Long Tế

Chương 139: Tỉ thí



Đúng lúc Trần Phong chuẩn bị đứng dậy để về Thương Châu, thì Lý Quyến gọi điện thoại đến.

“Cậu Trần, chuyện cậu nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi.”

Trần Phong nhíu mày, giờ anh mới nhớ ra, lúc trước có nhờ Lý Quyến đi điều tra Kim Lục An.

“Nói đi.”

“Cậu Lục, Kim Lục An ba năm trước đích thực là có tham gia một vụ truy sát, nhưng những thông tin liên quan đến thân phận của người bị truy sát và những người tham gia truy sát cùng ông ta, thì tôi không nghe ngóng được, nghe ý của Kim Lục An, vụ truy sát ba năm trước là có người treo giải thưởng, cho nên những người tham gia vào, có rất nhiều người không biết thân phận của người bị truy sát, thậm chí do che mặt, nên những người tham gia còn không biết danh tính của nhau.” Lý Quyến có sao nói vậy.

“Kim Lục An giờ đang ở đâu?” Trần Phong hỏi. Đám người ba năm trước truy sát anh, đích thực là có che mặt, lúc đó anh còn tưởng những người truy sát mình đều quen biết nhau, nhưng nếu như là có treo thưởng, thì việc họ không quen biết nhau là chuyện bình thường, có điều bọn họ tuy đã che mặt, nhưng những đường võ mà họ sử dụng thì anh đều nhớ rõ mồn một, nếu như gặp lại, Trần Phong tin là anh có thể nhận ra.

“Cậu Trần, chiều nay lúc năm giờ, Kim Lục An sẽ dẫn những đệ tử của võ đường đi thẳng tới võ đường, tham gia tỉ thí.” Lý Quyến nói.

“Tỉ thí?” Trần Phong nheo mắt lại, nói trắng ra thì là đến phá rối, nhưng nói là tỉ thí nghe nó văn mình hơn chút, phá rối là trực tiếp đập biển của người ta, còn tỉ thí thì không đập biển, mà mang tính chất cá cược, trước khi hai bên tranh đấu, sẽ đưa ra điều kiện, ai thắng người đó được.

Nghe Lý Quyến nói vậy, là Kim Lục An chủ động dẫn đệ tử đến võ đường Hạo Nhiên, chủ động khiêu chiến, điều này chứng tỏ, Kim Lục An rất có lòng tin vào đệ tử của mình, mười phần thì đến tám chín phần là sẽ thắng trận tỉ thí này.

Có điều, nếu như anh qua đó, thì sẽ không còn là tám chín trên mười phần nữa...

Trần Phong cười, sau đó hỏi rõ địa điểm của võ đường Hạo Nhiên.

Vừa nghe Trần Phong muốn đến võ đường Hạo Nhiên, Lý Quyến bỗng thấy cảm thông với Kim Lục An, vừa mới trở thành võ sĩ Ám Kình được có mấy ngày, còn chưa kịp ăn mừng, đã đắc tội với Trần Phong, lần này e rằng Kim Lục An không chết thì cũng bị lột da mất.

Bốn giờ chiều, Trần Phong xuất phát từ bệnh viện, sau khi anh đi, ở cửa phòng bệnh, xuất hiện thêm một bóng dáng lom khom, chính là Bàng Đông Kỳ.

Vệ sĩ thân cận của Dương Thái, đệ nhất cao thủ của Dương gia!

Võ sĩ Ám Kình giai đoạn giữa, trong mắt giới võ thuật ở Kim Lăng, cũng gần đứng trong top mười người giỏi nhất.

Bàng Đông Kỳ xuất hiện ở đây, không phải muốn gây bất lợi cho Hạ Mộng Dao, mà là để bảo vệ Hạ Mộng Dao.

Trần Phong bảo Dương Thái phái người đến bảo vệ Hạ Mộng Dao, đương nhiên Dương Thái không dám khinh xuất, trực tiếp phái trợ thủ đắc lực nhất của mình đi.

Bàng Đông Kỳ đến, Trần Phong cũng cảm thấy yên tâm, nếu không anh cũng không thể nào đến võ đường Hạo Nhiên vào lúc này. Có Bàng Đông Kỳ ở đó, cho dù Đỗ gia có mời một đội sát thủ có chiến thuật, cũng đừng mơ động được vào một sợi tóc của Hạ Mộng Dao.

Võ sĩ Ám Kình khi đã đạt đến cảnh giới giai đoạn giữa và sau, độ nhạy bén sẽ nâng lên một tầng cao mới, trong vòng bán kính 100 mét, bất cứ một âm thanh dù là nhỏ nhất, đều có thể cảm nhận được ngay lập tức.

Cảnh giới Minh Kình, là dựa vào khả năng khống chế sức lực lớn nhỏ của võ sĩ để đánh giá cảnh giới của võ sĩ, võ sĩ Minh Kình giai đoạn đầu, một chưởng có thể đánh ra sức lực lớn khoảng 300 cân, tương đương với trọng lượng của 4 con ngựa, cũng có thể nói, võ sĩ Minh Kình giai đoạn đầu, có thể trực diện ngăn chặn một con ngựa hoang đang lao tới mà không hề hấn gì.

Còn võ sĩ giai đoạn giữa một chưởng có sức lực khoảng 600 cân, 600 cân, nghe thì sức lực chỉ gấp đôi võ sĩ giai đoạn đầu thôi, nhưng trong chiến đấu thực tế, sự cách biệt giữa Minh Kình giai đoạn đầu với giai đoạn giữa không thể dùng hai lần mà bù đắp được.

Đến giai đoạn sau của Minh Kình, với những võ sĩ có thể khống chế sức lực ở mức bình thường, ước chừng có thể đánh ra lực 900 cân, khống chế tốt có thể đánh ra lực 1000 cân thậm chí là 1100 cân, 1000 cân, đây đã là trọng lượng của một chiếc ô tô loại nhỏ rồi, muốn nhấc một chiếc ô tô loại nhỏ lên, cần khoảng bảy tám thanh niên khỏe mạnh, còn võ sĩ Minh Kình giai đoạn sau, chỉ cần dùng một tay, đây chính là sự khác nhau giữa võ sĩ và người bình thường!

Trong số người bình thường, có thể chiến đấu trực diện với võ sĩ Minh Kình giai đoạn đầu mà không hề hấn gì, thì duy nhất chỉ có một vài võ sĩ quyền anh đẳng cấp nhất thế giới, biên độ sức lực của bọn họ, thông thường khoảng 230, bọn họ vận dụng sức lực cũng chuyên nghiệp hơn, có điều những võ sĩ quyền anh này, cho dù có thể chiến đấu trực diện với võ sĩ Minh Kình giai đoạn đầu không quá vất vả, nhưng muốn đánh bại võ sĩ Minh Kình giai đoạn đầu thì đúng là nằm mơ.

Bởi vì một võ sĩ được xưng là võ sĩ, không đơn thuần chỉ vì có sức lực, mà còn phải có võ thuật, và phương thức vận dụng sức lực chuyên môn!

Điều này không phải là điều mà người bình thường có thể hiểu được.

Mặc dù phần lớn võ sĩ và người bình thường cùng sống trong một thế giới, nhưng nếu như phân tích kỹ lưỡng, thế giới của võ sĩ và thế giới của tất cả những người bình thường, cơ bản là hai thế giới khác nhau!

Giới võ thuật có một quy tắc mặc định, chính là một khi trở thành võ sĩ, thì phải hết sức tránh can thiệp vào chuyện của người bình thường, để tránh có người cố tình can thiệp, giới võ thuật còn thành lập một hiệp hội võ sĩ chuyên môn để giám sát các võ sĩ.

Nếu không có ai giám sát, thế giới của người bình thường sớm đã loạn rồi.

Mấy năm đầu, có một số võ sĩ Minh Kình phổ thông giai đoạn đầu, che giấu thân phận để tham gia thế vận hội Olympic, đại hội Olympic năm đó, huy chương vàng của các hạng mục dùng sức, đều bị các võ sĩ đó càn quét hết, thậm chị bọn họ còn lập kỷ lục, đến giờ vẫn chưa có ai phá được.

Sau việc đó, tự nhiên dẫn đến sự lên án mạnh mẽ của hiệp hội võ sĩ quốc tế, cuối cùng, hội trưởng của hiệp hội võ sĩ Hoa Hạ phải đứng ra xin lỗi, trừng phạt nặng những võ sĩ Minh Kình giai đoạn đầu đó, mới xoa dịu được sự tình.

Phải biết là trên thế giới này, không chỉ có Hoa Hạ mới có võ sĩ, các quốc gia lớn có truyền thống lâu đời như Đông Nam Á, châu Âu, nước Mễ, Nhật Bản, v.v. đều có võ sĩ, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi.

Võ đường Hạo Nhiên được đặt tại ngoại thành của Kim Lăng, lúc Trần Phong đến, tại cửa võ đường chỉ có lưa thưa mấy cậu thanh niên, mấy cậu thanh niên này mặc võ phục được đặt riêng cho võ đường Hạo Nhiên, trên ngực của bộ võ phục, có in hai chữ Hạo Nhiên rồng bay phượng múa.

Trần Phong nhìn một cái, thấy những thanh niên này mặc dù là học viên của võ đường Hạo Nhiên, nhưng không có ai là võ sĩ cả, mà phần lớn toàn là người bình thường, điểm khác nhau duy nhất giữa những học viên này với người bình thường, đó là trông bọn họ khỏe khoắn hơn những người bình thường một chút, trông có vẻ tháo vát hơn.

Về điểm này, Trần Phong cũng chẳng lấy làm bất ngờ, một người bình thường, nếu không có cơ duyên thật đặc biệt, muốn trở thành võ sĩ còn khó hơn cả lên trời, trước mắt những thanh niên này, phần lớn đều là những người nhàn hạ trong xã hội, bọn họ có khi còn chẳng biết võ sĩ là gì.

Bọn họ đến võ đường Hạo Nhiên là vì ôm ấp mong muốn học một vài loại võ thuật như Taekwondo hay Karate các kiểu, mấy thanh niên này, đều là học viên ngoài của võ đường Hạo Nhiên, không phải là những học viên nòng cốt, võ đường Hạo Nhiên thậm chí còn không thể truyền thụ cho bọn họ những kỹ thuật tu luyện võ công chân chính, bởi vì gân cốt của bọn họ đã định hình rồi, nhận bọn họ cũng chỉ là để kiếm thêm ít học phí, duy trì kinh doanh, võ sĩ thì cũng cần ăn cơm mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện