Long Tế

Chương 131: Chôn cùng



"Việc gấp? Việc gì còn gấp hơn cả gặp mấy anh em bọn tôi!" Thanh niên tên Đỗ Tử Đằng lạnh lùng hừ một tiếng.

Trần Phong liếc Đỗ Tử Đằng một cái, hờ hững hỏi: "Cậu thấy mình quan trọng lắm à?"

Sắc mặt Đỗ Tử Đằng thay đổi, cái nhìn này của Trần Phong, thế mà khiến anh ta cảm thấy áp lực vô cùng lớn, nhưng trước mặt nhiều người thế này, anh ta cũng không thể chịu thua.

"Không phải tôi quan trọng, mà là mấy anh em chúng tôi quan trọng, cậu Trần mặc dù giờ anh nắm 39% cổ phần của Quốc tế Cửu Long, nhưng cổ phần mấy anh em chúng tôi giữ cộng lại cũng không ít hơn cậu Trần bao nhiêu, nếu cậu Trần không coi chúng tôi ra gì thì hơi khó ăn nói nhỉ?" Đỗ Tử Đằng gằn giọng nói, anh ta biết rõ một mình mình không thể chống lại Trần Phong, chỉ có kéo những người khác lên cùng một con thuyền chiến mới có thể đủ sức đấu lại Trần Phong.

Ngoài Dương Thái ra, mấy người khác cũng không định lên tiếng, rõ ràng là ngầm thừa nhận cách nói của Đỗ Tử Đằng.

Anh giữ cổ phần nhiều nhất không sai, nhưng chúng tôi cộng lại cũng không dễ chọc.

"Đỗ Tử Đằng, cậu đừng có ăn nói linh tinh, cậu Trần không hề không coi các cậu ra gì, cậu Trần, cậu ấy..." Dương Thái sốt ruột muốn giải thích, nếu mấy người Đỗ Tử Đằng chống đối Trần Phong thật thì không cần người ngoài ra tay, Quốc tế Cửu Long cũng sẽ tự tan rã từ nội bộ.

Lúc này, Trần Phong xua tay, ngắt lời Dương Thái.

"Dương Thái, anh không cần giải thích, tôi khinh thường họ đấy." Trần Phong cười khẽ rồi nói, mấy đứa con nhà giàu của gia tộc hạng hai nhỏ bé mà còn tưởng mình to lắm, nếu tưởng chút cổ phần của Quốc tế Cửu Long trong tay đã có thể ngồi ngang hàng với mình thì đúng là hạ thấp Trần Phong anh quá.

Nghe thấy thế, sắc mặt mấy người bỗng lạnh hẳn đi, Trần Phong đã nói thế rồi thì mọi việc không còn đường cứu vãn nữa.

Dương Thái thì rất phiền não, không hiểu hôm nay Trần Phong làm sao, sao nóng tính thế, dù anh không coi bọn Đỗ Tử Đằng ra gì thật thì cũng đừng nói ra chứ.

"Nếu cậu Trần đã khinh thường mấy anh em chúng tôi, vậy đại hội cổ đông hôm nay cũng không cần phải tiến hành nữa, anh Thái, tôi xin phép về trước." Đỗ Tử Đằng hừ một tiếng, sầm mặt định đi, anh ta chưa từng muốn làm gì Trần Phong ở đây, dù sao có Dương Thái ở đây, nếu anh ta ra tay với Trần Phong thì sẽ khiến Dương Thái khó xử.

"Đỗ Tử Đằng, cậu định không nể mặt tôi thật đấy à?" Dương Thái gằn giọng nói, việc đến nước này, anh ta cũng không thể làm người ba phải nữa, chỉ có thể chọn đứng về một phe, chọn mấy người Đỗ Tử Đằng hay Trần Phong, đáp án rất rõ ràng.

"Anh Thái, không phải tôi không nể mặt anh. Điều kiện tiên quyết của bất kì mối hợp tác nào đều phải là bình đẳng với nhau, nhưng cậu Trần lại coi thường mấy anh em chúng tôi, bảo mấy anh em bọn tôi hợp tác với anh ta thế nào?" Đỗ Tử Đằng dằn lửa giận xuống rồi nói.

Thực tế, Đỗ Tử Đằng lúc này cũng rất bất ngờ, Dương Thái vậy mà lại chọn về phe Trần Phong, phải biết là, cổ đông như anh ta ở Quốc tế Cửu Long có những sáu người, sau sáu người họ là sau gia tộc hạng hai, cộng lại đã không kém gia tộc hạng nhất bao nhiêu, Dương Thái vận hành ở Kim Lăng gần mười năm, mới lôi kéo được sáu đại gia tộc bọn họ. Thế mà giờ Dương Thái lại vì thiếu gia của nhà họ Trần ở Yên Kinh từ bỏ thế lực vất vả vận hành mười năm, chọn đứng về phía Trần Phong, Dương Thái như vậy quá là không lí trí.

Dương Thái thở dài, lời Đỗ Tử Đằng nói đúng là có lí, nhưng đó là Trần Phong đấy, người thừa kế nhà họ Trần ở Yên Kinh, họ hoàn toàn không hiểu, thân phận người thừa kế này của Trần Phong với họ mà nói có ý nghĩa gì.

Giờ Dương Thái hơi hối hận, lúc trước không nên giấu việc Trần Phong phế bỏ một tay của Dương Thanh và Bạch Quảng Nghĩa ở Quốc tế Cửu Long với bọn Đỗ Tử Đằng, và sự thực Trần Phong là một võ sĩ.

"Đỗ Tử Đằng, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội, giờ cậu ở lại, xin lỗi cậu Trần, cậu Trần rộng lượng sẽ không so đo với cậu." Dương Thái không từ bỏ, định níu kéo Đỗ Tử Đằng.

Nhưng Đỗ Tử Đằng lại hừ một tiếng, nói: "Anh Thái, ý tốt của anh tôi xin nhận, còn về xin lỗi... đợi cậu Trần bao giờ hạ mình thì tôi lại xin lỗi anh ta cũng chưa muộn."

"Đỗ Tử Đằng, tốt nhất cậu đừng hối hận!" Dương Thái hít sâu một hơi, nói.

Đỗ Tử Đằng khinh thường bĩu môi, hối hận? Trong từ điển của Đỗ Tử Đằng không có từ hối hận.

Hơn nữa đây là Kim Lăng, không phải Yên Kinh, Trần Phong anh có ghê gớm thế nào đi nữa thì cũng không thể làm gì tôi trong địa bàn của tôi.

Đúng lúc này, một bảo vệ mặc đồ đen vội vàng xông vào.

"Thái gia, bãi săn có chuyện rồi!"

"Có việc gì mà hốt hoảng thế? Có biết quy củ không hả?" Dương Thái tức giận nạt nộ.

Bảo vệ mặc đồ đen nuốt nước bọt, vội vàng xin lỗi: "Thái gia, xin lỗi, thực sự là việc gấp quá."

"Nói!"

"Bãi săn có một cô gái đắc tội cô Đỗ, cô Đỗ ném cô gái đó vào động sói đen rồi!"

"Bãi sắn?!" Sắc mặt Trần Phong bỗng chốc thay đổi hẳn, tiếp đó lao mình ra khỏi phòng hội nghị như phát điên.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu Trần Phong làm sao.

"Đỗ Tử Đằng, em gái cậu có phải có thù oán gì với phu nhân của cậu Trần không?" Dương Thái vội hỏi, nếu người phụ nữ bị Đỗ Tử Duyệt ném vào động sói đen là vợ của Trần Phong, vậy hôm nay e là cả Quốc tế Cửu Long xong đời rồi!

"Phu nhân của cậu Trần?" Đỗ Tử Đằng chẳng hiểu ra sao, mặc dù anh ta rất thương Đỗ Tử Duyệt, nhưng với việc riêng của Đỗ Tử Duyệt thì không hỏi han gì mấy, nên Đỗ Tử Duyệt có thù oán gì với ai anh ta không biết thật.

Dương Thái giậm mạnh chân, nói: "Đỗ Tử Đằng, giờ cậu tốt nhất cầu nguyện, người bị cô em ngu ngốc của cậu ném vào động sói đen không phải phu nhân của cậu Trần, nếu là cô ấy thì nhà họ Đỗ các cậu cứ đợi chôn cùng Trần phu nhân đi!"

Cho nhà họ Đỗ chôn cùng? Đỗ Tử Đằng khinh thường bĩu môi, nói: "Anh Thái, anh cũng đề cao Trần Phong quá đó, tôi thừa nhận, nhà họ Trần của Yên Kinh rất ghê gớm, nhưng Trần Phong không biết là người thừa kế thứ mấy nhà họ Trần đâu, hơn nữa đây là Kim Lăng, anh nói anh ta có thể khiến nhà họ Đỗ bọn tôi chôn cùng vợ anh ta, đánh chết tôi cũng không tin."

"Cậu là đồ ngốc! Đợi đến lúc cả nhà họ Đỗ cậu bị giết thì cậu mới biết tôi có nói thật không!" Dương Thái tức giận mắng, Đỗ Tử Đằng đến giờ vẫn không biết, nhà họ Trần rốt cuộc có nghĩa là gì.

Bị giết cả nhà? Đỗ Tử Đằng bất giác giật mình, sao lôi cả việc cả nhà bị giết ra rồi?

"Anh Thái, anh đừng dọa tôi, nếu vợ anh ta chết thật, cùng lắm thì nhà họ Đỗ bọn tôi dốc chút sức, tìm cho anh ta một người đẹp hơn cho anh ta, chẳng lẽ anh ta giết cả nhà họ Đỗ bọn tôi vì một người phụ nữ thật sao?"

Tìm một người khác? Dương Thái cười khẩy, sắc mặt xanh mét ra ngoài, sau đó mấy người Đỗ Tử Đằng nhìn nhau, đi theo Dương Thái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện