Long Tế Chí Tôn
Chương 717: Mượn đường cướp đất
Tuy rằng rất muốn đột phá, nhưng Trần Dương cảm thấy bản thân vẫn còn có thể trấn áp thêm tí nữa.
Nền tảng càng thâm hậu, thì càng có lợi cho tương lai.
Bây giờ cơ thể đã tìm được nguồn gốc của tu luyện, vì vậy sức mạnh khí vận có thể được cung cấp đầy đủ.
Kìm nén ý muốn đột phá, Trần Dương bắt đầu bế quan.
Đám người Ma Dương cũng bắt đầu lên kế hoạch đối với bảo vật Siêu Thoát trong tay kẻ khác.
"Chiêu của Trương vực quả là ghê, một mũi tên trúng hai đích, còn dìm được cả ba nhà nữa”.
Bắc Dương cười nói: "Có vẻ như mấy nhà đó sẽ lại đấu đá sớm thôi”.
"Tuy nhiên, nhà họ Trương không sợ nghiệp quật à, không sợ Tam Hoàng phạt Trương sao?"
Bây giờ thế giới bên ngoài đã náo loạn, nhưng đám người Ma Dương biết chân tướng của sự việc, quân Ma Vương trải rộng khắp thiên hạ, thậm chí trong các Hoàng cung cũng có quân Ma Vương.
Mặc dù thông tin họ nhận được không hoàn toàn chuẩn xác nhưng họ có bộ tham mưu hùng hậu có thể sàng lọc những thông tin chính xác nhất thông qua toàn cục.
"Có cần loan tin không?"
"Đừng vội, để bọn họ đánh nhau trước, càng hỗn loạn càng tốt!"
......
"Siêu Thoát trung kỳ rồi, tuyệt vời”.
Vương Lâm mở to hai mắt, khí vận của hàng triệu cường giả cảnh giới Quy Nhất mạnh hơn nhiều so với khí vận của hàng trăm tỷ binh mã mà ông ta đã hấp thu.
Ông ta tự hỏi có phải do cảnh giới của họ cao không.
Mỗi người đều có khí vận, cùng đạo vận.
Những người có khí vận nông cạn chắc chắn không mạnh bằng những người có khí vận thâm hậu.
Những người có thể tu luyện đến cảnh giới Quy Nhất nhất định là cường giả có khí vận thâm hậu.
Nhìn thân thể được ngưng tụ nhiều hơn, Vương Lâm tự tin, ông ta tin tưởng rằng bản thân có thể khuynh đảo thiên hạ.
"Tiếp theo là Nhậm tộc và Trương tộc!"
Vương Lâm có thể thấy rõ rằng trong Đế tộc, Phong tộc là mạnh nhất, Tiết tộc đứng thứ hai, Doanh tộc đứng thứ ba, Diêu tộc đứng thứ tư!
Trương tộc đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc chiến Hoàng tộc lần này, mặc dù đã lấy được một nửa lãnh thổ của Đại vực Hiên Viên, nhưng phải mất ít nhất hai mươi đến ba mươi năm để tiêu hóa nó!
Các Đế tộc khác sẽ cho Trương tộc thời gian chắc?
Sai một ly đi một dặm, cuộc chiến Hoàng tộc tàn khốc như vậy đấy.
Ngược lại, Nhậm tộc vẫn luôn khiêm tốn, từng bước phát triển lớn mạnh.
Tiêu hao cũng rất nhỏ.
Hiện tại đã có ba bảo vật Siêu Thoát, im ỉm mà phát tài.
Về phần quân Ma Vương, lòng Vương Lâm rối như tờ vò.
Quá mạnh, đã đánh bại ba vị Hoàng giả trong tích tắc.
Căn bản là phản kháng không lại.
Vương Lâm không nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng người đó.
"Tốt hơn là nên tới đại vực Hiên Viên ma phục, không bao lâu nữa sẽ nổ ra một trận chiến lớn đấy”.
Trên thực tế, suy đoán của Vương Lâm đã đúng.
Trương Phục yêu cầu sứ thần đến thăm Hoàng thành của Diêu tộc trước, đồng ý cho họ một nửa Đại vực Hiên Viên.
Sau đó, lại tách ra và đi đến Tiết vực và Doanh vực.
Mặc cả với hai gia tộc, cuối cùng mỗi nhà 10.000 đại vực, hai gia tộc miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng Vương Phục lại thay đổi kế hoạch lần nữa.
Khoanh tròn lãnh địa của Diêu tộc lại, nếu muốn chiếm lĩnh phải đi qua địa bàn của Tiết tộc và Doanh tộc.
Dưới sự mơ hồ về cương vực, đúng như dự đoán, xích mích giữa ba gia tộc đã nảy sinh.
"Đúng là thâm!"
"Thật là nhẫn tâm, Trương vực lần này tổn thất lớn như vậy, cũng chỉ có được năm vạn đại vực, ai bị thế thì cũng tức giận thôi?"
"Diêu tộc sẽ ứng phó như nào?"
Đã có rất nhiều cuộc thảo luận từ bên ngoài.
Tiết vực.
"Trương Hoàng, ông thâm đấy, kế hoạch đường đường chính chính của ông ta khiến người ta không thể cự tuyệt được!"
Tiết Hoàng đặt tấu sớ xuống, ông ta đã dự đoán được việc sẽ có xích mích giữa ba bên.
Đặc biệt là trong cuộc chiến Hoàng tộc, Diêu tộc nghĩ gì đây?
Tận hai mươi lăm nghìn đại vực, cần đến hàng trăm tỷ nhân tài để quản lý, và một lượng lớn binh lính canh giữ.
Nhưng chính giữa lại bị ngăn cách bởi hai đại vực, ai dám mượn đường cơ chứ?
Cho dù có mượn đường đi chăng nữa thì ai dám canh gác những thuộc địa này đây?
Ba Hoàng triều nhìn chằm chằm, ăn nổi không?
"Cử binh lính canh giữ. Nếu Diêu tộc mượn đường, hãy để bọn họ đi qua, xem xem họ có gan đi vào không”.
"Vâng, thưa Bệ hạ!"
Doanh vực.
Doanh Vũ cười nói: "Trương Hoàng đưa ra cho chúng ta bài toán khó quá!"
"Hạ chỉ khiển trách Diêu vực, cảnh cáo Diêu vực không được khiêu khích sinh sự”.
"Vâng, thưa Bệ hạ!"
Nội thị vội vàng đi vào nội các truyền chỉ.
"Tính mượn dao giết người à, không sợ làm đứt tay mình sao?"
Thực lòng mà nói, Doang Vũ trước nay chưa bao giờ coi bọn họ ra gì, cho dù là Trương vực hay Diêu vực, thì trong mắt ông ta chỉ có Tiết vực và Doanh vực thôi.
Hai vực này mới là kình địch.
"Cử ba mươi nghìn đại quân trấn thủ. Nếu Diêu tộc cưỡng ép vượt qua, cứ thẳng tay đánh giết cho ta bảo chúng, bao vây càng nhiều càng tốt!"
"Rõ!"
Lúc này, tại Diêu vực!
Diêu hoàng giận tím người, ông ta không ngờ rằng Trương Hoàng dám chơi mình một vố đau như vậy.
Khó chịu nhất chính là không thể buộc tội ông ta, bởi vì đối phương quả thực đã chia cho ông ta một nửa lãnh địa của đại vực Hiên Viên như đã thỏa thuận.
Như vậy đã thấu tình đạt lý lắm rồi.
Diêu tộc chịu tổn thất lớn như vậy, nhưng cuối cùng lại không thu được gì.
"Bệ hạ, Doanh vực gửi thư cảnh cáo, Tiết vực cũng gửi thư cảnh cáo!"
"Đưa ta xem nào!"
Nội thị run rẩy dâng thư cảnh cáo lên, Diêu Hoàng vừa xem qua mặt ông ta trong phút chốc liền đen lại.
"Đây là rõ ràng là bắt nạt chúng ta, muốn nuốt luôn phần của chúng ta”.
Năm nghìn đại vực Trương vực có được, phía đông và phía nam là lãnh thổ của quân Ma Vương, người ta sẽ không cho mượn đường đâu.
Phía bắc là Doanh vực, càng không thể.
Những người bọn họ phái đi trước đó đã gây hấn với hai gia tộc rồi, không có khả năng mượn đường!
Hơn nữa các thám tử đã báo cáo rằng hai nhà Tiết, Doanh đang điên cuồng cướp bóc tài nguyên.
Đợi sau khi họ cướp sạch tài nguyên rồi, thì mấy cái đại vực nghèo kiết xác đó còn có tác dụng gì nữa?
Mất trắng rồi.
"Phát đi năm mươi nghìn tỷ quân, rút 300.000 thống lĩnh Yêu thần(Quy Nhất) từ Yêu Thần doanh đi mượn đường, cố gắng hòa giải, đừng ra tay!"
Diêu Hoàng có thể thấy rõ là những người này chuẩn bị thịt ông ta đến nơi rồi, nếu đã vậy thì sao không ra tay trước cơ chứ?
"Gọi đại thần Chiến Tranh, các đại nguyên soái và các đại thần nội các đến đây. Nhanh lên!"
Diêu Hoàng càng nghĩ càng cay, những gì Trương vực làm lần này đã hoàn toàn chọc giận ông ta, nếu đã như vậy thì ta sẽ xử ông trước tiên.
Tất cả những người được gọi lên đã đến.
"Tham kiến Bệ hạ!"
"Bình thân!"
Diêu Hoàng nói: "Trương vực lật lọng, treo đầu dê bán thịt chó, lại nhiều lần lỡ hẹn, cho nên ta định phạt Trương vực!"
"Cái gì!"
"Bệ hạ, đừng...”
"Đủ rồi, hôm nay ta gọi các ngươi đến đây không phải để phản đối, lập kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh cho ta. Ta muốn tiêu diệt Trương vực trong thời gian ngắn nhất. Không cho bên ngoài có cơ hội phản ứng!"
Nói rồi ông ta bày ra một trận kết giới pháp trận: "Tiết vực và Doanh vực đã bị mất phong độ. Nếu chúng ta không ra tay sớm, thì sẽ mất miếng ngon. Trương vực cũng có đủ thời gian để hồi phục. Cuối cùng, chúng ta bỏ ra nhiều mà lại chả thu lại được gì".
Nghe Diêu Hoàng nói mà họ cạn lời luôn.
Quả thực, những gì Trương vực làm lần này không phải là quá đáng, mà là vô cùng quá đáng.
Rõ ràng là Trương vực đang tự biến mình thành kẻ ngốc.
"Bệ hạ, ngài phái năm mươi nghìn tỷ đại quân giả ý mượn đường nhưng thực chất là ngài định tấn công Trương vực, đúng không?"
Người nói là đại thần nội các Diêu Khiên: "Mượn đường cướp đất, quả là một cách hay!"
"Được lắm, Khiên Vương quả là hiểu ý của ta”.
Diêu Hoàng gật đầu: "Bây giờ Trương vực chắc hẳn đang rất đắc ý. Hai nhà Tiết, Doanh đã liên thủ gửi thư cảnh báo. Họ nhất định sẽ sơ xuất. Điều này đã tạo ra cho chúng ta cơ hội!"
"Trương vực tổn thất gần hai triệu binh mã, đây là cơ hội tốt của chúng ta!"
"Bệ hạ, vi thần xin có ý kiến. Làm ra vẻ mình có xích mích nhỏ với hai tộc, như thể sắp khai chiến đến nơi là tốt nhất, như vậy, Trương vực sẽ lơ là cảnh giác”.
"Lương Vương nói có lý!"
Diêu Hoàng híp mắt, chỉ có máu của quân địch mới có thể dập tắt hoàn toàn lửa giận trong lòng ông ta.
"Drama này cứ giao cho Trẫm!"
.......
"Báo cáo, năm mươi nghìn tỷ đại quân của Diêu vực đến mượn đường!"
Đại soái Tiết vực, Tiết Viêm cau mày: "Ngươi nói bao nhiêu cơ?"
"Bẩm đại soái, năm mươi nghìn tỷ!"
"Nhiều như vậy sao?"
Tiết Viêm nhất thời không để ý tới, Bệ hạ nói nếu Diêu vực tới mượn đường thì cứ cho họ qua, nhưng năm mươi tỷ, có nhiều quá không đây?
"Cứ chặn lại đã, chưa cho qua”.
Tiết Viêm suy nghĩ một chút, hay là báo với Tiết Hoàng trước một tiếng.
Doanh Duệ, chỉ huy quân đội ở Doanh vực, đã từ chối thẳng thừng: "Nói với họ là, không được mượn đường!"
"Vâng, đại soái!"
Sứ giả của Diêu tộc trở về, thủ lĩnh của đội quân là Tông Vương Diêu Thập Tam, là em trai thứ mười ba của Diêu Thái Nhất, địa vị cao quý, sức mạnh cao thâm.
Ông ta biết chiến lược của Diêu Hoàng, ông ta cũng biết rằng mắt xích này rất quan trọng!
"Truyền lệnh, cảnh cáo đối phương nếu không nhường đường, chúng tôi sẽ xông tới”.
"Đại soái, như này liệu có ổn không?"
"Bảo ngươi đi thì cứ đi đi, tất cả đã có ta chịu trách nghiệm”.
"Vâng, đại soái!"
Đợi đến khi thuộc hạ rời đi, Diêu Thập Tam triệu tập chiến tướng lại: "Diêu Thiên, Diêu Long, Diêu...”
Ông ta gọi liên tiếp hơn chục cái tên, tất cả đều là những tướng tài đắc lực nhất của ông ta: "Có mạt tướng!"
"Một mình ngươi sẽ dẫn theo một tỷ binh sĩ tinh nhuệ, kêu gọi đầu hàng trước trận địa hai nhà Tiết, Doanh, để bọn họ nhanh chóng nhường đường, làm sao càng ầm ĩ nghe càng tốt!"
"Vâng, đại soái!"
Mười mấy chiến tướng nghe lệnh rời đi.
Chẳng mấy chốc câu chuyện mượn đường của Diêu vực đã lan truyền ra ngoài, đặc biệt là mấy chục tỷ binh sĩ tinh nhuệ đứng ở cổng hai nhà mắng nhau lại càng được người ta hoan nghênh.
Khi tin tức truyền đến Trương vực, không ít người bật cười: "Diêu tộc không phải tự xưng là đệ nhất thiên hạ sao? Sao lại không dám ra tay với hai tộc kia cơ chứ? Chỉ giỏi nói mồm thôi à?"
"Lộ cái mặt ra rồi nhé, lần này Diêu vực sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ”.
"Mưu kế của Phục Vương quả là thâm!"
Trương Hoàng cũng khá hài lòng, "Hì hì, 80% quân của Diêu tộc không vào được. Mau truyền lệnh của ta, cật lực vơ vét, đào sâu tìm kỹ, không được để lại bất cứ đồ tốt gì cho chúng”.
Suy nghĩ của Trương Hoàng rất đơn giản, thà cho giặc còn hơn cho bạn hữu.
Đặc biệt là đám người nhà họ Diêu ngồi đó mà tăng giá, thừa cơ hội uy hiếp, khiến Trương Hoàng bất mãn đến cực điểm.
Lúc này, oán hận trong lòng ông ta cũng đã được trút bỏ, tâm trạng chán nản khi bị thủ lĩnh quân Ma Vương cướp đồ cũng tốt lên rất nhiều.
Nghĩ đến quân Ma Vương, vẻ đắc ý trên mặt Trương Hoàng giảm đi rất nhiều.
Điều ông ta lo lắng nhất lúc này là liệu quân Ma Vương có xía vào chuyện này lúc then chốt này không.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân vội vàng, hoảng sợ: "Không ổn rồi, hỏng rồi... quân của Diêu vực, quân của Diêu vực...”
Tên lính liên lạc thở không ra hơi.
Vào đến triều đình, nhìn vào Trương Hoàng quỳ ‘huỵch’ một cái xuống đất: “Bệ hạ, quân của Diêu vực...”
Trương Hoàng nhíu mày: "Đừng vội, từ từ nói quân của Diêu vực làm sao!"
"Quân của Diêu vực đánh tới cửa rồi”.
"Đánh tới cửa, cửa nào? Đánh Tiết tộc hay Doanh tộc?"
Vẻ mặt của Trương Hoàng vui mừng, đó chính xác là những gì họ mong đợi.
Tên lính đưa tin lắc đầu quầy quậy: "Không, thưa Bệ hạ, đánh chúng ta ạ!"
Nền tảng càng thâm hậu, thì càng có lợi cho tương lai.
Bây giờ cơ thể đã tìm được nguồn gốc của tu luyện, vì vậy sức mạnh khí vận có thể được cung cấp đầy đủ.
Kìm nén ý muốn đột phá, Trần Dương bắt đầu bế quan.
Đám người Ma Dương cũng bắt đầu lên kế hoạch đối với bảo vật Siêu Thoát trong tay kẻ khác.
"Chiêu của Trương vực quả là ghê, một mũi tên trúng hai đích, còn dìm được cả ba nhà nữa”.
Bắc Dương cười nói: "Có vẻ như mấy nhà đó sẽ lại đấu đá sớm thôi”.
"Tuy nhiên, nhà họ Trương không sợ nghiệp quật à, không sợ Tam Hoàng phạt Trương sao?"
Bây giờ thế giới bên ngoài đã náo loạn, nhưng đám người Ma Dương biết chân tướng của sự việc, quân Ma Vương trải rộng khắp thiên hạ, thậm chí trong các Hoàng cung cũng có quân Ma Vương.
Mặc dù thông tin họ nhận được không hoàn toàn chuẩn xác nhưng họ có bộ tham mưu hùng hậu có thể sàng lọc những thông tin chính xác nhất thông qua toàn cục.
"Có cần loan tin không?"
"Đừng vội, để bọn họ đánh nhau trước, càng hỗn loạn càng tốt!"
......
"Siêu Thoát trung kỳ rồi, tuyệt vời”.
Vương Lâm mở to hai mắt, khí vận của hàng triệu cường giả cảnh giới Quy Nhất mạnh hơn nhiều so với khí vận của hàng trăm tỷ binh mã mà ông ta đã hấp thu.
Ông ta tự hỏi có phải do cảnh giới của họ cao không.
Mỗi người đều có khí vận, cùng đạo vận.
Những người có khí vận nông cạn chắc chắn không mạnh bằng những người có khí vận thâm hậu.
Những người có thể tu luyện đến cảnh giới Quy Nhất nhất định là cường giả có khí vận thâm hậu.
Nhìn thân thể được ngưng tụ nhiều hơn, Vương Lâm tự tin, ông ta tin tưởng rằng bản thân có thể khuynh đảo thiên hạ.
"Tiếp theo là Nhậm tộc và Trương tộc!"
Vương Lâm có thể thấy rõ rằng trong Đế tộc, Phong tộc là mạnh nhất, Tiết tộc đứng thứ hai, Doanh tộc đứng thứ ba, Diêu tộc đứng thứ tư!
Trương tộc đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc chiến Hoàng tộc lần này, mặc dù đã lấy được một nửa lãnh thổ của Đại vực Hiên Viên, nhưng phải mất ít nhất hai mươi đến ba mươi năm để tiêu hóa nó!
Các Đế tộc khác sẽ cho Trương tộc thời gian chắc?
Sai một ly đi một dặm, cuộc chiến Hoàng tộc tàn khốc như vậy đấy.
Ngược lại, Nhậm tộc vẫn luôn khiêm tốn, từng bước phát triển lớn mạnh.
Tiêu hao cũng rất nhỏ.
Hiện tại đã có ba bảo vật Siêu Thoát, im ỉm mà phát tài.
Về phần quân Ma Vương, lòng Vương Lâm rối như tờ vò.
Quá mạnh, đã đánh bại ba vị Hoàng giả trong tích tắc.
Căn bản là phản kháng không lại.
Vương Lâm không nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng người đó.
"Tốt hơn là nên tới đại vực Hiên Viên ma phục, không bao lâu nữa sẽ nổ ra một trận chiến lớn đấy”.
Trên thực tế, suy đoán của Vương Lâm đã đúng.
Trương Phục yêu cầu sứ thần đến thăm Hoàng thành của Diêu tộc trước, đồng ý cho họ một nửa Đại vực Hiên Viên.
Sau đó, lại tách ra và đi đến Tiết vực và Doanh vực.
Mặc cả với hai gia tộc, cuối cùng mỗi nhà 10.000 đại vực, hai gia tộc miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng Vương Phục lại thay đổi kế hoạch lần nữa.
Khoanh tròn lãnh địa của Diêu tộc lại, nếu muốn chiếm lĩnh phải đi qua địa bàn của Tiết tộc và Doanh tộc.
Dưới sự mơ hồ về cương vực, đúng như dự đoán, xích mích giữa ba gia tộc đã nảy sinh.
"Đúng là thâm!"
"Thật là nhẫn tâm, Trương vực lần này tổn thất lớn như vậy, cũng chỉ có được năm vạn đại vực, ai bị thế thì cũng tức giận thôi?"
"Diêu tộc sẽ ứng phó như nào?"
Đã có rất nhiều cuộc thảo luận từ bên ngoài.
Tiết vực.
"Trương Hoàng, ông thâm đấy, kế hoạch đường đường chính chính của ông ta khiến người ta không thể cự tuyệt được!"
Tiết Hoàng đặt tấu sớ xuống, ông ta đã dự đoán được việc sẽ có xích mích giữa ba bên.
Đặc biệt là trong cuộc chiến Hoàng tộc, Diêu tộc nghĩ gì đây?
Tận hai mươi lăm nghìn đại vực, cần đến hàng trăm tỷ nhân tài để quản lý, và một lượng lớn binh lính canh giữ.
Nhưng chính giữa lại bị ngăn cách bởi hai đại vực, ai dám mượn đường cơ chứ?
Cho dù có mượn đường đi chăng nữa thì ai dám canh gác những thuộc địa này đây?
Ba Hoàng triều nhìn chằm chằm, ăn nổi không?
"Cử binh lính canh giữ. Nếu Diêu tộc mượn đường, hãy để bọn họ đi qua, xem xem họ có gan đi vào không”.
"Vâng, thưa Bệ hạ!"
Doanh vực.
Doanh Vũ cười nói: "Trương Hoàng đưa ra cho chúng ta bài toán khó quá!"
"Hạ chỉ khiển trách Diêu vực, cảnh cáo Diêu vực không được khiêu khích sinh sự”.
"Vâng, thưa Bệ hạ!"
Nội thị vội vàng đi vào nội các truyền chỉ.
"Tính mượn dao giết người à, không sợ làm đứt tay mình sao?"
Thực lòng mà nói, Doang Vũ trước nay chưa bao giờ coi bọn họ ra gì, cho dù là Trương vực hay Diêu vực, thì trong mắt ông ta chỉ có Tiết vực và Doanh vực thôi.
Hai vực này mới là kình địch.
"Cử ba mươi nghìn đại quân trấn thủ. Nếu Diêu tộc cưỡng ép vượt qua, cứ thẳng tay đánh giết cho ta bảo chúng, bao vây càng nhiều càng tốt!"
"Rõ!"
Lúc này, tại Diêu vực!
Diêu hoàng giận tím người, ông ta không ngờ rằng Trương Hoàng dám chơi mình một vố đau như vậy.
Khó chịu nhất chính là không thể buộc tội ông ta, bởi vì đối phương quả thực đã chia cho ông ta một nửa lãnh địa của đại vực Hiên Viên như đã thỏa thuận.
Như vậy đã thấu tình đạt lý lắm rồi.
Diêu tộc chịu tổn thất lớn như vậy, nhưng cuối cùng lại không thu được gì.
"Bệ hạ, Doanh vực gửi thư cảnh cáo, Tiết vực cũng gửi thư cảnh cáo!"
"Đưa ta xem nào!"
Nội thị run rẩy dâng thư cảnh cáo lên, Diêu Hoàng vừa xem qua mặt ông ta trong phút chốc liền đen lại.
"Đây là rõ ràng là bắt nạt chúng ta, muốn nuốt luôn phần của chúng ta”.
Năm nghìn đại vực Trương vực có được, phía đông và phía nam là lãnh thổ của quân Ma Vương, người ta sẽ không cho mượn đường đâu.
Phía bắc là Doanh vực, càng không thể.
Những người bọn họ phái đi trước đó đã gây hấn với hai gia tộc rồi, không có khả năng mượn đường!
Hơn nữa các thám tử đã báo cáo rằng hai nhà Tiết, Doanh đang điên cuồng cướp bóc tài nguyên.
Đợi sau khi họ cướp sạch tài nguyên rồi, thì mấy cái đại vực nghèo kiết xác đó còn có tác dụng gì nữa?
Mất trắng rồi.
"Phát đi năm mươi nghìn tỷ quân, rút 300.000 thống lĩnh Yêu thần(Quy Nhất) từ Yêu Thần doanh đi mượn đường, cố gắng hòa giải, đừng ra tay!"
Diêu Hoàng có thể thấy rõ là những người này chuẩn bị thịt ông ta đến nơi rồi, nếu đã vậy thì sao không ra tay trước cơ chứ?
"Gọi đại thần Chiến Tranh, các đại nguyên soái và các đại thần nội các đến đây. Nhanh lên!"
Diêu Hoàng càng nghĩ càng cay, những gì Trương vực làm lần này đã hoàn toàn chọc giận ông ta, nếu đã như vậy thì ta sẽ xử ông trước tiên.
Tất cả những người được gọi lên đã đến.
"Tham kiến Bệ hạ!"
"Bình thân!"
Diêu Hoàng nói: "Trương vực lật lọng, treo đầu dê bán thịt chó, lại nhiều lần lỡ hẹn, cho nên ta định phạt Trương vực!"
"Cái gì!"
"Bệ hạ, đừng...”
"Đủ rồi, hôm nay ta gọi các ngươi đến đây không phải để phản đối, lập kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh cho ta. Ta muốn tiêu diệt Trương vực trong thời gian ngắn nhất. Không cho bên ngoài có cơ hội phản ứng!"
Nói rồi ông ta bày ra một trận kết giới pháp trận: "Tiết vực và Doanh vực đã bị mất phong độ. Nếu chúng ta không ra tay sớm, thì sẽ mất miếng ngon. Trương vực cũng có đủ thời gian để hồi phục. Cuối cùng, chúng ta bỏ ra nhiều mà lại chả thu lại được gì".
Nghe Diêu Hoàng nói mà họ cạn lời luôn.
Quả thực, những gì Trương vực làm lần này không phải là quá đáng, mà là vô cùng quá đáng.
Rõ ràng là Trương vực đang tự biến mình thành kẻ ngốc.
"Bệ hạ, ngài phái năm mươi nghìn tỷ đại quân giả ý mượn đường nhưng thực chất là ngài định tấn công Trương vực, đúng không?"
Người nói là đại thần nội các Diêu Khiên: "Mượn đường cướp đất, quả là một cách hay!"
"Được lắm, Khiên Vương quả là hiểu ý của ta”.
Diêu Hoàng gật đầu: "Bây giờ Trương vực chắc hẳn đang rất đắc ý. Hai nhà Tiết, Doanh đã liên thủ gửi thư cảnh báo. Họ nhất định sẽ sơ xuất. Điều này đã tạo ra cho chúng ta cơ hội!"
"Trương vực tổn thất gần hai triệu binh mã, đây là cơ hội tốt của chúng ta!"
"Bệ hạ, vi thần xin có ý kiến. Làm ra vẻ mình có xích mích nhỏ với hai tộc, như thể sắp khai chiến đến nơi là tốt nhất, như vậy, Trương vực sẽ lơ là cảnh giác”.
"Lương Vương nói có lý!"
Diêu Hoàng híp mắt, chỉ có máu của quân địch mới có thể dập tắt hoàn toàn lửa giận trong lòng ông ta.
"Drama này cứ giao cho Trẫm!"
.......
"Báo cáo, năm mươi nghìn tỷ đại quân của Diêu vực đến mượn đường!"
Đại soái Tiết vực, Tiết Viêm cau mày: "Ngươi nói bao nhiêu cơ?"
"Bẩm đại soái, năm mươi nghìn tỷ!"
"Nhiều như vậy sao?"
Tiết Viêm nhất thời không để ý tới, Bệ hạ nói nếu Diêu vực tới mượn đường thì cứ cho họ qua, nhưng năm mươi tỷ, có nhiều quá không đây?
"Cứ chặn lại đã, chưa cho qua”.
Tiết Viêm suy nghĩ một chút, hay là báo với Tiết Hoàng trước một tiếng.
Doanh Duệ, chỉ huy quân đội ở Doanh vực, đã từ chối thẳng thừng: "Nói với họ là, không được mượn đường!"
"Vâng, đại soái!"
Sứ giả của Diêu tộc trở về, thủ lĩnh của đội quân là Tông Vương Diêu Thập Tam, là em trai thứ mười ba của Diêu Thái Nhất, địa vị cao quý, sức mạnh cao thâm.
Ông ta biết chiến lược của Diêu Hoàng, ông ta cũng biết rằng mắt xích này rất quan trọng!
"Truyền lệnh, cảnh cáo đối phương nếu không nhường đường, chúng tôi sẽ xông tới”.
"Đại soái, như này liệu có ổn không?"
"Bảo ngươi đi thì cứ đi đi, tất cả đã có ta chịu trách nghiệm”.
"Vâng, đại soái!"
Đợi đến khi thuộc hạ rời đi, Diêu Thập Tam triệu tập chiến tướng lại: "Diêu Thiên, Diêu Long, Diêu...”
Ông ta gọi liên tiếp hơn chục cái tên, tất cả đều là những tướng tài đắc lực nhất của ông ta: "Có mạt tướng!"
"Một mình ngươi sẽ dẫn theo một tỷ binh sĩ tinh nhuệ, kêu gọi đầu hàng trước trận địa hai nhà Tiết, Doanh, để bọn họ nhanh chóng nhường đường, làm sao càng ầm ĩ nghe càng tốt!"
"Vâng, đại soái!"
Mười mấy chiến tướng nghe lệnh rời đi.
Chẳng mấy chốc câu chuyện mượn đường của Diêu vực đã lan truyền ra ngoài, đặc biệt là mấy chục tỷ binh sĩ tinh nhuệ đứng ở cổng hai nhà mắng nhau lại càng được người ta hoan nghênh.
Khi tin tức truyền đến Trương vực, không ít người bật cười: "Diêu tộc không phải tự xưng là đệ nhất thiên hạ sao? Sao lại không dám ra tay với hai tộc kia cơ chứ? Chỉ giỏi nói mồm thôi à?"
"Lộ cái mặt ra rồi nhé, lần này Diêu vực sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ”.
"Mưu kế của Phục Vương quả là thâm!"
Trương Hoàng cũng khá hài lòng, "Hì hì, 80% quân của Diêu tộc không vào được. Mau truyền lệnh của ta, cật lực vơ vét, đào sâu tìm kỹ, không được để lại bất cứ đồ tốt gì cho chúng”.
Suy nghĩ của Trương Hoàng rất đơn giản, thà cho giặc còn hơn cho bạn hữu.
Đặc biệt là đám người nhà họ Diêu ngồi đó mà tăng giá, thừa cơ hội uy hiếp, khiến Trương Hoàng bất mãn đến cực điểm.
Lúc này, oán hận trong lòng ông ta cũng đã được trút bỏ, tâm trạng chán nản khi bị thủ lĩnh quân Ma Vương cướp đồ cũng tốt lên rất nhiều.
Nghĩ đến quân Ma Vương, vẻ đắc ý trên mặt Trương Hoàng giảm đi rất nhiều.
Điều ông ta lo lắng nhất lúc này là liệu quân Ma Vương có xía vào chuyện này lúc then chốt này không.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân vội vàng, hoảng sợ: "Không ổn rồi, hỏng rồi... quân của Diêu vực, quân của Diêu vực...”
Tên lính liên lạc thở không ra hơi.
Vào đến triều đình, nhìn vào Trương Hoàng quỳ ‘huỵch’ một cái xuống đất: “Bệ hạ, quân của Diêu vực...”
Trương Hoàng nhíu mày: "Đừng vội, từ từ nói quân của Diêu vực làm sao!"
"Quân của Diêu vực đánh tới cửa rồi”.
"Đánh tới cửa, cửa nào? Đánh Tiết tộc hay Doanh tộc?"
Vẻ mặt của Trương Hoàng vui mừng, đó chính xác là những gì họ mong đợi.
Tên lính đưa tin lắc đầu quầy quậy: "Không, thưa Bệ hạ, đánh chúng ta ạ!"
Bình luận truyện