Long Tế Chí Tôn
Chương 456: Đối đầu
“Ầm!”
Thần Niệm Chi Đao lập tức chém xuống, đánh tan khí thế của Thiên Vũ đạo nhân.
Trong lòng Thiên Vũ đạo nhân vang lên hồi chuông cảnh báo, vội vàng rút khí thế lại, lấy pháp bảo phòng ngự thần niệm Ngự Hồn Kim Bạt của ông ta ra.
Người tu hành sợ nhất là thần niệm bị thương, muốn khôi phục vết thương loại này vô cùng phiền phức, nếu nghiêm trọng còn có thể chặt đứt con đường tu đạo.
Kim Bạt trùm lấy Thiên Vũ đạo nhân, đây là một món đạo khí cực phẩm, có khả năng phòng ngự rất mạnh.
Nhưng… một đao này cứ thế chém bay phòng ngự của Ngự Hồn Kim Bạt.
“Xoẹt!”
Kim Bạt lập tức vỡ vụn, thần niệm của Trần Dương cũng bị chấn động một chút.
Người tý hon thần niệm mở mắt, tay nắm bắt pháp quyết, Thần Niệm Chi Đao lại trở nên mạnh hơn nữa.
“Ầm!”
Kim Bạt cứ thế phát nổ trước ánh mắt của mọi người.
“Hự!”
Pháp bảo này có mối liên hệ đến thần hồn của Thiên Vũ đạo nhân, khiến ông ta bị thương nặng.
Ông ta lập tức bay ra ngoài, hộc máu tươi.
Đám Ngưng Đan, Nguyên Thần bên dưới há hốc miệng.
Trong mắt Thanh Ngưu lão nhân lộ vẻ kiêng dè, còn Vũ Mộ Đạo thì mừng rỡ.
Hồn tu!
Không ngờ Điêu Trác Thiên này lại là một hồn tu mạnh mẽ thần bí.
Thần niệm mạnh mẽ đó chỉ cần một kích đã chém bay Kim Bạt của Thiên Vũ đạo nhân, nếu như không có Kim Bạt thì Thiên Vũ đạo nhân đã bị Trần Dương giết bằng một nhát chém rồi.
Ông ta phát tài rồi, không ngờ lại tìm được một tu sĩ mạnh mẽ như vậy làm Cung Phụng.
Sau khi chém bay Thiên Vũ đạo nhân, Trần Dương vẫn chưa hết giận, anh bước từng bước xuống dưới, tiến về phía Thiên Vũ đạo nhân: “Yêu của tôi mà ông cũng dám động vào? Ai cho ông cái gan đó vậy?”
Thần Niệm Chi Đao vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu Thiên Vũ đạo nhân, uy hiếp ông ta, khiến ông ta không dám có hành động nào.
“Đùa thôi, tôi chỉ đùa thôi mà… Điêu đạo hữu…”
Thần niệm của Thiên Vũ đạo nhân lúc này đã bị thương nặng, nếu còn cứng đầu thì chắc chắn chịu thiệt.
“Đùa à? Ai đùa với ông?”
Trần Dương mặt không cảm xúc, vừa đến đã ra uy với anh, còn lấy yêu của anh ra để trút giận, muốn giẫm đạp anh chắc?
Ai cho ông cái gan đấy?
Cả đời tu sĩ đều nằm ở chữ “tranh”, chỉ có nắm đấm mới là chân lý.
Sợ Thiên Vũ đạo nhân bỏ chạy, Trần Dương lập tức ngưng tụ 4500 đạo kiếm nguyên, kiếm quang tản ra khí thế khiến người ta kinh sợ.
Lẽ nào đây chính là thanh thần khí kia?
Vũ Mộ Đạo ngây người, thầm nghĩ Thiên Vũ đạo nhân lần này chơi dao đứt tay rồi, Điêu đạo nhân này thật sự đã nổi sát tâm.
Thiên Vũ đạo nhân vô cùng tức giận, Điêu đạo nhân này đuổi cùng giết tận, vì một tiểu yêu mà trở mặt với ông ta, tưởng ông ta dễ bắt nạt chắc?
Ông ta gọi ra Thiên Vũ Phiến, Thiên Vũ Phiến này là pháp bảo bản mệnh của ông ta, mỗi một lông vũ đều ẩn chứa đạo vận cực sát.
Trần Dương cảm thấy huyệt Thái Dương giật giật, bị đạo vận cực sát mạnh mẽ bao lấy.
Thấy trận chiến sắp bùng nổ, Vũ Mộ Đạo nháy mắt với Thanh Ngưu lão nhân, Thanh Ngưu lão nhân lập tức hiểu ý, vội vàng bước tới kéo Thiên Vũ đạo nhân.
Vũ Mộ Đạo kéo Trần Dương lại: “Điêu đạo hữu, bớt giận, bớt giận đi!”
“Thiên Vũ đạo hữu, nhịn đi mà!”
Thanh Ngưu lão nhân kéo Thiên Vũ đạo nhân, lắc đầu với ông ta, tỏ ý đừng kích động.
Thực ra Thanh Ngưu lão nhân cũng không tán đồng với Thiên Vũ đạo nhân, nếu mà đấu với nhau thì Thiên Vũ đạo nhân chắc chắn sẽ thua, thậm chí… là chết!
Mọi người đã tu luyện mấy trăm năm, khó khăn lắm mới có được tu vi như hôm nay, vì kích động nhất thời mà hủy hoại con đường tu hành của mình thì không đáng.
“Muốn tôi bớt giận cũng được thôi, xin lỗi chúng đi!”
Trần Dương chỉ ba con yêu nói.
Thiết Đầu, Quản Đồ, Lưỡng Vạn đều cảm động nước mắt lưng tròng, đây chính là chủ nhân của bọn chúng, ngứa mắt cái liền sống mái với cả cường giả Uẩn Thần.
Thiết Đầu cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại, nó đúng là vô dụng quá, nếu cảnh giới tu vi cao hơn chút nữa thì đâu cần Trần Dương phải ra tay.
“Cái gì? Cậu bảo cường giả Uẩn Thần như tôi xin lỗi ba con tiểu yêu?”
Thiên Vũ đạo nhân tức phát điên: “Đừng có ức hiếp người quá đáng, cậu quá quắt vừa thôi!”
“Cường giả Uẩn Thần thì sao chứ?”
Trần Dương cứng cỏi đáp: “Một cường giả Uẩn Thần đã chết thì chẳng đáng một xu!”
Uy hiếp, uy hiếp một cách trắng trợn.
Thiên Vũ đạo nhân vô cùng tức giận, Thanh Ngưu lão nhân cũng cảm thấy Trần Dương quá cứng rắn, Vũ Mộ Đạo thì hơi đau đầu, thầm nghĩ đáng lẽ mình nên ra tay sớm hơn, như vậy đã không đến nông nỗi này.
“Cậu… Thử xem, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng ai chết ai sống còn chưa chắc đâu!”
Thiên Vũ đạo nhân cũng bị khích cho nổi điên, hất tay Thanh Ngưu lão nhân ra, bay thẳng ra ngoài điện: “Tôi muốn đấu một trận sinh tử với cậu, nếu cậu có gan thì cứ ra đây!”
“Vũ đạo hữu, ông cũng thấy đấy, ông ta năm lần bảy lượt khiêu khích tôi, tôi đã cho ông ta cơ hội rồi, là ông ta không biết trân trọng thì đừng trách tôi!”
Vũ Mộ Đạo cũng thầm mắng Thiên Vũ không hiểu chuyện, rõ ràng không phải đối thủ của người ta mà còn khiêu khích, giờ thì hay rồi, gặp rắc rối rồi chứ?
Bất kể ai thắng ai thua cũng là tổn thất đối với Vũ Mộ Đạo.
Nhưng ông ta cũng không tiện ngăn cản, nếu không đắc tội cả Trần Dương thì mới đúng là mất cả chì lẫn chài.
“Aizzz, việc gì phải thế chứ!”
Ông ta buông tay Trần Dương ra, anh nhún người bay ra ngoài điện, hai Uẩn Thần quyết đấu sinh tử, các Ngưng Đan và Uẩn Thần đã bao giờ được thấy, ai nấy đều đổ xô ra ngoài.
Vũ Mộ Đạo vội vàng khởi động pháp trận bảo vệ và pháp trận che chắn, cường giả Uẩn Thần mà đánh nhau thì trời long đất lở, nếu không có pháp trận bảo vệ thì cả phủ Thành chủ sẽ bị bọn họ đánh cho tan tành mất.
Ba yêu cũng xông ra ngoài, dọc đường không ai dám ngăn cản, thậm chí còn không dám đứng quá gần.
Giữa không trung, Trần Dương và Thiên Vũ đạo nhân đối đầu nhau, Trần Dương hoàn toàn không che giấu ý định giết người trong mắt.
Trong mắt Thiên Vũ đạo nhân có phẫn nộ, có sát ý, còn ẩn giấu một tia sợ hãi.
Trần Dương quá mạnh, ông ta chỉ chắc chắn ba phần có thể giết được anh.
Thiên Vũ Phiến bao quanh ông ta, đạo vận cực sát cũng bày xung quanh, cho dù là thần niệm cũng có thể xói mòn.
Trần Dương ngoài mặt tỏ vẻ ung dung, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, đây là lần đầu anh đối đầu với cao thủ Uẩn Thần, cũng đúng lúc có thể thông qua trận này để làm quen với cách thức chiến đấu của Uẩn Thần.
Hai người đều án binh bất động, nhưng khí thế đã tích lũy lên đến đỉnh điểm.
Thiên Vũ đạo nhân đã dùng không ít đan dược, tạm thời khống chế được vết thương thần niệm.
Đúng lúc này, Thiên Vũ đạo nhân có hành động: “Cực Sát Thiên Vũ!”
“Vù!”
Mấy ngàn đạo Chu Tước Linh hóa thành từng luồng ánh sáng bay về phía Trần Dương, đạo vận cực sát ẩn chứa trong đó tràn ngập cả bầu trời, không chừa một kẽ hở nào.
Nhưng Thiên Vũ đạo nhân vẫn chưa chịu thôi, trong tay ông ta lại có thêm một thanh bảo kiếm chứa đầy đạo vận cực sát nữa.
Đạo vận kinh người kia lập tức xuyên thủng pháp trận bảo vệ, xua tan cả mây trên trời.
Đây chính là cách thức chiến đấu của cường giả Uẩn Thần sao? Một khi đã ra tay thì vô cùng kín kẽ, không cho đối phương bất cứ cơ hội để thở nào.
Mấy chục nghìn đạo kiếm quang chia ra bao quanh Trần Dương, lao về phía Chu Tước Linh.
“Ầm ầm ầm!”
Kiếm quang và Chu Tước Linh va vào nhau tóe lửa, dư chấn tản ra khiến mặt đất nứt toác, tường thành rung lên. Chỉ dư chấn này đã khiến Ngưng Đan và Nguyên Thần kinh hãi không thôi.
“Mau lùi vào đại điện, trận đấu này mọi người không thể xem được đâu”.
Cho dù chỉ là xem thì bọn họ cũng không có tư cách, bởi vì dư chấn của trận đấu cũng khiến bọn họ phải chết.
Về phần ba yêu, Vũ Mộ Đạo ném một pháp bảo ra trùm lấy bọn chúng, không để chúng bị thương.
“Chém!”
Kiếm quang trong tay Trần Dương bay ra, kiếm quang được ngưng tụ từ 4500 đạo kiếm nguyên có uy lực vô cùng khó lường.
Kiếm quang đối đầu với kiếm khí cực sát, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa.
“Ầm!”
Gió lốc cuốn lên tứ phía, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu mấy trăm mét.
Trận đấu quá khốc liệt, Vũ Mộ Đạo vội vàng móc một pháp bảo ra ném lên không trung, một màn sáng dịu nhẹ gia cố thêm cho pháp trận bảo vệ.
Như vậy thì không phải lo bọn họ phá hoại phủ Thành chủ nữa.
Cũng may bọn họ không nhằm vào pháp trận, nếu không pháp trận của phủ Thành chủ cũng không chống đỡ nổi.
“Đúng là hậu sinh khả úy”.
Thanh Ngưu lão nhân tặc lưỡi, trận đấu mức độ này đúng là đáng sợ.
Thành chủ cũng không đơn giản, ném hết pháp bảo này đến pháp bảo khác ra, đúng là nhiều bảo bối thật.
Ánh mắt Trần Dương lạnh lẽo, quả nhiên cường giả Uẩn Thần không dễ đối phó như vậy. Kiếm quang do 4500 đạo kiếm nguyên ngưng tụ, đến bán yêu đế cũng không chống nổi, vậy mà Thiên Vũ đạo nhân có thể cản được.
Sai một li đi một dặm, đạo không thể nào tính toán được.
Cả mấy chục nghìn đạo Chu Tước Linh kia nữa, đạo nào cũng bằng với một kích toàn lực của cường giả Nguyên Thần sơ kỳ.
Kiếm nguyên của anh phải ngưng tụ được 100 đạo mới có thể triệt tiêu, cũng tức là hai chiêu anh đã tiêu hao mất hơn 100 nghìn đạo kiếm nguyên.
Cứ thế dùng hết một phần năm kiếm nguyên.
Không thể cứ tiếp tục tiêu hao thế này được, phải tốc chiến tốc thắng, có quỷ mới biết Thiên Vũ đạo nhân còn giấu bài gì nữa hay không.
Quả nhiên, càng về sau thì cấp độ thử thách càng khó.
Không phải ông ta ít bài mà là thực lực của ông ta quá yếu.
Lúc này, sự kiêng dè của Thiên Vũ đạo nhân đối với Trần Dương đã lên đến đỉnh điểm.
Hai chiêu vừa rồi là đại sát chiêu của ông ta, vậy mà đối phương lại dễ dàng đỡ được, hơn nữa nhìn vẻ mặt hình như còn rất ung dung.
Ông ta thực sự muốn ói máu rồi, vết thương thần niệm hình như sắp mất khống chế, phải tốc chiến tốc thắng thôi.
“Hợp lại!”
Thiên Vũ đạo nhân hợp nghìn đạo Chu Tước Linh lại, một con Chu Tước toàn thân đỏ rực bay giữa không trung.
“Chu Tước Sát!”
Thiên Vũ đạo nhân gầm lớn một tiếng: “Chết đi!”
Chu Tước phát ra âm thanh lanh lảnh, đạo vận cực sát đã ngưng tụ lên đến cực điểm.
Đạo vận cực sát tuy không được coi là quá mạnh trong số rất nhiều đạo vận, nhưng cũng được coi là trung đẳng.
Vũ Mộ Đạo thầm cả kinh, một kích này cho dù là ông ta thì cũng bị thương nặng.
Uẩn Thần quả nhiên không ai đơn giản cả.
Trần Dương tinh thần chấn động, đây chính là công kích mạnh nhất của cường giả Uẩn Thần sao?
Dưới sự chèn ép của đạo vận, anh cảm thấy áp lực rất lớn, không gian tràn ngập sát khí, khiến anh thất thần.
Điều này không liên quan đến lực công kích, đây là sự khác biệt giữa đạo hạnh.
Thần Niệm Chi Đao lập tức chém xuống, đánh tan khí thế của Thiên Vũ đạo nhân.
Trong lòng Thiên Vũ đạo nhân vang lên hồi chuông cảnh báo, vội vàng rút khí thế lại, lấy pháp bảo phòng ngự thần niệm Ngự Hồn Kim Bạt của ông ta ra.
Người tu hành sợ nhất là thần niệm bị thương, muốn khôi phục vết thương loại này vô cùng phiền phức, nếu nghiêm trọng còn có thể chặt đứt con đường tu đạo.
Kim Bạt trùm lấy Thiên Vũ đạo nhân, đây là một món đạo khí cực phẩm, có khả năng phòng ngự rất mạnh.
Nhưng… một đao này cứ thế chém bay phòng ngự của Ngự Hồn Kim Bạt.
“Xoẹt!”
Kim Bạt lập tức vỡ vụn, thần niệm của Trần Dương cũng bị chấn động một chút.
Người tý hon thần niệm mở mắt, tay nắm bắt pháp quyết, Thần Niệm Chi Đao lại trở nên mạnh hơn nữa.
“Ầm!”
Kim Bạt cứ thế phát nổ trước ánh mắt của mọi người.
“Hự!”
Pháp bảo này có mối liên hệ đến thần hồn của Thiên Vũ đạo nhân, khiến ông ta bị thương nặng.
Ông ta lập tức bay ra ngoài, hộc máu tươi.
Đám Ngưng Đan, Nguyên Thần bên dưới há hốc miệng.
Trong mắt Thanh Ngưu lão nhân lộ vẻ kiêng dè, còn Vũ Mộ Đạo thì mừng rỡ.
Hồn tu!
Không ngờ Điêu Trác Thiên này lại là một hồn tu mạnh mẽ thần bí.
Thần niệm mạnh mẽ đó chỉ cần một kích đã chém bay Kim Bạt của Thiên Vũ đạo nhân, nếu như không có Kim Bạt thì Thiên Vũ đạo nhân đã bị Trần Dương giết bằng một nhát chém rồi.
Ông ta phát tài rồi, không ngờ lại tìm được một tu sĩ mạnh mẽ như vậy làm Cung Phụng.
Sau khi chém bay Thiên Vũ đạo nhân, Trần Dương vẫn chưa hết giận, anh bước từng bước xuống dưới, tiến về phía Thiên Vũ đạo nhân: “Yêu của tôi mà ông cũng dám động vào? Ai cho ông cái gan đó vậy?”
Thần Niệm Chi Đao vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu Thiên Vũ đạo nhân, uy hiếp ông ta, khiến ông ta không dám có hành động nào.
“Đùa thôi, tôi chỉ đùa thôi mà… Điêu đạo hữu…”
Thần niệm của Thiên Vũ đạo nhân lúc này đã bị thương nặng, nếu còn cứng đầu thì chắc chắn chịu thiệt.
“Đùa à? Ai đùa với ông?”
Trần Dương mặt không cảm xúc, vừa đến đã ra uy với anh, còn lấy yêu của anh ra để trút giận, muốn giẫm đạp anh chắc?
Ai cho ông cái gan đấy?
Cả đời tu sĩ đều nằm ở chữ “tranh”, chỉ có nắm đấm mới là chân lý.
Sợ Thiên Vũ đạo nhân bỏ chạy, Trần Dương lập tức ngưng tụ 4500 đạo kiếm nguyên, kiếm quang tản ra khí thế khiến người ta kinh sợ.
Lẽ nào đây chính là thanh thần khí kia?
Vũ Mộ Đạo ngây người, thầm nghĩ Thiên Vũ đạo nhân lần này chơi dao đứt tay rồi, Điêu đạo nhân này thật sự đã nổi sát tâm.
Thiên Vũ đạo nhân vô cùng tức giận, Điêu đạo nhân này đuổi cùng giết tận, vì một tiểu yêu mà trở mặt với ông ta, tưởng ông ta dễ bắt nạt chắc?
Ông ta gọi ra Thiên Vũ Phiến, Thiên Vũ Phiến này là pháp bảo bản mệnh của ông ta, mỗi một lông vũ đều ẩn chứa đạo vận cực sát.
Trần Dương cảm thấy huyệt Thái Dương giật giật, bị đạo vận cực sát mạnh mẽ bao lấy.
Thấy trận chiến sắp bùng nổ, Vũ Mộ Đạo nháy mắt với Thanh Ngưu lão nhân, Thanh Ngưu lão nhân lập tức hiểu ý, vội vàng bước tới kéo Thiên Vũ đạo nhân.
Vũ Mộ Đạo kéo Trần Dương lại: “Điêu đạo hữu, bớt giận, bớt giận đi!”
“Thiên Vũ đạo hữu, nhịn đi mà!”
Thanh Ngưu lão nhân kéo Thiên Vũ đạo nhân, lắc đầu với ông ta, tỏ ý đừng kích động.
Thực ra Thanh Ngưu lão nhân cũng không tán đồng với Thiên Vũ đạo nhân, nếu mà đấu với nhau thì Thiên Vũ đạo nhân chắc chắn sẽ thua, thậm chí… là chết!
Mọi người đã tu luyện mấy trăm năm, khó khăn lắm mới có được tu vi như hôm nay, vì kích động nhất thời mà hủy hoại con đường tu hành của mình thì không đáng.
“Muốn tôi bớt giận cũng được thôi, xin lỗi chúng đi!”
Trần Dương chỉ ba con yêu nói.
Thiết Đầu, Quản Đồ, Lưỡng Vạn đều cảm động nước mắt lưng tròng, đây chính là chủ nhân của bọn chúng, ngứa mắt cái liền sống mái với cả cường giả Uẩn Thần.
Thiết Đầu cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại, nó đúng là vô dụng quá, nếu cảnh giới tu vi cao hơn chút nữa thì đâu cần Trần Dương phải ra tay.
“Cái gì? Cậu bảo cường giả Uẩn Thần như tôi xin lỗi ba con tiểu yêu?”
Thiên Vũ đạo nhân tức phát điên: “Đừng có ức hiếp người quá đáng, cậu quá quắt vừa thôi!”
“Cường giả Uẩn Thần thì sao chứ?”
Trần Dương cứng cỏi đáp: “Một cường giả Uẩn Thần đã chết thì chẳng đáng một xu!”
Uy hiếp, uy hiếp một cách trắng trợn.
Thiên Vũ đạo nhân vô cùng tức giận, Thanh Ngưu lão nhân cũng cảm thấy Trần Dương quá cứng rắn, Vũ Mộ Đạo thì hơi đau đầu, thầm nghĩ đáng lẽ mình nên ra tay sớm hơn, như vậy đã không đến nông nỗi này.
“Cậu… Thử xem, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng ai chết ai sống còn chưa chắc đâu!”
Thiên Vũ đạo nhân cũng bị khích cho nổi điên, hất tay Thanh Ngưu lão nhân ra, bay thẳng ra ngoài điện: “Tôi muốn đấu một trận sinh tử với cậu, nếu cậu có gan thì cứ ra đây!”
“Vũ đạo hữu, ông cũng thấy đấy, ông ta năm lần bảy lượt khiêu khích tôi, tôi đã cho ông ta cơ hội rồi, là ông ta không biết trân trọng thì đừng trách tôi!”
Vũ Mộ Đạo cũng thầm mắng Thiên Vũ không hiểu chuyện, rõ ràng không phải đối thủ của người ta mà còn khiêu khích, giờ thì hay rồi, gặp rắc rối rồi chứ?
Bất kể ai thắng ai thua cũng là tổn thất đối với Vũ Mộ Đạo.
Nhưng ông ta cũng không tiện ngăn cản, nếu không đắc tội cả Trần Dương thì mới đúng là mất cả chì lẫn chài.
“Aizzz, việc gì phải thế chứ!”
Ông ta buông tay Trần Dương ra, anh nhún người bay ra ngoài điện, hai Uẩn Thần quyết đấu sinh tử, các Ngưng Đan và Uẩn Thần đã bao giờ được thấy, ai nấy đều đổ xô ra ngoài.
Vũ Mộ Đạo vội vàng khởi động pháp trận bảo vệ và pháp trận che chắn, cường giả Uẩn Thần mà đánh nhau thì trời long đất lở, nếu không có pháp trận bảo vệ thì cả phủ Thành chủ sẽ bị bọn họ đánh cho tan tành mất.
Ba yêu cũng xông ra ngoài, dọc đường không ai dám ngăn cản, thậm chí còn không dám đứng quá gần.
Giữa không trung, Trần Dương và Thiên Vũ đạo nhân đối đầu nhau, Trần Dương hoàn toàn không che giấu ý định giết người trong mắt.
Trong mắt Thiên Vũ đạo nhân có phẫn nộ, có sát ý, còn ẩn giấu một tia sợ hãi.
Trần Dương quá mạnh, ông ta chỉ chắc chắn ba phần có thể giết được anh.
Thiên Vũ Phiến bao quanh ông ta, đạo vận cực sát cũng bày xung quanh, cho dù là thần niệm cũng có thể xói mòn.
Trần Dương ngoài mặt tỏ vẻ ung dung, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, đây là lần đầu anh đối đầu với cao thủ Uẩn Thần, cũng đúng lúc có thể thông qua trận này để làm quen với cách thức chiến đấu của Uẩn Thần.
Hai người đều án binh bất động, nhưng khí thế đã tích lũy lên đến đỉnh điểm.
Thiên Vũ đạo nhân đã dùng không ít đan dược, tạm thời khống chế được vết thương thần niệm.
Đúng lúc này, Thiên Vũ đạo nhân có hành động: “Cực Sát Thiên Vũ!”
“Vù!”
Mấy ngàn đạo Chu Tước Linh hóa thành từng luồng ánh sáng bay về phía Trần Dương, đạo vận cực sát ẩn chứa trong đó tràn ngập cả bầu trời, không chừa một kẽ hở nào.
Nhưng Thiên Vũ đạo nhân vẫn chưa chịu thôi, trong tay ông ta lại có thêm một thanh bảo kiếm chứa đầy đạo vận cực sát nữa.
Đạo vận kinh người kia lập tức xuyên thủng pháp trận bảo vệ, xua tan cả mây trên trời.
Đây chính là cách thức chiến đấu của cường giả Uẩn Thần sao? Một khi đã ra tay thì vô cùng kín kẽ, không cho đối phương bất cứ cơ hội để thở nào.
Mấy chục nghìn đạo kiếm quang chia ra bao quanh Trần Dương, lao về phía Chu Tước Linh.
“Ầm ầm ầm!”
Kiếm quang và Chu Tước Linh va vào nhau tóe lửa, dư chấn tản ra khiến mặt đất nứt toác, tường thành rung lên. Chỉ dư chấn này đã khiến Ngưng Đan và Nguyên Thần kinh hãi không thôi.
“Mau lùi vào đại điện, trận đấu này mọi người không thể xem được đâu”.
Cho dù chỉ là xem thì bọn họ cũng không có tư cách, bởi vì dư chấn của trận đấu cũng khiến bọn họ phải chết.
Về phần ba yêu, Vũ Mộ Đạo ném một pháp bảo ra trùm lấy bọn chúng, không để chúng bị thương.
“Chém!”
Kiếm quang trong tay Trần Dương bay ra, kiếm quang được ngưng tụ từ 4500 đạo kiếm nguyên có uy lực vô cùng khó lường.
Kiếm quang đối đầu với kiếm khí cực sát, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa.
“Ầm!”
Gió lốc cuốn lên tứ phía, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu mấy trăm mét.
Trận đấu quá khốc liệt, Vũ Mộ Đạo vội vàng móc một pháp bảo ra ném lên không trung, một màn sáng dịu nhẹ gia cố thêm cho pháp trận bảo vệ.
Như vậy thì không phải lo bọn họ phá hoại phủ Thành chủ nữa.
Cũng may bọn họ không nhằm vào pháp trận, nếu không pháp trận của phủ Thành chủ cũng không chống đỡ nổi.
“Đúng là hậu sinh khả úy”.
Thanh Ngưu lão nhân tặc lưỡi, trận đấu mức độ này đúng là đáng sợ.
Thành chủ cũng không đơn giản, ném hết pháp bảo này đến pháp bảo khác ra, đúng là nhiều bảo bối thật.
Ánh mắt Trần Dương lạnh lẽo, quả nhiên cường giả Uẩn Thần không dễ đối phó như vậy. Kiếm quang do 4500 đạo kiếm nguyên ngưng tụ, đến bán yêu đế cũng không chống nổi, vậy mà Thiên Vũ đạo nhân có thể cản được.
Sai một li đi một dặm, đạo không thể nào tính toán được.
Cả mấy chục nghìn đạo Chu Tước Linh kia nữa, đạo nào cũng bằng với một kích toàn lực của cường giả Nguyên Thần sơ kỳ.
Kiếm nguyên của anh phải ngưng tụ được 100 đạo mới có thể triệt tiêu, cũng tức là hai chiêu anh đã tiêu hao mất hơn 100 nghìn đạo kiếm nguyên.
Cứ thế dùng hết một phần năm kiếm nguyên.
Không thể cứ tiếp tục tiêu hao thế này được, phải tốc chiến tốc thắng, có quỷ mới biết Thiên Vũ đạo nhân còn giấu bài gì nữa hay không.
Quả nhiên, càng về sau thì cấp độ thử thách càng khó.
Không phải ông ta ít bài mà là thực lực của ông ta quá yếu.
Lúc này, sự kiêng dè của Thiên Vũ đạo nhân đối với Trần Dương đã lên đến đỉnh điểm.
Hai chiêu vừa rồi là đại sát chiêu của ông ta, vậy mà đối phương lại dễ dàng đỡ được, hơn nữa nhìn vẻ mặt hình như còn rất ung dung.
Ông ta thực sự muốn ói máu rồi, vết thương thần niệm hình như sắp mất khống chế, phải tốc chiến tốc thắng thôi.
“Hợp lại!”
Thiên Vũ đạo nhân hợp nghìn đạo Chu Tước Linh lại, một con Chu Tước toàn thân đỏ rực bay giữa không trung.
“Chu Tước Sát!”
Thiên Vũ đạo nhân gầm lớn một tiếng: “Chết đi!”
Chu Tước phát ra âm thanh lanh lảnh, đạo vận cực sát đã ngưng tụ lên đến cực điểm.
Đạo vận cực sát tuy không được coi là quá mạnh trong số rất nhiều đạo vận, nhưng cũng được coi là trung đẳng.
Vũ Mộ Đạo thầm cả kinh, một kích này cho dù là ông ta thì cũng bị thương nặng.
Uẩn Thần quả nhiên không ai đơn giản cả.
Trần Dương tinh thần chấn động, đây chính là công kích mạnh nhất của cường giả Uẩn Thần sao?
Dưới sự chèn ép của đạo vận, anh cảm thấy áp lực rất lớn, không gian tràn ngập sát khí, khiến anh thất thần.
Điều này không liên quan đến lực công kích, đây là sự khác biệt giữa đạo hạnh.
Bình luận truyện