Long Tế
Chương 135: Dẫn sói vào nhà
Giờ Đỗ Tử Đằng hơi sợ rồi, anh ta sở dĩ không kiêng dè Trần Phong là vì cảm thấy giữa anh ta và Trần Phong thì Dương Thái sẽ chọn đứng trung lập, dù gì phía sau anh ta cũng là tồn tại của nhà họ Đỗ, Dương Thái có coi trọng Trần Phong thế nào đi chăng nữa cũng không nên đắc tội với nhà họ Đỗ vì Trần Phong.
Nhưng giờ, nhìn dáng vẻ Dương Thái, rõ ràng là không hề nghĩ đến nhà họ Đỗ!
E là sự quan trọng của Trần Phong trong mắt Dương Thái vượt xa sự tưởng tượng của anh ta!
Thực tế, những người khác lúc này cũng trố mắt, thái độ lễ phép của Dương Thái với Trần Phong họ đều thấy cả.
Nhưng Dương Thái là ai chứ?
Thái tử Kim Lăng!
Thậm chí có thể gọi là thiếu gia số một Kim Lăng cũng không quá.
Họ chưa từng thấy Dương Thái dùng giọng điệu như thế nói chuyện với người khác.
Mấy thanh niên đứng khá gần Đỗ Tử Đằng lúc này lặng lẽ cách xa Đỗ Tử Đằng chút, là nhóm người ở vị trí cao nhất trong giới con nhà giàu Kim Lăng, họ không hề ngốc, lúc mới đầu, họ không thấy được sự khác thường trong thái độ của Dương Thái, đương nhiên sẽ về phe Đỗ Tử Đằng, chống lại cổ đông lớn nhất là Trần Phong.
Nhưng giờ, thái độ này của Dương Thái lại chứng tỏ thân phận của Trần Phong e là hơn hẳn tưởng tượng của họ, dù họ có kết hợp với nhau thì cũng không chống lại nổi Trần Phong!
Vương Giai Manh và Lý Tuyết cũng mắt chữ A mồm chữ O, vừa nãy lúc Đỗ Tử Đằng gọi Trần Phong là cậu Trần, họ còn nghi ngờ thân phận của Trần Phong, nhưng hiện giờ, đến cả Dương Thái cũng có thái độ này với Trần Phong, họ còn nghi ngờ nữa thì đúng là não phẳng.
Lúc mọi người đang đoán già đoán non thân phận của Trần Phong, thì hai chiếc xe tải màu xanh quân đội chở cũi sắt đến.
Trung cũi sắt nhốt hai con hổ Đông Bắc cao hơn một người, dù cách cái cũi sắt thì mọi người vẫn ngửi được hơi thở tàn ác của hổ Đông Bắc.
Đỗ Tử Duyệt cũng sợ rồi, Trần Phong bảo Dương Thái chuyển hổ Đông Bắc đến là có ý gì quá rõ ràng, tất nhiên là muốn đối phó với cô ta bằng chính thủ đoạn cô ta dùng với Hạ Mộng Dao.
"Anh, cứu em." Đỗ Tử Duyệt nhìn Đỗ Tử Đằng cầu xin, Hạ Mộng Dao có thể thoát chết từ miệng sói, cô ta thì không may mắn đến mức có thể thoát khỏi miệng hổ.
Sắc mặt Đỗ Tử Đằng khó coi, lại đứng ra trước mặt Trần Phong, lạnh lùng hỏi: "Cậu Trần, muốn không chết không ngừng với nhà họ Đỗ tôi thật sao?"
Đỗ Tử Đằng đưa nhà họ Đỗ ra, anh ta phải lôi nhà họ Đỗ ra! Giờ Dương Thái không đứng về phía anh ta, anh ta chỉ có thể dựa vào nhà họ Đỗ!
"Nhà họ Đỗ?" Trần Phong lắc đầu, vẻ mặt hơi khinh thường, nói: "Cậu có lẽ không nghe rõ lời tôi nói lúc nãy, tôi bảo Dương Thái đưa ba mươi tám triệu đến nhà họ Đỗ, có nghĩa là nhà họ Đỗ của cậu cũng không thoát khỏi việc này, vết thương Mộng Dao chịu, ba mươi tám người trực hệ nhà họ Đỗ cậu, mỗi người đều phải cảm nhận một lần y hệt, nên không phải nhà họ Đỗ cậu không chết không thôi với tôi, mà là tôi không chết không thôi với nhà họ Đỗ cậu!"
Vừa nói xong thì xung quanh tĩnh lặng!
Trước đó, ngoài Dương Thái ra, mọi người đều không nghĩ ra hàm ý Trần Phong khi cho nhà họ Đỗ ba mươi tám triệu, giờ họ mới hiểu!
Trần Phong đang trút giận cho Hạ Mộng Dao, trút cơn giận trước đó Đỗ Tử Đằng nói muốn đền một triệu cho vết thương của Hạ Mộng Dao.
Có điều thế cũng quá ngang ngược rồi.
Hạ Mộng Dao dù gì cũng bị thương nên Đỗ Tử Đằng mới nói thế, nhưng ba mươi tám người trực hệ nhà họ Đỗ lại không liên quan gì đến việc này.
Nhưng hiện giờ, Trần Phong lại muốn ba mươi tám người trực hệ nhà họ Đỗ phải chịu một lần vết thương Hạ Mộng Dao chịu, sau đó lại cho họ ba mươi tám triệu!
Hành vi ngang ngược kiểu gì vậy chứ?
Mặt Đỗ Tử Đằng đỏ bừng, anh ta không ngờ, Trần Phong lại điên cuồng đến mức này, nghe ý anh thì ngay từ đầu đã không định tha cho nhà họ Đỗ, cứ như chu di cửu tộc.
Nhưng đứng sau lưng anh ta là nhà họ Đỗ đó!
Một gia tộc cắm rễ ở Kim Lăng tám trăm năm, sở hữu thế lực phức tạp, rắc rối khó gỡ ở Kim Lăng, đến cả xu hướng kinh tế của Kim Lăng cũng có thể tạo ảnh hưởng, Trần Phong có gì mà ngông cuồng thế?
"Cậu Trần, em gái tôi nó chỉ không hiểu chuyện, sao cậu Trần không thể cho nó một cơ hội?" Đỗ Tử Đằng nghiêm nghị nói, việc đến nước này, anh ta cũng không dám đánh cược Trần Phong rốt cuộc có sức mạnh lớn đến thế không, lúc này anh ta chỉ có thể chịu thua.
"Không hiểu chuyện?" Vẻ mặt Trần Phong dần lạnh đi, một câu không hiểu chuyện là muốn cho qua chuyện này?
"Cậu Trần, vết thương phu nhân nhà anh chịu, nhà họ Đỗ chúng tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất dốc hết sức chữa trị, ngoài ra, lần này tôi sẽ dẫn Tử Duyệt về nhà, phạt nó hẳn hoi tử tế, hơn nữa sau này sẽ không để nó ra khỏi nhà họ Đỗ nửa bước..." Đỗ Tử Đằng cố nói, đây là nhượng bộ lớn nhất anh ta có thể đưa ra rồi.
"Không cần nữa, vết thương của Mộng Dao, tôi tự chữa được!" Trần Phong xua tay, lạnh giọng nói.
"Còn về người đàn bà độc ác này, đừng nói tôi không cho cô ta cơ hội, bảo cô ta vào động sói đen rồi ở trong đó ba phút, ba phút sau nếu cô ta có thể sống đi ra, việc này, tôi có thể không nhắc đến nữa!" Trần Phong lạnh lùng nhìn Đỗ Tử Duyệt một cái rồi nói.
"Không đời nào!" Sắc mặt Đỗ Tử Duyệt thay đổi hẳn, trong động sói đen giờ không có sói đen nữa nhưng lại có thêm hai con hổ Đông Bắc, bảo Đỗ Tử Duyệt ở cùng với hai con hổ Đông Bắc, có khác gì giết Đỗ Tử Duyệt đâu.
"Tôi không vào!" Đỗ Tử Duyệt gào thét chói tai, nước mắt giàn giụa, sợ hãi đứng cũng không vững.
"Không đời nào?" Trần Phong cười khẩy, tiếp đó lạnh lùng nhìn Đỗ Tử Đằng: "Vậy cậu vào cùng cô ta đi!"
"Trần Phong, anh dám? Tôi là độc đinh của nhà họ Đỗ đấy, anh muốn tôi vào chính là muốn nhà họ Đỗ tuyệt hậu, nhà họ Đỗ bọn tôi sẽ không tha cho anh!" Đỗ Tử Đằng hoảng sợ, nghiêm giọng quát, anh ta không ngờ Trần Phong lại hống hách đến mức này, anh ta là người thừa kế của nhà họ Đỗ đó, bảo anh ta vào trong chính là đắc tội hoàn toàn với nhà họ Đỗ, nhà họ Đỗ sẽ không chết không thôi với Trần Phong, không còn đường cứu vãn.
"Nhà họ Đỗ không tha cho tôi? Cậu thấy tôi sẽ tha cho nhà họ Đỗ bọn cậu sao?" Trần Phong nâng mí mắt, lạnh nhạt hỏi.
"Dương Thái, ra tay." Trần Phong liếc Dương Thái một cái, nói.
Da đầu Dương Thái tê dại, không kìm được mà nhìn Đỗ Tử Đằng một cái, hỏi: "Cậu Trần, Tử Đằng... cũng phải vào sao?"
Câu này của anh ta có ý xin cho Đỗ Tử Đằng, nếu thực sự cho Đỗ Tử Đằng vào, thì nhà họ Đỗ chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, biến thành chó dại cắn người khắp nơi, mặc dù Trần Phong mới là đầu sỏ, nhưng anh ta lại là đồng lõa, cũng khó thoát được.
Giờ Dương Thái hơi hối hận rồi, anh ta vốn tưởng lúc đầu đưa Trần Phong lên con thuyền Quốc tế Cửu Long này sẽ mang tới lợi ích khó mà tưởng tượng cho Quốc tế Cửu Long, nhưng nào ngờ, đúng là dẫn sói vào nhà, Trần Phong quả thực quá tàn nhẫn! Hành động này của anh rõ ràng là trút giận cho Hạ Mộng Dao, nhưng có thể còn có ý trừ khử mối họa ngầm Đỗ Tử Đằng, giết gà dọa khỉ, dù sao lúc trước ở trong phòng hội nghị Đỗ Tử Đằng đã tỏ ý không phục với Trần Phong.
"Anh không bằng lòng?" Trần Phong nhếch mày.
Dương Thái nghẹn họng, lúc này, nếu anh ta nói không bằng lòng, e là sẽ đắc tội Trần Phong, vậy hành động lôi kéo Trần Phong lúc trước của anh ta chẳng phải là vô ích ư?
Nghĩ đến đây, Dương Thái cắn răng, cuối cùng đưa ra quyết định.
Nhưng giờ, nhìn dáng vẻ Dương Thái, rõ ràng là không hề nghĩ đến nhà họ Đỗ!
E là sự quan trọng của Trần Phong trong mắt Dương Thái vượt xa sự tưởng tượng của anh ta!
Thực tế, những người khác lúc này cũng trố mắt, thái độ lễ phép của Dương Thái với Trần Phong họ đều thấy cả.
Nhưng Dương Thái là ai chứ?
Thái tử Kim Lăng!
Thậm chí có thể gọi là thiếu gia số một Kim Lăng cũng không quá.
Họ chưa từng thấy Dương Thái dùng giọng điệu như thế nói chuyện với người khác.
Mấy thanh niên đứng khá gần Đỗ Tử Đằng lúc này lặng lẽ cách xa Đỗ Tử Đằng chút, là nhóm người ở vị trí cao nhất trong giới con nhà giàu Kim Lăng, họ không hề ngốc, lúc mới đầu, họ không thấy được sự khác thường trong thái độ của Dương Thái, đương nhiên sẽ về phe Đỗ Tử Đằng, chống lại cổ đông lớn nhất là Trần Phong.
Nhưng giờ, thái độ này của Dương Thái lại chứng tỏ thân phận của Trần Phong e là hơn hẳn tưởng tượng của họ, dù họ có kết hợp với nhau thì cũng không chống lại nổi Trần Phong!
Vương Giai Manh và Lý Tuyết cũng mắt chữ A mồm chữ O, vừa nãy lúc Đỗ Tử Đằng gọi Trần Phong là cậu Trần, họ còn nghi ngờ thân phận của Trần Phong, nhưng hiện giờ, đến cả Dương Thái cũng có thái độ này với Trần Phong, họ còn nghi ngờ nữa thì đúng là não phẳng.
Lúc mọi người đang đoán già đoán non thân phận của Trần Phong, thì hai chiếc xe tải màu xanh quân đội chở cũi sắt đến.
Trung cũi sắt nhốt hai con hổ Đông Bắc cao hơn một người, dù cách cái cũi sắt thì mọi người vẫn ngửi được hơi thở tàn ác của hổ Đông Bắc.
Đỗ Tử Duyệt cũng sợ rồi, Trần Phong bảo Dương Thái chuyển hổ Đông Bắc đến là có ý gì quá rõ ràng, tất nhiên là muốn đối phó với cô ta bằng chính thủ đoạn cô ta dùng với Hạ Mộng Dao.
"Anh, cứu em." Đỗ Tử Duyệt nhìn Đỗ Tử Đằng cầu xin, Hạ Mộng Dao có thể thoát chết từ miệng sói, cô ta thì không may mắn đến mức có thể thoát khỏi miệng hổ.
Sắc mặt Đỗ Tử Đằng khó coi, lại đứng ra trước mặt Trần Phong, lạnh lùng hỏi: "Cậu Trần, muốn không chết không ngừng với nhà họ Đỗ tôi thật sao?"
Đỗ Tử Đằng đưa nhà họ Đỗ ra, anh ta phải lôi nhà họ Đỗ ra! Giờ Dương Thái không đứng về phía anh ta, anh ta chỉ có thể dựa vào nhà họ Đỗ!
"Nhà họ Đỗ?" Trần Phong lắc đầu, vẻ mặt hơi khinh thường, nói: "Cậu có lẽ không nghe rõ lời tôi nói lúc nãy, tôi bảo Dương Thái đưa ba mươi tám triệu đến nhà họ Đỗ, có nghĩa là nhà họ Đỗ của cậu cũng không thoát khỏi việc này, vết thương Mộng Dao chịu, ba mươi tám người trực hệ nhà họ Đỗ cậu, mỗi người đều phải cảm nhận một lần y hệt, nên không phải nhà họ Đỗ cậu không chết không thôi với tôi, mà là tôi không chết không thôi với nhà họ Đỗ cậu!"
Vừa nói xong thì xung quanh tĩnh lặng!
Trước đó, ngoài Dương Thái ra, mọi người đều không nghĩ ra hàm ý Trần Phong khi cho nhà họ Đỗ ba mươi tám triệu, giờ họ mới hiểu!
Trần Phong đang trút giận cho Hạ Mộng Dao, trút cơn giận trước đó Đỗ Tử Đằng nói muốn đền một triệu cho vết thương của Hạ Mộng Dao.
Có điều thế cũng quá ngang ngược rồi.
Hạ Mộng Dao dù gì cũng bị thương nên Đỗ Tử Đằng mới nói thế, nhưng ba mươi tám người trực hệ nhà họ Đỗ lại không liên quan gì đến việc này.
Nhưng hiện giờ, Trần Phong lại muốn ba mươi tám người trực hệ nhà họ Đỗ phải chịu một lần vết thương Hạ Mộng Dao chịu, sau đó lại cho họ ba mươi tám triệu!
Hành vi ngang ngược kiểu gì vậy chứ?
Mặt Đỗ Tử Đằng đỏ bừng, anh ta không ngờ, Trần Phong lại điên cuồng đến mức này, nghe ý anh thì ngay từ đầu đã không định tha cho nhà họ Đỗ, cứ như chu di cửu tộc.
Nhưng đứng sau lưng anh ta là nhà họ Đỗ đó!
Một gia tộc cắm rễ ở Kim Lăng tám trăm năm, sở hữu thế lực phức tạp, rắc rối khó gỡ ở Kim Lăng, đến cả xu hướng kinh tế của Kim Lăng cũng có thể tạo ảnh hưởng, Trần Phong có gì mà ngông cuồng thế?
"Cậu Trần, em gái tôi nó chỉ không hiểu chuyện, sao cậu Trần không thể cho nó một cơ hội?" Đỗ Tử Đằng nghiêm nghị nói, việc đến nước này, anh ta cũng không dám đánh cược Trần Phong rốt cuộc có sức mạnh lớn đến thế không, lúc này anh ta chỉ có thể chịu thua.
"Không hiểu chuyện?" Vẻ mặt Trần Phong dần lạnh đi, một câu không hiểu chuyện là muốn cho qua chuyện này?
"Cậu Trần, vết thương phu nhân nhà anh chịu, nhà họ Đỗ chúng tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất dốc hết sức chữa trị, ngoài ra, lần này tôi sẽ dẫn Tử Duyệt về nhà, phạt nó hẳn hoi tử tế, hơn nữa sau này sẽ không để nó ra khỏi nhà họ Đỗ nửa bước..." Đỗ Tử Đằng cố nói, đây là nhượng bộ lớn nhất anh ta có thể đưa ra rồi.
"Không cần nữa, vết thương của Mộng Dao, tôi tự chữa được!" Trần Phong xua tay, lạnh giọng nói.
"Còn về người đàn bà độc ác này, đừng nói tôi không cho cô ta cơ hội, bảo cô ta vào động sói đen rồi ở trong đó ba phút, ba phút sau nếu cô ta có thể sống đi ra, việc này, tôi có thể không nhắc đến nữa!" Trần Phong lạnh lùng nhìn Đỗ Tử Duyệt một cái rồi nói.
"Không đời nào!" Sắc mặt Đỗ Tử Duyệt thay đổi hẳn, trong động sói đen giờ không có sói đen nữa nhưng lại có thêm hai con hổ Đông Bắc, bảo Đỗ Tử Duyệt ở cùng với hai con hổ Đông Bắc, có khác gì giết Đỗ Tử Duyệt đâu.
"Tôi không vào!" Đỗ Tử Duyệt gào thét chói tai, nước mắt giàn giụa, sợ hãi đứng cũng không vững.
"Không đời nào?" Trần Phong cười khẩy, tiếp đó lạnh lùng nhìn Đỗ Tử Đằng: "Vậy cậu vào cùng cô ta đi!"
"Trần Phong, anh dám? Tôi là độc đinh của nhà họ Đỗ đấy, anh muốn tôi vào chính là muốn nhà họ Đỗ tuyệt hậu, nhà họ Đỗ bọn tôi sẽ không tha cho anh!" Đỗ Tử Đằng hoảng sợ, nghiêm giọng quát, anh ta không ngờ Trần Phong lại hống hách đến mức này, anh ta là người thừa kế của nhà họ Đỗ đó, bảo anh ta vào trong chính là đắc tội hoàn toàn với nhà họ Đỗ, nhà họ Đỗ sẽ không chết không thôi với Trần Phong, không còn đường cứu vãn.
"Nhà họ Đỗ không tha cho tôi? Cậu thấy tôi sẽ tha cho nhà họ Đỗ bọn cậu sao?" Trần Phong nâng mí mắt, lạnh nhạt hỏi.
"Dương Thái, ra tay." Trần Phong liếc Dương Thái một cái, nói.
Da đầu Dương Thái tê dại, không kìm được mà nhìn Đỗ Tử Đằng một cái, hỏi: "Cậu Trần, Tử Đằng... cũng phải vào sao?"
Câu này của anh ta có ý xin cho Đỗ Tử Đằng, nếu thực sự cho Đỗ Tử Đằng vào, thì nhà họ Đỗ chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, biến thành chó dại cắn người khắp nơi, mặc dù Trần Phong mới là đầu sỏ, nhưng anh ta lại là đồng lõa, cũng khó thoát được.
Giờ Dương Thái hơi hối hận rồi, anh ta vốn tưởng lúc đầu đưa Trần Phong lên con thuyền Quốc tế Cửu Long này sẽ mang tới lợi ích khó mà tưởng tượng cho Quốc tế Cửu Long, nhưng nào ngờ, đúng là dẫn sói vào nhà, Trần Phong quả thực quá tàn nhẫn! Hành động này của anh rõ ràng là trút giận cho Hạ Mộng Dao, nhưng có thể còn có ý trừ khử mối họa ngầm Đỗ Tử Đằng, giết gà dọa khỉ, dù sao lúc trước ở trong phòng hội nghị Đỗ Tử Đằng đã tỏ ý không phục với Trần Phong.
"Anh không bằng lòng?" Trần Phong nhếch mày.
Dương Thái nghẹn họng, lúc này, nếu anh ta nói không bằng lòng, e là sẽ đắc tội Trần Phong, vậy hành động lôi kéo Trần Phong lúc trước của anh ta chẳng phải là vô ích ư?
Nghĩ đến đây, Dương Thái cắn răng, cuối cùng đưa ra quyết định.
Bình luận truyện