Long Tế Chí Tôn

Chương 699: Hoàng giả thi triển thần thông



Giây phút Vương vực nã pháo, các thế lực khác cũng nã pháo theo.

Một lượt có hàng nghìn tỉ quả đạn pháo nổ tung, khiến cho chiếc lồng bảo hộ rung chuyển kịch liệt.

Có lẽ người thiết kế lồng bảo hộ cho Đế Tinh lúc đầu cũng không ngờ được rằng sẽ có một ngày nó bị hơn 200 nghìn tỉ người vây công!

Hàng nghìn tỉ quả đạn pháo nổ tung trên lồng bảo hộ.

Có lẽ đến lượt nã pháo tiếp theo, chiếc lồng bảo hộ này sẽ bị đạn pháo đánh sập.

Mặc cho lồng bảo hộ chấn động kịch liệt, nó vẫn kiên cố bảo vệ Đế Tinh.

Uy lực chiến hạm của từng nhà mạnh yếu khác nhau. Nếu để cho quân Ma Vương nã pháo thần quang thì chỉ cần một lượt là đủ để lồng bảo hộ sụp đổ.

Hiện giờ xem ra trong thời gian ngắn sẽ khó mà công phá được.

“Nổ thật mạnh nữa cho ta!”

Khương Chính Liệt hét lớn.

“Ầm ầm ầm!”

Đây là một trận chiến hoang phí, bắt buộc phải dùng mọi cách giết chết kẻ địch trước khi lồng bảo hộ bị công phá.

Các con cháu Vương tộc đồng loạt thi triển chân thân A Tu La, các lão tổ cũng vậy, mấy trăm nghìn tỉ quỷ nô xông lên đầu tiên.

Những con quỷ nô này có hình thể, không bị thương tổn bởi đạn pháo, có thần thông đạo Quỷ, không hề dễ đối phó như Vương Ngạn nói.

Quỷ nô xông lên, tức là đạn pháo của bọn họ đã hoàn toàn mất tác dụng.

Mà Khương tộc vẫn còn đang tấn công mãnh liệt.

Cộng thêm số đạn pháo và đại bác mà Đế Tinh dự trữ nữa, mấy trăm triệu chiến hạm cứ luân phiên nhau oanh tạc!

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

“A!”

Chiến hạm dẫn đầu là xui xẻo nhất. Dưới sự công phá của vô số đạn pháo, nó đã nổ tung thành bụi.

Những người trên chiến hạm thì càng khó thoát thân hơn, nếu may mắn sống sót thì cũng thành kẻ tàn phế.

Không chỉ vậy, đối diện với đám quỷ vương A Tu La và quỷ nô A Tu La đang hùng hổ tiến tới kia, bọn họ cũng cảm thấy hoảng sợ.

“Bệ hạ!”

Vương Ngạn nhìn Vương Lâm.

“Không được ngưng nã pháo, tất cả các quân quan từ cấp phụ tá trở lên thì xung phong tiên phong!”

“Vâng, thưa Bệ hạ!”

Vương Ngạn truyền lệnh, ngay sau đó là hàng triệu quân binh cấp tướng xuất hiện ở tiền tuyến.

“Toàn lực công kích, đánh thật mạnh vào!”

“Rõ, thưa Bệ hạ!”

Người giương cung, người cầm đao, người dùng súng, loại vũ khí nào cũng có cả.

Hàng trăm triệu đòn công kích đồng loạt được bắn ra. Trừ bỏ những công kích bị quỷ vương ngăn lại thì đều rơi hết lên người của đám quỷ nô.

Lực công kích tuy mạnh, nhưng bọn họ tấn công được mấy lượt chứ?

Đây vẫn không phải là một kế hoạch lâu dài.

“Vương Hoán, Vương Lôi, Vương Đằng, Vương Mưu...”

Vương Lâm kêu một loại mười mấy cái tên, đều là con cháu chi chính của Vương tộc, hoặc là nói, những người này đều từng là huynh trưởng của Vương Lâm.

“Bệ hạ!”

Vương Lâm phất tay, trên tay mỗi người lại có thêm một thanh đại đao màu vàng.

Không ngờ lại là bảo vật Siêu Thoát, hình chiếu của đao Trảm Đạo.

“Giết nhiều một chút!”

“Rõ, thưa Bệ hạ!”

Có bảo vật Siêu Thoát ở đây, sức chiến đấu của bọn họ tăng lên mạnh mẽ. Phất một đao ra, đến cả quỷ vương cũng không ngăn chặn nổi.

Sau đó Vương Lâm cũng đưa đao Trảm Đạo cho Vương Ngạn: “Đây là bản thể của đao Trảm Đạo, giết mạnh lên cho Trẫm!”

Đây là bảo vật Siêu Thoát đấy, vậy mà Vương Lâm lại đưa cho Vương Ngạn mà không hề suy nghĩ.

Vương Ngạn cảm động không nói nên lời.

“Rõ, thưa Bệ hạ”.

“Xông lên đi!”

Tay cầm đao Trảm Đạo, Vương Ngạn hào hứng vô cùng, quỷ vương A Tu La gì đó cũng bị ông ta chém thẳng tay, bọn chúng còn chẳng đủ cấp làm kẻ địch của ông ta.

Mặc dù vậy, nhưng số lượng quỷ nô nhiều không kể xiết, vẫn có không ít chiến hạm bị công kích, số lượng thương vong cũng dần dần tăng lên.

Bốn thế lực lớn kia cũng gia nhập vào cuộc chiến, thương vong không hề ít.

Đã đến nước này rồi, bọn họ cũng không dám bàng quan nữa.

Vì nền tảng mà nhà họ Khương thi triển ra khiến người khác phải sợ hãi.

“Ha ha ha... thế lực của Ngũ Hoàng cũng chẳng ra làm sao”.

Nhìn vẻ mặt xám tro vì bị đánh bại của bọn họ, người nhà họ Khương vui mừng không thôi.

Đám quỷ nô này chỉ là oán linh mà thôi, có chết nhiều hơn nữa họ cũng chẳng đau lòng.

Hàng chục Tông vương nhà họ Khương cầm hình chiếu của bảo vật Siêu Thoát kính Bình Thiên đang thu nạp oán linh của các chiến sĩ đã hy sinh, chuyển hóa thành những quỷ nô A Tu La mới.

Mặc dù quỷ nô A Tu La mới sinh chỉ có thực lực bằng 1/10 thân thể trước, nhưng ai thèm quan tâm chứ.

Thứ họ cần là số lượng để áp chế, làm đòn phủ đầu.

“A!”

Một binh sĩ bị quỷ vương bắt được và ăn sống ngay tại chỗ.

“Mùi thơm của người sống, mùi thơm của người sống!”

Quỷ vương sau khi ăn người sống thì thực lực cũng tăng mạnh.

“Xoẹt!”

Một đao chém chết hàng trăm nghìn quỷ nô, tâm tình của Vương Ngạn cũng trở nên nghiêm trọng. Cứ giết thế này thì đúng là sẽ giết được rất nhiều quỷ nô, nhưng tốc độ chuyển hóa của chúng cũng không hề chậm.

Cả tốc độ nã pháo của đối thủ cũng khiến bọn họ tổn thất trầm trọng.

Hình như Khương vực đang nắm quyền điều khiển cuộc chiến này.

Vào lúc người nhà họ Khương đang vui mừng không dứt, một đạo ánh sáng từ trên trời bay tới, đâm thẳng vào lồng bảo hộ.

Ầm!

Lực công kích khổng lồ đã đâm thủng lồng bảo hộ trong nháy mắt. Lấy lỗ thủng đó làm điểm tựa, một lực phá hoại to lớn đã phá hủy lồng bảo hộ, hóa thành những đốm năng lượng nhỏ tiêu tán trong không trung.

Nụ cười trên mặt người nhà họ Khương trở nên đông cứng, bọn họ còn chưa kịp nhìn xem là kẻ nào ra tay.

Bảo vật Siêu Thoát, có Hoàng giả đã âm thầm ra tay.

Cũng chỉ có bảo vật Siêu Thoát mới có thể phá hủy được lồng bảo hộ mà thôi.

Rầm rầm rầm!

Mất đi lồng bảo hộ, Đế Tinh giống như một cô gái mới về nhà chồng, thẹn thùng lộ mặt trước tất cả mọi người.

Ai cũng có thể cắn một cái.

Xương Siêu Thoát xé rách không gian, trở về trong tay Vương Lâm. Ông ta làm rất bí mật, không một ai có thể đoán được là do ông ta làm.

Những thế lực khác thì lại tưởng là Bệ hạ nhà mình âm thầm ra tay, ai cũng hào hứng tấn công hơn.

“Đánh thật mạnh vào cho ta!”

Vô số đạn pháo được bắn vào Đế Tinh.

“Đùng đoàng! Đùng đoàng! Đùng đoàng!”

Đế Tinh lúc này đã trở thành địa ngục trần gian, vô số người mất mạng.

Phân thân khí vận của Vương Lâm cũng thừa cơ ra tay, cướp lấy khí vận.

“Đúng, chết hay lắm, giết càng nhiều càng tốt!”

Ông ta có thể cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng tiến bộ, không ngừng tăng cấp.

“Chết vẫn chưa đủ, chết càng nhiều càng tốt!”

“Các tướng sĩ nghe lệnh, xung phong!”

Vương Lâm không chịu nổi cái tốc độ tử vong này nữa, ông ta quyết định lấy tính mạng của phe ông ta ra để đánh đổi.

Dù sao cũng chỉ là tép riu, vì bá nghiệp Siêu Thoát của ông ta, tất cả đều xứng đáng.

“Xung phong!”

“U u u!”

Tiếng kèn lệnh vang ngập trời, gần trăm nghìn tỉ tướng sĩ xung phong!

“Xung phong!”

“Giết!”

Khương Chính Liệt cũng hạ lệnh, ông ta cầm hình chiếu kính Bình Thiên, quất ngựa xông lên trước.

Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư!

“Các vị lão tổ, thực hiện sách lược trảm đầu, nhờ cả vào các vị”.

Ông ta học theo chiến lược của quân Ma Vương, giết những người có sức chiến đấu cao cấp trước, rồi mới từ từ tiêu diệt.

Không có sức chiến đấu cao cấp thì những binh sĩ tầm thường kia chỉ là món ăn trên bàn nhậu, sớm muộn cũng là sẽ của bọn họ.

Ma Dương nấp ở một bên nói: “Năng lực học hỏi của những kẻ này cũng mạnh đấy, nhà họ Khương mà dùng chiến thuật này thì đúng là có lời”.

Trần Tú gật đầu: “Tuy Ngũ Hoàng đông người, nhưng chỉ chiến đấu cho riêng mình, rất dễ bị kích phá riêng lẻ”.

“Mọi người có nhìn thấy pháp bảo đã phá vỡ lồng bảo hộ của Đế Tinh Khương tộc là gì không?”

Nguyên Dương không hề chú ý mấy cái đó, anh ta vẫn luôn thôi diễn xem là pháp bảo của ai, nhưng lại không có manh mối gì.

“Chắc là của một trong năm Hoàng giả?”

Trần Côn nói.

“Không vội, lát nữa cuộc chiến Hoàng tộc nổ ra thì sẽ biết ngay thôi”.

Dương Phật nói.

Mọi người gật đầu, rồi lại một lần nữa đặt tâm trí vào chiến trường.

“Rải đậu thành binh, đạo Thần Linh!”

Nhậm Thiên Hà múa roi đánh Thần trong tay, sắc phong vô số Hoàng Đậu Thần Linh. Mỗi một Hoàng Đậu Thần Linh đều ngang ngửa cảnh giới Đại Thiên Tôn!

Tuy chất lượng không ra làm sao, nhưng hơn ở cái số lượng.

Nhưng cũng rất tốn kém.

Sắc phong thần linh chỉ là một trong số các năng lực của roi Đánh Thần mà thôi. Bản thể của roi Đánh Thần thậm chí còn có thể sắc phong cho chiến tướng đến cảnh giới Vô Hạn, nhưng cái giá phải trả rất lớn. Suốt bao nhiêu năm qua, Nhậm vực cũng không dám sắc phong chiến tướng Vô Hạn liên tục.

“Xung phong!”

Có những Hoàng Đậu Thần Linh ở phía trước chống đỡ, bọn họ cũng giảm đi được không ít áp lực.

Hiên Viên Chấn cầm bảo vật Siêu Thoát trong tay, là pháp bảo hình chiếu kiếm thánh Linh Nguyên, không ngừng giết hại nguyên linh (dương thần).

Kiếm thánh Linh Nguyên có thể đem những nguyên linh hấp thu được chuyển hóa thành sức mạnh nguyên linh thuần khiết rồi rót cho người khác.

Cho nên người nhà họ Hiên Viên có sức mạnh nguyên linh mạnh mẽ nhất.

Một kiếm vung ra, vô số nguyên linh chấn động.

Là khắc chế của đám quỷ vương và quỷ nô kia. Không ít quỷ nô có tu vi yếu ớt thậm chí còn bị chấn động đến mức hồn bay phách tán.

Nhưng quỷ nô cũng là hàng tốt, chỉ cần xóa bỏ quỷ khí thì sẽ là một nguồn nguyên linh thượng hạng.

Nhìn người nhà họ Hiên Viên giết hại quỷ nô, người nhà họ Khương đều tức đỏ cả mắt.

Trong 10 đại Đế vực, hỏi nhà họ Khương hận ai nhất thì chắc chắn nhà họ Hiên Viên xếp hạng 1.

Một gia tộc khắc chế gia tộc mình như vậy, thích được mới là lạ đấy.

“Giết!”

Hiên Viên Chấn dẫn người xông lên giết địch.

Cảm nhận được sức mạnh nguyên linh cuồn cuộn chảy không ngừng trong cơ thể, tinh thần Hiên Viên Chấn trở nên hăng hái hẳn lên.

Một bên khác, Đại nguyên soái của Trương vực, Trương Cấu, tay cầm bảo tỉ Thiên Hoàng khắc tám chữ “Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi”.

So sánh với Phiên Thiên Ấn, đây mới thật sự là ấn Hoàng giả đúng nghĩa.

Hoàng khí sáng rực là khắc chế cực mạnh với đám quỷ nô và quỷ vương A Tu La.

“Hoàng khí tại thân, vạn pháp bất xâm, xua đuổi tà ma, cút đi!”

Bảo tỉ Thiên Hoàng hóa thành ấn hình vuông to lớn như núi, hung hãn trấn áp xuống.

“Ầm!”

Chỉ một kích, hàng triệu quỷ nô đã bị giết chết.

Đây chính là uy lực của bảo tỉ Thiên Hoàng. Nó mạnh hơn Phiên Thiên Ấn rất nhiều, vì đây chính là bảo vật Siêu Thoát thượng phẩm.

Trước mặt bảo tỉ Thiên Hoàng, ngươi sẽ không kìm được sự kính sợ trong lòng, thậm chí còn muốn quỳ lạy thần phục.

Nhưng các lão tổ nhà họ Khương đâu phải đồ bỏ đi, mở thân xác A Tu La ra, sức chiến đấu cũng tăng lên điên cuồng.

“Rầm!”

Chiến trường chia ra làm hàng chục nghìn chiến khu nhỏ, đánh nhau tới mức không gian chấn động, kéo dài hàng tỉ dặm.

Vương Lâm vẫn chưa vội ra tay, mà đang chờ thời cơ.

Ba bốn trăm nghìn tỉ người đang chiến đấu, thì sẽ chết đi bao nhiêu người chứ? Nghĩ đến thôi ông ta cũng thấy kích động rồi. Có lẽ sau trận chiến này, phân thân khí vận có thể đột phá thẳng đến Siêu Thoát cũng không chừng.

Ông ta cố gắng kiềm chế nội tâm kích động của mình, nhưng ngọc Nghịch Vận trong tay ông ta đã bị nắm chặt. Trước khi thành công thì không được phép đắc ý vênh váo!

Cùng lúc đó, tại 18 tầng địa ngục A Tu La dưới lòng đất của Hoàng thành nhà họ Khương.

Ngoại trừ các quỷ vương và quỷ nô đang tàn sát bừa bãi ngoài kia, phần lớn đều đã chui vào bụng của phân thân huyết oán.

Khương Hoàng điều khiển phân thân huyết oán, ông ta nắm tay lại.

“Rắc rắc rắc!”

Không gian xung quanh nắm đấm của ông ta vỡ vụn.

“Ha ha ha, sức mạnh, đây chính là sức mạnh mà ta muốn có, cảnh giới Siêu Thoát, sức mạnh Siêu Thoát chân chính!”

Cả người ông ta run ẩy, mặc dù chỉ là phân thân Siêu Thoát, nhưng ông ta đã cảm nhận được cảnh giới Siêu Thoát chân chính.

Thiên mệnh đứng về phía nhà họ Khương, phía nhà họ Khương!

Tích lũy suốt 2 triệu kỷ nguyên, cuối cùng vào thời khắc này cũng được báo đáp.

“Củng cố lực lượng một chút, ta ra ngoài gặp mặt bọn chúng đã. Vào lúc quan trọng thì giết cho bọn chúng trở tay không kịp!”

Khương Hoàng với mặt quỷ răng nanh, ánh mắt lóe lên sự tàn bạo vô cùng.

Kính Bình Thiên xuất hiện trong tay ông ta, một bước liền ra khỏi địa ngục A Tu La.

Nhìn cảnh tượng đánh đấm túi bụi bên ngoài, Khương Hoàng nheo mắt.

Áo giáp vạn quỷ đen tuyền hiện ra bên ngoài cơ thể ông ta.

Đây là áo giáp được ngưng tụ từ 10 nghìn quỷ vương, có sức phòng ngự kinh người. Vào lúc cần thiết thì có thể giải phóng ra 10 nghìn quỷ vương cao cấp.

Vừa có thể phòng ngự, lại vừa chiến đấu được, vô cùng mạnh mẽ.

Cách mấy tầng không gian, ông ta nhìn thấy Vương Lâm đang đứng trên chiến hạm.

“Con thứ Vương Lâm, có dám đánh một trận không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện