Long Tế Chí Tôn
Chương 670: Đại quân áp sát
Lấy điểm đánh vỡ cục diện, kẻ này quả là ngang ngược quá mức. Lần này nhất định phải phá được phương pháp của hắn, đập tắt oai phong của hắn.
Thanh giáo như rồng, mang theo khí thế bừng bừng, sắc bén, tựa như muốn xuyên thủng thế giới.
Nhưng mà, Cơ Hành không ngờ được rằng, pháp bảo trước giờ vẫn khiến hắn kiêu ngạo là thanh giáo dài kia không thể trụ nổi dù chỉ là một giây.
“Khực!”
Thanh giáo gãy lìa, bàn tay kia đập xuống đất.
Thậm chí Cơ Hành còn không thể chống cự nổi.
Đợi đến khi hắn thoi thóp, thì đạo cũng tiêu.
Ba chiêu thôi lấy đi mạng của Cơ Hành!
Ma Dương thổi bàn tay, anh ta tu Vô Địch Pháp vậy nên những kẻ cùng cảnh giới đứng trước anh ta chỉ như con muỗi.
Cho nên đấu như vậy cũng không thấy hứng thú cho lắm.
Quá nhàm chán.
Đây cũng chính là quan điểm chiến đấu mà Trần Dương đã định ra, kết thúc trong ba chiêu, tuyệt đối không ra đến chiêu thứ 4.
“Đại ca!”
Đôi mắt Cơ Song trợn tròn lên, nhìn như sắp nứt ra đến nơi.
“Đấu với ta mà còn dám phân tâm sao!”
“Vũ Trụ Đại Hồng Lô”.
Tiếng của Bắc Dương không hề lớn, nhưng dường như cảm nhận được nước lũ đang chảy cuồn cuộn.
Cơ Song bị chụp vào trong chiếc lò lớn, dưới một đại trận được gia trì bởi thần hỏa vô tận, uy lực đã tăng lên gấp hàng trăm lần!
“A!”
Sau 3 hơi thở, áo giáp thần quang trên người hắn bị đốt trụi. Đến hơi thứ 4, lớp da bên ngoài cũng đang bị thiêu đốt. Đến hơi thứ 5, máu thịt xương cốt tan rã. Hơi thứ 6 thì thần hồn toàn diệt, đạo pháp tiên tán.
Chỉ trong thời gian 6 hơi thở cũng đủ khiến cho một tên cường giả cảnh giới Vô Hạn như Cơ Song chết đứ đừ.
Cơ Hạo sợ vỡ mật, hai đại cả của hắn liên tiếp bị đánh chết.
Sức chiến đấu của quân Ma Vương quá mạnh, đặc biệt là sức chiến đầu tầm cao.
Trốn thôi!
Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, thà chạy còn hơn là chết.
Nhất định phải trốn được về Đế vực, gọi cứu binh!
“Nổ!”
Hắn lấy ra con bài bảo toàn tính mạng, Đại Diễn Thần Lôi Phù Triện.
Sức nổ của nó khiến cho ngay cả cảnh giới Quy Nhất cũng phải né, không dám đánh trực diện.
Thay vì nói đây là một đạo phù triện, thì nó giống như thế giới Thần Lôi Hỗn Độn, nơi mà các loại đại đạo nổ giao nhau.
Uy lực của một vũ trụ Hỗn Độn bùng nổ sẽ lớn như thế nào chứ.
Chỉ kịp nhìn thấy một luồng sóng công kích quét qua hoàn vũ.
Đến mức đâu đâu cũng thấy thương vong.
Vật này dễ dùng thì dễ dùng thật đó, nhưng hậu quả đằng sau nó thì quá lớn.
Nhưng lúc này Cơ Hạo đã cùng đường rồi, bởi vì Tam ca, Tứ ca rồi Lục đệ của hắn đều đã chết cả.
Nhân lúc phù triện nổ tung, hắn lại lấy ra một pháp bảo khác từ trong nhẫn trữ đồ.
Hư Không Thần Độn Phù (Một loại lá chắn).
Nó được luyện thành từ da thú Hỗn Độn hư không, một khi thi triển có thể bay qua mấy chục nghìn đại vực.
Bọn họ có nhanh hơn nữa thì cũng không thể đuổi kịp.
Xoẹt!
Tốc độ đạt đến mức cao nhất, hắn biến mất khỏi chiến trường chỉ trong nháy mắt.
Bắc Dương lúc này đang đấu với hắn thì ngẩn người: “Sơ xuất quá, đáng ra phải ra tay trước khi hắn ra con át chủ bài”.
Vì sao những kẻ khác không thể trốn thoát nổi, chính là vì bọn chúng không hề có cơ hội chạy thoát chứ sao.
Cho nên tránh được mối phiền toái một cách triệt để.
“Thôi kệ đi, hắn chạy rồi thì thôi”.
Ma Dương nói.
Mấy người bọn họ hợp lực để chặn lại vụ nổ, quân Ma Vương thì vẫn ổn, không có nhiều người bị thương quá, nhưng quân nhà họ Cơ thì thảm vô cùng.
Không chết trên tay quân Ma Vương, ngược lại chết trong tay người mình, đúng là một chuyện nực cười.
1/3 số quân cũng lên đến mấy chục tỷ chiến sĩ chứ ít gì.
Ngoài ra còn có nhiều người bị sóng công kích quét phải, bị thương vô cùng nặng.
“Chủ tướng các người đã chết, mau nộp vũ khí ra đây!”
Tiếng của Ma Dương giống như âm thanh vang vọng từ trời xuống, mang theo uy nghiêm và ý chí khiến người ta hồn siêu phách lạc.
“Các người cũng nhìn thấy rồi đấy, nhà họ Cơ đâu có để ý đến sống chết của các người, đa số người trong số các ngươi không chết ở trong tay quân Ma Vương, ngược lại chết dưới một đạo Phù Triện Thần Lôi, chuyện này thật là nực cười”.
Ý chí của đám quân nhà họ Cơ ngày càng tan rã, bọn họ không ngờ rằng vừa mới bắt đầu cuộc chiến thôi mà đã thất bại thảm hại như vậy.
Đau xót hơn là bọn họ không chết trong tay quân địch, lại lại chết trong tay Tướng của mình.
Lúc này, quân Ma Vương vây chặt lấy bọn họ: “Nộp vũ khí ra mau, không ta giết!”
Tiếng hét vang trời.
Chính vào lúc này, một tên Tá của quân nhà họ Cơ đi lên phía trước: “Các huynh đệ, chúng ta bán mạng cho nhà họ Cơ, vậy mà lại có kết cục thảm như thế này, rốt cuộc chúng ta chiến đấu vì cái gì”.
“Ông mày không làm nữa, kệ mẹ nhà họ Cơ đi!”
Buông vũ khí xuống, tên Tá kia liền đi lên, quỳ một chân xuống đất: “Tại hạ xin nguyện quy hàng!”
Há!
Thấy tên Tá cầm đầu như vậy, những người khác cũng lần lượt ném vũ khí trong tay xuống, quỳ một chân dưới đất: “Chúng tôi nguyện ý quy hàng!”
Mấy người Ma Dương nhìn nhau cười một tiếng.
Rất lâu trước đây, cán bộ quân Ma Vương cũng đã lén trà trộn vào đế vực nhà họ Cơ.
Ví dụ như viên Tá lúc nãy quy hàng, chính là cán bộ quân Ma Vương.
Tướng sĩ dưới chướng anh ta, không ít người đều được kêu gọi đầu hàng.
Kể cả người nhà họ Cơ không chết, bọn họ cũng sẽ đâm một dao sau lưng chúng.
“Đứng dậy đi, là lãnh tụ cấp cao nhất của quân Ma Vương, ta xin tuyên thệ, chỉ cần gia nhập quân Ma Vương, thì chính là người của quân Ma Vương, các người cũng sẽ được nhận sự đãi ngộ như những người khác”.
“Cảm tạ Ma Vương!”
Mọi người đồng loạt hô lớn.
Một trận đại chiến kinh thiên động địa, vậy mà lại kết thúc bằng cách này.
Quân Ma Vương chết mấy mấy tỷ người, nhưng đổi lại là mấy chục tỷ thành viên mới.
Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế còn chưa đủ để lấp đầy một tinh hệ.
Những người đứng lên kêu gọi đầu hàng, sẽ được sắp xếp đến những vị trí quan trọng, còn những kẻ không phục, sẽ bị giáo dục tư tưởng.
Chẳng bao lâu sau, tin đại thắng của quân Ma Vương lan truyền ra ngoài.
Thật là đáng sợ!
Nhà họ Phong: quân Ma Vương đã thành họa lớn, phải đánh chúng thôi.
Nhà họ Khương: Gặp quân Ma Vương, giết không tha!
Nhà họ Nhậm: Đây chính là mầm mống đe dọa vương triều Thế gia, nhất định phải giết!
“…”
Chỉ trong vẻn vẹn mấy ngày, toàn bộ quân Ma Vương đã nằm trong tầm ngắm của mọi người.
Hơn nữa mấy đại Đế vực cũng lên tiếng muốn tiêu diệt quân Ma Vương.
Đặc biệt nhà họ Cơ, lại càng tức giận.
Cơ Viễn thân là đại thần của nhà họ Cơ, mấy đứa con trai của ông ta đều đã chết ở trong cuộc chiến này.
“Thật là đau đớn!”
Ông ta ôm ngực, toàn thân cảm thấy khó thở, tan nát cõi lòng.
“Quân Ma Vương, tao phải giết chết chúng mày!”
“Người đâu, mau phát động lệnh Đồ Ma!”
Cho đến giờ lệnh Đồ Ma của nhà họ Cơ mới chỉ được đưa ra có hai lần, đây là lần thứ ba.
Lần đầu tiên là khi đệ tử Vương tộc làm phản, lần thứ hai là khi đám Thế gia liên thủ lộng quyền, nhằm chia rẽ nhà họ Cơ.
Hai lần đó đều có sự chống lưng của các đế vực khác.
Nhưng quân Ma Vương lần này, không phải thế!
Hơn nữa phản loạn lại xảy ra từ tầng lớp thấp nhất.
Chính là đám người khốn khổ và đám dân thường, những người mà bọn chúng không hề coi trọng. Vậy mà lần này bọn họ lại đứng lên làm phản, khiến ai nấy vô cùng kinh hãi.
Thám tử của nhà họ Cơ đi thăm dò tin tức ở những tinh vực mà quân Ma Vương khống chế, tin tức thu lại được khiến ông ta vô cùng chấn động.
Giết đám người quyền quý, trừ khử Vương tộc, đánh đổ Thế gia, cho mọi người có được vị trí bình đẳng với nhau.
Đây chẳng khác nào muốn đánh đổ tất cả Thế gia quý tộc, thậm chí muốn nhổ cả gốc rễ của Vương tộc Đế vực lên.
Liên minh quốc gia mà bọn họ thiết lập, ngày càng chiếm được nhiều đại vực hơn, mà chịu đả kích lớn nhất chính là nhà họ Cơ.
Ban đầu khi chưa phát hiện ra, thì bọn chúng chỉ cho rằng đây là một cuộc chiến Vương tộc bình thường, vậy nên không hề để tâm đến chuyện này.
Nhưng khi phát hiện ra thì đã quá muộn.
Quân Ma Vương đã thiết lập được thế lực riêng cho bản thân, hơn nữa thế lực này lớn mạnh vô cùng nhanh.
Đại thần nhà họ Cơ, Vương tộc, Hầu tước tập hợp lại, mấy trăm người thương lượng với nhau trong một ngày, cũng không tìm ra được lý do.
Bọn họ đã thống lĩnh Đế vực hàng triệu kỷ nguyên, nên tư tưởng đã cũ.
Tất cả mọi chuyện đều được coi là lẽ đương nhiên.
Vậy nên cuộc cải cách của quân Ma Vương, chả khác nào một con đường cực đoan, dị thường. Khiến người ta khó mà chấp nhận được.
Đây chính là điểm bất đồng giữa thể chế mới và cũ.
Cũng là một pha cải cách quan trọng.
Cuộc chiến Vương tộc vẫn đang tiếp tục.
Thậm chí còn cam go hơn trước đây.
Đại vực thôn tính đại vực.
Theo như tính toán trước đây thì có khoảng 100 nghìn cuộc chiến Hoàng tộc.
Những hiện giờ có người suy đoán chắc chỉ còn 50 nghìn.
Điều này đã nói lên được sự khốc liệt của cuộc chiến Hoàng tộc lần này.
Có thể dự được là càng về sau sẽ càng khốc liệt hơn.
50 nghìn nhưng chỉ lấy ra một.
Lần này nhà nào sẽ chiến thắng, không ai dám chắc.
Đám người nhà họ Cơ không tìm ra được nguồn gốc của quân Ma Vương, nhưng mọi người đều đồng lòng với việc phải diệt được quân Ma Vương.
Lần xuất chiến này không chỉ gói gọn trong đệ tử Vương Tộc, mà là Hoàng tộc rồi dòng dõi quý tộc.
Lão tổ cảnh giới Quy Nhất cũng có đến ba người.
Bọn họ muốn đánh phủ đầu trong một trận!
Nếu để mặc cho quân Ma Vương ngày càng lớn mạnh, sẽ khiến bọn chúng trở nên bị động.
Bọn chúng còn khao khát có được tấm vé lên thuyền, mà đúng ra tất cả mọi người đều khao khát tấm vé ấy mới đúng.
Không lâu sau, nhà họ Cơ đã khởi động những vũ khí máy móc cho trận chiến này, ngoài Cơ vực ra, thì đám thuộc hạ ở những đại vực khác cũng nhận được lệnh điều binh.
Kể cả có đánh không lại đi chăng nữa, cũng phải xuất binh.
Trong số 80 nghìn đại vực nhà họ Cơ khống chế ra, ngoại trừ mấy nghìn đại vực đã bị chiếm ra, mấy chục nghìn đại vực khác cũng lần lượt xuất binh.
Tuy nhiên, có mấy đại vực thực lực quá yếu, nên tổn thất thảm hại. Kể ra phái người đi cũng chỉ làm con tốt thí mà thôi.
Gần 70 nghìn đại vực, cộng thêm chiến binh của nhà họ Cơ, bọn chúng đã gom được 3 nghìn tỉ quân.
Ba nghìn tỉ quân sẽ được chia làm 3 đội.
Chia ra làm ba mũi tấn công vào đại vực mà quân Ma Vương đang chiếm đóng.
Bọn chúng binh hùng tướng mạnh, trang bị hoàn hảo, nền tảng thâm hậu, không lý nào lại thua được.
Nhưng lúc này, đám người Ma Dương cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Thậm chí ngay cả Nguyên Dương cũng ra mặt.
Bọn họ cũng chia làm ba đường, đưa theo đệ tử nhà họ Trần và các chiến sĩ.
Bọn họ có thể đi ngang qua tinh không, bày ra thiên la địa võng.
Cho dù có thể giết chết người hay không, thì ít ra cũng có thể hù dọa bọn chúng.
Cũng sẽ giúp át chế ý chí chiến đấu hừng hực của bọn chúng.
Bên kia, Trần Dương còn đang bế quan, những chuyện xảy ra bên ngoài anh đều biết.
Có Ma Dương nên anh cũng không cần lo lắng.
Lấy cuộc chiến nuôi cuộc chiến, đại quân nhà họ Cơ không biết rằng bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn nhất.
Trong số quân chi viện của đại vực, có rất nhiều cán bộ quân Ma Vương.
Chỉ cần trận chiến thắng lợi, sẽ không có thế lực nào dám cản đường quân Ma Vương quật khởi.
Anh nhất định phải có được tấm vé lên thuyền lần này!
…
“Đến rồi, người nhà họ Cơ đến rồi”.
Ma Dương nhận được tin tức: “Truyền lệnh, bắt đầu đợt công kích thứ nhất!”
“Tuân lệnh!”
Cán bộ chỉ huy vội vàng gửi tin đi cho những người khác.
“Nổ!”
“Đùng đùng đùng!”
Vô số tiếng nổ vang rền trong hàng trăm triệu dặm.
Những không gian này đều đã được quân Ma Vương lén chôn Cửu Tiêu Thần Lôi Phù Triện, sức nổ cũng lớn.
Mặc dù không thể giết được cảnh giới Vô Hạn, nhưng số lượng nhiều, mà quan trọng nhất là cũng không cần tốn nhiều tiền!
Cảnh giới Hỗn Độn mà bị đánh bất ngờ như vậy, cũng sẽ bị thương chút ít.
Dưới Đại Thiên Tôn thì khả năng chết rất cao.
Những cán bộ kia sớm đã nhận được tin tức, vậy nên bọn họ chen vào phía sau của đại quân.
Tàu chiến ùn ùn kéo đến rồi bị nổ tung, mức độ tổn thương cũng khác nhau.
Hàng loạt vụ nổ nối đuôi nhau, dường như muốn nổ tung cả mảng tinh không.
“Địch tấn công!”
Các chiến sĩ lấy vũ khí phòng thân ra, bay ra từ trong tàu chiến.
Nhưng mà, trước mặt bọn chúng trống trơn, không hề thấy chút bóng dáng quân Ma Vương nào.
Lão tổ Cơ Động cau mày, hai mắt ông ta nổ ra thần quang, nhìn tinh không trước mắt được bày kín mít Cửu Tiêu Thần Lôi Phù Triện thì mặt liền biến sắc: “Truyền lệnh, chuyển hướng, phía trước quá nhiều cạm bẫy”.
“Đại ca!”
Cơ Thắng lên tiếng: “Quân Ma Vương thật là xảo trá!”
“Không sao, bọn chúng càng nhiều thủ đoạn thì càng chứng minh được là bọn chúng đang sợ!”
Tam đệ Cơ Thao gật đầu một cái: “Đại ca nói đúng!”
“Vậy cũng được, chúng ta phân binh ra từ đây đi”.
Cơ Động nói: “Trận chiến này nhất định phải thắng nhanh!”
“Dạ!”
Cơ Thắng, Cơ Thao chắp tay một cái, truyền lệnh phân binh!
Thanh giáo như rồng, mang theo khí thế bừng bừng, sắc bén, tựa như muốn xuyên thủng thế giới.
Nhưng mà, Cơ Hành không ngờ được rằng, pháp bảo trước giờ vẫn khiến hắn kiêu ngạo là thanh giáo dài kia không thể trụ nổi dù chỉ là một giây.
“Khực!”
Thanh giáo gãy lìa, bàn tay kia đập xuống đất.
Thậm chí Cơ Hành còn không thể chống cự nổi.
Đợi đến khi hắn thoi thóp, thì đạo cũng tiêu.
Ba chiêu thôi lấy đi mạng của Cơ Hành!
Ma Dương thổi bàn tay, anh ta tu Vô Địch Pháp vậy nên những kẻ cùng cảnh giới đứng trước anh ta chỉ như con muỗi.
Cho nên đấu như vậy cũng không thấy hứng thú cho lắm.
Quá nhàm chán.
Đây cũng chính là quan điểm chiến đấu mà Trần Dương đã định ra, kết thúc trong ba chiêu, tuyệt đối không ra đến chiêu thứ 4.
“Đại ca!”
Đôi mắt Cơ Song trợn tròn lên, nhìn như sắp nứt ra đến nơi.
“Đấu với ta mà còn dám phân tâm sao!”
“Vũ Trụ Đại Hồng Lô”.
Tiếng của Bắc Dương không hề lớn, nhưng dường như cảm nhận được nước lũ đang chảy cuồn cuộn.
Cơ Song bị chụp vào trong chiếc lò lớn, dưới một đại trận được gia trì bởi thần hỏa vô tận, uy lực đã tăng lên gấp hàng trăm lần!
“A!”
Sau 3 hơi thở, áo giáp thần quang trên người hắn bị đốt trụi. Đến hơi thứ 4, lớp da bên ngoài cũng đang bị thiêu đốt. Đến hơi thứ 5, máu thịt xương cốt tan rã. Hơi thứ 6 thì thần hồn toàn diệt, đạo pháp tiên tán.
Chỉ trong thời gian 6 hơi thở cũng đủ khiến cho một tên cường giả cảnh giới Vô Hạn như Cơ Song chết đứ đừ.
Cơ Hạo sợ vỡ mật, hai đại cả của hắn liên tiếp bị đánh chết.
Sức chiến đấu của quân Ma Vương quá mạnh, đặc biệt là sức chiến đầu tầm cao.
Trốn thôi!
Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, thà chạy còn hơn là chết.
Nhất định phải trốn được về Đế vực, gọi cứu binh!
“Nổ!”
Hắn lấy ra con bài bảo toàn tính mạng, Đại Diễn Thần Lôi Phù Triện.
Sức nổ của nó khiến cho ngay cả cảnh giới Quy Nhất cũng phải né, không dám đánh trực diện.
Thay vì nói đây là một đạo phù triện, thì nó giống như thế giới Thần Lôi Hỗn Độn, nơi mà các loại đại đạo nổ giao nhau.
Uy lực của một vũ trụ Hỗn Độn bùng nổ sẽ lớn như thế nào chứ.
Chỉ kịp nhìn thấy một luồng sóng công kích quét qua hoàn vũ.
Đến mức đâu đâu cũng thấy thương vong.
Vật này dễ dùng thì dễ dùng thật đó, nhưng hậu quả đằng sau nó thì quá lớn.
Nhưng lúc này Cơ Hạo đã cùng đường rồi, bởi vì Tam ca, Tứ ca rồi Lục đệ của hắn đều đã chết cả.
Nhân lúc phù triện nổ tung, hắn lại lấy ra một pháp bảo khác từ trong nhẫn trữ đồ.
Hư Không Thần Độn Phù (Một loại lá chắn).
Nó được luyện thành từ da thú Hỗn Độn hư không, một khi thi triển có thể bay qua mấy chục nghìn đại vực.
Bọn họ có nhanh hơn nữa thì cũng không thể đuổi kịp.
Xoẹt!
Tốc độ đạt đến mức cao nhất, hắn biến mất khỏi chiến trường chỉ trong nháy mắt.
Bắc Dương lúc này đang đấu với hắn thì ngẩn người: “Sơ xuất quá, đáng ra phải ra tay trước khi hắn ra con át chủ bài”.
Vì sao những kẻ khác không thể trốn thoát nổi, chính là vì bọn chúng không hề có cơ hội chạy thoát chứ sao.
Cho nên tránh được mối phiền toái một cách triệt để.
“Thôi kệ đi, hắn chạy rồi thì thôi”.
Ma Dương nói.
Mấy người bọn họ hợp lực để chặn lại vụ nổ, quân Ma Vương thì vẫn ổn, không có nhiều người bị thương quá, nhưng quân nhà họ Cơ thì thảm vô cùng.
Không chết trên tay quân Ma Vương, ngược lại chết trong tay người mình, đúng là một chuyện nực cười.
1/3 số quân cũng lên đến mấy chục tỷ chiến sĩ chứ ít gì.
Ngoài ra còn có nhiều người bị sóng công kích quét phải, bị thương vô cùng nặng.
“Chủ tướng các người đã chết, mau nộp vũ khí ra đây!”
Tiếng của Ma Dương giống như âm thanh vang vọng từ trời xuống, mang theo uy nghiêm và ý chí khiến người ta hồn siêu phách lạc.
“Các người cũng nhìn thấy rồi đấy, nhà họ Cơ đâu có để ý đến sống chết của các người, đa số người trong số các ngươi không chết ở trong tay quân Ma Vương, ngược lại chết dưới một đạo Phù Triện Thần Lôi, chuyện này thật là nực cười”.
Ý chí của đám quân nhà họ Cơ ngày càng tan rã, bọn họ không ngờ rằng vừa mới bắt đầu cuộc chiến thôi mà đã thất bại thảm hại như vậy.
Đau xót hơn là bọn họ không chết trong tay quân địch, lại lại chết trong tay Tướng của mình.
Lúc này, quân Ma Vương vây chặt lấy bọn họ: “Nộp vũ khí ra mau, không ta giết!”
Tiếng hét vang trời.
Chính vào lúc này, một tên Tá của quân nhà họ Cơ đi lên phía trước: “Các huynh đệ, chúng ta bán mạng cho nhà họ Cơ, vậy mà lại có kết cục thảm như thế này, rốt cuộc chúng ta chiến đấu vì cái gì”.
“Ông mày không làm nữa, kệ mẹ nhà họ Cơ đi!”
Buông vũ khí xuống, tên Tá kia liền đi lên, quỳ một chân xuống đất: “Tại hạ xin nguyện quy hàng!”
Há!
Thấy tên Tá cầm đầu như vậy, những người khác cũng lần lượt ném vũ khí trong tay xuống, quỳ một chân dưới đất: “Chúng tôi nguyện ý quy hàng!”
Mấy người Ma Dương nhìn nhau cười một tiếng.
Rất lâu trước đây, cán bộ quân Ma Vương cũng đã lén trà trộn vào đế vực nhà họ Cơ.
Ví dụ như viên Tá lúc nãy quy hàng, chính là cán bộ quân Ma Vương.
Tướng sĩ dưới chướng anh ta, không ít người đều được kêu gọi đầu hàng.
Kể cả người nhà họ Cơ không chết, bọn họ cũng sẽ đâm một dao sau lưng chúng.
“Đứng dậy đi, là lãnh tụ cấp cao nhất của quân Ma Vương, ta xin tuyên thệ, chỉ cần gia nhập quân Ma Vương, thì chính là người của quân Ma Vương, các người cũng sẽ được nhận sự đãi ngộ như những người khác”.
“Cảm tạ Ma Vương!”
Mọi người đồng loạt hô lớn.
Một trận đại chiến kinh thiên động địa, vậy mà lại kết thúc bằng cách này.
Quân Ma Vương chết mấy mấy tỷ người, nhưng đổi lại là mấy chục tỷ thành viên mới.
Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế còn chưa đủ để lấp đầy một tinh hệ.
Những người đứng lên kêu gọi đầu hàng, sẽ được sắp xếp đến những vị trí quan trọng, còn những kẻ không phục, sẽ bị giáo dục tư tưởng.
Chẳng bao lâu sau, tin đại thắng của quân Ma Vương lan truyền ra ngoài.
Thật là đáng sợ!
Nhà họ Phong: quân Ma Vương đã thành họa lớn, phải đánh chúng thôi.
Nhà họ Khương: Gặp quân Ma Vương, giết không tha!
Nhà họ Nhậm: Đây chính là mầm mống đe dọa vương triều Thế gia, nhất định phải giết!
“…”
Chỉ trong vẻn vẹn mấy ngày, toàn bộ quân Ma Vương đã nằm trong tầm ngắm của mọi người.
Hơn nữa mấy đại Đế vực cũng lên tiếng muốn tiêu diệt quân Ma Vương.
Đặc biệt nhà họ Cơ, lại càng tức giận.
Cơ Viễn thân là đại thần của nhà họ Cơ, mấy đứa con trai của ông ta đều đã chết ở trong cuộc chiến này.
“Thật là đau đớn!”
Ông ta ôm ngực, toàn thân cảm thấy khó thở, tan nát cõi lòng.
“Quân Ma Vương, tao phải giết chết chúng mày!”
“Người đâu, mau phát động lệnh Đồ Ma!”
Cho đến giờ lệnh Đồ Ma của nhà họ Cơ mới chỉ được đưa ra có hai lần, đây là lần thứ ba.
Lần đầu tiên là khi đệ tử Vương tộc làm phản, lần thứ hai là khi đám Thế gia liên thủ lộng quyền, nhằm chia rẽ nhà họ Cơ.
Hai lần đó đều có sự chống lưng của các đế vực khác.
Nhưng quân Ma Vương lần này, không phải thế!
Hơn nữa phản loạn lại xảy ra từ tầng lớp thấp nhất.
Chính là đám người khốn khổ và đám dân thường, những người mà bọn chúng không hề coi trọng. Vậy mà lần này bọn họ lại đứng lên làm phản, khiến ai nấy vô cùng kinh hãi.
Thám tử của nhà họ Cơ đi thăm dò tin tức ở những tinh vực mà quân Ma Vương khống chế, tin tức thu lại được khiến ông ta vô cùng chấn động.
Giết đám người quyền quý, trừ khử Vương tộc, đánh đổ Thế gia, cho mọi người có được vị trí bình đẳng với nhau.
Đây chẳng khác nào muốn đánh đổ tất cả Thế gia quý tộc, thậm chí muốn nhổ cả gốc rễ của Vương tộc Đế vực lên.
Liên minh quốc gia mà bọn họ thiết lập, ngày càng chiếm được nhiều đại vực hơn, mà chịu đả kích lớn nhất chính là nhà họ Cơ.
Ban đầu khi chưa phát hiện ra, thì bọn chúng chỉ cho rằng đây là một cuộc chiến Vương tộc bình thường, vậy nên không hề để tâm đến chuyện này.
Nhưng khi phát hiện ra thì đã quá muộn.
Quân Ma Vương đã thiết lập được thế lực riêng cho bản thân, hơn nữa thế lực này lớn mạnh vô cùng nhanh.
Đại thần nhà họ Cơ, Vương tộc, Hầu tước tập hợp lại, mấy trăm người thương lượng với nhau trong một ngày, cũng không tìm ra được lý do.
Bọn họ đã thống lĩnh Đế vực hàng triệu kỷ nguyên, nên tư tưởng đã cũ.
Tất cả mọi chuyện đều được coi là lẽ đương nhiên.
Vậy nên cuộc cải cách của quân Ma Vương, chả khác nào một con đường cực đoan, dị thường. Khiến người ta khó mà chấp nhận được.
Đây chính là điểm bất đồng giữa thể chế mới và cũ.
Cũng là một pha cải cách quan trọng.
Cuộc chiến Vương tộc vẫn đang tiếp tục.
Thậm chí còn cam go hơn trước đây.
Đại vực thôn tính đại vực.
Theo như tính toán trước đây thì có khoảng 100 nghìn cuộc chiến Hoàng tộc.
Những hiện giờ có người suy đoán chắc chỉ còn 50 nghìn.
Điều này đã nói lên được sự khốc liệt của cuộc chiến Hoàng tộc lần này.
Có thể dự được là càng về sau sẽ càng khốc liệt hơn.
50 nghìn nhưng chỉ lấy ra một.
Lần này nhà nào sẽ chiến thắng, không ai dám chắc.
Đám người nhà họ Cơ không tìm ra được nguồn gốc của quân Ma Vương, nhưng mọi người đều đồng lòng với việc phải diệt được quân Ma Vương.
Lần xuất chiến này không chỉ gói gọn trong đệ tử Vương Tộc, mà là Hoàng tộc rồi dòng dõi quý tộc.
Lão tổ cảnh giới Quy Nhất cũng có đến ba người.
Bọn họ muốn đánh phủ đầu trong một trận!
Nếu để mặc cho quân Ma Vương ngày càng lớn mạnh, sẽ khiến bọn chúng trở nên bị động.
Bọn chúng còn khao khát có được tấm vé lên thuyền, mà đúng ra tất cả mọi người đều khao khát tấm vé ấy mới đúng.
Không lâu sau, nhà họ Cơ đã khởi động những vũ khí máy móc cho trận chiến này, ngoài Cơ vực ra, thì đám thuộc hạ ở những đại vực khác cũng nhận được lệnh điều binh.
Kể cả có đánh không lại đi chăng nữa, cũng phải xuất binh.
Trong số 80 nghìn đại vực nhà họ Cơ khống chế ra, ngoại trừ mấy nghìn đại vực đã bị chiếm ra, mấy chục nghìn đại vực khác cũng lần lượt xuất binh.
Tuy nhiên, có mấy đại vực thực lực quá yếu, nên tổn thất thảm hại. Kể ra phái người đi cũng chỉ làm con tốt thí mà thôi.
Gần 70 nghìn đại vực, cộng thêm chiến binh của nhà họ Cơ, bọn chúng đã gom được 3 nghìn tỉ quân.
Ba nghìn tỉ quân sẽ được chia làm 3 đội.
Chia ra làm ba mũi tấn công vào đại vực mà quân Ma Vương đang chiếm đóng.
Bọn chúng binh hùng tướng mạnh, trang bị hoàn hảo, nền tảng thâm hậu, không lý nào lại thua được.
Nhưng lúc này, đám người Ma Dương cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Thậm chí ngay cả Nguyên Dương cũng ra mặt.
Bọn họ cũng chia làm ba đường, đưa theo đệ tử nhà họ Trần và các chiến sĩ.
Bọn họ có thể đi ngang qua tinh không, bày ra thiên la địa võng.
Cho dù có thể giết chết người hay không, thì ít ra cũng có thể hù dọa bọn chúng.
Cũng sẽ giúp át chế ý chí chiến đấu hừng hực của bọn chúng.
Bên kia, Trần Dương còn đang bế quan, những chuyện xảy ra bên ngoài anh đều biết.
Có Ma Dương nên anh cũng không cần lo lắng.
Lấy cuộc chiến nuôi cuộc chiến, đại quân nhà họ Cơ không biết rằng bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn nhất.
Trong số quân chi viện của đại vực, có rất nhiều cán bộ quân Ma Vương.
Chỉ cần trận chiến thắng lợi, sẽ không có thế lực nào dám cản đường quân Ma Vương quật khởi.
Anh nhất định phải có được tấm vé lên thuyền lần này!
…
“Đến rồi, người nhà họ Cơ đến rồi”.
Ma Dương nhận được tin tức: “Truyền lệnh, bắt đầu đợt công kích thứ nhất!”
“Tuân lệnh!”
Cán bộ chỉ huy vội vàng gửi tin đi cho những người khác.
“Nổ!”
“Đùng đùng đùng!”
Vô số tiếng nổ vang rền trong hàng trăm triệu dặm.
Những không gian này đều đã được quân Ma Vương lén chôn Cửu Tiêu Thần Lôi Phù Triện, sức nổ cũng lớn.
Mặc dù không thể giết được cảnh giới Vô Hạn, nhưng số lượng nhiều, mà quan trọng nhất là cũng không cần tốn nhiều tiền!
Cảnh giới Hỗn Độn mà bị đánh bất ngờ như vậy, cũng sẽ bị thương chút ít.
Dưới Đại Thiên Tôn thì khả năng chết rất cao.
Những cán bộ kia sớm đã nhận được tin tức, vậy nên bọn họ chen vào phía sau của đại quân.
Tàu chiến ùn ùn kéo đến rồi bị nổ tung, mức độ tổn thương cũng khác nhau.
Hàng loạt vụ nổ nối đuôi nhau, dường như muốn nổ tung cả mảng tinh không.
“Địch tấn công!”
Các chiến sĩ lấy vũ khí phòng thân ra, bay ra từ trong tàu chiến.
Nhưng mà, trước mặt bọn chúng trống trơn, không hề thấy chút bóng dáng quân Ma Vương nào.
Lão tổ Cơ Động cau mày, hai mắt ông ta nổ ra thần quang, nhìn tinh không trước mắt được bày kín mít Cửu Tiêu Thần Lôi Phù Triện thì mặt liền biến sắc: “Truyền lệnh, chuyển hướng, phía trước quá nhiều cạm bẫy”.
“Đại ca!”
Cơ Thắng lên tiếng: “Quân Ma Vương thật là xảo trá!”
“Không sao, bọn chúng càng nhiều thủ đoạn thì càng chứng minh được là bọn chúng đang sợ!”
Tam đệ Cơ Thao gật đầu một cái: “Đại ca nói đúng!”
“Vậy cũng được, chúng ta phân binh ra từ đây đi”.
Cơ Động nói: “Trận chiến này nhất định phải thắng nhanh!”
“Dạ!”
Cơ Thắng, Cơ Thao chắp tay một cái, truyền lệnh phân binh!
Bình luận truyện