Long Tế

Chương 2: Vụ tai nạn ly kỳ



Mọi người trong nhà họ Hạ sửng sốt vô cùng, Hạ Mộng Dao không bị sốt đấy chứ? Cô nói như vậy có nghĩa là Trần Phong không vào nhà thờ tổ, cô cũng không vào nữa?

“Hạ Mộng Dao, cô định phản bội nhà họ Hạ vì một người ngoài sao?” Sắc mặt của Hạ Hạo hơi u ám, anh ta không ngờ được rằng Hạ Mộng Dao lại nói ra những lời này vì Trần Phong. Phải biết rằng lễ tế tổ là một trong những hoạt động quan trọng nhất của nhà họ Hạ. Tất cả người nhà họ Hạ phải đến tham gia lễ tế tổ, đây là luật không thể không chấp hành!

Con cháu nhà họ Hạ không tế tổ là bất hiếu!

Nếu hôm nay Hạ Mộng Dao thật sự không vào nhà thờ tổ thì với tính cách của Hạ Vân Thịnh, e rằng cô ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạ!

Cho nên tính chất của chuyện này rất nghiêm trọng.

“Mộng Dao, đi vào đi, anh họ nói đúng, chỗ này là nơi thờ cúng tổ tiên của nhà họ Hạ. Anh họ Trần, đúng là không hợp.” Trần Phong đứng lên và nói một lần nữa.

Anh biết giữa Hạ Mộng Dao và Hạ Hạo bắt buộc phải có một người nhượng bộ, nếu không cả hai người đều sẽ bị trừng phạt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạ Mộng Dao sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn, đương nhiên Trần Phong không muốn cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà vì mình. Lúc này anh chỉ có thể nhận thua.

Cho dù rất mất mặt, cho dù sẽ bị càng nhiều người coi thường hơn nhưng Trần Phong vẫn bằng lòng.

Vì Hạ Mộng Dao, anh có thể từ bỏ tất cả tôn nghiêm của mình.

“Trần Phong…” Đôi mắt đẹp của Hạ Mộng Dao đỏ lên, đương nhiên là cô hiểu Trần Phong thỏa hiệp vì ai. Nhưng càng là như vậy, cô ấy càng không cam lòng, càng cảm thấy có lỗi với anh hơn.

“Được rồi, anh đi giao đồ ăn nhanh đây, buổi tối em nhớ về sớm.” Trần Phong cố tỏ vẻ bình thản, nói xong anh liền dứt khoát quay đầu rời đi.

Tuy bị Hạ Hạo sỉ nhục, nhưng lúc này tâm trạng của Trần Phong lại bình thản lạ thường, thậm chí anh còn thấy hơi vui mừng, vì vừa nãy Hạ Mộng Dao nói một câu “anh ấy vào thì tôi vào!”

Đây là lần đầu tiên trong ba năm nay, Hạ Mộng Dao đứng về phía anh, kiên định lựa chọn anh.

Có câu nói này, Trần Phong cảm thấy tất cả ấm ức anh phải chịu đều đáng!



Sau khi giao đồ ăn nhanh xong, Trần Phong trở về nhà, bắt đầu nấu ăn.

Tay nghề nấu ăn của anh rất tốt, sau khi được Hạ Vệ Quốc cưu mang vào ba năm trước, anh đã được Hạ Vệ Quốc công nhận nhớ tay nghề nấu ăn.

Theo lời nói của Hạ Vệ Quốc thì người đàn ông biết nấu ăn đều là người đàn ông tốt.

Lúc đó cảm nhận của Hạ Mộng Dao với Trần Phong cũng khá tốt, dưới sự mai mối của Hạ Vệ Quốc, một khoảng thời gian sau anh kết hôn và ở rể tại nhà họ Hạ.

Nhưng sau khi kết hôn rất nhiều mâu thuẫn dần dần bộc phát.

Hạ Vệ Quốc không được coi trọng trong nội bộ nhà họ Hạ, công việc làm ăn trong nhà càng ngày càng kém, Trần Phong lại không có năng khiếu gì trong việc làm ăn, cũng không giúp được Hạ Vệ Quốc, chỉ có thể sống qua ngày bằng nghề giao đồ ăn nhanh.

Cuộc sống trong nhà càng ngày càng túng thiếu, mẹ vợ Lâm Lan cũng càng ngày càng không hài lòng về anh, bà ấy thường xuyên mắng Trần Phong là đồ vô dụng, cảm thấy anh không xứng với Hạ Mộng Dao.

Nếu không có Trần Phong thì với ngoại hình của Hạ Mộng Dao chắc chắc cô ấy sẽ gả được vào nhà giàu có, tình trạng trong nhà cũng sẽ không như thế này.

Nhưng Trần Phong cũng không thể phản bác lại được, anh là con riêng, không có tiền, không có học vấn, đúng là không thể xứng với cô gái xinh đẹp tốt nghiệp đại học danh tiếng, là hoa khôi bốn năm trong trường như Hạ Mộng Dao được.

Thứ duy nhất anh có thể cho Hạ Mộng Dao là một trái tim chân thành. Nhưng trên thế giới này trái tim chân thành lại thường là thứ không có giá trị gì nhất.

Sau khi bưng cơm nước đã nấu xong lên trên bàn, Trần Phong bất giác cảm thấy hơi khó hiểu, bình thường vào giờ này, vợ chồng Hạ Vệ Quốc đã về từ lâu rồi, tại sao hôm nay họ lại về muộn như vậy?

Lúc này chuông điện thoại vang lên.

“Trần Phong, hức hức, bố tôi… bố tôi bị xe đâm rồi…”

Trần Phong biến sắc, giọng nói trong điện thoại là của Hạ Mộng Dao, chỉ là tin tức cô ấy nói ra khiến anh không thể tin được.

Bố vợ anh bị tai nạn giao thông?

“Mộng Dao, em đừng sốt ruột, anh sẽ đến bệnh viện ngay.” Trần Phong vội vàng an ủi rồi ngắt điện thoại và lái chiếc xe điện đến bệnh viện.

Khi đến bệnh viện Trần Phong mới phát hiện ra Hạ Mộng Dao đang ngồi trên ghế dài khóc không thành tiếng.

Mẹ vợ Lâm Văn đang luống cuống đi qua đi lại ở cửa phòng cấp cứu.

“Mộng Dao, có chuyện gì vậy?” Trần Phong chạy đến trước mặt Mộng Dao và vội vàng hỏi.

Bốp!

Hạ Mộng Dao còn chưa nói gì thì Lâm Lan đã đi lên tát Trần Phong một cái, dấu tay hằn lên trên mặt anh.

Khuôn mặt Trần Phong lập tức đau rát.

“Cậu còn dám hỏi là có chuyện gì sao?” Khuôn mặt Lâm Lan tràn đầy vẻ tức giận: “Cái đồ vô dụng này, chiều nay cậu đi đâu, sao không đi đón ông ấy?”

Trần Phong sửng sốt, bình thường sau khi Hạ Vệ Quốc tan làm anh đều làm tài xế đón ông ấy về nhà. Vì trước đây chân của Hạ Vệ Quốc bị thương, khi lái xe không linh hoạt.

Nhưng hôm nay Hạ Vệ Quốc đến nhà thờ tổ của nhà họ Hạ, sau khi tế tổ xong, ông ấy cũng không gọi điện thoại cho anh.

Trần Phong còn tưởng là hôm nay Hạ Vệ Quốc không về nên quên không đi đón.

“Mẹ, con xin lỗi.” Trên mặt Trần Phong tràn đầy vẻ áy náy, Hạ Vệ Quốc xảy ra chuyện, đúng là anh có trách nhiệm.

“Xin lỗi có tác dụng không? Đồ vô dụng này, đến nhà họ Hạ ba năm không làm tốt được việc gì!” Tâm trạng của Lâm Lan hơi suy sụp, bà ấy kích động nói: “Nếu lần này Lão Hạ xảy ra chuyện gì thì cậu lập tức ly hôn với con gái tôi, cút ra khỏi nhà họ Hạ!”

Giọng nói của Lâm Lan the thẻ, làm không ít người chú ý đến.

Nhưng lúc này Trần Phong không chú ý đến thể diện nữa, Hạ Vệ Quốc không chỉ là bố vợ mà còn là ân nhân cứu mạng của anh, Trần Phong không cho phép ông ấy xảy ra chuyện.

“Ai là người nhà của nạn nhân?” Lúc này một bác sĩ mặc áo áo blouse trắng đi đến chỗ họ.

“Tôi đây, tôi đây.” Lâm Lan và Hạ Mộng Dao vội vàng bước tới.

“Bây giờ nội tạng của bệnh nhân xuất huyết nghiêm trọng, tình hình rất nghiêm trọng, phải lập tức làm phẫu thuật.” Bác sĩ trung niên nghiêm túc nói.

Nghe thấy lời này, trước mắt Lâm Lan tối đi, suýt nữa thì ngất đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao cũng trắng bệnh giống như bị sét đánh.

“Bác sĩ, phiền ông nhanh chóng sắp xếp làm phẫu thuật, cho dù phải trả giá lớn thế nào chúng tôi đều có thể chấp nhận.” Trần Phong thấp giọng nói.

“Được, ký tên trước đi, ký xong rồi đi nộp phí phẫu thuật.” Bác sĩ trung niên nói xong liền lấy ra một bản thỏa thuận miễn trách nhiệm, Trần Danh viết tên mình lên trên đó.

Nhưng khi nhìn thấy số tiền phải nộp trên hóa đơn làm phẫu thuật, con ngươi của Trần Phong đột nhiên co rút lại.

Năm triệu tệ!

Đây là một con số trên trời!

Chỉ là một phẫu thuật ngoại khoa thôi, tại sao phải nộp năm triệu tệ?

Trần Phong cảm thấy hơi bất thường, với tình hình kinh tế của Hạ Vệ Quốc, đừng nói là nộp năm triệu tệ, nộp năm trăm nghìn tệ cũng đã là khó rồi.

Có phải là in nhầm không? Trần Phong đi đến nơi nộp tiền với tâm lý hi vọng rằng đây là một sự nhầm lẫn.

Nhưng sau đó nhân viên thu tiền lại nói với anh là con số đó không sai.

Đúng là năm triệu tệ!

Trần Phong lo lắng, một người giao đồ ăn nhanh như anh một tháng cùng lắm cũng chỉ kiếm được sáu nghìn tệ, anh kiếm đâu ra năm triệu tệ ngay được.

Bệnh tình của Hạ Vệ Quốc rất nghiêm trọng, lúc này cũng không kịp chuyển viện.

Kiếm năm triệu tệ ở đâu ra bây giờ?

Đi vay? Ai sẽ cho anh vay chứ?

Trần Phong sốt ruột, chưa bao giờ anh cảm thấy tiền quan trọng như lúc này.

“Cậu chủ…” Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng Trần Phong.

Trần Phong quay người, phát hiện ra Trần Trung đang cười nhìn mình.

Trần Phong lập tức phản ứng được.

“Chú làm chuyện này?” Trần Phong giận dữ nắm chặt tay, lúc này anh còn không nghĩ đến Trần Trung thì đúng là đồ ngốc.

Tai nạn bất ngờ ập đến, phí phẫu thuật trên trời năm triệu tệ…

Tất cả đều đã được lên kế hoạch kỹ càng.

Mục đích là để anh quay lại nhà họ Trần!

Trần Trung lắc đầu cười nói: “Cậu chủ, cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu…”

“Bốp.”

“Trần Trung còn chưa nói xong, Trần Phong đã đấm mạnh một cái vào xương sống mũi của ông ấy, làm máu tươi chảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện