Long Tế Chí Tôn

Chương 642: Diệp Thần trở lại



Trần Dương vơ vét toàn bộ đồ trên người hắn, luyện hóa căn nguyên, thậm chí anh còn chẳng buồn hỏi tên hắn là gì: “Cầm tấm lệnh bài này, đi tìm một kẻ tên Ma Dương, giúp hắn một tay!”

Sau khi đuổi người đàn ông kia đi, cơn giận của anh mới nguôi đi một chút, đi vào tiết điểm hỗn độn, anh bày ra rất nhiều tầng đại trận ở bên ngoài, phủ kín tiết điểm hỗn độn!

Trên người hắn toàn là đồ tốt, Trần Dương nhanh nhảu ném vào thế giới bên trong cơ thể!

“Haizz, như muối bỏ biển, không có tác dụng gì lớn!”

Trần Dương lắc đầu một cái, thiết lập kết giới Thời Không, bắt đầu cuộc hành trình sáng tạo lâu dài!



“Phì phì phì!”

Diệp Thần mặt mũi lấm lem đi ra từ trong một khe nứt không gian.

Năm đó vì tránh sự đuổi giết của Già Lam chân thần, mà anh ta kiên quyết bay vào hố đen.

Hồi đầu vào đó anh ta chỉ mới đạt đến cảnh giới Thánh viên mãn, sau 8000 năm ở trong hố đen, lúc này đã lên đến cường giả cảnh giới Sáng Thế.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao anh ta trốn ra được khỏi hố đen.

Còn có 2 cô gái xinh đẹp như hoa và một đôi bé trai, một đôi bé gái cũng thoát ra khỏi hố đen cùng với anh ta.

Đây chính là hai bà vợ mà anh ta đã lấy khi còn ở trong hố đen, một người tên Khương Tiên Âm, người kia tên Khương Mỹ Lan, hai cô này đều là cường giả Chân Thần hậu kỳ!

Còn có hai đứa con trai, hai đứa con gái!

Ban đầu khi rơi vào hố đen, nếu như không được hai chị em nhà họ cứu, thì cũng sẽ không có Diệp Thần ngày hôm nay!

Hơn nữa hai cô đều là hậu duệ của Chân Tiên, cho nên bốn đứa con của anh ta dù đã sống hơn 2000 năm, nhưng nhìn dáng vẻ bên ngoài chỉ như đứa trẻ 6, 7 tuổi.

Theo như lời Khang Tiên Âm, thì bọn họ là hậu duệ của Chân Tiên, 10 nghìn năm mới biến thành người!

Nói cách khác, hai cô gái này nhiều hơn Diệp Thần đến 10 nghìn tuổi!

“Chồng à, đây là thế giới anh sống sao?”

Khương Tiên Âm hiếu kỳ quan sát vũ trụ chủ!

“Đúng!”

Diệp Thần gật đầu một cái, anh có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc!

“8000 năm, cuối cùng Diệp Thần ta cũng đã trở lại!”

“Không biết là bên ngoài đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ!”

Trong lòng Diệp Thần có chút lo lắng, anh ta sợ là thời gian bên ngoài đã trôi qua quá lâu, có lẽ giờ cảnh còn người mất cũng nên!

8000 năm này, ngày nào anh ta cũng muốn trở về đại lục Thần Ma, anh ta muốn đi thăm bố, thăm em, rồi thăm đệ tử của mình.

Không biết hiện giờ bọn họ ra sao?

“Đi thôi!”

Diệp Thần kiềm chế sự xúc động, đưa vợ con bay đến đại lục Thần Ma.

Họ bay một mạch, ba ngày sau mới đến được đại lục Thần Ma!

Đã 8000 năm rồi đó.

Diệp Thần xúc động vô cùng: “Anh ta ép tu vi của mình về đến bán Thánh, nếu không sẽ làm hỏng thế giới”.

Hai người Khương Tiên Âm gật đầu một cái, bọn họ đưa theo con của mình tiến vào trong màng thai thế giới.

“Thay đổi, mọi thứ đã thay đổi hết rồi!”

Diệp Thần nói: “Linh khí trời đất trở nên đậm đà!”

Anh ta đưa vợ con đến biển Vô Ngân ở châu Bắc Lô, Hàng Cổ Đệ Nhất Tông!

Nhà họ Diệp đã cắm rễ ở đây!

Quét qua thần niệm, máy truyền ảnh giờ đã nhỏ bằng cỡ một chiếc thẻ chứ không còn to bằng bàn tay như ngày xưa nữa, không biết là đã lên bao nhiêu đời so với trước khi vào hố đen!

Chắc cũng phải sáu bảy trăm năm trôi qua rồi!

Diệp Thần đi một mạch đến Hàng Cổ Đệ Nhất Tông, đệ tử đã trải qua bao nhiêu đời, không biết giờ đã đến đời nào rồi!

Mấy trăm nghìn bộ lạc hải yêu đều tụ tập trong Hàng Cổ Đệ Nhất Tông, giống như là bề tôi bảo vệ Hoàng đế vậy.

Hai con Hải Giao Xà khổng lồ núp trong biển sâu.

Đây chính là hai con rắn năm xưa Trần Dương đã thu phục được, hôm nay chúng cũng đã lên được yêu thánh!

“Bố, đây là nhà chúng ta sao? Hoành tráng vậy ạ!”

Diệp Liên Âm nói.

Diệp Thần ôm Diệp Liên Âm: “Đi, bố dẫn con đi gặp ông nội nhé!”

Lúc này Diệp Tùng đã hướng dẫn một đám con nít tu luyện: “Chân phải vững, sức mạnh của chân và toàn thân hợp nhất, tòa nhà muốn cao thì phải được xây từ nền móng vững chắc…”

“Ông tổ, con mệt quá, có thể nghỉ một lát được không?”

“Không được!”

Diệp Tùng cầm trong tay chiếc roi, đi nhanh đến, đánh lên chân đứa bé 2 phát: “Diệp Triệu, tuy thiên phú của con tốt, nhưng nếu không chăm chỉ tu luyện, thì không thể nào phát huy được tiềm năng!”

Đứa bé tên là Diệp Triệu cắn môi, không dám khóc lên thành tiếng!

Diệp Tùng thở dài, ông ta nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thần trên người cậu bé, chỉ là… sức mạnh ý chí của cậu bé thì kém xa Diệp Thần, kể mà được một nửa của Diệp Thần thì tốt biết mấy.

“Ông nội!”

Chính vào lúc này, một giọng nói thánh thót như chuông bạc vang lên sau lưng Diệp Tùng.

Diệp Tùng xoay người, khi ông ta nhìn thấy rõ người kia, thì liền ngây người ra.

“Bịch!”

Chiếc roi trong tay cũng rơi xuống đất.

“Bố!”

Diệp Thần kích động toàn thân run rẩy, cũng may là bố anh ta vẫn còn khỏe mạnh!

Diệp Tùng hít một hơi, dụi mắt, ông ta còn tưởng rằng vì mình ngày nhớ đêm mong nên xuất hiện ảo giác!

“Bố, con trai bất hiếu!”

Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không quỳ trước trời đất, chỉ xin quỳ trước cha mẹ!

Diệp Thần quỳ xuống, dập đầu ba cái trước mặt Diệp Tùng.

Khương Tiên Âm, Khương Mỹ Lan cũng quỳ xuống, dập đầu trước người đàn ông chưa từng gặp mặt kia.

Thậm chí Diệp Liên Âm và các em trai em gái mình cũng quỳ xuống dập đầu.

Lúc này, Diệp Tùng mới hoàn hồn, Diệp Thần đã thực sự trở lại!

“Thần Nhi, Thần Nhi con đã trở về thật rồi sao?”

Nước mắt ông ta lã chã rơi, đi nhanh đến đỡ Diệp Thần dậy: “800 năm nay con đã đi đâu vậy!”

Diệp Thần cũng xúc động đến rơi nước mắt: “Bố…”

Trong lòng anh ta có quá nhiều lời muốn nói, nhưng khi gặp mặt lại nghẹn lại không nói nên lời!

“Bố à, để con giới thiệu với bố một chút!”

Diệp Thần lau nước mắt: “Đây là vợ của con, là con dâu của bố tên là Tiên Âm và Mỹ Lan”.

“Con Tiên Âm (Mỹ Lan) chào bố!”

Diệp Tùng xúc động vô cùng, 800 năm không gặp, lần này Diệp Thần không chỉ trở về một mình mà còn đưa theo con dâu!

“Vậy bọn họ là…”

“Đây là Diệp Liên Âm, là cháu gái trưởng của bố, đây là Diệp Phong, là cháu trai lớn của bố, Diệp Quyền, cháu trai thứ, Diệp Liên Tích, cháu gái thứ của bố!”

Nhìn bốn đứa cháu, trong lòng Diệp Tùng kích động không thôi: “Đây đều là cháu nội ngoan của ta sao?”

“Ông nội!”

Bốn đứa trẻ đồng thanh gọi.

Nghe thấy tiếng gọi của những đứa cháu, Diệp Tùng xúc động vô cùng.

Diệp Tinh một mực chinh chiến bên ngoài, luôn né tránh chuyện chung thân đại sự, giờ thì tốt rồi, Diệp Thần đã lập gia đình, lại còn đưa về cho ông ta 4 đứa cháu đáng yêu như vậy.

Hôm nay ông ta thật là vui sướng.

Diệp Tùng ôm bốn đứa trẻ vào lòng, tâm trạng vô cùng tốt, rồi ông ta nói với đám trẻ con phía sau: “Hôm nay nghỉ, các con tự tập đi nhé!”

Nói xong, ông ta ôm bốn đứa trẻ rời khỏi sân sau.

Chẳng bao lâu sau, tin Diệp Thần đưa vợ con trở về đã lan truyền khắp tông môn!

Trưởng lão, đệ tử rối rít đến gặp mặt!

Đặc biệt người nhà họ Diệp vui mừng như được ăn tết vậy!

Nhận được tin này, Diệp Tinh cũng vội vã trở về!

Chỉ những đệ tử đời đầu mới có tư cách đến thăm hỏi, đời thứ 2 đời thứ 3 thì không có được vinh hạnh đó!

“Tham kiến sư thúc!”

“Tốt tốt tốt!”

Diệp Thần hài lòng gật đầu, anh ta phóng tầm mắt ra nhìn, tất cả đều là cảnh giới Thánh!

Còn con em nhà họ Diệp, ai nấy đều khí chất bừng bừng.

“Tiểu Diệp Tử, đã lâu không gặp!”

Lúc này, một giọng nói trầm trầm vang lên.

Giọng nói quen thuộc, cách gọi cũng quen thuộc, Diệp Thần đột nhiên đứng lên, nhìn về phía bên đó!

“Cổ Lão!”

Không phải là Cổ Lão thì còn ai vào đây nữa!

Năm đó, sau khi nặn được lại thân thể, Cổ Lão vẫn luôn bế quan để thích ứng với thân xác mới, vậy nên mới không đi vào hố đen cùng Diệp Thần.

Vậy mà lần này Diệp Thần đi một mạch tận 800 năm.

600 năm đầu, Cổ Lão lo dung hợp thân xác, đột phá cảnh giới Thánh, sau đó lão lại tốn 600 năm để đột phá tu vi của mình lên cảnh giới Thánh hậu kỳ.

“Thằng nhóc này, mới có 800 năm không gặp mà giờ đã lập gia đình rồi cơ đấy!”

Thấy Diệp Thần bình an trở về, trong lòng Cổ Lão cảm thấy rất vui mừng.

Dù sao Diệp Thần cùng lớn lên dưới sự dìu dắt của lão.

Đặc biệt là trước khi Diệp Thần xuất đạo, mọi thứ đều là do lão dạy cho anh ta.

“Cảnh giới Thánh hậu kỳ, thân xác của ông đã dung hợp hoàn toàn rồi chứ?”

“Đúng vậy!”

Cổ Lão nói: “Đều nhờ cậu cả đó, dùng các loại bảo vật trời đất luyện cho tôi có một thân xác tốt đến như vậy, tiềm năng cũng vô hạn!”

“Nếu không có Cổ Lão, thì cũng sẽ không có Diệp Thần tôi ngày hôm nay”.

Diệp Thần nghiêm túc nói: “Xin nhận một lạy của Diệp Thần!”

Vừa nói Diệp Thần vừa cung kính bái lạy Cổ Lão!

Cổ Lão đã nhận ba lạy xong thì đỡ Diệp Thần dậy, thay vì nói là Diệp Thần có phúc mới gặp được Cổ Lão, thì đúng ra Cổ Lão mới có phúc khi gặp được Diệp Thần.

Nếu không có Diệp Thần, thì có lão ngày hôm nay sao?

Cảnh giới Thánh hậu kỳ, lão đâu dám mơ mộng tới!

Hơn nữa có được thân xác tiềm lực vô hạn này, thì chuyện đột phá Chân Thần chắc sẽ không khó khăn!

Đám người ngồi tụm lại một chỗ, trung tâm của câu chuyện đương nhiên là Diệp Thần và vợ con anh ta rồi.

Bầu không khí hết sức vui vẻ.

Chính vào lúc này, một đạo khí tức cuồng dã từ trên trời giáng xuống.

“Anh, anh!”

Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng rồi!

Là Diệp Tinh!

Từ khi bị Thần Tử từ chối vào 800 năm trước, cậu ta liền đi ra chiến trường các vì sao, giờ cũng đã có được thành công hiển hách nơi đây, tu vi cũng đã lên đến Chân Thần trung kỳ!

“Diệp Tinh!”

Diệp Thần đứng lên, nhìn người thanh niên cơ bắp vạm vỡ.

“Anh!”

Diệp Tinh bước từng bước dài qua đó, nhìn Diệp Thần, xúc động rơi nước mắt, Diệp Thần vỗ vai cậu ta, nói: “Em trai ngoan, thoắt cái vậy mà đã lên đến Chân Thần rồi!”

“Anh mới là giỏi ấy, em là Chân Thần đâu nhằm nhò gì!”

Diệp Tinh kéo tay Diệp Thần hỏi: “Nghe nói anh còn đưa hai chị dâu với bốn đứa cháu kháu khỉnh trở về ạ!”

Khương Tiên Âm và Khương Mỹ Lan đưa các con đến: “Chào chú Diệp Tinh!”

Hai cô gái nhẹ nhàng hành lễ!

Nhìn hai người này, Diệp sững sờ một lát, rồi sau đó đáp lễ: “Em Diệp Tinh chào hai chị!”

“Bố, đây là chú con sao, sao nhìn già hơn cả bố thế!”

Diệp Liên Tích lên tiếng!

Dứt lời, mọi người cười phá lên.

Diệp Tinh vẫn rất bình tĩnh, cậu ta đến ôm Diệp Liên Tích vào lòng: “Nói cho chú nghe, con tên là gì?”

“Con tên là Diệp Liên Tích!”

“Liên Tích à? Tên hay quá!”

Diệp Tinh tháo tâm tinh hạch trên cổ mình xuống, đeo lên cô Diệp Liên Tích!

“Chú hai, món quà này quý giá quá!”

Khương Mỹ Lan nói.

“Chị dâu, dù em có tặng cháu món quà quý giá hơn thế này cũng là điều bình thường mà!”

Vừa nói, cậu ta vừa hôn lên má Diệp Liên Tích một cái!

“Chú không ngại kìa!”

Diệp Liên Tích nói: “Chú lớn như vậy rồi còn bắt nạt trẻ con!”

Mọi người đơ ra, rồi sau đó cười rộ lên!

“Chú thiên vị quá, tại sao chỉ có em gái là được tặng mà chúng con không có!”

“Đúng vậy, chú thiên vị!”

Hai đứa nhóc lên tiếng.

Nhìn thấy đám trẻ giống Diệp Thần như đúc, Diệp Tinh xoa đầu tụi nhỏ, hỏi: “Nói cho chú nghe, các con tên gì!”

Diệp Phong nói: “Con tên Diệp Phong, đây là em trai con tên Diệp Quyền, còn kia là chị cả tên là Diệp Liên Âm!”

“Được được!”

Diệp Tinh cười lớn, anh ta liền thả ra những bảo bối mà đã lấy được ở chiến trường các vì sao, đều là những bảo bối mà Chân Thần khao khát có!

“Các con chọn đi, mỗi người sẽ được chọn một món, không được tham đâu đó!”

Không phải cậu ta không nỡ tặng, mà là vì đám trẻ còn quá nhỏ, nên chiều quá dễ sinh hư!

Nếu như đám trẻ muốn, cậu ta có thể vui vẻ tặng chúng!

Giống như năm đó, Diệp Thần có thứ gì tốt đều chia cho các em vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện