Long Tế Chí Tôn
Chương 751: Tinh Tinh Chi Hỏa
Ngày hôm sau, Trần Dương đứng dậy, Ma Dương, Dương Phật và Bắc Dương cũng bước ra khỏi cơ thể anh.
"Nhờ cả vào chúng mày đấy”.
Trần Dương cười nói!
"Tự mình cảm ơn mình, tự sướng ghê!"
Ma Dương xua tay: “Sau khi Tân Hỏa này thành lập, 80% là ngài lại muốn trốn ở phía sau bế quan tu luyện, sớm muộn gì, vị trí thủ lĩnh này sẽ là của tôi thôi”.
"Anh ta nói có lý, nhưng tôi đã nói rồi, tôi muốn có nhiều tín đồ hơn, những tín đồ cảnh giới Siêu Thoát, có thể cung cấp rất nhiều sức mạnh của đức tin đấy!"
"Hai người, tự mình tranh giành với mình thì thú vị lắm à?"
Bắc Dương nói.
"Được rồi, đi thôi, cố gắng vận động càng nhiều càng tốt, chúng ta sắp hết thời gian rồi, chúng ta cần thêm tài nguyên!"
Trần Dương nói.
"Đi thôi!"
Ba người họ biến mất trong hư không.
Trần Dương mỉm cười, tính cách cá nhân của từng hóa thân ngày càng rõ nét hơn rồi.
Thực ra đây cũng là do anh cố tình, nếu không có bản ngã thì không phải là mình tự thành nô dịch cho chính mình sao?
Hơn nữa, chỉ có bản thân mới hiểu rõ bản thân nhất!
Trần Dương cũng đã quen với việc chỉ đạo từ đằng sau rồi, chỉ có như vậy mới có thể yên ổn tu luyện.
Từ nay về sau, anh không cần đến nhà bếp nữa, chỉ cần chú tâm tu luyện là được rồi.
Nguyên Dương đang suy tính, Trần Dương thúc giục khí huyền diệu ra, tẩy luyện cơ thể của mình hết lần này đến lần khác.
Một khi các tế bào toàn bộ cơ thể đột phá Siêu Thoát hậu kỳ, sức mạnh của anh sẽ được nâng cao lên rất nhiều.
"Năng lượng được cung cấp bởi cánh cửa Chúng Diệu quả là dồi dào. Nếu thu thập tài nguyên, không biết sẽ mất bao nhiêu hay bao lâu để hoàn thành một lần tẩy luyện. Cũng không biết điều gì ẩn sau cánh cửa Chúng Diệu và tại sao nguồn năng lượng lại là vô tận!"
Tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng chỉ vì sự nguy hiểm không rõ ràng kia mà ngừng tu luyện, thì chẳng phải là vì mắc nghẹn mà bỏ ăn sao?
Trần Dương sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.
"Ba tháng sau, Nguyên Dương hẳn là đã có thể hoàn thành thôi diễn. Sau bốn năm, tế bào toàn thân đều có thể lên đến Siêu Thoát hậu kỳ. Đến lúc đó, không biết bản thân sẽ ở level nào nhỉ? Đạo Vương hậu kỳ hay là Đạo Vương viên mãn nhỉ?"
"Dương thần và vũ trụ cũng thăng cấp. Chỉ khi ba thứ cùng thăng cấp, thì sức mạnh bộc phát mới lên đến cường đại”.
Cùng lúc đó, trong phòng giặt là!
Hàng trăm người mới cấp Bính đang giặt quần áo ở đó.
Những núi quần áo chất đống ở đó, cao không thấy ngọn, trong lòng mọi người thì tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
Không ai nghĩ rằng sau khi đột phá cảnh giới Siêu Thoát thì lại phải đi giặt quần áo.
Hàng trăm triệu bộ quần áo chất thành đống ở đây, lại còn không cho dùng pháp lực, có tức không cơ chứ, nếu phát hiện dùng pháp lực để giặt sạch, nhẹ thì sẽ bị đánh mắng, nặng thì dùng trượng đánh chết!
Không phải là không có ai phản kháng, mà là tất cả đều vô ích, những người sau khi phản kháng chỉ còn là mấy bộ xương ở sân sau!
Sáng thì dậy trước khi gà gáy, tối thì ngủ muộn hơn giờ gà lên chuồng, một ngày ba bữa cũng chỉ gọi là lót dạ.
Lúc đầu tài nguyên trên người bọn họ còn có thể chèo chống được, nhưng về sau chỉ có chi không có thu, thì cho dù có núi vàng núi bạc, sớm muộn gì cũng hết.
Họ kéo lê cơ thể như những người già mục ruỗng, ánh mắt ảm đạm vô hồn, không nhìn thấy tương lai, thậm chí còn không được phép xuống thuyền, chúng nói ai dám xuống thì sẽ giết chết!
Nếu biết trước thế này, thì có cho vàng bọn họ cũng chả phi thăng lên thượng giới làm gì, ở động phủ giới xưng vương xưng bá không phải tốt hơn sao?
Ma Dương sờ sờ cằm, nghĩ việc dọn phân quét rác trong nhà bếp đã là khổ lắm rồi, nào ngờ cái phòng giặt là này còn thảm hơn cả thảm.
Người ở đây còn không bằng cả nô lệ, hàng ngày họ ngồi giặt núi quần áo tưởng như vô tận, ăn những đồ ăn thiếu linh khí, tất cả đều giống như những người già sắp chết vậy.
"Bắt đầu từ đây đi!"
Ma Dương tung thuật Thiên Biến Vạn Hóa ra, xông vào: “Haha, chờ ta đến cứu các ngươi nhé, những con cừu non đi lạc!"
......
Một bên khác, tại phòng dệt!
Nơi đây có hàng trăm nghìn cung nữ dệt quần áo ngày đêm.
Hơn nữa sau khi tìm hiểu thì được biết ngoài việc cung cấp cho thuyền tiên Lan Đình ra, thì nó còn cung cấp cho Lan Đình Tiên Cung khi thuyền dừng, nó là cả một dây chuyền khép kín.
Lợi nhuận thu về không nhỏ, nghe nói là tài sản riêng của các nhà quản lý thuyền tiên.
Những người vào đây sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra, cả đời này cũng đừng mong có thể thoát ra được.
Dương Phật cười cười: “Chỗ này tốt đấy, những thí chủ này cần được ta cứu giúp!"
"Tuy nhiên, muốn trà trộn vào thì vẫn khá khó khăn. Ở đây vẫn có hai Đạo Vương canh giữ, thôi thì cứ chờ ở bên ngoài đi”.
Đừng đánh rắn động cỏ, ngấm ngầm tính kế thôi!
Nơi mà Bắc Dương đến còn ghê tởm hơn, phòng tẩy uế!
Ở đây còn khổ cực hơn cả phòng giặt là, mỗi ngày làm bạn với vết bẩn!
Có hàng tỷ người sống ở đây, khó mà tránh khỏi các loại như rác rưởi, thật ra thì rác cũng không sao, điều đáng kinh tởm chính là các đồ dùng để đi đại tiện.
Đương nhiên, không ai muốn tới làm loại việc này, cho nên một khi có người bị điều đến đây, thì cũng đừng hòng mà thoát ra được.
"Mẹ ơi, hình như con đã đến nhầm chỗ rồi”.
Bắc Dương sờ sờ mũi, đen vãi: “Thôi thôi, càng mấy nơi như này thì họ càng hợp tác”.
Bắc Dương suy nghĩ xong liền đi vào, cũng không thể nói là trà trộn vào được, mà là nghênh ngang đi vào.
Hôm nay, ba người thu hoạch được rất nhiều, họ thu nạp được hàng trăm thành viên!
Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt.
Hôm nay, nhà bếp cũng đã hoàn thành tạo sách, tám đại cốt cán bắt đầu tuyển chọn những thành viên hạt nhân để bồi dưỡng.
Ba ngày sau, số thành viên mà đám người Ma Dương, Dương Phật, Bắc Dương thu nạp đã lên tới hơn 5.000 người!
Trong số những người này, họ lại chọn ra cốt cán, cùng những người trong bếp mở rộng ra bên ngoài.
Bởi vì tất cả mọi người đều làm rất bí mật, nên chỉ trong hai tháng, đã có hơn ba triệu thành viên!
Tuy rất nhỏ so với hàng tỷ, hàng chục tỷ nhưng đều là Tân Hỏa, đều là hạt giống!
Một khi đã trồng thì sớm muộn gì cũng bén rễ!
Phó thủ lĩnh của Tân Hỏa và các thành viên cốt cán cười tít mắt!
Không ai nghĩ rằng họ đã hoàn thành một việc lớn như vậy lúc nào không hay.
Hơn nữa bọn họ còn thâm nhập sâu xuống hầm.
Nơi đó còn nguy hiểm và khó khăn gấp trăm lần!
Dưới thuyền tiên khổng lồ này, vẫn có hàng tỷ người sinh sống, tức là hàng tỷ người này đang vận hành con thuyền tiên này.
Vô số bánh răng đang chạy, từng người mới cấp Bính đều được chỉ định ở đây, sống những ngày đen tối, lặp đi lặp lại công việc hàng ngày, ăn những bữa ăn khó nuốt.
Không có hy vọng, không có tương lai, cuộc sống vô cùng u ám.
Không thể chạy thoát được.
Được trấn giữ bởi hàng trăm Đạo Vương, không ai có thể trốn thoát khỏi đây.
Muốn bóp chết họ cũng đơn giản như bóp một con kiến vậy.
Họ nghĩ rằng họ sẽ sống cả đời ở đây, chết già ở đây hoặc bị người ta giết.
Nhưng đột nhiên một ngày, họ nhìn thấy một luồng ánh sáng chiếu vào, một người đưa tay ra và nói với họ rằng họ có thể thoát khỏi đây miễn là họ tham gia cùng bọn họ.
Họ không chần chừ, vươn tay không ngần ngại, để rồi họ có được những món ăn ngon mà hàng chục năm, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn năm họ không có mà ăn.
Cảm giác được nạp năng lượng cho cơ thể sung sướng đến mức làm người ta cay cay nơi khóe mắt.
"Hãy nhớ rằng, chúng ta được gọi là Tân Hỏa, tất cả các ngươi đều là Tinh Hỏa, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đốt cháy hoàn toàn con thuyền này”.
Giọng nói đó đến nhanh và đi cũng nhanh, nhưng mỗi người trong số họ đều nhớ kĩ các quy tắc đó, tôn chỉ đó, và những vật tư đủ để họ sống trong một thời gian.
Họ làm việc chăm chỉ hơn, vì cuộc sống đã có hy vọng, họ có một mục tiêu chung, và họ biết rằng có người sẽ dẫn dắt họ phá tan cái gông cùm này!
Quá trình thâm nhập vẫn đang diễn ra, từ lớp lõi giữa đến lớp đáy, đây là nơi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, các nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp được chuyển đến từ đây.
Đây cũng là nơi dễ chấm mút nhất.
Tuy nhiên, liệu có mấy người có được cái quyền đó. Hàng triệu người mới cấp Bính làm công việc gian khổ nhất ở đây. Giống như nô lệ, một số người thậm chí còn ăn không đủ no, họ còn phải sung đi làm pháo hôi, dẫn dụ các loại kỳ trân dị thú.
Siêu Thoát là như thế nào, chính là bọn họ đấy!
So với bọn họ, Trần Dương cảm thấy mình vẫn may mắn chán, ít nhất không bị điều đến làm ở đây.
Phòng bếp quả là thiên đường!
Ở đây có rất nhiều tài nguyên, Trần Dương lặng lẽ đặt Hỗn Nguyên Kiếm ở đây, liên tục hấp thu một lượng lớn khí Hỗn Độn, luyện hóa tinh hoa Hỗn Độn.
Những điều này có thể không là gì đối với anh, nhưng là một món tài sản khổng lồ đối với các thành viên.
Không cần nâng cao tu vi, ít nhất có thể đảm bảo hao tổn pháp lực cho họ.
Tưởng rằng những người ở dưới đáy là những người dễ tấn công nhất, nhưng không ngờ, đây là nơi khó cắm rễ nhất.
Mỗi ngày có một số lượng lớn người chết, lại một lượng lớn người đến.
Tất cả mọi người đều bị cái chết bao phủ, một số người đã suy sụp đến cực hạn và cứ thế phát điên.
Những người từ động phủ giới đi ra đều là những anh hùng đương thời, họ đã tranh với trời, tranh với đất, vất vả lắm mới phi thăng.
Nhưng bây giờ, công dụng duy nhất của họ hóa ra lại là pháo hôi!
Có nực cười không cơ chứ.
Phải mất rất nhiều công sức người Tân Hỏa mới thâm nhập được vào trong.
Một năm sau, Tinh Hảo của Tân Hỏa đã lan rộng khắp tiên thuyền, với hơn 100 triệu thành viên!
Nguồn tài nguyên khổng lồ đến một cách dồi dào, tất cả chúng đều là bảo bối đỉnh cấp nhất trong động phủ giới.
Trần Dương hôm nay cũng đã thuận lợi luyện lên cảnh giới Quy Nhất, dương thần, pháp lực, lại một lần nữa được nâng cao!
Thể chất cũng được cải thiện một chút.
Dương thần Siêu Thoát hậu kỳ, pháp lực Siêu Thoát hậu kỳ, chỉ một phần ba số tế bào của cơ thể được nâng lên Siêu Thoát hậu kỳ!
Có nguồn tài nguyên khổng lồ cung cấp, Trần Dương cũng vung tay, nhưng anh không quên những người dưới trướng mình, cố hết sức để làm mọi người hài lòng.
Cuộc sống của các thành viên ngày càng tốt hơn!
Đặc biệt là thành viên cốt cán như Tiền Nhuận, cuộc sống đã thay đổi rõ rệt.
Mã Lục cũng có một cuộc sống tươi đẹp hơn.
Hôm nay, Trần Dương đã ban bố lệnh tạm thời ngừng kết nạp thành viên, án binh bất động trước, sau đó tất cả các thành viên học tập thêm tôn chỉ, sau đó tiến hành lọc thành viên!
Tân Hỏa giờ tuy nhiều người, nhưng vẫn rất tạp nham, muốn dùng được thì cần phải tốn công một tí!
Trần Dương chỉ nói một câu thôi, mà mọi người đã ngay lập tức trở nên bận rộn.
Lực lượng mà Trần Dương có thể điều động bây giờ không thể coi thường, thậm chí còn có thể có chỗ đứng trong Lan Đình Tiên Cung!
Vẫn còn hơn tám năm, anh đang suy nghĩ, có thể đột phá Đạo Vương trên con thuyền này hay không!
Nếu như anh có thể đột phá Đạo Vương, thì Đạo Hoàng cũng có thể.
Anh đã bù đắp hết nền tảng cảnh giới Quy Nhất, bây giờ anh có thể hướng tới cảnh giới Siêu Thoát rồi.
Có Thanh Đế Tạo Hóa Công là chủ thể, các điển tịch Siêu Thoát khác có thể biến thành chất dinh dưỡng, sau đó trở thành nền tảng của mình.
"Có vẻ như phải đến tàng kinh các một chuyến”.
Trần Dương bước ra khỏi kết giới Thời Quang, lần bế quan này diễn ra lâu hơn anh nghĩ.
Khi đến tàng kinh các trên cột buồm, vẫn là quan ghi danh lần trước, Trần Dương mỉm cười, nhưng anh không nói gì về chuyện lần trước cả.
Nhưng lần này anh cũng không cần tấn thăng như vậy, bởi vì người này cũng là một trong những thành viên của Tân Hỏa.
"Ngươi... to gan, dám vác mặt tới đây à!"
Người đàn ông trong nháy mắt nhận ra người trước mặt đang định hét lên, thì nghe thấy anh ta nói: "Chỉ một tia lửa cũng có thể bắt đầu ngọn lửa thảo nguyên!"
"Cái gì, ngươi là...”
Đôi mắt hắn mở to, vẻ mặt hết sức kinh ngạc!
- -------------------
"Nhờ cả vào chúng mày đấy”.
Trần Dương cười nói!
"Tự mình cảm ơn mình, tự sướng ghê!"
Ma Dương xua tay: “Sau khi Tân Hỏa này thành lập, 80% là ngài lại muốn trốn ở phía sau bế quan tu luyện, sớm muộn gì, vị trí thủ lĩnh này sẽ là của tôi thôi”.
"Anh ta nói có lý, nhưng tôi đã nói rồi, tôi muốn có nhiều tín đồ hơn, những tín đồ cảnh giới Siêu Thoát, có thể cung cấp rất nhiều sức mạnh của đức tin đấy!"
"Hai người, tự mình tranh giành với mình thì thú vị lắm à?"
Bắc Dương nói.
"Được rồi, đi thôi, cố gắng vận động càng nhiều càng tốt, chúng ta sắp hết thời gian rồi, chúng ta cần thêm tài nguyên!"
Trần Dương nói.
"Đi thôi!"
Ba người họ biến mất trong hư không.
Trần Dương mỉm cười, tính cách cá nhân của từng hóa thân ngày càng rõ nét hơn rồi.
Thực ra đây cũng là do anh cố tình, nếu không có bản ngã thì không phải là mình tự thành nô dịch cho chính mình sao?
Hơn nữa, chỉ có bản thân mới hiểu rõ bản thân nhất!
Trần Dương cũng đã quen với việc chỉ đạo từ đằng sau rồi, chỉ có như vậy mới có thể yên ổn tu luyện.
Từ nay về sau, anh không cần đến nhà bếp nữa, chỉ cần chú tâm tu luyện là được rồi.
Nguyên Dương đang suy tính, Trần Dương thúc giục khí huyền diệu ra, tẩy luyện cơ thể của mình hết lần này đến lần khác.
Một khi các tế bào toàn bộ cơ thể đột phá Siêu Thoát hậu kỳ, sức mạnh của anh sẽ được nâng cao lên rất nhiều.
"Năng lượng được cung cấp bởi cánh cửa Chúng Diệu quả là dồi dào. Nếu thu thập tài nguyên, không biết sẽ mất bao nhiêu hay bao lâu để hoàn thành một lần tẩy luyện. Cũng không biết điều gì ẩn sau cánh cửa Chúng Diệu và tại sao nguồn năng lượng lại là vô tận!"
Tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng chỉ vì sự nguy hiểm không rõ ràng kia mà ngừng tu luyện, thì chẳng phải là vì mắc nghẹn mà bỏ ăn sao?
Trần Dương sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.
"Ba tháng sau, Nguyên Dương hẳn là đã có thể hoàn thành thôi diễn. Sau bốn năm, tế bào toàn thân đều có thể lên đến Siêu Thoát hậu kỳ. Đến lúc đó, không biết bản thân sẽ ở level nào nhỉ? Đạo Vương hậu kỳ hay là Đạo Vương viên mãn nhỉ?"
"Dương thần và vũ trụ cũng thăng cấp. Chỉ khi ba thứ cùng thăng cấp, thì sức mạnh bộc phát mới lên đến cường đại”.
Cùng lúc đó, trong phòng giặt là!
Hàng trăm người mới cấp Bính đang giặt quần áo ở đó.
Những núi quần áo chất đống ở đó, cao không thấy ngọn, trong lòng mọi người thì tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
Không ai nghĩ rằng sau khi đột phá cảnh giới Siêu Thoát thì lại phải đi giặt quần áo.
Hàng trăm triệu bộ quần áo chất thành đống ở đây, lại còn không cho dùng pháp lực, có tức không cơ chứ, nếu phát hiện dùng pháp lực để giặt sạch, nhẹ thì sẽ bị đánh mắng, nặng thì dùng trượng đánh chết!
Không phải là không có ai phản kháng, mà là tất cả đều vô ích, những người sau khi phản kháng chỉ còn là mấy bộ xương ở sân sau!
Sáng thì dậy trước khi gà gáy, tối thì ngủ muộn hơn giờ gà lên chuồng, một ngày ba bữa cũng chỉ gọi là lót dạ.
Lúc đầu tài nguyên trên người bọn họ còn có thể chèo chống được, nhưng về sau chỉ có chi không có thu, thì cho dù có núi vàng núi bạc, sớm muộn gì cũng hết.
Họ kéo lê cơ thể như những người già mục ruỗng, ánh mắt ảm đạm vô hồn, không nhìn thấy tương lai, thậm chí còn không được phép xuống thuyền, chúng nói ai dám xuống thì sẽ giết chết!
Nếu biết trước thế này, thì có cho vàng bọn họ cũng chả phi thăng lên thượng giới làm gì, ở động phủ giới xưng vương xưng bá không phải tốt hơn sao?
Ma Dương sờ sờ cằm, nghĩ việc dọn phân quét rác trong nhà bếp đã là khổ lắm rồi, nào ngờ cái phòng giặt là này còn thảm hơn cả thảm.
Người ở đây còn không bằng cả nô lệ, hàng ngày họ ngồi giặt núi quần áo tưởng như vô tận, ăn những đồ ăn thiếu linh khí, tất cả đều giống như những người già sắp chết vậy.
"Bắt đầu từ đây đi!"
Ma Dương tung thuật Thiên Biến Vạn Hóa ra, xông vào: “Haha, chờ ta đến cứu các ngươi nhé, những con cừu non đi lạc!"
......
Một bên khác, tại phòng dệt!
Nơi đây có hàng trăm nghìn cung nữ dệt quần áo ngày đêm.
Hơn nữa sau khi tìm hiểu thì được biết ngoài việc cung cấp cho thuyền tiên Lan Đình ra, thì nó còn cung cấp cho Lan Đình Tiên Cung khi thuyền dừng, nó là cả một dây chuyền khép kín.
Lợi nhuận thu về không nhỏ, nghe nói là tài sản riêng của các nhà quản lý thuyền tiên.
Những người vào đây sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra, cả đời này cũng đừng mong có thể thoát ra được.
Dương Phật cười cười: “Chỗ này tốt đấy, những thí chủ này cần được ta cứu giúp!"
"Tuy nhiên, muốn trà trộn vào thì vẫn khá khó khăn. Ở đây vẫn có hai Đạo Vương canh giữ, thôi thì cứ chờ ở bên ngoài đi”.
Đừng đánh rắn động cỏ, ngấm ngầm tính kế thôi!
Nơi mà Bắc Dương đến còn ghê tởm hơn, phòng tẩy uế!
Ở đây còn khổ cực hơn cả phòng giặt là, mỗi ngày làm bạn với vết bẩn!
Có hàng tỷ người sống ở đây, khó mà tránh khỏi các loại như rác rưởi, thật ra thì rác cũng không sao, điều đáng kinh tởm chính là các đồ dùng để đi đại tiện.
Đương nhiên, không ai muốn tới làm loại việc này, cho nên một khi có người bị điều đến đây, thì cũng đừng hòng mà thoát ra được.
"Mẹ ơi, hình như con đã đến nhầm chỗ rồi”.
Bắc Dương sờ sờ mũi, đen vãi: “Thôi thôi, càng mấy nơi như này thì họ càng hợp tác”.
Bắc Dương suy nghĩ xong liền đi vào, cũng không thể nói là trà trộn vào được, mà là nghênh ngang đi vào.
Hôm nay, ba người thu hoạch được rất nhiều, họ thu nạp được hàng trăm thành viên!
Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt.
Hôm nay, nhà bếp cũng đã hoàn thành tạo sách, tám đại cốt cán bắt đầu tuyển chọn những thành viên hạt nhân để bồi dưỡng.
Ba ngày sau, số thành viên mà đám người Ma Dương, Dương Phật, Bắc Dương thu nạp đã lên tới hơn 5.000 người!
Trong số những người này, họ lại chọn ra cốt cán, cùng những người trong bếp mở rộng ra bên ngoài.
Bởi vì tất cả mọi người đều làm rất bí mật, nên chỉ trong hai tháng, đã có hơn ba triệu thành viên!
Tuy rất nhỏ so với hàng tỷ, hàng chục tỷ nhưng đều là Tân Hỏa, đều là hạt giống!
Một khi đã trồng thì sớm muộn gì cũng bén rễ!
Phó thủ lĩnh của Tân Hỏa và các thành viên cốt cán cười tít mắt!
Không ai nghĩ rằng họ đã hoàn thành một việc lớn như vậy lúc nào không hay.
Hơn nữa bọn họ còn thâm nhập sâu xuống hầm.
Nơi đó còn nguy hiểm và khó khăn gấp trăm lần!
Dưới thuyền tiên khổng lồ này, vẫn có hàng tỷ người sinh sống, tức là hàng tỷ người này đang vận hành con thuyền tiên này.
Vô số bánh răng đang chạy, từng người mới cấp Bính đều được chỉ định ở đây, sống những ngày đen tối, lặp đi lặp lại công việc hàng ngày, ăn những bữa ăn khó nuốt.
Không có hy vọng, không có tương lai, cuộc sống vô cùng u ám.
Không thể chạy thoát được.
Được trấn giữ bởi hàng trăm Đạo Vương, không ai có thể trốn thoát khỏi đây.
Muốn bóp chết họ cũng đơn giản như bóp một con kiến vậy.
Họ nghĩ rằng họ sẽ sống cả đời ở đây, chết già ở đây hoặc bị người ta giết.
Nhưng đột nhiên một ngày, họ nhìn thấy một luồng ánh sáng chiếu vào, một người đưa tay ra và nói với họ rằng họ có thể thoát khỏi đây miễn là họ tham gia cùng bọn họ.
Họ không chần chừ, vươn tay không ngần ngại, để rồi họ có được những món ăn ngon mà hàng chục năm, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn năm họ không có mà ăn.
Cảm giác được nạp năng lượng cho cơ thể sung sướng đến mức làm người ta cay cay nơi khóe mắt.
"Hãy nhớ rằng, chúng ta được gọi là Tân Hỏa, tất cả các ngươi đều là Tinh Hỏa, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đốt cháy hoàn toàn con thuyền này”.
Giọng nói đó đến nhanh và đi cũng nhanh, nhưng mỗi người trong số họ đều nhớ kĩ các quy tắc đó, tôn chỉ đó, và những vật tư đủ để họ sống trong một thời gian.
Họ làm việc chăm chỉ hơn, vì cuộc sống đã có hy vọng, họ có một mục tiêu chung, và họ biết rằng có người sẽ dẫn dắt họ phá tan cái gông cùm này!
Quá trình thâm nhập vẫn đang diễn ra, từ lớp lõi giữa đến lớp đáy, đây là nơi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, các nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp được chuyển đến từ đây.
Đây cũng là nơi dễ chấm mút nhất.
Tuy nhiên, liệu có mấy người có được cái quyền đó. Hàng triệu người mới cấp Bính làm công việc gian khổ nhất ở đây. Giống như nô lệ, một số người thậm chí còn ăn không đủ no, họ còn phải sung đi làm pháo hôi, dẫn dụ các loại kỳ trân dị thú.
Siêu Thoát là như thế nào, chính là bọn họ đấy!
So với bọn họ, Trần Dương cảm thấy mình vẫn may mắn chán, ít nhất không bị điều đến làm ở đây.
Phòng bếp quả là thiên đường!
Ở đây có rất nhiều tài nguyên, Trần Dương lặng lẽ đặt Hỗn Nguyên Kiếm ở đây, liên tục hấp thu một lượng lớn khí Hỗn Độn, luyện hóa tinh hoa Hỗn Độn.
Những điều này có thể không là gì đối với anh, nhưng là một món tài sản khổng lồ đối với các thành viên.
Không cần nâng cao tu vi, ít nhất có thể đảm bảo hao tổn pháp lực cho họ.
Tưởng rằng những người ở dưới đáy là những người dễ tấn công nhất, nhưng không ngờ, đây là nơi khó cắm rễ nhất.
Mỗi ngày có một số lượng lớn người chết, lại một lượng lớn người đến.
Tất cả mọi người đều bị cái chết bao phủ, một số người đã suy sụp đến cực hạn và cứ thế phát điên.
Những người từ động phủ giới đi ra đều là những anh hùng đương thời, họ đã tranh với trời, tranh với đất, vất vả lắm mới phi thăng.
Nhưng bây giờ, công dụng duy nhất của họ hóa ra lại là pháo hôi!
Có nực cười không cơ chứ.
Phải mất rất nhiều công sức người Tân Hỏa mới thâm nhập được vào trong.
Một năm sau, Tinh Hảo của Tân Hỏa đã lan rộng khắp tiên thuyền, với hơn 100 triệu thành viên!
Nguồn tài nguyên khổng lồ đến một cách dồi dào, tất cả chúng đều là bảo bối đỉnh cấp nhất trong động phủ giới.
Trần Dương hôm nay cũng đã thuận lợi luyện lên cảnh giới Quy Nhất, dương thần, pháp lực, lại một lần nữa được nâng cao!
Thể chất cũng được cải thiện một chút.
Dương thần Siêu Thoát hậu kỳ, pháp lực Siêu Thoát hậu kỳ, chỉ một phần ba số tế bào của cơ thể được nâng lên Siêu Thoát hậu kỳ!
Có nguồn tài nguyên khổng lồ cung cấp, Trần Dương cũng vung tay, nhưng anh không quên những người dưới trướng mình, cố hết sức để làm mọi người hài lòng.
Cuộc sống của các thành viên ngày càng tốt hơn!
Đặc biệt là thành viên cốt cán như Tiền Nhuận, cuộc sống đã thay đổi rõ rệt.
Mã Lục cũng có một cuộc sống tươi đẹp hơn.
Hôm nay, Trần Dương đã ban bố lệnh tạm thời ngừng kết nạp thành viên, án binh bất động trước, sau đó tất cả các thành viên học tập thêm tôn chỉ, sau đó tiến hành lọc thành viên!
Tân Hỏa giờ tuy nhiều người, nhưng vẫn rất tạp nham, muốn dùng được thì cần phải tốn công một tí!
Trần Dương chỉ nói một câu thôi, mà mọi người đã ngay lập tức trở nên bận rộn.
Lực lượng mà Trần Dương có thể điều động bây giờ không thể coi thường, thậm chí còn có thể có chỗ đứng trong Lan Đình Tiên Cung!
Vẫn còn hơn tám năm, anh đang suy nghĩ, có thể đột phá Đạo Vương trên con thuyền này hay không!
Nếu như anh có thể đột phá Đạo Vương, thì Đạo Hoàng cũng có thể.
Anh đã bù đắp hết nền tảng cảnh giới Quy Nhất, bây giờ anh có thể hướng tới cảnh giới Siêu Thoát rồi.
Có Thanh Đế Tạo Hóa Công là chủ thể, các điển tịch Siêu Thoát khác có thể biến thành chất dinh dưỡng, sau đó trở thành nền tảng của mình.
"Có vẻ như phải đến tàng kinh các một chuyến”.
Trần Dương bước ra khỏi kết giới Thời Quang, lần bế quan này diễn ra lâu hơn anh nghĩ.
Khi đến tàng kinh các trên cột buồm, vẫn là quan ghi danh lần trước, Trần Dương mỉm cười, nhưng anh không nói gì về chuyện lần trước cả.
Nhưng lần này anh cũng không cần tấn thăng như vậy, bởi vì người này cũng là một trong những thành viên của Tân Hỏa.
"Ngươi... to gan, dám vác mặt tới đây à!"
Người đàn ông trong nháy mắt nhận ra người trước mặt đang định hét lên, thì nghe thấy anh ta nói: "Chỉ một tia lửa cũng có thể bắt đầu ngọn lửa thảo nguyên!"
"Cái gì, ngươi là...”
Đôi mắt hắn mở to, vẻ mặt hết sức kinh ngạc!
- -------------------
Bình luận truyện