Long Tế Chí Tôn
Chương 476: Thiên Kiếm Các
Tuy sức chiến đấu của tu sĩ Nguyên Thần này còn mạnh hơn Uẩn Thần bình thường.
Linh hồn là gì, đó chính là nguyên thần và thần niệm hợp lại.
Hồn đăng của Trần Dương dài đến 9 tấc, điều này có nghĩa là thần hồn của anh còn mạnh mẽ hơn cả Uẩn Thần.
Ngay đến Khuê Xà và Hỏa Quang cũng không cầm được lòng ghen tị.
Chẳng trách Trần Dương có thể chém chết Uẩn Thần với cách biệt cảnh giới lớn như vậy, thì ra là thiên phú dị bẩm.
Hai yêu chỉ có thể quy hết tất cả mọi chuyện là nhờ vào thiên phú của Trần Dương.
Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ Trần Dương là linh thân của cường giả nào đó chuyển thế.
Nếu không, vì sao thần hồn và thần niệm của anh lại mạnh mẽ đến vậy!
Linh Nguyên chân quân vuốt râu, thu 35 ngọn hồn đăng vào trong không gian Luân Hồi.
Chỉ có ở trong đó, hồn đăng mới được bảo vệ, không bị dập tắt, cũng là để bảo vệ một cơ hội sống cho những đồng môn đã chết.
Thập đại kiếm sơn nội môn đại diện cho thập đại kiếm đạo.
Cũng chính là thập đại kiếm đạo này đã gây dựng nên địa vị của Vô Cực Kiếm Tông trong Tam Đại Thánh Tông.
Luân Hồi Kiếm Sơn này chủ yếu tu Luân Hồi kiếm ý, ngoài ra còn có Sát Lục kiếm ý, Thái Cực kiếm ý, Ngũ Hành kiếm ý, Lôi Đình kiếm ý, Tịch Diệt kiếm ý, Sát Sinh kiếm ý, Thời Không kiếm ý, Thôn Phệ kiếm ý, Nhân Quả kiếm ý!
Trong đó, lớn mạnh nhất là Luân Hồi kiếm sơn, Sát Lục kiếm sơn, Thái Cực kiếm sơn, Ngũ Hành kiếm sơn, Lôi Đình kiếm sơn.
Những cái khác thì không phải là không lợi hại, mà là khó tu luyện!
Ví như Thời Không kiếm ý, cần phải lĩnh ngộ thời gian và không gian, chém một nhát kiếm ra, vạn vật của thế gian đều hóa thành không, kiếm ý mạnh mẽ như thế, anh dám nói nó không lợi hại à?
Chính vì mạnh mẽ nên tu luyện mới khó.
Nhưng khi anh đã tu luyện thành công thì anh chính là kẻ nổi bật trong hàng kiếm tu.
Linh Nguyên chân quân sớm đã sắp xếp thập đại kiếm sơn ổn thỏa, 3 hoặc 4 người sẽ tới một núi.
Nhưng lại lẻ ra mình Trần Dương.
Trần Dương ngơ ra, lão già này lấy việc công trả thù riêng à?
Sao người khác đều có chốn ở mà mình anh lại không có?
Rất nhiều người nhìn Trần Dương với ánh mắt mỉa mai. Mày kiêu căng hống hách này, báo ứng tới rồi đó.
Khuê Xà chân quân với Hỏa Quang chân quân cũng không biết nên an ủi thế nào, bọn họ tin rằng Trần Dương với tấm lòng rộng lượng, chắc chắn sẽ nghĩ thông.
"Những người có chốn ở rồi, sao còn chưa đi?"
Linh Nguyên chân quân nói.
"Cảm ơn sư huynh, bọn tôi xin cáo lui!"
Vì đã vào nội môn nên đương nhiên phải gọi Linh Nguyên chân quân là sư huynh rồi.
Đợi mọi người đi hết, Trần Dương tức giận bước lên trước: "Này lão già kia, sao không sắp xếp chức vụ cho tôi?"
"Hả? Cậu gọi tôi là gì?"
Linh Nguyên chân quân trợn mắt, Trần Dương chợt thấy sau lưng lạnh loát: "Lão... sư huynh, sao lại không sắp xếp chức vụ cho tôi?"
"Cậu gấp gáp cái gì?"
Linh Nguyên chân quân hừ một tiếng rồi nói: "Cậu chỉ là một Nguyên Thần cỏn con thì sao có thể làm trưởng lão được. Mấy chục nghìn năm lịch sử của nội môn chưa từng có tiền lệ này, cậu cũng không ngoại lệ!"
"Ai nói tôi là Nguyên Thần, rõ ràng tôi là Uẩn Thần mà!"
Trần Dương cãi.
"Ồ, thế sao?"
Linh Nguyên chân quân nheo mắt: "Vậy cậu phóng đạo vận mà cậu tu luyện ra cho tôi xem!"
Trần Dương nhất thời á khẩu, phóng đạo vận à?
Bảo anh đánh rắm thì còn được!
Thấy Trần Dương không nói được gì, Linh Nguyên chân quân nói: "Muốn làm trưởng lão cũng được, lúc nào cậu đột phá lên Uẩn Thần rồi nói đến chuyện làm trưởng lão. Bây giờ thì gia nhập Thiên Kiếm Các của tôi thôi".
Thiên Kiếm Các?
Trần Dương nhíu mày: "Thiên Kiếm Các này ở kiếm sơn nào? Tu luyện kiếm đạo gì?"
"Thiên Kiếm Các chính là Thiên Kiếm Các, không thuộc bất kỳ kiếm sơn nào cả, muốn tu luyện kiếm đạo nào cũng được!"
"Oách thế cơ à?"
Linh Nguyên chân quân gật đầu: "Đúng vậy, oách thế đấy!"
"Thế tôi làm chức vụ gì ở Thiên Kiếm Các?"
Linh Nguyên chân quân vuốt râu: "Đệ tử bình thường!"
"Gì cơ? Đệ tử bình thường á?!"
Trần Dương không muốn làm nữa: "Ông là các chủ, tôi là đệ tử, vai vế thấp hơn ông nhiều, không làm, không làm đâu!"
"Làm đệ tử có thể tu luyện thập đại kiếm đạo, làm đệ tử có thể thu hoạch nguồn tài nguyên dồi dào, làm đệ tử có thể tu luyện ở tiểu thế giới Linh Kiếm, ở bên trong tu luyện một ngày bằng tu luyện bên ngoài 10 ngày! Làm đệ tử còn có thể tu luyện bản lĩnh Vô Thượng kiếm đạo của Vô Cực Kiếm Tông! Cậu có làm không?"
Trần Dương vê cằm, nói thế thì làm đệ tử cũng có nhiều lợi ích phết: "Vậy làm trưởng lão hay làm đệ tử có lợi nhiều hơn?"
"Cậu là người thông minh, trưởng lão từ ngoài vào và trưởng lão được cất nhắc từ nội bộ thì cậu sẽ đối xử tốt hơn với người nào?"
"Đương nhiên là trưởng lão được nội bộ cất nhắc rồi!"
"Đúng rồi, một bên là nhân viên làm việc theo hợp đồng, còn một bên là nhân viên chính thức, không thể so sánh được đâu!"
"Được, tôi làm đệ tử. Nhưng cho dù là làm đệ tử thì tôi cũng phải là đại sư huynh, địa vị không thể thấp hơn trưởng lão, nếu không gặp đám khốn kia tôi còn phải gọi chúng là sư thúc, thế thì tôi lỗ lớn rồi!"
"Được, tôi cho phép, nhưng đại sư huynh không dễ làm thế đâu. Nắm đấm ai lớn hơn thì người đó làm đại sư huynh. Cậu muốn là đại sư huynh thì phải tự mình đi đấu, chỉ cần không giết người thì cậu làm gì cũng được!"
Trần Dương chợt thấy ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng chẳng bao lâu anh đã tỉnh ngộ ra: "Không đúng, tôi hoàn toàn bị dắt mũi".
"Vừa nãy tôi xung phong đi đầu làm gương, ông là trưởng lão thì cũng nên thưởng chút gì chứ nhỉ?"
"Thưởng gì là thưởng gì?"
"Nguyên thạch cực phẩm gì đó, 80 hay 100 nghìn gì cũng được, tôi không chê ít đâu. Nếu có nguyên thạch thần phẩm thì một hai nghìn cũng được. Thánh dược, bảo tài cũng chấp nhận được, nếu có thần khí gì thì tốt hơn!"
Linh Nguyên chân quân lắc đầu, thằng nhóc này cái gì cũng dám nói: "Nguyên thạch thần phẩm hay thánh dược gì đều không có, chỉ có một phôi kiếm đây thôi, cậu có lấy không?"
"Ông ki bo quá rồi đấy!"
"Chê à? Vậy được, tôi giữ lại tự bồi dưỡng, nói không chừng lại lớn thành kiếm thai à!"
Kiếm thai?
Nghe thấy 2 chữ này, mắt Trần Dương sáng như sao!
"Huynh trưởng đã ban thưởng, tôi nào dám chê, tâm ý của ông, tôi xin nhận!"
Linh Nguyên chân quân lắc đầu, thằng nhãi này đúng là không chịu thiệt, gọi ông ấy là Các chủ thì thiếu miếng thịt nào à?
"Hời cho cậu quá đấy!"
Dứt lời, trong tay Trần Dương xuất hiện một khối phôi kiếm to bằng lòng bàn tay, hệt như trái cây đông lạnh!
Trông có vẻ thuộc tính hành kim!
Phôi kiếm là tiền thân của kiếm thai.
Phôi thai phôi thai, phải có phôi trước rồi mới có thai.
Nhưng bồi dưỡng ra kiếm thai cũng là một việc cực kỳ ngốn tiền.
Nếu con người không can thiệp thì nó có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm như chơi.
Anh bồi dưỡng một cái phôi kiếm, có khi anh với con cháu mình chết đời tám hoánh nào rồi mà nó còn chưa ra kiếm thai nữa là.
"Sư huynh, tôi cũng chưa từng bồi dưỡng kiếm thai bao giờ, chưa có kinh nghiệm..."
Anh còn chưa dứt lời thì Linh Nguyên chân quân đã điểm ngón tay, một đạo linh quang thâm nhập vào đầu Trần Dương.
Tất cả những kiến thức liên quan đến việc bồi dưỡng phôi kiếm bùng nổ trong đầu Trần Dương trong tích tắc.
Mẹ kiếp, thì ra bồi dưỡng phôi kiếm còn phức tạp thế này, buộc phải dùng nguyên thạch thuộc tính kim để bồi dưỡng mới được, lại còn phải cho dùng pháp bảo thuộc tính kim đúng giờ.
Anh không nhìn nhầm đâu, chính là pháp bảo thuộc tính kim đấy!
Mẹ nó chứ!
Hơn nữa tỷ lệ bồi dưỡng phôi kiếm thành công chỉ có 50%, cũng có nghĩa là, phôi kiếm mà Trần Dương cực khỗ chăm bẵm có đến 50% khả năng bị thất bại!
"Su huynh... Thế này cũng hố quá rồi đấy. Hay là cho tôi vài tài nguyên để tôi bồi dưỡng nó một khoảng thời gian trước đã!"
Linh Nguyên chân quân bị thằng nhãi mặt dày này chọc tức đến phát cười.
Phôi kiếm là thứ đáng quý đến thế nào, đây là bảo bối chỉ có thể tình cờ có được chứ không cầu được đâu, thế mà cậu ta còn chê ỏng chê eo.
Nếu không phải lần trước đã thắng được Kiếm Đạo Thạch ở tiểu thế giới Càn Khôn, lại còn được ngộ đạo thì ông ấy không nỡ cho anh đâu.
Nhưng phôi kiếm này cũng rất quý giá, nếu đưa cho thằng nhãi này mà nó bồi dưỡng hư mất thì đúng là phí của giời!
Thôi vậy, làm người tốt thì tốt tới cùng, tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên!
Ông ấy lấy một cái túi trữ đồ ra rồi ném thẳng cho Trần Dương: "Bên trong có 1000 miếng kim tinh thạch, hiệu quả hơn kim nguyên thạch!"
Trần Dương chợt cười xán lạn: "Cảm ơn sư huynh nhiều!"
"Cậu đi theo tôi!"
Linh Nguyên chân quân phất tay áo bọc Trần Dương lại, một giây sau đã rời khỏi điện Luân Hồi đến Thiên Kiếm Các!
Trên quảng trường của Thiên Kiếm Các, mấy nghìn đệ tử đang nghe Phó các chủ giảng đạo, ai nấy đều nghe giảng như say như mê!
Đúng lúc này, trên không trung chợt rơi xuống một cái bóng đen.
"A... lão già chết giẫm!"
"Bịch" một tiếng, Trần Dương rơi từ độ cao mấy trăm mét xuống, suýt chút nữa là thoi thóp.
Giọng nói của anh ngắt lời giảng đạo của Phó các chủ, khiến mấy nghìn đệ tử nhìn anh với ánh mắt bốc lửa giận.
Trần Dương bò dậy, chống eo: "Nhìn cái giề? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"
Nghe xong thì tất cả mọi người tức giận hơn.
Lúc này, trên không trung vọng xuống giọng nói: "Thằng nhóc này nói lời mà nuốt lời, nói chúng đệ tử đều là rác rưởi, các đệ tử tự xử đi!"
Là giọng của Các chủ!
Thằng nhãi này dám nói chúng ta đều là rác rưởi!
Nhịn sao nổi, dám ngông cuồng ở địa phận Thiên Kiếm Các của chúng ta sao!
500 anh em, xông lên!
Lời vừa dứt, một đạo kiếm quang được chém ra, Trần Dương sơ suất, suýt nữa bị chém bay cánh tay!
"Mẹ kiếp, đánh lén ông đây à?"
Trần Dương ngửa mặt lên trời hét lớn: "Lão già chết giẫm, coi như ông giỏi!"
Sau đó thì mấy nghìn người cũng xông lên, bao vây lấy Trần Dương.
Nhìn thấy cảnh này, Phó các chủ trên đài cao rời đi luôn.
"Đây chính là thằng nhãi mà ông nói đấy à? Năng lực chiến đấu cũng khá đấy".
"Nào chỉ là khá, ông Nguyên Thần có thể giết được Uẩn Thần không?"
Gương mặt già của Phó các chủ ngượng chín: "Cho dù không thể thì cũng có thể đánh hòa".
"Nhưng mà sư huynh, ông nhét thằng nhóc này vào Thiên Kiếm Các, có bồng bột quá không?"
"Vô Cực Kiếm Tông thái bình vạn năm, những năm gần đây quá dễ thở rồi, các đệ tử Thiên Kiếm Các thì càng an nhàn sung sướng, kiếm của bọn chúng có giết được người hay không?"
"Thực lực của thằng nhóc này mạnh, bối cảnh sạch sẽ, chưa từng tham gia bất kỳ thế lực nào, hơn nữa lại rất có cảm tình với Vô Cực Kiếm Tông".
Linh Nguyên chân quân nói: "Một kẻ tự tu luyện có thể tu luyện đến trình độ này, ông nói xem cậu ta đã trải qua bao nhiêu cuộc chinh chiến?"
Phó các chủ không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi chắp tay: "Sư huynh đa mưu túc trí, tôi thẹn không bằng!"
Trên đám mây, hai người đều không ra tay, lặng lẽ xem Trần Dương đại chiến với đệ tử Thiên Kiếm Các.
"Mẹ kiếp, còn ra tay nữa thì ông đây không khách sáo đâu!"
"Bà nó, mày chọt vào đâu thế?"
Trần Dương bụm mông lại, nghiến răng nhìn đệ tử thô tục kia: "Thích lỗ hậu thế cơ à? Thế tao sẽ cho mày nếm mùi, cái gì gọi là tàn cánh hoa!"
Anh phất một đường kiếm khí ra, đệ tử kia bỗng bụm mông ngã xuống đất, vẻ mặt trông thốn lắm.
Thực lực của đệ tử Thiên Kiếm Các hung hãn, tu vi đều là Nguyên Thần, bị mấy nghìn Nguyên Thần vây đánh, Trần Dương cũng nổi đóa.
"Được rồi, hôm nay mà không cho chúng mày sáng mắt ra thì chúng mày còn tưởng ông Điêu của chúng mày là bùn là đất đấy!"
Anh ngẩng đầu lên trời: "Lào già kia, chức đại sư huynh này tôi nắm chắc rồi!"
Linh hồn là gì, đó chính là nguyên thần và thần niệm hợp lại.
Hồn đăng của Trần Dương dài đến 9 tấc, điều này có nghĩa là thần hồn của anh còn mạnh mẽ hơn cả Uẩn Thần.
Ngay đến Khuê Xà và Hỏa Quang cũng không cầm được lòng ghen tị.
Chẳng trách Trần Dương có thể chém chết Uẩn Thần với cách biệt cảnh giới lớn như vậy, thì ra là thiên phú dị bẩm.
Hai yêu chỉ có thể quy hết tất cả mọi chuyện là nhờ vào thiên phú của Trần Dương.
Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ Trần Dương là linh thân của cường giả nào đó chuyển thế.
Nếu không, vì sao thần hồn và thần niệm của anh lại mạnh mẽ đến vậy!
Linh Nguyên chân quân vuốt râu, thu 35 ngọn hồn đăng vào trong không gian Luân Hồi.
Chỉ có ở trong đó, hồn đăng mới được bảo vệ, không bị dập tắt, cũng là để bảo vệ một cơ hội sống cho những đồng môn đã chết.
Thập đại kiếm sơn nội môn đại diện cho thập đại kiếm đạo.
Cũng chính là thập đại kiếm đạo này đã gây dựng nên địa vị của Vô Cực Kiếm Tông trong Tam Đại Thánh Tông.
Luân Hồi Kiếm Sơn này chủ yếu tu Luân Hồi kiếm ý, ngoài ra còn có Sát Lục kiếm ý, Thái Cực kiếm ý, Ngũ Hành kiếm ý, Lôi Đình kiếm ý, Tịch Diệt kiếm ý, Sát Sinh kiếm ý, Thời Không kiếm ý, Thôn Phệ kiếm ý, Nhân Quả kiếm ý!
Trong đó, lớn mạnh nhất là Luân Hồi kiếm sơn, Sát Lục kiếm sơn, Thái Cực kiếm sơn, Ngũ Hành kiếm sơn, Lôi Đình kiếm sơn.
Những cái khác thì không phải là không lợi hại, mà là khó tu luyện!
Ví như Thời Không kiếm ý, cần phải lĩnh ngộ thời gian và không gian, chém một nhát kiếm ra, vạn vật của thế gian đều hóa thành không, kiếm ý mạnh mẽ như thế, anh dám nói nó không lợi hại à?
Chính vì mạnh mẽ nên tu luyện mới khó.
Nhưng khi anh đã tu luyện thành công thì anh chính là kẻ nổi bật trong hàng kiếm tu.
Linh Nguyên chân quân sớm đã sắp xếp thập đại kiếm sơn ổn thỏa, 3 hoặc 4 người sẽ tới một núi.
Nhưng lại lẻ ra mình Trần Dương.
Trần Dương ngơ ra, lão già này lấy việc công trả thù riêng à?
Sao người khác đều có chốn ở mà mình anh lại không có?
Rất nhiều người nhìn Trần Dương với ánh mắt mỉa mai. Mày kiêu căng hống hách này, báo ứng tới rồi đó.
Khuê Xà chân quân với Hỏa Quang chân quân cũng không biết nên an ủi thế nào, bọn họ tin rằng Trần Dương với tấm lòng rộng lượng, chắc chắn sẽ nghĩ thông.
"Những người có chốn ở rồi, sao còn chưa đi?"
Linh Nguyên chân quân nói.
"Cảm ơn sư huynh, bọn tôi xin cáo lui!"
Vì đã vào nội môn nên đương nhiên phải gọi Linh Nguyên chân quân là sư huynh rồi.
Đợi mọi người đi hết, Trần Dương tức giận bước lên trước: "Này lão già kia, sao không sắp xếp chức vụ cho tôi?"
"Hả? Cậu gọi tôi là gì?"
Linh Nguyên chân quân trợn mắt, Trần Dương chợt thấy sau lưng lạnh loát: "Lão... sư huynh, sao lại không sắp xếp chức vụ cho tôi?"
"Cậu gấp gáp cái gì?"
Linh Nguyên chân quân hừ một tiếng rồi nói: "Cậu chỉ là một Nguyên Thần cỏn con thì sao có thể làm trưởng lão được. Mấy chục nghìn năm lịch sử của nội môn chưa từng có tiền lệ này, cậu cũng không ngoại lệ!"
"Ai nói tôi là Nguyên Thần, rõ ràng tôi là Uẩn Thần mà!"
Trần Dương cãi.
"Ồ, thế sao?"
Linh Nguyên chân quân nheo mắt: "Vậy cậu phóng đạo vận mà cậu tu luyện ra cho tôi xem!"
Trần Dương nhất thời á khẩu, phóng đạo vận à?
Bảo anh đánh rắm thì còn được!
Thấy Trần Dương không nói được gì, Linh Nguyên chân quân nói: "Muốn làm trưởng lão cũng được, lúc nào cậu đột phá lên Uẩn Thần rồi nói đến chuyện làm trưởng lão. Bây giờ thì gia nhập Thiên Kiếm Các của tôi thôi".
Thiên Kiếm Các?
Trần Dương nhíu mày: "Thiên Kiếm Các này ở kiếm sơn nào? Tu luyện kiếm đạo gì?"
"Thiên Kiếm Các chính là Thiên Kiếm Các, không thuộc bất kỳ kiếm sơn nào cả, muốn tu luyện kiếm đạo nào cũng được!"
"Oách thế cơ à?"
Linh Nguyên chân quân gật đầu: "Đúng vậy, oách thế đấy!"
"Thế tôi làm chức vụ gì ở Thiên Kiếm Các?"
Linh Nguyên chân quân vuốt râu: "Đệ tử bình thường!"
"Gì cơ? Đệ tử bình thường á?!"
Trần Dương không muốn làm nữa: "Ông là các chủ, tôi là đệ tử, vai vế thấp hơn ông nhiều, không làm, không làm đâu!"
"Làm đệ tử có thể tu luyện thập đại kiếm đạo, làm đệ tử có thể thu hoạch nguồn tài nguyên dồi dào, làm đệ tử có thể tu luyện ở tiểu thế giới Linh Kiếm, ở bên trong tu luyện một ngày bằng tu luyện bên ngoài 10 ngày! Làm đệ tử còn có thể tu luyện bản lĩnh Vô Thượng kiếm đạo của Vô Cực Kiếm Tông! Cậu có làm không?"
Trần Dương vê cằm, nói thế thì làm đệ tử cũng có nhiều lợi ích phết: "Vậy làm trưởng lão hay làm đệ tử có lợi nhiều hơn?"
"Cậu là người thông minh, trưởng lão từ ngoài vào và trưởng lão được cất nhắc từ nội bộ thì cậu sẽ đối xử tốt hơn với người nào?"
"Đương nhiên là trưởng lão được nội bộ cất nhắc rồi!"
"Đúng rồi, một bên là nhân viên làm việc theo hợp đồng, còn một bên là nhân viên chính thức, không thể so sánh được đâu!"
"Được, tôi làm đệ tử. Nhưng cho dù là làm đệ tử thì tôi cũng phải là đại sư huynh, địa vị không thể thấp hơn trưởng lão, nếu không gặp đám khốn kia tôi còn phải gọi chúng là sư thúc, thế thì tôi lỗ lớn rồi!"
"Được, tôi cho phép, nhưng đại sư huynh không dễ làm thế đâu. Nắm đấm ai lớn hơn thì người đó làm đại sư huynh. Cậu muốn là đại sư huynh thì phải tự mình đi đấu, chỉ cần không giết người thì cậu làm gì cũng được!"
Trần Dương chợt thấy ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng chẳng bao lâu anh đã tỉnh ngộ ra: "Không đúng, tôi hoàn toàn bị dắt mũi".
"Vừa nãy tôi xung phong đi đầu làm gương, ông là trưởng lão thì cũng nên thưởng chút gì chứ nhỉ?"
"Thưởng gì là thưởng gì?"
"Nguyên thạch cực phẩm gì đó, 80 hay 100 nghìn gì cũng được, tôi không chê ít đâu. Nếu có nguyên thạch thần phẩm thì một hai nghìn cũng được. Thánh dược, bảo tài cũng chấp nhận được, nếu có thần khí gì thì tốt hơn!"
Linh Nguyên chân quân lắc đầu, thằng nhóc này cái gì cũng dám nói: "Nguyên thạch thần phẩm hay thánh dược gì đều không có, chỉ có một phôi kiếm đây thôi, cậu có lấy không?"
"Ông ki bo quá rồi đấy!"
"Chê à? Vậy được, tôi giữ lại tự bồi dưỡng, nói không chừng lại lớn thành kiếm thai à!"
Kiếm thai?
Nghe thấy 2 chữ này, mắt Trần Dương sáng như sao!
"Huynh trưởng đã ban thưởng, tôi nào dám chê, tâm ý của ông, tôi xin nhận!"
Linh Nguyên chân quân lắc đầu, thằng nhãi này đúng là không chịu thiệt, gọi ông ấy là Các chủ thì thiếu miếng thịt nào à?
"Hời cho cậu quá đấy!"
Dứt lời, trong tay Trần Dương xuất hiện một khối phôi kiếm to bằng lòng bàn tay, hệt như trái cây đông lạnh!
Trông có vẻ thuộc tính hành kim!
Phôi kiếm là tiền thân của kiếm thai.
Phôi thai phôi thai, phải có phôi trước rồi mới có thai.
Nhưng bồi dưỡng ra kiếm thai cũng là một việc cực kỳ ngốn tiền.
Nếu con người không can thiệp thì nó có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm như chơi.
Anh bồi dưỡng một cái phôi kiếm, có khi anh với con cháu mình chết đời tám hoánh nào rồi mà nó còn chưa ra kiếm thai nữa là.
"Sư huynh, tôi cũng chưa từng bồi dưỡng kiếm thai bao giờ, chưa có kinh nghiệm..."
Anh còn chưa dứt lời thì Linh Nguyên chân quân đã điểm ngón tay, một đạo linh quang thâm nhập vào đầu Trần Dương.
Tất cả những kiến thức liên quan đến việc bồi dưỡng phôi kiếm bùng nổ trong đầu Trần Dương trong tích tắc.
Mẹ kiếp, thì ra bồi dưỡng phôi kiếm còn phức tạp thế này, buộc phải dùng nguyên thạch thuộc tính kim để bồi dưỡng mới được, lại còn phải cho dùng pháp bảo thuộc tính kim đúng giờ.
Anh không nhìn nhầm đâu, chính là pháp bảo thuộc tính kim đấy!
Mẹ nó chứ!
Hơn nữa tỷ lệ bồi dưỡng phôi kiếm thành công chỉ có 50%, cũng có nghĩa là, phôi kiếm mà Trần Dương cực khỗ chăm bẵm có đến 50% khả năng bị thất bại!
"Su huynh... Thế này cũng hố quá rồi đấy. Hay là cho tôi vài tài nguyên để tôi bồi dưỡng nó một khoảng thời gian trước đã!"
Linh Nguyên chân quân bị thằng nhãi mặt dày này chọc tức đến phát cười.
Phôi kiếm là thứ đáng quý đến thế nào, đây là bảo bối chỉ có thể tình cờ có được chứ không cầu được đâu, thế mà cậu ta còn chê ỏng chê eo.
Nếu không phải lần trước đã thắng được Kiếm Đạo Thạch ở tiểu thế giới Càn Khôn, lại còn được ngộ đạo thì ông ấy không nỡ cho anh đâu.
Nhưng phôi kiếm này cũng rất quý giá, nếu đưa cho thằng nhãi này mà nó bồi dưỡng hư mất thì đúng là phí của giời!
Thôi vậy, làm người tốt thì tốt tới cùng, tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên!
Ông ấy lấy một cái túi trữ đồ ra rồi ném thẳng cho Trần Dương: "Bên trong có 1000 miếng kim tinh thạch, hiệu quả hơn kim nguyên thạch!"
Trần Dương chợt cười xán lạn: "Cảm ơn sư huynh nhiều!"
"Cậu đi theo tôi!"
Linh Nguyên chân quân phất tay áo bọc Trần Dương lại, một giây sau đã rời khỏi điện Luân Hồi đến Thiên Kiếm Các!
Trên quảng trường của Thiên Kiếm Các, mấy nghìn đệ tử đang nghe Phó các chủ giảng đạo, ai nấy đều nghe giảng như say như mê!
Đúng lúc này, trên không trung chợt rơi xuống một cái bóng đen.
"A... lão già chết giẫm!"
"Bịch" một tiếng, Trần Dương rơi từ độ cao mấy trăm mét xuống, suýt chút nữa là thoi thóp.
Giọng nói của anh ngắt lời giảng đạo của Phó các chủ, khiến mấy nghìn đệ tử nhìn anh với ánh mắt bốc lửa giận.
Trần Dương bò dậy, chống eo: "Nhìn cái giề? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"
Nghe xong thì tất cả mọi người tức giận hơn.
Lúc này, trên không trung vọng xuống giọng nói: "Thằng nhóc này nói lời mà nuốt lời, nói chúng đệ tử đều là rác rưởi, các đệ tử tự xử đi!"
Là giọng của Các chủ!
Thằng nhãi này dám nói chúng ta đều là rác rưởi!
Nhịn sao nổi, dám ngông cuồng ở địa phận Thiên Kiếm Các của chúng ta sao!
500 anh em, xông lên!
Lời vừa dứt, một đạo kiếm quang được chém ra, Trần Dương sơ suất, suýt nữa bị chém bay cánh tay!
"Mẹ kiếp, đánh lén ông đây à?"
Trần Dương ngửa mặt lên trời hét lớn: "Lão già chết giẫm, coi như ông giỏi!"
Sau đó thì mấy nghìn người cũng xông lên, bao vây lấy Trần Dương.
Nhìn thấy cảnh này, Phó các chủ trên đài cao rời đi luôn.
"Đây chính là thằng nhãi mà ông nói đấy à? Năng lực chiến đấu cũng khá đấy".
"Nào chỉ là khá, ông Nguyên Thần có thể giết được Uẩn Thần không?"
Gương mặt già của Phó các chủ ngượng chín: "Cho dù không thể thì cũng có thể đánh hòa".
"Nhưng mà sư huynh, ông nhét thằng nhóc này vào Thiên Kiếm Các, có bồng bột quá không?"
"Vô Cực Kiếm Tông thái bình vạn năm, những năm gần đây quá dễ thở rồi, các đệ tử Thiên Kiếm Các thì càng an nhàn sung sướng, kiếm của bọn chúng có giết được người hay không?"
"Thực lực của thằng nhóc này mạnh, bối cảnh sạch sẽ, chưa từng tham gia bất kỳ thế lực nào, hơn nữa lại rất có cảm tình với Vô Cực Kiếm Tông".
Linh Nguyên chân quân nói: "Một kẻ tự tu luyện có thể tu luyện đến trình độ này, ông nói xem cậu ta đã trải qua bao nhiêu cuộc chinh chiến?"
Phó các chủ không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi chắp tay: "Sư huynh đa mưu túc trí, tôi thẹn không bằng!"
Trên đám mây, hai người đều không ra tay, lặng lẽ xem Trần Dương đại chiến với đệ tử Thiên Kiếm Các.
"Mẹ kiếp, còn ra tay nữa thì ông đây không khách sáo đâu!"
"Bà nó, mày chọt vào đâu thế?"
Trần Dương bụm mông lại, nghiến răng nhìn đệ tử thô tục kia: "Thích lỗ hậu thế cơ à? Thế tao sẽ cho mày nếm mùi, cái gì gọi là tàn cánh hoa!"
Anh phất một đường kiếm khí ra, đệ tử kia bỗng bụm mông ngã xuống đất, vẻ mặt trông thốn lắm.
Thực lực của đệ tử Thiên Kiếm Các hung hãn, tu vi đều là Nguyên Thần, bị mấy nghìn Nguyên Thần vây đánh, Trần Dương cũng nổi đóa.
"Được rồi, hôm nay mà không cho chúng mày sáng mắt ra thì chúng mày còn tưởng ông Điêu của chúng mày là bùn là đất đấy!"
Anh ngẩng đầu lên trời: "Lào già kia, chức đại sư huynh này tôi nắm chắc rồi!"
Bình luận truyện