Long Tế Chí Tôn

Chương 599: Chồng lớp thời gian



Thần thông càng mạnh mẽ thì lượng thông tin càng lớn.

3 loại thần thông này đã được đúc kết từ vô số loại thần thông Thời Quang, là tinh hoa trong tinh hoa.

Là do vô số thần thông dưới thời gian kết hợp diễn biến mà thành.

Ví như thần thông Tuế Nguyệt, ví như thần thông Phụ Hủ.

Rất lâu Trần Dương mới tiêu hóa xong 3 đại thần thông.

Gọi giới linh của kiếm giới ra, Trần Dương chuyển giao thần thông đẩy nhanh thời gian cho nó: "Đã nắm được chưa?"

Giới linh suy nghĩ: "Cho tôi nửa năm, chắc là có thể nắm được!"

Nửa năm trong kiếm giới chỉ bằng 18 ngày ngoại giới.

Trần Dương gật đầu: "Được, mày cố gắng hết sức đi!"

Nói rồi, Trần Dương bắt đầu tu luyện chuyển thứ 9.

Tu hành quên ngày tháng, chớp mắt đã qua nửa năm.

Ngày hôm nay, cuối cùng chuyển thứ 9 của Trần Dương đã được nâng từ nhập môn lên tiểu thành, cũng có nghĩa là thân xác đến Hóa Thần trung kỳ.

"Chủ nhân, tôi đã lĩnh ngộ hoàn toàn rồi!"

Giới linh nói.

"Bây giờ mày có thể điều chỉnh được bao nhiêu tốc độ luân chuyển của thời gian?"

"Chắc là gấp khoảng 15 lần!"

Giới linh nói.

Thật ra tốc độ của kiếm giới ban đầu là 20 lần, sau khi phân tà niệm ra thì chỉ có thể duy trì tốc độ ở mức 10 lần thôi.

Nhưng bây giờ có thần thông Thời Quang mà Trần Dương thôi diễn, miễn cưỡng có thể đẩy lên 15 lần.

Thật ra giới linh chính là ý chí tiểu thế giới, nói rộng ra thì chính là nhất giới thiên đạo.

Nhưng kiếm giới bị luyện thành pháp bảo nên giới linh càng giống với khí linh hơn!

"15 lần? Đúng là có ích!"

Trần Dương rất hài lòng, tự dưng dư ra thêm 5 lần thời gian, đã tranh thủ được rất nhiều thời gian cho anh.

Nhưng vẫn chưa đủ, Trần Dương vứt luôn 3 đại thần thông cho Nguyên Dương, bảo anh ta tiếp tục thôi diễn nâng cao công năng của thần thông.

Sau này mấy chuyện thế này cứ giao cho Nguyên Dương là được.

Thậm chí anh đang nghĩ, nếu tốc độ luân chuyển thời gian trong kiếm giới không ngừng được nâng cao thì có phải tự dưng anh sẽ dư ra được 100 năm không?

Nếu như vậy thì anh sẽ ở lì trong đây mãi cho đến cảnh giới Thánh.

Trần Dương cười rồi lắc đầu.

Cùng lúc đó, đại lễ khai tông của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông cũng đã tổ chức xong 3 ngày trước.

Trên Thần Hoang thảo nguyên ở châu Đông Thắng Thần mọc lên một đại tông siêu cấp có 3 cường giả cảnh giới Thánh, thiên hạ chấn động!

Hệt như từ trên trời rơi xuống vậy, chớp mắt đã xếp vào tốp 10.

Không ai dám ý kiến, ai ai cũng cung kính.

Đặc biệt là những món Hàng Cổ Đệ Nhất Tông sản xuất ra càng khiến mọi người lấy làm lạ.

Máy truyền ảnh, Huyễn Thế Kính, máy tính, chuyển phát nhanh, dịch vụ đặc biệt cho tông môn cao cấp, v.v...

Những thứ này khiến bọn họ cảm thấy mình hệt như một thằng nhà quê!

Sau khi dùng thử thì tất cả mọi người đều phát hiện được cơ hội kinh doanh từ những món đồ này.

Sau khi cạnh tranh và điều phối hợp lý, những sản phẩm gần như sắp bị đào thải ở những châu lục khác cũng được phát tán ra ngoài.

Tu sĩ ở châu Đông Thắng Thần, người ngốc tiền nhiều, đồ bán ra ở đây có giá cao gấp 3 lần bán ở những châu lục khác. Cho dù là vậy thì cũng cung không đủ cầu.

Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi mà thu nhập của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông đã bùng nổ, nhưng bọn họ chỉ thu đá đạo vận, kết toán chỉ dùng huyệt khiếu thần phẩm.

Vạn Bảo Các, Thất Bảo Trai trước nay luôn là đối tác ăn ý với Hàng Cổ Đệ Nhất Tông, lượng lớn bảo bối quý hiếm đổ về Hàng Cổ Đệ Nhất Tông.

Cuối cùng Diệp Thần cũng tìm kiếm thành công các bảo bối nghịch tạo thân xác, bắt đầu bế quan luyện chế thân xác cho Cổ Lão.

Thần Tử ở lại tông môn, Thần Nam thì ra ngoài lịch luyện.

Hùng ưng không thể nằm trong tổ mãi, nó phải sải cánh trên trời cao thì mới trưởng thành được.

Thần Đạo Thánh là cao thủ cảnh giới Thánh sơ kỳ, cậu ấy buộc phải nhanh chóng Hóa Thần, sau đó mới nhập Thánh.

Chớp mắt đã qua 1 tháng, lão tổ nhà họ Thần từ vũ trụ sâu thẳm trở về đại lục Thần Ma, lão thu khí tức của mình lại rồi trở về nhà họ Thần.

Phân thân đã truyền hết mọi tin tức cho lão.

"Không thể trêu vào Hàng Cổ Đệ Nhất Tông được, con hiểu không?"

Lão tổ nhà họ Thần nhìn Thần Đạo Thánh cùng với Thần Phong với đạo tâm vỡ nát bên cạnh nói.

"Lão tổ, thù lớn thế này có thể không báo hay sao?"

Thần Đạo Thánh không nuốt được cục tức này.

Người thường tức giận, mười bước máu chảy, thánh nhân tức giận, thiên hạ tang thương, đây không phải là trò đùa.

"Báo thù? Lấy cái gì để báo?"

Lão tổ nhà họ Thần cười khẩy: "Chúng ta lấy Chân Thần Binh để đánh nhau với người ta à?"

"Đánh lại thì còn may, nhỡ đánh không lại người ta thì sao?"

"Hơn nữa bây giờ Hàng Cổ Đệ Nhất Tông đã có quan hệ hợp tác với những tông môn đại tộc kia rồi, có liên quan, dính líu đến lợi ích, con tưởng dễ động tới lắm sao?"

Thần Đạo Thánh cảm thấy rất uất ức!

Đúng là trên thế giới này không có bạn bè nào là mãi mãi, chỉ có lợi ích mới là mãi mãi thôi.

Bề ngoài thì Hàng Cổ Đệ Nhất Tông có 3 cường giả cảnh giới Thánh, sau lưng thì ai mà biết?

Hơn nữa điều ghê gớm hơn là, thuộc hạ truyền tin cho lão, Hàng Cổ Đệ Nhất Tông có phân tông ở tất cả các châu lục, hơn nữa, ở mỗi châu lục đều là sự tồn tại hàng đầu.

Tuy nhà họ Thần rất mạnh, nhưng thực lực cùng lắm chỉ vươn ra được 1, 2 châu lục xung quanh, còn Hàng Cổ Đệ Nhất Tông thì có mặt ở đủ các châu lục!

Thực lực này còn đáng sợ hơn cả Thất Bảo Trai và Vạn Bảo Các.

Quan trọng hơn là những thế lực đã bị Trần Dương lôi kéo, nghĩ thôi đã thấy sợ!

Lần đầu tiên lão cảm thấy lão tổ cảnh giới Thánh hậu kỳ nhà mình cũng có rất nhiều chuyện không đủ sức để làm.

Cùng lắm thì lão chỉ có thể bảo vệ mình an toàn, chứ không thể đảm bảo cho cả gia tộc không hề hấn gì.

Uất ức, mẹ kiếp, uất ức quá!

Trong cơn giận, Thần Đạo Thánh đứng lên nhìn Thần Phong yếu nhớt: "Đứng lên cho bố!"

"Con nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ đi, con là tiểu chí tôn của nhà họ Thần, bây giờ như vậy, sau này cũng là vậy! Lẽ nào một lần thất bại thì con không gượng dậy được nổi nữa à?"

"Con có bao giờ nghĩ thằng Thần Nam nó gượng dậy như thế nào không? Con không có Thần Ma Cốt nữa rồi nhưng con vẫn còn có Thiên Mục Kim Đồng, con còn có tương lai, con chỉ thua nhất thời thôi, lẽ nào con muốn thua nó mãi mãi à?"

Lời của Thần Đạo Thánh như thức tỉnh Thần Phong.

Đôi mắt anh ta dần dần có ánh sáng, đôi con ngươi màu vàng cũng đã có tiêu cự, không còn mông lung.

Đúng vậy, anh ta không còn Thần Ma Cốt nhưng mà anh ta vẫn còn Thiên Mục Kim Đồng!

Cho dù không có Thiên Mục Kim Đồng thì anh ta vẫn còn đạo của mình, còn sự kiêu ngạo của mình, sao anh ta có thể ngã xuống ở đây được?

Anh ta có thể thua nhất thời, sao có thể thua mãi mãi được?

Nghĩ đến đây, Thần Phong bừng tỉnh: "Bố, lão tổ... thứ con đánh rơi, chắc chắn con sẽ nhặt lại được!"

"Được, thế mới là con trai của Thần Đạo Thánh bố!"

Lão tổ nhà họ Thần cũng gật đầu, tuy lão cũng không đánh giá cao Thần Phong cho lắm.

"Từ hôm nay, con che giấu thân phận ra ngoài lịch luyện đi. Trước đây bố đã sai lầm, nhà họ Thần có thể bảo vệ và cho con tất cả mọi thứ nhưng lại hạn chế con đường phát triển của con!"

"Đàn ông của nhà họ Thần chúng ta sao có thể thua kém người khác?"

"Vâng, thưa bố!"

Thần Phong khấu đầu 3 cái rồi rời khỏi nhà họ Thần mà không hề ngoảnh đầu lại.

Lần này, chắc chắn anh ta sẽ tìm lại được bản thân.

Cùng lúc đó, trong kiếm giới!

Trần Dương đã bế quan ở đây 3 năm, Cửu Chuyển Kim Thân Quyết cũng từ tiểu thành nâng lên đại thành, mỗi tấc da đều hoàn mĩ không tì vết, hoàn mĩ đến cực hạn.

Đột phá Hóa Thần hậu kỳ, Trần Dương cảm thấy nút thắt được thả lỏng, đây là một tin tốt. Điều này có nghĩa là Trần Dương có thể tiếp tục mở rộng động thiên huyệt khiếu. Anh sở hữu 129600 động thiên huyệt khiếu trung phẩm, sức chiến đấu đã có thể sánh với cảnh giới Thánh sơ kỳ rồi, vậy thì động thiên huyệt khiếu thượng phẩm sẽ ra sao?

Bằng với cảnh giới Thánh trung kỳ hay là... hậu kỳ?

Ngoài ra, vẫn còn có một chuyện tốt nữa!

Trong kiếm giới, Nguyên Dương đã dùng hết 3 năm để thôi diễn ra thần thông Thời Quang cao cấp, cuối cùng nửa năm trước đã thôi diễn thành công, bây giờ giới linh đang lĩnh ngộ.

Nếu lĩnh ngộ được thì tốc độ thời gian sẽ có được sự tăng vọt về chất.

Lần này... có thể tăng lên được bao nhiêu đây?

Trần Dương thầm cười trong lòng.

"Bản tôn, đây là cảm ngộ của tôi về dương thần và pháp lực, ngài cảm nhận chút nhé, có thể sẽ cho ngài một gợi ý khác biệt đấy!"

Nói rồi 2 người chia sẻ thông tin với nhau.

Đùng!

Giây phút đó, Trần Dương cảm nhận được các phân tử va chạm với nhau, các nguyên tử dung hợp với nhau.

Nguyên Dương hái một chiếc lá: “Bên trong này ẩn chứa một thế giới vô tận!”

"Đường gân của nó hệt như từng long mạch dưới mặt đất, vô số nguyên tử và phân tử phát triển lớn mạnh bên trong, chúng cắn nuốt lẫn nhau".

"Ngài nói xem thế giới trên đầu chúng ta có khi nào cũng là một chiếc lá cây, hoặc là một hạt cát bụi không?"

Anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt xuyên qua kiếm giới, nhìn thấy tinh không vũ trụ vô hạn.

Bản chất của thế giới là gì?

Là từng đường đạo vận, từng đường quy tắc, từng đường pháp tắc cấu tạo với nhau mà thành.

Vậy thì chắc chắn phải có hạt nhân, hạt nhân của thế giới là gì?

Hạt nhân của vũ trụ lại là gì?

Hiện tại, quá khứ, tương lai, lại là những gì?

Nguyên Dương chỉ điểm vào chiếc lá xanh tươi kia, chớp mắt nó đã khô khốc, việc đẩy nhanh tốc độ thời gian đã được thể hiện vô cùng tinh tế!

"Ngài nhìn kỹ xem, lá cây khô héo lão hóa, những phân tử, nguyên tử, trung tử trên bề mặt đang cật lực giãy dụa, muốn thoát ra, có phải chúng ta cũng vậy không?"

Trong mắt Nguyên Dương dường như có cả sinh diệt của vũ trụ, lại có cả sự thản nhiên như đã nhìn thấu tất cả, dường như sự hưng suy của vũ trụ chỉ nằm trong một suy nghĩ của anh ta!

Rất lâu sau Trần Dương mới mở mắt, anh cũng thu hoạch được rất nhiều, có lợi rất lớn với việc anh hoàn thiện thế giới của mình.

Thậm chí anh còn có cảm giác được sáng tỏ thông suốt.

Anh nhận chiếc lá mục nát tả tơi kia. Phật nói, một cánh hoa một thế giới, một chiếc lá là một cõi bồ đề, một giọt nước hay một hạt bụi cũng ẩn giấu một thế giới.

Thế thì có phải anh cũng có thể sáng tạo sinh mạng thuộc về mình trong thế giới của mình hay không?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, ngay cả Nguyên Dương cũng phải giật mình.

Sáng tạo sinh mạng mới, muốn làm Nữ Oa à?

Nhưng cái sáng tạo mà Trần Dương nói đó chỉ đơn thuần là sáng tạo mà thôi!

Anh nhớ tới truyền thuyết có liên quan đến cổ thần. Sau khi cổ thần chết thì thân xác sẽ diễn hóa thành mạch nước ngầm xuyên qua núi, mắt của họ sẽ trở thành sao trời, suy nghĩ còn sót lại sẽ hóa thành một ngôi sao băng trên trời.

Nếu như... đó không phải là truyền thuyết thì sao?

Thật ra thân xác của Trần Dương cũng có thể làm đến mức độ đó.

Anh trích một giọt máu ra, chớp mắt đã diễn hóa thành một mảng sông hồ rộng lớn, sau đó lại biến hình thành linh tuyền cao cấp.

"Hay là chúng ta thử đi?"

Nguyên Dương nhìn Trần Dương: "Chẳng phải Địa Cầu cũng có truyền thuyết về đại thần Bàn Cổ à? Sau khi đại thần chết đi đã diễn hóa thành đủ mọi giống loài, nhưng quá trình này dài đằng đẵng, cần rất nhiều thời gian, có thể cần đến hàng tỉ năm!"

"Mày bảo tao giết vài cường giả cảnh giới Thánh bỏ vào động thiên huyệt khiếu à?"

Nguyên Dương sửng sốt: "Thật ra làm vậy cũng được, nhưng chúng ta có thể dùng máu thịt thần niệm của chính mình để thử nghiệm trước!"

"Xem có thành công hay không rồi tính sau. Chỉ cần chúng ta không ngừng tiến về phía trước, quy tắc thế giới ngày càng hoàn thiện, sinh linh mà chúng ta sáng tạo ra đương nhiên sẽ mạnh mẽ thôi”.

Trần Dương trầm ngâm: "Nhưng bây giờ chưa được, động thiên trung phẩm quá nhỏ, không có không gian để sinh tồn. Động thiên thượng phẩm hoặc đỉnh cấp thì có thể thử xem, đến lúc đó có thể đáp ứng được điều kiện sinh sống cơ bản nhất, hơn nữa... mày cho tao một gợi ý, có lẽ tao đã bước vào một khu vực sai lầm rồi!"

"Vì sao tao phải đẩy nhanh thời gian trong kiếm giới? Vì sao không thể có khái niệm đẩy nhanh thời gian trong động thiên? Tao chỉ cần nạp đá đạo vận vào trong đó, để động thiên nâng cao chẳng phải là được rồi sao?"

"Giả như, tốc độ thời gian trong thế giới động thiên nhanh gấp 10 lần, tao ở kiếm giới thời tốc độ thời gian nhanh gấp 15 lần, thế chẳng phải là tự dưng tao lại dư thêm 50 lần thời gian à?"

"Ý ngài nói là... chồng lớp thời gian?"

Nguyên Dương trợn tròn mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện