Long Tế Chí Tôn
Chương 441: Đất cũng không được lãng phí
Không ngoài dự đoán, ba con yêu hoàng này lập tức bị chém chết, Trần Dương nhanh chóng đưa xác của chúng vào trong nhẫn trữ đồ, yêu hồn thì được Thích Tần hấp thu, bên trong quỷ vực được tăng thêm hồn của ba con yêu hoàng.
Thiết Đầu nuốt nước bọt, sự sợ hãi đối với Trần Dương trong mắt nó trở nên mạnh mẽ hơn.
Giết yêu hoàng giống như giết một con gà, quá mạnh, đơn giản là không phải con người nữa rồi.
"Ruộng dược đó ở đâu? Mau đưa tao đến đó!"
Trần Dương không quan tâm đến việc giết ba con yêu hoàng kia, đối với anh mà nói, giết được yêu hoàng không có gì đáng tự hào cả.
Tâm trí anh bây giờ chỉ có các loại linh dược thôi.
"Chủ nhân, ở đâu có những trọng binh trấn giữ, thì nơi đó còn có yêu hoàng cấp viên mãn...”
"Yêu hoàng cấp viên mãn là cái gì? Trong mắt chủ nhân, giết chúng chẳng khác nào giết gà. Đừng ồn ào nữa, dẫn đường nhanh lên!"
Quản Đồ đã chớp lấy cơ hội, hung hăng cãi lại nó một phen.
"Mày...”
"Thôi, đừng cãi nhau nữa, đi nhanh lên!"
Trần Dương sốt ruột nói.
Thiết Đầu không có lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn đường.
Tất cả các Vương thú bị giết trên đường đi đều được thưởng cho Thiết Đầu và Quản Đồ.
Vương thú Đan có chút tác dụng đối với Thiết Đầu, đối với Quản Đồ thì lại càng có tác dụng mạnh hơn, dù sao với bảy viên Vương thú Đan trong bụng, Quản Đồ cũng được coi là được ăn no rồi, hắn cảm giác được huyệt khiếu của mình hơi phồng lên, căng ra.
Cảm giác này rất quen thuộc, là điềm báo của sự tấn thăng.
Cuối cùng thì hắn cũng lên được Vương thú hậu kỳ rồi.
Quản Đồ đột phá hậu kỳ ngay trên đường đi, sau đó yêu lực không ngừng gia tăng, cảm giác này thật sự là...quá kích thích!
Nếu còn ở núi Thập Vạn, hắn nhất định sẽ không dám săn giết Vương thú một cách trắng trợn như thế, ngoài việc năng lực có hạn ra, còn rất dễ thu hút sự phân tranh giữa các bộ tộc.
Đừng nghĩ rằng có sự hòa hợp trong các Yêu tộc, trên thực tế, Yêu tộc thậm chí còn tàn nhẫn hơn.
Trần trụi và đẫm máu hơn cả con người.
Nếu một chủng tộc không có lão tổ là yêu hoàng, thì về cơ bản là sẽ bị tàn sát bởi các yêu tộc khác.
Không bao lâu, Trần Dương đã tới được ruộng dược, đây là nơi đan dược tràn ngập linh lực, nước trong chảy qua linh dược trong làn sương mù.
Không đúng, đây đâu phải nước trong, rõ ràng là linh dịch do linh lực ngưng tụ lại mà thành.
Với trình độ hiện tại của Trần Dương, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra rằng có pháp trận thăm dò được lập ra ở đây.
Có Tụ Linh Trận, Dẫn Linh Trận, pháp trận phòng ngự và pháp trận công kích, lớp chồng lớp, ngay cả khi linh dược ở trước mặt, người bình thường cũng không thể nào cướp đi được.
Nhưng Trần Dương là người bình thường sao?
"Thảo nào ở đây không có yêu quái canh giữ. Có vẻ như rất tự tin vào đại trận của nó!"
Trần Dương sờ sờ cằm, trong Thần Binh Giải Trận, ngoài việc ghi chép pháp trận ra, còn có nhiều cách phá giải pháp trận.
Tuy nhiên, đại pháp trận này thật sự rất ghê gớm, linh dịch và linh khí đều là nguồn năng lượng của pháp trận phòng ngự cùng pháp trận công kích.
Tụ Linh Trận cùng Dẫn Linh Trận chỉ kém một chữ, nhưng tác dụng của chúng rất khác nhau.
Pháp trận này rất lợi hại, dùng ngoại lực khó có thể phá vỡ được, nó đã hấp thu linh khí và linh dịch, thậm chí còn hấp thu linh khí của linh dược dưới tác dụng của Dẫn Linh Trận.
Nếu mất đi linh khí, những linh dược này sẽ vô dụng, vậy phải làm sao mới phá được đại pháp trận đây.
Thật thú vị, thật thú vị!
Trần Dương đào sâu suy nghĩ, phù văn trên cơ thể của người tí hon thần niệm tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Trần Dương trong chớp mắt.
Ba phút sau, Trần Dương nở nụ cười: “Có cách rồi!"
Sau đó, anh ngưng tụ một luồng kiếm khí, tung nó ra.
"Bùm!"
Kiếm khí chém vào đại trận rồi trực tiếp tiêu tán, đây cũng là chủ ý của anh, chỉ là để quan sát hoạt động của pháp trận.
Bốn đại trận lớn chồng lên nhau, chắc chắn phải có yếu điểm. Chỉ cần tìm thấy yếu điểm nơi các lớp pháp trận giao nhau, thì có thể phá vỡ được đại trận.
"Ầm ầm, ầm ầm!"
Trần Dương tung ra hàng trăm đạo kiếm quang, cuối cùng đã tìm thấy yếu điểm của đại trận.
Tâm niệm vừa động, hàng trăm đạo kiếm nguyên ngay lập tức ngưng tụ thành một thanh kiếm quang.
Với một tiếng “két”, màng ánh sáng ngoài cùng của đại trận đã bị phá vỡ.
Không có pháp trận phòng ngự, ba đại trận còn lại trở nên dễ dàng hơn.
Anh làm theo cách tương tự, tìm ra ba yếu điểm khác, lần lượt xuyên thủng hàng phòng ngự.
Ở yếu điểm cuối cùng, nó có một chút nguy hiểm, pháp trận công kích vốn là một pháp trận khá nguy hiểm, những yêu hoàng bình thường đều không thể chịu nổi.
Sau khi bốn đại pháp trận đều đã bị phá vỡ, linh khí tràn ra ngoài, đứng ở giữa luồng linh khí, Trần Dương bị sóng linh khí dâng trào nuốt chửng.
Trần Dương làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, toàn bộ huyệt khiếu trong cơ thể đều được mở ra để hấp thu linh khí của trời đất.
"Nhiều cỏ Khải Linh, cỏ Hóa Hình quá!"
Với đôi mắt sáng long lanh, Trần Dương đã biến thành một người làm vườn cần mẫn thu hoạch linh dược trong ruộng dược.
Thiết Đầu và Quản Đồ cũng không đứng không, cố gắng giúp Trần Dương thu hoạch linh dược.
Có cỏ Trúc Linh 300 tuổi, hoa Long Nham 500 tuổi, huyết sâm 800 tuổi, thậm chí có cả bảo dược cực phẩm nghìn năm tuổi, Tử linh chi".
Nuốt thứ này vào, xác suất Vương thú đột phá Hoàng thú tăng lên 80%.
Thứ này quá được, nhiều như này, luyện đan dược ít nhất có thể chế ra mười viên tám viên, cho Quản Đồ một viên là được rồi.
Sau khi thu thập xong dược liệu trong ruộng dược, Trần Dương đã tích đầy được mấy chục chiếc nhẫn trữ đồ.
Thu hoạch kiểu này phê thật, cứ như là hái được tiền ấy.
"À, thật ra còn có một ruộng cỏ Kiếm Nguyên ở đây!"
Trần Dương ngẩn người.
Phía bên trái ruộng dược có một vách núi có cỏ Kiếm Nguyên mọc trên đó.
Đây không phải là một loại cỏ bình thường, mà là cỏ Kiếm Nguyên chứa kiếm ý.
Không nói nhiều, anh đi tới càn quét vách núi này, thu hoạch được hơn một trăm cây.
Phát tài rồi, phát tài rồi.
Trần Dương không phải là kiếm tu thuần túy, nhưng anh cũng biết uy lực của kiếm ý.
Ví dụ, sức mạnh hiện tại của một kiếm nguyên bình thường như Trần Dương thì một đòn toàn lực là ở cấp Ngưng Đan sơ kỳ nhưng nếu phối hợp thêm kiếm ý thì một đòn toàn lực có thể ở cấp Ngưng Đan viên mãn.
Kiếm ý chính là một BUFF.
Đối với cái gì mà Duệ Kim kiếm ý, thì có thể tăng đáng kể khả năng phòng thủ và phá vỡ của kiếm khí, ví dụ như Hậu Thổ kiếm ý, kiếm khí vung ra lại cuồn cuộn, nặng như núi Thái Sơn.
Trần Dương luyện được Vô Danh Kiếm Quyết thực sự là nhờ may mắn, đều là nhờ có kiếm phôi Đại Địa trong cơ thể, nếu không có nguồn năng lượng kiếm khí vô hạn của kiếm phôi, anh sẽ không bao giờ tiến bộ nhanh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được.
Thuộc tính của kiếm phôi Đại Địa là đất nên khi ngưng tụ kiếm quang sẽ có trọng lượng, nếu anh có thể lĩnh ngộ được Hậu Thổ kiếm ý thì trọng lượng của kiếm sẽ không ngừng tăng lên.
Một người bị một cân đá đập trúng và một trăm cân đá đập trúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Cái trước có thể giết người, nhưng cái sau có thể trực tiếp nghiền nát người ta thành một cái bánh thịt.
Chỉ không biết thuộc tính của cỏ Kiếm Nguyên này là gì.
Thôi bỏ đi, đợi đến khi rời khỏi núi Phong Yêu này rồi tính.
"Hai chúng mày thu hoạch thế nào rồi?"
"Phía nam đã được thu hoạch!"
"Phía bắc cũng đã được thu hoạch!"
Trần Dương hài lòng gật đầu: “Tốt, đưa cho tao nào”.
"Chủ nhân, người phát hiện ra nên có phần chứ, có thể chia cho tôi một ít không?"
Thiết Đầu nói.
Thật ra nó chỉ nói bừa, tưởng rằng Trần Dương sẽ không đồng ý, nhưng sự thật vượt quá mong đợi.
Trần Dương gật đầu: “Có lý, vậy thưởng mười viên linh dược!"
Cái gì, chỉ có mười viên?
Thiết Đầu không nói nên lời, những gì họ vừa thu hoạch được ít nhất cũng là hàng chục nghìn viên đấy?
Nhìn vẻ mặt không thể tin được của nó, Trần Dương cũng tự trách bản thân, nhìn thấy hai đứa nó chỉ có mười viên đan dược mà đã cảm động như vậy, biết thế anh đã bớt đi một nữa rồi.
Nhưng thôi, anh là một người tốt bụng, không thích ăn một mình.
Anh cũng chả có ưu điểm gì, ngoài việc đã nói thì sẽ làm mà đã làm thì sẽ làm được, lấy 10 viên linh dược 200 năm tuổi từ trong nhẫn trữ đồ ra: “Đây, cầm lấy này, tính vào phí sinh hoạt lần tới nhé".
"Nhưng mà nói cho nghe này, bởi vì tao đã nhận được một lượng lớn linh dược cấp thấp ở đây. Theo lạm phát thị trường, giá trị của mười đan dược này sẽ giảm đi một nửa!"
Thiết Đầu:...
Quản Đồ:...
Nếu hai con yêu có thể đánh bại Trần Dương, chúng đã xé xác anh ra từ lâu rồi.
Quá vô liêm sỉ, quá hèn hạ, tướng ăn chặn cũng quá khó coi, Thiết Đầu thề rằng, sau mà nó có thoát khỏi đây thì dù có chết đói cũng sẽ không ăn đan dược của Trần Dương.
Quản Đồ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thật ra những dược liệu này đối với hắn cũng không có ích lợi gì.
Hắn không biết luyện đan, không thể phát huy được tác dụng thực của dược liệu.
Vừa rồi trên đường tới đây, Trần Dương đã cho hắn ăn không biết bao nhiêu viên Vương thú Đan, nếu đổi thành nguyên thạch thì trị giá cũng phải đến hàng mấy chục nghìn nguyên thạch thượng phẩm.
Trần Dương keo kiệt sao?
Đó thực ra chỉ là vẻ ngoài của anh thôi.
"Linh dịch này tốt, không thể lãng phí, nhất định phải lấy đi. Còn linh thổ này nữa, cũng không thể lãng phí!"
Dựa theo nguyên lý lãng phí đáng xấu hổ kia, Trần Dương lấy Thích Tần ra cắt ruộng dược thành vô số miếng nhỏ, bỏ vào trong nhẫn trữ đồ.
Mấy phút sau, ruộng dược tiên khí bồng bềnh trước đây đã trở thành một mớ hỗn độn, chả còn dáng vẻ ban đầu nữa.
Trần Dương lúc này mới mãn nguyện gật đầu: “Nhớ kỹ, sau này gặp được ruộng đan, đất cũng không được lãng phí!"
Thiết Đầu nuốt nước bọt, sự sợ hãi đối với Trần Dương trong mắt nó trở nên mạnh mẽ hơn.
Giết yêu hoàng giống như giết một con gà, quá mạnh, đơn giản là không phải con người nữa rồi.
"Ruộng dược đó ở đâu? Mau đưa tao đến đó!"
Trần Dương không quan tâm đến việc giết ba con yêu hoàng kia, đối với anh mà nói, giết được yêu hoàng không có gì đáng tự hào cả.
Tâm trí anh bây giờ chỉ có các loại linh dược thôi.
"Chủ nhân, ở đâu có những trọng binh trấn giữ, thì nơi đó còn có yêu hoàng cấp viên mãn...”
"Yêu hoàng cấp viên mãn là cái gì? Trong mắt chủ nhân, giết chúng chẳng khác nào giết gà. Đừng ồn ào nữa, dẫn đường nhanh lên!"
Quản Đồ đã chớp lấy cơ hội, hung hăng cãi lại nó một phen.
"Mày...”
"Thôi, đừng cãi nhau nữa, đi nhanh lên!"
Trần Dương sốt ruột nói.
Thiết Đầu không có lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn đường.
Tất cả các Vương thú bị giết trên đường đi đều được thưởng cho Thiết Đầu và Quản Đồ.
Vương thú Đan có chút tác dụng đối với Thiết Đầu, đối với Quản Đồ thì lại càng có tác dụng mạnh hơn, dù sao với bảy viên Vương thú Đan trong bụng, Quản Đồ cũng được coi là được ăn no rồi, hắn cảm giác được huyệt khiếu của mình hơi phồng lên, căng ra.
Cảm giác này rất quen thuộc, là điềm báo của sự tấn thăng.
Cuối cùng thì hắn cũng lên được Vương thú hậu kỳ rồi.
Quản Đồ đột phá hậu kỳ ngay trên đường đi, sau đó yêu lực không ngừng gia tăng, cảm giác này thật sự là...quá kích thích!
Nếu còn ở núi Thập Vạn, hắn nhất định sẽ không dám săn giết Vương thú một cách trắng trợn như thế, ngoài việc năng lực có hạn ra, còn rất dễ thu hút sự phân tranh giữa các bộ tộc.
Đừng nghĩ rằng có sự hòa hợp trong các Yêu tộc, trên thực tế, Yêu tộc thậm chí còn tàn nhẫn hơn.
Trần trụi và đẫm máu hơn cả con người.
Nếu một chủng tộc không có lão tổ là yêu hoàng, thì về cơ bản là sẽ bị tàn sát bởi các yêu tộc khác.
Không bao lâu, Trần Dương đã tới được ruộng dược, đây là nơi đan dược tràn ngập linh lực, nước trong chảy qua linh dược trong làn sương mù.
Không đúng, đây đâu phải nước trong, rõ ràng là linh dịch do linh lực ngưng tụ lại mà thành.
Với trình độ hiện tại của Trần Dương, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra rằng có pháp trận thăm dò được lập ra ở đây.
Có Tụ Linh Trận, Dẫn Linh Trận, pháp trận phòng ngự và pháp trận công kích, lớp chồng lớp, ngay cả khi linh dược ở trước mặt, người bình thường cũng không thể nào cướp đi được.
Nhưng Trần Dương là người bình thường sao?
"Thảo nào ở đây không có yêu quái canh giữ. Có vẻ như rất tự tin vào đại trận của nó!"
Trần Dương sờ sờ cằm, trong Thần Binh Giải Trận, ngoài việc ghi chép pháp trận ra, còn có nhiều cách phá giải pháp trận.
Tuy nhiên, đại pháp trận này thật sự rất ghê gớm, linh dịch và linh khí đều là nguồn năng lượng của pháp trận phòng ngự cùng pháp trận công kích.
Tụ Linh Trận cùng Dẫn Linh Trận chỉ kém một chữ, nhưng tác dụng của chúng rất khác nhau.
Pháp trận này rất lợi hại, dùng ngoại lực khó có thể phá vỡ được, nó đã hấp thu linh khí và linh dịch, thậm chí còn hấp thu linh khí của linh dược dưới tác dụng của Dẫn Linh Trận.
Nếu mất đi linh khí, những linh dược này sẽ vô dụng, vậy phải làm sao mới phá được đại pháp trận đây.
Thật thú vị, thật thú vị!
Trần Dương đào sâu suy nghĩ, phù văn trên cơ thể của người tí hon thần niệm tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Trần Dương trong chớp mắt.
Ba phút sau, Trần Dương nở nụ cười: “Có cách rồi!"
Sau đó, anh ngưng tụ một luồng kiếm khí, tung nó ra.
"Bùm!"
Kiếm khí chém vào đại trận rồi trực tiếp tiêu tán, đây cũng là chủ ý của anh, chỉ là để quan sát hoạt động của pháp trận.
Bốn đại trận lớn chồng lên nhau, chắc chắn phải có yếu điểm. Chỉ cần tìm thấy yếu điểm nơi các lớp pháp trận giao nhau, thì có thể phá vỡ được đại trận.
"Ầm ầm, ầm ầm!"
Trần Dương tung ra hàng trăm đạo kiếm quang, cuối cùng đã tìm thấy yếu điểm của đại trận.
Tâm niệm vừa động, hàng trăm đạo kiếm nguyên ngay lập tức ngưng tụ thành một thanh kiếm quang.
Với một tiếng “két”, màng ánh sáng ngoài cùng của đại trận đã bị phá vỡ.
Không có pháp trận phòng ngự, ba đại trận còn lại trở nên dễ dàng hơn.
Anh làm theo cách tương tự, tìm ra ba yếu điểm khác, lần lượt xuyên thủng hàng phòng ngự.
Ở yếu điểm cuối cùng, nó có một chút nguy hiểm, pháp trận công kích vốn là một pháp trận khá nguy hiểm, những yêu hoàng bình thường đều không thể chịu nổi.
Sau khi bốn đại pháp trận đều đã bị phá vỡ, linh khí tràn ra ngoài, đứng ở giữa luồng linh khí, Trần Dương bị sóng linh khí dâng trào nuốt chửng.
Trần Dương làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, toàn bộ huyệt khiếu trong cơ thể đều được mở ra để hấp thu linh khí của trời đất.
"Nhiều cỏ Khải Linh, cỏ Hóa Hình quá!"
Với đôi mắt sáng long lanh, Trần Dương đã biến thành một người làm vườn cần mẫn thu hoạch linh dược trong ruộng dược.
Thiết Đầu và Quản Đồ cũng không đứng không, cố gắng giúp Trần Dương thu hoạch linh dược.
Có cỏ Trúc Linh 300 tuổi, hoa Long Nham 500 tuổi, huyết sâm 800 tuổi, thậm chí có cả bảo dược cực phẩm nghìn năm tuổi, Tử linh chi".
Nuốt thứ này vào, xác suất Vương thú đột phá Hoàng thú tăng lên 80%.
Thứ này quá được, nhiều như này, luyện đan dược ít nhất có thể chế ra mười viên tám viên, cho Quản Đồ một viên là được rồi.
Sau khi thu thập xong dược liệu trong ruộng dược, Trần Dương đã tích đầy được mấy chục chiếc nhẫn trữ đồ.
Thu hoạch kiểu này phê thật, cứ như là hái được tiền ấy.
"À, thật ra còn có một ruộng cỏ Kiếm Nguyên ở đây!"
Trần Dương ngẩn người.
Phía bên trái ruộng dược có một vách núi có cỏ Kiếm Nguyên mọc trên đó.
Đây không phải là một loại cỏ bình thường, mà là cỏ Kiếm Nguyên chứa kiếm ý.
Không nói nhiều, anh đi tới càn quét vách núi này, thu hoạch được hơn một trăm cây.
Phát tài rồi, phát tài rồi.
Trần Dương không phải là kiếm tu thuần túy, nhưng anh cũng biết uy lực của kiếm ý.
Ví dụ, sức mạnh hiện tại của một kiếm nguyên bình thường như Trần Dương thì một đòn toàn lực là ở cấp Ngưng Đan sơ kỳ nhưng nếu phối hợp thêm kiếm ý thì một đòn toàn lực có thể ở cấp Ngưng Đan viên mãn.
Kiếm ý chính là một BUFF.
Đối với cái gì mà Duệ Kim kiếm ý, thì có thể tăng đáng kể khả năng phòng thủ và phá vỡ của kiếm khí, ví dụ như Hậu Thổ kiếm ý, kiếm khí vung ra lại cuồn cuộn, nặng như núi Thái Sơn.
Trần Dương luyện được Vô Danh Kiếm Quyết thực sự là nhờ may mắn, đều là nhờ có kiếm phôi Đại Địa trong cơ thể, nếu không có nguồn năng lượng kiếm khí vô hạn của kiếm phôi, anh sẽ không bao giờ tiến bộ nhanh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được.
Thuộc tính của kiếm phôi Đại Địa là đất nên khi ngưng tụ kiếm quang sẽ có trọng lượng, nếu anh có thể lĩnh ngộ được Hậu Thổ kiếm ý thì trọng lượng của kiếm sẽ không ngừng tăng lên.
Một người bị một cân đá đập trúng và một trăm cân đá đập trúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Cái trước có thể giết người, nhưng cái sau có thể trực tiếp nghiền nát người ta thành một cái bánh thịt.
Chỉ không biết thuộc tính của cỏ Kiếm Nguyên này là gì.
Thôi bỏ đi, đợi đến khi rời khỏi núi Phong Yêu này rồi tính.
"Hai chúng mày thu hoạch thế nào rồi?"
"Phía nam đã được thu hoạch!"
"Phía bắc cũng đã được thu hoạch!"
Trần Dương hài lòng gật đầu: “Tốt, đưa cho tao nào”.
"Chủ nhân, người phát hiện ra nên có phần chứ, có thể chia cho tôi một ít không?"
Thiết Đầu nói.
Thật ra nó chỉ nói bừa, tưởng rằng Trần Dương sẽ không đồng ý, nhưng sự thật vượt quá mong đợi.
Trần Dương gật đầu: “Có lý, vậy thưởng mười viên linh dược!"
Cái gì, chỉ có mười viên?
Thiết Đầu không nói nên lời, những gì họ vừa thu hoạch được ít nhất cũng là hàng chục nghìn viên đấy?
Nhìn vẻ mặt không thể tin được của nó, Trần Dương cũng tự trách bản thân, nhìn thấy hai đứa nó chỉ có mười viên đan dược mà đã cảm động như vậy, biết thế anh đã bớt đi một nữa rồi.
Nhưng thôi, anh là một người tốt bụng, không thích ăn một mình.
Anh cũng chả có ưu điểm gì, ngoài việc đã nói thì sẽ làm mà đã làm thì sẽ làm được, lấy 10 viên linh dược 200 năm tuổi từ trong nhẫn trữ đồ ra: “Đây, cầm lấy này, tính vào phí sinh hoạt lần tới nhé".
"Nhưng mà nói cho nghe này, bởi vì tao đã nhận được một lượng lớn linh dược cấp thấp ở đây. Theo lạm phát thị trường, giá trị của mười đan dược này sẽ giảm đi một nửa!"
Thiết Đầu:...
Quản Đồ:...
Nếu hai con yêu có thể đánh bại Trần Dương, chúng đã xé xác anh ra từ lâu rồi.
Quá vô liêm sỉ, quá hèn hạ, tướng ăn chặn cũng quá khó coi, Thiết Đầu thề rằng, sau mà nó có thoát khỏi đây thì dù có chết đói cũng sẽ không ăn đan dược của Trần Dương.
Quản Đồ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thật ra những dược liệu này đối với hắn cũng không có ích lợi gì.
Hắn không biết luyện đan, không thể phát huy được tác dụng thực của dược liệu.
Vừa rồi trên đường tới đây, Trần Dương đã cho hắn ăn không biết bao nhiêu viên Vương thú Đan, nếu đổi thành nguyên thạch thì trị giá cũng phải đến hàng mấy chục nghìn nguyên thạch thượng phẩm.
Trần Dương keo kiệt sao?
Đó thực ra chỉ là vẻ ngoài của anh thôi.
"Linh dịch này tốt, không thể lãng phí, nhất định phải lấy đi. Còn linh thổ này nữa, cũng không thể lãng phí!"
Dựa theo nguyên lý lãng phí đáng xấu hổ kia, Trần Dương lấy Thích Tần ra cắt ruộng dược thành vô số miếng nhỏ, bỏ vào trong nhẫn trữ đồ.
Mấy phút sau, ruộng dược tiên khí bồng bềnh trước đây đã trở thành một mớ hỗn độn, chả còn dáng vẻ ban đầu nữa.
Trần Dương lúc này mới mãn nguyện gật đầu: “Nhớ kỹ, sau này gặp được ruộng đan, đất cũng không được lãng phí!"
Bình luận truyện