trương tiên sinh!
Vương chưởng quầy đang đứng trước quầy, vô cùng mong ngóng nhìn người ra kẻ vào.
Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc bước vào, khuôn mặt Vương chưởng quầy chợt lộ ra một vẻ hân hoan không che giấu nổi.
"Trương tiên sinh, ông... tới rồi!"
Những người xung quanh rất ngạc nhiên, thường khi thấy họ, Vương chưởng quầy đều rất lạnh nhạt hờ hững, ngay cả khi họ là gia tộc Thế gia, ông ta cũng như vậy.
Nhưng khi người đeo mặt nạ hôm nay bước vào, Vương chưởng quầy giống như gặp được cha ông ta vậy, hết sức nhiệt tình!
"Ừ!"
Trần Dương gật đầu, đi theo Vương chưởng quầy đến mật thất, lần này mật thất ẩn khuất hơn lần trước, trang trí bên trong cũng xa hoa hơn.
Vương chưởng quầy đưa cho Trần Dương một chén trà linh, nói: "Mấy ngày nay không gặp, sinh khí của Trương tiên sinh đã mạnh hơn rồi nhỉ!"
"Ông tinh thật đấy!"
Sau khi tu luyện Vô Danh Kiếm Quyết, huyệt khiếu của Trần Dương chứa hơn 50.000 kiếm khí, không mạnh, không sắc bén mới lạ đấy!
"Hôm nay tới đây, là có món lớn, không biết ông có tiếp nhận được không!"
Nghe vậy, Vương chưởng quầy lập tức ngồi ngay ngắn.
Món lớn à?
Vương chưởng quầy phấn chấn hẳn lên!
Món lớn mà Trần Dương nói không phải là anh đã ở sau lưng thầy luyện đan cao cấp kia, luyện ra được đan dược cao cấp gì rồi đó chứ?
Phải biết rằng những viên đan dược cấp cao này luôn trong tình trạng cung không đủ cầu!
"Trương tiên sinh cứ nói, bất kể là món lớn cỡ nào, Thất Bảo Trai tôi đều có thể nhận hết!"
Vương chưởng quầy nói một cách tự hào.
Trần Dương cười cười, không nói gì, đặt lên bàn một ít nhẫn trữ đồ.
Vương chưởng quầy sửng sốt trong giây lát, có chút khó hiểu nhìn anh.
"Vương chưởng quầy, ông nhìn xem bên trong có cái gì đi!"
Thứ dùng nhẫn trữ đồ mà đựng thì có thể là gì được nữa chứ?
Vương chưởng quầy trong lòng có chút thất vọng, ông ta đã có thể kết luận bên trong không phải là đan dược rồi!
Dù vậy, ông ta không hề để lộ ra!
Khi Vương chưởng quầy giải phóng tinh thần, nhìn thấy thứ trong nhẫn trữ đồ, ông ta hoàn toàn chết lặng.
Điều này... làm sao có thể!
"Làm sao có thể có nhiều viên Thú Đan như vậy!"
Ông ta đặt chiếc nhẫn xuống, rồi lại nhìn tất cả những chiếc nhẫn một lượt, lần này ông ta đã bị sốc hoàn toàn.
Hàng trăm ngàn viên Thú Đan, còn có cả da thú!
Ông ta bàng hoàng, ngồi đó, cả người như chết lặng!
Đột nhiên, ông ta nghĩ tới điều gì đó, cả người run rẩy không ngừng.
Ánh mắt nhìn Trần Dương chứa đầy vẻ kính nể.
Ngày hôm qua, một trận chiến khủng khiếp đã nổ ra ở núi Thập Vạn, một số người suy đoán rằng đó là cuộc chiến giữa các Vương thú ở núi Thập Vạn để giành lãnh thổ.
Đối với Thất Bảo Trai, là thương hội siêu lớn trên khắp đại lục, tin tức mà Vương chưởng quầy biết còn chi tiết hơn nhiều so với tin tức của họ.
Không phải cuộc chiến của Vương thú mà là của Hoàng thú!
Các thám tử của Thất Bảo Trai rải rác khắp các hang cùng ngõ hẹp của nước Dạ Lang. Tin tức mà ông ta nhận được là một vị kiếm tu cảnh giới Nguyên Thần đã giết chết yêu thú cấp cao, Sói Hoàng Trắng, và hàng trăm nghìn dã thú chỉ bằng một nhát kiếm.
Ông ta tưởng là giả, nhưng hôm nay Trần Dương lấy ra mấy viên Thú Đan cùng da thú này, ông ta đã liên kết hai chuyện này lại với nhau.
Đánh chết ông ta cũng không tin Trần Dương không liên quan gì đến vị kiếm tu đó.
Có thể giết chết Sói Bạc Trắng, một yêu thú cấp cao, ít nhất cũng phải ở cảnh giới Nguyên Thần hậu kì.
Thành Vô Úy có cao nhân như vậy từ khi nào?
Ông ta đột nhiên trở nên căng thẳng, lẽ nào một điều gì đó kinh thiên động địa sắp xảy ra ở thành Vô Úy?
Vương chưởng quầy ánh mắt chợt tối sầm lại, khó có thể bình tĩnh được, Trần Dương cũng không thúc giục.
Đối với anh mà nói, bây giờ không cần phải giấu giếm điều gì nữa rồi.
Thay đổi diện mạo đã là một thói quen, trong thế giới thần bí này, đừng bao giờ để người khác nhìn rõ bản chất của mình.
"Sao, Vương chưởng quầy, có tiếp nhận được cái này không?"
Nghe thấy những lời của Trần Dương, Vương chưởng quầy định thần lại, nói với vẻ khó khăn: "Nhiều quá, thực sự là nhiều quá. Chỗ chúng tôi không có nhiều nguyên thạch thượng phẩm như vậy để kết toán, nhưng chúng tôi có thể trao đổi dược liệu, pháp bảo, công pháp, v.v… ngang hàng!"
"Không biết Trương tiên sinh nghĩ thế nào?"
Trần Dương gật đầu: "Cũng được, vậy định giá trước đi, xem chúng đáng giá bao nhiêu tiền!"
"Trương tiên sinh xin chờ một chút".
Nói xong, ông ta đem hết những chiếc nhẫn trữ đồ đi.
Trần Dương không sợ ông ta sẽ ăn quỵt, Vương chưởng quầy không có gan đó.
Trên thực tế, Vương chưởng quầy thực sự là không dám, mặc dù ông ta cũng có ham muốn khi nhìn thấy khối tài sản lớn như vậy, nhưng quy tắc của Thất Bảo Trai rất nghiêm ngặt.
Nếu dám tham ô đồ của khách, sẽ bị Thất Bảo Trai săn đuổi không ngừng, hàng nghìn năm qua, không ai bị Thất Bảo Trai truy đuổi mà có thể sống sót.
Hơn nữa, những thứ mà Trần Dương đưa cho ông ta đã có thể giúp ông ta hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm nay rồi.
Trần Dương đúng là ngôi sao may mắn của ông ta.
Nghĩ đến đây, ông ta nhanh chóng gọi vài tên thân tín đến mật thất kiểm kê!
Còn Trần Dương đang ăn vặt và uống trà linh trong một mật thất khác.
Bình luận truyện