Long Tế Chí Tôn

Chương 478: Trần Dương bá đạo



Diệu Nguyên cực kỳ tán đồng với ý kiến của Linh Nguyên chân quân. Thời trẻ, ông ta luôn theo đuổi pháp cực hạn, luôn cho pháp là trên hết, đến bây giờ lại đang tiêu hao tài lượng lớn tài nguyên và thời giờ để mài giũa thân xác.

Hơn nữa, kết quả không mấy tốt đẹp, Uẩn Thần đã thoát xác phàm rồi, muốn mài giũa, khó hơn lên trời.

Uẩn Thần viên mãn cần phải lĩnh ngộ hết 9 đạo đạo vận, xem thân xác là vỏ bình, vỏ bình càng chắc chắn thì khả năng dung nạp đạo vận càng mạnh mẽ.

Ngược lại, thân xác yếu ớt, cho dù anh có lĩnh ngộ hết đạo vận thì thân xác cũng không dung nạp được nổi.

Bây giờ ông ta đang ở tình trạng gay go như vậy.

Trần Dương đã đỡ được cú đánh mạnh nhất của Cố Trường Thanh, anh ta cực kỳ chấn động vì chuyện này.

Sao trên thế giới này lại có người sở hữu thân xác mạnh đến thế này?

Anh ta là Nguyên Thần viên mãn, một kích mạnh nhất của anh ta khiến bán Uẩn Thần cũng phải bị thương nặng.

"Không! Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Chắc chắn anh đã dùng pháp bảo gì đó".

Cố Trường Thanh không chịu đối diện với sự thật tàn khốc này.

Trần Dương cười khẩy: "Cược mà không chịu thua à? Không thua nổi à? Loại thế này mà cũng xứng làm đại sư huynh, kiếm khí đánh ra yếu nhớt thế mà đòi giết người à?"

3 câu hỏi liền khiến Cố Trường Thanh á khẩu không nói được gì. Những người khác thì mặt mày như đưa đám, đến đại sư huynh cũng thua rồi, lẽ nào bọn họ phải nhận một người ngoài làm đại sư huynh sao?

"Cho các cô cậu mở rộng tầm mắt, xem thử cái gì mới gọi là kiếm thực thụ!"

Anh tùy ý ngưng tụ 3000 đạo kiếm nguyên, ngấm thêm 3 phần Đại Địa kiếm ý, trọng lượng của thân kiếm nặng thêm mấy chục lần!

"Nén, nén, nén thêm".

Động tác trôi chảy lưu loát, hoàn thành chỉ trong chớp mắt.

Xẹt!

Tất cả mọi người còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì đã cảm thấy một luồng khí tức giam chặt, ai cũng thấy như có giáo nhọn chọt sau lưng.

Một phần một trăm giây, sau lưng bọn họ xuất hiện một khe rãnh dài mấy chục dặm, rộng trăm mét, sâu mấy chục mét do kiếm khí chém ra.

Dường như rạch một vết thương cực lớn lên bề mặt của Thiên Kiếm Sơn.

Bọn họ không hề có cơ hội phản ứng với kiếm phong lạnh thấu xương kia.

Một đệ tử xoay người ra sau rồi hét toáng lên!

Sau đó, càng lúc càng nhiều đệ tử quay người lại. Bọn họ ngơ ngác nhìn lực công phá của một kích vừa nãy. Trong đầu ai ai cũng có cùng một suy nghĩ: "Đây thật sự là thiệt hại mà loài người có thể tạo ra sao? Thế này khác gì thiên tai đâu?"

Tiểu kiếm tiên Đỗ Trường Nguyên trầm mặc, Lôi Đình kiếm tử Vương Tiêu Dao cúi đầu không nói gì.

Thiên Kiếm tiểu bá vương Lưu Trường Bá, Sát Sinh kiếm vương Triệu Trường Khung cũng kinh hãi.

Cố Trường Thanh đứng ở đó, cảm thấy mình thật nực cười. Nếu vừa nãy Trần Dương nhắm vào anh ta thì e rằng anh ta đã nổ không còn cái vụn xương rồi.

"Đây... là kiếm gì thế?"

Cố Trường Thanh run run hỏi.

Trần Dương cũng rất hài lòng với cú công kích của mình: "Cậu muốn học à? Gọi tôi là đại sư huynh thì tôi dạy cho cậu!"

Cố Trường Thanh run rẩy, siết chặt nắm đấm. 3 giây sau, anh ta chật vật bái Trần Dương: "Cố Trường Thanh bái kiến đại sư huynh, xin đại sư huynh hãy dạy tôi!"

Dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Có thế nào bọn họ cũng không ngờ được Cố Trường Thanh lại bị khuất phục, lại còn bái Trần Dương trước mặt tất cả mọi người.

"Còn được, vẫn còn có thể cứu, chưa dốt đến mức hết thuốc chữa".

Linh Nguyên chân quân nói.

Cố Trường Thanh cúi đầu, những người khác cũng đồng loạt cúi đầu.

Trần Dương mạnh cả thân xác và kiếm đạo.

Sức mạnh thân xác vô địch, kiếm đạo thì vô song.

Tuy có vài người còn chưa thích ứng được nhưng Trần Dương cũng không miễn cưỡng, thời gian nữa bọn họ sẽ thích ứng ngay thôi.

"Được, từ hôm nay, tôi sẽ bảo kê cho Thiên Kiếm Các. Sau này ra ngoài có ai dám ức hiếp thì cứ báo thẳng danh Điêu Trác Thiên tôi!"

Làm đại ca thì phải ra dáng đại ca, ở Địa Cầu anh chính là Minh chủ chí cao vô thượng, đến đây cũng không thể thụt lùi, bắt đầu đi lên từ chức đại sư huynh cũng được.

Sau khi lấy đức phục chúng thì Trần Dương ngẩng mặt lên trời: "Xem kịch đủ chưa?"

"Từ hôm nay Điêu Trác Thiên chính là đại sư huynh của chúng đệ tử, trợ lý của Thiên Kiếm Các, kiếm đạo có vấn đề gì thì cứ hỏi cậu ta".

"Ta và Phó các chủ có chuyện phải đi xa, ngắn thì mấy tháng, dài thì nửa năm. Trong thời gian này, tất cả sự vụ đều do Điêu Trác Thiên quản lý!"

Dứt lời, Linh Nguyên chân quân và Diệu Nguyên chân quân cưỡi mây bay đi xa.

"Sư huynh, chiêu này tuyệt diệu luôn đó! Đám nhóc đó ngày nào cũng quấn lấy tôi, khiến tôi không còn thời gian để tu luyện. Lần này có thể yên tâm tu luyện một khoảng thời gian rồi".

Diệu Nguyên chân quân giơ ngón tay cái lên.

"Ha ha ha... Thằng nhóc đó còn muốn đấu với tôi, còn non và xanh lắm cơ!"

Linh Nguyên chân quân đắc ý cười. Thật ra ông ấy cố ý khích tướng Trần Dương, muốn chọc anh bực bội. Anh mà bực thì đương nhiên sẽ khiến đám đệ tử của Thiên Kiếm Các bực bội, sau đó trút hết bực dọc lên người đám đệ tử này.

Kế khích bác này chắc chắn sẽ kích thích ý chí của đám nhóc kia.

Trên thực tế, tất cả mọi phản ứng của Trần Dương đều nằm trong dự liệu của Linh Nguyên chân quân.

"Lão già chết giẫm, lão khốn kiếp kia, ông đây tới làm đại sư huynh chứ không phải tới làm bảo mẫu nhé! Ông lăn ra đây cho tôi!"

Trần Dương tức đến bể phổi: "Ông mà còn không ra đây thì tôi sẽ đạp chết đám chó con này đấy!"

Anh vừa nói xong thì mấy nghìn đệ tử đồng loạt lùi ra sau, tụm lại thành một đống, sợ hãi nhìn Trần Dương.

Một phút trôi qua rồi lại hai phút trôi qua, 10 phút qua đi, Trần Dương có thể chắc chắn là mình đã bị lão già kia giăng bẫy rồi, ông ấy lừa anh tới làm bảo mẫu.

Chẳng trách tặng phôi kiếm cho mình rồi lại cho mình kim tinh thạch, thì ra đã trải sẵn đường cả rồi.

"Ông đợi đó đi, đến lúc thực lực của ông đây vượt mặt ông thì tôi sẽ đánh ông như cái chum luôn!"

...

Tu hành không kể thời gian, Trần Dương đã ở Thiên Kiếm Các nhiều ngày. Ban đầu anh tức đến nổi đóa nhưng bây giờ thì anh đã dần thấy hưởng thụ.

Anh sai đám đệ tử này như con, ngoan ngoãn lắm.

"Đại sư huynh, lực thế này đã vừa chưa ạ?"

"Đại sư huynh, há miệng nào, a..."

Ăn một miếng linh quả chỉ riêng Vô Cực Kiếm Tông mới có, đặt đầu lên cặp đùi trắng nõn nà đàn hồi của sư muội, cực kỳ thỏa mãn.

"Mạnh tay lên chút nữa".

Trần Dương liếc nhìn cô sư muội đó, nước mắt cô ta chực rơi, không đánh lại được, tên ác bá này... thật không biết hai vị Các chủ nghĩ gì nữa.

"Khóc cái gì, còn không nhanh tay lẹ chân lên, đừng tưởng cô đẹp thì tôi không đánh cô nhé!"

Trần Dương cố ý ra vẻ hung ác, dọa cô sư muội kia nín bặt.

Ha ha, làm ác bá thích thật đó.

Đám nữ đệ tử không xinh đẹp với đám nam đệ tử nhìn chướng mắt như Cố Trường Thanh hay Đỗ Trường Nguyên, anh đều đuổi đi giết hải yêu rồi. Mỗi ngày mỗi người phải giết được 100 con hải yêu, 1 bán Vương thú, 1 bán yêu hoàng, thiếu một con thì lương tháng đó giảm đi một phần mười.

Đương nhiên phần thu được đó sẽ rót vào túi Trần Dương rồi.

"Sư huynh, anh xem anh kia, ăn dính đầy cả miệng này!"

Cô tiểu sư muội vừa lên tiếng tên là Linh Tú, là tiểu sư muội nhỏ nhất.

Tiểu sư muội đáng yêu đơn thuần, là tuýp người Trần Dương thích, nói chuyện ngọt như mía lùi, khiến lòng anh vui.

Cô ấy cầm khăn tay lên lau mép cho Trần Dương, dịu dàng không tả xiết.

"Sư muội, có bạn trai chưa?"

"Bạn trai ấy ạ? Bạn trai là gì?"

Chung Linh Tú ngơ ngác.

Trần Dương vỗ đầu, anh quên mất, ở đây không phải ở Địa Cầu.

"Chính là đạo lữ ấy!"

Chung Linh Tú đỏ mặt: "Chưa ạ!"

"Vậy em thấy đại sư huynh thế nào?"

Trần Dương chẳng thấy xấu hổ gì cả.

Anh vừa dứt lời thì mấy cô gái đứng bên cạnh đều sững sờ, rồi bất giác nhìn Chung Linh Tú.

Mặt Chung Linh Tú đỏ ửng, đến cổ và tai cũng đỏ theo.

Trông giống hệt một quả đào mật.

"Sư huynh, em... em..."

Chung Linh Tú chẳng biết phải thế nào.

"Đồng ý là đồng ý, không đồng ý là không đồng ý".

Trần Dương khoát tay: "Ngập ngừng là không đồng ý rồi, xem như anh chưa hỏi. Đại sư huynh của em lấy đức phục chúng, không thích cưỡng ép người ta".

Chung Linh Tú cắn môi không nói gì.

Trần Dương cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì anh chỉ tiện miệng hỏi, cũng không thật sự muốn Chung Linh Tú đồng ý.

Chỉ là anh tới đại lục Thần Ma quá lâu rồi, hiếm hoi lắm mới gặp một người vừa mắt, thế nên...

Trần Dương không phải thánh nhân, cũng có thất tình lục dục, chỉ là so với trước đây, bây giờ anh thoải mái hơn nhiều.

Tu sĩ mà, tam thê tứ thiếp chẳng phải chuyện thường hay sao?

Trần Dương thôi không suy nghĩ nữa, gấp quyển sách trên tay lại rồi nói với mấy cô gái: "Được rồi, vất vả cho các cô rồi, ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi".

Nói rồi Trần Dương bẹo má cô tiểu sư muội, gương mặt xinh đẹp đến chảy nước đó, đã tay quá.

"A, đại sư huynh, anh xấu xa quá!"

Nói rồi, cô ấy trốn biến.

Chung Linh Tú nhìn Trần Dương với ánh mắt phức tạp, cứ bước được vài bước là ngoái đầu lại nhìn, cuối cùng cũng không nói gì, đi ra khỏi phòng.

Trần Dương nhắm mắt, sắp xếp lại những thu hoạch ở Thiên Kiếm Các mấy ngày nay.

Hậu Thiên, Tiên Thiên, Phản Phác, Quy Chân, Ngưng Đan, Nguyên Thần, Uẩn Thần, Hóa Thần!

Cảnh giới hiện tại của Trần Dương là Ngưng Đan viên mãn, vì tình hình của anh đặc biệt, đã độ qua Lôi Kiếp ở Địa Cầu nên đã ngưng kết thành nguyên thần ở đan điền.

Nhưng ngặt nỗi quy tắc của đại lục Thần Ma, nguyên thần của Trần Dương không phát huy được tác dụng gì nhiều.

Nhưng thần niệm thì không bị ảnh hưởng bởi quy tắc của thế giới, cũng nhờ điều này mà Trần Dương đã vượt qua được thời khắc nguy hiểm nhất.

Trở về với vấn đề chính, tu sĩ Ngưng Đan, ở tổ khiếu ngưng tụ Kim Đan. Cái này thực sự là do tư duy và linh cơ luyện đan gặp nhau từ thời thượng cổ tiến hóa mà thành.

Xem cơ thể như là lò lửa, luyện Tinh Khí Thần của mình thành một viên Kim Đan.

Kim Đan là tất cả của tu sĩ, nếu như mất Kim Đan thì con đường tu đạo cũng đứt đoạn, suốt kiếp không thể bước lên con đường tu đạo nữa.

Kim Đan bao hàm tất cả mọi đạo của tu sĩ.

Kim Đan cũng chia bậc thượng trung hạ, Kim Đan thần phẩm, nhưng không phải Kim Đan của tất cả mọi người đều có hình dạng cố định.

Ví như trong mạng khiếu của Trần Dương đã hình thành phi kiếm màu đỏ lửa dài đến 9 tấc.

Đó thật ra là Kiếm Đan chỉ riêng tu sĩ nội kiếm mới có.

Tu sĩ nội kiếm ở thời thượng cổ nuốt phi kiếm vào bụng, mạng của ta là do ta định, không phải do trời.

Mà phi kiếm này nắm giữ tất cả tinh hoa kiếm đạo của kiếm tu, dễ dàng sử dụng, phi kiếm có thể giết kẻ địch cách xa chục nghìn đến hàng trăm dặm, thậm chí cả triệu dặm cũng giết được.

Bấy giờ, Trần Dương mới hiểu, vì sao lúc mình dùng cỏ Kiếm Nguyên lại nhìn thấy những cảnh đó.

Thì ra đạo kiếm quang giết được cự thú cách xa cả nghìn tỉ dặm đó chính là do đại tu nội kiếm phát ra.

Chẳng trách phi kiếm của ông ta có thể bay ra khỏi mạng khiếu, thì ra là vậy.

Như vậy cũng đã giải quyết được một vấn đề lớn trong lòng Trần Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện