Long Tế

Chương 860: Đổi chỗ khác rồi đánh tiếp



“Hai”.  

Hét thêm một tiếng nữa, Trần Phong cũng giơ mạnh chân đá sạt qua đầu Độc Cô Vân, nhưng tiếc là vẫn thiếu chút nữa.  

“Ba”.  

Câu nói vừa dứt, hai người đều lùi về phía sau vài bước, giãn khoảng cách ra xa.  

“Cũng giữ chữ tín đấy chứ”, Trần Phong cười nói.  

“Đừng nhiều lời, phía sau là khu đất trống, tôi và cậu ra đó phân chia thắng bại sau”.  

Tuy lúc này hai người đã cách nhau một khoảng cách khá xa, Trần Phong có cơ hội chạy thoát rất lớn, nhưng anh lại không hề nghĩ đến điều đó, anh không muốn để Lý Tử Duyệt bị bắt về, nghĩ lại cả quãng đường có cô bé này đi cùng, nên anh cảm thấy có chút không nỡ.  

Nói một tiếng “được” xong, anh liền chạy về phía mà hắn ta chỉ.  

Nơi mà anh chạy đến quả nhiên là một khu đất vô cùng thanh tịnh, là một hơi hẻo lánh, cỏ dại mọc um tùm, mặt trời chiếu nghiêng xuống khiến một chiếc cây lớn cách đó không xa đổ bóng rất dài.  

Một làn gió thổi đến khiến cả đám cỏ lay động, dập dờn thành từng làn sóng làm cho quang cảnh càng thêm mênh mông bát ngát hơn.  

“Đây đúng là một nơi tốt đẹp để cậu chôn thân đó”.  

“Tôi và anh ai chết còn chưa biết nữa kìa”.  

Hai người vừa nói xong liền tiếp tục lao vào đánh nhau.  

Tuy thực lực của Độc Cô Vân có hơi mạnh hơn, nhưng muốn đánh bại được Trần Phong trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa bốn phía không có gì làm họ vướng bận, hai người thỏa sức tung ra các loại chiêu thức, không hề có chút nương tay với đối phương.  

Điều này khiến Trần Phong cảm thấy áp lực hơn, Độc Cô Vân vốn giỏi về những chiêu thức mạnh mẽ mãnh liệt này, mà lại ở một nơi hoang vu thoáng đãng đã khiến hắn được phát huy hết tác dụng, Trần Phong muốn tránh cũng trở nên khó khăn hơn.  

Không biết vì sao Hương Lan và Thiên Tiểu Vân cũng chạy theo đến đây, rồi đứng xem cách chỗ bọn Trần Phong không xa.  

“Cậu nói xem trong hai bọn họ ai sẽ thắng?”, Hương Lan giờ đây trông vô cùng tiều tụy, nhìn bọn Trần Phong đánh nhau, cô ta tò mò hỏi Thiên Tiểu Vân bên cạnh.  

Thiên Tiểu Vân lắc đầu nói: “Mình cũng không biết nữa, thực lực của hai bọn họ đều rất mạnh”.  

Hương Lan nói: “Đúng là cả hai đều rất mạnh, ít nhất cũng là giai đoạn cuối Hóa Kình”.  

Thiên Tiểu Vân nói: “Còn hơn thế đó, mấy người lớn tuổi trong nhà mình đều ở giai đoạn cuối Hóa Kình nhưng dường như chưa đạt được tốc độ nhanh như họ”.  

Hương Lan ngạc nhiên nói: “Lẽ nào là ở cảnh giới tông sư rồi sao? Đâu thể chứ, tông sư trong thiên hạ này có mấy người đâu”.  

Thiên Tiểu Vân lại lắc đầu nói: “Tuy mình không biết tông sư lợi hại như thế nào, nhưng nhìn bọn họ lại có chút không được lưu loát hẳn, thậm chí vẫn ở trong khuôn khổ của chiêu thức”.  

Thiên Tiểu Vân có thể nói rõ ràng như vậy, Hương Lan lại không có chút ngạc nhiên gì, cô ta biết tuy Thiên Tiểu Vân không có chút võ công nào nhưng suy cho cùng lại hiểu biết hơn Hương Lan rất nhiều, nhà họ Thiên có nhiều cao thủ như vậy, thường xuyên nghe được nhiều chuyện nên cũng biết được nhiều hơn.  

“Tiếc thật, trận quyết đấu giữa hai người lợi hại như vậy mà không có ai xem”, Hương Lan đột nhiên thốt lên.  

Thiên Tiểu Vân cười nói: “Cậu và mình không phải là người sao? Trận đánh đấu này lẽ nào không giúp ích được gì cho cậu à?”.  

Hương Lan lắc đầu nói: “Từ sau khi mình vào Cửu U Các thì không còn thích những thứ này nữa. Kể cả cho mình xem hai người ở cảnh giới đỉnh cao thì mình cũng chẳng có chút hứng thú gì”.  

Thiên Tiểu Vân nói: “Cái tính cách lười biếng này của cậu nếu gặp phải cao thủ thật sự thì đến bỏ chạy cậu cũng không làm nổi ấy”.  

Nói xong, dường như cảm thấy có hơi trách cứ Hương Lan, nên cô ta lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng với tính cách của cậu nếu thật sự chăm chỉ tập võ, có lẽ cũng không làm được đến mức độ này đâu”.  

Hương Lan cười nói: “Đúng là chỉ cậu mới hiểu mình, mình thậm chí còn không hiểu nổi bọn mình rõ ràng một đứa thích ồn ào một đứa thích yên tĩnh lại có thể trở thành bạn của nhau”.  

Thiên Tiểu Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là vì bù trừ trong tính cách thôi, mình và cậu đều thiếu cái tính cách mà người kia có”.  

Trong lúc bọn họ nói chuyện, phía đằng xa hình như đánh nhau càng lúc càng kịch liệt hơn.  

Hơi thở của Trần Phong đã hơi không theo được tốc độ của Độc Cô Vân, nếu không cầm cự được thì anh chỉ có thất bại.  

Và anh cũng đang cố gắng tránh cho điều đó xảy ra.  

Nhưng Độc Cô Vân lại nhìn ra được sức lực của Trần Phong không còn được như lúc đầu, hắn ta càng hưng phấn ra tay mạnh hơn, hắn cười nói: “Để tôi xem cậu còn có thể cầm cự đến lúc nào?”.  

Trần Phong cũng cười nói theo: “Đến sau khi anh chết”.  

“Hừ, còn ở đấy mà già mồm, để lát nữa tôi xem cậu có còn cười được nữa không”.  

Một cú đấm mãnh liệt đang chĩa thẳng vào ngực Trần Phong, không tránh nổi nữa, Trần Phong đành cố đỡ nó, hai tay đan chéo trước ngực đón cú đấm này của hắn ta.  

Nhưng lùi ra sau ba bốn bước, Trần Phong vẫn không thể chịu được sức mạnh của cú đấm trước ngực này, anh chỉ cảm thấy đau đớn ở đâu đó.  

Độc Cô Vân như thể biết trước sau khi Trần Phong cố đỡ cú đấm đó sẽ bị như vậy, hắn ta lao về phía Trần Phong, nhân lúc anh không còn sức lực sẽ giải quyết nhanh gọn.  

Còn Trần Phong giờ đây đang rơi vào tình thế khó khăn, suýt nữa thì không thở nổi, nhưng may mà anh cũng từng trải, nên khi đỡ cú đấm kia anh đã có chuẩn bị trước.  

Cơ thể anh mượn lực của cú đấm vừa rồi bay mạnh ra phía sau, khiến cú tấn công này của Độc Cô Vân giống như đánh vào bông vậy, gần như vô tác dụng.  

Nhưng thoát được cú tấn công này, anh cũng không thể thoát được những cú tấn công liên tiếp sau đó của Độc Cô Vân.   

“Cậu nhìn xem kia là gì thế?”, Hương Lan đột nhiên thốt lên.  

Thiên Tiểu Vân nhìn theo hướng tay Hương Lan chỉ, một bóng người bay về phía bọn Trần Phong, và phía trước bóng người này chính là một tia sáng chói.  

Chỉ là không biết mục tiêu của người đó là ai trong số hai người kia.  

Nhưng Trần Phong và Độc Cô Vân dù đang đánh nhau nhưng cũng không phải không màng tới xung quanh, khi thanh kiếm bay thẳng đến, hai người lập tức tách nhau ra, tránh được lưỡi kiếm sắc nhọn đang chĩa đến.  

Khi đứng vững lại, rồi nhìn chủ nhân của thanh kiếm dài kia, thì ra là một cậu thiếu niên miệng còn hôi sữa.  

Nhưng hai người đều không dám có một chút khinh suất nào, chỉ riêng nhát kiếm vừa rồi đã nói lên tất cả, chỉ sợ cảnh giới cũng không khác bọn Trần Phong là mấy.  

Còn trẻ mà có được tu vi như vậy quả thực hiếm gặp, có lẽ chỉ có vị Nhiếp Chính đã mất của phái Thiên Sơn may ra có thể so sánh được.  

“Nhóc con, chui từ đâu ra thế?”, Độc Cô Vân tự nhiên bị làm phiền, tuy trong lòng không tức giận nhưng nói với người này cũng không hề lịch sự.  

Cậu thiếu niên kia cũng vô cùng bực mình vì cách gọi như vậy, sự tức giận trên khuôn mặt lộ rõ, chỉ e không cần Trần Phong khiêu khích thì hai người cũng sẽ đánh nhau ngay.  

“Nếu ông đã dám động đến người nhà chúng tôi, chắc đã chuẩn bị sẵn tâm lý được nhà họ Thiên chúng tôi dạy cho bài học rồi chứ?”, cậu thiếu niên làm ra vẻ mặt sắc lạnh, chỉ là còn quá trẻ nên không tránh khỏi gượng gạo.  

Độc Cô Vân nói: “Người nhà cậu? Lẽ nào cậu cũng là người nhà họ Thiên?”.  

Trần Phong đứng bên cạnh nghe mà không hiểu gì cả, cũng không biết nhà họ Thiên là gì hết.  

Còn cậu thiếu niên kia quát lên: “Nếu ông đã biết rồi còn không mau khoanh tay chịu trói đi”.  

Độc Cô Vân tuy kiêng nể nhà họ Thiên, nhưng cũng không thể để người khác ức hiếp như vậy được, hắn tức tối nói: “Nhóc con, khi ông đây đang lăn lộn trên giang hồ thì cậu vẫn còn đang trong bụng mẹ đấy”.  

Tuy đây cũng là sự thật, nhưng nghe cũng không thấy vui gì hết, sắc mặt cậu thiếu niên lạnh lại, như thể chuẩn bị ra tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện