Long Tế Chí Tôn
Chương 663: Dã tâm của Triệu Vi
Đại khu miền Bắc, người đông như quân Nguyên.
Phóng tầm mắt ra xa, bán Hỗn Độn nhiều vô số kể, rất gần cảnh giới Hỗn Độn cũng nhiều như lá đa, thậm chí còn rất nhiều Đại tướng đang ở cảnh giới Hỗn Độn rồi.
Những chiến tướng cấp Vương này về cơ bản đều đến từ các hào môn quý tộc.
Hoặc là do các con cháu Vương tộc chiêu mộ về.
Đếm kỹ một chút sẽ thấy có đến mấy chục nghìn người.
Đại khu miền Bắc được tính là đại khu nghèo nàn nhất trong năm đại khu.
Các đại khu khác thì sao?
Chẳng phải sẽ lại nhiều hơn sao!
Triệu Vi cũng kích động không thôi. Nếu không có Trần Dương thì hắn sẽ không bao giờ đủ tư cách đến tham gia cuộc thi lớn thế này.
Trên đường đi cũng có không ít con cháu trực hệ của Vương tộc đến bắt chuyện.
Nếu là trước đây thì hắn nào dám mơ tưởng.
Còn có rất nhiều hào môn quý tộc khác, thậm chí một vài hào môn có thanh danh lớn ở đại khu miền Bắc cũng đến hỏi xem Triệu Vi đã có hôn ước gì chưa.
Người ta thể hiện ý tứ rõ ràng quá rồi còn gì?
Triệu Vi vì sở hữu Trần Dương, nên tính khí cũng trở nên cao ngạo hơn. Quý tộc là cái thá gì, có lấy cũng phải lấy con gái nhà quốc công hầu gia chứ!
Nhưng lần này Lý Quỳ mà muốn nổi bật thì cũng khó lắm.
Nếu có thể nằm trong top 1000 là có cơ hội tham gia trận chung kết rồi!
“Lý Tướng quân, đừng áp lực quá nhé, cứ hết mình thôi”.
Trần Dương có thể đi đến bước này đã khiến hắn bất ngờ và vui mừng lắm rồi.
Áp lực?
Trần Dương trước giờ có áp lực bao giờ đâu!
Anh mỉm cười nói: “Cậu yên tâm, cứ giao cho tôi!”
Triệu Vi gật đầu. Tuy Trần Dương có hơi bá đạo nhưng vẫn rất dễ nói chuyện.
Cuộc so tài đại khu nhanh chóng bắt đầu.
Hàng chục nghìn lôi đàilôi đài đồng thời bắt đầu so tài.
Dòng dõi quý tộc, hào môn thế gia thì ngồi ở hàng ghế quý giá nhất, tiếp theo là một số gia tộc có danh vọng có mặt mũi, cuối cùng mới là một số nhà giàu.
Thậm chí không ít người còn dắt theo cả con gái của mình đến để ngỏ ý liên hôn luôn.
Ở thế giới phân chia giai cấp cực kỳ khắc nghiệt như ở đây, muốn được đứng trên người khác thì đây là cách tốt nhất”.
Cho dù có phải tặng con gái của mình cho đám con cháu quý tộc đó làm thiếp thì họ cũng cam lòng.
Thậm chí nếu người ta thích vợ của họ, họ cũng sẽ cười vui vẻ mà dâng lên.
Tuy danh vọng của Triệu Vi không tệ, thì vẫn chỉ được xếp vào hàng trung, hạ lưu trong đám người này thôi.
Triệu Vi thấy Trần Dương lại vừa giải quyết kẻ địch bằng một nhát rìu ở trên lôi đàilôi đài
Hắn vừa kích động vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may, đối thủ không quá mạnh, chỉ là bán Hỗn Độn mà thôi”.
“Chỉ cần 10 lượt, thế là có thể tiến vào top 10 nghìn rồi!”
Trần Dương xếp hạng càng cao thì tài nguyên của hắn càng nhiều, tỉ lệ thành công khi tranh chức Quận vương cũng càng lớn.
Đối thủ thứ hai, rất gần cảnh giới Hỗn Độn, Trần Dương cũng đánh bại hắn chỉ bằng một nhát rìu.
Đối thủ thứ ba, rất gần cảnh giới Hỗn Độn, cũng nhận lấy kết cục như trên.
Đối thủ thứ... Chẳng mấy chốc mà đã đánh bại được tám đối thủ.
Lần này Trần Dương không còn may mắn như trước nữa, đối thủ là một cường giả cảnh giới Hỗn Độn hàng thật giá thật.
Triệu Vi trong nháy mắt trở nên ủ dột.
Hắn biết tên chiến tướng đầu trọc này là tùy tùng của một tiểu công gia.
Thực lực rất mạnh.
“Có thắng được không đây?”
Triệu Vi không nắm chắc, nhưng thấy Trần Dương vẫn thản nhiên đứng đó, cứ hệt như Định Hải thần châm, hắn chợt bớt căng thẳng đôi chút.
Trần Dương nhìn đối thủ, chiến đấu với đối thủ một hồi, rồi tỏ ra là mình đang rất chật vật để đối phó. Cuối cùng, nhân lúc đối thủ sơ hở, anh một cước đá phăng đối thủ xuống đài.
Triệu Vi nhất thời kích động tới mức nhảy cẫng lên. Thắng rồi, thắng thật rồi!
“Lý Tướng quân, ngài thật sự mạnh quá!”
Triệu Vi đi nhanh đến nói chuyện.
“Cũng tạm, đối thủ cũng rất giỏi!”
Các trận đấu phía sau đó, sức mạnh mà Trần Dương biểu hiện ra khiến cho Triệu Vi nơm nớp run sợ.
Mỗi một lần đều là dây dưa chiến đấu, vô cùng sốt ruột, nhưng anh lại luôn thắng vào những thời khắc quan trọng.
“Cuối cùng cũng thuận lợi đến lượt thứ 11 rồi”.
Triệu Vi thở phào, cũng tức là Trần Dương đã thuận lợi tiến vào top 10 nghìn của đại khu.
“Vi xin bái tạ Lý Tướng quân!”
Triệu Vi hướng về Trần Dương mà vái dài.
Trần Dương phất tay: “Không cần làm vậy đâu. Địa vị cậu tăng cao thì tôi cũng được lợi mà!”
Anh nói không hề sai, địa vị của Triệu Vi càng cao thì cái bia đỡ đạn này mới càng có lực.
Triệu Vi cũng quen với những lời lẽ thẳng thắn của anh rồi.
Gặp nhiều những kẻ vòng vo, tràn đầy mưu kế, đến khi thấy Trần Dương thẳng thắn dũng mãnh, chân thành với người, Triệu Vi thấy vô cùng thuận mắt.
Nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau, lượt đấu thứ 11 bắt đầu!
Đối thủ của Trần Dương cũng là một chiến tướng cấp Vương ở cảnh giới Hỗn Độn sơ kỳ. Mà đối phương có lai lịch không nhỏ, là người của đệ tử trực hệ Vương tộc.
Đệ tử trực hệ Vương tộcchính là dòng dõi của 10 vị Vương gia.
Tuy không biết là đệ tử đời thứ bao nhiêu, nhưng so với đệ tử của phân nhánh thì vẫn có địa vị và thân phận cao hơn nhiều.
Từng có người nói đùa rằng, đệ tử trực hệ Vương tộc có thể so với Quận vương của phân nhánh!
Tuy là nói đùa, nhưng cũng nói ra được nỗi xót xa của đệ tử phân nhánh.
“Thế tử nhà tôi rất thích anh. Anh đi theo Triệu Vi khác nào hoa nhài cắm bãi phân trâu. Hay là anh nhận thua đi, tôi đưa anh đi gặp Thế tử, giúp anh có tiền đồ rực rỡ”.
Người đàn ông đó nói.
Trần Dương chau mày: “Mồm mày thối thế nhỉ?”
“Cái gì cơ?”
“Đánh thì đánh đi, nói lắm thế”.
Chân của Trần Dương vừa phát lực, cái rìu liền bổ xuống một nhát.
“Choang choang choang!”
Trong chớp mắt đã giao đấu được mấy trăm hiệp.
“Nếu mày đã không biết điều rồi thì đừng trách tao ác nhé”.
“Rầm!”
Người này vừa nói xong thì đã bay vọt ra ngoài.
Trần Dương phủi tay: “Rác rưởi chính là rác rưởi, còn muốn tao nhận thua à?”
Mặt tên Thế tử kia biến sắc, gần như không dám tin vào mắt mình.
Người của mình lại bị đánh bay ra khỏi lôi đài chỉ với một cú đấm.
Triệu Vi cũng kích động không dứt, thắng rồi, lại thắng rồi!
Hắn thật sự không biết được đâu mới là cực hạn của Trần Dương.
Chiến tướng của tên Thế tử này tuy chưa đạt đến Hỗn Độn trung kỳ, nhưng cũng đã là rất gần cảnh giới rồi.
Tu vi giống như lên trời vậy, tiến bộ một bước là cách biệt một tầng trời.
Tên Thế tử kia thấy chiến tướng nhà mình bị đánh bay, tuy cũng tức giận, nhưng lại không dám ra tay ở cuộc thi.
Đó là phạm luật.
“Hừ, cái loại không biết điều. Phía sau vẫn còn vài lượt nữa, để xem hắn đánh đấm thế nào”.
Tên Thế tử bắt đầu có chủ ý muốn dạy dỗ Trần Dương một trận.
Tuy không thể đích thân ra tay, nhưng muốn dạy dỗ Trần Dương thì hắn thiếu gì cách.
Lượt đấu thứ 11 kết thúc vào buổi sáng, lượt đấu thứ 12 bắt đầu vào buổi chiều.
Lần này, đối thủ của Trần Dương là một người có cảnh giới Hỗn Độn trung kỳ!
Chiến tướng Hỗn Độn sơ kỳ đã mạnh lắm rồi, thì Hỗn Độn trung kỳ đương nhiên phải mạnh hơn thế nữa.
Nhìn đối thủ, ánh mắt Trần Dương trở nên kỳ lạ. Giao đấu với mấy người này, anh cứ cảm thấy bọn họ yếu ớt đến tức cười.
Anh nghĩ, dù là bản thân đang là Đại Thiên Tôn thì cũng có thể thắng được bọn họ.
“Mình hiểu rồi, dù có là Hỗn Độn thì cũng sẽ có loại mạnh loại yếu”.
Trần Dương theo bản năng lấy bản thân ra làm thước đo cho cảnh giới.
Nói thật lòng, Trần Dương chính là một tồn tại vô địch khi so với những người cùng cảnh giới.
Những người được gọi là Hỗn Độn trung kỳ này chắc là bị ép buộc tăng cấp lên thôi.
Nhưng khí tức thì cũng được, thuộc kiểu lợi hại trong số những người ở cảnh giới Hỗn Độn.
Nhưng cũng chẳng giỏi giang đến đâu.
Không nói không rằng, hai người vừa lên đài đã lao vào đánh nhau.
Đối thủ sử dụng một cây thiền trượng, múa may hùng hổ lắm nhưng lại không có uy lực khai thiên lập địa, đúng là phí phạm cái cảnh giới cao cấp như vậy mà.
Còn thua cả Đại Thiên Tôn!
Ít ra Đại Thiên Tôn còn mở ra được vũ trụ đấy.
Khiến cho Trần Dương cũng không còn tâm trạng diễn trò nữa.
Tìm được sơ hở của đối phương xong, Trần Dương đá một cước vào eo đối thủ, khiến người này bay vụt ra ngoài.
“Thắng rồi, Lý Tướng quân lại thắng rồi, có nhìn thấy chưa?”
Triệu Vi vui mừng nhảy nhót, lọt vào top 5000 rồi. Chỉ cần kiên trì thêm hai lượt nữa là có thể thăng cấp rồi.
Tiến vào chung kết thì vị trí Quận vương của hắn cũng coi như vững vàng.
“Chúc mừng Thế tử!”
Hai lão thái giám ở bên cạnh vội vàng chúc mừng.
Lúc tông lão của phân nhánh biết tin Trần Dương tiến vào lượt đấu thứ 11 thì đã thăng chức cho Triệu Vi làm Thế tử.
Mặc dù không sánh bằng con cháu chi chính của 10 Vương tộc, nhưng ít nhất cũng cùng cấp với họ.
Sau này hắn không cần phải thấp kém hơn người nữa rồi.
Tất cả đều do Trần Dương mang lại.
“Ừm, hôm nay bản Thế tử rất vui, thưởng!”
Hai lão thái giám cảm ơn rối rít.
Lượt thi thứ 13, Trần Dương gặp phải một chiến tướng cảnh giới Hỗn Độn trung kỳ nữa. Người này mạnh hơn so với người trước hai phần.
Lần này Trần Dương dây dưa nghìn chiêu rồi mới đánh bại đối phương!
Lượt thi thứ 13, chiến tướng cảnh giới Hỗn Độn trung kỳ, cũng không có gì hay để mong chờ.
Nhưng khí thế thắng như chẻ tre này của Trần Dương lại khiến Triệu Vi vui mừng khôn xiết.
“Vào rồi, vào chung kết rồi!”
Triệu Vi khó mà kìm được bản thân nữa, hai lão thái giám cũng cười không khép được miệng. Cứ tưởng rằng bọn họ tới đây chỉ để dưỡng già thôi, ai ngờ thủ hạ của Triệu Vi lại mạnh mẽ như vậy chứ.
Nếu tiến vào chung kết, rồi có số có má trong trận chung kết thì sự ủng hộ với Triệu Vi sẽ nhiều không tưởng được.
Cũng không phải là không thể trở thành Quận vương!
Một khi Triệu Vi thành Quận vương, thì bọn họ sẽ giàu to!
“Lý Tướng quân, hay là chúng ta không đấu nữa, để bảo lưu thành tích!”
Triệu Vi dùng ngữ khí thương lượng để nói chuyện.
“Đấu chứ, sao mà không đấu, tinh hoa căn nguyên Hỗn Độn có ích với tôi lắm đó!”
Trần Dương phất tay, nói một cách chắc nịch: “Không cần thương lượng làm gì, tôi tự có quyết định của mình. Nếu thua thì cũng chỉ bị thương thôi, còn thắng thì sẽ càng có lợi cho cậu!”
Triệu Vi nghe vậy thì gật đầu, cũng không kiên trì nữa. Cuộc thi có quy định, chỉ được đánh bị thương, không được đánh chết.
Hai lão thái giám nghe vậy thì nhìn nhau rồi cười khổ, rốt cuộc ai mới là Thế tử vậy? Nhưng bọn họ cũng chẳng lấy làm lạ.
Cái tên Thế tử muốn báo thù Trần Dương kia thì đã bỏ cuộc từ lâu.
Tiến vào lượt đấu thứ 15, Lý Quỳ đã lọt vào tầm mắt của một số nhân vật có chức quyền rồi.
Hắn ta chỉ là một Thế tử.
Dòng dõi của 10 Vương tộc có vô số chi chính, hắn ta chỉ là một trong số đó.
“Bỏ đi, ta thua!”
Mà Trần Dương cũng nhận được lời mời gọi từ các nơi.
Đào góc tường tuy là xấu/Tuy hành động cướp nhân tài rất xấu xa, nhưng có lôi kéo được người ta hay không mới là quan trọng.
Có rất nhiều người làm loại chuyện này, bọn họ thì có bao giờ chê chiến tướng cấp Vương đâu.
Người có tính quyết định nhất chính là chiến tướng cấp Vương đấy!
Dù là cuộc chiến Vương tộc vào 900 năm sau hay cuộc chiến Hoàng tộc vào 9900 năm sau thì sức mạnh chiến đấu cao cấp mới là quan trọng nhất.
Trần Dương từ chối tất cả, vì thứ anh muốn không một ai có thể cho anh được.
Tiến vào lượt đấu thứ 15 đều là chiến tướng cấp Vương, ai cũng kiêu ngạo, là bảo bối của các thế lực lớn.
Đối thủ lần này của Trần Dương cũng lại là một chiến tướng cảnh giới Hỗn Độn trung kỳ.
Thực lực đối phương không tồi, miễn cưỡng chấp nhận được. Trần Dương chơi với hắn ta một lúc rồi cũng một nhát rìu là tiễn bay!
“Lọt top 500 rồi!”
Triệu Vi kích động vô cùng. Rõ ràng chỉ mấy tháng trước, đối phương mới vào cảnh giới Hỗn Độn. Rốt cuộc nền tảng của người này thâm hậu cỡ nào chứ?
Hắn lại nghĩ đến chuyện Trần Dương làm lúc còn là bán Hỗn Độn. Gặp những người cùng cảnh giới đều là một nhát rìu tiễn một người.
“Vô địch trong số những người cùng cảnh giới!”
Trong đầu Triệu Vi chỉ hiện ra mấy chữ này.
Nếu thật là vậy thì tốt quá rồi.
Có lẽ sẽ có cơ hội vào chung kết!
Lúc này hắn đã nhìn thấy cảnh tượng bản thân ngồi lên ghế Quận vương rồi!
Thậm chí nếu sau này Trần Dương phát triển nữa, nói không chừng có thể đẩy hắn lên cao hơn đấy. Trên Quận vương là Thân vương, rất gần cảnh giới 10 Tông vương!
Lúc này, lòng hắn trào dâng nhiệt huyết.
Phóng tầm mắt ra xa, bán Hỗn Độn nhiều vô số kể, rất gần cảnh giới Hỗn Độn cũng nhiều như lá đa, thậm chí còn rất nhiều Đại tướng đang ở cảnh giới Hỗn Độn rồi.
Những chiến tướng cấp Vương này về cơ bản đều đến từ các hào môn quý tộc.
Hoặc là do các con cháu Vương tộc chiêu mộ về.
Đếm kỹ một chút sẽ thấy có đến mấy chục nghìn người.
Đại khu miền Bắc được tính là đại khu nghèo nàn nhất trong năm đại khu.
Các đại khu khác thì sao?
Chẳng phải sẽ lại nhiều hơn sao!
Triệu Vi cũng kích động không thôi. Nếu không có Trần Dương thì hắn sẽ không bao giờ đủ tư cách đến tham gia cuộc thi lớn thế này.
Trên đường đi cũng có không ít con cháu trực hệ của Vương tộc đến bắt chuyện.
Nếu là trước đây thì hắn nào dám mơ tưởng.
Còn có rất nhiều hào môn quý tộc khác, thậm chí một vài hào môn có thanh danh lớn ở đại khu miền Bắc cũng đến hỏi xem Triệu Vi đã có hôn ước gì chưa.
Người ta thể hiện ý tứ rõ ràng quá rồi còn gì?
Triệu Vi vì sở hữu Trần Dương, nên tính khí cũng trở nên cao ngạo hơn. Quý tộc là cái thá gì, có lấy cũng phải lấy con gái nhà quốc công hầu gia chứ!
Nhưng lần này Lý Quỳ mà muốn nổi bật thì cũng khó lắm.
Nếu có thể nằm trong top 1000 là có cơ hội tham gia trận chung kết rồi!
“Lý Tướng quân, đừng áp lực quá nhé, cứ hết mình thôi”.
Trần Dương có thể đi đến bước này đã khiến hắn bất ngờ và vui mừng lắm rồi.
Áp lực?
Trần Dương trước giờ có áp lực bao giờ đâu!
Anh mỉm cười nói: “Cậu yên tâm, cứ giao cho tôi!”
Triệu Vi gật đầu. Tuy Trần Dương có hơi bá đạo nhưng vẫn rất dễ nói chuyện.
Cuộc so tài đại khu nhanh chóng bắt đầu.
Hàng chục nghìn lôi đàilôi đài đồng thời bắt đầu so tài.
Dòng dõi quý tộc, hào môn thế gia thì ngồi ở hàng ghế quý giá nhất, tiếp theo là một số gia tộc có danh vọng có mặt mũi, cuối cùng mới là một số nhà giàu.
Thậm chí không ít người còn dắt theo cả con gái của mình đến để ngỏ ý liên hôn luôn.
Ở thế giới phân chia giai cấp cực kỳ khắc nghiệt như ở đây, muốn được đứng trên người khác thì đây là cách tốt nhất”.
Cho dù có phải tặng con gái của mình cho đám con cháu quý tộc đó làm thiếp thì họ cũng cam lòng.
Thậm chí nếu người ta thích vợ của họ, họ cũng sẽ cười vui vẻ mà dâng lên.
Tuy danh vọng của Triệu Vi không tệ, thì vẫn chỉ được xếp vào hàng trung, hạ lưu trong đám người này thôi.
Triệu Vi thấy Trần Dương lại vừa giải quyết kẻ địch bằng một nhát rìu ở trên lôi đàilôi đài
Hắn vừa kích động vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may, đối thủ không quá mạnh, chỉ là bán Hỗn Độn mà thôi”.
“Chỉ cần 10 lượt, thế là có thể tiến vào top 10 nghìn rồi!”
Trần Dương xếp hạng càng cao thì tài nguyên của hắn càng nhiều, tỉ lệ thành công khi tranh chức Quận vương cũng càng lớn.
Đối thủ thứ hai, rất gần cảnh giới Hỗn Độn, Trần Dương cũng đánh bại hắn chỉ bằng một nhát rìu.
Đối thủ thứ ba, rất gần cảnh giới Hỗn Độn, cũng nhận lấy kết cục như trên.
Đối thủ thứ... Chẳng mấy chốc mà đã đánh bại được tám đối thủ.
Lần này Trần Dương không còn may mắn như trước nữa, đối thủ là một cường giả cảnh giới Hỗn Độn hàng thật giá thật.
Triệu Vi trong nháy mắt trở nên ủ dột.
Hắn biết tên chiến tướng đầu trọc này là tùy tùng của một tiểu công gia.
Thực lực rất mạnh.
“Có thắng được không đây?”
Triệu Vi không nắm chắc, nhưng thấy Trần Dương vẫn thản nhiên đứng đó, cứ hệt như Định Hải thần châm, hắn chợt bớt căng thẳng đôi chút.
Trần Dương nhìn đối thủ, chiến đấu với đối thủ một hồi, rồi tỏ ra là mình đang rất chật vật để đối phó. Cuối cùng, nhân lúc đối thủ sơ hở, anh một cước đá phăng đối thủ xuống đài.
Triệu Vi nhất thời kích động tới mức nhảy cẫng lên. Thắng rồi, thắng thật rồi!
“Lý Tướng quân, ngài thật sự mạnh quá!”
Triệu Vi đi nhanh đến nói chuyện.
“Cũng tạm, đối thủ cũng rất giỏi!”
Các trận đấu phía sau đó, sức mạnh mà Trần Dương biểu hiện ra khiến cho Triệu Vi nơm nớp run sợ.
Mỗi một lần đều là dây dưa chiến đấu, vô cùng sốt ruột, nhưng anh lại luôn thắng vào những thời khắc quan trọng.
“Cuối cùng cũng thuận lợi đến lượt thứ 11 rồi”.
Triệu Vi thở phào, cũng tức là Trần Dương đã thuận lợi tiến vào top 10 nghìn của đại khu.
“Vi xin bái tạ Lý Tướng quân!”
Triệu Vi hướng về Trần Dương mà vái dài.
Trần Dương phất tay: “Không cần làm vậy đâu. Địa vị cậu tăng cao thì tôi cũng được lợi mà!”
Anh nói không hề sai, địa vị của Triệu Vi càng cao thì cái bia đỡ đạn này mới càng có lực.
Triệu Vi cũng quen với những lời lẽ thẳng thắn của anh rồi.
Gặp nhiều những kẻ vòng vo, tràn đầy mưu kế, đến khi thấy Trần Dương thẳng thắn dũng mãnh, chân thành với người, Triệu Vi thấy vô cùng thuận mắt.
Nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau, lượt đấu thứ 11 bắt đầu!
Đối thủ của Trần Dương cũng là một chiến tướng cấp Vương ở cảnh giới Hỗn Độn sơ kỳ. Mà đối phương có lai lịch không nhỏ, là người của đệ tử trực hệ Vương tộc.
Đệ tử trực hệ Vương tộcchính là dòng dõi của 10 vị Vương gia.
Tuy không biết là đệ tử đời thứ bao nhiêu, nhưng so với đệ tử của phân nhánh thì vẫn có địa vị và thân phận cao hơn nhiều.
Từng có người nói đùa rằng, đệ tử trực hệ Vương tộc có thể so với Quận vương của phân nhánh!
Tuy là nói đùa, nhưng cũng nói ra được nỗi xót xa của đệ tử phân nhánh.
“Thế tử nhà tôi rất thích anh. Anh đi theo Triệu Vi khác nào hoa nhài cắm bãi phân trâu. Hay là anh nhận thua đi, tôi đưa anh đi gặp Thế tử, giúp anh có tiền đồ rực rỡ”.
Người đàn ông đó nói.
Trần Dương chau mày: “Mồm mày thối thế nhỉ?”
“Cái gì cơ?”
“Đánh thì đánh đi, nói lắm thế”.
Chân của Trần Dương vừa phát lực, cái rìu liền bổ xuống một nhát.
“Choang choang choang!”
Trong chớp mắt đã giao đấu được mấy trăm hiệp.
“Nếu mày đã không biết điều rồi thì đừng trách tao ác nhé”.
“Rầm!”
Người này vừa nói xong thì đã bay vọt ra ngoài.
Trần Dương phủi tay: “Rác rưởi chính là rác rưởi, còn muốn tao nhận thua à?”
Mặt tên Thế tử kia biến sắc, gần như không dám tin vào mắt mình.
Người của mình lại bị đánh bay ra khỏi lôi đài chỉ với một cú đấm.
Triệu Vi cũng kích động không dứt, thắng rồi, lại thắng rồi!
Hắn thật sự không biết được đâu mới là cực hạn của Trần Dương.
Chiến tướng của tên Thế tử này tuy chưa đạt đến Hỗn Độn trung kỳ, nhưng cũng đã là rất gần cảnh giới rồi.
Tu vi giống như lên trời vậy, tiến bộ một bước là cách biệt một tầng trời.
Tên Thế tử kia thấy chiến tướng nhà mình bị đánh bay, tuy cũng tức giận, nhưng lại không dám ra tay ở cuộc thi.
Đó là phạm luật.
“Hừ, cái loại không biết điều. Phía sau vẫn còn vài lượt nữa, để xem hắn đánh đấm thế nào”.
Tên Thế tử bắt đầu có chủ ý muốn dạy dỗ Trần Dương một trận.
Tuy không thể đích thân ra tay, nhưng muốn dạy dỗ Trần Dương thì hắn thiếu gì cách.
Lượt đấu thứ 11 kết thúc vào buổi sáng, lượt đấu thứ 12 bắt đầu vào buổi chiều.
Lần này, đối thủ của Trần Dương là một người có cảnh giới Hỗn Độn trung kỳ!
Chiến tướng Hỗn Độn sơ kỳ đã mạnh lắm rồi, thì Hỗn Độn trung kỳ đương nhiên phải mạnh hơn thế nữa.
Nhìn đối thủ, ánh mắt Trần Dương trở nên kỳ lạ. Giao đấu với mấy người này, anh cứ cảm thấy bọn họ yếu ớt đến tức cười.
Anh nghĩ, dù là bản thân đang là Đại Thiên Tôn thì cũng có thể thắng được bọn họ.
“Mình hiểu rồi, dù có là Hỗn Độn thì cũng sẽ có loại mạnh loại yếu”.
Trần Dương theo bản năng lấy bản thân ra làm thước đo cho cảnh giới.
Nói thật lòng, Trần Dương chính là một tồn tại vô địch khi so với những người cùng cảnh giới.
Những người được gọi là Hỗn Độn trung kỳ này chắc là bị ép buộc tăng cấp lên thôi.
Nhưng khí tức thì cũng được, thuộc kiểu lợi hại trong số những người ở cảnh giới Hỗn Độn.
Nhưng cũng chẳng giỏi giang đến đâu.
Không nói không rằng, hai người vừa lên đài đã lao vào đánh nhau.
Đối thủ sử dụng một cây thiền trượng, múa may hùng hổ lắm nhưng lại không có uy lực khai thiên lập địa, đúng là phí phạm cái cảnh giới cao cấp như vậy mà.
Còn thua cả Đại Thiên Tôn!
Ít ra Đại Thiên Tôn còn mở ra được vũ trụ đấy.
Khiến cho Trần Dương cũng không còn tâm trạng diễn trò nữa.
Tìm được sơ hở của đối phương xong, Trần Dương đá một cước vào eo đối thủ, khiến người này bay vụt ra ngoài.
“Thắng rồi, Lý Tướng quân lại thắng rồi, có nhìn thấy chưa?”
Triệu Vi vui mừng nhảy nhót, lọt vào top 5000 rồi. Chỉ cần kiên trì thêm hai lượt nữa là có thể thăng cấp rồi.
Tiến vào chung kết thì vị trí Quận vương của hắn cũng coi như vững vàng.
“Chúc mừng Thế tử!”
Hai lão thái giám ở bên cạnh vội vàng chúc mừng.
Lúc tông lão của phân nhánh biết tin Trần Dương tiến vào lượt đấu thứ 11 thì đã thăng chức cho Triệu Vi làm Thế tử.
Mặc dù không sánh bằng con cháu chi chính của 10 Vương tộc, nhưng ít nhất cũng cùng cấp với họ.
Sau này hắn không cần phải thấp kém hơn người nữa rồi.
Tất cả đều do Trần Dương mang lại.
“Ừm, hôm nay bản Thế tử rất vui, thưởng!”
Hai lão thái giám cảm ơn rối rít.
Lượt thi thứ 13, Trần Dương gặp phải một chiến tướng cảnh giới Hỗn Độn trung kỳ nữa. Người này mạnh hơn so với người trước hai phần.
Lần này Trần Dương dây dưa nghìn chiêu rồi mới đánh bại đối phương!
Lượt thi thứ 13, chiến tướng cảnh giới Hỗn Độn trung kỳ, cũng không có gì hay để mong chờ.
Nhưng khí thế thắng như chẻ tre này của Trần Dương lại khiến Triệu Vi vui mừng khôn xiết.
“Vào rồi, vào chung kết rồi!”
Triệu Vi khó mà kìm được bản thân nữa, hai lão thái giám cũng cười không khép được miệng. Cứ tưởng rằng bọn họ tới đây chỉ để dưỡng già thôi, ai ngờ thủ hạ của Triệu Vi lại mạnh mẽ như vậy chứ.
Nếu tiến vào chung kết, rồi có số có má trong trận chung kết thì sự ủng hộ với Triệu Vi sẽ nhiều không tưởng được.
Cũng không phải là không thể trở thành Quận vương!
Một khi Triệu Vi thành Quận vương, thì bọn họ sẽ giàu to!
“Lý Tướng quân, hay là chúng ta không đấu nữa, để bảo lưu thành tích!”
Triệu Vi dùng ngữ khí thương lượng để nói chuyện.
“Đấu chứ, sao mà không đấu, tinh hoa căn nguyên Hỗn Độn có ích với tôi lắm đó!”
Trần Dương phất tay, nói một cách chắc nịch: “Không cần thương lượng làm gì, tôi tự có quyết định của mình. Nếu thua thì cũng chỉ bị thương thôi, còn thắng thì sẽ càng có lợi cho cậu!”
Triệu Vi nghe vậy thì gật đầu, cũng không kiên trì nữa. Cuộc thi có quy định, chỉ được đánh bị thương, không được đánh chết.
Hai lão thái giám nghe vậy thì nhìn nhau rồi cười khổ, rốt cuộc ai mới là Thế tử vậy? Nhưng bọn họ cũng chẳng lấy làm lạ.
Cái tên Thế tử muốn báo thù Trần Dương kia thì đã bỏ cuộc từ lâu.
Tiến vào lượt đấu thứ 15, Lý Quỳ đã lọt vào tầm mắt của một số nhân vật có chức quyền rồi.
Hắn ta chỉ là một Thế tử.
Dòng dõi của 10 Vương tộc có vô số chi chính, hắn ta chỉ là một trong số đó.
“Bỏ đi, ta thua!”
Mà Trần Dương cũng nhận được lời mời gọi từ các nơi.
Đào góc tường tuy là xấu/Tuy hành động cướp nhân tài rất xấu xa, nhưng có lôi kéo được người ta hay không mới là quan trọng.
Có rất nhiều người làm loại chuyện này, bọn họ thì có bao giờ chê chiến tướng cấp Vương đâu.
Người có tính quyết định nhất chính là chiến tướng cấp Vương đấy!
Dù là cuộc chiến Vương tộc vào 900 năm sau hay cuộc chiến Hoàng tộc vào 9900 năm sau thì sức mạnh chiến đấu cao cấp mới là quan trọng nhất.
Trần Dương từ chối tất cả, vì thứ anh muốn không một ai có thể cho anh được.
Tiến vào lượt đấu thứ 15 đều là chiến tướng cấp Vương, ai cũng kiêu ngạo, là bảo bối của các thế lực lớn.
Đối thủ lần này của Trần Dương cũng lại là một chiến tướng cảnh giới Hỗn Độn trung kỳ.
Thực lực đối phương không tồi, miễn cưỡng chấp nhận được. Trần Dương chơi với hắn ta một lúc rồi cũng một nhát rìu là tiễn bay!
“Lọt top 500 rồi!”
Triệu Vi kích động vô cùng. Rõ ràng chỉ mấy tháng trước, đối phương mới vào cảnh giới Hỗn Độn. Rốt cuộc nền tảng của người này thâm hậu cỡ nào chứ?
Hắn lại nghĩ đến chuyện Trần Dương làm lúc còn là bán Hỗn Độn. Gặp những người cùng cảnh giới đều là một nhát rìu tiễn một người.
“Vô địch trong số những người cùng cảnh giới!”
Trong đầu Triệu Vi chỉ hiện ra mấy chữ này.
Nếu thật là vậy thì tốt quá rồi.
Có lẽ sẽ có cơ hội vào chung kết!
Lúc này hắn đã nhìn thấy cảnh tượng bản thân ngồi lên ghế Quận vương rồi!
Thậm chí nếu sau này Trần Dương phát triển nữa, nói không chừng có thể đẩy hắn lên cao hơn đấy. Trên Quận vương là Thân vương, rất gần cảnh giới 10 Tông vương!
Lúc này, lòng hắn trào dâng nhiệt huyết.
Bình luận truyện